|
*CHAP 16: SỰ TRỞ VỀ CỦA MIN ----Tại sân bay---- Một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng trông như một thiên thần, trên khuôn mặt thiên thần của cô là chiếc kính râm màu đen che đi nửa khuôn mặt. Hiện tại tiếng hò reo ầm ĩ đang vang lên xung quanh chỗ cô đứng . -Aaaaa chị Min kìa tụi bay - Chị MIN, chị dễ thương quá - Em yêu chị nhiều lắm .... Đáp lại sự yêu mến của mọi người cô gái ấy mỉm cười, nụ cười của cô làm bao chàng trai say đắm. Cô rất vui vì sắp được hắn, người mà cô yêu rất nhiều, lần trở về này cô muốn được giải thích sự hiểu lầm với hắn, muốn bù đắp lại những ngày tháng phải xa hắn. Min rút điện thoại ra gọi cho ai đó - tao vừa về rồi, mày đang ở đâu? -Mày đến quán Sweet đi - Đợi tao 5' Min cất điện thoại đi rồi vẫy tay gọi chiếc taxi để đến chỗ hẹn. Đến nơi cô nhìn xung quanh tìm người, cô tiến lại chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống - Dạo này mày thế nào rồi Rin, vẫn khỏe chứ? -Tao khỏe, mày sao rồi, gặp được Ken chưa? - Chưa, anh ấy đòi chia tay với tao, tao không muốn vậy đâu- một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô - bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi- Rin an ủi Min ---------tại nhà nó và hắn-------- Hắn đang ngồi xem tivi thì nhận được tin nhắn của Min < Anh à, em về VN rồi, mình gặp nhau có được không?> < xin lỗi tôi không có gì để nói với cô cả> Hắn ném chiếc điện thoại xuống ghế. Hắn đang lo cho nó, lúc nãy nó bảo đi ra ngoài một lúc để mua đồ mà đã một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy về. Hắn giật mình , không hiểu tại sao lại quan tâm đến nó nữa, chẳng lẽ hắn thích nó. Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ đó một cách nhanh chóng, tập chung xem tivi.Nó hiện đang được bác sĩ khám ----Quay lại 20' trước-------- Nó đang đi đến trung tâm thương mại thì thấy một chú mèo con bị thương đang nằm giữa đường, nó chạy ra đỡ con mèo thì một chiếc oto chạy vèo qua nó. Nó giật mình nên ngã xuống, tay vẫn ôm khư khư con mèo. Trong xe một thanh niên bước xuống hỏi nó - cô không sao chứ, tôi xin lỗi vì xô vào cô - tôi không sao đâu- nó mỉm cười, nụ cười như thôi miên người trước mặt, tên đó đứng đơ người vài phút rồi mới đỡ nó dậy ''Rắc''. nó không đứng lên được nữa, chân nó đang rất là đau, có lẽ bị trật chân rồi - chân cô không ổn rồi, để tôi đưa cô đi bệnh viện - không cần đâu mà - không được, cô nghe tôi đi, lỗi của tôi mà- cuối cùng nó đành đi cùng anh ta đến bệnh viện khám. Hiện tại nó đã được bác sĩ khám xong , chân nó bây giờ đang bị quấn một lớp băng màu trắng. Chàng thanh niên tiến lại phía nó, cúi đầu xin lỗi nó vì gây ra vết thương - tôi thật sự xin lỗi - không sao đâu - tôi là Phạm Tuấn Kiệt, gọi tôi là Jun được rồi - tôi là Trinh Thiên Vy gọi là Sell được rồi Đúng lúc đó điện thoại của nó reo, là hắn gọi. vì thấy lâu quá mà nó chưa về nên hắn sốt ruột .nó bắt máy - alo, tôi nghe - cô chết ở đâu rồi hả - tôi đang ở bệnh viện - cô bị làm sao? ở yên đó tôi đến ngay Hắn cúp máy , với chiếc áo rồi vội vã phi đến bệnh viện. Đến nơi hắn thấy nó đang ngồi cùng người đàn ông lạ nên mặt trở nên lạnh lùng, tiến lại gần - cô không sao chứ? - tôi không sao. giới thiệu với anh đây là Ken bạn tôi- nó chỉ hắn cho Jun biết, quay qua hắn nó nói- còn đây là Jun người đã đưa tôi vào viện- hắn đang cảm thấy rất khó chịu vì nó giới thiệu mình là bạn nó chứ khong phải chồng - Tôi xin lỗi vì đã làm bạn anh bị thương- hắn lờ câu nói của Jun mà kéo tay nó về. Nó thấy bực vì cách cư xử của hắn và ngại vì chưa chào mà đã về. còn Jun , anh đang mong sẽ được gặp lại nó một lần nữa
|
Ta tên là Enti nhé, mi ra chap ms đi, nhưng làm theo motip hiện nay được ko, tại vì đọc motip cũ thấy hơi hơi ngán, tại đọc cùng 1 thể loại hoài cũng chán lắm mi ạ
|
sorry enti ha toàn gọi nhầm tên hihi. mk đang ấp ủ truyện này theo 1 motip mới nhưng có lẽ mình vẫn để phần đầu theo motip cũ, mk sẽ cho mới ở phần giữa truyện
|
* CHAP 17: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI ----- giới thiệu nhân vật----- + Phạm Tuấn Kiệt ( Jun): thiếu gia nhà họ Phạm chuyên kinh doanh về ô tô, là một người đẹp trai, rất quan tâm bảo vệ nó. có tình cảm đặc biệt với nó nhưng không dám nói + Trương Mỹ Yên (Min): người hắn từng yêu rất sâu đậm, hiện là một người mẫu rất nổi tiếng. Là cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không hề kiêu căng, cô là người hiền lành và tốt bụng + Tống Kiều Lần ( Rin) : bạn của Mìn. vì được Min cứu sống một lần nên với Rin , Mịn như người thân của mình, coi Mịn như mạng sống, không để ai bắt nạt Min ---------------------------- Chân của nó vẫn còn rất đau nên hôm nay nó không thể đi học được , hắn đành đi một mình . Trên lớp, khi mọi người ổn định chỗ ngồi, cô chủ nhiệm bước vào nở nụ cười tươi rói - Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón hai người bạn mới - là nam hay nữ ạ, có xinh không cô? - có một nam và một nữ, người bạn nữ này sẽ khiến các em rất bất ngờ đấy- cô chủ nhiệm nháy mắt với mọi người- cô mời hai em vào - Từ cửa bước vào là một chàng trai handsome khiến rất nhiều bạn nữ siêu lòng. Chưa dừng ở đó, người con gái kia còn làm cho mọi người bất ngờ hơn nữa - các em tự giới thiệu bản thân đi - Xin chào mọi người mình là Phạm Tuấn Kiệt , gọi là Jun được rồi. Rất mong mọi người giúp đỡ - Còn mình thì không phải giới thiệu nữa nhỉ, ai cũng biết mà - Min tinh nghịch trả lời nhưng ánh mắt đang hướng về chàng trai ngồi gần cửa sổ, người đó chính là hắn. Hắn và Kan đang làm việc riêng thì nghe thấy giọng nói ấy rất quen thì ngước lên nhìn. Kan như chết đứng tại chỗ còn hắn thì vẫn lạnh lùng như vậy liếc qua cô rồi tiếp tục làm công việc còn lại. Vỗ nhẹ vai hắn Kan hỏi - Mày không sao chứ? - Tao không sao San ngồi cạnh thấy Kan rất lạ cứ nhìn chằm chằm lên bục giảng nên cô mới ngước nhìn theo thì cô cũng đứng hình khi thấy Min " woa cô ấy đẹp quá''. Cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh mới rồi cũng đi luôn. hiện tại chỗ ngồi được sắp xếp như sau: Min-Jun Hắn-nó Kan- San Min đi về chỗ và nhìn hắn chào - chào Ken anh khỏe không? - Cảm ơn tôi chưa chết Min đau lòng lắm, hắn nói chuyện như người xa lạ vậy. Cô đành im lặng nghe giảng nhưng trong lòng không khỏi đau đớn
|