Bộ Lục Siêu Sao Trường SJ
|
|
Tên truyện : Bộ lục siêu sao trường SJ Tác giả : Ngô Tiểu Yến Thể loại : truyện teen hài hước , nhẹ nhàng đến mức giật gân :33 Tình trạng : On-going Cảnh báo độ tuổi : ai cũng có thể đọc trừ trẻ em dưới 17 tuổi =))) (Mọi người đọc xong nhớ comment để tác giả lấy tinh thần nhé !) -------------------------------------------------------------------------------------- 1.
Trời trong xanh , nắng long lanh chói lòa con mắt giữa tháng bảy ẩm ướt ngột ngạt . Những tấm kính dày cộp của những ngôi nhà cao tầng ra sức hấp thụ ánh nắng rồi phả xuống cái lòng đường đông nghẹt xe cộ qua lại một sức nóng không thể tả . Và điều khổ sở nhất bây giờ chính là thời điểm tan tầm giữa trưa , tắc đường , nóng muốn đập đầu xuống đường .
Và cũng tại thời điểm này , trên quốc lộ này đang diễn ra một cuộc rượt đuổi hết sức hăng máu . Tình cảnh của cuộc truy đuổi rất chi là chướng mắt : 6 đứa con trai cao to đen hôi vắt sức co giò mà đuổi theo một con người bé nhỏ đang chạy như xé gió qua từng cái ô tô .
- Con nhỏ chết bầm kia ! Đứng lại đó cho tao !! – một thằng hét lên , trông vẻ mặt của nó hết sức là mệt mỏi - Nói chi cho tốn nước bọt cưng ơi , bắt được chị đi rồi hẵng vênh váo nha cưng ! – cô gái quay lại lè lưỡi trêu đùa , chân thì vẫn chạy như bay len lỏi qua từng cái xe để sang bên kia đường . Vâng , đây chính là nữ chính quái ác của chúng ta , Trần Kiều Hân . Trông mặt dễ thương xinh xắn thế thôi , nghe cái tên dịu dàng thế thôi , trông dáng người nhỏ nhắn thế thôi chứ đừng khinh thường tỷ tỷ ah~ - T..hộc…Tụi bây…hộc…dốc hết sức vồ nó…hộc…- đây có vẻ là tên dốc nhiều sức lực nhất nãy giờ , nó luôn là đứa dẫn đầu cuộc truy đuổi tại mọi ngóc ngách mà Kiều Hân chạy qua
‘’Lũ điên ! Có thành tiên thì may ra bắt được ta‘’ một tia nhìn nguy hiểm chợt lóe lên trong đáy mắt Kiều Hân , cô nhếch mép cười gian xảo rồi bỗng dưng chạy vù về phía trước khiến lũ đuổi theo cô chỉ biết ú ớ trân trân đứng nhìn
Tại sao Kiều Hân nhà ta lại bị đuổi kịch liệt đến như vậy ? Quay lại thời điểm 25’ trước nào…
…..FlashBack…..
- Các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu mà không thấy nhục mặt à ? – cái giọng lanh lảnh chói tai không lẫn vào đâu được của Kiều Hân nàng .
Kiều Hân đứng vắt chân , khoanh tay trước ngực , người dựa vào tường và đưa mắt nhìn một đám du côn máu mặt đang hăm he trấn lột tiền của một cô gái trông khá yếu ớt . Thật ra thì cô cũng không muốn dây dưa gì đâu nếu tên bị trấn lột kia là con trai , cô rất ghét con trai , cực ghét cực cực ghét ! Nhưng sự tình lại là một cô gái nên tình thế trông chướng tai gai mắt vô cùng .
- Huh ? Con nào ? – một tên quay mặt lại nheo mắt nhìn Kiều Hân vì cô đứng hướng ngược nắng
Tức thì cả lũ quay lại nhìn Kiều Hân . Cô ung dung thanh thản đi lại gần chỗ bọn chúng , nhưng đáp lại cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của bọn du con thì cô chỉ bình thản quăng cho chúng một quả bơ nặng ngàn cân . Cô ngồi xổm xuống trước mặt cô gái bị bắt nạt , giọng dịu dàng hẳn đi :
- Nè , cậu làm gì mà để bọn chúng ăn hiếp vậy ? - Tôi…tôi đang đi học về thì….. – cô gái nọ e dè nói , mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ che hết cả khuôn mặt của cô gái đó - A thôi thôi tạm hiểu tình thế rồi – Kiều Hân cười giả lả rồi ghé sát tai cô gái nọ mà nói – Bây giờ tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng , cô chạy lại gốc cây ở đằng kia đợi tôi , tôi sẽ quay lại ! - Ơ…uhm…- cô gái kia chỉ biết ậm ừ gật đầu mà không dám nhìn Kiều Hân
Kiều Hân tỏ vẻ hơi khó chịu , trông cô đáng sợ vậy sao ?
- Này cô em dễ thương ~ muốn tỏ bản lĩnh hả ? Vậy thì tụi này chấp nhận đổi con bé kia để qua đêm với cô em đó – một tên to béo mặt mày sứt sẹo tiến lại gần và nâng cằm Kiều Hân lên rồi bóp nhẹ nó - Ah vị đại ca này , em đâu có đáng giá thế - Kiều Hân mặt cười nhưng chân tay cô ngứa ngáy lắm rồi đấy , nếu nhìn kỹ thì sẽ không khó để nhận ra cơ tay cô đang giật lên - Tụi này rất có nhã hứng đó cô em ah~ - một tên khác cũng tiến lại cùng bọn đàn em vây quanh cô - Hihihi….- cô cười , nhưng lập tức thay thế nụ cười đó là một khuôn mặt lạnh tanh nguy hiểm chết người – Lũ đê hèn ! Có bản lĩnh thì đuổi theo cô nương ta đi !
Cả lũ côn đồ chết điếng người trước câu nói hạ nhục của cô dành cho bọn chúng , quê độ mà không có cái lỗ nào để chui xuống ! Mặc cho bọn chúng vây quanh nhưng Kiều Hân đã nhờ vào sức bật đôi chân dài của mình mà nhảy lên bức tường nhà ai ngay cạnh đó , thế rồi cô lao đi trong tiếng hò hét của lũ côn đồ đằng sau .
…..End FlashBack…..
- Hừ ! Cái lũ ngu đó nghĩ có thể theo chân mình được sao ? Ềy mà kể ra lâu lâu hoạt động chân tay một chút thấy khỏe cả người ! – Kiều Hân đã cắt đuôi được bọn côn đồ và đang trên đường chạy lại chỗ cô gái đã kể trên
Thật may là từ chỗ cô đang đứng chạy ngược về chỗ đó không xa nếu đi đường thẳng vuông góc , tính ra thì nãy giờ cô cứ vòng đi vòng lại vài con ngõ thôi chứ nào có đi đâu xa xôi lắm . Ớ mà Kiều Hân nhà ta đang nhảy chứ không phải chạy , cô nhảy cứ như ninja phiên bản Việt vậy !
- Ở đây ! Tớ ở đây ! – cô gái nọ vẫy vẫy tay khi nhìn thấy Kiều Hân đang dáo dác nhìn quanh tìm kiếm , cá là đang tìm cô - A ! Nãy tớ kêu cậu qua cây bên kia mà sao lại nhảy sang đây vậy ?! – Kiều Hân bất mãn hỏi cô gái đó sau khi hộc hơi chạy lại - Vậy hả ? Tớ tưởng cậu bảo tớ qua bên này . Hì hì , xin lỗi nha !
Cô gái đó ngước mắt lên và nở nụ cười tươi rói với Kiều Hân . Kiều Hân thoáng chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô gái đang đứng trước mặt cô đây . Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương khỏi chê , nước da trắng ngần không tì vết , mái tóc xoăn óc màu hạt dẻ bồng bệnh nhẹ nhàng ôm sát lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia , đôi mắt cân đối to tròn long lanh nước , chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi hồng chúm chím đáng yêu vô cùng . Nhưng nhìn đi nhìn lại tuyệt không thể khả ái bằng Kiều Hân nàng nhà chúng ta ! Kiều Hân nhìn đắm đuối như con cá chuối , mắt không chớp nổi lấy một lần .
- Mặt tớ dính gì hả ? – cô gái đó cất tiếng hỏi , đôi mắt chăm chăm nhìn Kiều Hân
2.
- À không không , tớ xin lỗi ! Hì hì , tớ là Trần Kiều Hân , còn cậu ? – Kiều Hân gãi đầu - Tớ Là Trịnh Ái Ly , lúc nãy rất cám ơn cậu đã cứu tớ , nếu không có cậu lúc đó tớ chả biết phải làm sao nữa – Ái Ly cười thân thiện với Kiều Hân - Có gì đâu , chuyện nhỏ ý mà . Cơ mà cậu và học viên học viện SJ hả ? – Kiều Hân ngạc nhiên hỏi , lẽ dĩ nhiên thôi bởi trường đó là nơi quy tụ toàn những thiên tài mọt sách con nhà giàu mà , ngạc nhiên vẫn là thường - Sao cậu biết hay vậy ? – Ái Ly nghiêng người hỏi - Thì cậu vẫn còn đang mặc đồng phục trường đó mà ! – Kiều Hân chỉ tay vào cái phù hiệu bên ngực trái của Ái Ly – Cậu giỏi thật nha !! Ngưỡng mộ cậu quá đi à !! – Kiều Hân bất chợt nhảy tâng tâng như lên cơn - À..ờm…cậu không cần biểu hiện thái quá thế đâu…tớ cũng chả có gì đặc biệt đâu ! – Ái Ly hơi bị e dè trước thái độ của Kiều Hân – nếu muốn cậu cũng có thể vào đó học mà ! - Thôi xin đi tớ không đủ trình đâu , chơi bời la cà như tớ thì lấy đâu ra sức mà thi vào cái trường khủng khiếp đó , hơn thế nữa tớ làm gì có đủ tiền để đóng học phí . - Nếu muốn thì tớ có thể giúp đỡ cậu mà , coi như là lời cảm ơn của tớ ! – Ái Ly gợi ý - Thôi không cần đâu ! À mà nhà cậu ở đâu vậy để tớ đưa về ? – Kiều Hân nhanh chóng đổi chủ đề - Tớ tự về được rồi , cậu cho tớ số điện thoại đi có gì hôm nào ta đi đâu đó chơi ? - Ok , số của tớ là 094xxxx….nhớ gọi tớ sớm đó nhé ! – Kiều Hân đá lông nheo một cái , trông cô nàng nhí nhảnh vô cùng - Gặp cậu sau ! – nói rồi Ái Ly xoay người chạy theo hướng ngược lại rồi rẽ vào một con ngõ , mất tăm .
‘’Kể thì cũng còn khối con nhà giàu tốt bụng dễ thương đấy chứ nhỉ ?! Học viện SJ à….? Mình có nên thử sức…ềy mà kệ vậy , tới đâu thì tới !! Phải quẩy một trận !!‘’ Kiều Hân vui mừng trong bụng , cô nằng xoa cằm nhìn đăm chiêu ra chiều suy nghĩ kinh lắm , nhưng ai mà biết được cô nàng đang suy tính cái gì trong đầu
- Tịnh ! – bất chợt cô gọi tên một ai đó mặc dù chả có ai ở đó cả - Dạ cô chủ gọi ! – một tên đen thui từ đầu tới chân tự nhiên ở đâu nhảy ra cứ như ninja và cúi người cung kính trước mặt Kiều Hân - Sắp xếp hồ sơ cho ta vào Học viện SJ – giọng nói cô không còn lanh lảnh nữa mà nó lạnh lẽo như băng và từng câu từ trong câu nói nghe như một mệnh lệnh bất khả kháng - Yes sir ! – nói rồi ‘’cây đen‘’ Tịnh lao đi - Aiii~ cũng khá muộn rồi , có lẽ mình nên đi về nhà !
Kiều Hân đưa tay phủi phủi mép váy bộ trang phục cô đang mặc rồi thong dong bước đi về nhà . Tối hôm đó mọi thứ cô giao cho Tịnh đều được sắp xếp đâu vào đấy , tất cả mọi thứ đều được giàn xếp ổn thỏa không chút nghi hoặc .
……….//……….//……….
6h a.m…
Nắng sớm nhẹ dịu soi sáng một căn phòng ‘’nhỏ‘’ của ai kia qua ô cửa sổ bị mở toang . Gió mát lạnh lùa vào hất tung mọi thứ bừa bãi ngổn ngang trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ của chủ nhân căn phòng , rèm cửa trắng tinh bay phấp phới theo từng đợt gió tràn . Căn phòng như bừng sáng sức sống khi có một chú chim nhỏ bay vào đậu trên mặt phím đàn piano và cất tiếng hót vang căn phòng .
- Ư…uhm…- chủ nhân của căn phòng đây rồi , cô đang ngọ nguậy trên chiếc giường thân yêu nơi góc trái căn phòng và không ai khác đó chính là Kiều Hân nhà ta -…Giời ơi mấy giờ rồi Son…..?
Ai ? Ai vậy ? Cô đang hỏi ai trong khi căn phòng chả có ai ngoài cô ?
- 6h 10’ rồi đó má !! Còn chưa chịu dậy nữa !! – tiếng ai ? - 8h mới vào học mà…dậy gì vội….- cô uể oải lăn qua lăn lại trên giường , chăn nệm cũng được đà mà xộc xệch theo - Hôm nay cô vào Học viện SJ đó không nhớ hả , giờ giới nghiêm trường đó hơi bị căng đấy nha….., 7h là vào học rồi đấy , cô không còn ở Mỹ đâu cô nương… - WHATTTTTT ??!!? – Kiều Hân lập tức bật mạnh người dậy và lao nhanh vào nhà tắm
Khoan ! Hân Hân mất dạng rồi ! Thế ai giải thích cho độc giả là nãy giờ cô đang nói chuyện với ai ? Còn ai khác ngoài con bánh bèo tác giả . Thực chất nãy giờ cái giọng đối đáp với cô xuất phát từ con chim mới bay vào lúc nãy , cô có năng lực đặc biệt , điều này không phải ai cũng biết !
10’ sau , Kiều Hân bước ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt còn ướt nước và trên người đã chỉnh tề bộ đồng phục của học viện SJ . Áo sơ mi cộc tay có cổ màu trắng , những đường viền caro trắng đen tinh xảo được viền nơi tay áo , cổ áo và gấu áo trông cực đẹp mắt . Vẫn là cái phù hiệu bên ngực trái và ký hiệu để nhận biết được ép bạc vào hai bên cổ áo cách điệu thuận mắt . Váy ngắn caro trắng đen dài đến đầu gối , những sợi dây xích bạc được dắt vào hai bên hông lấp lánh màu sáng cứ đưa qua đưa lại . Và dĩ nhiên với tính cách của mình thì không có gì đáng ngạc nhiên khi Kiều Hân trọn cà vạt buộc ở cổ áo chứ không phải cái nơ dịu dàng nữ tính như bao bạn trinh nữ khác , cái cà vạt cũng lại ca rô đen trắng nốt . Một màu trắng đen toàn tập - thời trang chưa bao giờ lỗi mốt .
Kiều Hân bước ra và ngắm mình trong gương , quần áo giày dép chỉnh tề , mái tóc đen láy ánh tím sương cực đặc biệt được cô buộc vổng lên kiểu đuôi ngựa , cái mái bằng lòa xòa cũng đã được cô cắt ngắn bớt đi chỉ còn đến lông mày thôi . Trông cô bây giờ thật hoàn hảo trong bộ đồng phục nữ sinh .
- Yup ! Ổn rồi , đi học nào ! – Kiều Hân vui vẻ xoay mình trước gương rồi lấy túi xách và bước ra khỏi căn phòng - Đi học vui vẻ tiểu Quỷ ! – là giọng con chim đó - Tất nhiên là sẽ vui vẻ rồi haha ! Ở nhà ngoan nhé , không được phá đồ của tôi nữa đâu đó – cô dặn dò con chim trước khi đi
Cô bước xuống dưới nhà và thấy bố mẹ mình đã đợi sẵn ở trong phòng ăn . Thấy cô đi xuống , một cô hầu gái chạy ra cúi đầu cung kính trước cô :
- Mời cô chủ vào dùng bữa sáng , ông bà chủ đang đợi ở trong đó rồi . - Dạ thôi em đi học luôn đây , muộn quá rồi ! - cô cười rồi đi lướt qua cô hầu gái và đi qua phòng ăn – Con đi học nha bố mẹ ! Bố mẹ ăn sáng ngon miệng. - Quyết định vào trường đấy thật à ? – bố cô không nhìn cô nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi - Cấp mấy ? – mẹ cô chống cằm nhìn cô cười dịu dàng - Cấp D ạ - Kiều Hân cười tít mắt - Gì ? – ông bố giật mình quay lại - Hí hí thôi con đi học nha bố mẹ . Bye bye !
|
3.
Nói rồi cô chạy tót đi ra khỏi nhà và tới nơi chiếc Audi R8 đen bóng loáng đang đợi cô . Bố mẹ cô rồi trong nhà mà chỉ biết thở dài , ai mà biết được cô định làm gì nhưng đành phải thuận theo thôi .
……….//……….//……….
- È ịnh , át ữa ừng ở a a ường a a á ! (Nè Tịnh , lát nữa dừng ở xa xa trường ta ra nhá !) – Kiều Hân vừa nhồm nhoàm miếng bánh mỳ vừa cố gắng nói , trên tay vẫn còn đang cầm bánh mì và một chai nước lọc , xung quanh thì ngổn ngang toàn bánh là bánh - Cô chủ làm ơn bỏ cái tính bừa bãi đó đi , ăn với chả nói , văng hết cả lên đây rồi . Tôi đăng ký cho cô ở KTX đấy , cô làm sao thì làm chứ đừng co làm bẽ mặt gia đình .- Tịnh ngồi ở ghế lái hàng trên từ tốn đẩy gọng kính - Biết rồi biết rồi mà cằn nhằn mãi ! – Kiều Hân bĩu môi – À mà sao không nghe việc ngươi đăng ký cho ta ở KTX vậy ? Sao không ai nói với ta ? Sao lúc nãy bố mẹ ta không hỏi ? – cô nàng hỏi dồn dập - Cả nhà đều đã biết ngoại trừ cô , hôm qua đi chu du vi vu cho lắm vào rồi về nhà lăn quay ra ngủ bán sống bán chết có biết cái gì đâu – giọng Tịnh vẫn đều đều như đang chọc ngoáy tâm trạng Kiều Hân - Grrrr !! Ta là người trong cuộc mà sao lại không biết gì hết !! Ta là nhân vật chính cơ mà !!! – Kiều Hân ôm đầu kêu khổ - Bé bé cái mồm lại coi , sắp đến gần trường rồi đấy cứ ở đó mà kêu gào . – giọng Tịnh có biến chuyển , lạnh và giữ dằn hơn - Xí ! – Kiều Hân vênh mặt quay về phía khác , tiểu Quỷ của chúng ta chảnh không thể tả (t/g : em dùng đúng từ chứ nhỉ ?! *lau mồ hôi*)
‘Két !!’ chiếc xe dừng lại ở một gốc cây bằng lăng gần trường học một khoảng khá xa .
- Được rồi . Ta đi đây – Kiều Hân lôi túi xách nhảy tót ra khỏi xe . Bỗng nhiên cô quay lại ngó đầu vào trong xe – Nè , chúc ta may mắn đi . - Lắm lời thế nhờ ?! Thế tóm lại là có vào đi không sắp muộn giờ rồi đấy – Tịnh quay sang nhìn cô rồi bất chợt giật mình ngã ngửa , thiếu điều muốn đập gáy vào cửa kính – Cô đeo thêm cặp đít chai làm gì vậy ??!? Cận từ bao giờ ? Sao kính dày thế ?! - Hí hí , kính không độ mà , đeo cho đẹp thôi . Muahahaha – Kiều Hân bất chợt cười rống lên khiến Tịnh ngồi trong cũng phải sởn gai ốc – Thôi đi nha !
Kiều Hân tung tăng chạy về phía ngôi trường to sụ đằng xa kia . Nhìn cái dáng vẻ nhí nhảnh và yêu đời của cô mà Tịnh ngồi trong xe cũng không nhịn được cười , dù gì thì đó cũng là em dâu tương lai của cậu mà , sẽ nhanh thôi , cậu sẽ được ra mắt gia đình nhà cô , bất giác đôi môi đỏ hồng của Tịnh vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp (t/g : mĩ nam ah~) .
Chạy được khoảng 5’ , bây giờ Kiều Hân đang đứng trước cổng trường ‘’con nhà đại gia‘’ chính hiệu . Nguyên cái cổng trường đã cao 4m và rộng 9m làm bằng vàng ròng nguyên chất , chỉ cần vậy thôi đã đủ để biết tiêu chuẩn tuyển sinh của trường này ác liệt như thế nào rồi ! Học viện SJ – ngôi trường nổi tiếng không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới về việc đạo tạo các ma phap sư hàng đầu thế giới trên mọi lĩnh vực . Đào tạo không giới hạn độ tuổi nhưng lại được chia thành các cấp : cấp thấp nhất là cấp E , cao hơn là D , rồi C , B , A và cao nhất là cấp S .
Kiều Hân hít một hơi thật sâu và tiến tới khu bảo vệ gần nhất .
- Cháu chào bác ! – cô lễ phép chào hỏi bác bảo vệ già đang ngồi nhâm nhi tách cà phê , đến cả bảo vệ còn sang thế cơ mà Bác bảo vệ liếc nó một cái rồi hỏi cộc lốc – Đi học muộn ? - À dạ không ạ , cháu là học viên mới – cô cười khổ , nhìn sao mà nghĩ cô đi học muộn ?! - Muộn 5 tuần nhập học ? Không được phép vào trường cho đến khi kết thúc buổi học – nói rồi ông bảo vệ lại tiếp tục thú tao nhã uống cà phê đọc báo của mình mà không thèm đếm xỉa đến Kiều Hân - Hả ?! Sao lại vậy ? – Kiều Hân ngớ người , model cún con dụ ngọt on-going – Bác à~ mở cổng cho cháu vào đi mà ~ bác dễ mến đẹp trai ~ cháu sắp muộn học rồi ~ - nhìn cái cảnh tượng học viên qua lại nhao nhao trong khuôn viên trường mà lòng Kiều Hân cũng bấn loạn cả lên
Nhưng thật không may , trái với những gì cô nghĩ rằng ông bảo vệ sẽ động lòng mà mở cổng cho cô vào mà thay vào đó lại là một khối bơ lớn rơi bộp xuống đầu cô một cách không thương tiếc .
‘’Aishhh~!! Chết thật , 6h 55’con bà nó rồi ! Trời ơi mình không muốn bị bẽ mặt vì đi trễ trong ngày đầu đâu ! Đành dùng phương pháp cuối cùng vậy‘’
Nghĩ là làm . Kiều Hân lôi vội con ‘dế yêu’ cất trong túi xách ra và lướt nhanh trên màn hình gọi cho ai đó . Những tiếc tút dài vang lên rồi sau đó là một giọng nam trẻ vang lên : -‘’Alo ?‘’ - Chết tiệt ! Mau bảo ông bảo vệ mở cổng cho tôi vào học ngay không tôi băm ông ra làm trăm mảnh – Kiều Hân hét vào cái điện thoại -‘’Hả ? Chú về từ bao giờ đấy ? Sao lại vào trường anh ?‘’ - Hỏi nhiều thế làm nhanh lên muộn giờ học của tôi rồi ! -‘’Ok ok đợi anh chút‘’ - Nhanh lên không tôi thiến !! (t/g : thiến gì thế thým = v =’)
Cuộc điện thoại ngắn ngủi nãy giờ giữa Kiều Hân và ai đó cũng tai của ông bảo vệ . Ông ta cười thầm trong bụng rằng dù cô có gọi cầu cứu ai đi chăng nữa thì cũng không thể khiến ông mở cổng cho vào được đâu . ‘’Reeng ! Reeng ! Reeng !‘’ tiếng điện thoại bàn bất chợt reo lên làm gián đoạn ý nghĩ của ông bảo vệ . Ông ta lóng nga lóng ngóng nhấc cái điện thoại lên : - Alo ? Đây là ban bảo vệ cổng phía Đông của Học viện SJ . - Ông Luyện hả ? Mau mở cổng cho cô nhóc vào đi . Đừng có chọc giận cô bé , nếu ông làm vậy tôi sẽ đuổi việc ông trước khi tôi bị bằm ! – là giọng nam trẻ vừa nãy nói chuyện với Kiều Hân - Ah ! V…Vi…Viện trưởng . Vâng vâng ! Tôi làm ngay đây ạ ! – mồ hôi hột của ông bảo vệ túa ra
Ông ta e dè đặt cái điện thoại xuống và sợ sệt quay ra nhìn Kiều Hân . Kiều Hân nhìn ông cười vui vẻ , ông nhìn Kiều Hân mồ hôi rơi ! Cái mặt thất thần ra chiều khó hiểu khó hiểu của ông bảo vệ đã nói lên tất cả , Kiều Hân lại một lần nữa bước tới trước cổng trường và đứng nhìn chăm chằm vào bên trong .
‘Két kẹt kẹt kẹt’ cánh cổng vàng nặng nề mở ra hai bên , gần hai năm nay rồi nó mới có dịp mở ra bởi hầu hết học viên trong đây đều ở KTX và có đi đâu thì cũng trèo tường hoặc máy bay mà ra ngoài cả thôi . Kiều Hân cười tít mắt ung dung bước vào trong . ‘’Cô nhóc đó là gì của Viện trưởng vậy ?!?!‘’ ông bảo vệ vẫn không khỏi thắc mắc .
……….//……….//……….
Một cô nàng da trắng ngần nổi bật với bộ đồng phục và mái tóc đen ánh tím sương đặc biệt đi trên dãy hành lang dài của khối D khiến bao ánh mắt phải ngoái nhìn . Trần Kiều Hân của chúng ta đó ! Vẻ đẹp nổi bật của cô nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn từ cả trai lẫn gái , ánh mắt ngưỡng mộ , ánh mắt trái tim , ánh mắt ghanh ghét , có cả ! Chưa tới giờ vào lớp , may thay sao sức kinh koong ninja đã trợ giúp cô lao nhanh vào trong dãy lớp học .
4.
Mà khoan ! Kiều Hân chợt dừng lại , cô quay đầu ngoái cổ dáo dác nhìn xung quanh . Các học viên nam gần đó đều ngỡ rằng cô đang nhìn mình mà trái t®ym các chàng rộn ràng thiếu điều muốn bay ra khỏi lồng ngực . Lại một lần nữa , Kiều Hân bực mình giậm chân bịch một cái cộng với khuôn mặt nhăn nhó đằng đằng sát khí khiến mọi người quanh đó lại được phen giật thót tim . Cô lôi cái điện thoại ra và nhấn số gọi . -‘’Gì nữa vậy cưng ?‘’ – lại là giọng nam trẻ lúc nãy , có vẻ thằng cha này là Viện trưởng của học viện này - Cưng cưng cái cục shit ! Anh không nói tôi học lớp nào ! Tôi ở khối D – cô giận dỗi -‘’Giề ?! Trình chú mà ở khối D ? Có ‘cao’ quá không em ? ‘’ - Xếp lớp nhanh lên hỏi gì nhiều thế ?! -‘’À để xem…em sẽ vào lớp….11D1 , lớp đó vẫn đang thiếu thành viên‘’ - Có cớ sự gì là tôi phanh thây anh !
Kiều Hân bực dọc ném ngay cái điện thoại vào túi rồi quay sang túm đại cổ áo một đứa nào đấy và dùng dọng ngon ngọt dịu dàng hỏi nhẹ (t/g : thay đổi thái độ nhanh thế chụy ei~)
- Này bạn , cho mình hỏi lớp 11D1 ở đâu vậy ? - Ah ớ hớ hớ ~ 11D1 hả ? Đi hết hành lang này rồi rẽ trái , cái lớp ngay đầu tiên gần thang máy nhất ý – cậu bạn này như đang bay giữa chín tầng mây vậy ‘’Đồ háo sắc !‘’ Kiều Hân chợt khinh rẻ trong đầu , ngoài mặt lại dịu dàng giả tạo không chịu được – Cám ơn cậu nha ~
Nói rồi cô quăng cậu trai kia sang một bên và tiếp tục đi về phía lớp của mình . Rất nhanh cái biển hiệu ‘lớp hóa chất học 11D1’hiện lên lù lù trước mắt Kiều Hân . Cô thong dong bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả học viên hiện đang có mặt trong lớp , những tiếng xì xào bàn tán nổi lên nhưng như gió bay qua tai cô vậy . Cô tự chọn cho mình một chỗ ngồi ngay dãy 3 gần cửa sổ nhất , từ đây cô có thể thoải mái theo dõi động tĩnh từ sân trường và các dãy học khác , học dãy giữa cũng có cái hay !
‘’Kinh koog…king koong…kinh koong‘’ tiếng chuông báo hiệu vào học reo lên không lâu sau khi Kiều Hân về chỗ ngồi của mình . Học viên từ đâu ùa vào ồ ạt , thật không thể tin được nơi đây mấy phút trước chỉ có vài người . Thật may vì dãy bàn Kiều Hân đang ngồi hiện không có ai ngồi cả . Cả lớp ầm ầm cả lên vì sự có mặt của Kiều Hân nhưng nó cũng hãnh diện được cô lơ đẹp . Bỗng nhiên cả lớp im bặt khiến cô có chút tò mò mà quay lên , à tưởng gì , hóa ra là giáo viên bộ môn đang bước vào từ cửa chính đằng trước.
- Cả lớp , đứng ! – giọng oanh vàng lảnh lót của cô bạn nào đó ở góc lớp , chắc đây là lớp trưởng - Ngồi ! – cuối cùng thì bà cô cũng cho cả lớp ngồi sau cái liếc quắc hết cả mắt
Ơ này này , hình như bà cô quên là có sự góp mặt của thành viên mới thì phải ?! Kiều Hân có chút ngạc nhiên khi mà bà ta đã liếc cả lớp một loạt rồi thì không lý gì lại bỏ qua cô được , không lẽ cô bị khinh rẻ vậy ?!? Kiều Hân đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của cả lớp , bà giáo cũng chăm chăm nhìn cô , Kiều Hân nói với giọng nhẫn nhịn :
- Thưa cô , em là học sinh mới . - Tôi biết , cô có thể ngồi xuống và học bài – bà cô trả lời mặt tỉnh bơ như không rồi quay lên định bắt đầu bài giảng như không có mặt của Kiều Hân vậy - Vậy thì chí ít cô cũng phải để em giới thiệu mình với cả lớp chứ ! – máu bắt đầu nóng rồi đấy , giọng nghe bực tức - Cái gì mà giới thiệu ? Có giới thiệu thì cũng đến thế , học viên cấp D các cô cũng chung một loại với nhau cả thôi , loại cặn bã dưới đáy của xã hội . – giọng bà cô lạnh tanh nhưng sao nghe có gì chua chát
Cả lớp tức thì đồng loạt cúi gằm hết xuống không dám ho he gì cả , nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy vai từng người đang giật run người . Kiều Hân cảm thấy máu trong người mình bắt đầu sôi lên trồi đến tận cổ họng rồi , cái cảm giác tức giận đến khó thở này là gì nhỉ ? Nắm chặt đôi tay đang nổi gân xanh gân đỏ giật giật , Kiều Hân cất giọng đều đều nhẫn nhịn nhất có thể :
- Cô nói gì ? Ý cô là cấp D tụi em chỉ đáng xếp vào hàng tận cùng của đáy xã hội ? - Rõ ràng quá rồi còn gì . - Ý cô là tụi em không thể ngóc đầu lên nổi ? – vẫn cái giọng nhẫn nhịn - Ngồi xuống và học bài đi con điếm !! Chúng mày không có quyền hỏi nhiều , tốn nước bọt ngọc ngà của tao !! – bà cô quay phắt lại làm gãy đôi cái bút ma thuật đang cầm - Bà im đi ! – Kiều Hân không thể nhịn được nữa rồi , cái bàn gỗ đáng thương lãnh trọn một cú đập không thương tiếc từ tay cô – Các bạn , ngẩng đầu lên ! Chúng ta không phải cặn bã của xã hội nếu ta biết nỗ lực , chỉ có những người nhu nhược và khinh rẻ người khác khi có cái tôi quá lớn mới là những thứ đáng đạp xuống đáy của nhân loại , sống mà còn không bằng loài cầm thú thì sống làm gì cho chật đất !
Lời lẽ của Kiều Hân bắt đầu cay nghiệt với volum cực lớn . Một vài người trong lớp ngẩng đầu lên giương đôi mắt ngơ ngác nhìn con tiểu quỷ Kiều Hân đang nổi điên kia . Một chút ngưỡng mộ , một chút giật mình , một chút ngộ nhận và một chút động lòng khẽ nhói lên trong thâm tâm của mỗi người , cả thảy đều nhìn Kiều Hân đầy cảm kích . Có lẽ cô chính là cứu tinh mà họ chờ đợi bấy lâu nay để giành lấy sự công bằng đã sớm mất tích tại ngôi trường này ?
Kiều Hân sau giây phút hùng hồn lại điềm nhiên ngồi xuống và nhìn chăm chăm lên bảng như chưa có gì . Cô giở giọng ngây thơ hết mức có thể :
- Kìa cô , giờ học bắt đầu lâu rồi mà , sao không nhanh bắt đầu bài học đi ? - C…Cô…Cô……tôi sẽ đuổi học cô !! – bà giáo đuối lý , biết mình không thể cãi được bà ta liền biến mất luôn ngay tức khắc sau câu nói hăm dọa dở hơi của mình
Cả lớp đồng loạt nhìn Kiều Hân ái ngại , họ nghĩ vì họ mà Kiều Hân mới bị như thế . Kiều Hân nhìn cả lớp rồi cười hiền hòa , nụ cười như bừng sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ từ ô cửa sổ , gió mơn man thổi tung mấy sợi tóc của Kiều Hân , trông cô như một thiên thầm giáng trần vậy , đẹp tuyệt mỹ . Cái giọng lanh lảnh bỡn cợt của cô cất lên làm cắt phăng sợi dây tơ tưởng của học viên trong lớp :
- Ui nhìn tớ làm gì vậy ? Yên tâm đi , tớ sẽ không thể nào bị đuổi học đâu , có khi chính bà ta mới là người phải rời khỏi trường này đấy ! Hahaha . - Hi hi , chào mừng cậu đến với lớp hóa chất học 11D1 . – cô bạn lớp trưởng vừa nãy bước đến chỗ của Kiều Hân từ lúc nào và giơ tay ra trước mặt Kiều Hân ra chiều muốn bắt tay – Tớ là lớp trưởng Phạm Thiều Trang . - Rất vui được biết cậu , tớ là Trịnh Kiều Hân – Kiều Hân tay bắt mặt mừng vui vẻ
|
5.
Mọi sự chú ý bây giờ của cả lớp đều dồn hết vào cô khiến cô cảm thấy nóng mặt vui mừng nhốn nháo trong lòng vô cùng . Cái cảm giác lâng lâng của sự vui sướng tột cùng là đây sao ? Có lẽ đích thực là nó rồi . Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì Kiều Hân đã méo mặt bởi mọi sự chú ý của cả lớp đều dồn hết về phía cửa sổ , tranh nhau đứng chen lấn che kín hết cả ánh sáng , ô cửa sổ nơi Kiều Hân ngồi cũng không ngoại lệ , cô bị xô ra khỏi chỗ ngồi . Kiều Hân tức mình chạy ra chỗ cô lớp trưởng Trang cũng đang nhao nhao ở cửa sổ , trông mặt háo hức rực rỡ thấy rõ . Kiều Hân vỗ cái bộp lên vai Trang khiến cô nàng giật mình quay lại : - Gì vậy ? - Mọi người nhìn gì mà chen lấn nhau quá vậy ? - F5 đấy ! – giọng Trang hớn hở , khuôn mặt dễ thương như bừng sáng - F5 ? – Kiều Hân chau mày đăm chiêu khó hiểu - Họ là siêu sao của trường này đấy , những thiên tài bẩm sinh hiếm có khó tìm . Tuy hầu hết đều là bằng tuổi mình nhưng họ đã đạt đến trình độ cấp S rồi đấy nhưng nghe đâu anh Long còn vượt cả ngưỡng S – Trang ra sức kể lể chứng tỏ sự thông thái của mình - Long là thằng nào vậy ? Mà vượt cả S thì nó thuộc cái quái gì ? - TRỜI ƠI !! – Trang bỗng nhiên hét lên làm Kiều Hân phải bịt tai lại – Nói cậu mới vào trường không biết F5 là gì thì còn hiểu được chứ đến cả những nhân vật trong nhóm mà cậu không biết thì tớ cũng không hiểu mười mấy năm qua cậu sống ở Việt Nam làm gì vậy ?!?? Ngồi tự kỉ ở nhà ?!?! - Từ từ nào , mưa xuân nó đang bay trên mặt tớ . Hồi 8 tuổi tớ sang Mỹ sống với ông bà cho đến năm nay mới quay về mà – Kiều Hân ra sức lau mặt vì cơn mưa xuân - À vậy à , xin lỗi cậu nhé ! Họ là……. - Á trời ơi anh Hạo với anh Long hôm nay đẹp trai đột xuất mày ơi !! – một con nhỏ nào đó quay lại đập đập đầu Trang mà cô nàng cũng quống quýt cả lên như sợ lỡ một điều gì đó - Là gì ? – Kiều Hân sốt ruột hỏi - Thôi để tí tớ kể cho , giờ phải chăm chú vào những giây phút ngắn ngủi này đã !
Nói rồi Trang tiếp tục công việc cao cả ngắm trai của mình mà không thèm đếm xỉa đến Kiều Hân . Kiều Hân lại bị bơ tập 2 , cô nàng nổi máu đua đòi , cũng chen lấn để xem được mặt những thiên tài mà cô bạn đầu tiên tại trường mới của cô .
Hì hục mãi cô mới chen được , cô nhanh chóng lia con mắt xuống một nhóm học viên có 5 người đang đi dưới kia . Bỗng nhiên Kiều Hân đứng chết chân tại chỗ .
‘’Cái quái…….??!?‘’ ---------------------------------------------------------------------------
- Trời ơi sáng nào đi học cũng qua cái dãy D ồn ào này là thế nào nhể ? – Phong Hạo ngoáy ngoáy lỗ tai ra chiều sắp điếc đến nơi - Tụi mình nổi tiếng quá nên chúng nó mới phải hò hét thế . – Thanh Ngọc sang chảnh hất tung mái tóc uốn sóng bồng bềnh màu đỏ của mình sang một bên - Điếc thì lấy bông bịt tai lại – Trí Lâm tinh nghịch lôi đâu ra hai cục bông gòn lao tới chỗ Phong Hạo
3 trên tổng số 5 con người nhao nhao như cái chợ , hai còn người còn lại , một im lặng băng tuyết đến kinh người , một dịu hiền cười mĩm chi đáng yêu kinh khủng .
Đó chính là F5 của học viện SJ , một nhóm gồm 5 thiên tài đều ở mọi lĩnh vực , 5 cô chiêu cậu ấm nổi tiếng quyền thế cả trường . -------------------------------------------------------------------------
Nhìn qua ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy Long vẫn im lặng nhìn vô định về phía trước , nhưng nếu dùng Bạch nhãn* thì có thể thấy đôi mắt màu đỏ thẫm của anh chàng đang lia cực nhanh quanh khu vực gần nhất , chớp giật chớp nhoáng nhanh hơn tốc độ ánh sáng . Và đôi mắt ấy cũng dừng lại tại ô cửa sổ của lớp nào đó ở dãy D trên kia , Long bất chợt khựng lại và đăm chiêu nheo mắt nhìn gì đó .
*Bạch nhãn : nhãn thuật cấp cao chỉ áp dụng được với những ma pháp sư từ bậc B trở lên vì nó tốn rất nhiều ma lực , nếu cấp C hay từ cấp C trở xuống mà dùng nó thì rất dễ bị vắt kiệt sức thậm chí là mù lòa vì tập trung quá nhiều lực vào đôi mắt dẫn đến vỡ thủy tinh thể .
Đúng là F5 ! Rất nhanh chóng những thành viên khác trong nhóm đã nhìn ra sự thay đổi bất thường nơi Long . Lần đầu tiên anh chàng đứng nhìn trân trân cái gì đó mà không lạnh lùng phớt lờ như mọi khi . Nương theo ánh mắt của Long , mọi người đồng loạt nhìn về phía dãy D , nhưng nhìn kiểu gì thì cũng chỉ thấy một lũ cả trai lẫn gái dãy D cứ nhao nhao hết cả lên khi bọn họ nhìn về hướng đó . Đồng loạt mọi người trong nhóm đều quay lại nhìn Long khó hiểu , và đập ngay vào mắt họ là nụ cười nhếch mép cực đểu và ánh mắt gian xảo của anh chàng , vẫn đang chăm chú nhìn cái gì đó .
‘’Oh my god !! Nụ cười khẩy đã mất tích từ lâu !!‘’ Thanh Ngọc ôm lòng ‘’Mô Phật . Hãy nói với con đây là mơ đi !‘’ Trí Lâm há hốc mồm tí rớt cằm ‘’Cái méo….?!?‘’ Phong Hạo thì không có gì để nói rồi , mặt thộn ra trông như thằng thiểu năng ‘’Long cười…? Hôm nay có mưa bão lớn ?‘’ Ái Ly hiền dịu cũng ngạc nhiên không kém mà bất giác ngửa mặt lên trời xem thời tiết , nhưng trời vẫn xanh trong và nắng mà ?
Mặc dù chỉ là một nụ cười khẩy không hơn không kém nhưng
Không hẹn mà tất cả đều đồng loạt quay ngoắt lên dãy tầng D một lần nữa . Nhưng sự nhốn nháo đã không để họ nhìn thấy một con người nhỏ bé cũng đang mỉm cười nhìn Long đầy thách thức , có thể thấy hai dòng điện mang điện tích khác nhau đang xẹt qua xẹt lại trong mắt hai người . -----------------------------------------------------------------------------
- Ê Hân , nãy bà có thấy F5 nhìn về phía này không ?! – Trang tranh thủ chạy ra chỗ Han trong giờ nghỉ trưa , chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng rồi - Gì mà chưa đến nơi đã hỏi xồn xồn cả lên thế ? Thôi xuống canteen ăn trưa với tui đi , có gì xuống đó nói sau – không đợi Trang đồng ý , Kiều Hân ngay lập tức nắm tay lôi con bạn lắm mồm xuống canteen
Mặc dù chỉ mới gặp mặt và làm quen sáng nay thôi nhưng hai người rất nhanh chóng trở nên thân thiết . Thiều Trang cũng chính thức chuyển hẳn lên bàn Kiều Hân ngồi , cô lớp trưởng gương mẫu cũng lắm điều và hóng hớt không kém . Những tiết hoc tiếp theo Kiều Hân luôn phải cười giả lả đến sái quai hàm khi nhận những ánh mắt kiêng dè thậm chí là hăm dọa từ các giáo viên bộ môn , coi bộ chuyện Kiều Hân cãi tay đôi với giáo viên đã đến tai các giáo viên khác rồi . Điều này có vẻ làm xấu đi thanh danh của Kiều Hân , nhưng bất ngờ là ánh mắt của các học viên khác đối với cô là ánh mắt cảm kích ngưỡng mộ chứ không khinh khỉnh căm ghét như Kiều Hân nghĩ , thật may . Kiều Hân thầm rủa bà giáo bộ môn lắm mồm không biết điều , lần này cô bỏ qua cho chứ lần sau mở miệng ra chê này chê nọ thì đừng hòng !
6.
Dưới canteen bây giờ đông nghẹt , đúng là canteen của khối D mà , không gian bé tí tẹo teo , bàn ghế cũng gần như mục nát hết cả , khí thở cũng ẩm nóng hơi người phát ớn . Ở mấy quầy bán thức ăn đang là nơi đông hơn bao giờ hết , đứa này chen đứa kia , xô xát có xảy ra cũng không có gì lạ khi mà tụi nó còn nhảy lên cả đầu nhau để mà tranh thức ăn . Không thể tin được đây là một trong hàng chục canteen ở ngôi trường danh tiếng này .
- Ở đây lúc nào cũng đông thế này á ?! – Kiều Hân ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mắt - Có nhiều lúc còn đông hơn thế này cơ – Trang cười cười nhìn Kiều Hân như thể đó là chuyện thường thấy ở huyện - Sặc ! Thế làm sao tui sống sót khi chui qua đám kia đây !! Tui mà không chết thì cũng tàn phế suốt đời cho mà xem ! – Kiều Hân đùng đùng chỉ tay về phía các gian hàng thức ăn , đâu đâu cũng có học viên đứng chen lấn , khóe mắt cô nàng giật lên không ngừng - Ui giời lo quái gì ! Tôi đây hằng ngày vẫn sống chung với cảnh này , bà xem này – nói đoạn Trang chỉ chỉ khắp mặt mày chân tay – tôi có xướt xát tý nào đâu , vẫn sống nhăn răng đấy thôi ! - Ờ thế thì bà đi lấy thức ăn đi . - Không đời nào ! Hôm nay là ngày đầu tiên bà đi học mà , tự học làm quen với cảnh này đi – Trang viện cớ , mới nói mạnh mồm vậy chứ cô nàng cũng sợ sót vó ra - Sax ! – Kiều Hân giận rỗi quay mặt đi , nhưng ngay lập tức khuôn mặt bí xị được thay bằng một khuôn mặt tươi rói như vớ được vàng – Êy , hay là sang khu S ăn ké ! - TRỜI ƠI ! HELP ME !!!– Trang la toáng lên khiến toàn thể nhân dân sống ở đó trong bán kính 1km trở lại đều phải bịt tai , Kiều Hân đứng gần còn khổ nữa ! - Cái gì vậy mày ?! – Kiều Hân nhăn nhó mặt mày hỏi nhanh - Hôm nay mày có bị làm sao không vậy ?! – nói đoạn Trang giơ tay sờ lên trán Kiều Hân – đâu có nóng đâu ? - Sao là sao ? Mày bị làm sao thì có ý ! Cũng là canteen cả mà , có quái gì phải sợ ! Đi ! - Ơ này này..!!
Không kịp để cho Trang ú ớ thêm câu nào nữa , Kiều Hân lập tức lôi cô nàng chạy như bay đến khu S ở ngay cổng chính của khuôn viên trường – cổng đằng Đông . Quả nhiên với thực lực của Kiều Hân , chưa đầy 4’ hai cô nàng đã có mặt ở canteen khu S , nơi này cách khu D những 8km .
- Ớ..hớ hớ…..- Thiều Trang còn đang quay cuồng xây xẩm mặt mày vì bị kéo đi không thương tiếc - Tỉnh ! Tỉnh ! Tỉnh ! – Kiều Hân vỗ bôm bốp vào má con bạn - Ớ hớ ! Mày…đi xe à…..? – vẫn trong trạng thái lơ tơ mơ - Điên à ? Bố chạy đấy ! Thôi không nói nhiều , đi tìm xem bọn F5 nó ở chỗ nào ! – Kiều Hân lại nắm tay Thiều Trang lôi đi xềnh xệch - Tìm làm gì ? Không lẽ…..MÀY ĐỊNH ĂN TRƯA VỚI BỌN HỌ ? – Trang lại vặn volume hết cỡ - Chứ không à ? – vẫn lôi Trang tiến thẳng vào canteen khu S - Hừ ! – Trang cười khẩy – Nghĩ sao mà mày tìm được bọn họ ? Mấy phút ngắn ngủi được ngắm nhìn họ lúc sáng là may mắn lắm rồi , giờ mày còn đòi ăn trưa ?! Huh ? Chuyện ngược đời mày ơi - Trời ơi ca thán lắm thế ! Mày ăn gì mà nói hết công xuất vậy , thế giờ không đi là tao bỏ mày ở đây à ! – Kiều Hân nhìn Trang hăm he - Ơ…. - Đi !
Rất nhanh bọn họ đã tiến vào canteen khu S . Má ơi rộng khủng bố , diện tích phải đến mấy trăm mét chứ chả chơi , điều hòa máy lạnh mát rượi , bàn ghế bằng gỗ thông thơm mùi nhựa sữa và các quầy bán thức ăn cũng không có cảnh chen lấn chật ních như ở khu D . Đúng là phân biệt cấp bậc mà ! Trong lúc Thiều Trang còn đang ngỡ ngàng trước sự rộng rãi thoáng mát ở đây thì Kiều Hân đã đi đến một bàn và giở giọng từ tốn hỏi người ngồi ở bàn đó :
- Chào chị ? - Vâng ? – người đó ngừng ăn và hướng mắt lên nhìn Kiều Hân , người đó khẽ giật mình và nhìn Kiều Hân không chớp mắt khiến Hân Hân có chút chột dạ - Mặt em dính gì hả chị ? - Ơ không…không , xin lỗi ! – người đó xấu hổ hơi cúi mặt xuống và ngay lập tức điều chỉnh thái độ rồi nhìn Kiều Hân cười tươi rói – Có gì không em ? - Dạ em từ khu D tới , em muốn hỏi F5 ăn trưa ở chỗ nào ý mà . Chị có biết không chị ? - Khu D ? – người đó chau mày nhìn Kiều Hân , thái độ bỗng nhiên thay đổi hẳn , lời lẽ trở nên cay nghiệt – Lũ rác rưởi khu D chúng mày mà cũng dám lăm le đến đây á ? Lại còn đòi tìm F5 ? Huh , nực cười . CÚT !! – cô ta chỉ tay thẳng mặt Kiều Hân mà hét lớn
‘’Đúng là lòng dạ hai mặt‘’ Kiều Hân cảm thấy khinh rẻ con người này , cô nàng lạnh lùng ra mặt .
Đúng lúc này thì Trang lật đật chạy đến chỗ Kiều Hân . Thiều Trang chạy hộc hơi liền dựa vào vai Kiều Hân khi đã chạy tới nơi , đi hỏi chỗ mà chọn đúng chỗ xa nhất , đúng là Hân hâm .
- Hân à hỏi được........- Trang vừa ngước mắt lên đã vội im bặt , người ngồi trước mắt đây . Cô nàng hoảng loạn vội vàng bóp chặt lấy vai Kiều Hân toan kéo đi – Hân à mình đi thôi ! Không nên dây dưa ở đây đâu !! - Gì vậy ? Mình chưa hỏi được mà ! – Kiều Hân nhất quyết không đi - Đi thôi . Nghe tớ đi . Chúng ta không nên ở đây . – Trang bắt đầu loạng choạng - Trang ! Trang ! Bà sao vậy ? Mặt mày xanh lét à , Trang , bà đừng làm tui sợ nha !! Trang ! – Kiều Hân ra sức lay Trang khi thấy cô nàng đang xụi lơ như bị trúng gió thiếu điều muốn hôn đất đến nơi - Ha ! – người kia cười khẩy – Vẫn biết sợ cơ đấy . Đã biết rồi thì đừng có đụng đến chị đây nếu không muốn nhìn thấy cảnh đó một lần nữa . CÚT NGAY VÀ LUÔN !! – người đó hét lên - Chị là ai mà dám la lối ở đây ?! Chị làm bạn tôi sợ rồi đó , xin lỗi đi ! – Kiều Hân bực tức dìu Trang lên và cũng bắt đầu võ mồm với người kia - Ah con này láo !
‘’Bốp !‘’ một tiếng kêu khô khốc vang lên . Một bên má trái của Kiều Hân bây giờ đỏ ửng như trái cà chua với năm lốt tay hằn lên . Cô nhận trọn một cú tát trời giáng từ người kia . Và ‘’pực‘’ , mái tóc đen óng ánh tím sương bồng bềnh của Kiều Hân bị giật ngược ra phía sau không thương tiếc rồi ‘’bộp‘’ , đầu của cô theo đà đang bị người kia túm tóc liền đập bốp xuống mặt bàn gỗ , máu bắt đầu rỉ ra . Đôi mắt xanh thẳm của Kiều Hân bỗng trở nên vô hồn và tĩnh lặng , cô liếc nhìn người kia mà miệng thì nở một nụ cười ma quái .
Canteen vốn im lặng nay trở nên ồn ào với những lời bàn tán quay quanh cuộc ẩu đả giữa 3 người con gái . Có người thương xót , có người cười như đó là vốn dĩ nhiên khi dãy D dám đặt chân vào dãy S , không bị giết cho mất xác đã là may lắm rồi . Và hai cô gái khối D đã không may đắc tội với hotgirl nổi tiếng của lớp 12S2 của khối S – Lâm Chiều Linh
|
8.
- Hân Hân !! – Trang hốt hoảng chạy lại đỡ Kiều Hân đang rơi tự do từ tay người kia xuống - Hừ ! Làm bẩn tay tao ! Cút ngay đi nếu như không muốn tao giết . ĐI ! – Chiều Linh ra sức phủi tay rồi phủi phủi bộ đồng phục như là có cái gì đó kinh tởm bám lên vậy - Xi..Xin lỗi chị . Tụi em đi ngay ! – Thiều Trang hoảng loạn đỡ vội Kiều Hân dậy và toan dìu đi
Nhưng , vừa mới dìu lên được chưa đi được nửa bước thì Trang đã không thể bước nốt nửa bước còn lại vì sự nặng như chì đột biến của Kiều Hân . Mái tóc đen ánh tím sương của Hân Hân bung ra sau cú đập đầu xõa rũ rượi , che hết đi khuôn mặt đẹp thanh tú , chỉ có thể nhìn thoáng qua thấy ngự trị trên khuôn mặt ấy là một nụ cười quỷ dị .
- Hân…!!? – Trang mất đà loạng choạng ngã xuống đất khi bị Kiều Hân bất chợt hất mạnh tay ra - Huh ? Gì đây ? Định khiêu chiến à ? – Chiều Linh cười khả ố rồi rút trong túi xách ra một đôi găng tay trắng – Tay tao không ngại dính máu đâu . Chuẩn bị tinh thần xuống mồ đi !
Một luồng tử khí lạnh sống lưng bât ngờ tỏa ra từ người Kiều Hân khiến Chiêu Linh khựng người lại , có cái gì đó khiến Chiêu Linh cảm thấy không dám đến gần con người trước mặt . Vuốt tóc mái sang một bên , Kiều Hân ngẩng mặt lên nhìn Chiều Linh , đôi mắt xanh thẳm màu trời đã hóa đỏ máu từ bao giờ , tia nhìn chết chóc ánh lên thấy rõ trong đáy mắt vô hồn của Kiều Hân , nụ cười quỷ dị lạnh gáy vẫn ngự trị trên môi . Nhiệt độ trong canteen giảm xuống bất ngờ khiến những người trong đó bắt đầu cảm thấy lạnh giữa mùa hè , mọi ánh mắt kiêng dè e sợ đều dồn cả vào Kiều Hân trong đó có cả Chiều Linh . Chiều Linh , một ma pháp sư cấp cao , đang cảm thấy rụt rè và e sợ con người trước mắt . Lượng tử khí tỏa ra từ người Kiều Hân ngày một dâng cao như hút hết không khí trong canteen vậy , mọi người bắt đầu cảm thấy khó thở , tứ chi tê liệt .
- MAU CHẠY ĐI !!
Là giọng của Long . Nhóm F5 từ đâu nhảy ra như vị cứu tinh của mọi người. Họ bảo chạy , chạy ư ? Chạy thế nào bây giờ khi mà các nơ-ron thần kinh trong mạch đều như bị đứt hàng loạt ? Lượng máu tuần hoàn như bị rút ngắn đi và không thể chảy vào tim , mọi người dần trở nên khó thở hơn , đa số các bạn nữ đã không chịu được mà ngã khuỵu xuống nằm bất động .
- Các cậu mau đưa mọi người đi sơ tán đi . Kiều Hân để tớ lo !! – Long nói to và vội chạy đến chỗ Kiều Hân và ôm mặt cô nàng nằm ập xuống đất - Kiều Hân…..? – Ái Ly nhìn theo Long và dễ dàng nhận thấy con quỷ Kiều Hân đang hoành hành - Long à cậu tránh ra đi . Để tớ xử lý cô ta cho , cô ta đòi đến chỗ các cậu ăn trưa nên tớ mới…. – Chiều Hân ra sức kể công với nụ cười méo mó hết sức vì khó thở - ĐI RA ! – Long gắt lên khiến Chiêu Linh giật mình mà lùi lại
Long chật vật giữ cho tử khí của Kiều Hân không phát tán nữa . Anh vỗ vỗ vào đôi má trắng bệch của Kiều Hân , giọng ân cần chưa từng có :
- Hân ! Hân ! Mở mắt ra . Mở mắt ra nhìn tớ này . Hân , là Long này . Mở mắt ra ! - Long….đau quá….máu…- Kiều Hân nói đứt quãng , đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu lờ mờ có ý thức như thể tiếng gọi của Long là phép màu vậy - Tớ biết tớ biết . Tớ sẽ lau máu cho cậu , bình tĩnh , bình tĩnh lại . Phải hết sức bình tĩnh . Kiềm chế đi , đừng để nó chế ngự cậu . – Long lôi đâu ra một cái khăn tay và ra sức lau máu đang rỉ ra từ trán Kiều Hân , thuận tay anh vuốt vuốt bên má sưng vù vì cái tát của Chiều Linh cho nó lạnh xẹp xuống . - Máu…máu…- Kiều Hân lầm bầm lặp đi lặp lại duy nhất một từ - Hết rồi . Hết rồi này . Nhìn tớ đi , mở mắt ra – Long vỗ bồm bộp vào má Kiều Hân , mong sao cô tỉnh lại - Thật may….vì cậu đến….- đôi mắt đỏ ngầu của Kiều Hân dần chuyển về màu xanh trong vốn có , giương đôi mắt đang lịm dần đi nhìn Long , cô khẽ mỉm cười vì người bạn này còn nhớ đến cô
Mọi người may mắn đã được sơ tán hết , thoát khỏi cái chết vì thiếu dưỡng khí , ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng trăm bề lo . Phong Hạo , Trí Lâm , Thanh Ngọc và Ái Ly đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sơ tán . Mọi người ai cũng mang một cái thắc mắc lớn trong đầu . Nhưng may mắn cho những người trong F5 vì khi Long đi ra cũng sẽ là lúc mọi người được giải đáp thắc mắc .
Một lúc lâu sau mới thấy Long đi ra , trên tay đang bế ôm trọn cả thân người nhỏ nhắn của Kiều Hân trong tình trạng bất tỉnh . Cả bốn người còn lại trong nhóm hớt ha hớt hải chạy tới chỗ Long , trông mặt ai nấy căng thẳng thấy rõ .
- Có gì về ký túc xá rồi nói . Về ! – Long phăm phăm bước đi về phía ký túc xá , tay vẫn ôm chặt Kiều Hân -----------------------------------------------------------------------
Kiều Hân được mọi người hộ tống đi về khu ký túc xá đặc biệt , nơi đây gần như là khách sạn 5 sao vậy , tiện nghi đầy đủ muốn gì có nấy . Và cô may mắn được đặc cách nằm trong căn phòng cao cấp nhất – phòng của Nguyễn Đình Long.
- Cô gái này là ai vậy , làm cho Long phải chú ý vậy chắc không phải dạng vừa ? – cái giọng the thé sang chảnh không lẫn đi đâu được của Thanh Ngọc tỷ - Trời ơi xinh nha , người xinh nhất mà tớ thấy đó !! – tính máu gái của Phong Hạo nổi lên - Xinh thế này , hèn chi Long ra tay cứu giúp , chắc là nhắm nàng làm vợ tương lai rồi . Tưởng Long lạnh thế nào , ai dè cũng có người lọt được vào mắt băng của chàng – Trí Lâm xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ kinh lắm - Mọi người nhỏ miệng thôi , để Hân Hân ngủ - Ái Ly giơ tay lên trước môi , suỵt một cái ra dấu im lặng - Hân Hân ? Cậu biết người này hả ? – Thanh Ngọc bay ngay tới chỗ Ái Ly ngồi - Uhm . Còn nhớ hôm trước tớ kể tớ bị ăn hiếp lúc đi mua đồ không ? Chính cô ấy đã ra tay nghĩa hiệp cứu tớ đó . Mặc dù mới gặp nhau nhưng tớ biết chắc cô ấy rất tốt bụng và cá tính , cái kiểu chửi rủa mạnh mẽ lúc đấu võ mồm với lũ du côn của cô ấy các cậu không được chứng kiến đâu. – Ái Ly nhỏ nhẹ kể lại rồi phì cười - Ra đây là nhân vật cậu mang ơn đó hả ? Trông người mảnh khảnh mặt mày xinh xắn thế này mà cũng dữ dằn kinh ha – Thanh Ngọc cũng cười mà quay lại nhìn Kiều Hân - Đi ra ngoài đi . – Long từ đâu đi vào và phán ngay một câu lạnh lùng - Gì ? Sao phải ra ngoài , tụi này ngồi đây cũng được mà . Làm gì thì làm đi , làm như mờ ám lắm không bằng - Trí Lâm bĩu môi - Chí ít thì cũng cho sờ má tí thôi đã..- Phong Hạo liếm môi rồi giơ tay toan sờ lên đôi má trắng nõn của Kiều Hân - Bỏ tay ra , đừng có động vào nếu cậu không muốn chết . – Long nhíu mày hăm dọa , khuôn mặt lạnh lùng với duy nhất một biểu cảm nay vì một con người bé nhỏ mà lại toát lên nhiều biểu cảm đến vậy .
|
Mog mọi người đón đọc và ủng hộ bộ truyện này của Yến ~ Mơn nhiều~
|