Princess Dancing
|
|
Tên truyện: Princess Dancing Tác giả: Mafuyu_san Thể loại: truyện teen... Độ tuổi: 15+ Cảnh báo: không Nhân vật: - Triệu Vỹ Nhi - Dương Kỳ - Vương Huỳnh Tuấn Anh Ngoài ra còn một số nhân vật khác... Trích: Bốpppp - Anh nghĩ ai cũng thối tha như bọn người các anh?!_ Vỹ Nhi trừng mắt nhìn tên con trai đang ôm bụng ngã khuỵ trước mặt mình, giọng khàn khàn khó nghe. Bọn người xung quanh run run từng đợt, sợ hãi nhìn hành động của cô: đá vào hạ bộ của Vương Huỳnh Tuấn Anh - đại ca của trường. Bầu trời mây kéo về vần vũ, xám xịt như tâm trạng của những người đang có mặt ở đây. Ngoại trừ tiếng lá bị gió thổi xào xạc khuấy động không gian yên tĩnh, tiếng nuốt khan, tiếng thở dốc và tiếng nấc của cô gái nhỏ, mọi thứ như ngưng động từ khoảnh khắc này... - Triệu... Vỹ... Nhi...!_ Chàng trai nhăn mặt, tiếng rít qua kẽ răng trừng trừng nhìn về phía cô. Suốt 4 năm qua cô chưa bao giờ dám cãi lời hắn, dám trái ý hắn nhưng tại sao hôm nay lại... Cô quả là chán sống! - Vương Huỳnh Tuấn Anh! Tôi ghét anh! Tôi hận anh!!_ Giọng nói bị nước mắt làm cho lạt đi, hắn trơ mắt nhìn Vỹ Nhi bật thốt ra những câu nói mà có chết hắn cũng không muốn nghe, cô chạy đi, xa rồi xa...
|
Chương 1: "Khi có em anh không hề giữ lại... Khi em đi rồi anh cũng đừng giữ em..."
- Vỹ Nhi!_ Giọng nói ấm áp vang bên tai cô, ẩm và trầm như một người mẹ. - Ưm...sáng rồi sao?_ Vỹ Nhi xoa xoa mắt, cố vực người dậy khỏi cái giường êm ái. - Sáng rồi!_ Chị Dương mỉm cười xoa xoa tóc nó. - Bọn chị Vy cũng thức rồi ạ?_ Vỹ Nhi ngước nhìn chị hỏi, đôi mắt to mở tròn. - Ừ, em cũng mau đánh răng rồi ra ăn sáng!_ Chị Dương lại cười, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đợi chị đi rồi Vỹ Nhi mới ngáp một cái rõ to, đứng dậy xoa xoa hai vai rồi bước vào WC. Hôm nay tính ra cũng đã cả tháng cô rời bỏ cô nhi viện mà đi, trốn khỏi sự lùng sục của Vương Huỳnh Tuấn Anh kia. Nhắc đến hắn cô lại thở dài, hắn là người che chở và bảo về nó suốt 4 năm nhưng chính hắn cũng là người khiến nó đưa ra quyết định bỏ trốn lần này. Cô ghét sự tự cao của hắn, sự lợi dụng quyền lực của hắn, sự chán ghét của hắn đối với những người xung quanh cô và cả sự khinh bỉ mà hắn toả ra mỗi khi nghe cô nhắc tới dance, mỗi khi cô gặp gỡ và tập dợt chúng. Và cô cũng hận hắn khi hắn, tất cả những gì hắn làm cho cô suốt bao nhiêu năm qua chỉ vì cô giống mẹ hắn, không những bị xem là người thay thế cô còn bị xem là một con búp bê vô tri vô giác, hoàn toàn không được xem là một con người! - Vỹ Nhi, em định đánh răng đến khi nào?_ Vy - đội trưởng nhóm cô cũng là người chị mà cô yêu quý dựa cửa phòng lắc đầu chán nản nhìn cô. - Em ra liền!_ Vỹ Nhi lúng túng tát nước rửa mặt, xoay qua xoay lại rồi chạy ù ra đứng cạnh chị. - Đi thôi!_ Bó tay với cô, Vy cười nhẹ xoa đầu cô rồi kéo cô bước đi. Nhắc mới nhớ, đây là nhà của chị Dương, từng sống trong cô nhi viện với cô, 5 năm trước đã rời khỏi cô nhi viện để kết hôn, năm chị 20 tuổi. Hôm trước khi lách vào ngôi nhà này để trốn bọn người đuổi theo, Dương nhận ra ngay cô, sau khi nghe cô kể lại, chị quyết định cho bọn cô sống tạm ở đây, về sau sẽ tính tiếp. Vì chỉ còn cách này là ổn nhất nên bọn cô 6 người ở tạm tại ngôi nhà này chung với gia đình chị Dương. - Yo, Vỹ Nhi ngốc!_ Kun - con trai chị Dương, năm nay 6 tuổi đột nhiên từ phía sau xông đến ôm lấy cô. - Oái!_ Không chú ý, Vỹ Nhi bị doạ cho giật mình, chân này vấp chân kia ngã sấp xuống nền. - Vỹ Nhi!?!_ Bọn chị Vy giật mình nhìn sang cô. - Kun!!_ Chị Dương trừng mắt nhìn con trai đang lè lưỡi vô tội. - Không sao đấy chứ, Nhi?_ Anh rể Dương, đỡ cô ngồi dậy hỏi. Anh rể Dương, một người đàn ông lịch lãm nhưng lạnh lùng, anh cũng rất ít nói, nếu có thì chỉ với chị Dương thôi. - Không sao ạ..._ Vỹ Nhi xoa xoa chóp mũi ửng đỏ, mếu máo nói. Ngã chỏng vó thế không sao được sao!? - Ngày nào mày cũng như vậy không rút kinh nghiệm được à!?_ Thy, bạn cùng nhóm cô thở dài nhìn nó, ở đây cả tuần rồi còn gì!? - Thế mới gọi Vỹ Nhi ngốc!_ Kun trèo lên ghế đối diện nó cười toe toét, thằng bé có cái răng khểnh rất dễ thương. - Kun, nhóc đáng lẽ phải gọi Vỹ Nhi là dì hay chị chứ!_ Đan, nhỏ tuổi nhất nhóm vểnh môi nhìn Kun. - Chị cũng gọi Vỹ Nhi trong khi chị nhỏ tuổi hơn Vỹ Nhi đó thôi!_ Kun bĩu môi liếc Đan ngồi cạnh mình. - Ờ thì...thì chị khác!_ Đan nuốt khan, vẫn cứng đầu nói. - Chị khác em cũng khác vậy?! Em thích gọi Vỹ Nhi đó, có sao?! Vỹ Nhi! Vỹ Nhi!!_ Kun thấy sắp thắng thế nghểnh cổ cãi nhau với Đan. Cốpppp Cốpppp_ Anh rể Dương cầm cái muỗng gõ lên đầu Đan và Kun làm hai tên đau điếng ôm đầu. - Ồn ào quá!_ Anh rễ Dương tỏ uy nghiêm liếc nhìn hai con cừu trong bàn đang tái mặt. Vỹ Nhi khâm phục nhìn anh rễ Dương, mặc dù lạnh lùng nhưng anh không mấy khó gần, từ bên ngoài nhìn vào trông anh chẳng khác gì tảng băng trôi nhưng chỉ cần tiếp xúc với anh tảng băng trôi sẽ biến mất mà trở thành viên bạc hà nhân chocolate vừa đắng vừa ngọt! Anh rể Dương còn có một khả năng đáng gờm, sự kiên định của anh phải nói là đá cũng phải mòn. Mặc dù anh làm giám đốc trong tập đoàn Vương Huỳnh, luôn bị chèn ép để tìm ra tin tức về cô, anh không những không hé môi mà còn tỏ ra không quan tâm. Nhiều lần xém bị đuổi việc nhưng tài năng lại kéo anh về. Nhắc mới nhớ, chị Dương cũng vậy! Vỹ Nhi đã trốn đến tận miền nam xa xôi này mà hắn vẫn không buông tha, rốt cuộc hắn còn muốn giam cầm cô đến bao giờ!? - Vỹ Nhi!_ Kun chợt chọt chọt đĩa trứng của cô. - Sao?_ Giật mình nhìn thằng bé, cô hỏi. - Ba ngày nữa...là lễ hội trong trường! Tôi muốn nhờ Vỹ Nhi múa trong buổi văn nghệ, không biết..._ Kun ngập ngừng nhìn cô. - Múa? Múa gì?!_ Vỹ Nhi ngớ người, múa, có tính là dance không vậy?! - Múa quạt! Đi mà! Trong trường có một người thách tôi tìm ra một nhóm múa đẹp nhất trong một tháng nhưng ngoài Vỹ Nhi ra tôi không biết tìm ai..._ Kun nói càng ngày càng nhỏ. Ể, múa quạt???
|
Chương2: "Không giữ em là lỗi nơi anh Nhưng không tin anh là lỗi nơi em..."
Tại toà cao ốc Briaght cao ngất ngưởng, trên tầng cao nhất, qua lớp kính trong suốt phản chiếu hình ảnh của một người con trai mang nét đẹp lạnh. Vương Huỳnh Tuấn Anh khẽ nhấc đôi mắt mỏi mệt nhìn ra màn mưa ngoài trời, mây vẫn đen kịt, vẫn nặng trĩu như trái tim của hắn bây giờ vậy. - Giám đốc, vẫn không có tin tức..._ Cô thư kí nãy giờ im lặng chịu không khí âm u nín thở lên tiếng, chưa dứt câu đã bị đợt bạo hàn đánh nuốt trở về. Vỹ Nhi tiểu thư!! Cô không có ở đây tội bọn tôi lắm!! - ...Dương Thái Huy vẫn không chịu nói gì?!_ Im lặng rồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. - Chưa ạ, dù doạ đuổi việc anh ta cũng không si nhê gì cả! Bọn tôi cũng không biết làm gì hơn vì anh ta rất có tài!_ Cô thư kí nâng gọng kính thở dài nói. - ... Cô ra ngoài đi!_ Lại trầm mặc, hắn phất tay đuổi cô thư kí ra ngoài, hắn hiện tại cần yên tĩnh. Như được giải thoát, cô thư kí hối hả ba chân bốn cẳng bước ra khỏi phòng. Sau khi cô đi, căn phòng giám đốc vốn không ồn ào lại càng tĩnh lặng, tất cả tiếp tục chìm vào không khí u ám. Tuấn Anh day day thái dương, mắt vẫn dán ra khung cảnh ngoài cửa sổ, vẫn bầu trời xám, vẫn cơn mưa dai dẳng và vẫn là nỗi trống trải, nỗi nặng trĩu bên ngực trái. Vỹ Nhi, Triệu Vỹ Nhi, cái tên lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, cái tên mà bốn năm trước hắn đã ghi nhớ sâu trong lòng. Cô đến với hắn thật nhẹ nhàng và rời xa hắn cũng dịu dàng như gió, trong một đêm liền biến mất không dấu vết, như thể cô chưa từng xuất hiện trong đời hắn. Cô có gương mặt của mẹ hắn, người mà hắn yêu thương, người mà hắn quý trọng, ban đầu, với hắn cô chỉ là người thay thế của mẹ trong lòng hắn; hắn ghét những con người vô dụng thấp kém vây xung quanh cô, những con người chỉ biết tiếp cận cô với những suy nghĩ đen tối; ghét cả những điệu nhảy làm cô lơ hắn; hắn chỉ muốn cô bên hắn, cô gần hắn, nhìn hắn và mỉm cười với hắn, chỉ mình hắn...! - Giám đốc, Tổng giám đốc đang tìm ngài!_ Một nhân viên gõ cửa phòng hắn, giọng nói trầm trầm vang lên, là thư kí riêng của bố hắn - Hoàng An. - Có chuyện gì?_ Không quay lại, hắn lên tiếng không chút quan tâm nhưng trọng tâm ánh mắt đã có chút chuyển dời. - Là chuyện của Triệu tiểu thư!_ Hoàng An cẩn trọng hơi cúi người. Tuấn Anh nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi rồi mở mắt ra xoay mặt về phía Hoàng An. - Anh chờ tôi một chút! - Vâng_ Hoàng An hơi mỉm cười, từ đôi môi đẹp phát racâu nói_ Chỉ cần là Triệu tiểu thư, tôi nghĩ tình cảm của cậu nhất định sẽ được đáp trả! - Có thể... Tuấn Anh nói, lúc nào cũng vậy, trong khi bố anh phản đối việc anh giữ cô bên mình Hoàng An vẫn luôn ủng hộ, với một vẻ mặt tất nhiên, nhưng thật sự hắn là thích cô sao!?
***
- Anh về rồi!_ Anh rể Dương vừa tháo giày vừa hô vọng vào nhà, sao hôm nay yên tĩnh vậy?! - Anh đã về!_ Chị Dương mỉm cười chạy ra giúp anh mang cặp táp vào, nhìn thấy cái nhíu mày nhỏ rất nhỏ của anh bèn bật cười_ Kun và bọn Vỹ Nhi đang ở dưới hầm! - Làm gì?_ Anh rể Dương ôm eo vợ hỏi. - Thằng bé Kun đang tập múa với bọn họ! Xem ra thì thằng bé kiên trì lắm!_ Chị Dương cười tủm tỉm kéo chồng bước xuống một cầu thang sau vách tường. - Vỹ Nhi đó..._ Anh rể Dương nghiêng đầu nhìn vào trong một căn phòng đang bát nháo với một "bọn trẻ"_ Có gì đặc biệt nhỉ, không đẹp, tóc ngắn như con trai, ngốc nghếc, hậu đậu thì làm thế nào giống được Vương phu nhân? - Sao biết được, lỡ như Vỹ Nhi có đặc điểm gì đó giống với Vương phu nhân mà ta không biết thì sao?!_ Chị Dương phản đối nói. - Nhưng anh lại nghĩ...vấn đề là ở Vương thiếu gia!_ Anh rể Dương cười ẩn ý nhìn vợ, nhìn chị nghi hoặc mới nói_ Tính chiếm hữu trong tình yêu, có thể! Chị Dương trợn mắt, không nói nên lời nhìn chồng. Không thể nào, người như hắn sao có thể????
|