Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
|
|
Tên truyện: Ánh sáng nơi cuối con đường Tạm dịch: The light where end of the road Tác giả: WK KID MILAN << Todomifu Chirikamo>> Thể loại: hành động và tình cảm-tâm lí Bối cảnh: Việt Nam thế kỉ mới
VÀO TRUYỆN <đến đâu giới thiệu đến đó chứ gt trước thì mất hay>
|
Chap 1:
8h00' "Reng...reng...reng.........." - Tắt chuông đoồng hồ đi nhóc....... Bà Trương nói vọng nên căn gác nhỏ, nó liền tắt ngay trong trạng thái người trên giường tay khều cái đồng hồ. Với đồng hồ và nhìn thì nó giật bắn mình và nhanh chóng chải tóc, vscn, thay đồng phục. - Sao mẹ không gọi con dậy.......? - Ai bảo con hẹn đồng hồ sai còn than gì? Không thèm tranh cãi với mẹ mình mà một mạch dắt chiếc xe đạp mini rồi phóng nhanh đến trường. Nó phải cảm thấy may mắn vì chỉ đến muộn 15 phút. ***Trường A.O.D trường này bắt đầu học vào lúc 8h sáng và kết thúc lúc 3h chiều. Học sinh đặc cách hoặc nhận học bổng sẽ học một khu riêng. Có một sự phân biệt giàu nghèo rõ rệt ở ngôi trường này. Nơi đây nổi tiếng là sản sinh con nhà giàu đập phá *** ***Trương Quỳnh Anh là một cô bé nhà nghèo sống cùng mẹ, vào trường là nhờ học bổng. Thường đi làm thêm sau giờ học và không bao giờ đi học thêm. Luôn giúp đỡ mẹ mình. Thân phận của chị này thú vị ha.*** - Bây giờ là mấy giờ rồi Trương Quỳnh Anh? Thầy giám thị nhìn nó đang đứng cửa sau của lớp định chuồn êm đẹp vào nhưng ông trời thật chớ chêu thay vì khắc tinh của nó-thầy giám thị lại phát hiện. Ông thầy này là chuyên gia bắt gặp các học sinh phạm lỗi dù là nhỏ nhất. - Hôm nay cuối buổi ở lại trực nhật. - Thầy ơi không được đâu chỉ lần này thôi mà thầy. Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu xin thầy mà..... - Tốt nếu còn lần sau thì em chuẩn bị trực nhật một tuần đi. - Em cảm ơn thầy. Nó đi vào lớp và chỗ của nó là bàn gần cuối, lớp nó khá ghét nó vì nó là con nhà nghèo. Trên nó và dưới nó đều không có chỗ ngồi. Cả lớp đã yên vị thì thầy giám thị bước vô lớp. - Hôm nay lớp 11a4 này sẽ có thêm 5 học sinh mới...các em vào đi. Và sau lời của thầy thì 5 dáng vẻ chói lọa rạng ngời bước vô lớp, mặt ai cũng vui vẻ trừ hai ông anh điển trai nhất. - Triệu Phương Nhi.... - Đỗ Hoài Nam... - Kiều Thúy Trang... - Vương Long.... - Vũ Minh Hải... Ba người đầu vẻ tươi tắn, điệu bộ quý tộc dễ thương. Nhưng kì lạ tại sao con nhà giàu có nổi tiếng lại vô lớp đặc cách và nhận học bổng này? - Các em cứ việc chọn chỗ mình thích. - Cảm ơn thầy. Nhi nháy mắt tinh nghịch, cả 5 cùng hướng về chỗ nó vì con trống, họ đi xuống đó ngồi. Cả lớp giật mình vì tại sao những người đẹp trai xinh gái lại ngồi cùng xóm với con nhà quê như nó? Chỗ ngồi như sau: Trang và Nhi Nam và Nó Long và Hải ***Triệu Phương Nhi <17t> xinh đẹp, dễ thương, tính tình ngang bướng, rất nhiều trò. Là con gái duy nhất của tập đoàn Triệu gia. Cô có một sức hút kì lạ, làm mọi người muốn chơi cùng*** ***Kiều Thúy Trang <17t> xinh đẹp, dễ thương, hiền dịu và dễ hòa đồng, là tuýp người con gái khó tìm. Nhà cô giàu có nhưng không buốn bán lớn gì cả*** ***Đỗ Hoài Nam <17t> là anh chàng tinh nghịch có thể nói cậu và Nhi là cặp đôi quậy phá. Thường không có cảm tình với mấy cô ỏng ẹo và thích trọc phá nó vì nó dễ tính*** ***Vũ Minh Hải là con trai đầu lòng của nhà họ Vũ, nhà cậu có tiếng trên thương trường. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có một sức hút kì lạ, không thích tính ngang ngược của nó nhưng lại cho rằng nó thú vị và bí ẩn*** ***Vương Long <17t> là con trai, người thừa kế của nhà họ Vương, cậu thất lạc một cô em gái sinh đôi. Tính lạnh lùng cảm thấy gần gũi và ấm áp khi bên nó mà không biết tại sao. Quan tâm nó coi nó như đứa em gái***
- Này...... Một đứa quay lại khi thầy giám thị đã đi, 5 người ngước nên nhìn tên vừa quay lại và một dấu hỏi hiện trên mặt họ. - Sao? Nam nên tiếng. Tên đó nhanh nhảu nói. - Mấy cậu đang ngồi cạnh sao chổi đấy. - Sao chôi? Nam, Nhi và Trang quay ra nhìn nó thì thấy nó đang gục mặt nằm ngủ trên bàn. Một học sinh nữ tiếp lời ngay. - Con nhỏ đó nhà nghèo lại còn ra vẻ. Nó luôn bị thầy giám thị phạt làm thành tích của lớp tụt hạng nhưng vì điểm số cao mà nó vẫn còn được ngồi đây. - Thì sao? Nam nhìn mấy người vừa nói đó. - Ở cạnh sao chổi là đen đủi chứ sao? Họ ớ người khi thấy Nam lay nó dậy, nó bỗng ngước nên, dụi mắt nhìn họ. - Họ nói cậu là sao chổi...cái đó thật hả? - Ai? - À họ..... Nam chỉ tay về phía mấy học sinh vừa nói lúc trước nhưng cậu không ngờ nó nhìn cậu. - Tôi hỏi cậu là ai mà có quyền lay tôi dậy? - Tại.... - Ngồi cạnh thì im dùm cái. Tôi đang rất buồn ngủ và không muốn bị làm phiền. Đơ....Nam xốc lặng khi thấy một đứa con gái lại không rung động trước cậu. Nó phải nói là rất đẹp nhưng nó hình như bị cận thì phải nên mới..... - Cậu bị cận hả? - Thì sao? Nó lạnh lùng. Nam nhìn nó vẻ suy nghĩ. - Vì thế cậu mới không nhận ra vẻ đẹp của tôi. "Chát....." ai tát ai vậy? Chuyện là thế nào?
|
Chap 2:
"Chat..." Nam bất ngờ bị nó tát. Mọi người cũng dễ hiểu vì biết nó lâu òi còn 5 người kia chẳng hiểu gì cả. - Tại sao cậu...... - Ai cho phép nói về tôi như vậy hả? - Phù thủy ơi cô chủ nhiệm.... - CÂM MỒM.... Nó nhìn đứa vừa lên tiếng làm cả lớp giật mình. Nhưng trong cơn giận của nó thì... - Ngồi xuống đi Trương Quỳnh Anh....Em đừng tưởng mình luôn đạt điểm tuyệt đối mà có thể làm gì thì làm. Đó là bà cô chủ nhiệm lớp nó. Đúng vậy mặc dù cả lớp ghét nó và tránh xa nó nhưng họ đều nể phục lực học kinh người của nó. Nó có vẻ nghe lời cô và ngồi xuống. Nó không thèm nhìn họ mà đánh một giấc ngon lành. Giờ ra chơi, nó dậy và làm gì đó. "Dinh dong...dinh dong...." nó lấy điện thoại của mình ra và có vẻ rất lễ phép. - Vâng....tan học cháu sẽ qua ngay ạ. - ......... - Vâng cháu sẽ đến sớm nhất có thể. Cháu hứa sẽ không đến trễ như lần trước nữa đâu. - ......... - Thật ạ? Vâng cháu sẽ đến sớm. Cảm ơn bác ạ. Chào bác. Nó cúi đầu chào làm mọi người ngạc nhiên. Nhìn nét mặt nó thì nó đang vui hớn hở kìa. - Sao chổi có chuyện gì sao? - À không..... - Bà đừng làm thành tích lớp mình tụt nữa. - Ừm...I'm promise hihi^^ Thật khi thấy nó cười, điều đó làm cho không những bạn trai mà bạn gái cũng phải đỏ mặt nhìn nó. Hôm nay nó hăng hái lạ thường. Một suy nghĩ chung của mọi người là "sao chổi có chuyện vui..."
"Reng...reng...reng...." tiếng chuông ra về, nó đã mất hút khi tiếng chuông vừa tắt. <ối siêu nhân> Nhóm 5 vị quý tộc đã kéo đến nhà hàng Angels. - Các vị là....mời đi nối này. Bác quản lí nhìn 5 người đó rồi mời vào bàn đặc biệt. Nam nên tiếng. - Anh ấy đâu? - Vâng giám đốc sắp đến rồi ạ. Các vị có muốn uống gì? - Chúng tôi sẽ đợi anh ấy đến rồi ăn uống sau. Vừa nói xong thì một người con trai phải nói sức hút kinh khủng. Vẻ ngoài lịch lãm, phong cách quý phái làm say đắm lòng người. ***Trần Đăng Khoa <20t> là giám đốc của nhà hàng Angels. Cậu nhận nó là em nuôi nhưng lại luôn coi là em ruột. Cậu gọi mẹ nó là mẹ nhưng trái lại nó thì khác. Cậu cưng chiều nó, muốn nuôi nó đi học nhưng nó không chịu và muốn tự sức mình.*** - Anh..... Nhi và Trang vẫy tay khi thấy Khoa. Anh tiến vào chỗ đó và ngồi cùng họ. - Mấy đứa chờ anh lâu chưa? - Bọn này vừa mới đến. - À...bác có thể gọi em gái tôi đến đây không? - Con bé đang tiếp khách. Ba người kia ngạc nhiên nhìn Khoa, Nam hỏi ngay. - Anh có em gái sao chúng em lại không biết. - Là em nuôi của tôi. Cậu sẽ chết mê con bé đấy. Khoa nhìn về phía sau thì thấy một cô gái mặc trang phục tiếp khách, cô đang đứng nói chuyện ở một bàn ăn. - Chủ tịch và phu nhân thấy ngon miệng chứ ạ? - Ta rất thích thức ăn ở đây....-chủ tịch - Đặc biệt là cô.....cả hai chúng tôi rất thích cách cô làm việc nếu có thể hãy đến làm cho chúng tôi. -phu nhân - Cảm ơn phu nhân và chủ tịch nhưng mà tôi không thể bỏ anh trai mình được. - Cũng phải tiếc quá...nếu muốn hãy đến tìm ta. - Vâng cảm ơn phu nhân. Cô gái đó cúi chào và tiễn phu nhân cùng chủ tịch ra về. Nhìn từ sau, dáng thon thả, mái tóc buộc hai bên với hai chiếc nơ đỏ viền đen xinh xắn. Sau khi được một phục vụ xui nhỏ thì cô gái đó vui vẻ tiến đến chỗ bàn đặc biệt. Ba người Nam, Nhi và Trang ngạc nhiên hết mình. - Anh...... Nó vui quá ôm chầm lấy Khoa. Khoa hôn nó theo kiểu chào hỏi phương tây. - Vẫn khỏe chứ? - Vâng. Em nhớ anh lắm nhưng mà họ...... Nó đã nhận ra năm người đó thì Nam tỏ vẻ không vui rồi lườm xéo nó. - Em gái nuôi của anh đây sao? - Có chuyện gì sao? Mấy đứa quen nhau ak? - Học cùng lớp ạ. Nó nhanh nhảu. Vừa lúc đó nó có điện thoại và nó bắt máy. - Dạ ai đấy ạ? - .......... - Vâng con biết rồi mà mẹ....con sẽ mua khi về. Con đang làm việc mà mẹ..... - .......... - Vâng con hứa mà con sẽ không gây chuyện...con sẽ để ý việc học. - .......... - Vâng con hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa đâu. - .......... - Vâng...mà mẹ này anh Khoa về VN rồi đó. - ......... - Vâng. Nó đưa máy cho Khoa thì anh đón lấy chiếc điện thoại xoa đầu nó và cười. - Con trai mẹ đã về VN rồi đây. Con nhớ mẹ và món mẹ nấu chết mất. - ...... - Vâng. Tiểu Anh đang làm việc ở chỗ con. Mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cho con bé. Nát con sẽ đưa Tiểu Anh về. - ........ - Vâng con yêu mẹ. Khoa tắt máy và đưa cho nó, ngay lập tức anh nhìn nó. - Em làm gì để mẹ không tin tưởng vậy? - Thì lần trước em đã bị tụt mất 0,1 nên mẹ đã buồn và.... - Em vào chuẩn bị đồ cho mọi người đi. - Vậy hai bác vẫn? - Ừm ba mẹ anh vẫn khỏe. - Vâng. Nó đi vào bên trong, Nhi tò mò nhìn Khoa. - Anh Khoa này...anh nói cậu ấy là em nuôi của anh trong khi anh gọi mẹ cậu ấy là mẹ vậy tại sao cậu ấy không gọi ba mẹ anh là..... - À.....trước đây Tiểu Anh vẫn gọi là ba mẹ, và ba mẹ anh cũng rất quý con bé nhưng khi hai gia đình gặp nhau thì đột nhiên chẳng biết xảy ra chuyện gì mà ba mẹ anh không gặp Tiểu Anh nữa và Tiểu Anh tự động không gọi ba mẹ nữa. - Vậy sao? Trong khi đó ở trong khu bếp. - Cháu ổn chứ? - Vẫn ổn cảm ơn bác. Nó mỉm cười nhìn bác quản lí. Lúc này nó mang thức ăn ra cho mọi người, nó đẩy xe và dừng lại rồi bưng thức ăn đặt lên bàn thì vừa lúc đó từ cửa một cô gái bước vào. Nó nhìn anh rồi cúi đầu. - Em đi tiếp khách quý nhé. - Ừm..... Có vẻ anh cũng biết đó là ai. Nó tiến đến chỗ người đó thì "chat..." nó nhận một cái tát từ người con gái đó. - Anh ak chuyện này..... - Ngồi im. Khoa vẫn uống trà và ra lệnh cho tụi Nam.... - Cô biến ngay khỏi đây cho tôi. - Hazzz....ai lại làm thế trước mặt mọi người chứ? Cô muốn đuổi khách sao Trần tiểu thư? Dù sao đây cũng là nhà hàng của anh trai cô mà? - Cô câm ngay cho tôi Trương Quỳnh Anh.... ***Trần Tô Tô <17t> em gái của Khoa, không ưa nó ngay từ đầu nhưng về sao lại là bạn thân *** Nó nhìn Tô Tô và mỉm cười. - Khách mà đi hết cô đền hết thiệt hại nhé? - Cô....tôi đã nói đừng có mà lại gần anh tôi mà? Nó nhìn Tô Tô rồi bỏ đi vì cãi nhau với bà này chỉ tổ tốn thời gian. Nhưng nó đã bị nhỏ túm lại, do mất đà nên nó ngac phịch xuống đất, nhỏ tát nó cái nữa thì bác quản lí nhìn nhỏ. - Tiểu thư...giám đốc đã về nên...... - Cái gì? Tô Tô nhìn Khoa cô tiến đến chỗ bàn đặc biệt. Nó cũng đứng dậy và tiến về phía đó, bỗng quản lí cho người kéo dèm ở phía bàn đặc biệt lại. "Chat......" một cái tát đau hơn gấp bội hai cái tát lần trước. Và người bị tát là Tô Tô. Nó đã tát nhỏ. - Vừa nãy là do có nhiều người nên tôi không muốn cô mất mặt nhưng nhớ lời tôi nói. Cô không có quyền ra lệnh cho tôi nghe rõ chưa Trần Tô Tô. - Cô.... - Yên lặng đi Tiểu Tô.
|
Chap 3:
Khoa tức giận vì hai nhỏ này. Anh nhìn cả hai và lớn tiếng. - Tiểu Anh em không nên đánh Tiểu Tô như vậy. Dù anh có cưng chiều em nhưng cũng phải thấy rằng anh đang ở đây. Còn em Tiểu Tô đừng có gặp là đánh Tiểu Anh....Cả hai đứa ngoan ngoãn và đừng có mà gây chuyện. - Cuối cùng thì em cũng đâu phải máu mủ ruột thịt gì với anh đâu... "Chát...." Khoa tát nó một cái thật đau, má nó đỏ ửng nên, mọi người rất ngạc nhiên trước hành động của anh. Ngay cả anh cũng ngạc nhiên, nhìn bàn tay mình rồi nhìn nó anh lại thấy đau. - Tiểu Anh....anh chỉ........ - Lúc nào cũng nói là cưng chiều em...nhưng những thứ anh làm cho em chỉ đến vậy thôi sao? Anh thật sự chỉ có thể làm vậy thôi sao? Em cảm thấy mình bị tổn thương rất lớn đấy. Nó bỏ đi vào bên trong thì anh ngồi xuống mà không đuổi theo nó. - Ngài có thấy mình có lỗi không vậy giám đốc? Bác quản lí nhìn Khoa mà cảm thấy tức giận nhưng điều đó không biểu hiện ra bên ngoài. - Trước đây khi ngài bị thương mà chủ tịch và phu nhân đã cho con bé một trận mặc dù đó là tại ngài tự làm mình bị thương thậm chí còn làm con bé bị thương theo. Còn nữa lúc tiểu thư đây bị con bé đẩy ngã và con bé cũng bị chỉ trích nhưng chính tiểu thư là người đẩy con bé đập đầu vào tường. Cả hai người lúc nào cũng mang rắc rối đến cho con bé và con bé thì luôn nhẫn nhịn. Thậm chí ngài nói sẽ chi trả tiền học nhưng con bé cũng không cần. Con bé nghĩ là đã có ngài yêu thương nên đều cho qua nhưng bây giờ thì có lẽ không được nữa rồi. Tôi sẽ nói rằng nếu tôi là ngài tôi sẽ bảo vệ em gái mình cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bác quản gia đi mất, Khoa và mọi người ngồi xuống và tiếp tục ăn. - Anh Khoa..... - À...ko sao mấy đứa ăn đi. Trong khi đó ở ngoài đường, nó đang thẫn thờ đạp xe. Nó buồn biết bao khi vừa bị anh đánh điều đó làm nó tổn thương. ///// Tại một căn biệt thự màu trắng sang trọng và lớn. - Sao cháu tìm đến đây vậy? - Lần trước phu nhân có đề nghị nên bây giờ nó có còn tác dụng không ạ? - Thật sao? Cháu sẽ đến làm việc cho chúng ta? - Vâng nếu vậy thì tốt quá. Nó vui mừng vì vẫn được nhận. Phu nhân nhìn nó. - Ta có một nhà hàng nằm ngay bên cạnh Angels nhưng nó bị Angels cướp hết khách hàng. Ta sẽ cho cháu làm giám đốc của nhà hàng đó. - Nhưng cháu.... - Ta tin cháu làm đk. - Vâng ạ. Nhưng cháu chỉ có thể làm từ 3h chiều đến 10h đêm. - Ko sao. Cháu cầm lấy...và theo dõi mọi việc. - Vâng. Vậy cháu xin phép. Nó cúi chào rồi rời đi. Trên đường về nó gặp bác quản lí. - Cháu sẽ qua Devil để giúp họ. - Ta sẽ giúp cháu. - Cảm ơn bác. Nó ôm chầm lấy bác quản lí. Trong khi đó Khoa cùng mọi người đang ăn thì điện thoại reo lên. - Dạ...mẹ ak? - "Sao Quỳnh Anh vẫn chưa về vậy?" - Tiểu Anh chưa về nhà sao ạ? - "Đã có chuyện gì ak?" - Dạ không đâu ạ. Vậy con xin phép. - "Ừ....." Khoa ngạc nhiên, cậu quay ra nhìn và gọi một tên phục vụ. - Quản lí đâu? - Dạ thưa quản lí và cô Trương đã xin nghỉ việc hết rồi ạ. - Cái gì? Tại nhà của nó, đó là khu nhà nhỏ, ko to lắm. - Quỳnh Anh con.... - Nếu anh Khoa đến mẹ hãy đuổi anh ấy về. Từ nay cũng đừng gọi anh ấy là con nữa. Chúng ta hãy cắt đứt mọi mối liên hệ đi mẹ. - Đã có chuyện gì sao nhóc? - Con xin lỗi nhưng con mệt lắm. Nó về phòng đóng cửa rồi khóa trái và nằm vật lên giường. Đúng như nó nói thì Khoa có đến tìm. - Mẹ ak Tiểu Anh đã? - Làm phiền cậu đừng làm phiền con gái tôi nữa. Bà Trương đóng sầm cửa lại. Khoa đã nhận thấy lỗi của mình nhưng đã quá muộn. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ làm lành đk với nó chăng?
Tại trường A.O.D hôm nay nó đi bộ đi học, ngồi trong lớp nó cứ cầm cái Ipad mà phu nhân Kim đưa cho. "- Nhìn thì chỗ này đã để lâu rồi. Không gian khá tốt và mình chỉ cần sửa sang lại là xong." đó là suy nghĩ của nó, nó thấy có điện thoại nhấc lên xem biết là của anh nó lại vất nên bàn và không thèm nghe. - Chết tiệt... Nó nói vậy làm cả lớp ngạc nhiên, thầy toán quay lại nhìn nó. - Trương Quỳnh Anh..... - Dạ? - Em có biết mình đang ngồi ở đâu không? - Trong lớp ạ. - Vậy thì tại sao em lại tự do nói chuyện rồi dùng điện thoại trong lớp? - Là vì có chuyện khẩn cấp thưa thầy. - Em có coi tôi ra gì ko vậy? - Nó xúc phạm thầy sao? - Đừng tưởng có nhà họ Trần chống đỡ mà em muốn làm gì thì làm nhé. Thầy giáo quát lớn. Cả lớp sợ hãi, không phải sợ ông thầy mà là sợ nó nổi điên. - Thầy vừa bảo gì cơ? Mặt nó tối sầm lại, nó biết nhưng vẫn hỏi lại. Cả lớp càng ớn lạnh. - Thầy nói nhà họ Trần chống đỡ sao? Em ghét nhất khi nghe đến nhà họ Trần đấy nên thầy hãy cẩn thận lời của thầy. - Em..... - Phiền phức. Nó nói rồi ngồi xuống và tiếp túc công việc, giờ ra chơi họ đi ăn trưa hết vì sợ ở lại làm nó không vui thì bị họa lây. Bỗng nó có điện thoại, nó cầm rồi đi ra ngoài nghe. - Vâng ạ. Dạ hôm nay..... - "Ta muốn tối nay nên cháu có thể?" - Vâng tôi sẽ gửi cho quản lí để chuẩn bị nên phu nhân cứ yên tâm. - "Tốt." Phu nhân Kim tắt máy, nó đi vào thì thấy Nam đang cầm Ipad của nó. - Cậu đang làm gì vậy? Nó nói và giật lại cái Ipad. Nam, Nhi và Trang nhìn nó khó hiểu. - Cậu chưa làm lành với anh Khoa ak? - Nhi nhanh nhảu. - Phải đó anh ấy rất lo cho cậu. - Nam tiếp ngay. - Kệ tôi không quan tâm. - Nó lạnh lùng. - Sao cậu lại có thể như vậy chứ? Trang nhìn nó thì nó không thèm để tâm và tiếp tục công việc của mình. Hai chàng kia nhà ta vẫn chẳng có động tĩnh gì.
|
Chap 4:
3h00' chiều Nó đi bộ tới nhà hàng Devil ngay sát nhà hàng Angels. Thậm chí Davel còn có lịch sử lâu năm hơn Angels rất nhiều. Mọi thứ đã chuẩn bị từ sáng dưới sự chỉ dẫn của bác Hùng-bác quản lí nhưng theo kế hoạch của nó. Nhà hàng khá rộng, bốn góc là bốn chậu hoa hồng nhung, ánh đèn lung linh, bàn ghế ngay ngắn, bên góc phải phía trên có một sân khấu nhỏ để phát biểu và chơi đàn. - Nhóc đến rồi sao? Bác Hùng nhìn nó. Nó mỉm cười nhìn mọi thứ và quay ra nhìn bác Hùng. - Mọi thứ rất tốt. Chỉ cần khách hàng đến...hôm nay chúng ta sẽ tái sinh lại Devil. - Nhóc giám chắc rằng họ sẽ đến? - Họ sẽ đến để còn làm ăn vì hôm nay khách hàng toàn là những người có tiếng trên thương trường trong và ngoài nước. - Nhóc thông minh lắm đấy. - Hihi cảm ơn bác. Nó mỉm cười, đi và bên trong thay trang phục của phục vụ.
8h00' tối Cả nhà hàng đã náo nhiệt khác hẳn cái vẻ vắng tanh của ngày. Mọi người đúng như dự đoán của nó chỉ đến đây để tăng sự giao hữu. Tất cả mọi người đag rôm rả nói chuyện thì nó nên mic. - Xin lỗi mong mọi người chú ý một chút.... Mọi người đã chú ý đến góc phải nơi nó đứng. Thấy có vẻ mọi người đã chú ý thì nó nói tiếp. - Như quý vị đã biết Devil có từ rất lâu nhưng hôm nay chúng tôi xin chính thức khai trương lại nhà hàng này. Tôi tên là Trương Quỳnh Anh giám đốc đại diện của nhà hàng. Mọi người không để ý cho lắm thì nó tiếp tục nói tiếp. - Chắc khi nghe đến cái tên Devil thì ai cũng thấy không vui nhưng đặt cái tên Devil cho nhà hàng này chúng tôi muốn nói rằng trong bóng tối sẽ có ánh sáng và sự ấm áp dành cho bạn. Devil sẽ luôn chào đón và mở rộng vòng tay cho bạn những bữa ăn thoải mái và tuyệt vời nhất. Tôi xin hết. Nó nở nụ cười rồi cúi chào. Mọi người được phục vụ những bữa ăn rất ngon. Họ ngồi vào các bàn và vừa ăn vừa trò chuyện nhưng không chỉ có vậy mà họ còn ngửi thoang thoảng hương hoa. Rõ ràng những chậu hoa hồng kia đặt gần cửa sổ và hương theo làn gió ra ngoài nhưng những ngưởi ngồi giữa căn phòng vẫn gửi thấy dìu dịu. Tất cả làm khách ở đây thấy một cảm giác dễ chịu khi dùng bữa. - Triệu phu nhân bà thấy thế nào? Phu nhân Kim nhìn Triệu phu nhân đang ngồi một mình một bàn và nhâm nhi ly rượu vang Chateau La Chapelle 2006 ngon tuyệt. - Không gian rộng rãi, tiếng nhạc du dương, hương hoa dịu nhẹ làm người ta cảm thấy thoải mái. Đặc biệt cách phục vụ của cô ta. Triệu phu nhân chỉ tay về phía nó. Kim phu nhân mỉm cười, ngồi bên cạnh Triệu phu nhân. - Đó là cháu gái của tôi. Con bé rất được việc phải không? - Đúng vậy.... Họ nhìn về phía nó thì nó đang phục vụ một bàn ăn 6 người toàn "tai to mặt lớn". - Các vị thấy thoải mái chứ ạ? - Rất tốt. Ta nghĩ mình sẽ thường xuyên đến đây. - Vâng vậy cảm ơn các vị rất nhiều. Vậy tôi xin phép ạ. Chúc các vị ngon miệng. Nó cúi chào rồi bước đi, đang đi thì nhìn một cô bé ngồi ăn bánh dính lên miệng thì nó lấy khăn và lau cho cô bé đó. - Em phải ăn cẩn thận chứ? Dây ra áo quần là không xinh đâu. - Cảm ơn chị nhiều. - Vậy em cần dùng gì không? Nó cười hiền nhìn đứa bé đó. Đứa bé nhìn nó rồi cười theo. - Em muốn uống.... - Sữa nhé? Nó tiện tay lấy cốc sữa cho đứa bé. Đứa bé uống xong thì nhìn nó. - Em rất thích đến đây nên ngày nào em cũng kêu mẹ đưa đến đây. - Ừm...cảm ơn em nhiều. Nó mỉm cười. ***Triệu Y Kiều <6t> là nhị tiểu thư nhà họ Kiều, em gái của Nhi. Rất tinh nghịch nhưng đáng yêu. Hay đến Devil ăn để được gặp nó.*** Kim phu nhân gọi nó. - Cháu qua đây nói chuyện với Triệu phu nhân đi. - Vâng. Nó lễ phép và tiến tới bàn của Triệu phu nhân. Cúi chào một lễ phép nó nhìn Triệu phu nhân. - Phu nhân có thấy ngon miệng không ạ? - Rất tốt...nhưng ta muốn biết cô đã làm gì nhà hàng này? - Tôi đã cho người lắp hệ thống thông khí để dẫn hương hoa khắp nhà hàng nhưng tôi không dám để quá nhiều vì một số người sẽ dị ứng với mùi thơm. - Vậy sao? - Nếu phu nhân đến đây thường xuyên thì người sẽ được thưởng thức hương hoa dịu nhẹ khác nhau. - Ta rất muốn muốn đến đây lần nữa. - Vâng. Vậy tôi xin phép để phu nhân dùng bữa. Nó cúi đầu và đi mất. Vừa lúc đó nhóm Khoa, Nhi, Nam và Trang cùng Long và hắn đến đây. - Ồ...giám đốc của Angels cũng đến sao? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến. - Kim phu nhân đã đích thân mời thì sao mà không đến được? Khoa cười nửa miệng. Kim phu nhần nhìn cậu rồi quay ra nhìn về phía nó đang chăm sóc cho Kiều. Họ nhìn theo ánh mắt của bà ta. - Tiểu Anh.... - Cháu gái của ta làm việc cũng tốt phải không? Ngươi gọi giám đốc ra đây. Kim phu nhân nhìn một phục vụ thì Khoa ngạc nhiên khi nghe chữ "giám đốc". Một lúc sau nó tiến đến chỗ họ. - Phu nhân cho gọi tôi? - Chắc cháu quen họ nên ta muốn cháu hãy phục vụ họ thật tốt. - Vâng. Phu nhân cứ để tôi phục vụ. - Tốt ta tin ở cháu. Kim phu nhân đi mất, nó đưa họ đến một bàn trống và nhìn họ. - Các vị muốn dùng gì? - Cái gì cũng được bạn ak ^^.-Trang - Tiểu Anh....-Khoa - Xin lỗi hãy gọi là cô Trương. - nó nghiêm nghị. - Nhưng em.....-khoa - Vì phu nhân giúp đỡ tôi rất nhiều. Vậy tôi sẽ mang cho các vị chai Absolut Vodka. - Ừ....-Nhi. Nó đi mất dạng và lúc sau bàn ăn được một phục vụ đẩy xe ra đặt lên bàn. Nó đứng đó nhìn. - Chúc các vị ngon miệng. - Sao cô có thể làm vậy? Long bỗng dưng lên tiếng làm cho mọi người ngạc nhiên. - Ý cậu là sao? Nó nhìn Long khó hiểu thì cậu nói tiếp. - Tôi hỏi sao cô có thể làm như vậy? Lần này có vẻ Long đã tức giận nhưng điều đó không làm nó mảy may. Nó nhìn họ rồi nên tiếng. - Tôi không giống như các người...trái tim khi đã bị tổn thương quá lớn thì nó sẽ không thể lành lại chắc cậu có thể hiểu điều đó? - Tôi hiểu được điều đó nhưng cô rất quá đáng với anh trai mình. Long vẫn không hề dịu giọng. Nó bước đi nhưng vẫn để lại cho họ một câu. - Tôi không có anh trai và chưa từng có. Tối đó nó về muộn nên chân tay mệt mỏi, nó nằm vật nên giường và không thay quần áo ngu luôn.
7h00' sáng Nó tiếp tục đi bộ để tới trường. Hôm nay thật dễ chịu và sảng khoái nên nó học cũng rất tích cưc. Ngày hôm nay không có gì nổi chội cả nhưng...... 3h30' chiều - Nhóc đến rồi sao? - Vâng. Xin lỗi vì cháu đến chễ. Nó mỉm cười rồi nhanh chóng thay trang phục của phục vụ. Nó để ý đến một cô bạn. - Ai vậy? - À tôi là người mới được quản lí tuyển vô. Tôi tên Linh.... - Ừm...Trương Quỳnh Anh. Nó bắt tay Linh. ***Giang Thúy Linh <17t> là bạn thân của nó. Bề ngoài luôn tỏ ra yếu đuối, tốt bụng nhưng thực ra luôn ghen ghét đố kị với nó. Cái gì nó có được thì Linh nhất định phải có được và còn hơn thế. Linh đã khiến nó và hắn bất hòa, cướp mất vị trí giám đốc đại diện của nó, cướp mất gia đình nó, cướp đi mẹ của nó.....Tóm lại mụ này hiểm ác vô cùng. Và nó đã bị mụ này làm cho thật thảm hại.***
Nhà hàng Angels. - Có vẻ khách đã sang bên Devil rồi. - Cũng đúng thôi thưa giám đốc. Một tên phục vụ nên tiếng, Khoa quay ra nhìn tên đó thì hắn giải thích. - Trước đây phục vụ của Devil luôn cho người qua bên đây học cách phục vụ của cô Trương. Qủa thực cô ấy phục vụ rất tốt khách rất thích. Từ trẻ em đến người gia luôn muốn cô ấy phục vụ mình. - Vậy sao? - Hừ,......... Hắn đã cười nhẹ và tiến thẳng sang bên Devil. Đi vào nhà hàng hắn ngồi ở đúng trung tâm, Linh chạy ra phục vụ cho hắn. - Cậu cần gì? - Gọi giám đốc ra đây. Hắn lạnh lùng nói làm Linh ớn người. Mấy người bạn đứng nhìn hắn không biết tự dưng ông này định dở trò gì đây. Nó đang tiến ra và việc gì tiếp theo đây?
|