Cô Ấy... Là Của Tôi!
|
|
Chương 12
Về phía 6 người còn lại khi chờ lâu không thấy Nhi & mInh về mà trời lại đang mưa to, cả 6 đâm ra lo lắng, nhất là Hải.
-Hay là tụi nó thấy trời mưa nên tìm chỗ nào trú tạm rồi.-Linh nói.
-Có lẽ thế.
Hải cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa.
Hoa sốt ruột:
-anh cứ đi đi lại lại như thế chóng mặt quá, có Minh đi chung với Nhi rồi thì anh còn lo lắng cái gì nữa.
Nói thế nhưng trong lòng nó cũng đang lo không kém.
Quân nói:
-Gọi điện cho 2 đứa nó đi.
Hải vội rút điện thoại ra bấm số Nhi, nhạc chớ vang lên bài Sau mỗi giấc mơ. Cả đám nóng lòng nhìn Hải chờ Nhi bắt máy nhưng 1 lần, 2 lần, lần thứ 3 thì Hoa nghe thấy tiếng nhạc chuông bài Stronger mà Nhi thích ở đâu đó rồi tắt ngấm.
-Anh Hải, gọi lại lần nữa đi.
Hoa ra lệnh, Hải nghe theo gọi lại, Hoa chạy vào trong buồng nơi chúng nó cất đồ thì thấy 1 chiếc điện thoại đang rung sáng lóa cùng với giọng hát của Kelly Clarkson.
Hoa đi ra cầm theo chiếc điện thoại:
-Gọi ccho Minh đi, điện thoịa NHi ở đây thì lấy ma nào nghe máy chứ.
Hải lại nhanh chóng gọi cho Minh nhưng làm sao đây 2 lần gọi đều cá hấp trên vung ngoài vùng phủ sóng.
Tài khẽ nhăn mặt:
-Không gọi được sao?
Hải chán nản lắc đầu ngồi phịch xuống ghế.
-Đáng lẽ không nên để 2 người đó đi mới đúng.
-Có khi nào 2 người đó xảy ra chuyện gì không? Như là bị lạc chẳng hạn ( chuẩn ).
câu nói của Quỳnh khiến cho mọi người quay sang nhìn.
-Đúng rồi, đường đi tới nhà ông Sáu không xa nhưng phải quẹo tùm lum tùm la mà hình như hồi nãy 2 người đó không chú ý đường em chỉ thì phải.
Hải quay phắt sang nhìn Tài, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng rồi vội vã chạy thẳng ra ngoài, trời đang mưa rất to.
-Anh Hải, anh đi đâu vậy? Trời đang mưa…
Mặc cho Hoa la sau lưng nhưng Hải vẫn chạy đi tìm Nhi. Bây gười trong đầu hắn đang rất hỗn loạn, nếu như Nhi mà xảy ra chuyện gì thì sao?
-Tôi sẽ đi với anh ấy.
TÀi cũng vội vã chạy ra ngoài.
-Đi đâu?-Quân hỏi.
-Tìm Nhi với Minh.
-Biết ở đâu mà tìm?
-Không lẽ ở cái vùng bé tẹo này mà không tìm ra 2 người đó sao?
Tài chạy vụt ra ngoìa, theo sau lưng Hải.
|
Chẳng hiểu sao Tài lại cảm thấy tim đập liên hồi không dứt, cứ như Hải. Đầu óc của 2 người đang tập trung dồn mọi sự lo lắng về 1 người, chứ không phải 2.
4 người còn lại ở trong nhà cũn bồn chồn không yên.
Quỳnh đã rất lo khi Minh đi với Nhi nhưng nay càng lo hơn . Nó biết chắc chắn rằng Minh thích Nhi nhugn7 nó vẫn quen Minh vì nó đã thích hắn thật lòng. Tự nhiên nó thấy ghen tị và ghét Nhi vô cùng.
Trời đã tối hẳn, ngoài trời cũng bớt mưa.
Đã 2 tiếng kể từ khi Tài và Hải ra khỏi nhà nhưng chúng vẫn chưa tìm ra ngôi nhà hoang nơi Nhi & Minh đang ở trong mà chỉ đang men dần từng con dường, ngõ hẻm ở quanh đó. Vừa đi chúng vừa gọi tên 2 đứa với chất giọng lo lắng chính hiệu. Cả 2 đều ướt như chuột lột, lạnh nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm.
Minh mặc chiếc áo thun phơi nãy giờ đã khô ( nhanh dữ ) vào người và cầm chiếc áo sơ mi lại phía Nhi đang ngồi co ro ở 1 xó vì đói và lạnh. 2 tiếng vừa rồi, Minh thì nhìn ra ngoài trời mưa, cứ khoảng mấy phuut1 lại nhìn NHi đang vẽ vẽ cái gì dưới nền nhà.
Cả 2 im lặng đến tận bây giờ.
Minh khẽ ngồi xuống bên cạnh Nhi, khoác cái áo lên người nó. Nhi ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt không còn sức sống.
Minh khẽ ngồi xuống bên cạnh Nhi, khoác cái áo lên người nó. Nhi ngước mặt lên,khuôn mặt không còn sức sống. Minh nhìn Nhi đầy lo lắng, Nhi không nói gì. Những lúc như thế này hắn chỉ muốn ôm nó thật chặt & che chở cho nó. Và rồi hắn đã làm như thế. Hắn siết chặt Nhi trong vòng tay của hắn mặc cho Nhi đang ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra:
-Cậu…cậu đang làm gì vậy?
Minh không nói gì vẫn ôm chặt nó không buông như gà trống ấp trứng.
-Nà…này…
Nhi gọi 1 lần nữa, hắn chỉ khẽ trả lời:
-Chẳng phải cậu lạnh sao? Tôi chỉ đang truyền hơi ấm qua cho cậu thôi.
Tim Nhi đập thình thịch, nó bị sao vậy? Tự nhiên ở bên cạnh Minh nó thấy thật ấm áp.
Nó tựa đầu vào vai Minh, bàn tay Minh vẫn không rời khỏi bờ vai bé nhỏ của nó.
Nó khẽ hỏi:
-Cậu…có lạnh không?
Dứt lời sao nó thấy nó hỏi thừa kinh khủng, chính nó đang khoác cái áo của hắn, được hắn ôm như thế này mà còn lạnh thì sao mà lại hỏi hắn có lạnh hay không trong khi hắn chỉ phong phanh 1 cái áo thun đen đầy nam tính.
Hắn không nói gì, Nhi hỏi tiếp:
-Nếu bây giờ cho cậu 1 điều ước thì cậu sẽ ước gì?
Siết chặt lấy Nhi, Minh nghe nó hỏi trong lòng thầm trả lời:” Tôi sẽ ước chúng ta mãi bên nhau như này, ước sao cho tôi chưa quen Quỳnh và cậu cũng chưa quen anh Hải, có như thế thì tôi đã đến với cậu từ lâu rồi “.( cho có 1 điều ước mà ước tới 3 cái ) Bên trong thì như thế còn bên ngoài thì:
-Tất nhiên tôi sẽ ước chúng ta sẽ thoát khỏi nơi quái quỷ này & trở về với cái giường thân yêu rồi.
Nghe Minh trả lời, Nhi chỉ khẽ gật đầu.
-Còn cậu?-hắn hỏi lại.
|
-Nếu cho tôi 1 điều ước ngay lúc này thì tôi sẽ ước gì có anh Hải ở đây.
Có vẻ như Minh đang ghen vì Nhi nhắc tới Hải, hắn đẩy vai Nhi ra và tấn công vào thị lực của nó:
-Chẳng phải có tôi ở đây sao? sao cậu còn ước có anh Hải làm gì chứ?
Nhi hơi ngạc nhiên vì mInh hỏi câu đó, nó không biết trả lời làm sao:
-Thì cậu đâu có giống anh ấy đâu.
-Không giống ở điểm nào chứ? Tôi sẽ làm cho nó giống.-Minh quát nhẹ.
-Cậu…sao thế?
Nhi nhìn Minh với cái đầu đất của nó không hiểu gì cả. Hắn chợt bỏ tay ra khỏi người Nhi, dựa lưng vào bức tường. Đúng, hắn có là gì của Nhi đâu chứ, bạn trai của Nhi là Hải chứ đâu phải hắn.
Nhi cũng dựa lưng vào tường, sát vào Minh cho ấm.
Hồi sau, vẫn giữ nguyên tư thế đó, Minh hỏi:
-Nếu như tôi…tôi nói…thích cậu thì cậu sẽ thế nào?
Nhi quay phắt sang nhìn Minh, Minh quay qua nhìn lại Nhi, sắc thái khuôn mặt vẫn không đổi.
Nhìn mặt Minh vô cùng nghiêm túc nhưng nó cũng ráng mà cười cho được:
-Cậu giỡn đấy à? Làm gì có chuyện đó.
-Nếu là thật?
Minh vẫn nhìn thẳng vào mắt Nhi, nó bối rối quay mặt sang chỗ khác để tránh cái khuôn mặt điển trai của hắn:
-Thôi, tôi không có thời gian giỡn với cậu đâu.
Minh lấy tay xoay mặt Nhi lại phía đối diện hắn, mắt Nhi nhìn lên Minh khoảng 1 giây rồi nhìn sang chỗ khác.
Mặt đối mặt.
Nhi không nhìn minh.
Minh nhìn Nhi:
-Tôi không có giỡn đâu.
Tim Nhi tự dưng rung lên loạn nhịp, nó đánh trống lảng:
-Ủa sao mọi người chưa đi tìm mình nhỉ?
-Trả lời tôi đi.
Minh quát lên khiến cho Nhi giật mình, nó ngước lên nhìn hắn:
-Tôi….-Nhi ấp úng.
Minh cúi dần khuôn mặt của hắn xuống cận kề mặt Nhi & chỉ cần 2 cm nữa thì chúng nó sẽ chạm môi nhau.
Nhi mở căng mắt, nó chợt nhận ra Minh thật đẹp trai ( hô hô, đẹp đó giờ ), lông mi của hắn còn dài hơn cả con gái khiến tim nó như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
” Hắn định làm gì? Không lẽ… hôn sao?”
Trong đầu Nhi bây giờ bỗng hiện lên hình ảnh trong phim Hàn Quốc mà nó hay co ké của Hy: chàng trai đưa mặt lại gần cô gái, cô gái tưởng chàng trai hôn mình nên nhắm mắt lại, chu cái mỏ ra nhưng rồi anh chàng đó lại không hôn mà cười chế giễu trước hành động đó của cô gái.
Tất nhiên Nhi khôn hơn, nó tự đánh giá là trí nhớ của nó tốt nên mới nhớ được mấy cảnh đó trong phim để giờ không bị mắc lừa bởi sức quyến rũ của Minh.
Nhưng chợt 1 cái gì đó rất mềm mại và ươn ướt đang đè lên môi nó.
Nó ráng hết sức mở mắt ra đến cỡ to nhất.
” Hắn…hắn hôn mình thật”
Nhi hoảng loạn nghĩ. Tim không quên nhảy múa.
Đúng, Minh đang hôn nó. Làm sao Minh có thể kiềm chế được khi Nhi cứ như thế chứ?
Sau 5s để đầu óc tỉnh táo, nhi lấy 2 tay đẩy Minh ra nhưng hắn đã nhanh hơn, hắn cầm chặt 2 tay nó khiến nó đau nhưng không thể nói.
TAy bị cầm chặt, mắt thì căng to nhìn đôi mắt hắn nhắm ghiền điềm đạm nuốt gọn môi nó.
Nhi bất động, không thể đẩy hắn ra, không làm được gì, Nhi cứ thế ngồi im cho hắn dần tham lam cuốn lấy môi nó càng lúc càng nồng nhiệt, 2 cái lưỡi cứ chạm vào nhau….
|
Chương 13
Thấy Nhi không phản ứng gì, Minh khẽ nới lỏng tay nó ra rồi vòng 1 tay qua đầu, kéo nó lại gần hắn.
Tim Nhi vẫn cứ đập liên hồi.
Làm như vậy chẳng khác nào lừa dối anh Hải, lừa dối cả Quỳnh.
Người đầu tiên nó quen là Hải nhưng Minh lại là người cướp đi nụ hôn đầu đời mà nó ráng gìn giữ suốt gần 18 năm qua ( nó chưa đủ 18 tuổi).
Nhưng làm sao đây, lúc này, nó không muốn đẩy con người này ra…
Tài & Hải chạy tới cánh đồng hoang nhưng vì mấy cái cây $%@$# che mắt nên không nhìn thấy ngôi nhà. May thay Tài thấy mấy quả xoài rơi vương *** ở chỗ gốc cây mà hồi nãy Nhi & Minh chạy vội nên làm rơi. Đến chỗ cái cây, 2 tên cùng chạy về phía ngôi nhà mà không chần chừ, chạy mà không ngớt gọi tên:
-Nhi? Minh?
Nhi giật mình khi nghe giọng Hải, nó dám chắc là Minh cũng nghe thấy nếu không thì chặt đầu nó ra mà đá banh cũng được. Nhưng tại sao Minh vẫn không chịu rời bỏ môi nó, có khi nào hắn cố tình làm thế để cho anh Hải thấy? Nhi càng hốt hoảng khi tiếng Hải ngày càng gần mà nó lại không tài nào đẩy Minh ra được. Liều mạng nó cắn vào môi Minh, lập tức hắn bỏ nó ra liền. Nó bối rối nhìn Minh, mặt đỏ như trái cà chua rồi đứng phắt dậy, chạy ra ngoài cửa, gọi to:
-Anh Hải, em ở đây.
Nó vui mừng khi thấy Tài & Hải đang chạy đến mặc cho Minh với cái mặt handsome lạnh tê người ở sau.
” Tại sao…tại sao lúc nào cậu cũng chỉ có anh Hải thôi chứ???? ”
Hải chạy tới ôm chầm lấy Nhi:
-Có biết mọi người lo lắm không hả?
Nhi đẩy Hải ra:
-Em xin lỗi nhưng mà…Sao người anh ướt thế?
-Thì anh với Tài dầm mưa đi kiếm 2 đứa.
Nhi quay sang tài:
-Vậy mau về thôi, coi chừng bị cảm.
Rồi Hải khoác tay lên vai Nhi đi ra, trước đó nó không quên lén nhìn Minh, mặt nó bất giác đỏ ửng lên, tim thì không nghe lời chủ, môi nó còn có cảm giác âm ấm…
Tài nhìn Minh không nói gì rồi cũng chạy tới khoác tay lên bờ vai bên kia của Nhi, nở 1 nụ cười chết muỗi ( vì py giờ chỉ có mý con muỗi pay wa pay lại thui chứ hok có người để mà chết):
-Xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ không để cho cậu đi đâu.
-Không có lần sau đâu.- Nhi nhìn Tài oán rủa.
HẢi nhăn mặt hất tay Tài ra khỏi Nhi:
-Ai cho mày đụng vào Nhi hả?
-Nhi là của anh sao?- Tài lại lấy tay để lên vai Nhi.
-Anh mày là bạn trai của Nhi mà.-Hất tay tài xuống.
-Thì em cũng là bạn trai của Nhi mà.-Để tay lên.
-Cái gì chứ?-hất tay xuống + nổi sùng.
-Ừ thì là bạn nhưng em là con trai nên được gọi là bạn trai.-Đặt tay lên.
-Nhưng anh mày chưa cho phép.-Hất xuống.
-Nhưng em thì cho.-đặt lên.
-Ai cho hả?-hất xuống.
-ĐIẾC TAI QUÁ.-Nhi nổi đóa khi 2 thằng con trai cứ bốp qua chát lại bên tai nó.
Tài & Hải kênh mặt nhìn nhau, cả 2 cùng khoác tay lên vai Nhi, vừa đi vừa liếc mắt trao dao găm.
Nhi lấy tay dập lên tráng mình 1 cái, thở dài chán nản:
-Ôi trời.
Cứ như thế, 1 bức tranh tối thui trong đó có 2 chàng trai cao hơn 1m80 khoác tay đi 2 bên 1 cô nàng cao chưa tới 1m60. Nhìn cứ như là 2 người cha dắt con đi dạo. Và bứa tranh đó không quên 1 người đang lặng lẽ đi sau với chiều cao không kém 2 chàng kia -anh chàng mặt lạnh & có chút khó chịu đút 2 tay vào túi quần.
Về tới nhà tự nhiên ở đâu ra bu quanh nguyên 1 nùi hỏi thăm tùm lum tùm la y như bị bắt cóc an toàn trở về hông bằng. Minh thì bỏ ngoài tai những lời đó, hắn lạnh lùng đi thẳng vào trong, Quỳnh chạy theo, chợt Tài nhìn Nhi chăm chú:
-Này, môi cậu sao bị chảy máu vậy?
-Huh?
Nhi đưa tay lên sờ môi, đúng là máu nhưng không phải của nó.
-Này, anh với Tài vào tắm rửa đi, coi chừng ngấm nước mưa cảm bây giờ.
|
Nhi nhìn Hải nói rồi cũng chạy vào trong, ngồi bệt lên giường, suy ngẫm lại những gì Minh nói, thật sự bây giờ nó không biết phải làm sao. Ở bên Minh nó chợt có một cảm giác rất lạ, hy vọng là không phải nó thích Minh….
Quỳnh theo Minh ra tới vườn rau.
Minh múc nước ở cái lu gần đó rửa chân:
-Có chuyện gì mà theo tôi?
-Cậu có chuyện gì hả?
Quỳnh khẽ hỏi, đáp lại nó là 1 sự lạnh hơn đá:
-Không liên quan đến cậu.
-Tôi là bạn gái cậu mà cậu nói không liên quan là sao?
Minh khựng lại 1 giây rồi nói tiếp:
-Vào ngủ đi.
-Không.
-Vậy ở đây chịu lạnh đi.
Minh toan đi thì bị Quỳnh níu lại:
-Sao cậu lại như thế với tôi chứ?
-Muốn biết à?
Quỳnh gật đầu.
Minh gạt tay Quỳnh đang nắm tay mình:
-Cậu từng hỏi tôi là tôi thích Nhi đúng không? Vậy thì giờ tôi trả lời nhé…
Quỳnh im lặng, nó bết Minh sẽ nói gì mà.
-…đúng, tôi thích Nhi đấy, rất thích…
Sự thẳng thắn của Minh làm tim nó đau gấp bội:
-Ý cậu là bây giờ mình…chia tay?
Minh không nói gì, vẫn lạnh như cục nước đá.
-Cậu tự ý quen tôi rồi bây giờ lại tự quyết định chia tay sao?
-….
-Cậu…tưởng tôi dễ dàng chia tay như vậy sao? Không có chuyện đó đâu.
Dưới ánh trăng vàng, trên khóe mắt Quỳnh có cái gì đó long lanh, nó bước thẳng vào trong nhà, vừa đi vừa quệt nước mắt đang lăn trên má…
Minh đứng yên, hắn có thể nói ra những lời phũ phàng đó sao? Hắn đã làm tổn thương người bạn thân của Nhi mà Nhi chẳng phải đang quen với người anh kết nghĩa của hắn ư? Hắn cảm thấy mệt mỏi…nhưng hắn vẫn tự nhủ sẽ giành lại Nhi từ anh Hải, mặc dù làm như thế là không được.
Quỳnh ngồi bên ngoài hiên nhà, ở nông thôn nên không khí cũng dịu mát và yên tĩnh hơn thành phố, chỉ có điều là nhiều muỗi. Nó ngước nhìn lên bầu trời, ngăn không cho nước mắt mình chảy tiếp.
Hải từ sau đi tới, thấy thế liền hỏi:
-Em sao vậy?
Quỳnh lau vội dòng nước mắt:
-Sao anh lại ra đây?
-Hóng mát thôi, mà…sao lại khóc?
-Không có gì, anh…còn nhớ chuyện em nói hồi chiều chứ?
-…
—–
-Không ngờ anh em mình phải đi kiếm củi mới ghê chứ.-Quỳnh lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
-…
-Anh Hải.
-Kiếm lẹ đi, ở đó mà lải nhải.-Hải vẫn hì hục bên đống cây khô.
-Anh buồn vì không được đi với Nhi hả?
-…
-Này, với Nhi thì anh ngọt ngào bao nhiêu, sao với em anh lại lạnh như vậy hả?
-Vậy em có buồn khi không được đi với Minh không?
Quỳnh khựng lại, nó chợt nhìn sang Hải, nó đang suy nghĩ không biết có nên nói chuyện Minh thích Nhi cho Hải biết không.
-Sao nhìn ghê vậy? Anh bết anh đẹp trai rồi nhưng cứ nhìn như thế Minh ghen đấy.
Quỳnh nở 1 nụ cười nhạt nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp mỏng manh của nó:
-Minh…sẽ không ghen đâu.
-Huh?
|