Không phải Duy ... Cũng có thể là Hoàng Anh... Nhưng anh đâu phải lọai người như thế , lãng mạn thì anh ko có , anh ko làm điều đó đâu !!
Ko những làm cái trò đó mà còn có người theo dõi nó nữa !! Nó cố ý nhìn xuq quanh rồi mà chẳng thấy ai.. Thủ thuật tinh vi thật !! Đừng nói là ám sát nó ý nha !!
Nó lbi để yên mọi chuyện , đưa cuộc sống trở về nguyên mẫu , cứ như xóa hết dữ liệu trong bộ nhớ.
Cho đến tuần sau , nó thường xuyên nhận những bó hoa chẳng rõ nguồn gốc, dĩ nhiên nó vẫn bị theo dõi !!
Băng vừa nhận được tin nhắn của 1 người lạ . Tối rồi mà ai còn nhắn tin chọc nó vại chời ?? :3 . Tin nhắn vỏn vẹn " G9 . Yêu em " .
Đúq là dạo này nó gặp nhiều chuyện thật !!
Cứ thế ngày nào nó cũng nhận được những bó hoa hồng tươi tắn kèm theo những mảnh giấy có nội dung y xì, những tin nhắn ngắn gọn đại loại như " Ngày mới vv " " Ngẫu ngon " " Love u.."...
Nó không trả lời tin nhắn, chắc thằng điên nào đó đang cưa cẩm nó ý mà !!.
Nó tự lái xe đến bar xả stress . Nó có rủ nhỏ Hân rồi mà nhỏ làm biếng , đòi ở nhà ăn tối với Bảo @@.
Nó lại ngồi trong góc khuất , chẳng có ánh sáng , ít ồn ào.
Nó đung đưa ly rược đỏ , nhìn vào khoảng không nào đó...
Bất chợt , nó thấy hình ảnh quen thuộc...vừa lướt qua vội vàng !!
Chẳng có gì thay đổi....nó vẫn nhận ra con người đó..... Chỉ là lướt qua nó quá nhanh.....
- Ky...KyAn...._ Nó đặt ly rượu xuống bàn rồi nhanh chóng đuổi theo người đó.... Đuổi theo từng bước chân , cứ như là chạy đua với thời gian...
Bất thình lình , nó va vào người nào đó , cũng may là ko bị ngã.
Trong đám đông , bóng dáng quen thuộc mất hút . Nó bấu chặt tay . Phải thôi , nơi này ồn ào , náo nhiệt như thế thì rất dễ lạc nhau....
_ Là mày à ?? _ Người vừa bị nó va vào lên tiếng.
- Hừ..._Nó cắn môi , cứ nhìn đâu đó trong bar.
- Xin lỗi đi chứ !!
- Ko....
- Mặt dày thật !!
- Do mày nên tao bị mất dấu người đó....
- Ai bảo mày va vào tao ??
- Tóm lại tao ko xin lỗi.... À...mà tao có chuyện muốn nói với mày...
- Tao ko dư thời gian !!
- Tùy mày thôi !! _ Rồi nó quay lưng bước đi , hướng về căn phòng nào đó.
Người kia cũng đi theo , dáng vẻ hết sức kiêu ngạo.
Trong căn phòng kính tối om , ánh sáng yếu ớt , 2 cô gái ngồi đối diện nhau , nét mặt vô cùng lạnh.
1 trong hai cô gái lấy từ trong hộp ra 1 điếu thuốc.
- Tôi ko thích mấy thể loại đó !!
- Thì sao ?? Đừng giở cái giọng đó !! Tao dành thời gian nói chuyện với mày là m may lắm rồi !!
Rồi cô gái kia giật điếu thuốc , chậm rãi dập đi rồi quẳng vào khay đựng tàn thuốc.
- Tâm Tâm....tôi hỏi cô...._ Cô gái vừa dập tắt điếu thuốc.
- Nhanh đi !! Tao ko rãnh nói chuyện với mấy hạng người như mày !!
- Là cô làm đúng không ??
- Chuyện gì ??_ Tâm Tâm.
- Bài báo....
- À... Thì là cái bài báo gì gì về mày -Phương Hạ Hoàng Băng ấy hả ??
-....._ Nó gật đầu.
- Nghĩ sao thì nghĩ...._ Tâm Tâm rời khỏi căn phòng kính với điệu bộ khinh khỉnh , chỉ còn nó trong căn phòng tối om.
|
nó đã ntin hỏi Ken rồi mà anh chỉ rep ngắn gọn " ko " . Hắn và Ken... Ko ai làm cả... Nó ko thể nghi ngờ thêm ai nữa vì giới hạn nghi ngờ của nó chỉ đến mức đó thôi. có hắn vs Ken giúp nó rồi nên nó bớt lo hơn. Lạ 1 điều là dạo này tim nó đôi khi đau âm ĩ chẳng có lí do , nó nên đi khám !!
---------------------------------
Tại quán Coffe " CA " ( Cry Again - Khóc thêm lần nữa ) ở ngoại ô thành phố , trên sân thượng.
1 người con trai trạc 19 tuổi với dáng vẻ chững chạc của 1 nam nhân thành đạt , mag nửa sự uy nghiêm của 1 danh nhân , nửa "ngầu" của 1 chàng trai phong trần , bất cần đời.
mái tóc màu khói dịu nhẹ mang hơi thở của gió phấp phới cùng làn gió xế tà , che đi đôi mắt buồn mập mờ. Từng đường nét gương mặt ko rõ , cứ mờ ảo nhưng tinh tế . anh ko có đôi mắt trẻ con như Xiumin ( EXO ) , ko có làn da em bé như Suga ( BTS ) , ... Nhưng anh có làn da hơi ngâm , vô cùng thu hút. Đôi mắt ko to tròn nhưng ấm áp , chứa khoảng ko vô tận. Mắt , mũi , môi đều quyến rũ theo cách gì đó. Cằm , cổ rất nam tính . Đặc biệt , vai anh rộng , cứ tưởng như chỉ cầm nép đầu trên vai anh thì rất ấm áp.
Anh nhìn vào khoảng không vô định , nơi có cây xanh , sông hồ dưới kia. nơi đây yên tĩnh , như cách biệt với thế giới xa hoa , ồn ào , phức tạp của thành phố. Cứ như chỉ có mình ta , dù cô đơn nhưng đầu óc thông suốt vô cùng.
Anh hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào đúng 1 năm trước...thật sự quá khủng khiếp , chính anh cũng ko dám tưởng tượng lại lúc ấy...thực sự rất nguy hiểm. Chỉ 1 chút nữa thôi thì anh sẽ chìm vào bóng đêm... Tách biệt với thế giới này... Đặc biệt là xa cách người anh yêu. Anh may mắn... Nhưng chỉ có thể theo dõi người anh yêu 1 cách âm thầm.
- Ky...A...Anh...._ Tiếng lắp bắp của cô gái kéo anh về vs thực tại , kí ức mơ hồ tạm dừng , đầu óc anh nhức tê dại .
Anh lấy ra 1 vĩ thuốc , lấy 1 viên rồi bỏ vào miệng..
- Sao ?? _ Anh uống nước rồi nuốt "ực'
- Chỉ là em quá bất ngờ..._ Cô gái kéo ghế rồi ngồi xuống.
- Lúc nãy anh gọi đt hẹn...mà e chẳg biết ai..._ cgái.
- Ừ.....
- Sao anh lại...
- Chuyện dài lắm !! _ Anh cắt ngang lời cô gái.
- Vâng..khi khác kể cũng được..._ cô gái lấy trong túi ra 1 gói thuốc lá.
- ShyAn... Thực sự 1 năm qua...em thay đổi quá nhiều rồi..._ Anh nắm lấy tai cô gái , giật gói thuốc rồi quẳng vào thùng rác dưới chân bàn.
- Hừ....chính em cũng không biết..._ Cô gái hờ hợt nhếch môi , ánh mắt đau khổ.
- Đừng thế nữa...!! Theo anh về Nga sống...cuộc sống em sẽ cải thiện tốt hơn !!_ Anh nói.
- Ko !! Cải thiện ?? Vậy anh về đây làm gì ?? Chẳng phải vì con nhỏ đó sao ??
-....Haiz... ShyAn...Nói anh nghe...về bài báo....
- Ừ...em làm...tại sao ?? Tại sao vì con nhỏ đó mà nhiều người tìm em chỉ để hỏi cái câu hỏi đó chứ....
- Em chưa nhận ra à?? Chính e là người gây ra mọi chuyện....vì thế em phải đứng ra giải quyết....
- Em chẳng làm gì sai cả...cái gi thuộc về em thì sẽ về với em...
- Nhưng anh ta không thuộc về em...
- Mặc kệ em... Rồi e sẽ giành lại anh ta...
- Kể cả hại người khác..
- ừ...
- ShyAn à... Nghe lời anh... Gạt mọi thứ sang 1 bên...sang Nga sống với anh... Đừng níu kéo anh ta nữa...buông tha cho Yun , đừng giúp Khánh Hạ kiếm chuyện với Ry nữa....
- Xin lỗi...dù anh là anh họ của em hay là gì đi chăng nữa thì em vẫn phải tiếp tục....
- Em mù quáng quá rồi...
" Mù quáng" 2 chữ đó đã từng xuất hiện trong trí nhớ cô... Phải rồi.. Cô nhớ rất rõ...như 1 sự chế nhạo kẻ thua cuộc trong tình yêu.
- Em đã sai rồi sao ?? _ Hai hàng nước mắt của cô lăn trên mặt chưa thể diễn tả được sự thù hận của cô...
- Ừ...nghe lời anh đi..._ Anh quệt dòng nước mắt mặn chát của cô rồi ôm cô vào lòng 1 cách ấm áp.
- E sẽ theo anh về Nga... Nhưng...
- Sao ??
- Sắp tới là sinh nhật em...chỉ cần anh giúp em làm cho anh ta đến dự sinh nhật em..chỉ thế thôi..
- chuyện này....được thôi...
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn nhiêu đó kết thúc... Mang theo những sự biến đổi ở tương lai...
Anh lái xe đi dạo 1 vòng ngoại ô thành phố , với tốc đô của anh thì chẳng còn gọi là dạo nữa..nói nom na là chạy đua với tử thần !! Anh trở về trung tâm thành phố , nơi cuộc sống ồn ào phức tạp.
Thành phố lên đèn đẹp...nhưng anh chẳng wan tâm điều đó. Dù có đẹp thế nào thì cũng chỉ là thành phố chật hẹp , ồn ào và đau thương.
Bất thình lình chiếc xe dừng lại đột ngột , tiếng Kéttt xé toạc không gian huyền bí của thành phố về đêm.
- Hôm nay...là ngày quan trọng..._ Anh vò đầu bức tóc , suýt chút nữa là quên mất luôn rồi.
Anh xoa xoa đầu , lấy 1 viên thuốc ra rồi nuốt ực . Anh đã uống thuốc rất nhiều từ khi trở lại đất nước mang bao kỉ niệm này , anh ko còn nhớ rõ mọi việc , nhưng chưa hẳn là quên , cứ như ai đó lấy mất 1 phần quan trọng trong quá khứ anh , anh về đây....cũng có thể xem như tìm lại kí ức bị vùi lấp 1 năm qua.
Anh mơ hồ nhìn ra nơi xa xăm...lại nhớ đến người con gái đó !! Nỗi nhớ lại ùa về , anh nhớ ngcgái đó !!
Anh nhìn đồng hồ , mới 7h . Anh cho xe chạy rồi tăng tốc .
-----------------------------------
Nó đang ngồi trên bệ cửa sổ . Mái tóc cột cao bay bay trong gió đầy sức sống. Làn da trắng muốt của nó được bao bọc bởi gió .
Trời bắt đầu đổ mưa , đã mấy tháng liền rồi mà mưa chưa dứt sao ??
Mưa tuôn xối xả , xóay vào không gian cô quạnh tiếng lộp bộp. Cứ dai dẳng như thế... Chẳng biết bao giờ mới tạnh.
Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại , du dương trầm bổng . Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng hòa vào màn mưa não nề. Bài hát yêu thích gần đây của nó " Butterfly - Bangtan Boys " cứ xâm chiếm tâm trí nó . Nó cũng muốn trở thành 1 con bướm , có thể tự do bay lượn . Nó muốn mình nhẹ nhàng như cánh bướm.... Nhưng chuyện đó thì không thể...dù có trốn tránh hiện tại thế nào thì nó cũng ko thoát được ...
Nó mất đi quá nhiều thứ... Dù thời gian có xoay ngược thì nó cũng ko chắc bản thân có níu giữ được không.... Vì vậy... Có không giữ mất đừng tìm !!
Hôm nay là sinh nhật nó , dĩ nhiễn cũng là sinh nhật của Hân , Quân.
Cũng chính hôm nay vào 1 năm trước... Vụ tai nạn giao thông đã cướp đi mất người nó yêu thương.... Từng mảng kí ức mỏng như màn sương cứ như vừa tái hiện lại hôm qua...dù thế nào nó cũng không quên được...nó nhớ rất rõ... Lần sinh nhật thứ 16 đẫm máu và nước mắt !!
Kí ức về người nó yêu chỉ có màu đỏ , màu đỏ của máu , màu đỏ của tình yêu bất diệt... Nước mắt của nó hòa vào máu anh...vẫn chỉ màu đỏ đau thương !!
Nó quằn quại , tim đau âm ĩ từ lúc anh ra đi . Nó quên mất cảm giác yêu thương...cứ như mất anh là mất tất cả... Phải rồi...anh đã từng là cuộc sống của nó mà... Trải qua bao nhiêu thăng trầm...nó và anh vẫn chẳng thuộc về nhau...
Nó cứ ngở sẽ sống mãi trong quá khứ , nhưng nhờ Ken...anh đã kéo nó trở về hiện tại... Duy giúp nó có sức sống...biết sống cho tương lai... Có lẽ nó đã trở thành con người khô khan...chuyện gì cũng nhờ người khác ... Kể cả trong tình yêu ...
|
sao trn của tg toàn tình tiết buồn thế !! mình uốn đok trn có hài hức cơ! ngòi đok mà chỉ buồn kinh
|
^^ Mình mà viết hài hài thì lãng lắm ^^ mình sẽ cố gắng vào mấy truyện sau ^^ :) Tks bạn đọc nhá !!
|
Bạn có thể đọc truyện " The Last Aspiration Of The Wind " của nick phụ Hell-Sói-Hell của mình ^^
|