_" Con bé .......... ông nghĩ ta quản được nó hay sao? Tạm thời để con bé ngủ nhiều 1 chút, việc này chắc không khó với ông đâu nhỉ? Còn mọi việc tính sau đi......" _ ông nội của cô khẽ thở dài, mọi việc dường như chưa đi vào quỹ đạo của nó, ông đã quá xem thường Gia Hoàng , quá đề cao kế hoạch của mình rồi. Bây giờ đến lân Anh Thần............. thật khó mà kiểm soát tất cả
_" Còn 1 việc.......... " - bác sĩ
_" Nói đi........." -
_" Cô chủ dùng thuốc ngủ và thuốc an thần nhiều sẽ không tốt, tôi nghĩ là ........" - bác sĩ nắm chặt tay lại nói
_" Ông không hiểu à? Còn ai ngăn cản con bé được............. ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi>" - Vương Hoàng Vĩnh Luân nhắm mắt lại, ông cần suy sét lại....... ông muốn yên tĩnh.
_" vâng.......... chào ngài, tôi xin phép"_ bác sĩ vội bước ra khỏi căn phòng, hôm nay có lẽ sẽ là ngày không may mắn với ông. Tuy cuộc nói chuyện vừa rồi không có sóng gió gì nhưng thực sự ông thấy sợ........... làm việc riêng cho gia tộc lớn mạnh bậc nhất này không phải đùa............ một khi sai sót ông sẽ nếm mùi vị từ GIA TỘC SÁT THỦ, không dùng bạo lực bức ép ai, nhưng khiến cho kẻ đó cùng đường đến chết.
_" Ồ.......... bác sĩ, chờ ông thật lâu........." - vị bác sĩ đang định thần lại thì một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng mà ám mùi đọc đoán
_" Cô....ô.....ô ............Uyển Lam" - vội nhìn về phía người vừa cất giọng thì ông thoáng bất ngờ, đó không phải TIỂU THƯ UYỂN LAM nổi tiếng hay sao.
_" chúng ta nói chuyện được chứ?" _ Uyển Lam thích thú nhìn đối phương, ánh mắt sáng lên.
_" Tôi.......... tôi có việc rồi thưa cô" - bác sĩ cúi người, dù nghe không ít tin về mẹ con kẻ ăn bám này nhưng dù sao ông vẫn sẽ giữ hoà khí, mẹ cô ta là con gái của chủ tịch, tuy là con ngoài giá thú.
_" Sao ? Nhưng tôi muốn nói chuyện............ Đến phòng trà cuối hành lang tầng 1 đi........ ông có thể suy nghĩ trong 3 phút" - Uyển Lam nói xong cười nhẹ bước đi, dường như cô ta chắc chắn là đối phương sẽ không trái ý, nói thế nào đi nữa mẹ cô ta là con gái của 1 trong những người đứng đầu ở đây, không nể mặt thì là phạm phải Vương Hoàng Chủ tịch của KQ rồi
|
hay quá xá luôn tg ơi, ta kết truyện của nàng, nhanh nhanh up nhiều vào, ta muốn đọc một lần được nhìu nhìu ấy, yêu tg quá
|
ek s không để mẹ con uyển lam chết sơm đi
|
_" Chờ ông ta lâu không vậy, ta có nhiều việc cần làm, thật là............" - Vương Ái Khiết thấy bóng dáng con gái bước vào phòng thì cất tiếng hỏi
_" Nhanh thôi, nhưng lão già đó dám ............ chính vì chúng ta không phải chính thuần nên ai cũng coi thường, mẹ, con bực "- Uyển Lam xụ mặt vùng vằng kéo ghế ngồi xuống
_" Thôi đi............ hazz, mẹ cần làm móng tay, sửa lại kiểu tóc thôi, già quá" - Vương Ái Khiết nhìn 2 bàn tay rồi sờ sờ mái tóc bồng bềnh của mình, vẻ lắc đầu
" cộc..............cộc.................cộc"
_" Người cần tới đã tới............ không lâu lắm nhỉ? ................. MỜI VÀO" - Uyển Lam khinh khỉnh nói
Bác sĩ bước vào , mặt điềm đạm cúi chào 2 người kia ,
_" Ồ, mời ngồi bác sĩ.......... trà thảo mộc hay trà hương lan ?" - Vương Ái Khiết cười cười nói, nhưng trong lòng lại đầy toan tính khó biết
_" Không dám............ xin hỏi 2 vị tìm tôi có chuyện gì không ạ..........."- bác sĩ ngồi xuống , nói thẳng vấn đề, nếu ông đoán không sai thì chắc chắn là vì................
_" Thẳng thắn thật, vậy tôi không vòng vo..................... ông vừa khám cho Anh Thần............ Tình hình con bé sao rồi" -
Nghe xong câu hỏi này, bác sĩ khẽ cười trong lòng, xem ra ông dự đoán không sai, 2 người này muốn biết tình hình cô chủ , 100% ý đồ không tốt.
_" Xin lỗi thưa cô ............... nhưng tôi không nói được "
_" Có gì không nói được.............. tôi muốn hỏi thăm sức khoẻ chị tôi không được sao?" - Uyển Lam đặt ly trà lên bàn, nhìn thẳng vào bác sĩ
_" Chủ tịch đã dặn không thể nói........... xin 2 vị đừng làm khó "- bác sĩ khe khàng nói, dù chủ tịch hay phu nhân không hề căn dặn ông giữ bí mật nhưng đã là người của KING QUEEN , nên biết giữ miệng vẫn hơn
_" Ông............ không sao, nhưng mà bác sĩ............ ông không nói thì sớm muộn gì cha cũng sẽ nói cho tôi thôi.......... ông đang xem thường tôi đấy"_ Vương Ái Khiết thu hồi vẻ mặt tươi cười khi nãy lại, trừng mắt với đối phương.
_" Tôi.................. nhưng........." - bác sĩ nắm chặt tay lại lắp bắp
_" Tim của chị Anh Thần bị yếu........... đúng không?" - Uyển LAm vỗ nhẹ vào vai bác sĩ
_" Làm sao cô biết........... ựm........ tôi............" - bác sĩ bất ngời mở miệng rồi lại ngậm chặt, thật chết, ông đã để lộ ra rồi, tuy nhiên sao mà Uyển Lam lại biết chứ?
_" Vậy là đúng............. bệnh tim............ hư.......... rồi.......... ông có thể đi được rồi đấy........" - Uyển Lam hài lòng với kết quả đạt được quay qua nói với bác sĩ, lão già này dễ dụ thật.
-------------------- chu chu----------------------
_" Con biết cô ta bị bệnh tim sao?" - Vương Ai kHiết nhìn con gái mình hỏi
_" Không phải mẹ phải đi làm móng sao? Trễ rồi đấy" _ Uyển Lam búng nhẹ viên ngọc trai mép váy trả lời
_" Chuyện đấy không cần , trả lời mẹ đi, liệu có đúng nó bị bênh tim không?" - người kia vẫn tiếp tục
Uyển Lam mỉm cười , đi đến ôm cổ mẹ mình , dáng vẻ ngạo nghễ , cô ta có một thông tin hữu dụng đây
_" Con chỉ đoán thôi........... Vì cô ta đã ôm tim khó thở rồi bị ngất mà.......... nhưng mà lại đúng" -
_" Có vẻ như chúng ta sẽ có thể khiến cho con bé đó đau đớn rồi........" - Vương Ái Khiết nói
_" Không được.......... mẹ quên là bà già đó sẽ để chúng ta tiếp cận với bảo bối ủa bà ta sao? Con không muốn có thêm phiền phức>" - Uyển Lam
_" Mẹ không muốn mình là VƯƠNG ÁI KHIẾT, mẹ muốn hơn thế kia"-
_" CHỉ có thuần chính mới được mang họ đầy đủ thôi , mẹ biết rồi còn gì?"
_" Sẽ không.............. Cái chúng ta cần là VƯƠNG HOÀNG ÁI KHIẾT và VƯƠNG HOÀNG UYỂN LAM , hiểu không?" - Vương Ái Khiết tham vọng nói
_" Phải.............. họ VƯƠNG HOÀNG rất hiếm, chỉ cần có chữ HOÀNG thôi, con sẽ cho lũ tiện nhân ở trường biết thân biết phận, chúng dám xỉ vả con là con cháu rơi.............. mà mẹ à, cha con là ai vậy" - Uyển Lam thắc mắc hỏi, từ khi sinh ra đến lớn lên, cô ta chưa bao giờ gặp cha mình cả, dù hỏi thì mẹ cô ta cũng sẽ lảng tránh
|
hay quá, tiếp đi tg ơi
|