-Theo kết quả xét nghiệm thì cô đã bị ung thư bạch cầu, giai đoạn này chỉ là giai đoạn đầu vẫn có thể điều trị, nếu có điều kiện cô nên vào viện sớm để điều trị-Người đàn ông mặc áo blouse trắng nói. -Vậy tiền điều trị có đắt lắm không thưa bác sĩ?-Cô gái với gương mặt xinh đẹp e dè hỏi. -Viện phí để điều trị căn bệnh này tương đối cao, cô nên chuẩn bị tiền để điều trị càng sớm càng tốt-Vị bác sĩ nói với vẻ mặt đồng cảm cho số phận đáng thương của cô gái. Người con gái với dáng vóc mảnh thảnh, gương mặt xinh xắn lộ rõ nét buồn trên gương mặt.Cô nghĩ về cuộc đời của mình với đầy rẫy những đau thương, lúc cô vừa sinh ra đời,cha cô còn đang trên công trường thì nghe báo mẹ cô vừa cho ra đời một tiểu công chúa liền vội chạy ngay đến bệnh viên,nhưng chẳng may trên đường đến bệnh viện cha cô bị lạc tay lái rơi xuống vách nuối qua đời, một thời gian sau mẹ cô đi thêm bước nữa với người đàn ông giàu có, cô được ngoại mình nuôi dạy đến khi tốt nghiệp ra trường đi làm tại một công ty tương đối lớn, dẫu tưởng phụ giúp được ngoại mình nhưng rồi lại hay tin động trời về căn bệnh mình đang mang. Trốn trong căn phòng vắng cô bật khóc một mình, cô không muốn cuộc đời mình phải kết thúc như thế này "Hạ Vy mày phải phấn chấn lên, cuộc đời này phải do mày nắm bắt, phải vui vẻ mà sống tiếp"-cô tự nhủ thầm. Cô đứng dậy lựa cho mình bộ váy thật đẹp, cô đi đến quán bar-nơi mà trước giờ cô chưa từng đến. -Xin hỏi cô dùng gì?-nhân viên quán bar vui vẻ hỏi cô. suy nghĩ một lúc vẩn không biết gọi gì, cô nhìn sang cô gái bên cạnh đang nhấm nháp ly nước màu tím . -cho tôi giống vậy-vừa nói cô vừa chỉ tay sang người con gái ngồi đằng xa. phía sau bức màn đỏ đầy huyền bí, người đàn ông với đôi mắt sắc xảo nhìn hành động,cử chỉ của cô khẽ nhếch mép cười. một lúc sau phục vụ mang đến cho cô một ly nước màu tím giống cô gái lúc nãy,cô đưa lên miệng uống một ngụm , gương mặt cô biến đổi "là rượu sao? nên làm gì đây."cô cố gắng nuốt cả ngụm vì đây là chốn đông người không thể để mất mặt được. Ngồi được một lúc cùng với tiếng nhạc xập xình cô cũng ngà ngà say,mắt không còn mở lên được nữa.cô vội trả tiền định bước đi, từ xa bốn thanh niên mặt đầy gian tà liền nắm tay kéo cô lại,dìu cô ra khỏi cửa quán bar liền bị một chiếc xe đen bóng loáng chăn đứng, từ trên xe, người đàn ông lúc nãy bước xuống xe cùng 2 vệ sĩ mặt áo đen đứng sau, giành lấy Hạ Vy mang lên xe mình. Trên xe -Này cô, nhà cô ở đâu. tôi kêu người đưa cô về.-Người đàn ông vừa cứu cô lay lay cô hỏi. Cô vội khóc nức nỡ,nói trong cơn men rượu dâng cao -Tôi sao? hix nhà ư? không bao lâu nữa tôi cũng không ở được rồi.-Hạ Vy bật khóc càng lớn hơn. -là sao?-người đàn ông ngạc nhiên hỏi. -Tôi bị ung thư đấy, anh biết ung thư không? hix không thuốc trị đâu.hix -hạ Vy vừa nói vừa nức nỡ. Cô ngủ thiếp đi được một lúc,đầu đập vào cửa kính.người đàn ông gương mặt ưu tú liên đỡ cô ngồi thằng dậy, chợt tay anh chạm trúng vết sẹo trên cánh tay phải của cô gái. vết sẹo rất giống với vết sẹo của người con gái anh đang tìm. hơn 10 năm trước tại một thị trấn nhỏ. -mẹ,mình đi đâu là đây?-cậu nhóc khoảng 13 tuổi hỏi mẹ. -đây là một thị trấn nghèo,hôm nay gia đình ta đến đây làm từ thiện đấy con-Mẹ của cậu trả lời. trong khi gia đình đang phát gạo và quà cho người nghèo, cậu nhóc tranh thủ đi dạo một lúc, chợt câu bắt gặp một cô bé đang bị một đám nhỏ ức hiếp. -Đồ thứ bị mẹ bỏ -Con nhỏ xui xẻo đừng chơi với nó. -Đánh nó đi tụi bây, con này xui lắm -Thứ không cha không mẹ. Cô gái chẳng hề khóc hay biểu lộ bất cứ thứ cảm giác đau buồn hay xấu hổ,sợ hãi gì.cũng chẳng hề đánh trả hay làm bất cứ hành động gì.cậu thực sự khó hiểu sao một cô nhóc như vậy lại chẳng hề biểu lộ bất cứ cảm giác gì cho người khác thấy. Cậu vôi chạy đến kéo tay cô nhóc bỏ chạy. -Bạn tên gì?sao bị chúng đánh lại không đánh lại?-Cậu hỏi -Sao bạn giúp mình?-cô gái không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại. -À, gặp ai mình cũng giúp thôi-Cậu trả lời. -uhm,cảm ơn cậu.mình tên Hạ Vy ,cậu có thể gọi mình là vy vy-cô nói. -ừm,thế sao cậu bị họ đánh không đánh trả lại?-Cậu hỏi -mấy người đó là anh,chị em bà con của mình cả. mình không muốn gây thêm chuyện-cô trả lời. -Thôi muộn rồi, mình phải về đây-vừa nói cô vừa chạy đi. -Thế làm sao để mình gặp cậu?-cậu hỏi với theo -Cậu có thể đến thôn Gia Lạc tìm mình-cô trả lời. vài tuần sau cậu lại đến thị trấn nhỏ,nhưng lần này không phải làm từ thiện mà do cậu xin bác tài xế chở đến. từ xa khi vừa vào đến thôn Gia Lạc cậu đã bắt gặp cô bé quen thuộc. -Vy nhỏ tuổi hơn anh,từ đây về sau kêu anh là anh nhé!-cậu bảo -uhm,mà biết anh lâu vậy rồi nhưng em chưa biết tên-Hạ Vy nói. -anh tên Lâm Gia Khang.-cậu trả lời. Thời gian thấm thoát trôi qua hơn một năm trời.tuần nào cậu cũng đến tìm Hạ Vy. bỗng một ngày -Tao biết 2 đứa đó đang nói chuyện ở đâu nè-Cô gái với vẻ mặt xinh đẹp nói. hơn 5 đứa rom lại bàn tính chuyện gì đó rất mờ ám. -Hạ Vy,ngoại kêu mày kìa-cô gái chạy đến nói với Hạ Vy -Gia Khang anh đợi em tí nhé-Hạ Vy nói lúc này còn một mình Gia Khang trên ngọn đồi khá cao.đang hướng nhìn về phìa dưới chợt bàn tay từ phía sao đẩy cậu xuống đồi may mắn cậu nắm được cành cây. -Có ai không?cứu tôi với.-Gia Khang kêu lớn mong có người nghe được. Hạ Vy nghe tiếng Gia Khang đằng sau lưng liền chạy ngược lại thấy Gia Khang đang treo trên ngọn đồi. -Gia Khang đưa tay em-hạ Vy nói. Gia khang đưa tay cho Hạ Vy kéo lên,với sức yếu hạ vy tưởng như kéo không được nhưng đã kéo Gia Khang lên,sắp lên được thì vai phải của hạ vy bị nhành cây cạ trùng và đâm sâu vào,giường như không để ý tới cảm giác đau đớn của mình.cô chỉ biết gắng sức kéo cậu lên thì tay đã bị cây làm thủng 1 lỗ khá to trên vai. Được một thời gian sau, Gia Khang cũng không đến thị trấn nữa.Gia đình hạ Vy cũng chuyển đi nơi khác, cậu theo gia đình sang Mỹ, vừa về nước cậu vội đến thôn Gia Lạc cũng không tìm thấy được tung tích của người con gái xưa đâu. Quay về với thực tại.Gia Khang bình tĩnh hỏi -cô tên gì?-Gia Khang lay nhẹ hỏi. -Tôi hả?tôi tên Hạ vy, mà hỏi làm gì? tôi sắp chết rồi.-Cô đáp trong cơn say Khẽ mĩm cười, nhưng chợt nghe kĩ cậu càng sợ hơn. cô ấy bị ung thư sắp chết sau? suốt thời gian qua cậu luôn tìm Hạ vy đến nay gặp lại thì cậu lại hay tin cô ấy bị ung thư.số phận đúng là oái oăm mà.có lẽ thời gian không còn nhiều cậu liền lấy điện thoại. -Alo,bác sĩ hứa đến giúp tôi cái này-cậu nói với đầu dây bên kia. đặt cô lên chiếc giường trắng, khẽ mĩm cười, cuối cùng cậu cũng tìm được rồi.người phụ nữ anh yêu cả đời này.
|
Bác sĩ Hưa lấy đầy đủ mọi thứ mang đi xét nghiệm. Vừa tỉnh dậy, cô chợt giật mình về căn phòng lúc này mình đang ở, nó to và đẹp quá. -đây là đâu?-Cô khẽ hỏi người phụ nữ đứng trước cửa. -dạ đây là biệt thự nhà họ Lâm thưa cô. cậu chủ chờ cô dưới sảnh-người phụ nữ trước cửa nói. bước xuống cầu thang, nhìn dáng vóc sau lưng người đàn ông ngồi trước mặt. -thức rồi sao?đến đây ăn sáng đi-Gia Khang nói với cử chỉ dịu dàng -anh là ai?-cô hỏi. -anh, anh là Gia Khang-Gia Khang trả lời. cô chợt nhíu mày -Gia Khang?Gia Khang sao?Anh cần gì ở tôi?-dáng vẻ lời nói đầy tức giận cô hỏi. -Anh xin lỗi đã không đến thăm em mỗi tuần như lời anh đã.... Gia Khang chưa nói hết câu -Đủ rồi! đừng nói nữa, giờ nói ra cũng có ý nghia gì với tôi chứ.vậy là đủ rồi, tôi xin phép-Cô tức giận bỏ đi ra khỏi căn hộ to lớn vừa đi nước mắt rơi lã chã. bỏ lại mình anh với nỗi buồn thể hiện rõ trên khuôn mặt. -cậu chủ, theo xét nghiệm mà bác sĩ Hứa nói thì cô Hạ Vy không có bị Ung Thư gì cả, tôi có liên hệ với bên phía bệnh viện của cô ấy thì họ xin lỗi và báo do sai xót.-người đàn ông trung niên nói -Cảm ơn chú-cậu mĩm cười rang rỡ,thật may chỉ là sự nhầm lẫn.đúng là may mắn mà.tuy cô giận cậu nhưng cậu cũng đã biết cô hiện đang ở đâu. /~ lúc sáng khi Hạ Vy vừa chạy đi -Theo dõi mọi tình hình,hành tung của cô ấy cho tôi.-Gia Khang bật điện thoại nói ~/ Hạ vy vừa đi làm về đã thấy một chiếc xe lớn đỗ trước nhà mình -Anh đến đây làm gì?- cô hỏi với khuôn mặt đằng đằng sát khí -Anh xin lỗi,anh đến đây vì muốn trị bệnh cho em -Gia Khang nói -tôi không có bệnh gì cả, anh về đi-ánh mắt cô tối sầm vì câu nói của Gia Khang. -Em bị bệnh ung thư,khi say rượu em đã nói thế không phải sao?-Anh nhếch mép cười gian manh. -Ừ...thì mặc tôi-Cô nói -Thế ngoại em đã biết chưa?-Anh hỏi. -Anh uy hiếp tôi?-cô trừng mắt với Gia Khang. -Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi.anh chỉ muồn giúp em trị bệnh nhưng với một điều kiện.-Gia Khang cười tươi nói -Điều kiện gì?-cô tức giận trả lời. -Làm vợ anh-Gia Khang nói. -Tại sao?-Cô hỏi -Vì anh yêu em-anh cười đáp. -Nếu tối không đồng ý?- cô hỏi. -Em sẽ chết vì không có tiền trị bệnh và anh sẽ báo cho ngoại em biết về bệnh tình của em-Anh cười gian tà đáp. -Anh,...Vô liêm sỉ-Cô tức giận chửi anh. -Ngay mai đúng 6h30 đến trước nhà anh-Gia Khang nói như ra lệnh, bước lên chiếc xe hơi bóng loáng chạy đi. -Mọi thủ tục đăng ký kết hôn đã xong xui, chúc mừng anh chị đã trở thành vợ chồng hợp pháp-Luật sư Hạ đáp. -Khoang đã-Anh vội ngăn Luật sư Hạ. -còn một giấy cam kết tôi cũng muốn vợ tôi và tôi cùng ký-Anh đáp Đơn cam kết không được ly hôn trước thời hạn 10 năm . . . ai làm sai quy định cam kết phải bồi thường cho đối phương 15 tỷ đồng. Cô đọc xong liền kí tên -ký thì ký tôi sợ anh à,dù gì tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa-cô nói anh khẽ cười và gật đầu-Tốt lắm ! mọi thủ tục xong xui,anh liền lấy trong cặp ra 1 sổ hồ sơ đưa cho Hạ Vy -Em xem đi !-Anh khẽ cười nói. Hạ Vy vội lấy ra xem, khuôn mặt trắng bệt vì tức giận -Anh gạt tôi!-HV mắt như nổi lửa -Em nên nghĩ lại,em nói em bị ung thư chứ anh đâu có nói-Gia Khang cười lém lỉnh đáp -Vậy sao anh biêt tôi không bệnh lại không nói với tôi?-Cô hỏi. -à,thì bây giờ anh nói rồi đó- Gia Khang nói -Anh...Vô liêm sĩ-Cô tức giận đỏ mặt bước ra khỏi phòng, chợt điện thoại sáng lên [Chiều nay dọn đồ qua nhà anh!]-GK [không đời nào]-HV [Em muốn cả thế giời biết anh là chồng em em mới chịu về?]-GK [khốn nạn]-HV trong văn phòng đầy sa hoa tráng lệ, anh khẽ cười tười vì hạnh phúc. vừa chập chờn tối,xe anh đậu ngay trước cửa căn nhà trọ cũ kĩ của cô,cô xách va li đồ ra với vẻ mặt tức giận, đầy căm phẫn.vội bước xuống xe sắp xếp đồ đạc vào xe, chiếc siêu xe sang trọng chạy bon bon về phía căn biệt thự tráng lệ.
|
vừa vào đến nhà, cô thật sự choáng ngợp bởi sự xa hoa tráng lệ của căn biệt thự .căn biêt thự màu trắng với hoa viên rộng bao quanh ngôi nhà.anh bước xuống xe kéo cô vào nhà. -Tôi không muốn ngủ chung với anh-Cô nói. -Vợ chồng không ngủ chung chẳng lẽ ngủ riêng?-anh hỏi ngược lại cô. -Tôi muốn ngủ riêng, chỉ cần 10 năm nữa tôi có thể ly dị với anh rồi-Cô nói Anh khẽ cười,kêu người làm dắt cô lên phòng. Người làm trong nhà thấy vậy đều tỏ ra ngạc nhiên bới trước nay trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày, anh quyết định là chẳng ai có thể thay đổi vậy mà anh lại không làm theo ý muốn của mình . Bước vào căn phòng ngủ của mình, cô lại được một phen trầm trồ trước sự tráng lệ, sa hoa của nội thất bên trong căn phòng.Tất cả đồ đạc quần áo đều được anh chuẩn bị sẵn. -Toàn là quần áo hàng hiệu thế này-cô nói khẽ. được một lúc sau người phụ nữ trung niên gõ cửa phòng nói với ngữ điệu kính trong -Cơm nước đã chuẩn bị xong cậu chủ mời cô chủ xuống ăn tối. vừa xuống cầu thang, đặt vào mắt cô là một bàn đồ ăn đầy sa xỉ. -Em ngồi xuống ăn đi-GK nói. -ừm- cô đáp nhẹ rồi nhẹ nhàng tiến đến bàn ngồi xuống. -Em không ăn được dưa chuột nên anh sai người làm không cho dưa vào thức ăn-anh nói với cử chỉ vô cùng dịu dàng,gắp thức ăn đưa tới chén cô. -Không sao, khẩu vị tôi cũng thay đổi rồi. lúc bé không thích nhưng khi lớn có khi tôi lại thích và ngược lại.-cô sắc xảo trả lời. -Anh xin lỗi, lúc đó tại gia đình anh bắt anh sang mỹ nên không đến gặp em được-Anh ăn năn nói -Tôi no rồi-cô bỏ chén đũa xuống bước lên phòng. Sáng hôm sau,cô chuẩn bị mọi thứ đi làm vì nơi làm của cô cách nơi này cũng khá xa,cô phải thức sớm tranh thủ bắt xe đến đó. -Em đi làm à? anh đưa em đi-anh đặt tờ báo đang đọc dở xuống. -tôi nghĩ không nên, tôi không muốn người khác biết chuyện của mình-cô nói -Em đăng ký kết hôn với anh xấu hổ dến thế à?-nét mặt buồn bã anh hỏi. -Trễ giờ rồi, tôi đi đây-Vừa nói cô bước vội ra cửa bỏ lại anh buồn bã. Tại công ty cô, mọi người đều đang bàn tán về một nhân vật nào đó, nghe thoáng qua cô biết được người được nhắc đến vừa đẹp trai, tài giỏi vừa từ nước ngoài trở về đảm nhận chức chủ tịch của một công ty lớn. -Đẹp trai quá, ước gì được gặp anh ấy ở bên ngoài-một cô gái trong công ty nói. -Không đến lượt tụi mình đâu, người mẫu hay diễn viên cướp mất rối-cô nhân viên khác tự ti lên tiếng. khẽ lướt qua trang báo cô chợt khựng lại.Thì ra người mà bọn họ nhắc lại chính là chồng của cô. Giám đốc Phương tới kìa, tất cả mọi người đều dừng bàn tán lại, im lặng một cách đáng sợ một cô gái dáng vóc cao ráo, mái tóc được hớt cao bước vào công ty với phong thái cực điềm tĩnh
|