Chương 1. Con vịt nhỏ hằng ngày tới lớp. Bắt đầu năm học mới, tính đến nay cũng đã được một học kỳ rồi. Suốt từ những ngày đầu bước chân vào cổng trường cấp 3, tôi chưa bao giờ được yên ổn cả. Ừ thì chuyện đời vốn dĩ luôn là như vậy mà. Tôi là học sinh thi đỗ vào trường này với kết quả cao nhất, cũng nhờ vậy mà được học bổng, đi học không cần phải lo khoản nọ khoản kia nữa. Chỉ tiếc là bây giờ thời thế đã thay đổi rồi... Con người ta không còn chuộng những người học giỏi thông minh nữa, chỉ cần bạn có đôi chân dài thon thả, áo ngực mà bạn đang mặc là từ cỡ C trở lên, thì cho dù bạn đi tới đâu, cũng sẽ được cưng chiều yêu thương như một vị tiểu thiên thần vậy. Mà những thứ đó thì tôi đều thiếu hết cả. Hic... Mới có tâm sự được vài câu thôi mà, đã đến cổng trường rồi sao... Thần linh ơi! Tổ tông ơi! Xin hãy phù hộ cho con đi đến cửa lớp an toàn. - Hey! Con vịt ghẻ, cả chủ nhật rồi đã không được thấy mặt mày. :) Hic... Làm ơn đi. Nãy giờ nhìn ngó quanh đây làm gì có đứa nào chứ, sao tự nhiên giọng nói của mấy oan hồn này lại xuất hiện vậy.. :'( Tôi quay lưng lại, nở một nụ cười méo mó: - Hì hì... Là anh Jico đó à... Em chào anh ạ! Em xin phép được lên lớp trước đây ạ. Hì hì... Tôi phải nhanh chóng chuồn thật là lẹ mới được. Thằng vừa gọi tên tôi là Park Jico, thủ lĩnh của bọn đầu trêu mặt ngựa trong trường này. Tôi còn chưa kịp bước được vài bước, thì đã bị một cánh tay to lớn túm lại, quàng qua cổ tôi rồi lôi đi. Má ơi có nhầm không vậy, mới nãy tên Park Jico này còn cách tôi xa lắm mà, xải chân tên này chắc cũng phải mấy mét mất. Giọng nói kinh tởm của thằng Jico cất lên: - Cả ngày chủ nhật được nghỉ ngơi dưỡng sức rồi chắc bây giờ mày khỏe lắm. Em gái bé nhỏ của tao lại nổi hứng luyện võ, nhờ mày tiếp tục ra làm bia cho em tao nhé. Những tiếng cười rùng rợn vang bên tai tôi. Tiếp theo đó, tôi được bọn chúng kéo đến vùng đất "thần thánh" phía sau trường học. Ở đó, hội mấy đứa con gái đầu gấu đã đợi tôi sẵn rồi. Ngay khi thấy tôi vừa xuất hiện, cả bọn nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ, nhất là đứa cầm đầu, Park Boram. Không khí ở đây ớn lạnh quá. Thằng Jico đầy tôi vừa phía trước, tôi theo đà lao xuống đất, những tưởng nó chỉ đẩy ngã tôi là xong, nào ngờ lúc tôi đang lao người ngã thì... Đốp!!!*** Cái tát như trời giáng khiến tôi ngã nhào xuống đất, choáng váng. Trên đầu tôi lúc này là những vì sao đang bay tấp tới. Cả bọn quanh đó được một trận cười tẹt ga. Còn con Boram hất tóc, vênh mặt nói: - Con ngu. Lần trước mày làm bài tập giúp tao quá tốt, cho nên đến khi cô giáo hỏi lại tao không trả lời được. Có biết tao mất mặt lắm không. Mày đần thì đần nó vừa vừa vừa vừa thôi. Hôm nay không xả giận thì Park Boram này không phải là đại mỹ nhân đứng đầu trường nữa. Hừ... Tôi uất ức rủa thầm trong bụng: " Chê tôi ngu thì tự làm bài đi." May quá... Là tiếng trống giờ truy bài, thế là thoát rồi. Haha. Cả bọn đó quay trở lại lớp học, trước khi đi mấy đứa kia cũng cố gắng ở lại, đá góp phần cho tôi vài cái, rồi quay sang nịnh nọt anh em nhà họ Park. Chuyện này nghe có vẻ đau đớn và nhục nhã thật, nhưng tôi đã quen rồi. À mà quên, nãy giờ chưa kịp nói hết với mọi người về tôi. Tôi tên là Ko Mio. Học sinh lớp 10 của trường Hwang Soo, là trường học dành cho những học sinh giỏi xuất sắc. Nhưng không có nghĩa là trong trường này không có những đứa đầu đất, tiêu biểu là thằng Park Jico và con em Park Boram của nó. Hai đứa này là cháu nội đích tôn chính hiệu của người sở hữu ngôi trường này. Chứ nói về độ ngu học của chúng nó, có cho lưu ban lại thêm 10 năm nữa cũng không tốt nghiệp nổi. Chuyện mà bạn thấy khi nãy là như cơm bữa rồi, tôi đến trường là lại bị như vậy đấ. Tôi thực sự không thể nghĩ ra vì sao Park Boram lại ghét tôi đến thế, dù cho tôi chẳng làm gì nó cả. LÝ do mà tôi vẫn còn đi học, đó chính là do học bổng toàn phần mà tôi đạt được trong kì thi lên cấp, chứ học phí ở một trường danh tiếng, một tháng cũng đủ tiền ăn tiền nhà, tôi mà học nơi khác thì chắc chỉ có nước hít khí trời sống qua ngày và đi học thôi. Mấy đứa học giỏi nhìn ngốc ngốc trong trường tôi luôn bị chịu đòn âm thầm như vậy đấy. Chỉ là tôi số đen đủi hơn họ "một chút xíu" thôi. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người, vội vã chạy vào lớp học.
|