Chap 17: "BÍ MẬT BỊ BẬT MÍ"
Lại một nỗi lo ập đến đầu nó, nó thắc mắc xen lẫn cảnh giác. Nó thắc mắc cô gái mà mấy người kia và Khôi nhắc đến là ai? Và điều quan trọng là giữa Khôi và hắn có điều gì bí mật sao? Tiếp nữa là tại sao nó lại có sự "cảnh giác" khá cao với Khôi nhỉ?? Tội nghiệp nó, từ khi quen với hắn nỗi lo càng ngày càng ập đến đầu nó, nó cũng chẳng hiểu sao mình lại lo ba cái chuyện không đâu. Nó đang nằm thì bất chợt điện thoại rung kéo nó ra khỏi sự lo lắng. Nó cầm điện thoại theo phản xạ rất nhanh:
-Em nghe! Có gì hả anh?? -Nó nói nghe thân mật ghê ta. =))
Hắn nghe thấy giọng nó nói mà nổi da gà luôn. Quá tình cảm ý haha. Hắn cũng a dua theo:
-Có!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Haii đứaa mìnhh đii đâuu đổii gióó đii!!!!!!! -Hắn nói từ từ theo kiểu adua theo giọng nói của nó.
Nó nghe thấy vậy bất chợt cười một cái. Hắn nghe thấy tiếng cười nó cũng nhoẻn miệng cười theo, nó thấy bản thân mình lúc này rất cần một sự che chắn từ 1 ai đó. Nó không ngại trả lời lại:
-Đii!!!! Emm cũngg đangg tínhh gọii anhh nàyy!! -Hai đứa này nói chuyện nghe sến quá -_-
10' sau hắn có mặt trước nhà nó bấm còi xe rồi bấm chuông inh ỏi nó mới ló đầu ra. Hôm nay hai đứa nó hẹn nhau mặc áo đôi đồ, đứa nào cũng mặc áo sọc kẻ ngang trắng đen. GATO chưa?? Hắn đèo nó ra đi hết khu vui chơi rồi đèo nó đi đến mấy quán ăn dành chọ tụi có "gấu". ( =(( T/g Gato ). Hai đứa tụi nó đi chán chê mê mỏi mới chịu lết xác về. Hôm nay có điều đặc biết lắm nha, đó là tảng băng trong nó sắp chảy rồi?? Kỳ lạ thật!! Key của mọi ngày đâu rồi?? ( t/g cũng ngu người). Hắn thả nó trước cổng, hắn đang tính rồ ga chạy đi thì nó níu lại :
-À...ừm....mm. Anh cho em hỏi tí được không? -Nó rụt rè nhìn hắn nói.
Hắn đáp nhanh:
-Được em cứ hỏi đi anh trả lời "thật ruột" cho. -Hắn nói trêu nó với cái mặt đều thì thôi chứ.
Nó nhìn hắn một lúc lâu, lấy hết hơi nói toạc ra:
-Cô gái sáng nay anh và mọi người nhắc đến là ai vậy? Cho em biết được không? -Nó hít một hơi nói một mạch không ngừng nghỉ.
Hắn thấy thoáng buồn khi có người nhắc về cô gái của ngày xưa ấy, nhưng thẳm sâu trong đầu hắn thầm nghĩ "dù sao thì cũng chẳng bí mật nào giữ được mãi mãi cả hay mình nói cho cô ấy biết nhỉ?". Hắn đắn đo một hồi lâu bắt đầu nói:
-Cô gái ấy là bạn gái cũ của anh, cả anh và e anh đều yêu cô gái ấy và cô gái ấy đã "ra đi" cách đây 5 năm rồi để lại trong lòng anh và Khôi một vết sẹo, lớn lắm em ạ! Chính vì chuyện tình cảm đấy mà anh và Khôi có đôi chút xích mích. Nhưng mà em đừng hiểu lầm, cô gái ấy giờ đây không còn trong tim anh nữa, vết sẹo của anh đã lành dần là nhờ có em đấy. Em bây giờ là hơi thở của anh, mà đã là hơi thở thì không có sao anh sống được vợ ơii!!!! -Hắn kể với giọng buồn buồn mà vẫn cố pha thêm tí trò vào.
Nó thầm nghĩ cô gái ấy là ai mà có thể làm cho hắn buồn, khổ sở suốt đằng ấy năm trước khi gặp mình nhỉ? và 2 người chứ không phải một người phải "điên đảo" vì cô ấy? Cô ấy vĩ đại thế ư?? Nó nghe được một chuyện rất quan trọng với hắn và đã có thể hiều hắn hơn: hắn là một con người giàu tình cảm này, đem lại tiếng cười cho người khác nhưng lại nhận nỗi buồn về mình,.... Hắn chợt hôn lên trán nó và nói:
-Thôi đi "phượt" đủ rồi vợ nhỉ?? Vợ vào nghĩ ngơi đi nha, chúc bx ngủ ngon!! -Hắn hình như hết thương ba má lên mới gọi nó cách thân mật như vậy đây mà.
Nó mặc dù hơi buồn khi nghe câu chuyện của hắn nhưng khi nghe hắn nói xong mà muốn cho hắn ăn dép ghê. Dám gọi nó là vợ này vợ nọ, đúng là hết thương mom mà!! Tối hôm đấy nó ngủ ngon lắm nha!
Liệu.... sau khi tỉnh giấc mọi lo lắng sẽ tan biến hay là lại một cơn gió "độc" nào đó ập đến nhỉ? ~~PY~~
|
|
Chap vừa rồi ngắn á? Dài mà bạn =(((
|
Chap 18 Tôi và anh lại một lần nữa đấu tranh cùng nhau!!!
Đó là chuyện của ngày hôm qua. Còn bây giờ ẻm Key đang tung tăng dưới căntin.
Đang đi thì ầm một phát nó cảm thấy có cái gì đó mềm mềm. Hình như là nó đang nằm đè lên ái đó thì phải.
" Á cái gì mình đang nằm đè lên ai thế này.....". Nó thơ thẩn nói 1 mình.
- Này đứng lên nhanh. Cô biết mình đang đè vào ai không hả? -Người con trai bị nó đè gắt giọng nói. Nó vội vàng đứng lên xin lỗi rồi chạy đi vì nó không muốn đụng mặt với Khôi. Vâng người con trai bị nó đè là Khôi " mặt đểu " của chúng ta ấy ạ.
Khôi đứng đó nhìn nó chạy khẽ nở một nụ cười thích thú. Cô gái này thật thú vị. Nó chạy như ma đuổi lên lớp thì thấy hắn và bọn Rose đang vẫy tay nó đến. Nó chạy như bay đến hắn nhìn theo mà lắc đầu cười trừ.
- Key em chạy nhanh như thế để đi đầu thai sao??- Hắn vừa lau mồ hôi cho nó vừa cười cười hỏi.
- Mới không có không chạy nhanh như thế sẽ bị bắt đi đầu thai thật.- Hắn cười lớn vì vẻ đáng yêu của nó. Cùng lúc đó Khôi từ ngoài cửa bước vô đến gần chỗ nó thì nhìn hắn nhếch môi một cái.
Giờ ra chơi
Bọn hắn thì xuống căntin trước còn nó bận một tí việc lên xuống sau.
- ây biết sao không Khôi vừa gửi thư tỏ tỉnh em đó.- Nó nhìn mặt hắn nói rồi quan sát nét mặt hắn.
- Thật hả?? Anh ta nói gì??- Rin thấy thú vị vội hỏi.
- Ừm...... Anh ta nói là làm người yêu anh nhé nếu em đồng ý em có thể gửi trả lại thư cho anh còn không đồng ý thì em hãy ném nó đi.- Nó gật gù kể.
- Ờm thế mày trả lại hay ném đi??- Rose nhai nhồm nhoàm cái bánh mì hamburger hỏi.
- Đương nhiên là tao trả lại rồi.- Nó tỉnh rụi nói. Không biết rằng mặt hắn đang dần đen lại.
- Hửm, Key em vừa nói gì??- Hắn nhìn nó nhướn mày nói.
- Em trả lại cho Khôi nhưng với dòng chú thích là " cửa sổ khoá không ném xuống được nhờ anh ném đi hộ tôi ". Nó hồn nhiên như cô tiên bị điên nói.
Cả bọn nghe xong cười ầm lên với tính bá đạo của nó. Thật là lúc nào cũng lạnh lùng nhưng nhiều lúc cũng vui tính gớm đấy chứ.
Khôi từ xa bước lại đi đến phía nó và hắn. Khôi nhìn mặt nó nháy mắt một cái và cười đểu với hắn rồi bước đi. Đơn giản vì trong đầu Khôi lúc nào cũng 1 ý nghĩ rằng hắn là người hại chết Vi nếu năm đó hắn yêu Vi nhiều hơn bảo vệ Vi tốt hơn thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
Hắn đứng lên bước theo Khôi để nói chuyện và hiện giờ hắn và Khôi đang đứng trên ban công tầng lầu.
- Mày tránh xa cô ấy ra.- Hắn gần như thét vào mặt Khôi nhưng Khôi chỉ cười đểu một cái rồi nói.
- Anh trai à có lẽ"Tôi và anh lại một lần nữa đấu tranh cùng nhau rồi".-Khôi mặt không biến sắc tay đút túi quần dửng dưng nói.
- Mày nói cái gì tao không cho phép mày đụng đến cô ấy.- Hắn gào lên, bây giờ đối với hắn nó là hơi thở của hắn rồi lên hắn không thể sống thiếu nó được nữa.
- Anh nghĩ mình có thể bảo vệ cô ấy sao thật nực cười. Anh nghĩ với cái khả năng của anh mà được sao. Nếu có thể năm đó anh đã không để người yêu mình ra đi.- Khôi không kiêng nể gì gần như hét vào mặt hắn.
Hắn như chôn chân tại chỗ đúng thế cả người yêu của mình hắn cũng không bảo vệ được. Còn nó hắn phải làm sao đây? Hắn yêu nó rất yêu nó nhưng hắn không muốn nó giống Vi hắn muốn nó mãi luôn bên mình.
Liệu hắn sẽ làm gì để giữ được nó đây?? Tiếp tục ủng hộ truyện sẽ biết ngay thôi mà hihihihi ~~PU~~
|
|