Giới thiệu :
" Em sẽ luôn giúp đỡ anh" ... " Em sẽ luôn ở bên anh" ... " Dù mọi người có quay lưng với anh... Em sẽ vẫn đứng bên cạnh anh" ... " Đơn giản mà... Vì chúng ta là Bạn..."
|
Chương I : Khúc Dạo Đầu
Anh - người khi bị người ta tát vào má trái , a sẽ tát vào má phải, rồi má trái, rồi má phải. Là người vô cùng đê tiện, ngu ngốc, bạo lực !! Em- người luôn đi theo anh dọn bãi rác do anh bày ra, là người khuyến khích anh phá hoại, là cầu nối cho những mối tình của anh... Chúng ta - là hai mặt tối của nhau - là hai con người không thể tách rời... -------------------------------------------0O0----------------------------------------------- Thu mình vào bên góc tường, bóng tối bao trùng cả căn nhà nhỏ lạnh lẽo đã từng tràn ngập hơi ấm của tình thương. Vùi đầu vào hai đầu gối , có phải tôi là nguyên nhân của tấm bi kịch này? Chỉ một vài tháng trước, khi cả nhà ba người vẫn còn cười nói vui vẻ bên nhau, nụ cười hiền hậu của mẹ, tiếng nói trầm ấm của ba, đôi tay mềm mại đỡ tôi dậy mỗi khi vấp ngã. Giờ căn nhà lặng im không tiếng động, dường như tôi có thể nghe thấy chính tiếng tim mình yếu ớt đập trong lồng ngực bị bóp nghẹt. Trước khi điều gì đó xảy ra, bạn đã không biết trân trọng những gì bạn đang có và khi nó đến - cướp đi tất cả mọi thứ thì..đã quá muộn rồi. Chúng ta đi du lịch cùng nhau, chúng ta cùng hát lên những bản nhạc khi đi đường và ...chúng ta.... Tan vỡ... Ánh sáng đèn pha từ phía trước lao thẳng đến đây, một tiếng động mạnh, xe rung lắc dữ dội và hai con người ấy, đã lấy chính thân mình che chắn cho đứa trẻ ... Chỉ một mình nó sống sót... Sống trong nỗi đau khi chứng kiến hạnh phúc bị cướp mất. Bị đưa đến nhà họ hàng sống, đứa bé đã bỏ đi và quay về với căn nhà ngày xưa..ký ức...kỉ niệm... Khi trái tim bị tổn thương co ro trong bóng tối, cánh cửa không ai quay về đã mở ra một tia sáng. " Nhóc! Hãy đi cùng anh" đôi tay nhỏ bé dương về phía tôi. Ngước đôi mắt không còn sức sống lên nhìn. Một cậu bé với mái tóc đen mềm mại đang nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. Đôi tay đang lơ lửng đợi chờ kia, liệu rằng tôi có thể nắm lấy lần nữa? Nhỡ nó sẽ tan vỡ? Sẽ lại bị cướp mất? Đôi mắt ấy vẫn nhìn... Đưa cánh tay gầy guộc lên từ từ, ngượng nghịu đặt vào bàn tay nhỏ bé trắng hồng. Cậu bé kéo tôi lên, đặt hai tay lên vai mỉm cười ...thật chói lọi... " Anh là Dương Tử Kỳ. Rất vui được gặp nhóc" Dương Tử Kỳ , ra đó là tên cậu bé ấy. Tôi nhìn chăm chú người tên Dương Tử Kỳ...tại sao lại cười với tôi? Tại sao lại nhìn tôi?...tại sao.... " T..ư...T..ử...K..ỳ" mấp máy môi nói ra tên cậu bé trong vô thức, lần đầu kể từ sau tai nạn ấy tôi đã cất tiếng. Hướng về phía ánh sáng, hơi ấm từ đôi tay Tử Kỳ truyền sang tôi. Mang tôi về căn nhà rộng, một người phụ nữa trung tuổi đeo tạp dề đang nấu bữa tối nhìn tôi. Tử Kỳ bảo là giúp việc, người đó sẽ nấu cho tôi và cậu ăn. Một bàn ăn được bày ra, đầy đủ, thơm phức, cái bụng không tự chủ réo lên ùng ục, ánh mắt của người đối diện hình như có nét cười. Ngon lắm, đã lâu lắm rồi mới được ăn đồ tự làm. Dạy tôi cách đọc, dạy tôi cách viết, mua đồ đẹp, cho ăn ngon và hơn cả, Tử Kỳ , anh ấy luôn mỉm cười với tôi. Mùa xuân năm đó, một cô bé 5 tuổi bị bỏ rơi sau khi ba mẹ mất, được một cậu bé 10 tuổi cứu vớt ...
|