CHAP 27 (3) VŨ DUY HOÀNG ĐĂNG ” Nó ngạc nhiên đến tột độ, dường như k thể tin vào mắt mình nữa. Vũ Duy Hoàng Đăng,Vũ Duy Hoàng Đăng! Cái tên mà nó mong ngóng nhất, mà mỗi lần nhắc lại nó đều chạnh lòng, mà khóc đến cạn nước mắt. Hoàng Đăng phát hiện ra nó đã tỉnh, cố giữ bộ dạng bình tĩnh bước đến bên giường bệnh. Nhưng đôi tay mang găng trắng toát đã bán đứng tâm tình của anh ta. – Đã khá hơn chưa?- Hoàng Đăng hỏi. Nó gật gật đầu và sửng sốt vì sự bình thản của mình. Nó cứ nghĩ, cuộc hội ngộ sẽ vui mừng, cảm động đến rơi nước mắt cơ chứ. – Giới thiệu với mày, anh trai tao, Hoàng Đăng. – Anh hai, bạn em, Đình Huy. Hắn ngạc nhiên. Anh trai nó, k phải là bỏ nó đi khi nó còn nhỏ sao! Hắn chẳng nhìn được chút xíu vui mừng nào trên mặt nó cả. – Chào anh. – Hắn lễ phép. Nó cất giọng nghèn nghẹn: – Mày ra ngoài xíu đi, để tao nói chuyện một chút. Hiểu ý, hắn đi ra. Cả phòng chỉ còn lại hai anh em. Anh nó im lặng, nó cũng im. Chỉ còn tiếng hít thở đều đều và từng giọt nước biển truyền vào ống dẫn trên mu bàn tay nó. Bỗng, nó ôm chầm lấy Hoàng Đăng, khóc nức nở: – Anh hai, anh xấu lắm! Anh xấu lắm xấu lắm xấu lắm xấu lắm! Anh nỡ nào nỏ em đi! Huhu… Hoàng Đăng cũng run rẩy, kích động ôm lấy em gái của mình, k ngừng dỗ dành. Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp lại, cũng đoàn tụ. **** Hắn bên ngoài đứng nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt, nở nụ cười. Trong khi Rosa đang ngồi ở dãy ghế chờ nước mắt vẫn còn hoen trên má, Hải Hư Hỏng ra sức dỗ dành. – Đều tại tao! Hức! Đã sớm biết gần ngày giỗ của bác tinh thần của Lynn sẽ k ổn định, lại ..hức.. bị khiêu khích nữa! – Bà đừng có nghiêm trọng hoá mọi chuyện! K ai trách đâu.- Hải ôn tồn vỗ về. Nhưng nhỏ gạt phắt cậu ra, ôm lấy Windy đang ngồi bên, giọng nghẹn ngào: – Ông đi đi! Tui k muốn nhìn thấy ông! Tui ghét ông! Hải thở dài rồi bước đi. Tụi con trai trao cho cậu ánh mắt thương cảm đồng tình “Tụi tao hiểu mà”, Sang Sáng Sủa còn vỗ vai cậu. Hải nghiến răng ken két, chạy xuống canteen bệnh viện. – Haiz, anh hùng k qua được ải mĩ nhân nhỉ? Đang say mê gặm bánh mì, bên tai cậu bỗng vang lên giọng của ai đó. Quay mặt qua rầu rĩ, cậu ngước lên nhìn Chi Ki Ki: – Bà im cho tôi nhờ. Đi tìm thằng Đạt mà bồi đắp tình cảm với nó ấy! Chi thẹn quá hoá giận co chân đạp một phát, đồng chí Hải hi sinh anh dũng ngã lăn quay. Vâng, một tư thế đẹp “rung động lòng ng”. **** Nó mang đôi mắt thỏ đi ra ngoài phòng bệnh, mặt tràn ngập ý cười. Hoàng Đăng đã cho nó địa chỉ căn hộ và số điện thoại của mình. Sắp đến ca của anh mà nó cứ mè nheo, sống chết k buông ra như một đứa trẻ nhỏ. Phải rồi, đã hơn mười năm xa cách mà. – Nhìn xem nhìn xem! Mắt đỏ hết cả rồi. Má cũng hây hây. Trời ơi, Hoàng Dương của tụi tao đâu? Xin hãy là Dương của ngày hôm qua!- Trang Tờ-rym gào rú. – Ú u u ù…Xin hãy là Dương của ngày hôm qua…!- Mấy đứa bên cạnh phụ hoạ. Nó giả vờ nghiêm mặt, dứ dứ nắm đấm lên doạ nạt: – Tụi bay mà còn “ú” nữa là tao đập cái mặt tụi bay ra thành bánh ú luôn à! – Ù uôi kinh nhở? Tởm v*i cả ra rồi!- Đạt Đú Đởn thò mặt vào và bị cốc đau điếng. À, một tràng pháo tay cho Chi hiệp nữ! – Trời nóng quá, ăn kem mọi ng ơi!- Windy nói bằng cái giọng mềm mại trong vắt khiến cả lũ đang nháo nhào bủn rủn cả tay chân, như bị rút hết sức lực. ( Trời ơi, nguy hiểm quá! ) – W…Windy à, bà…bà…xài độc dược gì vậy? T…tui đứng k vững luôn…n…nè!- Minh Thần Kinh lên tiếng, tay vịn vào hàng ghế. Mấy cái đầu còn lại gật thật mạnh mẽ xong rồi “chóng mặt, hoa mắt, ù tai”. Nụ cười sát thủ đã hạ gục bao nhiêu anh chàng lại làm tụi này nổi da gà, đi chập chững, đúng là ng ngoài hành tinh. Hãy trở về sao Hoả đi, gia đình nhớ các ng lắm đó. – Gần đây có quán bánh cuốn khá ngon lại rẻ, còn có nước mắm cà cuống ăn là ghiền, ăn riết hết tiền nên buồn phiền nữa đó! Ngay ngã tư luôn nè.- Lam Lam am hiểu ẩm thực giới thiệu thật lém lỉnh khiến 11A1 phì cười rồi lục tục kéo nhau đi ăn. Nó cũng lanh chanh lóc chóc hăm hở đi theo, ai ngờ bị ông anh trai quý hoá kéo lại. Hoàng Đăng trợn trắng mắt: – Ê, ê! Cái con bé bạc tình một cách bất thình lình kia! Ban nãy bám riết lấy anh mà nghe thấy đồ ăn đã sáng mắt rồi. Anh hai mười một năm k gặp còn k bằng đĩa bánh cuốn trứ danh à! – Nãy em bám anh đuổi giờ em đi! Nhanh lên nhanh lên, tụi nó đi hết rồi kìa!- Nó nóng ruột dõi mắt theo lũ bạn ” tụi tao đi xa quá, thôi đi luôn đây nhá” kia. Anh nó dở khóc dở cười. Với nó cái bao tử coi bộ quan trọng hơn tình anh em. – Thôi đi bà hai. Bà còn mặc đồ bệnh nhân, tóc tai bù xù, chân đi dép lào mà đ đứng cái gì! Ra đường mất công ng ta tưởng bệnh nhân tâm thần trốn trại gọi xe bắt chó tới bắt thì đừng có nói tui với bà quen biết nghe chưa! Thủ tục xuất viện cũng chưa làm! Đói quá hoá điên rồi hả? Nó nhìn lại mình rồi cười trừ, theo anh trai đi làm thủ tục rồi chải chuốt lại. Xong, nó phi như xẹt điện ra ngoài khiến Vũ Duy Hoàng Đăng chỉ biết thở dài. Lần đầu tiên anh cảm thấy ghen tị đến thế. Mà nào phải vinh dự ghen với ai cho cam? Anh đi ghen tị với một đĩa bánh cuốn, thật mất mặt và hạ thấp giá trị bản thân mà! ****
|
tg ới ời mau đăg chap ms đi
|