01.
Hôm nay, trời về hoàng hôn …
Một màu hồng tím phủ cả bầu trời, huyền ảo và đẹp mắt làm sao! Tiếng gió cứ mỗi ngày một mạnh, đến nỗi nghe cả tiếng rít nhè nhẹ bên tai. Lọn tóc con cứ thế mà đập vào khuôn mặt tôi, ngứa ngáy …
Ngôi nhà nhỏ của gia đình đối diện với hướng mặt trời mọc, ngắm nhìn và được tận hưởng nắng buổi sáng mỗi ngày. Ở nơi đây, chỉ có vài ba gia đình sinh sống, hầu như chưa ai biết và lui tới chốn này. Thế nên, tôi đã quen với cuộc sống không ồn ào này, nơi đây yên bình lắm.
- Mai chúng ta vào thành phố ở con nhé? Ba có việc công tác ở đó, còn căn nhà này ba sẽ thuê người trông coi giúp. - Vậy là thật sao? Hôm qua con cứ tưởng ba đùa, ai ngờ …
Sáng thứ 6 lúc 10:00 sáng, gia đình tôi đã bay tới thành phố. Ba tôi bắt một chiếc xe taxi và về căn nhà mới. Căn nhà này vẫn xây theo hướng giản dị, tất cả đều làm bằng gỗ, ngoại trừ bếp núc và vài vật dụng khác. Trong đầu tôi lại nghĩ tới việc nhìn thấy những chỗ ẩm mốc do mưa “lộp độp” rơi xuống mái nhà nhỏ. Cơ mà hình như nhà tôi hoàn toàn khác với các nhà kế bên, nhà của họ trông sang trọng lắm. Toàn biệt thự cổ kính thôi … Nhưng lạ, tôi vẫn thấy “cậu Nhà” của tôi vẫn xinh đẹp tỏa sáng lạ thường.
Kéo chiếc vali màu đen bóng lên phòng, tôi bắt đầu sắp xếp đồ dùng. Tôi thích những cuốn sách tiểu thuyết có hướng kể chuyện nhẹ nhàng, và càng thích những cuốn truyện cổ tích có nét vẽ đẹp và dễ thương. Nhờ ba gắn cái kệ sách màu nâu nhạt trên tường, tôi lôi vài hộp sơn để vẽ vài chiếc lá nhỏ nhỏ từ kệ sách tủa ra nhiều nhánh. Giường ngủ được gắn liền với bàn học và tủ đựng đồ, nhìn gọn gàng lắm. Sau hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã vật lộn xong đống đồ một cách nhanh chóng.
Tôi có thói quen mang đồ theo tuần, mỗi bộ trong tuần đều phải có những ý nghĩa giống nhau. Bắt đầu từ tuần tới, tôi định mỗi ngày mang một màu, trong mỗi áo có dòng chữ Monday, Tuesday, … Những chiếc quần bó màu đen chắc chắn sẽ rất hợp.
Tôi chào mẹ và cùng ba đi đăng kí nhập học …
Đây là một ngôi trường khá nổi tiếng, tuy nhiên các tiết học quá bình thường và làm cho học sinh dễ ngán ngẩm. Tất cả các tiết đều là tự học, trừ một tiết Sinh hoạt và luôn có một buổi họp phụ huynh cuối tháng. Tiền học chỉ có 300.000VND một tháng, trước ngày thi, thầy cô giáo sẽ đưa ra ma trận đề vài vài thông báo nho nhỏ. Nói chung, NONE! là ngôi trường đề cao về mặt nội quy. Giáo dục tính nết trước rồi tính việc học sau …
Lúc tới trường, ba tôi bảo tôi: “Con đi tham quan trường trước đi, ba đi đăng kí cho con. Khi xong, ba sẽ gọi con.” Tôi chỉ biết vâng dạ mà làm theo thôi, mà tính ra ngôi trường này cũng đẹp phết. Phòng học sạch sẽ, nhà vệ sinh cũng chẳng bốc mùi. Cơ mà … thuốc lá sao? Thuốc lá trong nhà vệ sinh nữ? Lạ nhỉ … chẳng quan tâm, tôi vòng tới chỗ hồ nước giữa trường và nhìn mặt nước trong ấy. Bỗng nhiên, tôi lại nhớ tiếng sóng biển rì rào …
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên tiếng nhạc của bài I Need You trình bày bởi BangTan Boys. Là ba tôi gọi, tôi chạy tới gara và lại trở về nhà. Thứ 2 là cuộc sống bắt đầu cùng NONE!
P A U L S J O S E P T
|
02.
Thứ 7 …
Vừa mờ sáng, tôi đã dậy và mang trên mình bộ đồ đá banh màu xanh dạ quang. Kèm theo đôi nike ba vừa tặng tôi hôm thắng môn chạy 800m quanh sân trường. Tôi tự hào về điều đó lắm, cái tướng người nhỏ nhắn này chạy được thế là cả một quá trình luyện tập rồi. Đeo tai nghe vào tai, tôi bắt đầu đi quanh chốn tôi ở. Trời đang trở lạnh …
- Câu lạc bộ nhảy Pitlr sao? – tôi tò mò tới gần cửa và đọc tờ giấy được dán trên tường. - Ủa, chị đọc tờ giấy này hả? – một cậu trai tầm lớp 10 đi ngang qua ghé vào hỏi tôi. Do cả hai đều lạ lẫm, nên tôi khá ngại khi tiếp xúc. Chỉ biết ậm ừ gật đầu cho qua. - Vậy chị có định tham gia với bọn em không? – cậu trai lại hỏi tiếp, mặt lộ nét cười. - Chị sẽ suy nghĩ lại, em cũng đi bộ sao? – tôi vui vẻ đáp lại - Vâng! Mà thôi, giờ em phải đi đến trường lo vài thứ. Tạm biệt chị nhé! - Ừ.
Một cuộc đối thoại ngắn ngủi được diễn ra. Tôi trên đường về nhà cứ suy đi nghĩ lại việc có nên tham gia vào câu lạc bộ Pitlr hay không.
- Con đi bộ sao? – vừa về tới cổng, cũng là lúc ba tôi mở cửa ra ngoài để đi làm. - Vâng. Giờ ba đi làm nhỉ? – tôi ôm ba một lát rồi nói lời tạm biệt ba và vào trong nhà. Mẹ tôi thì đi chợ mua thực phẩm, xong thì sẽ thay đồ rồi tới chỗ làm luôn. Nhà chỉ còn mình tôi.
Không biết nên làm gì, tôi cầm bản đồ tìm đến khu siêu thị với ý tưởng sẽ đi mua vài bộ sách và coi phim tình cảm một mình. Có hơi cô đơn một chút nhưng cũng chẳng sao. Dạo vòng quanh khu bán sách, đập vào mắt tôi là vài cuốn Hạt giống tâm hồn. Tôi nhớ đã có lần đọc qua nó rồi, thấy nó cũng hay hay. Đưa tay chọn đại vài ba cuốn. Xong, tôi chạy lại mua vài thứ linh tinh kiểu như đồ dùng học tập, dot grid book, và vài ba bộ màu.
Mua phần combo bắp rang và nước ngọt, tôi liền đặt ngay vé xem phim. Đang ngồi chờ tới giờ thì bỗng nhiên lại gặp cậu trai hồi sáng. Trùng hợp thật! - Ủa chị? – nó có vẻ hơi ngạc nhiên - Chào em, vào coi chung không? 18:00 là chiếu rồi đấy – tôi đưa tay chỉ tới bảng giới thiệu phim. Thằng nhóc tươi cười đặt vé rồi cùng tôi vào xem phim luôn …
Vậy là khỏi phí bắp rang. Nhờ buổi xem phim hôm đó, chúng tôi trở thành đôi chị em thân thiết. Cậu trai giới thiệu tên của mình rồi dẫn tôi tới trường tham quan và còn đi công viên nữa.
Ngày vui …
P A U L S J O S E P T
|