Casting:
Phạm Ngọc Thảo Uyên:xinh đẹp mái tóc dài ngang vai gương mặt thuần khiết con gái của tập đoàn đá quý nổi tiếng và nhà thiết kế tài ba pama ly dị khi 15 tuổi tính tình lạnh lùng luôn thờ ơ vs mọi thứ
Ngô Hồng Ngọc Kiều:mái tóc đen nhánh gương mặt như barbie đôi mắt to tròn lạnh lùng gia cảnh phức tạp
Liên Na Na:con gái hiệu trưởng trường Latme sống nc ngoài từ nhỏ yêu ba mình nhất mẹ mất từ khi còn nhỏ đối vs cô là thế
Lê Yến Tuyết Linh:nhị tiểu thư tập đoàn Shire mái tóc ngắn cá tính đôi mắt sẫm bùn gương mặt lạnh lùng rất ghét chị gái của mình
Trần Nhã Như Ý(Nhã Ý):mái tóc dài gương mặt bầu bỉnh nc da trắng hồng con gái của 1 doanh nhân tài ba mẹ bị bệnh tim gia đình ko hạnh phúc
Đặng Mai Hồng Thơ:con gái tập đoàn có tiếng mái tóc dài đen nhánh đôi mắt đen to tròn ba mẹ ly hôn từ nhỏ hiện đag sống vs ba 1 ng dì ghẻ và 1 cô chị gái khó ưa
Đặng Thư Quỳnh Như:em gái song sinh của Hồng Thơ hiện đag sống ở cô nhi viện có 1 quá khứ đáng sợ 1 cô gái hồn nhiên đáng iu rất iu chị gái mình
Lưu Thùy Vy:1 hotgirl có tiếng ở Anh sỡ hữu nc da nâu đặc trưng mái tóc xoăn tự nhiên ít nói rất quyến rũ mẹ mất sống vs ba thích hoa bách hợp
Đến phần các boy…
Lâm Kiệt Thuận:gương mặt tựa như thiên sứ lạnh lùng đôi mắt đen hút hồn bảo vật nhà họ Lâm
Trương Hoàng Việt:bạn thân Kiệt Thuận gương mặt như tượng tạc ra vậy 1 công tử ăn chơi có tiếng bạn thân của Kiệt Thuận
Phạm Chí Huy:em trai của Thảo Uyên sống bên Mỹ năm 11 tuổi phát hiện ra sự thật gia đình trc chị nhưng vẫn im lặng từng sống trog cô nhi viện nhưng sau đó đc pama đón về có 1 ng bạn gái đã mất
Vương Nhật Minh:quý tử nhà họ Vương đc cưng chìu từ nhỏ nên tính tình có phần kiêu căng anh họ của Tuyết Linh và có 1 mối tình đầu ko có kết quả
Dương Duy Khánh:vui vẻ hòa đồng em họ của Chí Huy thay bồ như thay áo có võ
Trịnh Thiên Thịnh:có 1 quá khứ đau bùn nhưng luôn luôn vui vẻ(tất nhiên chỉ vs những ng bạn của mình) ko bao giờ khóc hay tâm sự trc mặt ai 1 ng khó hiểu nhưng 1 ngày số phận thay đổi anh đã khóc và tâm sự vs 1 ng con gái
Võ Bảo Nam:hotboy siêu quậy ko quan tâm đến ng khác tính tình trẻ con xem girl như rác
Phùng Phi Hiếu:1 playboy bí ẩn nội tâm phức tâm khó ai đoán anh đag nghĩ gì gia cảnh phức tạp
Còn nhìu nhân vật khác sẽ giới thiệu sau…………………………………… End Casting
|
Chap 1:đau thương
Quỳnh gia_Phòng Thảo Uyên… “tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ” 1 cô bé có mái tóc dài đen mượt mà đag ngồi trên giường tay cầm chiếc máy nghe nhạc mở nhạc lên mà nghe dựa đầu vào thành giường vừa nghe bài hát cô bé lại vừa nhẩm theo hát đag hát giữa chừng bỗng cô nghe có tiếng ồn bên dưới nhà nghe hình như là tiếng của ba mẹ cô thì phải cô bé vui mừng hớn hở chạy xuống dưới nhà khoan gọi 2 tiếng “ba mẹ” thì đã nghe tiếng cãi nhau của họ cô bé nhìn họ nc mắt sắp rơi ra khi thấy ba mẹ nó cãi nhau lớn tiếng như vậy từ trc tới giờ có bao giờ pama nó cãi nhau đâu nó tưởng việc đó chỉ có ở đâu xa lắm nhưng bây giờ nó thấy pama lại cãi nhau và nc mắt nhòe đi khi nghe cuộc cãi vã của họ - Sao ông lại đem con đàn bà nó về nhà ông muốn làm gì thì làm đừng có đem nó về nhà tui đừng làm bẩn nhà tôi_Mẹ Thảo Uyên nhìn pa Thảo Uyên lớn tiếng - Đây là nhà của tôi tôi muốn đem ai về là quyền của tôi sao bà cứ lằng nhằn mãi thế?Ông Khắc Thiên(Pa Thảo Uyên)nhăn mặt nói Bà Lệ Băng nhìn lên trên lầu rồi nhìn xuống dưới nhắc khéo chồng mình - Ông nhỏ tiếng thôi con bé đag ở trên lầu đấy - Nó ở trên lầu thì sao cũng đã bao nhiêu năm rồi đến lúc nó phải biết sự thật về gia đình mình rồi bà định dấu nó mãi sao? - Nhưng chưa tới lúc ông hiểu ko tôi cấm ông từ nay ko đc đưa người đàn bà đó về nhà nếu ko ông đừng trách tôi_Bà Lệ Băng quắc mắt nhìn chồng mình - Bà định làm gì đây hả?Ông Khắc Thiên nhìn bà Lệ Băng lạnh lùng - Tôi có thể làm những gì mà ông ko tưởng tượng đc đấy nếu ko thì ông cứ thử_Bà Lệ Băng nhìn chồng thách thức - Bà…_Chưa kịp nói gì thì ông đã nghe tiếng đổ vỡ ở dưới 2 vợ chồng quay lại thì thấy con gái cưng mà họ yêu quí đag ngồi bệt trên nhà gương mặt ướt đẩm kế bên cô bé là máy mp3 - Thảo Uyên con nghe mẹ nói thật ra là..._Bà Lệ Băng chạy đến bên con gái mình định đỡ con bé dậy nhưng nó lại gạt tay bà ra nhìn bà 1 cách lạnh lùng - Tôi ghét 2 người_Thảo Uyên hét lên và chạy lên lầu đôi má vẫn dàn dụa nc mắt để lại sau đó 2 ng đag nhìn theo đứa con gái lòng đau như cắt đột ngột bà Lệ Băng quay lại nhìn ông Khắc Thiên - Tất cả là tại ông đấy nếu ông ko đưa ả ta về thì sẽ ko có chuyện gì xảy ra_Bà Lệ Băng nhìn chồng 1 cách căm ghét - Bà đừng có nói như là lỗi tại tôi nếu bà ko cãi nhau vs tôi thì con bé có biết hay ko?Ông Khắc Thiên cãi lại Rồi cứ thế 2 ng cãi nhau ầm ĩ và ko biết rằng ở trên lầu có 1 cô bé đag dựa vào cửa khóc và đã nghe thấy rõ từng lời của pama nó - Ông còn dám nói nếu ông ko đưa bà ta về tôi có phải nói vậy ko con bé có phải đau khổ như thế ko? - Bà thôi đi đừng nói nữa có lẽ đến đây là kết thúc con bé đã biết cuộc hôn nhân này cũng nên dừng lại_Ông Khắc Thiên nói toan bước đi thì nghe tiếng hét đằng sau gọi lại - Ông đứng lại đó cho tôi_Bà Lệ Băng chạy lại ngăn ông Khắc Thiên Và cứ thế cuộc cãi nhau ngày càng dữ dội khi 2 ng ko ai chịu nhường ai Thảo Uyên ở trên lầu bịt tai lại nc mắt dàn dụa - Im hết đi Rồi cô bé gục đầu vào gối và khóc Đường XXX... - Công nhận cậu làm đẹp thiệt đó_1 cô bé tóc nâu lí la lí lắc nhìn chiếc lọ nhỏ có đựng những ngôi sao - Như Ý cậu đừng làm quá thế đc ko?Cậu cũng có thể tự làm mà_Cô bé kế bên cạnh mặc áo dài trắng cười nói - Nhưng cái này đẹp mà cho mình nhé Ngọc Kiều_Như Ý lém lỉnh nói - Cái đầu cậu đó mình tốn thời gian làm cái này chả nhẽ cho cậu_Kiều Oanh lừ mắt nhìn Như Ý - Vậy cậu tặng ai?Như Ý bướng bỉnh hỏi - Cho mẹ mình hôm nay là 8/3 đó nhớ ko?Kiều Oanh quay sang hỏi - Xì 8/3 thôi mà_Như Ý chu môi lên nói trông vẻ mặt vô cùng đáng yêu - Thế Như Ý tỉ tỉ,tỉ có tặng quà gì cho mẹ tỉ ko?Kiều Oanh lém lỉnh hỏi - Tất nhiên tỉ là Nguyễn Trần Như Ý mà sao có thể vô tâm như vậy_Như Ý tự mãn nói làm Ngọc Kiều bật cười vì thái độ của cô bạn - Đến nhà mình rồi trả cho mình_Kiều Oanh dừng lại lấy hộp quà mình cất công chuẩn bị - Biết rồi biết rồi trả nè làm như thể mình muốn lấy lắm vậy_Như Ý bĩu môi đưa hộp ngôi sao cho Ngọc Kiều - Chứ ko phải cậu muốn lấy lắm hay sao?Kiều Oanh thừa cơ hội trêu chọc Như Ý - Cậu...Ngọc Kiều đáng ghét nhớ đó_Như Ý chu môi phồng má rồi bước đi Ngọc Kiều nhìn theo cách cô bạn đi thì lắc đầu sau đó quay lưng bước nhà Ngô gia… - Em đag nghĩ gì thế?Ông Hoàng Trung(pa của Ngọc Kiều bước xuống lầu khi thấy vợ đag nghĩ ngợi gì đó Nghe tiếng Hoàng Trung gọi mình bà Tố Ngọc(mẹ của Ngọc Kiều)ngước mặt lên nhìn chồng mỉm cười nhẹ - Em chỉ là đag nghĩ đến chuyện năm xưa thôi hôm nay là ngày 15 năm trc…_Nói đến đó bà Tố Ngọc ngập ngừng - Em vẫn còn nhớ đến chuyện đó à?15 năm rồi mình cũng đã nuôi dưỡng con gái họ rồi còn gì Tiếng bước chân đến cửa bỗng khựng lại ông Hoàng Trung đến bên ngồi kế vợ - Em biết nhưng em ko thể nào quên đc mỗi lần đêm nằm xuống em đều thấy vẻ mặt của Chi Vân và Khang Hào oán trách em em rất sợ anh à lỡ như 1 ngày nào đó con bé biết đc thì sao?Tố Ngọc quay qua nhìn chồng gương mặt hoảng hốt - Đừng tự dọa mình như vậy chuyện này chỉ có em và anh biết em ko nói anh ko nói thì Ngọc Kiều sẽ ko biết đâu_Hoàng Trung trấn an vợ - Nhưng cây kim trog bọc sẽ ko ngày lòi ra em rất sợ sợ 1 ngày nào đó con bé biết đc sự thật là chúng ta đã cướp tài sản công ti của họ ép họ đến con đường chết và bắt đứa con họ đi và đứa bé đó lại là Ngọc Kiều thì em ko dám tưởng tượng đc con bé sẽ ra sao?Tố Ngọc lắc đầu gương mặt vẫn chưa thể bình tĩnh Hoàng Trung định nói điều gì đó và “xoảng” cả 2 ng giật mình quay lại dưới sàn nhà là những mảnh vỡ và những ngôi sao nhỏ đc xếp tỉ mĩ lăn lốc dưới sàn nhà và 1 cô bé đag đứng ngoài cửa gương mặt lạnh băng 2 vợ chồng nhìn cô bé ko thốt lên lời khi cô bé đó là bảo bối đứa con gái họ yêu thương hết mực đag đứng đó ko khí im lặng bao trùm lên căn nhà 1 cách đáng sợ rồi cũng đc phá tan khi có ng lên tiếng và thật ko ngờ ng lên tiếng lần này là Ngọc Kiều - Chuyện đó có phải là sự thật?Ngọc Kiều nhìn họ vs ánh mắt vô hồn hỏi bằng giọng lạnh lùng và cái giọng lạnh lùng ấy cứ như 1 nhát dao đâm thẳng vào trái tim bà Tố Ngọc - Ngọc Kiều à…_Ông Hoàng Trung gọi con bé yếu ớt trog khi ông ko biết phải nói gì vs con bé - Đừng gọi tên tôi tôi hỏi đó có phải là sự thật ko?Lần này hình như đã mất bình tĩnh Ngọc Kiều hét lên đôi mắt nhòe đi khi biết rằng trên gương mặt mình đã có những giọt nc mắt Cả 2 ko trả lời lần này Ngọc Kiều ko lên tiếng nữa cô bé lấy tay lau đi những giọt nc mắt lấm lem trên mặt vừa lúc nảy thôi cô đã mong chờ rằng họ sẽ nói điều vừa nảy cô nghe ko phải sự thật cô sẽ tin nhất định nhưng ko họ ko phủ định cô cũng đã biết câu trả lời cô nhìn họ vs ánh mắt đầy căm thù nhưng ẩn sau đó là 1 nỗi đau thương khó tả - Tôi hận 2 người Chỉ có thế con bé quay lưng chạy đi ra khỏi nhà cô bé đag cố chạy thật nhanh như đag trốn cái gì đó để lại 2 trái tim đau đớn Khi chạy ra đến cửa cô bỗng khựng lại khi thấy ánh sáng chói vào mắt mình quay lại cô thấy 1 chiếc xe hơi đag tiến thẳng vào phía mình cô hốt hoảng chân cứng đờ dường như ko thể cử động và “rầm” cô cảm nhận ng cô đag ngã xuống đau rát tay cô dường như chảy máu rất nhìu và cô nghe tiếng ai đó gọi mình nhưng mắt cô ko thể mở ra nó nặng trĩu và rồi trc mắt cô thấy là 1 màu đen - Ngọc Kiều_Tiếng ông bà Nguyễn vang lên bà Tố Ngọc vội chạy lại đỡ Ngọc Kiều mắt đỏ hoe ông Hoàng Trung cũng vậy đến bên con ko mất bình tĩnh như Tố Ngọc ông Hoàng Trung vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu Quay lại chiếc xe hơi màu xám bạc khi nảy trên đường đi - Jack đưa tôi đến nhà Kiệt Thuận_1 chàng trai có gương mặt tựa như thiên thần mái tóc đen khi những cơn gió bay qua mái tóc anh càng làm anh them đẹp trai - Vâng cậu chủ nhưng ông bà chủ về rồi cậu có muốn về đó trc ko ạ?Anh chàng tóc nâu Jack đeo kính gọng đen trẻ tuổi gương mặt đẹp ko thua gì chàng trai kia kính cẩn hỏi Chưa kịp để chàng trai kia trả lời thì anh đã cảm nhận ng mình chúi về phía trc anh nhăn mặt ngước lên nhìn Jack nhíu mày hỏi - Có chuyện gì vậy? - Cậu chủ đụng người rồi ạ_Mặt anh chàng Jack tái mét ko còn 1 giọt máu sợ sệt trả lời - Cái gì??? Chàng trai đc gọi là “cậu chủ” kia hốt hoảng bước xuống xe thì thấy cặp vợ chồng trung niên đag ôm 1 cô gái anh đoán là 2 vợ chồng đó là pama của cô gái đó và cô gái đó đương nhiên là ng mà Jack đụng phải rồi bước đến gần anh cảm nhận trái tim anh đag đập thình thịch khi thấy cô gái đó mái tóc đen dài đôi mắt nhắm nghiền nc da trắng hồng sóng mũi cao cao và đôi môi hồng quyến rũ anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp nào đẹp như cô gái này nó rất thanh khiết anh như bị thôi miên khi thấy vẻ đẹp đó từ cô gái đó Bệnh viện… - Con gái tôi sao rồi bác sĩ?Bà Tố Ngọc khi thấy bác sĩ ra liền vội hỏi - Ko sao cô ấy chỉ bị hốt hoảng và xây xát nhẹ thôi sẽ sớm tỉnh lại thôi_Bác sĩ mỉm cười rồi bước đi Chàng trai kia nảy giờ đứng đó sau khi nghe nói rằng Ngọc Kiều ko sao anh nhẹ nhõm bước đi đag đi về nửa chừng thì anh nghe thấy tiếng điện thoại reo lên trên điện thoại có đề tên “Trưởng Nam” - Mình nghe Trưởng Nam - Cậu làm gì mà mình gọi cậu ko trả lời có chuyện gì xảy ra Hoàng Việt?Tiếng đầu dây bên kia lo lắng - Uhm cũng xảy ra 1 ít chuyện lát tới mình kể vậy nhé_Nói rồi Hoàng Việt tắt máy bước đi ra khỏi bệnh viện Phạm gia… “cốc cốc cốc” - Thảo Uyên à mở cửa cho mẹ đi con_Tiếng bà Lệ Băng vang lên -… - Thảo Uyên - Đi đi tôi ko muốn gặp bà_Cuối cùng Thảo Uyên cũng lên tiếng giọng lạnh lùng nhưng cũng ko khó để nhận ra là cô vừa mới khóc xong Bà Lệ Băng bùn bã bước xuống lầu nhưng ko hề biết sau cánh cửa kia có 1 cô bé vs những giọt nc mắt rơi trên khóe mi Bệnh viện_Phòng 205 Vip… Những tia nắng nhỏ lách qua khe cửa chiếu thẳng trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Kiều mi mắt khẽ động đậy 1 cách khó chịu cô mở mắt cố gắng tiếp thu vs ánh sáng sau khi làm quen đc thì cô nhìn lại căn phòng đây ko phải là căn phòng của cô và cũng ko khó để cô biết đc đây là bệnh viện quay sang kia cô thấy bà Tố Ngọc mẹ của cô à ko phải nói là “kẻ thù giết cha mẹ” cô mới phải nhưng sao khi nhìn thấy mặt bà cô ko thấy giận thấy ghét cô yêu bà hơn là hận cô biết nhưng sao cô có thể chấp nhận đc chuyện đó ước gì đó chỉ là 1 cơn ác mộng 1 cơn ác mộng khủng khiếp cô thấy mắt bà Tố Ngọc khẽ động đậy bà mở mắt thấy đứa con gái của mình nụ cười còn chưa đc hình thành trên môi thì đã thấy vẻ mặt lạnh lùng của con gái nó nhìn bà vs ánh mắt căm hận rồi xoay lưng nắm xuống tỏ ý ko muốn nhìn thấy bà bà đau lòng lên tiếng - Ngọc Kiều à… - Ra ngoài tôi ko muốn nhìn thấy bà_Lạnh lùng cô nói Bà nhìn cô đau khổ rồi lẳng lặng ra ngoài 1 giọt nc mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy của cô
End chap 1 Nhân vật mới Nguyễn Trần Như Ý:bạn thân của Ngọc Kiều khi lớp 9 là cô bé tốt bụng dễ mến mái tóc nâu đc uốn lọn như 1 nàng công chúa làm cô bé cực kì xinh sau này sẽ là bạn than trog lớp vs Thảo Uyên Quỳnh Lệ Băng:mẹ của Thảo Uyên 1 ng phụ nữ xinh đẹp quyến rũ rất thương con gái mình Phạm Khắc Thiên:pa của Thảo Uyên rất yêu Lệ Băng nhưng vì 1 số hiểu lầm nên ông mới lạnh lùng vs bà(t/g:hiểu lầm gì sau này sẽ biết) Ngô Hoàng Trung:1 ng đàn ông tốt bụng và 1 ng cha và 1 ng chồng hoàn hảo là bạn tốt của Khang Hào khi xưa Huỳnh Tố Ngọc:vợ của Hoàng Trung 1 ng đàn bà dịu dàng ngày xưa vì ân oán nên đã phạm sai lầm rất thương yêu Ngọc Kiều Nguyễn Khang Hào:bạn tốt của Hoàng Trung từng là ng yêu của Tố Ngọc nhưng sau đó lại kết hôn vs Chi Vân Lâm Chi Vân:vợ của Khang Hào mối tình đầu của Hoàng Trung nhưng ko yêu Hoàng Trung mà yêu Khang Hào
|
Chap 2:chạm mặt
Trường latme… Thảo Uyên bước đi lơ đãng ko nhìn đường trog khi đó Ngọc Kiều lại lo tìm cái gì đó trog cặp và 2 ng đag đi ngược chìu vs nhau xui xẻo thay khi cả 2 ng đều đag đi cùng khối và tạo nên kết quả là “rầm” Thảo Uyên choáng váng sau cú ngã đưa tay lên đầu xoa xoa đứng dậy còn Ngọc Kiều cũng chả khá gì hơn Thảo Uyên cố chấn tỉnh mình sau cú ngã bất ngờ cô đưa tay lấy những cuốn vở trog tập mình rơi ra và đứng dậy sửa đồng phục sau khi cả 2 sửa đồng phục xong ko hẹn mà gặp cả 2 đồng thanh quát tháo - Ko có mắt à? Rồi 2 đứa nhìn nhau Thảo Uyên lên tiếng trc - Con nhỏ này chính mày đụng phải tao còn lên tiếng quát tháo nữa sao xin lỗi mau_Thảo Uyên giở giọng đàn chị - Sao tao phải xin lỗi mày trog khi mày cũng đụng phải tao mà này đừng dùng cái giọng đó mà nói chuyện vs tao hiểu chưa con kia?Ngọc Kiều cũng ko vừa - Vậy xin hỏi tao phải dùng giọng gì để nói chuyện vs mày đây?Thảo Uyên khoanh tay nhướn mày nói giọng mỉa mai Ngọc Kiều định nói gì đó thì “tùng tùng tùng” tiếng trống vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa 2 ng con gái 2 cô nhìn nhau vs con mắt đầy khó chịu rồi bước qua nhau lạnh lùng Lớp 12c1… Giờ chuyển tiết cả lớp ồn lên Thảo Uyên chống tay lên cằm nhìn cửa sổ 1 cách vô thức trời có mây đen có lẽ là sắp chuyển mưa đag suy nghĩ gì đó thì nhận đc 1 cái huýt tay từ ai đó quay sang à là cô bạn Yến Nhi ngồi kế bên cạnh cười nhẹ ánh mắt như muốn hỏi - Nghĩ gì thế?Nhi cười hỏi - Có gì đâu_Thảo Uyên nhẹ trả lời - Xạo à mà hồi nảy có chuyện gì thế?Mình thấy sắc mặt bạn ko đc tốt?Nhi quan tâm - À xảy ra 1 chút chuyện Thu Ngân và Khánh Linh đag ngồi bên dưới nói chuyện vs Kim Ngân đột nhiên Thu Ngân huýt tay Khánh Linh cả Kim Ngân và Khánh Linh nhìn cô đầy dấu chấm hỏi - Chuyện gì vậy?Cả 2 cô bé thắc mắc hỏi Thu Ngân ko trả lời đá mắt sang chỗ Yến Nhi và Thảo Uyên nói chuyện 2 cô bạn à lên 1 tiếng rồi cả Thu Ngân và Khánh Linh chồm lên Kim Ngân ko thể chồm lên đc vì ngồi bàn dưới mà - Hả???Cậu nói sao?Con nhỏ đó đụng bạn mà ko xin lỗi mà còn kênh mặt vs bạn_Yến Nhi ngạc nhiên nói - Uhm nhìn thấy ghét lắm mà hình như nó tên Ngọc Kiều học lớp 12c3 thì phải_Thảo Uyên nghiêng đầu nhớ lại - Con nhỏ đó mình biết nó chảnh lắm mình cực ghét nó bây giờ nó kiếm chuyện vs lớp mình ko thể nào bỏ qua đc_Lần này ko phải Yến Nhi lên tiếng mà là Khánh Linh cả Thảo Uyên lẫn Yến Nhi ngạc nhiên nhìn xuống trợn tròn mắt ngạc nhiên - Ya cậu ở đâu chui ra vậy làm mình hết hồn_Yến Nhi đưa tay lên ngực và ko quên nói vài câu trách móc Cả Thu Ngân lẫn Khánh Linh đều cười trừ thì có 1 giọng nói vang lên sau lưng họ là Kim Ngân - Ê có chuyện gì vs Thảo Uyên vậy?Kim Ngân ngồi bàn dưới nói lên vẻ mặt vô cùng thích thú cô bạn Như Ý(Nguyễn Trần Như Ý)ngồi bên cạnh thích thú nhìn lên - Trời ạ mấy bạn nhìu chuyện dữ chuyện mình mà mấy bạn hứng thú ghê_Thảo Uyên nhìn mấy con bạn lắc đầu cười - Hì hì mà chuyện là sao thế?Như Ý nói giọng tò mò hỏi - Thì con nhỏ Ngọc Kiều lớp 12c3 kiếm chuyện vs Thảo Uyên đó_Thu Ngân nhìu chuyện nói Nhắc đến tên Ngọc Kiều,Như Ý đột nhiên im lặng cô nhớ đến cô bạn trc đây cũng từng tên Ngọc Kiều “Ngọc Kiều lâu rồi mới nghe thấy tên này…liệu có phải là trùng hợp ko nhỉ?” - Này đag nghĩ gì thế?Kim Ngân huơ tay trc mặt Như Ý hõi - Có gì đâu-Như Ý mỉm cười-à mà các bạn định làm gì vs con nhỏ Ngọc Kiều đó đây_Như Ý hỏi vs giọng tò mò - Chậm tiêu thế?Đối vs mấy con nhỏ chảnh như nó thì nên dạy cho chúng nó bài học để sau này biết khôn đừng có láo láo trc mặt mấy chị này_Khánh Linh cốc đầu Như Ý nói tỉnh bơ mặc cho Như Ý ôm đầu kêu đau - Thôi thôi cho mình xin chuyện nhỏ mà làm lớn chuyện ra mắc công tụi trog trường nói mình chảnh chọe nữa đấy_Thảo Uyên cười xòa - Ai dám nói?Mà bạn đừng hiền quá coi chừng bị tụi nó đè đầu cưỡi cổ đấy phải dạy cho nó để nó tránh xa đừng có mà ko biết điều mà ở đây lên mặt_K.Ngân nói vs vẻ mặt ko hài lòng - Đc rồi tùy các bạn_Thảo Uyên lắc đầu ngao ngán rồi quay lên bàn trên úp mặt xuống - Chuyện gì thế???Tiên ở bàn kế bên ngó sang hỏi Như Ý ngay cả Thư ngồi bàn dưới hiếu kì mà cũng đưa tai lên nghe xem chuyện gì đang xảy ra Lớp 12c3… Ngọc Liên vào lớp ngồi kế bên Ngọc Kiều cô lên tiếng hỏi - Này hồi sáng mình thấy cậu và nhỏ Thảo Uyên lớp 12c1 có chuyện gì thế?Cậu quen nhỏ đó à? - Làm gì có mình làm sao quen con nhỏ ko bít điều ấy đc chỉ là hồi sáng đụng nhau và cãi nhau thôi à mà sao cậu biết rõ nhỏ đó thế?Ngọc Kiều hỏi ngược lại Ngọc Liên - Nhỏ đó ai chẳng biết nó là hoa khôi của trường mà_Ngọc Liên trả lời tỉnh bơ - Con nhỏ đó vậy mà cũng là hoa khôi sao nó chảnh chết đc lúc nào cũng kênh kênh cái mặt lên thấy ghét_Ngọc Kiều nhăn mặt nói - Mình cũng có ưa gì nó mà cậu bảo sao cậu và nó cãi nhau à?Ngọc Liên ngạc nhiên - Ừh xảy ra 1 chút chuyện mà có chuyện gì?Ngọc Kiều khó hiểu - Vậy bạn tiêu rồi chắc chắn nó ko tha cho bạn đâu_Ngọc Liên ngao ngán nhìn bạn - Gì xảy ra chút chuyện thôi mà cũng định kéo băng đánh mình à?Con nhỏ này chảnh chó nó thử kéo xem mình ko ngán đâu_Kiều bực mình nói - Xem ra lần này nhỏ đó đụng lầm ng rồi nhỉ?Liên cười trêu Kiều - Còn phải nói_Kiều bật cười
End chap 2 Nữ lớp 12c1 Quỳnh Ngọc Thảo Uyên(giới thiệu ở dàn casting rùi) Mai Quang Yến Nhi:xinh đẹp con nhà khá giả(nói vậy thôi chứ là tiểu thư tập đoàn lớn đó) bạn thân của Thảo Uyên và là em họ của Kiệt Thuận tính tình hòa đồng dễ mến nhưng cũng không phải là dạng vừa sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyện tình của bạn mình là Thảo Uyên Nguyễn Trần Như Ý(giới thiệu ở chap 1 là bạn trung học của Ngọc Kiều) Hồ Hồng Minh Thư:xinh đẹp đáng yêu và rất lanh lợi là đại tiểu thư tập đoàn lớn thích Thiện nhưng không dám nói Nguyễn Thượng Cẩm Giang:đúng kiểu tiểu thư luôn con nhà gia giáo học giỏi hơi ngây thơ ấy thế mà đứng trước mặt “người ấy” lại cực kì… Nguyễn Thị Thu Mai:sở hữu gương mặt ưa nhìn con gái tập đoàn kiến trúc lớn bạn gái của Trầm và bạn thân của Sang và Mai Phạm Võ Kim Sang:là bạn rất thân của Mai tính tình trẻ con đáng yêu vậy mà lại lọt vào mắt xanh của ai kia nên sau này sẽ tạo ra một mớ câu chuyện hỗn loạn đến mức không biết phải làm sao luôn Nguyễn Mai Hương:xinh đẹp theo kiểu dễ thương cũng hòa đồng dễ gần nhưng ngặt nỗi lại sở hữu cái tính quá tiểu thư bướng bỉnh cố chấp vậy mà cũng có người mê tới chết ấy chứ Phạm Ngọc Kim Chi:xinh đẹp dịu dàng luôn che đậy cảm xúc mình sau vẻ mặt lúc nào cũng cười là chị em tốt của Nhi gia đình giàu có nhưng lại không hạnh phúc Trịnh Thị Thu Ngân:một đàn chị có tiếng trong trường tính tình thẳng thắn có gì nói đấy luôn khao khát được yêu thương nhưng điều đấy lại không tồn tại ở gia đình cô Đặng Kim Ngân:bạn thân của Thu Ngân hiểu Thu Ngân nhất nhưng lại không thể hiểu chính mình tính tình ngang ngược kiêu ngạo nhưng đâu ai biết đó chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo mà chủ nhân nó đang cố tình che đậy Nguyễn Khánh Linh(Khánh Ninh):xinh đẹp giỏi võ bạn thân của Thu Ngân và Kim Ngân lúc đầu là cô bé người bắc yếu đuối nhút nhát luôn bị mọi người bị bắt nạt nhưng sau đó nhờ T.Ngân và K.Ngân mà mới mạnh mẽ như vậy Ngô Đoàn Ngọc Tiên:sở hữu gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tính tình dễ gần láu cá luôn vô tư lự nhưng lại rất quan tâm đến mọi người Nguyễn Thị Hoa:cực kì xinh đẹp hotgirl của trường tính tình hiền lành dễ gần nhưng nếu ai dám đụng đến những người quan trọng của nó thì…. Phan Thị Mai Thi:1 cô nàng tomboy đúng nghĩa binh vực con gái ghét con trai do 1 vài lý do ở quá khứ
|
Chap 3:trở về và gặp mặt
Sân bay tân sơn nhất… 1 cô gái có gương mặt xinh đẹp thuần khiết bước ra khỏi phòng cách ly vs chiếc vali màu đen khi bước ra khỏi sân bay cô nhìn xung quanh cuối cùng cũng trở về VN Trường latme… Chiếc xe taxi dừng trc ngôi trường to lớn sang trọng 1 cô gái mặc 1 váy màu xám sườn phần bên trái ngực có 1 bông hoa nhỏ nhắn phần eo có 1 dây thắt lưng phần dưới váy ngắn hơi xòe mang đôi tất dài màu đen leggings và giày bệt màu da tóc đc xỏa dài xuống vs chiếc cài màu đen hình cánh hoa màu trắng trông thật dễ thương bước xuống chiếc xe taxi cô đi vào trog những ông bảo vệ thấy cô gái định ngăn lại nhưng khi nhìn thấy rõ cô gái liền cúi đầu rồi mở cửa cho cô vào khi vào trog trường ngay lập tức cô trở thành tâm điểm của cả trường các boy nhìn cô vs ánh mắt hình trái tim và trái ngược vs các boy các girl nhìn cô vs ánh mắt khó chịu ghen tỵ nở nụ cười nhẹ cô tiến bước đến phòng hiệu trưởng Phòng hiệu trưởng… 1 ng đàn ông trung niên đag đọc báo kế bên cạnh là là ly café đen ko khó để nhận ra rằng ông ta là hiệu trưởng trường này ông chăm chú đọc tờ báo đến nỗi ko cảnh giác khi cô gái đó bước vào thấy ông cô gái cười rồi nhẹ nhàng đến gần ông và bịt mắt ông lại ngạc nhiên ông định nói gì đó thì ngay lập tức bị cô gái bịt miệng lại và rồi cô gái đó lên tiếng - Appa đoán xem con là ai?Đoán trúng sẽ có thưởng_Cô gái tinh nghịch nói Ông hiệu trưởng bỏ tay con gái mình ra nhìn cô ông mỉm cười hiền hòa - Nana con về hồi nào thế?Sao ko báo cho appa biết - Con muốn cho appa 1 bất ngờ mà_Nana nháy mắt tinh nghịch rồi ngối xuống ghế nhìn ông cười - Sao con lại về đây?Việc học bên đó sao rồi?Ông quan tâm - Ổn appa đừng lo con cũng có chuyện muốn nói vs appa con đã kết thúc khóa học ở Anh con định sẽ về đây học luôn_Nana nói luôn 1 lèo ko ngừng nghỉ - Sao con lại kết thúc khóa học chứ?Ba Nana ngạc nhiên - Vì con muốn đc ở bên appa mà xa nhà xa quê hương con nhớ lắm nhất là appa con nhớ nhớ nhớ appa nhìu nhìu lắm luôn_Nana khoác tay ông nũng nịu ông phì cười vì đứa con gái ranh ma của mình Giờ ra chơi_lớp 12c1… Tiếng trống vang lên kết thúc 2 tiết học căng thẳng các hs trog lớp đag nằm dài vì 2 tiết văn thì nghe tiếng trống là lập tức bật dậy ngay lập tức chào bà cô xong là liền chạy ra ngoài liền Thảo Uyên cũng đag bỏ tập sách vở vào hộc bàn rồi định ra ngoài lớp thì bà cô bất chợt kêu cô lại cô nhìn bà khó hiểu - Em mang tài liệu lên phòng giáo viên cho cô nhé_Bà cô bước đến gần mỉm cười nhìn cô - Vâng Cô gật nhẹ đầu rồi nhìn bà cô đi ra khỏi cánh cửa cô quay lại nhìn hồ sơ mình đc giao thì trợn tròn mắt nhìn đống tài liệu khi nảy bước lại gần nhìn tài liệu đó ko biết nên khóc hay cười đây nó nhìu chắc cũng gần đến vai cô chép miệng vài câu rồi Thảo Uyên ôm xấp tài liệu ấy về phòng giáo viên Thảo Uyên vừa ôm xấp tài liệu vừa cố nhìn đường để ko va vào ai và việc này hơi khó vs cô vì những tài liệu này cao ngất che cả cái đầu cô khiến cô ko thể nhìn thấy đg nhưng thật may ai thấy cô cũng phải né ra cô thầm cảm ơn vì điều đó Kiều đag đi đến thư viện vừa đi vừa chăm chú vào cái điện thoại “rầm” cả 2 cô gái đều ngã xuống những xấp tài liệu bay tứ tung cả lên điện thoại của Kiều nằm trên đống tài liệu đó Thảo Uyên nhăn mặt khó chịu đứng lên sửa quần áo thì 1 giọng nói vang lên - Lại là cô nữa à thật xui xẻo_Tất nhiên giọng nói đó ko ai khác là Kiều Thảo Uyên khựng lại nhìn Kiều mắt mở to ko tin đc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình cô nhìn Kiều đag từ từ đứng dậy lên giọng - Tao đã tha cho mày rồi mà mày cứ kiếm chuyện vs tao là sao hả con kia muốn gì đây hả? - Kiếm chuyện?Bộ tao rảnh lắm hay sao mà kiếm chuyện vs mày là mày đụng vào tao còn nói giọng đó chuyện hôm qua tao còn chưa tính vs mày nữa nên tốt nhất là mày đừng có lên mặt ở đây_Ngọc Kiều nhìn Thảo Uyên vs ánh mắt khó chịu - Oh vậy sao?Tao sợ quá sao mày định làm gì?Uyên cười mỉa mai - Tao ko hù mày đâu cứ thử xem?Ngọc Kiều đáp lại nụ cười của Uyên ánh mắt thách thức,Uyên nheo mắt nhìn nhỏ ánh mắt khiến ng khác khó hiểu - Uyên à_1 giọng nói vang lên là cắt ngang cuộc đối đầu giữa 2 cô gái Thảo Uyên nhìn cô gái khẽ mỉm cười là Kim Sang bạn trog lớp vs cô Sang cùng Mai và Như Ý nhìn Kiều Oanh 1 thoáng sửng sốt trên gương mặt Như Ý cùng vs đó là ánh mắt ko mấy thiện cảm khi nhìn thấy Ngọc Kiều - Bạn quen nhỏ đó à?Mai chỉ vào Ngọc Kiều - Mình làm sao quen vs mấy thứ đó đc_Thảo Uyên nói vs chất giọng rõ sự khinh thường tự nhiên nó làm Kiều thấy bực lên nhìn Uyên vs ánh mắt tức giận Như Ý quan sát Kiều nảy giờ thấy Kiều như vậy chợt ánh mắt ngạc nhiên và tất nhiên Kiều ko nhìn thấy mà có thấy cũng ko quan tâm lắm - Mày nói thế là ý gì?Kiều nhìn Uyên vs ánh mắt lạnh lùng - Tao đã nghĩ mày thông minh lắm chứ? - Mày… - Nè Ngô Hồng Ngọc Kiều đừng có đụng đến bạn của tao đừng cho là mày là hoa khôi trường này thì muốn làm gì thì làm_Mai nhìn Kiều với ánh mắt đe dọa - Thế sao?Kiều cười lạnh - Mày… Đến lúc này ko chịu đc vẻ ngạo mạn của Kiều,Mai và Sang đã định xông vào đánh Kiều nhưng… - Dừng tay Một giọng nữ uy quyền phát ra từ sau lưng họ quay lại ko ai khác là Liên Na Na thật ra cô bé vô tình đi ngang qua nghe đc cuộc nói chuyện của họ ít nhiều Na Na cũng hiểu đc nội dung câu chuyện - Mày là ai?Như Ý hỏi - Liên Na Na - Đây là chuyện của bọn tao mày đừng xen vào_Sang nói - Tại sao?Na Na lạnh lùng hỏi - Hơ tao chưa từng thấy ai như mày xen vào chuyện của người khác còn dám trơ cái mặt tỉnh ruồi của mày ra mà hỏi tại sao nữa à?Mai lừ mắt nhìn Na - Đúng là chuyện của mấy người tôi ko quyền xen vào nhưng đây là trường học ko phải chỗ của mấy người mà có quyền làm như thế này thế nọ nếu mấy ng muốn đánh nhau thì làm ơn ra chỗ khác - Mày là cái thá gì mà cấm tụi tao - Tao ko có quyền gì cấm tụi mày…nhưng thầy cô thì có quyền phải ko?Na Na hỏi vs giọng đắc thắng - DKM mày nhớ đó mày ko yên với tụi tao đâu Thảo Uyên mình đi Sang nói rồi cầm dùm những tài liệu và cùng Uyên đi về phía văn phòng ở đây chỉ còn lại Kiều và Na Na Na Na nhìn theo hướng họ rồi quay lại thì thấy Kiều nhìn mình - Có gì sao?Na Na lạnh lùng hỏi - Không Rồi sau đó Kiều cầm điện thoại mình đi Văn phòng hiệu trưởng Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn hiệu trưởng đang đọc báo ông miễn cưỡng đặt tờ báo xuống lấy điện thoại lên nghe - Alo -… - Giai Vũ? -… - Được anh sẽ đến đó Đặt điện thoại xuống ông thở dài cuối cùng bao nhiêu năm thì lo sợ của ông đã thành sự thật Biệt thự nhà Nana… “cốc cốc cốc” - Ba vào được không Nana? - Vâng ba vào đi ạ “Cạch” - Ba à ba tìm con có chuyện gì sao?Nana nhìn ông theo đúng kiểu ngây thơ (vô) số tội lun - Tại lâu quá mới gặp con nên muốn trò chuyện với con thôi ba không làm phiền con chứ? - Dạ không ạ_Nana lắc đầu dễ thương Thế Long(pa Nana)mỉm cười xoa đầu đứa con gái của mình - Nhưng ba muốn nói chuyện gì với con ạ?Nana khó hiểu nhìn ba mình - Nana à… Ông Thế Long từ từ ngồi xuống ngập ngừng nói điều đó làm cho Nana cảm giác không yên có chuyện gì vậy nhỉ? -… - Con có muốn gặp mẹ? Một câu hỏi bình thường nhưng lại có sức công phá lớn đối với Nana. Mẹ? Mẹ ư? Buồn cười cô làm gì có mẹ chứ? - Ba, ba đang nói gì vậy? Nana cười gượng hỏi ông Thế Long nhìn con gái chợt thấy buồn - Ba muốn nói mẹ con… Chưa đợi ông Thế Long hoàn thành câu nói Nana đã xen vào - Mẹ con đã chết rồi Tuy biết như vậy là vô lễ nhưng cô không muốn nghe thấy người đàn bà ấy nữa, một người phụ nữ vì vinh hoa phú quý mà bỏ mặt đứa con gái chỉ mới mấy tháng tuổi như vậy bà ta có tư cách làm mẹ sao? - Nana… - Ba, ba đừng nói nữa con đã nói mẹ con đã chết con không có mẹ -… - Con hơi mệt con xin lỗi chúng ta có thể trò chuyện vào bữa khác được không ạ? Nana lễ phép nói đầu hơi cúi không nhìn ông. Ba Nana thấy điều đó chỉ thở dài nhìn con gái rồi vỗ đầu con bé theo thói quen mà nói - Con nghĩ sớm đi - Vâng Khi tiếng cửa đã đóng lại, Nana mới để mình trên chiếc giường ấm áp kia nước mắt vô thức rơi ra. Tại sao? Tại sao appa lại nói như vậy? Không lẽ người đàn bà kia đã quay về. Không phải không thể nào cái người đàn bà ham mê vật chất ấy sao có thể chứ? Mà cho dù về, bà thật sự muốn nhận cô. Buồn cười? Đó là câu chuyện cười vui nhất mà cô từng nghe. Nhưng cho dù thế nào đi nữa cô nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đó bởi vì mẹ cô…đã chết rồi!
|
Chap 4: Sự xuất hiện
Biệt thự nhà họ Lưu… 1 cô gái với mái tóc màu đen uốn lọn nhẹ phần đuôi đôi mắt lạnh lùng sắc bén bước xuống nhà - Chủ tịch đâu? Thùy Vy lạnh lùng hỏi - Thưa cô chủ, lão gia đã ra ngoài từ sớm rồi ạ_ Người giúp việc kia sợ hãi nói khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Thùy Vy Còn Vy nghe xong chỉ cười nhẹ, nụ cười không mang ý nghĩa gì cả nhưng đầy chua chát. Mẹ, tại sao mẹ không đưa con đi ngay lúc đó luôn con sống đau khổ lắm mẹ có biết không? Trường latme… - Thì ra đây là trường học của mày sao Hồng Thơ? Một cô gái ăn mặc thiếu vải giọng nói đầy tính “tiểu thư” lên tiếng - Chị đến đây làm gì Tịnh Doanh? Cô gái có tên Hồng Thơ kia gương mặt xinh đẹp nhưng giọng nói đầy lạnh lùng nói - Tại sao tao lại không thể đến đây được đừng quên tao là… - Câm miệng_Hồng Thơ lạnh lùng nói ánh mắt lướt qua Tịnh Doanh đầy sắc bén khiến người khác rùng mình - Đừng có lên mặt ở đây với tao, mày chẳng qua chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu những thứ mày có hiện giờ chỉ là vì bố thương tình mày cho nên mới bố thí cho mày còn mẹ mày cái thứ đàn bà không nên nết kia… “Chát” Tịnh Doanh chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận má bên kia lệch sang 1 bên và đau rát là Hồng Thơ tát ả - Mày dám đánh tao? Tịnh Doanh nhìn Hồng Thơ đầy tức giận - Chị nói gì tôi cũng được cấm xúc phạm đến mẹ tôi và…còn nữa chị đang tự nói chị sao? Hồng Thơ cười khinh - Mày… Tịnh Doanh cứng họng đúng lúc đó thì Ngọc Thùy bạn thân của Thơ đến nó cúi người lịch sự chào Doanh rồi quay sang Thơ giọng nói đầy lo lắng - Đủ rồi Thơ đừng gây nhau nữa mọi người đang nhìn kìa - Mình biết rồi chúng ta đi thôi Thơ gật đầu cùng Thùy đi vào trường nhưng Tịnh Doanh đâu buông tha dễ dàng như vậy cô ả định chạy lại bám vào vai Thơ để cho nhỏ vấp té nhưng không ngờ lại trúng Thùy khiến cô bé chưa kịp định hình chuyện gì đã ngã xuống một cái đau đớn mọi người trong trường cười khúc khích thật sự không biết tìm đâu cái hố để chui vào đang định đứng dậy lại bị trật chân không thể đứng được thế nó có xui không chứ - Thùy bạn không sao chứ? Thơ lo lắng hỏi - Mình không sao nhưng mà chân mình… Thùy chưa kịp nói xong thì thấy Thơ đứng dậy tát một cái thật mạnh lên Tịnh Doanh khiến ả chao đảo ngã xuống mọi người há hốc nhìn đúng là sức mạnh phi thường a - Tui nói cho chị biết chị làm gì tui cũng được cấm đụng vào những người bên cạnh tui nếu chị dám đừng trách tui Thơ lạnh lùng thốt ra từng chữ ánh mắt căm hận nhìn vào Doanh hận không thể bóp chết ả được sau đó lại quay sang Thùy dịu dàng nói - Mình đưa bạn lên y tế 7h00_lớp 12c1… - Cả lớp Văn Nam lên tiếng gọi khi thấy cô chủ nhiệm bước vào - Các em ngồi xuống Đợi cả lớp ngồi xuống bà cô mới bắt đầu lên tiếng - Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ xuất hiện thành viên mới Vừa nói xong thì cả lớp đã nhốn nháo như cái chợ bỏ mặc bà cô bơ vơ trên bục giảng không thèm dòm ngó - IM LẶNG -… - Ngoan Bà cô cười ha hả cái giọng cười khả ố khiến cả lớp rùng mình được một lúc sau thì bả kêu học sinh mới bước vào Cả lớp trố mắt nhìn 2 nữ sinh bước vào một người sở hữu cái vẻ đẹp chín chắn trưởng thành còn người còn lại chân hơi khập khiễng bước vào nhưng không làm che đi vẻ đẹp dịu dàng đến mê hồn - Xin chào các bạn mình là Trần Lê Ngọc Thùy sau này mong các bạn giúp đỡ_Thùy hòa đồng cười tươi - Chào tôi là Hồng Thơ_Ngược lại với Thùy, Thơ lạnh lùng giới thiệu khiến cả lớp trố mắt nhìn nó lần 2 thái độ gì vậy Bên dưới lớp - Con nhỏ tên Thơ đó chảnh chết_Thư ngồi bàn dưới thấy thái độ của Thơ liền quay sang bàn kế bên nói - Đúng rồi đó cái thái độ kì cục nghĩ mình là ai chứ? Tiên vốn ghét mấy con nhỏ chảnh chó đó không xem ai ra gì_Tiên nghe Thư nói vậy thì hưởng ứng kịch liệt Mãi nói với Thư mà Tiên không biết Minh Kiệt ngồi kế bên nghe Tiên nói vậy mà nhíu mày - Tiếp xúc với người ta chưa mà bảo là không thích_Kiệt đâm chọt Tiên - Không cần tiếp xúc thấy thái độ như vậy là thấy ghét liên quan gì đến cậu_Tiên cãi bướng nói - Không thích_Kiệt vu vơ nói còn Tiên nghệch mặt ra không hiểu - Bộ Kiệt thích nhỏ đó?Tiên nheo mắt nhìn Minh Kiệt trong lòng bỗng có cảm giác tức tối Minh Kiệt không quan tâm đến câu hỏi ngu ngốc của Tiên mà nhìn ra ngoài thấy thái độ của Kiệt như vậy Tiên càng tức quay sang nhìn Thơ như muốn tự tay bóp chết nhỏ Quay trở lại vấn đề chính sau khi giới thiệu xong cô chủ nhiệm mới sắp xếp chỗ ngồi cô nhìn một lượt cả lớp rồi gật gù cười “hiền hòa” khiến cả lớp rùng mình lần 2 - Nhi em sang bàn Đạt ngồi đễ chỗ đó lại cho Thơ còn Thùy thì ngồi kế Hương trên một bàn Phước Luân đó Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong thì bên dưới đã kêu lên những tiếng oán than ngay cả Uyên và Nhi cũng đứng dậy mà phản đối kịch liệt, Hương thì không có gì nhưng mà lại không thích Thùy nên cũng phản đối lắm còn Đạt thì thấy cũng bình thường nhưng thấy Nhi phản đối như vậy cũng hơi buồn - Không nói nhiều mấy em mau vào chỗ ngồi của mình chúng ta học bài tiếp Cô Ngọc Anh phũ phàng cắt đứt mọi “níu kéo” của bọn học trò quỹ mà lên tiếng nói không thương tiếc. Nhi thì tức giận nhưng không làm gì được đành ngậm mồm tức giận dậm cái nền nhà thật mạnh vừa đi vừa nguyền rủa “bà cô già chết tiệt mi chờ đi sẽ có ngày ta sẽ giết ngươi” còn cô Ngọc Anh nghe thấp thoáng gì đó cũng quay lại đe dọa khiến nhỏ sợ hãi chạy sang chỗ Đạt cầu cứu mà Đạt chỉ cười xoa đầu Nhi thôi còn Thơ sau khi xuống chỗ ngồi cũ của Nhi thì nhận ngay mấy cái lườm sắc bén của bộ ba K.Ngân_T.Ngân và Ninh và còn bị bơ đi với người ngồi bên cạnh là Uyên nữa nếu là người bình thường chắc sẽ tức hộc máu rồi nhưng đây là Hồng Thơ nhỏ không quan tâm gì mấy mà chỉ ngồi xuống tỏ ra không có gì nhưng bên trong thì sao ai mà biết Còn về phía bàn Thùy_Hương, Phước Luân và Hoàng Luân - Chào các bạn_Thùy tỏ ra thân thiện - Uhm chào Thùy_Hương mỉm cười xã giao Có vẻ như cái bàn này là yên tĩnh nhất nhỉ? “Tùng tùng tùng” Tiết học nhanh chóng trôi qua bây giờ là đến giờ ra chơi những học sinh trong trường chạy như bay ra ngoài - Tránh ra Uyên lạnh lùng lên tiếng nói như ra lệnh cho Thơ. Còn Thơ chỉ ngước lên nhìn Uyên đôi mắt không thể hiện điều gì nhưng cũng tránh cho Uyên ra ngoài. Thùy thấy tất cả thì chỉ bặm môi tức giận nhìn theo Uyên sau đó lại chạy đến bên Thơ - Con nhỏ đó thật là đáng ghét mà_Thùy bực mình lên tiếng nhưng Thơ không nói gì chỉ lấy tai phone ra nghe, Thùy chỉ ngán ngẩm lắc đầu ---oOo--- Buổi ra chơi vẫn nhộn nhịp như thường lệ nhưng hôm nay lại có gì đó khá đặc biệt mọi người xôn xao hẳn lên ở bên đây Kiều và Uyên thấy tất cả cũng hiếu kì nhưng Uyên lại bị Chi kéo đi đến chỗ ồn ào đó và ở bên Kiều lại bị Duyên kéo đến chỗ đó Vừa bước vào trong cả Chi,Uyên,Duyên,Kiều đều trố mắt nhìn ở đây đang hiện hữu 4 chàng bạch mã hoàng tử hết sức là kute và 4 người con trai đó không ai khác là Kiệt Thuận,Bảo Việt và Tấn Thịnh,Trưởng Nam - Đẹp trai quá_Chi thốt lên đôi mắt sáng lấp lánh còn Uyên chỉ lắc đầu cười nhìn nhỏ bạn Bất chợt thấy 1 người con trai trong đám đông bước tới họ, Uyên chỉ mỉm cười khẽ liếc qua Chi vẫn chưa tỉnh mộng thì lập tức một sức kéo vô hình nào đó kéo đi và còn ai khác ngoài Đình Phi nữa chứ - Nè Phi cậu làm cái gì vậy buông tôi ra mau Chi ở đây không ngừng gào thét khi Phi nắm lấy tay mình kéo đi lại còn thêm ánh mắt đáng sợ lạnh lùng của Phi làm cho ớn lạnh rốt cuộc tên này bị gì thế hả? Cũng là vì tiếng hét của Chi khiến mọi người trong trường chợt nhìn về bọn họ. Uyên tỏ vẻ không quan tâm đang định bước ra khỏi đám đông thì bất chợt thấy một ánh mắt đang nhìn mình liếc xơ qua người con trai ấy bất chợt sững sờ Một gương mặt hoàn mỹ, làn da trắng như men xứ. Từng đường nét trên khuôn mặt tỉ mỉ, khéo léo, hoàn hảo như đường nét của 1 pho tượng đã đạt tới độ tinh xảo…… Đôi mắt lạnh lẽo màu đen kia cơ hồ có thể làm đóng băng người đối diện……………. Trên tai đeo 1 chiếc khuyên bạc hình thánh giá, ở giữa có 1 viên ngọc nhỏ, mà dựa vào thân thế và danh tiếng của người này, thì ko khó để biết đc viên ngọc đó là kim cương……….. Cả cơ thể tỏa ra 1 luồng khí lạnh…………. Toát lên 1 vẻ đẹp kiêu sa, độc tài, lạnh lẽo, nhưng lại cuốn hút đến mê hoặc lòng người………… Thu lại ánh mắt xa ngã hồi nãy, Thảo Uyên lạnh lùng quay đi không chút luyến tiếc còn người con trai kia cũng thu lại ánh mắt vừa rồi mà khẽ nhếch môi
End chap 4
|