Nhược Vy đúng là bị đả kích mạnh, ầng ậng nước mắt, ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Với Anh Thần, đau một lần, dứt khoát một lần vẫn hơn đau về dài. Nhược Vy còn đang nhầm lẫn giữa cái gọi là ngưỡng mộ với cái gọi là yêu thực sự, một khi đã hiểu rõ, tự động sẽ thay đổi cách nghĩ thôi.
Cô mở to đôi mắt, dù có dặn bọn họ không nói ra, nhưng cô đã có thể dự đoán tình hình xấu nhất có thể, thân phận giả trai này.......... qua chút nữa, cô sẽ ....... bỏ.
Anh Thần của 8 năm trước sẽ quay lại, không tràn đầy sức sống, chỉ mang vẻ lạnh nhạt, thờ ơ. Trái tim mất dần cảm xúc , sự phẫn hận còn nhiều nhưng không thể ra tay với gia tộc mình đã gắn bó cả tuổi thơ. Cô sẽ khiến cho cả KING QUEEN phải hối hận, day dứt đến chết.
TRong căn phòng xa hoa quen thuộc của người đứng đầu KQ
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào bên trong căn phòng, bầu trời mang vẻ âm u khó tả, tuy nhiên không vì thế mà gây sự chú ý từ 2 con người đang trò chuyện ở đây.
_" Thế nào? Quản gia TRương, ông nghĩ sao ?" - Vương Hoàng Vĩnh Luân cười như không nói với đối phương, cuộc trò chuyện này diễn ra khá lâu rồi, đáng lí, ông không nhất thiết phải dẫn dắt với một người thuộc quyền của mình như vậy.
_" Chủ tịch, cô chủ đã như thế, liệu có thể hay không? E rằng..." - Vị quản gia già phân vân, với lời đề nghị nhiều hơn ra lệnh này, ông thấy khó mà làm nổi, không phải vì ông không có khả năng, mà do ông vốn chẳng thể theo cô chủ được. Cô chủ của ông ra sao, ông không lạ lẫm gì. Chính vì hiểu nên mới phân vân.
_" Quản gia Trương, 8 năm trước, tôi đã khiến con bé thành ra mất mẹ, khiến con bé mất tự do. Tôi nghĩ ông cũng cảm thấy căm hận tôi, nhưng thật ra tôi sợ sẽ mất bọn chúng mãi mãi. " -
Quản gia Trương mím môi, ông đã từng rất hận chủ tịch và Phu Nhân, chính họ đã hại chết Thiếu phu nhân, cả đời ông không có con cái. Ông đã luôn xem Thiếu phu nhân là con mình, có ai mất đi người con , dù là không phải ruột thịt mà không đau cơ chứ. Nhưng trải qua 8 năm , ông hiểu được mọi chuyện, cũng không hận nữa, ngược lại thấy thương cho Chủ tịch, phu nhân.
_" Chủ tịch, tôi biết người bị ám ảnh bởi sự ra đi của cậu Thái Phàm, . Có điều, cậu Thái Lâm khác cậu Thái Phàm, ngài không nên chèn ép cậu ấy và cậu Gia Hoàng như thế. Còn chuyện đi theo chăm sóc cô ANh Thần trong 2 tháng học giao lưu, tôi nghĩ mình không thể làm được. Xin ngài thứ lỗi" - Quản gia Trương khéo từ chối, ông đã già, không còn đủ sức theo cô chủ nhỏ như ngày xưa nữa.
Vương Hoàng VĨnh Luân nhướn mày lên, việc này không phải không nhận là xong. Suy đi tính lại , không ai phù hợp hơn Quản gia TRương hết. Chí ít, Anh Thần sẽ tỏ ra quen biết với vị quản gia này, còn như mọi khi, dù vệ sĩ có theo cô kè kè, cô cũng không lọt mắt ghi nhớ nổi ; À, THÌ RA, MÌNH CÓ VỆ SĨ.
_" Ông không hiểu hay cố tình phớt lờ đây, Anh Thần luôn làm tôi bất ngờ, hơn nữa, Thái Lâm và Gia Hoàng đều ở đó, ông rõ rằng tôi đang cố để bù đắp cho 3 cha con chúng. Ông có thử tưởng tượng cảnh chúng rời xa KING QUEEN mãi không, coi như tôi xin ông đấy. " - Đây là lần đầu tiên ông chủ động cầu xin một người làm điều gì đó. Bất luận sỹ diện , ông sẽ vẫn cầu xin, tự cao có đánh đổi sự nuối tiếc, hối hận không ? Không hề!
Quản gia Trương chần chừ hồi lâu một lần nữa rồi thở phào, ông nên hi sinh bản thân thôi.
_" Thôi được rồi, chủ tịch, tôi sẽ làm theo . Chỉ xin ngài đừng gây sức ép tới cô chủ , cậu Thái Lâm nữa..."
_" Tất nhiên, mà...........'" _ đối phương đang lộ ra vẻ cười định nói thì chuông điện thoại vang lên đánh tan cuộc trò chuyện riêng tư .
" Aloo" - Vương Hoàng Vĩnh Luân đưa ra giọng không hài lòng, ông ghét ai đó cắt việc hiện tại của mình.
Hình như nghe ra điệu bộ khó chịu của người bạn già, đầu bên kia bật cười lớn thoả mãn.
_" Hừ, lão già , rảnh rỗi đến mức đó sao? " - Vương Hoàng Vĩnh Luân vừa nghe điệu cười là đã đoán ra chính xác là ai.
_" Chậc, lão Vương, cẩn thận lên cơn đau tim không tham dự tiệc cưới của cháu mình đấy.. ha ... ha" - vẻ trêu trọc đặc trưng.
_" Lão Trịnh, có gì mau nói đi, tôi không có hơi dồi dào như ông đâu" - bên này cơ hồ sắp bùng nổ.
Ý vị quá rõ, Người đứng đầu TRịnh Gia bên kia đầu dây cũng không đùa, tính cách nghiêm túc của lão già kia, sao ông không hiểu chứ.
_" Lia... Anh Thần, tạm thời đừng cho con bé biết chuyện đính hôn, "
_" Sao? Ông muốn...."
_" Để 2 đứa nó tiếp xúc với nhau trước đã. Học giao lưu lần này, công sức tôi dàn xếp, ông tốt nhất đừng nhúng tay chân. Nhân tiện luôn, lão già, coi chừng Liên minh tập đoàn nhé, cháu trai của ông đang tích cực lôi kéo lắm đấy. chậc, giữ gìn sức khoẻ, đừng chết trước sớm ." - TRịnh Lão gia nói cắt liền tù tì, xong xuôi không đợi đối phương có phản ứng đã cúp máy. Hiếm hoi có cơi hội, nên cúp trước cho có ưu thế
|