Angle Hoàng Gia, Tình Yêu Của Sự Băng Giá
|
|
Một bóng người tiến đến chỗ Anh Thần đang đứng, khí chất thanh nhã , bộ đồ khá đơn giản nhưng nhìn chất liệu là đủ biết thân thế giàu tới mức nào., theo sau người đó là 4 người làm.
_" Bà nội............... " _ Uyển Lam mất bình tĩnh khẽ nói, chuyện này thật không hay, nhất là khi người không ưa cô ta và mẹ cô ta nhất trong gia tộc ở đây. Khi nãy chắc những gì cô ta nói đều đã được nghe hết
_" Ai là bà nội của cô, chỉ có những người là máu mủ của ta mới được gọi như vậy................... vô lễ...... tôi đã nói rồi mà, tai cô diếc sao......." _ Vương Phu Nhân trừng mắt to giọng nói với Uyển Lam, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét.
_" Còn cô........................ đừng nghĩ cô có cái quyền hành gì ở đây................. cô nói ai là đồ vô giáo dục........... tôi đồng ý để mẹ con cô sống ở đây không có nghĩa là cô có thể ra vẻ là chủ nhân." _ Vẫn là giọng nói to tiếng của Vương Phu Nhân , cơ hồ ai cũng biết là bà đang giận. Đám gia nhân phía sau xem xét tình hình đủ biết 2 Người kia ( Uyển Lam và Mẹ cô ta) đắc tội với chủ nhân rồi , không ai không biết Phu nhân yêu thương Cậu chủ ( Gia nhân đều biết Anh Thần là con gái, nhưng phải gọi cô là CẬU CHỦ) hơn cả tính mạng. Thậm chí sẵn sàng đối đầu với CHủ tịch ( theo hiểu biết ccuar những lần 2 người đứng đầu gia tộc lớn tiếng với nhau, hazz, lần nào cũng là Chủ tịch cúi đầu nhận thua).
_" Dì , không phải như vậy đâu......................." _ mẹ Uyển LAm cất tiếng nói, có vẻ như bà ta muốn vận dụng tài ăn nói dối trá của mình. Nhưng chưa nói hết, Vương Phu Nhân đã cắt lời;
_" Mắt tôi không mù, tai tôi cũng không điếc............... Câm miệng lại... Vô giáo dục, cô đang nói rằng KING QUEEN vô dụng đến mức không dạy nổi con cháu hay sao?" _
_" Không................ con............." _ Mẹ Uyển lam lắp bắp
_" Cô đang xỉ nhục con trai tôi, con dâu tôi, xỉ nhục cả tôi nữa...........phải không?" _ Vương Phu Nhân vẫn chất vấn, chuyện này không xong đâu, Thần của bà đang ở đây, bà phải xử lí 2 kẻ này cho xong
_" Thật hay................" - Anh Thần liếc nhìn 2 mẹ con Uyển LAm rồi nhìn NGƯỜI BÀ bên cạnh mình nói, ngữ khí lạnh lùng nhưng để ý kĩ thì mang theo 1 chút tia giễu cợt.
_" Con............ chuyện gì sao?" _ Vương Phu Nhân nghe thấy tiếng nói hiếm hoi của cô thì từ giận sang ngạc nhiên, cô nói vậy có nghĩa gì
_" Diễn xuất quá tài ba ............... nhưng tôi không hứng thú xem.............. xin phép...." _ Cô lạnh nhạt nói, chỉnh lại cặp kính mắt 0 độ chuẩn bị bước đi, cô ghét luôn sự giả tạo này.............. bênh vực? Con trai , Con dâu của ta ư? Nếu thực sự vậy thì tại sao còn làm mẹ cô phải chết, tại sao phải chia cắt 3 cha con cô.? Thật dối trá _" Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế hả?" - trong lúc mọi người còn khá bất ngờ về thái độ của Anh Thần thì Vương Chủ Tịch đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ................... mắt nheo lại.
Ngay lập tức hết thảy mọi con mắt đổ dồn về ông ngoại trừ Anh Thần, trái ngược với sự ngạc nhiên kia thì môi cô lại nhếch lên nụ cười bán nguyệt........ cô thấy mình hôm nay cười nhiều hơn thì phải................ cũng đúng , toàn là chuyện VUI mà
_" ÔNG / ba/ mình./ chủ tịch" - hết thảy mọi người cất giọng chào hỏi.
_" ................." _ Anh Thần không đi nhưng không hề chào NGƯỜI ÔNG NỘI của cô 1 câu, tay xỏ túi quần thư thái.
|
|
------------- PHÒNG LỚN ---------------------
Vương Hoàng Chủ Tịch cùng Vương Phu Nhân ngồi trên chiếc ghế sofa lớn , còn mẹ con Uyển Lam ngồi ở chiếc ghế thấp hơn, đối diện là Anh Thần. Ngoài ra còn có 2 người khác ở lại.
_" Mọi chuyện quá xa rồi ............... rốt cuộc KING QUEEN là trò hề hay sao ?" _ Vương Hoàng chủ tịch cao giọng, ông không tức giận , nhưng lại quá thất vọng về cái tình cảnh đấu đá thường xuyên như thế này, không phải vợ ông thì cũng là đám gia nhân lẫn 2 đưa cháu ngoại đối đầu với con gái , cháu gái ông ( Ám chỉ mẹ con nhà kia)
_" Không hề, người không hiểu tường tận mọi chuyện như ông thì làm sao biết ai đúng ai sai............" - Vương Phu nhân cầm ly trà trên bàn nhẹ nhàng nói, bà không thể quá thô lỗ như khi nãy, tức giận với 2 kẻ không chính thống để làm xấu hình ảnh trước đám gia nhân , không đáng.
_" Ý gì ? Tôi không hiểu mọi chuyện là sao? " - Vương Hoàng chủ tịch quay qua vợ mình hỏi
_" Người không chính thống mà dám vô lễ , còn xỉ nhục KING QUEEN không thể dạy dỗ nổi con cháu, xỉ vả cả Con cháu chính thuần........ khi ông đưa con gái và cháu ngoại ông về đây sống, tôi đã nói rất rõ ràng là nên biết thân biết phận ................ giờ phạm vào............... dĩ nhiên đâu phải 1 , 2 lần " _ Vương Phu Nhân vừa nói vừa đưa mắt về 2 mẹ con Uyển LAm, đáy mắt khinh bỉ.
_" Dì à, dì hiểu lầm con rồi.................. cha , cha............" - Vương Ái Khiết dùng bộ mặt đáng thương hướng về cha mình , nếu cha bà ta biết thì nhất định mẹ con bà ta sẽ không xong.
_" Im ngay, người lớn đang nói chuyện, cô được phép xen vào sao? " - Vương Phu nhân trừng mắt, bà quá hiểu rõ chiêu trò làm nũng, uỷ khuất của mẹ con kia , cho nên, từ giờ đừng nghĩ sẽ diễn vẻ mắt tội nghiệp đó khi bà có mặt
_" Thôi đi, lúc nào cũng có chuyện, hết Bảo Linh, Bảo Khánh , bây giờ lại đến mấy người............... còn gì là uy quyền của gia tộc ? Lạc Phi, bà dù sao cũng là trưởng bối trong gia tộc, không nên phân biệt như thế. " - Vương Hoàng Vĩnh Luân nhắc nhở. Ông thấy mệt mỏi.
_" Ông................... được, cứ bênh vực con gái, cháu gái của ông đi............... nhưng đừng quên, ông có thể đứng đầu cả tập đoàn KQ , còn trong gia tộc, người quyết định mọi việc, người đứng đầu là tôi. " - Vương Phu Nhân nắm chặt tay lại, môi mím nhẹ nói, nực cười, nếu chồng bà muốn bênh vực 2 mẹ con kẻ ăn bám kia thì bà chiều.......... bà tuyệt không nhịn nữa, cũng chính vì nhịn nên nợ phong lưu của chồng bà rốt cuộc bà phải gánh chịu.
_" Bà................. hazz, tôi mệt vì sự phân biệt này lắm rồi........... KQ đang gặp chuyện mà đến về nhà cũng không yên là sao? " - Vương Hoàng chủ tịch ấn huyệt thái dương lắc đầu.
_" 20 phút................." - tình thế không quá căng thẳng nhưng nghe câu nói ngắn ngủi kia của Anh Thần , tất cả đều dương 2 con mắt nhìn cô
_" Thần..................... con............." - Vương Hoàng Phu nhân thả lỏng người nói, bà quên mất Anh Thần đang ở đây........ 2 tháng mới được gặp cô 1 lần mà bà lại để cô thấy tình cảnh như hiện giờ, thật lãng phí thời gian.
_" Vô Vị.................... giả tạo..........." - không để cho bà nói xong cô cắt lời, đứng dậy chuẩn bị đi, vẻ mặt lạnh lùng không hề liếc một ai. Nếu chú ý thì đầu tới giờ, cô không hề nhìn ÔNG NỘI CỦA MÌNH dù 1 chút. Cô không muốn kính mắt BỊ BẨN.
|
|
_" Đứng lại, .................. " - người được gọi là ÔNG NỘI của cô lớn giọng nói, người cũng bật dậy hướng theo cô.
Nhưng cô không để tâm, vẫn bước đi , cô sẽ không nghe theo mệnh lệnh nào từ những người trong gia tộc này
_" Anh Thần,, con càng ngày càng không coi ai ra gì mà, ta nói đứng lại>>>>>" - Vương Hoàng chủ tịch kiên nhẫn nói, ông cố gắng không cho mình nổi giận, ít nhất vào lúc này.
_" Tôi đến đây tròn 40 phút ............. đúng thời gian đã nói............ tôi muốn đi............" - Anh Thần không quay đầu lại, môi mấp máy nhẹ, tiếng nói không quá nhỏ
_" Uyển Lam nói con vô giáo dục không sai đâu..................... cho con tự do để giờ 1 chút lễ phép cũng không có ................... cha mẹ connnnnnnnn..." -
_" Cha mẹ tôi ............ tiếp ........." - Cô dừng chân, mắt hằn lên tia sáng . Ông ta định nói gì cô biết rõ, " cha mẹ con không dạy dỗ con ......" , có vẻ ông ta muốn xúc phạm cha mẹ cô , như những gì con gái và cháu ông ta vừa mới làm
Phần Vương hoàng chủ tịch, ông lỡ lời quá rồi............ bây giờ ông chịu sức ép không nhỏ, ông vừa nói gì chứ? Ông ......... Anh Thần ...
_" TA. Ta .......... tóm lại con nên xem lại mình đi............" - ông cố lảng tránh đi , mắt đảo liên tục, mặt cũng mất bình tĩnh
_" Phải.............. tôi vô giáo dục ............" - Cô tháo kính ra, xoay người nhìn thẳng vào ông nói, giọng vô cảm
_" Anh Thần................. con. nói gì thế................... Vĩnh Luân , ông vừa làm gì thế hả?" _ vương Phu Nhân bất ngờ , cũng đứng dậy lay lay chồng mình
_" Tôi vô giáo dục.......... vì tôi không còn gia đình.................... mẹ mất....... đến cha và anh trai cũng không được gặp...... do ai? Vì ai mà tôi không còn là tôi ........ tôi mất đi cảm giác........... là ai khiến tôi đau tê liệt như thế này? " - cô run người, mắt đỏ hoe, nước mắt tràn xuống, cô không kìm được nữa rồi.
_" Không........... Thần....... Thần...... bình tĩnh...." - bà cô tiến đến gần cô, bà cũng đang khóc, làm sao bà chịu nổi khi cháu bà như vậy............. thẩn người nói, nước mắt rơi ...........rơi như 8 năm trước.
_" Tránh xa tôi ra............ bà có quyền gì chạm vào tôi........... các người hại chết mẹ tôi, làm gia đình tôi tan nát, khiến cha tôi đột quỵ không thể đi được suốt quãng đời còn lại.............. bây giờ còn muốn gì............... đúng, tôi vô giáo dục........... tôi...........tôi ...........hộc..... ự........hộc >>>>>>>>>" _ cô xúc đông nói, nhưng rồi ôm lấy ngực khó thở......... chân quỵ xuống ngất đi..
_" Thần............... Thần........ mau.. gọi bác sĩ nhanh lên cho tôi....." - tiếng nói vang của Vương Phu Nhân khắp phòng.............
---------------------- tại phòng của cô---------------------
Anh Thần nằm trên giường, tay được chích ống kim tiêm, bên cạnh là máy theo dõi tình hình. Tuy rằng chỉ là quá kích động nên mới ngất đi nhưng tình hình của cô lại không hề ổn Nhìn cô mà Vương Phu nHân lẫn Vương Hoàng chủ tịch đau đớn. Mọi chuyện quá xa......... xa quá mà
_" Chủ tịch, Cô Ấy không sao rồi, tí nữa sẽ tỉnh thôi.......... " - vị bác sĩ trung tuổi nói với 2 người sau khi kiểm tra tổng quát cho Anh Thần
_" Vậy sao.............. Cảm ơn ông........." - vương phu nhân thở nhẹ đi, nói rồi vui mừng đến chỗ cô nằm xem xét
_" Chúng ta cần nói chuyện...." - bác sĩ nhìn Vương Phu Nhân đi khỏi liền nói nhỏ đủ để Vương chủ tịch nghe thấy. Chuyện này ông ta không thể nói cho cả Vương Phu Nhân biết, ông không muốn có thêm 1 người ngất nữa( mấy năm trước , khi Thần không như thế này,lần nào nghe ông bác sĩ thông báo tình hình sức khoẻ của cô là kiểu gì bà cũng ngất, hazz, bởi lẽ sức khoẻ của cô không tốt............ )
------------------ Phòng làm việc -----------------------
_" Có chuyện gì sao? Con bé không ổn à? " - ông ngồi xuống ghế hỏi người trước mặt. Khi nghe bác sĩ muốn nói chuyện với ông là ông biết ngay có chuyện không ổn .
_" Tim của cô chủ không tốt, nếu quá kích động sẽ yếu đi " - bác sĩ nhanh miệng trả lời, việc này rất quan trọng, xét theo tình trạng thì đúng là cô rất yếu về thể trạng
_" Sao?" - Vương Hoàng chủ tịch nhíu mày
_" Di trứng của tai nạn tâm lí 6 năm trước , thêm với việc cô ấy làm việc không nghỉ ngơi, thời gian ngủ ít, ăn uống thiếu chất khiến hệ tuần hoàn và hô hấp bị tổn thương, mạch đập yếu như thế rất nguy hiểm" - bác sĩ lộ rõ vẻ lo lắng
_" Tai nạn tâm lí đó không phải ông nói sẽ không gây hậu quả , sao giờ lại thế này?"
_" Ngài nên hiểu, từ khi chuyện 8 năm trước xảy ra, tinh thần của cô chủ bị đả động quá nhiều, 2 năm liệt người , 3 năm trầm cảm, cuối cùng chỉ biết lao đầu làm việc............ cô chủ là con gái.......... cô ấy không trụ lâu đâu"- Bác sĩ nói nhanh, dựa vào sắc mặt tối âm u của đối phương là ông biết mình phải lựa lời để tránh đắc tội
|