|
|
*CHAP 19: GHEN TUÔNG Nó quyết định sẽ đi học lại sau nhiều ngày nghỉ.Hôm nay nó đến sớm, nó nhớ, rất nhớ mọi người trong lớp học, nhớ những trò đùa quậy phá của cô em gái.Jun rất ngạc nhiên vì sự có mặt của nó ở lớp ( vì mấy buổi đầu Jun học thì nó nghỉ vì chân đau nên cả 2 không biết sự hiện diện của đối phương ), nó cũng ngạc nhiên không kém - Cô/ anh sao lại ở đây?- 2 người họ bây giờ đang là tâm điểm của sự chú ý. Cô bạn lớp trưởng như hiểu tình hình liền giải thích - Xin giới thiệu với San đây là Jun thành viên mới của lớp mình- lớp trưởng quay qua Jun- còn đây là San, vì San bị đau chân không đến lớp được nên không biết bạn mới chuyển vào. Hai người làm quen với nhau đi - Rất vui được gặp lại anh, thật không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy- San bắt tay Jun - Tôi còn tưởng sẽ không được gặp lại cô, đúng là tôi may mắn thật- Jun để lộ ra sự vui sướng khi được gặp lại cô gái mà mình thầm mong nhớ. Nó và Jun có vẻ nói chuyện rất thân thiết điều đó thể hiện ở việc có người đầu đang bốc hỏa lên khi thấy nó tươi cười với người đàn ông khác. Hai tiết đầu tiên nó và Jun ngồi nói chuyện mà không thèm để ý gì tới hắn khiến hắn đã tức nay còn tức hơn. Cả buổi nó chả nói với hắn câu nào , đến lúc về thì Jun lại chạy đến gần nó - San này, đi ăn với mình nha-Jun hí hửng hỏi nó - Anh Ken đi ăn với em có được không?- Min từ đâu tiến gần hắn. Hắn nắm tay nó kéo nó lại gần mình rồi buông một câu làm nó ngạc nhiên - Xin lỗi hai người chúng tôi có hẹn rồi, chúng tôi xin phép đi trước- hắn kéo nó đi bỏ lại hai con người cùng với sự tiếc nuối. Jun và Min thấy hắn nắm tay nó kéo đi mà lòng quặn đau. Còn hắn thì nắm tay nó lôi đi một cách bạo lực khiến nó cảm thấy rất đau. Hắn đẩy nó vào trong xe rồi phi như bay, nó sợ nó chưa thấy hắn lúc này bao giờ - ANH ĐI CHẬM LẠI CÓ ĐƯỢC KHÔNG, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT- nó sợ hãi hét lên nhưng sự sợ hãi của nó càng khiến hắn phi nhanh hơn. Hắn đột ngột dừng lại khiến nó ngã về phía trước - Đi với tôi cô sợ vậy à, tại sao nói chuyện với hắn cô không sợ hãi - Anh nói gì vậy? hắn là ai? chẳng lẽ là Jun sao- nó ngây ngô hỏi - Tôi cấm cô không được nhắc tới anh ta trước mặt tôi - Anh có quyền gì cấm tôi chứ - Cô đừng bướng, từ giờ tôi cấm cô không được nói chuyện với hắn - Chẳng nhẽ.....anh.... đang ghen sao- bị nói trúng tim đen nên hắn không còn gì để nói. Hắn càng im lặng thì nó càng muốn trêu - Anh ghen thật hả - Sao không nói gì nữa Hắn không thèm để ý lời nó nói mà phóng xe đi tiếp. Trên đường đi nó toàn nói về Jun - Jun hả? anh ấy nói chuyện rất hay còn hiểu tôi nữa chứ. Không những thế anh ấ....- không để cho nó nói tiếp hắn đã khóa môi nó lại bằng bờ môi của mình, khi thấy nó không còn dấu hiệu nói tiếp hắn mới buông bờ môi nó ra và thủ thỉ vào tai nó- Tôi ghen vì tôi yêu em- Nó ngạc nhiên và sững sờ, điều bao lâu nay nó mong đợi không ngờ thành sự thật. Nó ngạc nhiên tới mức ngồi im không nói gì cả, hắn thấy bộ dạng đó của nó thì thích thú cười và lái xe về nhà
|
tks bạn rannguyen vì đã theo dõi truyện của mình nha
|
Hơ hơ, sao có cảm giác truyện này ngày càng giống một dòng chat nha, cố gắng sửa ik Kelly, ta thấy nó bắt đầu giống dòng tn rồi ó
|