Chap 5: trái tim vốn đã băng giá
- Buông tôi ra Chi sau khi bị Đình Phi kéo đi mãi đến khi ở một chỗ vắng người nhỏ mới hất tay ra khỏi người Đình Phi. Ánh mắt sắc bén nhìn hắn mà lòng căm phẫn - Cậu có biết đang làm gì? Chi hỏi - Đương nhiên_Phi thản nhiên - Tôi nói cho cậu biết từ cái ngày cậu dẫm đạp lên trái tim của tôi thì tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa vì vậy đừng xen vào chuyện của tôi Chi nói xong lập tức bỏ đi để lại Phi ở đó. Dựa vào gốc cây cậu thở dài chuyện cũng đã qua lâu nhưng đối với Chi đó là một vết thương lớn Còn Chi sau khi bỏ đi thấy khóe mắt ươn ướt nhưng nước mắt tuyệt nhiên không chảy ra. Vì sao chứ? Là vì nhỏ đã tự hứa với lòng sẽ không rơi nước mắt vì những kẻ đã bỏ rơi mình kể cả Phi người mà nhỏ luôn luôn đặt trong trái tim Lớp 12c1… Tiên vừa quay lại lớp đã bắt gặp cảnh “tình nàng ý chàng” rồi ở giữa lớp Minh Kiệt đang ôm Hồng Thơ theo con mắt của Tiên. Bặm môi tức giận Tiên bước lại gần giọng nói có chút mỉa mai - Đôi cẩu nam nữ mấy người muốn làm gì thì nên kín đáo một chút kẻo làm đau mắt người khác Nghe được giọng nói cả Minh Kiệt và Hồng Thơ buông nhau ra cả 2 không hẹn mà gặp quay sang nhìn Tiên. Thơ lúc đầu hơi đỏ mặt lại nhìn Tiên trong lòng hơi tức giận nhưng sau đó lại nhíu mày với thái độ của Tiên và nhếch mép có vẻ cô đã biết lý do vì sao rồi. Tạm biệt cả 2, Thơ nhanh chóng bước ra ngoài bây giờ trong lớp chỉ còn Tiên và Kiệt. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, Kiệt liếc nhìn Tiên rồi sau đó nhẹ nhàng đi qua Tiên, còn nhỏ thì thấy thái độ hờ hững của Kiệt mà tức giận tay nắm lại thành quyền Lại nói đến Ngọc Kiều đang ngồi ở ghế đá lát sau thì có 2 người con gái xinh đẹp bước đến còn ai khác ngoài Hồng Duyên và Ngọc Liên nữa và họ đem theo 3 ly nước và một bịch bánh tráng đúng món ăn yêu thích của học sinh - Kiều nè tối đi bar với mình nha? Vừa nói Duyên vừa ăn không để ý 2 con bạn đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ - Có chuyện gì sao? Liên quan tâm - Không có gì hôm nay valentine mà Nói xong câu ấy cả 3 người im lặng liếc nhìn Duyên. Họ biết đã vô tình nhắc đến “người ấy” khơi gợi vết thương lòng của Duyên. Làm sao mà không biết được chuyện của Duyên cơ chứ? Cách đây 3 năm trước, Duyên có một tình yêu đẹp như mơ bất cứ người nào cũng ghen tỵ đó là người bạn thanh mai trúc mã của nhỏ cứ ngỡ rằng tình cảm sẽ được tốt đẹp nhưng một ngày anh ta bị tai nạn. Đau lòng, khóc cạn nước mắt đến lúc này lại phát hiện em gái yêu thương bạn trai nhỏ đã lâu vậy mà không biết ông trời đang trêu đùa với họ, người đó đã bị mất trí nhớ. Tuyệt vọng, nhỏ bỏ cuộc nhường người đó lại cho em mà chấp nhận làm một người bội tình. Mới đó mà đã 3 năm nếu như người đó và em gái Duyên đang hạnh phúc thì ngày đêm Duyên phải chịu nỗi đau dằn vặt. Đến bây giờ vẫn không thể quên người đó nhưng còn biết làm gì cơ chứ? Đó là do nhỏ tự chọn mà - Ừh_Kiều nhẹ nói cô cảm thấy thương cho bạn - Mình xin lỗi_Liên nhỏ giọng nói nhỏ thật sự áy náy - Không có gì chuyện qua lâu rồi mà_Duyên cười buồn Thư viện…. Không khí yên tĩnh, ngoài trời mát mẻ, Sang đang từ thư viện đi ra khi tìm được cuốn sách mà mình ưng ý. Đi mà không nhìn đường vừa ra tới cửa thì đã đâm sầm một người. Tiếng động làm chấn động mọi thứ… “Rầm” - Không có mắt à? Tiếng nam nữ vang lên cùng một lúc sau khi nhìn kĩ lại người đó là ai Sang mới cười trừ. Sau đó hỏi - Cậu lên đây làm gì vậy? Sang hỏi - Một chút chuyện. Còn cậu? Trầm lạnh lùng khiến Sang buồn hiu như cọng bún riêu - Mình tìm sách Đang nói chuyện thì từ đâu một cô gái xinh đẹp mái tóc dài ngang vai bước đến choàng tay qua Trầm cười ngọt ngào hỏi - 2 người nói chuyện gì thế? - À không có gì mình chỉ là đụng trúng Trầm thôi_Sang xua tay giải thích giả lã cười - Ừh mình có nói gì cậu đâu. Sao phản ứng vậy? À mình biết rồi có phải cậu thích Anh Trầm của mình không? Mai lém lỉnh trêu Sang mà không ngờ nói trúng tim đen ai đó - Cậu đang nói bậy gì vậy Mai. Mình còn chưa có bạn trai cậu định hại mình sao? Khi nghe câu đó của Mai, Sang đỏ mặt nhưng vốn điều chế tâm trạng tốt ngay sau đó Sang lại vờ tức giận khuôn mặt bây giờ đã bớt ngượng. Còn Mai sau khi phản ứng của Sang cười thoải mái mà phẩy tay nói - Mình biết mà, Sang làm sao có thể phản bội mình được. Mà cho dù vậy Trầm cũng đâu phải tyup người cậu thích nên điều này mình yên tâm Sang cười giã lã trước câu nói của Mai. Thật sự là tin tưởng nhỏ quá liệu nó có làm Mai thất vọng không? Lại liếc nhìn nam sinh kia mà tim thắt lại tại sao lại là Mai? - Được rồi 2 người định nói đến chừng nào. Mà Mai, em có muốn vào thư viện với anh? Khác với vẻ lạnh lùng vừa nãy, Trầm dịu dàng nói với Mai thái độ đó làm tim Sang thắt lại nhưng vẫn cười. Kì lạ. Mai thì thấy Trầm đề nghị với mình như vậy cũng cười vui vẻ mà gật đầu. Thật là. Mai đúng là một cô gái quá trong sáng, ngây thơ khiến người khác dường như không thể thoát khỏi sức hút của cô. Sang nhìn Mai thầm ghen tỵ bởi vì Mai luôn có những gì Sang muốn có nhận ra suy nghĩ của mình, Sang hốt hoảng mà gõ đầu mình xua đi suy nghĩ vừa rồi - Bạn sao vậy Sang? Có chuyện gì à? Cảm thấy trong người không được khỏe? Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của người yêu mà chạy đến bên Sang mà quan tâm. Trầm thấy điều đó mà cười bạn gái cậu đúng là tốt bụng mà nhưng đôi lúc vì điều đó mà Trầm đôi khi bực mình vì bạn gái vô tư này. Sang khi thấy Mai lo lắng như vậy cũng cảm thấy có lỗi mà xua tay nói - Mình không sao - Thật chứ? Mai vẫn lo lắng - Ừh mà 2 người không vào thư viện? Sang nhanh chóng thay đổi chủ đề - Hay để anh ấy vào mình đưa bạn lên y tế? Mai vẫn không yên tâm - Mình không sao mà tin mình đi_Sang cười nhẹ rồi bước đi trước khi đi còn liếc qua Trầm nhưng sau đó chỉ thở dài - Đi thôi Trầm ôm eo Mai tình tứ nói. Mai cũng bỏ qua lo lắng của mình mà cười đi vào cùng Trầm Cô nhi viện thiên thần… Một cô gái với mái tóc dài đến thắt lưng gương mặt xinh đẹp không tì vết bước vào cổng. Đó không còn ai khác là Hồng Thơ. Vừa bước vào Thơ đã liếc mắt xung quanh lại dừng lại với cô gái không kém xinh đẹp gương mặt non nớt như thiên thần làn da trắng đang mặc một chiếc áo thun màu vàng và quần sọt ngắn màu xanh trông thật năng động - Quỳnh Như Vừa nghe tên mình, Như đang chơi với bọn trẻ mà nhìn lại và đôi mắt trong veo bất ngờ. Nói gì đó với mấy đứa nhỏ, Như lập tức chạy ra cô gái đó mà ôm thân thiết - Chị ---oOo--- - Chị, sao chị biết em ở đây? Như lên tiếng hỏi - Ngày trước chị có đến chỗ mẹ thăm em nhưng người trong nhà nói em không có ở đó sau đó chị cho người điều tra sau đó mới biết em ở đây. Nói cho chị biết tại sao em lại ở đây? Thơ tức giận hỏi - Chị, chị không biết em đã trải qua những gì? Như lắc đầu nước mắt tuôn rơi - Em đã trải qua chuyện gì? Thơ lo lắng hỏi, cô biết nếu không phải chuyện nghiêm trọng nhất định em gái mạnh mẽ của cô sẽ không phải rơi nước mắt - Chị à em biết là chị lo cho em nhưng em không muốn nhắc đến rất đáng sợ, em xin chị đừng bắt em nói có được không? Có vẻ Như đang kích động cô bé ôm đầu lắc qua lắc lại nước mắt càng rơi nhiều hơn. Thấy em gái như vậy, Thơ có chút lo lắng sau đó trấn tĩnh em gái tránh con bé kích động hơn - Được được chị không ép em nói bình tĩnh bình tĩnh đi - Chị Như ôm lấy chị gái mình mà khóc bao nhiêu uất ức dồn nén hôm nay được bộc lộ. Còn Thơ thì lo lắng tay vỗ nhẹ lên em gái, ánh mắt vừa lo lắng rốt cuộc đã có chuyện gì khiến em gái cô hoảng sợ như vậy. Nhưng dù là chuyện gì cô cũng không tha cho người đó Một lúc sau Như ngừng khóc lại lấy lại vẻ lạc quan thường ngày con bé lí lắc đi nấu cơm cùng những cô ở đây. Thơ ở đó mà cười nụ cười không vui cũng không buồn. Nó vô nghĩa. Từ khi nào một tiểu thư đài cát như Quỳnh Như phải chịu cảnh như vậy. Ngày trước nó được cưng chiều lắm cơ mà thế mà từ sau khi chuyện đó xảy ra đã khiến con bé trở nên như vậy. Thở dài đôi mắt sắc lạnh cô nhấc máy gọi ai đó, giọng nói lạnh lùng vang lên - Giúp tôi điều tra Đặng Thư Quỳnh Như trong 3 năm nay đã gặp những chuyện gì - [Vâng thưa tiểu thư] _Đầu dây bên kia cung kính đáp lại Tắt máy cô thở dài trầm ngâm một hồi sau đó đứng lên bước vào
End chap 5
|