Lớp Học Đặc Biệt !!
|
|
Tr hay nhung hoj nhah p ak.co jen nha
|
Tr hay nhung hoj nhah p ak.co jen nha
|
Hì koa j saj sót thj p kứ ns ra nak. Để mk rút kinh nghjệm
|
ảnh chưa nói cho em hả? ảnh đi không được nên nhờ anh đi chung. Anh tên Long. Chào em. Nét mặt nhỏ đỏ lên vì giận, bỏ tấm vé xuống đất và giậm giày bỏ đi. Trong lúc đó, Long và hai mươi tám đứa đang nấp ở đằng xa kia cười sằng sặc khi thấy nó bị cả bọn chơi một vố thật đau. Long khẽ mỉm với cả bọn: - Lộ bộ mặt thật rồi. Tối đó, Khánh nhắn tin cho hắn (không biết sao con bé này có được số hắn nhỉ?) - “ Anh ngủ chưa?” - “ Ai vậy?” - “ Em Khánh nè anh, hôm trước anh cứu em đó. Mà giờ anh rãnh không, anh ra công viên nói chuyện với em một chút” - “ Ừm” Nói xong, hắn lấy xe ra công viên. Nhưng không ngờ toàn bộ kế hoạch của Khánh đã bị cả lớp “ yêu quái” này nắm gọn trong tay. Trên đường đi thì…! Ở công viên… - Anh, em ở đây nè… - Có chuyện gì? Nhỏ tiếp tục “ đóng phim”, nhỏ ôm lấy cánh tay hắn, cố ý để ngực mình chạm vào hắn, nhỏ nói - Anh à, anh có yêu chị Ngọc thật lòng không? Hắn cười khinh khỉnh - Loại người như vậy thì tôi không cần. - Vậy, sao anh không quen với em đi, em chắc chắn anh sẽ không phải đau khổ. - Ưm… được thôi. Được sao? Hắn đang làm gì vậy? Ngay cả Khánh cũng không tin rằng hắn đã đồng ý. Sáng hôm sau… Nó bước từng bước mệt mỏi lên lớp. Đang đi thì có cánh tay kéo nó lại. Là Khánh. Nhỏ hôm nay cực xinh với mái tóc uốn xõa ngang lưng. Nhỏ nhìn nó, cười khinh khỉnh rồi nói: - Chào chị, em là Khánh, bạn gái mới của anh Phong, em biết chị vẫn còn yêu anh Phong nhưng hiện giờ, anh Phong là của em, xin chị đừng làm phiền ảnh nữa. Câu nói của Khánh như tiếng sét, nó không tin, nhưng tới khi Hà đi tới và xác nhận tin đó thì nó không còn là chính mình nữa. Ánh mắt hụt hẫng đã biến thành ánh mắt như muốn giết người. Ngay cả Khánh khi nhìn thấy thái độ của nó như vậy cũng giật mình, lúng túng. Phong đúng lúc đó liền đi tới. Nhỏ thấy vậy, liền “ bay” lại ôm Phong, chỉ thẳng mặt nó: - Anh Phong, chỉ đòi đánh em kìa.
|
Nó không ngờ Khánh lại diễn đạt đến như vậy. Nó không nói gì, vào lớp cất bìa và leo thẳng lên sân thượng. Nhìn nó, Phong thấy bứt rứt. Hắn đang biến người hắn yêu thành cái gì đây? Khánh đứng bên cạnh hắn mà vẫn cảm nhận rất rõ: hắn vẫn còn yêu nó. Nhỏ không cam tâm. Trên sân thượng… Nó đang bình tâm, không suy nghĩ thì từ đâu, cả đám bạn nhỏ Khánh xông ra. Nhỏ dữ dằn nhất ra mặt: - Mày liệu hồn mà tránh xa anh Phong ra, mày nhớ rõ, Khánh mới là người yêu của Phong. Nó nhìn cả bọn, không nói gì, cười khinh khỉnh. Nhỏ đó tức tối. - Đánh nó cho tao tụi bây. Nói rồi cả đám xông lên đánh nó. Với sức của nó thì nó có thể cho cả đám này nhập viện không thương tiếc nhưng vì nó không được làm lộ thân phận nên nó chịu những cú đánh của cả bọn. Đánh xong, cả đám bỏ đi, chỉ còn nó. Nước mắt nó bỗng giàn ra. Nó không hiểu vì sao hắn lại làm nó đau như vậy? Nó cứ khóc. Đến chiều thì… - Mời em Vũ Như Ngọc, lớp 11A lên phòng hiệu trưởng có việc cần… Cả lớp hoảng hốt, nó đã làm gì? - Em ngồi đi. Nó ngồi xuống trước mặt ông thầy giám thị. Ông ấy là một người khó tính hiện rõ trên vẻ mặt. - Em là đàn chị mà không biết nhường nhịn đàn em gì hết, sao lại đánh Khánh chứ? Nó nhìn qua nhỏ Khánh đang khóc nức nở. Những vết bầm có từ khi nào chứ? Nó mới là người bị đánh mà. Nó im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng khẳng định - Em không hề đánh hay đụng gì tới Khánh cả. Ông thầy hiệu trưởng im lặng nãy giờ, ngước lên nhìn nó. Nó nói tiếp - Thầy không tin em thì em cũng không biết làm sao, muốn đình chỉ hay đuồi học thì tùy thầy Thầy giám thị nhăn mặt, thật sự ông rất tức tối. Thầy hiệu trưởng đứng dậy. Thầy rất trẻ, tầm 30 tuổi nhưng trông thầy rất già dặn và đẹp trai. - Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm ở đây, nếu em ấy làm chuyện này thì sẽ không trả lời tự tin như thế. Tôi tin ở em ấy. - Nhưng thầy à, em này học lớp 11A đấy, sao mà tin được. Nó cười nhạt, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với nó nên giờ nó chẳng thể khóc hay có nụ cười hồn nhiên được. - Thầy, em xin lỗi nhưng lớp 11A không phải học sinh của trường à? Chúng em cũng có quyền của công dân đấy chứ, vì vậy xin thầy cân nhắc trước khi nói hay so sánh tụi em với bất kì ai. Nói rồi nó bỏ ra mặc cho sự tức tối của thầy giám thị. Thầy hiệu trưởng chỉ biết cười rồi lắc đầu với con bé ngang bướng này thôi. Chiều chiều bóng ngả về Tây…
|