Tác giả nhớ giữ lời đó. Mk chờ tr của bạn a~ Klq nhg chúc t/g làm bài tốt
|
Vương Hoàng Vĩnh Luân thở ảo não cúp điện thoại, dĩ nhiên ông biết hết, nhưng không ngờ Lão già họ TRỊNH đó nóng lòng muốn cháu dâu đến vậy, ông vẫn chưa đề cập chuyện này cho ai trong gia tộc biết cả. Mỗi ngầy một nặng nề. Sau khi mọi việc ổn thoả, ông sẽ dưỡng lão sớm.mất thôi.
_" Chủ tịch, người thấy phiền não chuyện gì sao ạ?" - Quản gia Trương liếc vẻ nặng nề kia khẽ lên tiếng quan tâm. Theo Chủ tịch đã lâu, ông cũng phần nào hiểu tính cách của Chủ tịch, thường thường sẽ không hay biến đổi từ thoải mái sang nặng nề như vậy, nếu như không phải có chuyện lớn.
_" Không có gì cả, mọi chuyện của con bé nhờ ông , quản giA Trương !" - Vương Hoàng Vĩnh Luân day trán đáp lại.
_" Nếu không còn gì nữa , tôi xin phép thưa người" - Đối phương biết ý xin cáo lui, lời đã nói xong, ở lại không có lợi ích hay ho.
Mà Vương Hoàng chủ tịch rất nhanh phẩy ta ý chỉ ra ngoài. Căn phòng im ắng một lúc .
_" Ông ngoại, con xin phép vào nhé!!!!" - cánh cửa phòng mở hé ra một chút đem theo tiếng nói ngọt nịnh của một cô gái.
_" Vào đi, Lam Nhi" - dù khá phiền muộn nhưng bảo bối đã cất công đến ông nỡ nào từ chối.
Uyển Lam nhận thấy tín hiệu đáng mừng liền mở cửa nhanh chóng đi vào bên trong, xác định đối tượng cần tìm liền chạy tới ôm cổ cười tươi tắn.
_" NGoại, ông thấy không khoẻ sao? Để con ấn huyệt giúp ngoại nhé!" - Uyển Lam đưa mắt nhìn vẻ không thư thái gì của ông mình nói. _" KHông sao, Uyển Lam, ta vãn khoẻ, con có chuyện gì không?" - Vương Hoàng Vĩnh Luân vỗ vỗ 2 cánh tay cô cháu gái bảo bối đang ôm cổ mình mỉm cười, ông nhận ra ngay cô có chuyện muốn nói đây mà.
Uyển Lam khẽ biến sắc, trong lòng nghĩ thầm ông ngoại đúng là không hổ danh lão cáo già của thương trường châu Á, chưa nói đã rõ cô đến vì có chuyện muốn nói. Chậc, sau này nên cẩn thận hơn.
_" HÌ, chẳng lẽ cứ phải có chuyện mới đến nhờ ông sao, con quan tâm ngoại nên đến đó " - giọng nịnh nọt đặc trưng.
Biết là cháu mình đang nịnh nọt có điều VƯơng Hoàng Vĩnh Luân vẫn bật cười sảng khoái, cháu gái của ông luôn khiến ông vui, trong gia tộc có không ít cháu gái nhưng không đứa cháu nào lại khiến ông vui vẻ khi bên cạnh, Anh Thần thì khỏi nói, ông đúng là luôn bị đau tim; Bảo Linh thì quá độc lập, chỉ thân với vợ ông, ...... Uyển Lam không dưới 3 lần làm ông tức giận, nhưng ông vẫn không thể giận dai lâu.
_" Thôi được rồi, có gì mau nói đi. NHưng ta nói trước là sẽ không đồng ý chuyện con với Bảo Kiệt đâu, trừ chuyện đó ra con muốn gì ta đều chấp thuận hết" - ông vội đưa ra điều kiện, ông thật muốn tức chết khi nghe cháu gái bảo bối này muốn quen thân với Bảo Kiệt. Con bé mới chỉ biết mặt Bảo Kiệt chưa đầy 2 tiếng mà đã giám nói là yêu sâu nặng. Chuyện nhà đã quá rắc rối, thêm việc bất luân này đầu ông lúc ấy như nổ tung. Ngẫm lại, ông thật ngu ngốc mới ra tay tát đưa cháu ông cưng chiều nhất trong gia tộc - Anh Thần. SAu việc đó, Anh Thần sẽ lại càng xa lánh ông và KING QUEEN.
_" NGoại à, có thể cho mẹ và con mang họ chính thống không? Ở trường, đám học viên đó dám nói con là con cháu giá thú, ăn bám, con thực thấy không công bằng, con cũng là con cháu KING QUEEN mà...." - Uyển Lam nhân cơ hội đặt điều kiện, KING QUEEN không phải ai cũng mơ là có, đặt chân vô làm kẻ hầu còn khó nữa là.
_" Lam Nhi, con nên hiểu ta không có quyền quyết định chuyện trong gia tộc, hazz, với lại con cũng không phải hoàn toàn chính thống, e là không được" - Vương Hoàng vĨnh Luân ái ngại nói. KING QUEEN đề cao nữ nhân trong gia tộc hơn, ông vốn không thể thay đổi. Vợ ông năm xưa chịu để cho con gái và cháu ngoại ông sống ở đây đã là nhân nhượng quá lắm rồi, ông thật không nghĩ mình còn mặt mũi để xin thêm mang họ Vương Hoàng nữa.
_" NGoại, ngoại xin Bà đi mà, ngoại thương con đi được không "
|
Huhu, chờ dài cổ cuối cùng cũng thấy tg ló mẹt ra ròi
|
haiz cuối cùng cũng ra mừng ghê típ nha
|