Anh Yêu Em Thiên Vy
|
|
Mình nghĩ bạn tái xuất thì tốt. Nhưng có điều bạn nên cho ra ý tưởng nào đó mới hơn. Vì motip này giờ khá cũ. Chưa kể topic lại bị loãng. Giống như một phòng chat chứ không phải nơi đọc truyện. Mình nói ra điều này chắc hẳn bạn sẽ buồn thôi. Nhưng mình chỉ đang muốn bạn có một hướng đi tốt hơn. Một mẹo mà một tác giả thực thụ chính là không vội vã. Bạn hãy hoàn thành tác phẩm trong một bản nháp. Cân nhắc câu từ văn phong thật cẩn thận rồi mới nên post công khai. Lúc này bạn không cần mất quá nhiều thời gian. Độc giả cũng thế. Họ ghét sự chờ đợi. Và dĩ nhiên, bạn bắt họ chờ để bạn sáng tác dần từng chương thì chẳng mấy chốc họ bỏ đi thôi. Chưa kể sai sót đủ thứ vì vội vàng. Mình nói đến đây thôi. Mong bạn sẽ hiểu.
|
*CHAP 14: ĐIỀU KHÔNG MAY XẢY RA Sáng hôm sau khi thức dậy hắn còn cảm thấy rất vui vì chuyện hôm qua, với tay lấy chiếc điện thoại bị hắn ném ở góc giường tối qua thì thấy tin nhắn của Min < anh Ken em thực sự xin lỗi chuyện hôm qua. em hứa khi về nước sẽ bù lại cho anh mà, đừng giận em nha> Vì tâm trạng đang vui nên hắn bỏ qua cho Min chỉ nghĩ cô ấy bận việc nên vậy, khi về phải phạt cô ấy thật nặng . Buổi chiều hắn đi trung tâm mua sắm để mua quà chuẩn bị đón Min về nước nhưng thật trớ trêu là hắn đã xem được đoạn video cô người yêu bé nhỏ của hắn hôm qua đi dự tiệc sinh nhật của hoàng tử Anh chứ không phải mình. Hắn thực sự tức giận, chẳng nhẽ tình cảm 2 năm của hắn dành cho cô ta không bằng một tên hoàng tử kia sao. ''RẦM'' bao nhiêu tức giận của hắn dồn hết vào cánh cửa bar DIAMON của nhà Kan, hắn lấy chiếc điện thoại ra gọi cho cô ta < Min hôm qua em đi đâu ?> < em có lịch diễn nên không về được, xin lỗi anh mà> < diễn à...haha cô đừng nói dối nữa, diễn cầm tay thằng người anh đấy à. tôi biết tất cả rồi, tình cảm hai năm của chúng ta chỉ đáng vậy thôi sao?> < anh à, em xin lỗi > < xin lỗi mà xong à. nếu cô coi trọng công việc như vậy thì chúng ta chia tay đi> Hắn vứt luôn chiếc điện thoại xuống sàn vỡ ta, với hắn chỉ có rượu mới làm hắn vơi đi nỗi buồn. Không biết hắn đã uống bao nhiêu chai rượu mà say bí tỉ đập phá mọi thứ trong quán. Phong quản lí sợ hãi vì không ngăn được hắn nên đành gọi cho Kan - Anh Kan à anh mau đến đây đi, anh Ken anh ấy say đang đập phá bàn ghế. Bọn em không ngăn đc - Được, anh đến đây. Mấy đứa đừng để nó đi đâu đợi anh đến- Kan lo lắng phi xe tới bar. đến nơi, kan ngạc nhiên vô cùng , quán bar của anh là nơi khá đẹp mà giờ bị thằng cha này nó phá tan tành, anh tiếc tiền của mình mà không làm gì được. Sau bao nhiêu khó khăn giờ Kan đang lôi hăn lên xe một cách khó khăn - mày đc lắm dám phá quán của tao, đợi mày tỉnh tao sẽ tính sổ với mày- Kan vừa lái xe vừa lẩm bẩm Nó ở nhà cũng đang rất lo lắng, nó gọi mà hắn không nghe máy, đã muộn như vậy mà còn chưa về. nó đi đi lại lại thì nghe tiếng chuông cửa nên chạy ra xem - Sell mau giúp tôi một tay đỡ nó, thằng này nặng quá - kan vừa đỡ hắn vừa gọi. Nó chạy lại giúp - anh ta làm sao vậy? sao uống nhiều quá vậy? - tôi không biết, mai nó tỉnh cô hỏi nó ấy Đưa hắn về phòng Kan cũng về luôn, nó xuống dưới lấy một chiếc khăn để lau mặt cho hắn. vừa động vào mặt hắn bỗng túm lấy cổ tay nó, đè nó nằm ra giường - cô mà cũng quan tâm tôi sao- nó cảm nhận được men rượu trong người hắn nên đã sợ giờ còn sợ hơn - anh say rồi để tôi lau mặt cho - cô mà tốt vậy sao- hắn nhìn nó với ánh mắt kinh bỉ- cô không thích tôi thì quan tâm tôi làm gì - anh say rồi- nó cố dùng sức để đẩy hắn ra nhưng thật không may chiếc dây áo mỏng manh của nó đã tụt mất làm lộ bờ vai trắng nõn của mình. Trong người có men rượu lại còn thấy bờ vai ấy khiến hắn mất đi lí trí - Cô đang khiêu gợi tôi sao. Được thôi tôi sẽ chiều theo ý cô- hắn từ từ cúi mặt xuống sát mặt nó. Nó sợ hãi đẩy hắn ra nhưng điều đó càng làm cho hăn cảm thấy thích thú. Hắn hôn lên bờ môi hoa anh đào mềm mại của nó, cái cảm giác mềm mại ấy khiến hắn không thể dừng lại được. đôi môi của hắn rời khỏi đôi môi nó và đang dần đi xuống cổ, xuống bờ vai run run của nó. Bây giờ nó thực sự rất sợ, nó cố gắng chống cự nhưng không được , hắn quá khỏe còn sức của nó không đủ để đẩy hắn ra, nó đành để im cho hắn muốn làm gì thì làm. Nước mắt nó lăn dài trên gương mặt, nó khóc cho số phận của chính mình. Hắn bây giờ không khác gì mãnh thú,hắn cởi chiếc váy của nó ra, cơ thể nó lộ ra trước mắt hắn nó khiến hắn thấy thích thú. Trong đêm nay không chỉ trái tim nó thuộc về hắn mà cả con người nó đã thuộc về hắn . Nó khóc, nó trách số phận mình, tại sao hăn lại làm vậy, hắn không yêu nó nhưng nó đã thuộc về hắn rồi từ giờ nó phải làm sao, cuộc sống của nó thế nào đây. Nó quyết định chuyện xảy ra hôm nay nó sẽ không để ai biết kể cả hắn.Nó lặng lẽ rời khỏi phòng hắn , về phòng mình nó để cho dòng nước chảy thằng vào cơ thể, cho trôi hết những gì không nên có
|
cảm ơn bạn susuna nhá, mình sẽ cố gắng
|
*CHAP 15: SỰ THAY ĐỔI CỦA SELL Sáng hôm sau tỉnh dậy hắn thấy đầu rất đau, cơ thể hắn mệt mỏi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Nó không ngủ được nên dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, thấy hắn từ trên cầu thang bước xuống nó nhớ chuyện hôm qua, nó buồn lắm. Hắn ngồi xuống bàn ăn , hỏi nó - Sao hôm qua tôi lại về được nhà vậy?- hắn thắc mắc. - Kan đã đưa anh về - nó thấy hắn hỏi vậy lòng thầm mừng vì hắn không hề nhớ chuyện hôm qua. Lúc này tâm trạng nó không vui nên chỉ uống mỗi ly sữa rồi đi học - Anh ăn rồi đi sau nhá, tôi đi trước đây- nó đứng dậy khoác balo và đi học. Nó đi bộ trên con đường dai, vắng người. Làn gió thổi man mát làm tâm trạng nó thoải mái hơn phần nào, nó bây giờ không biết phải đối mặt với hắn như thế nào . Vừa đến lớp nó đã gục đầu xuống bàn, San đang chơi game ngẳng mặt lên nhìn : -Chị Sell mới sáng sớm mà đã mệt mỏi vậy? - chị không sao đâu- nó uể oải nhìn san đáp. nhìn gương mặt mệt mỏi của chị mình san lo lắng - chị có chắc là không sao không, trông chị có vẻ mệt mỏi quá - chị không sao thật mà- san thấy chị nói vậy nên cũng không hỏi nhiều nữa , cô tập trung chơi game. Cả ngày hôm đấy mỗi người một tâm trạng chỉ có Kan và San là vẫn chí chóe như ngày thường, nó thì buồn , hắn vì chuyện của Min nên cả ngày mặt hắn lạnh tanh.Giowf giải lao san kéo nó xuống căng-tin mua đồ, san chọn một chiếc bàn khuất đề ngồi đánh chén sản phẩm mình vừa mua được, nó hơi mệt nên chỉ uống chút sữa. Đang ăn thì san thấy hắn và Kan nên vẫy gọi - anh rể, tới đây ngồi chung đi Hắn ngồi đối diện nó, thấy nó chỉ uống sữa không nên hắn hỏi: - sáng nay cô chỉ uống một cốc sữa mà không ăn gì, giờ cũng thấy cô uống sữa, tôi nhớ cô đâu có thích uống chúng- nó không nhìn hắn mà cúi đầu nói - hôm nay tôi muốn uống chúng- hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn để ý cả ngày nay nó luôn tránh mặt hắn, hắn thấy khó chịu có cảm giác như mình làm điều gì có lỗi với nó.Đến tối hắn thấy nó dưới bếp , định hỏi nó tại sao tránh mình thì nó nhìn thấy hắn liền bỏ đi. Hắn tức giận túm lấy cổ tay nó kéo lại. Cổ tay nó ửng đỏ , nó đau nhưng đau nhất là trái tim bé nhỏ của nó - Tại sao cả ngày nay cô tránh mặt tôi - Tôi không tránh anh - Cô đừng chối nữa, lúc sáng và lúc ở trường cô đều né tôi. Tôi đã làm gì có lỗi với cô à -Không....không có gì...anh...anh không làm gì cả. chỉ là tôi thấy mệt thôi. tôi lên phòng đây- nó giật mình vì câu hỏi của nó. Lên đến phòng nó đóng cửa lại , ngồi bệt xuống sàn mà khóc. Nó sợ lúc đó không kìm được lòng mà nói hết ra, nó sợ khi hắn biết hắn sẽ tránh nó, sẽ rời xa nó mãi mãi. Nó sợ lắm
|
Ra tiếp, ra tiếp đi, hóng
|