Tìm Anh Nơi Cuối Đoạn Đường ( Đại Ca, I Love U Phần 2 )
|
|
Tên truyện : Tìm Anh Nơi Cuối Đoạn Đường ( Đại Ca... I Love U Phần 2 )
Tác giả : Tiez .
Thể loại : Truyện Teen
Rating ( Đánh giá truyện theo độ tuổi ) : x
Cảnh cáo về nội dung truyện : Ko có
2 tháng...khoảng thời gian không quá dài nhưng lại không quá ngắn ... Mọi việc chưa lắng xuống ...
Không chỉ dừng lại ở mọi sự sỉ nhục ... Vẫn còn nhiều người kiếm chuyện với nó...nó không quan tâm nữa...có lẽ là quen rồi.... Nó buồn...Nó không nói với hắn suy nghĩ của nó...Nó chỉ muốn giấu riêng mình . Cứ như nó sống thầm lặng...Ko quan tâm gì nữa....
Nó biết ... Mọi người thực sự quan tâm nó...nhưng nó không muốn thế.... Nó tin...rồi sẽ có ngày phanh phui việc này ra cho rõ... Rồi có người sẽ trả giá !!!
|
Chap 1 : Hận thù...là thứ cần buông bỏ.....
Ở một góc khuất nào đó ở quán coffe nổi tiếng " Haru Man " ( Just One Day - Chỉ một ngày ) 1 người con trai ngồi cô quạnh tại 1 góc sân thượng , gương mặt lạnh băng , đẹp khó tả.
Anh không làm gì khác ngoài nhìn vào 1 khoảng không vô định , nhâm nhi ly coffe đắng tê dại . Thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc xem đồng hồ .
Mặt trời dần lặn , đưa khung cảnh từ 1 buổi xế tà nắng ấm sang màn đêm cô quạnh , lạnh buốt da thịt . Gió lồng lộng , thổi xuyên những góc khuất trong con tim anh .
Cả khung cảnh thành phố như nằm gọn trong tầm mắt anh . Thành phố lên đèn... Đẹp hệt như thiên đàng. Những ánh đèn lòe lọe soi sáng cả thành phố long lanh.
Ly coffe đắng tê dại lúc nãy giờ đã tan hết đá . Anh thở dài rồi lại nhìn đồng hồ.
- 1 tiếng đúng !! _ Anh hờ hợt khoanh hai tay lại , dựa lưng vào thành ghế , đôi mắt buồn bã cô độc nhìn về phía xa kia , nơi tồn tại ánh đèn yếu ớt nhất...anh nghĩa..hạnh phúc của anh đang ở đấy....
Anh ngồi đây đã 1 tiếng đồng hồ , chỉ để ngắm nhìn khung cảnh thành phố lúc về đêm thôi sao ?? Không hẳn là như thế....
Tiếng giày cao gót giáng xuống nền sàn lộc cộc , ai đó đang đi về phía anh , chắc chắn là phụ nữ !! . Anh không quan tâm , đôi mắt chỉ dán vào nơi nào đó khó xác định được .
- Trễ 1 tiếng !! _ Anh ngồi thẳng lại , hai tay chấp lên bàn .
- Xin lỗi... Tôi không biết là có nên đến đây không...._ Cô gái ngồi xuống đối diện với anh .
Tóc cô ta búi cao , để lộ những mãng màu nhuộm cá tính . Cái áo crop top sọc đen kết hợp với chiếc quần cạp cao màu trắng hợp thời trang , đôi giày cao gót màu đen sang trọng , xem ta cô ta cũng là một quý cô sành điệu .
-................
- Có chuyện gì ?? Nói rõ , tôi không có thời gian...
- Tôi đã cho cô cơ hội để làm rõ mọi chuyện...vậy mà hai tháng qua , cô vẫn đứng im xem Băng bị sỉ nhục.... Cô nghĩ tôi nên làm gì để cô phải trả giá ??_ Anh lạnh lùng , lời nói mang tính chất hâm dọa .
- Rốt cuôc anh đang nói gì ??
- Cô là người hiểu rõ nhất...đừng giả nai nữa.... Nói đi...là cô làm phải không ???
- Hừ...phải thì sao ?? Không phải thì sao ??
- Xem ra là cô làm thật rồi !!
- Khôg liên quan đến anh !!
- Có đó !!
- ....
- Chỉ đơn giản là tôi yêu Băng....
- Đúng là tên ngốc.... Cô ta chẳng xem anh là cái thá gì , chỉ lợi dụng anh mà thôi... Anh nói yêu cô ta...vậy sao không ra mặt giành Băng lại từ tay Duy mà lại bảo vệ cô ta 1 cách âm thầm chứ ??
- Nếu tôi giành được Băng thì cô cũng đạt được mục đích rồi.....
- Đồ ngốc ! _ Cô gái cầm điếu thuốc hun hút khói đưa lên miệng , rít 1 hơi dài rồi phả khói , làn khói mờ ảo bay bổng trong không gian tĩnh mịch.
Anh chỉ liếc qua cử chỉ lúc nãy của cô rồi nở nụ cười đầy khinh bỉ.
- Vả lại tôi cũng không hẹp hòi như cô...chỉ cần Băng hạnh phúc , tôi có thể làm tất cả.....
- Kể cả chết ??
- Cũng có thể....
- Anh đúng là kẻ ngốc....
- Không...người ngốc vẫn là cô... Cô yêu Duy đến mù quáng...rồi gây ra không biết bao nhiêu chuyện.....
- Hừ...anh gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy câu vớ vẩn này sao ??
- Dừng lại đi.... Trả lại danh dự cho Băng !!
- Xin lỗi !! Tôi không muốn !!
- Vậy nếu có gì xảy ra... Cô cũng đừng trách tôi...
- Tùy anh vậy !! _ Rồi cô gái cầm ví , hờ hững rời khỏi chỗ ngồi rồi biến mất dạng mà không từ biệt.
Anh vò vò đầu bực bội rồi tính tiền , rời khỏi quán coffe với tâm trạng hỗn độn.
Anh lái xe xuyên qua thành phố với tốc độ ánh sáng , mang theo sự hỗn tạp nặng nề đè nén ở con tim.....
|
Sau khi rời khỏi quán coffe lãng mạng , cô gái lái xe lượn quanh thành phố , cũng như anh , cô mang theo cảm xúc vô cùng hỗn tạp , có yêu và hận... từng lời nói của anh cứ văng vẳng trong đầu cô , dày vò tinh thần cô. Đó đơn giản là lời khuyên cùng với 1 vài lời đe dọa...mà những thứ đó thì làm gì được cô chứ ?? Cô xem như cỏ rác...Từ trước đến giờ cô đâu có sợ gì... nhưng kì lạ là những nói trầm , sâu sắc cứ quay lấy sự tỉnh táo của cô.
Kéttttttt.
Chiếc xế hộp sang trọng dừng lại đột ngột tạo nên âm thanh chói tai đâm thủng vào không gian vốn nhộn nhịp , phồn hoa của thành phố .
Hai bàn tay thon thả của cồ xoa xoa trán , hai mắt nhắm hờ tỏ vẻ mệt mỏi.
- Khốn nạn..._ Cô thở dài rồi tiện tay vứt gói thuốc lá kế bên xuống đường trong lúc khó chịu . Cô chỉ mới tập hút , mỗi lần hút rất lạ , có hơi đau đầu....
đôi mắt sắc nét đẹp đến mơ hồ của cô đưa về phía trước , Sweet Bar rộng lớn hiện ra trước mắt với những ánh đèn màu sáng lạng.
cô nhếch môi rồi lái xe đến đó ....
Vài ngày sau.
Nó ủ rủ ngồi 1 mình ở 1 góc khuất của Sweet Bar , một mình uống rượu mà chẳng có ai quan tâm đến .
Điện thoại nó rung lên từng hồi , kêu è è trên bàn . " King " lại hiện trên màn hình , hắn gọi nó khoảng hai chục lần...kết quả cũng chỉ là những tiếng tút dài dằng dẳng như không có điểm dừng.... Nỏ liếc sang cái điện thoại tự biên tự diễn nãy giờ , cầm lên rồi dùng những ngón tay dài thon thả lướt nhẹ trên màn hình .
- ........._ Nó nhận cuộc gọi nhưng không nói gì , chỉ biết cụp mắt chờ đợi gì đó .
- ,.......... _ Bên kia nói gì đó....nó lại im...
-.......... _ Mặc cho hắn nói gì , nó cũng im re . Cái điện thoại từ trên tay trượt xuống rồi nằm yên ắng dưới sàn.
nó lấy hai tay che mặt rồi khóc nức nở , chẳng còn quan tâm điều gì nữa...nó chỉ khóc thôi...
|
Rồii bóq dág thân wen đi đến bên nó , ngồi xuốq kế nó mà chẳng ns gì , chỉ thở dài , anh lấy trong túi ra 1 góii thuốc ( Ốii mẹ ơiii phần 2 đứa nào cũq hút thuốc @@ ). Mở gói thuốc ra , anh lấy 1 điếu ....
- Thôii đi !! _ Nó lấy tay gạt điếu thuốc sang 1 bên , thở dài rồi gục mặt xuống , đôi mắt buồn bị bao phủ bởi màn sương mờ ảo.
Cái điện thoại lại rung è è kèm theo tiếq chuông . Anh nhìn xuốq sàn , cái điện thoại cứ thế mà chớp nháy , chữ King hiện rõ mồn một trên màn hình.
- King ko thể bảo vệ em...thì tôi sẽ thay anh ta làm điều đó...._ Anh vỗ vai nó , giọng trầm ấm . Anh biết..nó bị áp lực...nó mệt mỏi...nhưng hắn - Hàn Duy chẳng giúp được gì cho nó...nhưng...sự thật ko thế...hắn ko có thời gian bên nó...chỉ vì lao đầu vào để làm rõ mọi chuyện..hắn chỉ muốn nó hạnh phúc..nhưng nó cứ nghĩ nó là gánh nặng của hắn...
- Ừ.... Xin lỗi..._ Nó dựa đầu vào vai anh , đôi mắt phủ sương mơ hồ nhìn ly rượu dưới bàn.
- xin lỗii ??
- Anh luôn wan tâm tôii....vậy mà...
- Không có gì...em còn quan trọng hơn người tôi yêu nữa..._ Anh dịu dàng vuốt tóc nó , chưa bao giờ thấy con người lạnh giá như anh lại ấm áp đến thế.
Mặt nó ửng hồng...thì ra nó quan trọng đối với anh như thế....nó cứ nghĩ nó chẳngvlà gì trong mắt mọi người...thì ra là vậy....
---------------------------
Trong căn phòng màu trắng tinh khôi tẻ nhạt.
Hân đang ngồi ghi ghi vẽ vẽ gì đó , thỉnh thoảng đôi mắt lại cụp xuống . Rồi mắt nhỏ lim dim , mấy bữa nay ngủ ko đủ giấc nên như thế. Như mất đi ý thức , nhỏ gục mặt xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt nặng trĩu khép lại , hàng mi cong vút khẽ rung rung . Mái tóc nhuộm hồng bay bay, có vài sợi còn vương trên mặt , như lưu luyến chẳng muốn rời.
" Cốc cốc cốc "
3 tiếng gõ cửa đầy quen thuộc vang lên như xé tan không khí não nề....chẳng còn động tĩnh gì nữa...
Không còn tiếg gõ cửa nữa...không có dấu hiệu là có người nghe thấy..không gian vẫn yên tĩnh la thường...thời gian như ngưng đọng...
- Haizz ... Lại khóa cửa..._ Giọng nói ấm áp , cứng rắn đầy nam tính , đúng với cái tuổi 18 . Bảo thở dài , đưa tay lên định gõ tiếp nhưng lại thôi... Nhỏ đang làm gì trong đó nhỉ ?? Sao lại không lên tiếng...anh lo lắm....
Khay thức ăn nóng hổi ngun ngút khói hòa quyện vào mùi hương thơm béo của sữa độc chiếm cả không gian , anh đích thân làm bữa tối cho nhỏ , vậy mà.....
Anh lại thở dài , tay kia cầm khay thức ăn , tay còn lại vò đầu bứt tóc...tiếc thật !!
Định quay lưng đi thì anh thấy 1 mảnh giấy note dán trên cửa kèm theo nội dung khá Chucheoo.....
" Ya , tôi đag ở trong phòng , tuyệt đối đừq làm phiền tôi đấy !! =.= Rõ chưa ?? Tôi phải ôn bài để khảo sát đầu năm ( ngạc nhiên lắm đúng hơm ?? Ba tôi mà biết thành tích học tập của tôi mà xuống dốc như thế thì thảm T.T ) . Tôi ko khóa cửa , không có nghĩa là ai cũng có thể vào , nếu có chuyện giề thì phải gõ cửa biết không ?? À..mà còn tùy tôi có cho anh vào hay không :P . Tôi ko muốn ra khỏi phòng nên việc nấu ăn sẽ giao lại cho anh , OK ?? Tự nấu mà ăn , tôi cũq ko muốn ăn nên đừng nấu nhiều , thức ăn có sẵn trong tủ lạnh , ko cần phải đi mua... Bye bye , ôsinhhhhh của chuiii "
Nội dung chỉ vỏn vẹn có thế nhưng cũng đủ làm Bảo sôi máu.
- Làm như là bế quan tu luyện ko ra thì thôi !! Cho chết đói luôn !!! Bộ viết di chúc hay gì mà kỹ lưởng thế ?? Tôi hong thèm vào phòng ai đó nữa... Ple Ple :P _ Bảo dí ngón tay trỏ vào cánh cửa , nghiến răng .... Máu đanh đá của bà tám lại nổi lên Chợt anh khựng lại , đưa tờ giấy lên xem lần thứ 2 . Rõ ràng là nhỏ nói đồng ý mới cho vào , mà giờ nhỏ chẳng nói chẳng rằng gì.... Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không ??
Anh mở cửa , đúng là không khóa . Vừa bước vào thì thấy nhỏ gục xuống bàn mà chẳng biết gì vì anh chỉ nhìn phía sau lưng .
Mồ hôi trên mặt Bảo lấm tấm , đôi tay rắn chắc run lên . Phải...anh đang sợ....
Bảo nhanh chóng đến bên nhỏ , đặt khay thức ăn xuống rồi thở phào , cũng may là nhỏ chỉ ngủ thôi.. Con nhỏ này !! Hay làm người ta lo quá !
Anh ngồi xuống mép giường , nơi gần cái bàn mà nhỏ ngủ nhất . Cứ thế mà nhì nàng công chúa ngủ quên.... Phải nói là rất kiêu sa , xinh đẹp , sắc sảo...nhưng có chút lạnh lùng...
Cơn gió man mác cuyên qua cửa sổ , đến bên và làm tung bay mái tóc óng mượt , bồng bềnh . Đôi mắt nhỏ cụp xuống , mang 1 vẻ lạnh lùng kiêu kỳ .
Nhìn kỹ thì nhỏ cũng khá giống Băng , dù nhỏ và nó là chị em song sinh nhưng chỉ giống nhau về nét lạnh lùng, tính cách thì trái ngược nhau .
Bảo đang mơ hồ nhận xét thì bất thình lình có vật gì đó bay đến và ập vào mặt anh nhờ sức mknh của gió.
Chết tiệt !! Là tờ giấy vẽ !!!
Anh cầm lên và xem , hình vẽ trong tờ giấy chẳng khác anh là bao , hệt như 2 giọt nước ... Là anh.... Nhỏ vẽ anh !! Ở góc phải bức tranh có 1 hàng chữ nhỏ nhòe đi bởi tẩy " My first love...." Anh nhếch môi , ko phải là nhoẻn miệng khinh bỉ như thường ngày , cái nhếch môi này chứa đựng hạnh phúc....
Anh viết tờ giấy note dặn dò nhỏ ăn thức ăn vừa làm , sau đó hôn lên mái tóc mềm của nhỏ rồi rời khỏi phòng...
|
Chap 2 : Sự trở lại , mâu thuẫn sắp bắt đầu !!
1 ngày nắng ấm của thành phố rực rở ánh nắng , ngày duy nhất trong mấy tuần nay có nắng !!
Tại sân bay.
Con người ra vào tấp nập , đưa đón rộn ràng , tràn ngập nụ cười và nước mắt . Tiếng cười nói xâm chiếm sân bay . Ranh giới chia cắt 2 miền đất nước đông người , cười nói mà chẳng ai để tâm đến con người cô đơn , đau khổ .
Anh ta bước ra , thở dài đưa mắt nhìn xung quanh... Cứ như thế giới chỉ còn lại mình anh ta .Đúq rồi...chỉ mình anh thôi!!! Khôq nên sống trong quá khứ nữa... Có lẽ người con gái đó quên anh thật rồi... Đành thôi...
Anh sải đều bước , dáng người uy nghiêm , phong độ .
Đến trước 1 chiếc xe hơi màu đen bóng lóang sang trọng , có 2 người áo đen kính cẩn mở cửa xe , cúi gập người.
- Anh đã về !! _ Hai người đồng thanh , trong giọng nói mang theo sự kính trọng .
Anh gật đầu rồi bước vào xe.
- Ko cho Băng biết chứ ?? _ Anh ngước lên nhìn 1 trong 2 tên ... Anh vẫn như thế , nhưng lạnh lùng hơn , anh gầy hơn .
- Dĩ nhiên là không ạ !! _ Cả hai bước vào xe , 1 tên ngồi ghế trước để lái xe.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển.
- Thế nào ?? Thời gian qua Băng quản lí bang thế nào ?? _ Anh hỏi , mặt hơi buồn.
- Chị ấy quản lí tốt lắm !!... Nhưng mà...._ Tên ngồi ghế trước ấp úng.
- Gì ??
- Chị ấy đang quằn quại vì một tin đồn...chị ấy đáng thương lắm !!
- Biết rồi!! Vụ này nhất định phải xử lý !!
- Dạ... Mà lần này về anh định làm gì ??
- Trở lại cuộc sống trước kia....
- Vậy còn chị Yun ??
- Tuyệt đối đừng cho Băng biết sự tồn tại của tao !!
- Dạ....
------------------------------
Nó vừa đi học về , hôm nay nó đi bộ !!.
Dạo gần đây hắn không ở nhà , nó dọn về nhà ở , dù gì vết thương của hắn cũng lành rồi , còn việc giải hòa chuyện ông Hàn với hắn từ từ giải quyết cũng được.
Nó có cảm giác như bị ai đó theo dõi , từng bước chân , từng cử chỉ của nó đều nằm gọn trong mắt người nào đó . Chắc ko có chuyện đó đâu , có lẽ nó quen với việc bị soi mói rồi.
Vừa bước đến cổng , nó đứng khựng lại.
Ai đó đặt bó hoa hồng trước cửa . Nó cầm lên , những bông hoa đỏ rực , tươi tắn . Ai mà lãng mạn thế này chứ ??
- King ?? _ Nó tự hỏi bản thân , cũng có thể !!
Có 1 mảnh giấy chêm giữa bó hoa , nó lấy ra rồi đọc .
Nội dung khá ngắn , nét chữ sắc xảo quen thuộc nhưng nó chẳng nhớ ra , cũng có thể là hắn , đó giờ nó đâu để ý nét chữ của hắn.
" Quên đi những chuyện ở quá khứ , xem như chưa tồn tại !! Hãy xây dựng 1 cuộc sống mới !! " Nội dung tuy ngắn nhưng ý nghĩa thì quá sâu xa .
Nó cảm nhận được tình yêu thương đong đầy trong dòng chữ ấy . Có lẽ là hắn thật !! Đây là cách mà hắn động viên nó sao ?? Trước giờ nó cứ nghĩ hắn là thằng con trai lạnh tanh, vậy mà lãng mạn phết !!
Rồi những ngày tiếp theo , ngày nào nó cũng nhận được bó hoa với nội dung tương tự , cứ như là coppy đoạn văn bản nào đó !!
Nó cảm thấy lạ !! Ngày nào đi học hắn cũng gặp nó, vậy mà chẳng thấy đề cập gì đến việc này ?? Hay hắn nghĩ nó ko biết người tặng là hắn ?? Khó hiểu thật !!
Không phải nó bệnh gì ... Dạo này nó cứ thấy lo lo sao ấy , lam như có người theo dõi nó , nhưng nó có thấy ai đâu. Mà ai có gan dám theo dõi nó ?? Nó là Phương Hạ Hoàng Băng đó , là Yun - Leader của rất nhiều bang đó ( kể ra cũng cở 2,3 bang gì à , Hắc Hải nè , Hải Âu nè , Hắc Phong nè , Diamond cũng tính là Leader luôn chứ @@ ).
Nó không muốn hỏi hắn , hắn đã làm thì sẽ có lúc thú nhận thôi !! Nó quên mất 1 người rồi , Hoàng Anh cũng có thể là người làm ra mấy chuyện lãng mạn này !!
Dạo gần đây nó ít khi họp bang , toàn giao cho mấy người kia ( vậy mà có người khen quản lí tốt đấy :P ) .
Nó nhớ ra chuyện đó nên lập tức đến bang.
Nó phải đắn đo suy nghĩ !! Người của Hắc Phong đề nghị tách ra hoạt động như trước , tức nhiên phải có Leader . Chuyện này cũng tốt , nó đồng ý . Hắc Phong giờ chẳng còn là bang liên thông của Hắc Âu nữa !!
1 tháng trôi qua , mọi chuyện cứ diễn biến như thế , chẳng có gì thay đổi cả , cứ như không có điểm dừng vậy !!
Nó dần trở lại bình thường , không có nghĩa là vui vẻ hơn !!
Hắn ít khi gặp nó , chỉ gặp lúc đi học thôi , ko lẽ hắn yêu nhỏ khác rồi ?? Kệ hắn , ko liêm quan đến nó , hứ !! Vậy mà cũng chẳng đề cập gì đến vụ mấy bó hoa , mấy mảnh giấy nhỏ sắp chất đống trong ngăn tủ của nó rồi còn gì nữa ?? Thật là.....
Khổ nhất vẫn là Khánh với Như , hiện tại chưa có tủy phù hợp . Thời gian cũng không còn nhiều !! Như đáng thương lắm , nhỏ bị tổn thương khá nhiều rồi !!
Nó quyết định đi hỏi hắn , không chờ được nữa rồi !! Hắn dai quá !! 1 ngày nó nhận ít nhất là 2 bó đó !! Có bữa 4 bó luôn !! Làm nó không đành vứt vào sọt rác à .
- Đến nhà tôi...._ Nó gọi hắn.
- Nhưng....tút tút tút.._ Hắn chưa kịp ú ớ gì thì nó kết thúc cuộc gọi 1 cách phũ phàng T.T . Người ta đang ăn cơ mà >.<
Hắn bỏ bữa ăn ( Hiếm khi hắn chịu ăn lắm ) rồi lết cái xác đói meo sang nhà nó . Dù có bực đến thế nào thì hắn cũng cố giấu trong lòng ( khổ thân :3 ).
Hắn lái xe vào sân nhà nó . Giờ hắn đang đứng trong sân nhà nó . Biệt thự của hắn đã lạnh lẽo , biệt thự của nó càng lạnh lẽo hơn !!
Nó dẫn hắn vào phòng , mặt hản đần ra , chẳng hiểu gì cả ( Ôi còn đâu trai đẹp của chuii T^T ) .
Nó lấy trong tủ ra 1 xấp giấy nhỏ rồi nhìn xung quanh căn phòng , toàn hoa hồng . nhắc mới để ý , từ khi bước vào nhà , hắn thấy nó dùng rất nhiều hoa hồng để trang trí... Chắc có ý nghĩa gì đó !!
Hắn lật từng tờ giấy lên đọc , đầu óc nhức ong , nội dung chỉ có 1 mà thôi !!
- Là sao ?? _ Hắn ngớ người ra.
- Chẳg phải là anh làm sao ??
- Là sao ?? _ Câu hỏi của hắn lập lại lần 2.
- Có thật là anh ko làm không ??
- Em nói đi !!... Tôi chẳng biết gì cả !!
Nó dùng ánh mắt nghi ngờ nhln hắn.
- Chuyện là... -%##%%₫@@#₫%%%&-%₫#"**'#₫#₫% _ Nó kẹ cho hắn hết mọi chuyện.
- Thực sự tôi ko có làm mấy trò thế này !!
- Vậy... Vậy thì ai chứ ??
- Yên tâm... Tôi sẽ giúp e làm rõ chuyện này !!
|