Anh Yêu Em Thiên Vy
|
|
Ha ha mắc cười nam 9 quá haha Thui ngay mai nếu ko thấy mi viết ta sẽ viết thay mi
|
*CHAP11: CHUYẾN ĐI CHƠI Ở CÔ NHI VIỆN ( TIẾP) Không khí trở nên lạnh tóat bởi hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt có thể đẹp nhất rồi nhìn xuống chiếc điã chỉ còn duy nhất một cái chân gà. - anh nhường tôi đi- san - không bao gìơ nhá- kan - anh có phải con trai k hả - san - tất nhiên là phải, cô hỏi thừa- kan - vậy mà anh chẳng ga lăng gì hết-san - với người khác thì có, còn cô- kan nhìn từ trên xuống dưới san phán- thì không - anh.....anh grừ- san tức giận nói. Trong lúc hai người cãi nhau thì ken đã chén gần xong chiếc chân gà đó - ehem. vì cả hai đều là người thân của tôi, 1 người là em vợ, 1 người là thằng bạn chí cốt nên tôi không bênh ai được. và k muốn hai người cãi nhau vì vậy nên - nói đến đây hắn cười đểu- tôi đã ăn hộ hai người rồi- nói xong hắn ba chân bốn cẳng chạy không để hai người kia kịp đuổi. kan và san như hai bức tượng đứng nhìn nhau rồi nhìn điã sạch bong trên bàn. không hẹn mà nói cả hai hét ầm lên: - đứng lại đó, đừng có chạy, trả chân gà lại đây- và một màn rượt đuổi bắt đầu, những đứa trẻ thì ôm bụng cười, thi nhau hò hét cổ vũ. Đến xế chiều cả bọn xin phép ra về, những đứa nhóc mặt buồn hiu nói: - các chị nhớ đến thăm tụi em đó - cả hai hoàng tử nữa - cái gì. hắn ta mà là hoàng tử á- san chỉ vào mặt kan- ọe, buồn nôn - cô....cô....đồ đui nên mới k thấy vẻ đẹp trai của tôi - thôi chúng ta đi nào, tạm biệt mấy nhóc, tụi anh sẽ thường xuyên đến đây- ken vẫy tay tạm biệt bọn nhóc. vì mệt nên nó và san đã ngủ quên trên xe. đối với hắn thì hôm nay là ngày vui và có ý nghiã nhất đối với hắn. từ bé đến lớp hắn chỉ biết phá tiền vào những việc vớ vẩn còn hôm nay hắn mới thực sự thấy dùng tiền một cách có ý nghiã. hắn có thể giúp những đứa trẻ đó hắn cảm thấy rất vui
|
hmm xin lỗi nhé ta không dữ lời hứa đăng giùm mi đc ngày mai nếu rãnh ta sẽ đăng giúp
|
t6 có chap mới và hứa hẹn chap sẽ dài lắm đó
|
*CHAP12: TIẾT HÓA ĐẦU TIÊN Sau chuyến đi bổ ích là một ngày mới lại bắt đầu. Bọn họ lại tung tăng cắp sách đến trường trong tiếng cười đùa vui vẻ. Từ khi ở cùng hắn nó cười nhiều hơn, vui vẻ hơn còn hắn thì cũng bớt lêu lổng chơi bời hơn trước. còn kan và san thì sao? tất nhiên là vẫn cãi nhau như thường nhưng sâu trong họ đã có thứ gì đó len lỏi mà chính họ cũng không biết. Tiết học đầu tiên của lớp là tiết hóa, thầy giáo rất vui tính và đặc biệt là độ quậy cũng không thua gì lớp nó. san thì hí hoáy viết gì đó rồi gấp lại ném cho kan. kan mở ra đọc thấy dòng chữ "NÉM CHO NGƯỜI KẾ TIẾP" biết là san đang bày trò nên kan cũng hùa theo. và tờ gíây được vo viên lại và ném cho tất cả mọi người xung quanh lớp học. " bộp" một tên nào đó mắt bị lé đã ném cục giấy trúng người thầy giáo. thầy quay lại, cả lớp im phăng phắc không một tiếng động. thầy nghiêm mặt hỏi: - ai là người ném tôi? - cậu mắt lé đứng dậy mặt đỏ bừng ấp úng - dạ...dạ thưa thầy.....là....là....em ạ - rất có trách nhiệm. vậy ai là người bày ra trò này hả- thầy - là em ạ- san đứng lên nói một cách dõng dạc, kan ngồi cùng mặt tái mét vì đây là tiết hóa đầu tiên mà anh học từ khi chuyển trường tới nay- cô gan thật đó, đã bày trò lại còn hùng hổ đứng lên nữa - ai cho em bày trò hả. là em út của lớp thì phải ngoan chứ ai đời lại phá các tiền bối vậy hả? - dạ em biết lỗi rồi ạ- san - chết cô rồi- kan. thầy lấy tay đẩy gọng kính nói - lần sau cbày trò thì phải cho tôi tham gia và- thầy ngưng rồi nói tiếp - chữ em xấu quá sau câu nói của thầy cả lớp cười ồ lên vì hôm nay thầy diễn quá đạt. thì ra cậu bạn lúc nãy k phải vì sợ mà đỏ mặt mà vì nhịn cười để diễn cho tốt vai của mình. còn kan thì đơ hết mặt ra, hắn thì biết từ lâu rồi vì hắn nhanh trí hơn nên hỏi nó từ trước rồi. - ê tại sao ai cũng gọi cô là em út vậy?- kan - vì họ hơn tuổi tôi- san - cái gì, hơn tuổi cô- kan - đúng- san - vậy cô ít tuổi hơn tôi thì phải gọi tôi là anh chứ - mơ đi nhá cưng -@*₫*.................
|