TẠI PHÒNG ĂN Uyển Lam đi vào trong phòng ăn, khá ngạc nhiên khi không có ai, ngoài vài người hầu đang dọn thức ăn và 3 đầu bếp đang xem xét lại từng món một thì có vẻ như cô ta là người duy nhất .
_" Không có ai dùng bữa trưa sao? " - Uyển Lam hỏi người hầu nữ gần nhất
_" Chủ tịch không khoẻ nên không dùng bữa, còn phu nhân thì đang ở chỗ của Cô......... à cậu chủ ạ! Cô có dùng luôn không ? Thưa cô" - người hầu nữ nhìn thẳng vào Uyển Lam nói, hầu hết người làm ở đây sẽ không phải tôn kính mẹ con 2 kẻ này như tôn kính những chủ nhân khác trong gia tộc, cho nên ngoại trừ ngôn từ , thái độ của họ ra sao cũng được.
_" Cô có thái độ đó là sao? Từ khi nào người làm dám nhìn trừng mắt vô chủ nhân thế? Thật không ra gì, mau dọn đồ cho tôi ăn đi........" - Uyển Lam giở giọng CHIM VÀNG THỎ THẺ ra mà nói, cô ta vốn đã không vui, giờ chỉ thêm bực
_" Cô Uyển Lam................ cô nên nhớ phu nhân nói những gì.............. ở đây, cô và mẹ cô sẽ không có quyền như những thành viên khác, thận trọng cho " - không biết từ khi nào bà quản gia đã đứng sau lưng Uyển Lam nghiêm nghị , có thể nói, vị trí của BÀ quản gia ngang bằng, mà không , to hơn cả 2 mẹ con hách dịch này mới phải.
_" Bà........ bà.......... được lắm....... hư.......... còn không mau dọn cơm trưa cho tôi ........." - Uyển Lam nhìn Bà quản gia tức ách , nhưng không thể làm gì, sau đó quay qua cô hầu nữ quát lớn.......trong gia tộc này, không ai ưa mẹ con cô ta rồi.
_ " Dạ , vâng" - cô hầu nữ bên cạnh hiểu ánh mắt của bà quản gia mới lên tiếng trả lời, đa phần người làm đều ghét cô ta, không biết thân biết phận , luôn ra giọng sai khiến , tuy nhiên cô ta vẫn là mang 1 nửa của 1 nửa dòng máu KING QUEEN , vẫn nên nghe lệnh thì hơn
--------------- te te te---------------
Trên sân thượng chuyên dùng hạ cánh máy bay trực thăng của gia tộc, có 1 chiếc trực thăng đang từ từ đáp xuống , trong đấy chứa các thành viên của KING QUEEN ( nhân vật đối thủ của nam chính đây rồi)
_" Anh........... nếu 2 nội có hỏi thì bảo tụi em đến Angel nhé.......... bye nhé......." - Vừa đặt chân xuống đất, cặp song sinh độc tài nguy hiểm nhất gia tộc đã lên tiếng thông báo với người con trai kia , sau đó 3 s tung tăng đi vào nhà xe rồi phóng như bay tới Angel.
_" Thật là............ gần 1 năm rồi........ anh chưa gặp em......... nhớ quá" - chàng trai kia nhủ thầm , sau đó mỉm cười bước đi đến nhà chính, bây giờ anh cần đến chào hỏi tiền bối trong gia tộc
Mà rất nhanh , ở tại phòng làm việc của Vương Hoàng chủ tịch, phụ cận đã thông báo cho ông biết người cháu trai quý hoá đã trở về. Khỏi nói, Vương Hoàng Vĩnh Luân đang đau đầu thì lập tức phấn khởi hẳn, đủ biết vai trò của chàng trai kia.
" Ồ......... có thằng bé giúp........ mọi chuyện sẽ ổn thôi........ cháu trai, cháu về đúng lúc thật"
Bảo Kiệt vén nhẹ vài sợi tóc, sửa sang lại trang phục thong dong định đi đến thăm hỏi ông bà nội của mình, anh đã hoàn thành chuyến học tập gian nan của mình sớm hơn thời hạn đến 2 năm, nhất định 2 vị trưởng bối sẽ bất ngờ lắm đây
_" Cậu Bảo Kiệt, chào mừng cậu trở về KING QUEEn ,........... " - Vẫn là người quản gia già đã choà đón Anh Thần, ông nhanh chân cúi đầu tươi cười , hôm nay thật nhiều khách quý đến mà
_" Đã lâu không gặp rồi............. ông vẫn khoẻ chứ" - Bảo Kiệt cũng rất nhanh chào lại đối phương, và hơn nữa, anh đã đi tới ôm lấy vị quản gia đã luôn quan tâm đến mình
_" Cậu chủ........... Cô chủ cũng đang ở đây đấy" - quản gia đẩy nhẹ anh ra nói
_" Vậy sao? Thần trông thế nào, có khoẻ không vậy?" - Bảo Kiệt nghe xong thì vui mừng hỏi han, tốt quá, được gặp ĐỊNH MỆNH của anh ở đây còn gì bằng, không biết cô như thế nào rồi.
_" THật ra thì............ thì................" - quản gia thở dài
------------- phòng ăn ------------
_" Mọi người , cậu Bảo Kiệt về rồi đấy, mau đi chào hỏi thôi" - Một cô hầu gái chạy vào vẫy tay nói với những người kia, vẻ rất vui, ngay lập tức, hết thảy đều ngừng làm việc kéo nhau ra ngoài đại sảnh ( ặc, có vô duyên quá hay không khi chủ nhân đang ăn mà chạy đi hóng hớt, nhưng cũng đáng cho cái thể loại ĂN BÁM NHƯ UYỂN LAM)
Uyển Lam đang ăn tí thì nghẹn, vội lấy ly nước uống, ngoái nhìn ra bên ngoài tò mò, trong lòng không biết Bảo Kiệt là ai, sao đám gia nhân lại vui như vậy khi biết anh ta về. Lẽ nào là 1 thành viên trong gia tộc?
THoáng nghĩ vậy , cô ta liền buông dĩa xuống, lau miệng rồi cũng đi ra ngoài đại sảnh
_ " Chào mừng trở về, cậu chủ" - 1 loạt người đứng xa chào hỏi Bảo Kiệt
Bảo Kiệt dù đang thắc mắc ông quản gia lấp lửng, nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ đáp lại
_ " Vâng, chào mọi người , "
Anh cũng như thường lệ cười chào nhưng có biết rằng 1 nụ cười đấy thôi lại có lực sát thương nghiêm trọng, dẫn đến 1 loạt những hầu nữ xiêu người , hạnh phúc, quả nhiên trong tất cả thành viên ở KING QUEEN , cậu Bảo Kiệt dễ gần nhất
Phần Uyển Lam, cô ta không thể nói gì được, từ khi vào gia tộc danh giá nổi tiếng thế giới cô ta gặp không ít mĩ nam , có điều lần này .......... cô ta đã xiêu đổ, nhìn nụ cười đấy, tim cô ta như muốn rớt ra ngoài........ vậy ra đây là Cậu Bảo Kiệt saO? Thật Là quá đẹp.
_" E ........ hèm......... Uyển lam sao con lại thẩn thờ vậy, không ra chào hỏi anh họ đi.........." - Vương Hoàng chủ tịch thấy Uyển Lam đứng ngu ngơ 1 mình thì lay người nói, rồi kéo cô ta đi về phía Bảo Kiệt
_" Cháu ta......... làm ta ngạc nhiên đấy.......... nào .... ôm lão già này xem nào" _
Bảo Kiệt đang khá lo lắng thì nghe giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe liền quay qua, cúi đầu , ôm lấy ông nội mình
_" Nội........ con nhớ nội nhiều lắm đấy.............. Nội trẻ hơn con nghĩ .......... hazz, sao mãi không già vậy" _ Bảo Kiệt để chuyện Anh Thần qua 1 bên, nhẹ giọng nói với ông
_" Bộ cậu muốn ông chết sớm hả? " - Vương hOàng chủ tịch làm vẻ u sầu nói
_" Đâu có đâu" _ bảo Kiệt đáp trả sau đó cả 2 ông cháu cười lớn, không khí vui vẻ làm những người xung quanh vui lây theo
_" Để ta giới thiệu nhé............... đây là Uyển LAm, em họ con. 2 đứa chào hỏi nhau đi........... Uyển Lam chắc chưa biết về BẢo Kiệt đâu nhỉ? " - Ông kéo Uyển LAm đến trước mặt Bảo Kiệt
Bảo Kiệt nhìn CÔ EM HỌ KHÔNG BIẾT TUNG TÍCH Ở ĐÂU CHUI RA , anh đã nghe 2 bảo bối song sinh BẢo Linh và BẢo Khánh kể về cô em họ và bà dì họ này không ít, nên biết rõ tình thế, đánh giá 1 lượt , môi mỏng nhếch lên " Cũng không khó coi lắm, nhưng THẬT BẨN" ( UI CHA, MẤT ĐIỂM VỚI OPA BẢO KIỆT RỒ NHÉ)
_" cHÀO em, anh là Bảo Kiệt, rất vui gặp mặt" _ Anh đưa tay ra nói, tinh ý thì biết ánh mắt chứa sự khinh thường, tuy nhiên , với vẻ mê trai cấp đặc biệt như ả kia thì còn lâu mới thấy
_ " Vâng, em là Uyển LAm, gọi em Là TIỂU LAM cũng được ạ" - Uyển LAm lẽn bẽn e lệ đáp lại, tay nắm lấy tay Bảo Kiệt lắc lắc
Thấy cảnh này, những người làm nôn thay, suýt xoa cho bàn tay ngọc ngà của cậu chủ bị nhiễm bẩn , số khác lại nguýt, đúng là cáo giả nai
MÀ Bảo Kiệt cũng rút tay lại nhanh chóng đưa về phía sau, lau lau vào vạt áo sau lưng, anh chết vì nhiễm virurt mất, công nhận mùi nước hoa CHANEL này của cô ta kinh dị thật.( ka ka, anh Bảo Kiệt hay thiệt , nhưng em không thích anh đâu ạ, )
_" Phải rồi, Thần bị bệnh phải không? Con đến thăm em đấy đây ạ! xin phép" - Anh xin phép rồi nhanh đi tới phòng của cô, anh rất lo, tim anh đang khó chịu, sinh mệnh của anh đang nằm bệnh, chắc cô đau đớn lắm.
|