Lời nói đầu:
Chắc hẳn trong chúng ta đã từng trải qua tình yêu từ thuở học trò. Tình yêu ấy trong sáng biết bao, không chút toan tính. Tôi viết câu chuyện này chỉ đơn giản là vì muốn lưu lại một kỉ niệm đẹp trong những năm tháng cuối cùng của thời học sinh cấp III mà thôi. Tôi không biết về guitar, nhưng tôi lại rất thích nó. Vì vậy tôi đã đưa nó vào câu chuyện của mình, tất cả những tình tiết trong truyện đều được chắt lọc ra từ cuộc sống của bạn bè và của chính tôi. Có đôi chỗ kiến thức về guitar, có thể sẽ sai sót. Mong rằng mọi người sẽ bỏ qua cho tôi. Hi vọng sau này khi đọc lại chúng tôi sẽ cùng nhau mỉm cười, chợt nhận ra bản thân mình trong câu chuyện này. Tôi cũng hi vọng các bạn độc giả sẽ thích câu chuyện của tôi. P/s: Tôi chỉ là một tác giả chân ướt chân ráo tập tành viết. Chuyện có lẽ sẽ không hay, nhưng mong mọi người ủng hộ tôi.
Tên truyện: Thử Yêu Tác giả: Mi Mi Rating: 15+ Tình trạng: chưa hoàn thành Số chương: dự kiến 30 chương ( sẽ phát sinh) Thời gian ra chap: 1 tuần ít nhất 1 chap.
Chap 1: Cô nàng bí thư
Sáng sớm khi những tia nắng nhẹ nhàng phủ trên thành phố rộng lớn, trong ngôi trường THPT Đào Duy Từ không khí rất nhộn nhịp, đâu đâu cũng vang lên tiếng cười đùa hét gọi tên nhau. An thở dài tựa mình vào bức tường, cô rất vui vì ngày tựu trường hôm nay. Nhưng đúng hơn là còn có chút buồn, năm nay là năm cuối của cô ở ngôi trường này rồi. Chỉ còn một năm ngắn ngủi cô sẽ chia tay chuỗi thời học sinh đáng nhớ này. Dẫu biết một năm không hề ngắn, cô còn thời gian dài bên bạn bè bên thầy cô, tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của thời cấp III. Nhưng thời gian chẳng chờ ai, cô bỗng buồn. Hai năm qua dường như chưa có dấu ấn, chưa có chút kỷ niệm ấn tượng gì để lại trong trái tim cô. Cô bỗng thấy thời học sinh đang trôi qua một cách nhạt nhẽo.
"Bốp" Một bàn tay đập lên vai An, cô giật mình xém chút hét toáng lên. Thông cảm cô là người yếu bóng vía mà.
- Ở đây ngắm trai à mày? - My, cô bạn thân của An cười toe toét khi hù được An.
An chu môi lườm lườm My:
- Mày định ám sát tao hả? Giật hết cả mình, haizz trai ở đây có ai mà ngắm.
My nhìn cô bằng một ánh mắt "khinh bỉ" ngụ ý "mày đúng là cái loại mắt đui, không hề có chút thẩm mĩ tí nào". Đúng thật là cô không thấy ai đẹp trai mà, cô thấy bạn nam nào cũng bình thường như nhau, có gì đặc biệt đâu? Nói về ngắm thì An thích ngắm gái hơn, nói vậy không phải là cô có vấn đề về giới tính đâu nhé. Chẳng qua cô thích ngắm mấy bạn nữ, nhìn bạn nào bạn nấy cũng dễ thương tràn đầy sức sống. Nói chung ngắm gái là sở thích của cô. Mỗi lần ngắm xong An lại thở dài, than thở: Ước chi mình cũng dễ tương bằng một góc của bạn ấy.
Thật ra An không xấu, ngược lại cô có thể gọi là dễ thương. Mái tóc dài luôn được buộc lên một cách gọn gàng, da trắng hồng hào, cặp mắt kính cận "nobita" dễ thương, và hơn hết trên môi cô luôn nở nụ cười rạng rỡ. Cô không hẳn là xinh, nhưng nhìn vào người ta ấn tượng rất rõ. Đó là một cô gái với vẻ ngoài trẻ trung, năng động dễ thương đúng với lứa tuổi mười bảy mười tám của mình.
Tiếng trống tùng tùng vang lên, sân trường lại trở về vẻ im ắng vốn có, chỉ có thỉnh thoảng vang lên âm thanh khe khẽ của tiếng gió thổi qua hàng cây xanh. An gục mặt xuống bàn, cô hơi buồn ngủ, nôn nóng quá nên hôm qua cô không ngủ nổi. Thằng bạn bên cạnh khều khều tay, nhỏ giọng:
- Con heo suốt ngày chỉ ham ăn ham ngủ, cô vào lớp kìa.
An định đập cho nó một cú, nhưng nhìn thấy cô An lập tức trở về bộ dạng ngoan hiền. Cô còn nghe được thằng bạn cười trộm nói "Đúng là nai vàng ngơ ngác".
Vẫn là cái bài ca hàng năm như thế, sau một tiếng phổ biến cuối cùng cô cũng ngừng lại. Cô bắt đầu phân lại ban cán sự lớp, vị trí lớp trưởng vẫn giữ nguyên như cũ, cô chỉ phân lại một số chức. An ngáp ngắn ngáp dài, ngại nhất là buổi đầu đi tựu trường. Các thầy cô cứ thế nói không ngừng nghỉ mà không biết rằng học sinh đang phát chán.
- Bí thư của lớp năm nay sẽ do Thùy An đảm nhiệm nhé.
Thùy An- đó chẳng phải tên cô ư? Cô thôi ngáp ngắn ngáp dài, đứng dậy với bộ mặt ngơ ngác. Sao tự dưng cô lại cho cô đảm nhiệm vị trí bí thư vậy trời? Thùy An trong mắt thầy cô vốn là học sinh ngoan, thành tích học tập cũng khá tốt, hơn nữa cô sôi nổi lại nhanh nhẹn, được giao vị trí bí thư cũng đúng. Cô tiếp nhận sổ từ cậu bạn bí thư cũ của lớp, nếu đã giao cho cô thì cô phải cố gắng làm tốt. Làm tốt nhất mọi việc hết mức có thể là nguyên tắc làm việc của cô.
Cuối cùng cũng kết thúc, cô đến "Leng keng" điểm hẹn lí tưởng của những cô nàng. Cô thích "Leng Keng" bởi không gian của nó, nhẹ nhàng và ấm áp. Cô thích những bản tình ca vang lên ở quán, và hơn hết... cô thích anh chàng đánh guitar ở nhóm. Con gái mà, ai chẳng thích một anh chàng điển trai có chút lãng mạn đàn guitar lại còn rất hay nữa. Số lần An đến quán ngày càng tăng lên, cô chỉ dám ngồi một góc mân mê ly trà sữa và thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn về phía anh. Chẳng biết có phải do duyên hay do trùng hợp mà mỗi lần cô đến đều là lúc anh đàn. Theo nguồn tin từ hội bà tám cho hay thì anh từng là học chuyên anh, hát cũng rất hay nữa. Òa đúng là anh chàng lí tưởng!
Vẫn như thường lệ anh ngồi ấy, say mê đàn, tiếng nhạc vang lên. An im lặng lắng nghe, giọng hát trầm ấm của anh vang lên:
"Đêm nay theo anh cô đơn đến mỗi giây
Vì lời em nói sao nghe quá đắng cay
Mùa đông anh gặp em cũng là lần anh nhìn thấy
Được cảm giác ấm áp và sẽ không bao giờ phai
Đêm nay cô đơn theo anh cũng đã muộn rồi
Vậy mà sao không tỉnh giấc nói chẳng yêu em
Mùa đông đang dần qua, nhưng tình anh vẫn ở đó
Vì anh biết anh sẽ chẳng thể ngừng nghĩ đến em..."
Bài "Có khi" cứ thế vang lên nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao An có cảm giác anh đang hát cho mình nghe. Hơi ảo tưởng tí nhỉ? Thật ra đây là bài hát cô nàng thích nhất, đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Hôm nay nghe anh hát An bỗng thấy vui vui, và trái tim cô hình như đã loạn mất một nhịp. An muốn bước đến nói chuyện với anh, chỉ đơn giản là nói chuyện thôi, cô muốn hiểu về anh. Cảm giác muốn tìm hiểu một người thật lạ!
Bài hát kết thúc, anh để đàn xuống bên cạnh ung dung bước về phía... cô. Quả thật là anh đang tiến bước lại gần chỗ An ngồi. Anh khẽ cười, cất giọng:
- Anh ngồi đây được chứ?
An ngây người, lúc sau mới khẽ gật đầu. Anh lên tiếng trước:
- Có vẻ em thích nơi này, anh đã luôn thấy em ở đây.
An thoáng bối rối, cô nên trả lời anh thế nào nhỉ? Cô chỉ gật đầu nhẹ, sau đó hít một hơi mạnh dạn nói:
Em thích không gian của quán, và em cũng thích ở đây lắng nghe anh đàn và hát. Dường như nó là thói quen.
An nói không sai, dường như đến "Leng keng" đã thành một thói quen của cô. Khi nói xong cô lén nhìn anh, thấy khóe môi anh nở nụ cười mê người. Cô bất giác cũng cười theo.
- Ồ, anh cũng rất thích nơi này, những lúc rảnh anh đều đến đây đàn. Tất cả đều là vì đam mê, anh nghĩ em cũng có hứng thú với guitar.
Cô đúng là rất thích guitar nhưng mà với cái người "không có tài hoa" như cô thì liệu có học đàn được không? Cô thành thật gật đầu, rồi lại lắc đầu:
- Em đúng là rất thích guitar nhưng em không học được. Em vẫn thích lắng nghe người khác đàn hơn.
Anh nghĩ ai cũng sẽ học đàn được. Nói chuyện nãy giờ anh quên mất giới thiệu. Anh tên Việt Anh, hiện tại anh là sinh viên năm nhất trường đại học Ngoại Thương. Anh còn hơn 1 tháng ở đây, nếu muốn anh sẽ trở thành "sư phụ" của em, khi nào rảnh cứ đến anh sẽ dạy đàn cho em. - Việt Anh hóm hỉnh nói.
- À còn em là Thùy An.
An và anh trao đổi tên facebook cho nhau, xem ra họ đang tiến triển rất tốt. An thầm vui trong lòng, cô đã biết thêm về anh rồi. Trái tim An đập thình thịch, cô muốn nói chuyện thật nhiều với anh. Chẳng hiểu sao khi nói chuyện với anh, cô thấy rất vui vẻ có thể hăng say nói chuyện quên trời quên đất vô cùng thoải mái luôn.
Về nhà cô lập tức kết bạn với anh, cô mò trang cá nhân của anh, đọc từng bình luận của đám bạn. Thấy họ trêu anh "19 tuổi đầu chưa từng nắm tay ai" cô bỗng thấy vui trong lòng. Cả buổi cô cứ chăm chú vào cái laptop, cuối cùng anh cũng xác nhận lời mời kết bạn của cô. Cô vốn định nhắn tin trước, anh đã nhanh hơn cô.
"Cô bé!" - Anh nhắn kèm theo một mặt cười rất dễ thương.
"Em không phải cô bé, em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi"
"Ừ thì vẫn là bé"
Anh bắt đầu nói chuyện với cô về guitar, anh dạy cô nên nhập tâm hồn của mình vào từng nốt nhạc như vậy tiếng đàn sẽ rất hay. Cái quan trọng chính là cảm xúc, anh dạy cô rất nhều. Cô như bị cuốn hút vào đó. Anh nói cô nghe lần đầu anh tập guitar ra sao, anh kể cho cô nghe tại sao anh lại mê guitar đến thế. Anh bảo cái gì cũng phải có bước đầu, lúc đầu anh cũng như cô chỉ thích nghe chứ không dám học. Thế mà dần rồi cái gì cũng đâu vào đấy, anh vẫn đàn và có một "fan" như cô luôn đến nghe.
"Ế, em không phải đến nghe anh đàn đâu. Chỉ là thuận tiện thì nghe thôi."
"Ừ! Miễn sao có người nghe là được."
22h rồi mà họ vẫn tiếp tục nói chuyện, cô không thấy buồn ngủ chút nào.
"Muộn rồi, cô bé ngủ sớm đi."
"Vậy anh cũng ngủ sớm đi, tạm biệt anh. Ngày mai gặp lại."
Ý của cô là "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện". Cô muốn ngày mai vẫn được ngồi nói chuyện với anh như thế này. Thật tuyệt! Cô leo lên giường mở bài hát "Có khi", mắt cười tít lại.
Đêm ấy cô mơ một giấc mơ rất đẹp!
Liệu rằng là cảm xúc chân thành, hay chỉ là sự rung động thoáng qua của tuổi trẻ? Có lẽ sẽ chẳng ai biết được, cho đến khi mình gặp người mà mình sẽ yêu bằng tất cả tuổi trẻ và trái tim của mình...
|
Chap 2: Anh chàng bóng rổ
An thức giấc với tâm trạng hết sức thoải mái, cô với cái điện thoại đầu giường. Một tin nhắn hiện lên "Cô bé, buổi sáng tốt lành."
An chẩn bị đi học, hôm nay đúng là ngày đẹp trời. Với người có tâm trạng tốt thì hẳn cảnh lúc nào cũng thật đẹp. An đến lớp với gương mặt tươi như hoa, đám bạn xúm lại trêu trêu:
- Bộ đang yêu hay sao mà mặt mày tươi rói thế cô nương?
- Ừ... không hẳn, chỉ là tao nói chuyện được với Việt Anh rồi. - An cười khanh khách, béo má con bạn.
Lũ bạn lớ ngớ không hiểu, tỏ ý hỏi đó là ai?
- Haha là anh chàng đàn guitar ở quán ấy.
- Ôi trời! Tưởng ai hóa ra là ảnh, tao thấy ảnh cũng có gì đặc bệt đâu mà mày mê vậy.
An lườm lườm, bĩu môi:
- Mày thì biết gì? Anh ấy đàn guitar rất hay, rất lãng tử. Nói chuyện vô cùng vô cùng hài hước cơ. Anh ý còn dạy tao rất nhiều về guitar.
Cả buổi hôm đó An rất vui, kể cả mấy bọn con trai trong lớp sai cô như osin cô cũng chẳng hề nói gì. Thậm chí còn rất vui vẻ làm nữa, bọn con trai trong lớp còn tưởng mình bị hoa mắt.
- Hình như sắp bão tụi bay ơi, bà chằn lớp mình sao tự dưng hôm nay hiền thục vậy?
An nghe được cũng không xông lên đánh bọn con trai như mọi lần, thậm chí còn cười nói:
- Hiền thục thì mới dễ thương haha
Lại nói, hôm nay là buổi đầu cô chính thức nhận công việc bí thư của lớp. An tất bật bê một chồng sổ, cô bảo mấy cái này quan trọng mang xuống phòng đoàn để cất. Đường xuống phòng đoàn phải qua sân bóng rổ, cô vừa càu nhàu vừa đi. Nặng chết mất!
"Bốp" một cú trời giáng ấp xuống, An ngã lăn ra đất. Cô suýt nữa bật khóc luôn, cú đập vừa rồi làm cô choáng. Nhìn kĩ lại hóa ra là một quả bóng, sổ đoàn rơi tứ tung. An tức lắm, tức cực kì. Cô tia mắt tìm thủ phải, chưa kịp tìm thì một cậu bạn mặc đồ thể thao tay cầm bóng bước đến. Cậu kéo cô dây rồi gãi gãi đầu:
-Xin lỗi, cậu có sao không? Tôi không có cố ý.
Cậu bạn này cao hơn cô cả cái đầu, ừm đúng là hiệu quả của việc chơi thể thao đây mà. Cậu ấy nhìn rất sáng sủa, cũng khá ưa nhìn cũng có thể gọi là đẹp trai. Nể tình cậu ta biết lỗi của mình, lại giúp cô nhặt đống sổ đoàn lên.
-Không sao.
Bỗng tên bạn của cậu ta từ đâu "bay" đến xô cậu ta một phát, cười phá lên:
- Haha bắt gặp cậu ở đây với "mỹ nhân" rồi nha.
Hậu quả của cái xô chính là cả người cậu ta ập vào An, cô trợn tròn mắt lên. Ánh mắt phát ra tia lửa, cô thật muốn xông lên đập cho cái tên vô duyên kia một cái.
- Xin lỗi!
Cậu bạn bóng rổ kéo tôi lên, cúi đầu xin lỗi. Cậu ta "xử lí" tên vô duyên xong quay qua lượm đồ lên rồi cười:
- Cậu đem đến phòng đoàn hả, à để xin lỗi thì tôi giúp cậu bê đống này xuống phòng đoàn nhé.
An gật đầu:
- Ờ, vậy cũng tốt.
Cả quãng đường hai người đều im lặng, thỉnh thoảng cô có ngước lên nhìn. Cậu ta nhìn giống người nghiêm túc, lại rất tốt, rất có trách nhiệm. Có đã có chút thiện cảm với cậu ấy. Sau khi giúp cô đem chồng sổ sách vào phòng, cậu ta nhếch môi cười:
- Bí thư đoàn à? Ồ, vậy chắc chúng ta còn gặp nhau nhiều. Vậy tôi đi trước.
An ngơ ngẩn nhìn theo, còn gặp nhau nhiều? Ha, phải chăng cậu ta cũng là bí thư của lớp nào đó. An không bận tâm nữa, cô lại chăm chú sắp xếp lại sổ sách. Trong lúc lôi ra sắp xếp một cái thẻ học sinh rơi ra, An tò mò cầm lên, cô nhìn cái tên trên đó "Nguyễn Minh Huy- 12A1" Lại nhìn cái ảnh thẻ, đó chẳng phải cậu bạn vừa rồi à? Chắc là cậu ta làm rơi ra lúc nãy. Cô cất vào trong túi, khẽ nhăn mặt thốt lên khe khẽ:
- Sao cái tên cứ quen quen ấy nhỉ?
Nghĩ lại thôi, An tiếp tục công việc của mình. Lúc xong việc cô có quay về sân bóng rổ tìm để xem cậu ta còn ở đó không. Nhưng không, cậu ta về từ lâu rồi. An định bụng sáng mai cô sẽ mang trả lại cho cậu ta.
An bước vào nhà với gương mặt uể oải mệt mỏi, nhưng cô lập tức nở nụ cười khi vừa đăng nhập facebook. Một tin nhắn kèm với cái mặt cười hiện lên: "Anh chờ em nãy giờ". An phì cười, anh chờ cô ư? Tại sao lại chờ cô. An suy nghĩ rồi gõ lách cách
"Tại sao lại chờ em? Hôm nay em có việc ở lớp nên về muộn hơn thường ngày"
Anh chỉ "Ồ" một tiếng, sau ó một đoạn chat thoại hiện lên. Cô tò mò ấn nút, một âm thanh rất dỗi quen thuộc vang lên. Là bài "Âm thầm bên em", không cần phải nói cô cũng nhận ra giọng của ai. Đó là giọng của anh, vẫn cái giọng ấm áp ấy đã in sâu trong tâm trí của cô.
"Anh đã cover bài đó, anh muốn để em nghe thử.Ừm... anh muốn nghe em nhận xét"
"Em thấy nó rất hay, anh không hát y như Sơn Tùng, cách xử lí bài hát của anh rất đặc biệt. Em thích!"
"Em thích là được rồi."
Hình như anh bận, ngay sau đó đèn xanh chợt vụt tắt "hoạt động 1 phút trước". Anh đã off bất chợt như thế, cô chợt thấy lạ lẫm có chút gì đấy thất vọng. An muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, nói chuyện với anh cô sẽ không thấy chán nữa.
|