Lớp Học Bá Đạo
|
|
♡11A1’S PROFILE♥ (2) 10. Trần Hoàng Long Giới tính: Nam Ngày sinh: 31/12/1997 Biệt danh: Long Lố Lăng Sở thích: màu trắng, coke, tổ yến ( Sang dữ dội -_- thuộc hạng thích chơi trội ), đùa giỡn. Ghét: mấy đứa mượn tiền chả bao giờ trả ( Có đứa nhột ). Tính cách: khôi hài. Điểm mạnh: mồm mép. Điểm yếu: hay giỡn quá trớn. 11. Lê Tuấn Minh Giới tính: Nam Ngày sinh: 8/9/1998 Biệt danh: Minh Thần Kinh. Sở thích: màu đỏ, nước cam, cá ngừ, đá bóng. Ghét: hackers. ( Tội, dân đã mù tech-no rồi mà còn gặp mấy hackers chắc quăng luôn máy :v ) Tính cách: nóng tính. Điểm mạnh: Thể lực. Điểm yếu: Mù công nghệ. ( Mù tech-no là mù tất cả nha~~~) 12. Trần Trí Sang. Giới tính: Nam Ngày sinh: 7/6/1998 Biệt danh: Sang Sáng Sủa ( Sáng nào cũng sủa O_o ) Sở thích: màu xám, nước lọc, sandwich, cua gái O_o Ghét: Gái đã già còn lưu manh ( Thấy nhột thay cho ai đó =)))) Tính cách: đa tình. Điểm mạnh: lưỡi dẻo kẹo. Điểm yếu: con tim làm lu mờ lý trí. 13. Nguyễn Ngọc Thanh Chi Giới tính: Nữ Ngày sinh: 13/2/1998 Biệt danh: Chi Ki Ki Sở thích: màu cam, hồng trà, phô mai que, hành hạ con trai ( ==” ) Ghét: Trai ẻo lả. Tính cách: dữ dằn, bạo lực. Điểm mạnh: thể lực. Điểm yếu: tsundere ( Chỉ những ng bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong e thẹn nhút nhát, thường là nữ nhưng nam cũng có ). 14. Ngô Vũ Đạt Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/7/1998 Biệt danh: Đạt Đú Đởn Sở thích: màu cam, sữa, phô mai que, chọc… chó ( _ _” ) Ghét: Bị chó rượt Tính cách: mặt dày, khôi hài, liều. Điểm mạnh: khá dũng cảm. Điểm yếu: quá liều lĩnh. ( Thuộc loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ- Thấy rồi mà lệ vẫn chẳng rơi ) 15. Lê Tùng Lâm Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/1/1998 Biệt danh: Lâm Liều Lĩnh Sở thích: màu đen, nước táo, bắp rang bơ, âu yếm ai đó. ( ><~~~ í ẹ ) Ghét: kẻ bắt nạt ai đó. ( Có một sự sến k hề nhẹ ở đây =.= ) Tính cách: Điêu ngoa ( V*i hàng =))))) Điểm mạnh: khả năng chặt chém siêu hạng. Điểm yếu: Ai đó ( Cần Lời Giải Thích ) 16. Trịnh Ngọc Trang Giới tính: Nữ Ngày sinh: 15/6/1998 Biệt danh: Trang Tờ-rym Sở thích: màu xanh lá cây, soda, croissant, troll ng khác. ( Croissant o_O. Mel cũng thích ><~~ ) Ghét: Chocolate m&m ( Ngược đời _ _ ” ) Tính cách: dở dở ương ương. Điểm mạnh: Thể lực. Điểm yếu: Hay đùa dai. 17. Trương Giang Hải Mỹ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 11/10/1998 Biệt danh: Mỹ Mặt Mèo. Sở thích: màu xanh dương, cacao, chocalate Hershey, lướt Facebook. ( Cuồng chocolate mà sao k béo chứ ToT ) Ghét: mạng lag ( Tín đồ công nghệ à -_- ) Tính cách: hiền có khúc, dữ có lúc. Điểm mạnh: Chuyên gia định hướng. Điểm yếu: Chocolate-er quá mức nên đôi lúc có thể vì một thanh Hershey hạnh nhân mà đánh nhau ỏm tỏi. ( Tinh thần chocolate quá cao :3 :3 :3 ) 18. Trần Lam Lam Giới tính: Nữ Ngày sinh: 4/8/1998 Biệt danh: Lam Lam Lũ Sở thích: màu trắng, nước sấu, gateux, nấu ăn. Ghét: Chuột. Tính cách: Bình thường thì hiền như Wind còn khi nổi điên thì hơn cả Chi ( Kẻ nguy hiểm thường tỏ ra ngu :3 ) Điểm mạnh: Tài nghệ nấu nướng. Điểm yếu: Thể lực. 19. Vũ Hà Yến Giới tính: Nữ Ngày sinh: 3/1/1998 Biệt danh: Yến Thuốc Phiện ( V*i tên =]]]] ) Sở thích: màu vàng, trà chanh, cá ngừ sốt cà chua, selfie rồi up lên Instagram. Ghét: Camera 360°, Photo Wonder, Picsart,… nói chung là photoshop. ( Nature beauty mà ) Tính cách: đàng hoàng, trọng tình bạn, hơi biến thái. Điểm mạnh: ngoại hình. Điểm yếu: nghiện selfie. 20. Hoàng Nguyễn Cát Đại Giới tính: Nam Ngày sinh: 28/9/1998 Biệt danh: Hiện Đại Hại Điện. Sở thích: màu nâu, coke, curry, bóng đá. Ghét: hoa hồng. ( Điên! ) Tính cách: lúc ông cụ non lúc con nít. Điểm mạnh: Thể lực. Điểm yếu: Mê bóng đá quá mức. ( Cá độ là tán gia bại sản đó nha~~ ) 21. Trần Toản Giới tính: Nam Ngày sinh: 29/4/1998 Biệt danh: Toản Tưng Tửng Sở thích: màu đen, nước lọc, bánh bao xá xíu, trêu chọc ng khác Ghét: Kẻ trêu mình được mà mình trêu lại k được Tính cách: bậy bẩn bựa ( ♥.♥ Mel tìm thấy thêm một đồng minh ) Điểm mạnh: mồm mép. Điểm yếu: Trêu k đúng lúc và đối tượng. ~~~~~~ Hội Siêu Quậy lần đầu thành lập vào lúc lớp 8, lúc bấy giờ chỉ có các thành viên: DH ( Đình Huy ), WD ( Windy ), TT ( Thanh Thanh ), NH ( Ngọc Hải ) và TD ( Tiến Đạt ). Mục đích thành lập hội là đi troll ng cho vui, lập nên hội cá biệt có một không hai, gây ấn tượng với toàn trường. Rời khỏi cấp hai, danh tiếng của cả hội đã nổi nhất trường, lúc đó bổ sung thêm năm thành viên là: HM ( Hải Mỹ ), BA ( Bảo An ), TS ( Trí Sang ), NT ( Ngọc Trang ) và TC ( Thanh Chi ). Bước vào cấp ba, những thành viên còn lại cũng gia nhập, ngoại trừ HD ( Hoàng Dương ) và RS ( Rosalia ). Mục tiêu của hội cũng mở rộng, chuyên gia đi phá phách, quấy nhiễu theo yêu cầu bằng những cách thức riêng biệt để trừng phạt những kẻ sâu dân hại nước.
|
CHAP 26 Chap mới đây ^^ Sorry mọi ng vì sự chậm trễ nhé ^.^. Mà cho Mel hỏi xíu nha, có phải mọi ng thấy Mel viết truyện càng ngày càng dở k vậy? **** – Puma cái đầu nhà mày á! Tao đi La Coste, Converse, Nike, Keds nè!- Nó gầm lên rồi cốc cho hắn một cú đau điếng đến xây xẩm mặt mày, choáng váng đầu óc. – Bộ mày đi giày hiệu gì có liên quan tới tao hả? Nếu mày muốn biết thì tao xài Kappa với Superga.- Hắn xoa xoa cục u trên đầu rồi hỏi một cách ngây thơ. Nhưng nó k thèm để ý mà nhăn răng cười với Lam Lam, rót một ly sữa rồi giơ lên, lắc lắc cái ly trong tay: – Tao khát…Thôi, k làm phiền tụi bay ân ái nữa, tao đi, hehe… Xong nó vọt ra khỏi bếp với vận tốc tên lửa, k quên kéo hắn đang giương ánh mắy vô ( số ) tội nhìn mình. Long Lố Lăng thấy nó bỗng bay ra như vậy thì tò mò hỏi, k quên tốt bụng nhắc: – Mắc quá hả mày? Nhà vệ sinh bên tay trái á! Giấy vệ sinh để trong cái tủ dưới bồn rửa tay. Mặt nó đen thui. Ai đời đi vệ sinh mà dắt trai theo, chỉ có ý đồ đen tối mới làm vậy. Nhưng bạn Long yêu quý của chúng ta k hề để ý sắc mặt bạn Dương kính mến hết đen rồi lại vàng xanh đỏ như cột đèn giao thông mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt, k thèm để ý trời trăng mây gió gì cả: – Giấy vệ sinh có nhiều loại lắm. Xài Puppy cho nó mềm, còn k thích thì mấy hãng khác cũng tạm được. Ở trong đó có xà bông rửa tay đó, Lifebouy chanh đàng hoàng. Tuy nhiên nếu mày thích hương khác thì còn hai chai xanh và đỏ chưa gỡ mác. Muốn rửa mặt thì trên kệ có chai Clinique đó, xài đỡ. Hoặc xài Clinique k quen thì có tube Acnes bên cạnh vẫn còn tốt chán. Xong thì dùng khăn Molis lau mặt cho êm, k sợ hư da, còn có… – Xì-tốp-hia!!! Mặt nó đỏ phừng phừng, lửa giận toả ra ngùn ngụt. Hắn lồm cồm bò dậy từ dưới đất lên, sửa lại cổ áo, xong rồi thận trọng lùi ra sau vài bước, nhặt vài hòn sỏi trong chậu cây gần đó để nhỡ nó có đuổi theo thì rải ra cho té. ( _ _ ” sao tốt bụng quá vậy? ) Còn Long Lố Lăng thì ngạc nhiên hỏi: – Sao thế? – Nhìn mặt tao giống như mắc vệ sinh lắm à? $@#^!*#$@*&@##$^* ( các kí hiệu $, @, #,… là đang chửi bậy đấy ^^ ) – Ê, đừng có tức. Tại tao thấy mày bỗng bay ra thì tưởng mày sắp nhịn không được mà són ra quần nên…ặc…ặc… ao ó òng ốt ỉ ẫn o ày ôi. [Tao có lòng tốt chỉ dẫn cho mày thôi.]- K để thằng bạn nói hết, nó đã túm lấy mấy quả dâu trên bàn rồi nhét vào miệng Long. Ngộ nhỡ nó điên lên mà xuất huyết não tại chỗ thì nguy. Ai dè, Toản Tưng Tửng bên cạnh gật gù: – Tao cứ tưởng là mày “đến ngày” nên vội… – CỐP… CRỐP…- Toản lập tức bị ăn liên hoàn chưởng của chị em phụ nữ. Chưa kịp hoàn hồn, hai cái màng nhĩ của cậu đã bị hàng hạ thật thê thảm: – CÁI ĐỒ THÔ BỈ!!! Các nữ cường nhân thẹn quá hoá giận, đuổi theo tên mồm bẩn kia đang vắt chân lên cổ chạy, k chút thương tiếc mà đánh đập, vùi dập một cách dã man, k hề thương hoa tiếc ngọc ( Toản là hoa là ngọc á… ==” ). Ai dè Lam Lam cứu nguy, cất giọng nhỏ nhẹ, mặt vẫn còn chút sắc hồng ngượng ngùng: – Có đồ ăn roài, mọi ng xuống ăn đi. Lũ 11A1 mắt lòi tròng nhìn vẻ e thẹn của Lam Lam rồi đồng thanh: – Có gian tình!!! – Đâu có đâu!- Hai bị cáo Sang và Lam đứng trước vành móng ngựa vô hình đồng thời lên tiếng minh oan. – Thiệt hem dợ…? Nghi lém á nha~!- Tụi con gái ngoại trừ nó õng ẹo. – Nói! “Làm” khi nào? ( Làm gì vậy :3 ? )- Tụi con trai tra khảo. Nó biết hết sự tình rồi nên ngồi yên xem trò vui. Cặp gà bông kia cúi đầu lí nhí nghe tra khảo, trong mắt loé lên sự hạnh phúc tràn đầy. Rosalia giả vờ ghen tị, cấ giọng đanh đá:
|
CHAP 26 (2) – Hai ng đừng có giở trò hạnh phúc! Có nghĩ đến cảm nhận của những đứa Forever Alone như tụi này k đấy? – Rosa còn tui nè ^^ . – Hải Hư Hỏng xớn xác chạy lại bị nó và nhỏ lườm cháy mặt bèn lủi ra phía sau cắn khăn khóc tấm tức như bị rape ( hic hic, mọi ng tự tìm hiểu nghĩa nha ><~ ). Còn An Lang Thang thì như mẹ già gả con xa, ôm lấy Lam Lam Lũ mà khóc tức tưởi,tranh thủ nhỏ nước muối vào mắt cho giống thật. – Hu hu, gả con gái… như nước… hu hu hu… đổ đi! Hu hu… Sang Sáng Sủa dở khóc dở cười k biết nên an ủi “bà mẹ vợ tương lai” này thế nào bèn móc túi ra một xấp tiền năm trăm, nhét vào tay: – À … ờ … mẹ à. Con… có thu nhập tốt lắm nha. Nhiêu đây chắc đủ? Cầm tiền trong tay, “bà mẹ” bỗng nước mắt bay hết, miệng cười toe toét còn tay thì lật lật, đầu nhẩm đếm. Quả là một ng mẹ có trách nhiệm! Mấy đứa khác cũng tranh thủ nặn ra vài giọt nước mắt để kiếm chác chút đỉnh. Thật biết thời cơ mà. Chẳng mấy chốc, chàng rể quý đã rỗng túi, ví xẹp lép. Cả lũ túi rủng rỉnh thoả mãn đi vào nhà bếp. Trước mặt tụi nó là một bàn đồ ăn vô cùng ngon lành: pizza hải sản bánh mỏng , salad khoai tây và trứng, gà nướng sốt rượu vang, salad rau trộn mayonaise kiểu Pháp, nước cam, sữa và kem các loại. Và bộ phim ” Một lít nước miếng” chính thức ra đời. Đã nói chưa nhỉ, 11A1 rất đoàn kết, nhường cơm sẻ áo nhưng đụng đến thức ăn thì tất cả trở mặt và “cẩu xực” ngay lập tức. Điển hình như bây giờ, cả cái bếp như bãi chiến trường food fight. – Ầu sít! Tao xí cái đùi rồi!- Đạt Đú Đởn miệng dính đầy sốt rượu vang, tay đầy mỡ vung tay tát cái “bép” vào mỏ Lâm Liều Lĩnh ngay bên cạnh. – Xí xí cái *beep*!- Bạn Lâm dấu yêu nhồm nhoàm cắn xé cái đùi gà thơ m ngon. – Đ*! Miếng pizza này nhiều thơm! Của tao! – Nó gào lên, nĩa cắm vào miếng pizza đáng thương. – Của tao! Tao thấy trước!- Hắn cũng k thua kém. – Muỗng cuối của tui! Bà ăn nhiều rồi!- Minh Thần Kinh giữ khư khư cái muỗng múc salad. – Của tui! Ông là con trai mà k galant gì hết vậy?!- Trang Tờ-rym cũng ôm cứng k buông. Trước quang cảnh hỗn loạn đó, một đôi nam nữ chó má… e hèm, một đôi cẩu nam nữ dắt díu nhau đi đánh lẻ, chuồn lên sân thượng mà vừa ngắm sao vừa ăn. Khung cảnh hết sức “lỡn mợn”. – Lam ăn thêm chút salad khoai tây đi!- Sang tình tứ lấy chút salad trong cái chén nhỏ đưa sang, tay cầm muỗng giơ lên miệng tỏ ý muốn đút, mắt lấp lánh hạnh phúc. – Ừm! ^^- Lam há miệng ăn, nũng nịu. ( Mel nổi da gà! Muốn ói! Ai kiếm giùm cái thau đi!!! ) Nhưng cái cảnh màu hồng ấy k duy trì được bao lâu khi ở dưới bếp có tiếng hét: – Lam với Sang đâu??? Tiếp đó là tiếng chân bình bịch chạy lên cầu thang. Khi new couple của chúng ta nhận ra việc gì đang diễn ra thì đã quá muộn, lũ thực tặc ( cướp đồ ăn ) đã đến nơi. Hắn là thủ lĩnh,tay cầm con dao ăn, chỉ ngay mặt Sang Sáng Sủa mà cười man rợ: – Há há! Bắt được tụi nó rồi! Cướp hết đồ ăn của lũ đánh lẻ này cho anh!! – Này thì anh! – Mấy đứa còn lại tỉnh rụi mà cho hắn một cốc trong khi couple kia thì ngượng ngùng. Nói thì nói vậy chứ tụi nó cũng chẵng cướp bóc gì, chỉ lên trêu thôi. Hai cái ng này, một mặt dày cộm hơn thớt một mặt mỏng dính như tròng trắng trứng, chắc chắn Lam Lam sẽ bị bắt nạt mất thôi! Sau khi táp hết kem và càn quét nguyên cái tủ lạnh, cả lũ ngồi chơi một chút rồi về nhà chuẩn bị tư liệu để đối đầu với tập đoàn Hex. Chắc chắn sẽ là một trận chiến vô cùng cam go. **** Hắn đưa nó về bằng con xe đạp điện. Trong mắt mọi ng, tụi nó như một cặp yaoi ( đồng tính nam ) vậy. Im lặng một lúc, nó mở miệng xua tan sự yên tĩnh. ( Yên tĩnh ghê, đi ngoài đường xe bóp còi inh ỏi kìa má! ) – Mày có muốn qua nhà tao chơi rồi về k? Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi quay đầu lại cười để lộ hàm răng trắng bóng: – Ừ, lâu quá tao k qua nhà mày chơi. Nó mở cửa. Bầu k khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà. Hắn khẽ rùng mình, trong lòng dâng lên nỗi xót thương vô hạn. Nó sống một mình hiu quạnh thế này, cảm giác cô đơn trống trải có lẽ đã trở thành cái bóng ma tâm lý đè nặng. – Mày sống một mình k thấy buồn hả? – Hắn hỏi sau khi đặt đít ngồi xuống sofa. – Hồi đầu thì có nhưng bây giờ tao quen rồi. – Nó nhún vai. Cả hai im lặng nhìn lên tivi một hồi, giả vờ chăm chú xem nhưng trong lòng bề bộn cảm xúc chứ tâm trí đâu mà xem phim, dù là bộ phim truyền hình Grey’s Atonomy yêu thích. Cuối cùng, nó dắt hắn lên lầu chơi trên Xbox 360 nhưng cả hai vẫn k nói tiếng nào, cứ như là đang chơi trò ai im lặng lâu hơn thì sẽ thắng vậy. Chơi chán chê, hắn dắt xe ra về, trước khi đi còn quăng một câu: – Có chuyện cần tâm sự thì tìm tao. **** Xong! Chap này sao mà thấy anh Huy chụy Dương hâm đơ, dở ng thế nhỉ? Sorry vì up trễ nhưng Mel thật sự k có thời gian!
|
CHAP 27 Dạo này chắc Mel phải ra hai, thậm chí là ba tuần/chap chứ một tuần/chap Mel k ra kịp. Với lại Mel kiểm tra nhiều quá, học bài liên miên, nhiều lúc mất hứng lắm nên mọi ng thông cảm. Mel viết truyện là để giải trí chứ k phải viết theo thị hiếu nên phải có cảm hứng mới viết được. Nếu viết một cách gượng ép cho có chap thì sẽ k hay tí nào cả. Nhưng cảm ơn mọi ng vẫn luôn ủng hộ Mel nha ^^ **** Hắn đã về được một lúc mà nó vẫn cứ thừ ng ra đó suy nghĩ. Nó sao thế nhỉ? Cứ ở bên hắn một mình là nó lại lúng ta lúng túng, họng nghẹn lại, dây thanh quản như bị cắt đứt phăng. Đổi lại là những đứa con trai khác như Toản, Long, Minh,… thì nó sẽ k ngần ngại ôm vai bá cổ mà hú hét, chém gió và chơi hết mình. Haiz, chính nó còn k hiểu nó thì phải hỏi ai đây?! Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Liếc qua màn hình, một dãy số k tên nhưng lại quen thuộc đến mức k thể quen thuộc hơn. Nó nhếch mép cười cay đắng, nuốt hết trọn nước mắt đang chực trào ra vào, cất giọng lạnh băng mà nó luôn dùng để nói với đối phương: – Tìm tôi làm gì? – Tao cảnh cáo mày, Hex là đối tác của tao. Mày và cái hội của mày đừng có đụng vào làm mất con cá lớn này. – Ông k có quyền quyết định chuyện đó!-Lạnh đến k thể lạnh hơn. – ****! Mày ngon quá ha! ****, tao đ*o cho phép! Mày mà làm gì bậy bạ, tao phế mày! – Ngày mai là ngày gì, ông còn nhớ không? – Nó bỗng chuyển chủ đề. – Làm cái đếch gì phải nhớ!- Ba nó nói trong giận dữ rồi cúp máy cái rụp. Nước mắt nó k kìm chế mà trào ra. Nó đau đớn ngồi thụp xuống, quăng điện thoại vào một góc. Nó cào cấu trên sàn đá hoa cương, nấc nghẹn tuyệt vọng. Đã bao lần nó tự nhủ mình phải mạnh mẽ, đã bao lần nó ngỡ con tim mình đã đau đến mất cảm giác nhưng khi hôm nay nghe được những gì ông ta nói, nó vẫn cảm thấy đau xé ruột gan, đau đến cắt da cắt thịt. Bò lại chỗ điện thoại bàn, nó ấn một dãy số, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc: – Ro…salia! – Chị Lynn!- Rosalia kêu lên. Từ xưa đến nay nhỏ chỉ thấy chị họ mình khóc một lần, đó là hai tuần sau sự ra đi của dì nhỏ. Lần này là lần thứ hai.- Chị Lynn, chị bị làm sao? Chị bình tĩnh lại đi, đừng khóc nữa! – Rosa… chị …chán! Hức hức, chị…chán rồi! Chị mệt…hức rồi! Chị … hức…hức!- Nó nói ngắt quãng k thành tiếng. Nhỏ hoảng loạn, k ngừng cuống quýt hét vào điện thoại: – Chị bình tĩnh lại đi, em tới ngay! Đừng có làm gì dại dột hết, đợi em! Mười lăm phút sau, cửa nhà nó lạch cạch mở. Rosa chạy vào, đỡ nó dậy ngồi lên sofa, rối rít hỏi: – Chị làm sao thế? Nó im lặng không đáp, bỗng dưng bình tĩnh đến lạ thường. Nhỏ ước gì nó sẽ khóc như lúc nãy, sẽ gào lên phẫn nộ vì nhỏ biết, nó đã đau khổ đến chết lặng rồi. Ngồi trong yên tĩnh một lát, nó bỗng bật cười: – Ngày mai là sinh nhật của mẹ rồi. Mẹ, mẹ muốn con tặng quà gì đây? Con còn nhớ mẹ rất thích cây trâm cài tóc bằng bạc mà, đúng không?
|
CHAP 27 (2) Nhỏ sững sỡ rồi bật dậy. Ngày mai là giỗ của mẹ nó, chứ k phải sinh nhật! Nhỏ lay lay nó, hốc mắt vằn lên những tia máu đỏ, giọng nghèn nghẹn: – Chị Dương, chị sao vậy? Chị tỉnh lại đi! Nhưng nó vẫn cười ngô nghê, vươn tay ra nắm lấy k khí, giọng điệu hạnh phúc hơn bao giờ hết: – Mẹ, con tặng mẹ cây trâm nha! Còn có anh hai, anh hai sẽ tặng mẹ một ngôi nhà thiệt là đẹp. Ba sẽ dắt cả nhà mình đi công viên chơi nè, ăn nguyên một cây kem bự thiệt là bự luôn đó! Hi hi! Nói xong, nó ngất xỉu. Rosa k chậm trễ giây phút nào, lôi điện thoại ra, run rẩy gọi một chiếc taxi đến, sau đó gọi cho hắn. Nó nguy rồi! **** Đau quá! Đầu nó đau quá! Tay chân nhức mỏi và nặng như đeo búa tạ. Cố gắng nâng mí mắt trĩu nặng nề, đập vào mắt nó là một màu trắng xoá và cái bản mặt đập chai bể lọ của hắn. – Mày tỉnh rồi hả???- Hắn hỏi, giọng nói k che giấu sự vui mừng. Tay lục đục mở gà mên đựng cháo gà mà Lam Lam nấu, hắn lải nhải: – Mày làm tụi tao lo muốn chết! Tự nhiên khóc xỉu làm Rosalia quýnh quáng lên khóc thành lũ lụt ngoài kia rồi kìa! May mà có thằng Hải dỗ đó chứ k là … – Dừng!- Nó cắt ngang – Tao đang nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai nên lui ra cho tao nghỉ. Còn nữa, k cho thằng Hải đến gần Rosa! Hắn khựng lại một chút rồi khẽ thở dài, nhìn vào mắt nó nhưng không nói gì cả. Im lặng một lúc, hắn đánh trống lảng: – Mày có quen biết với bác sĩ ở bệnh viện này hả? Nó múc một muỗng cháo lên và một cách chậm chạp, lắc đầu thật nhẹ nhưng vẫn thấy choáng váng. Hắn nhíu mày giằng lấy tô cháo trong tay nó rồi hỏi tiếp: – Tao thấy thằng chả nhiệt tình quan tâm mày lắm mà! – Chắc là gay.-Nó k nghĩ ngợi đáp. Hắn đưa muỗng cháo tới miệng nó, nó chả cự tuyệt gì mà há miệng ra ăn. – Gay gay cái đầu mày. Tao đẹp trai manly hơn mà thằng chả có đoái hoài gì đâu?! – Có khi nào…tao bị phát hiện ra là con gái k?- Nó hốt hoảng phun hết cháo ra,tầm ngắm là khuôn mặt của hắn. Hắn rít lên vì bỏng: – VŨ HOÀNG DƯƠNG, MÀY CHÁN SỐNG RỒI À??!! Nó đáp tỉnh queo: – Tao còn yêu đời lắm cưng à! Cưng cái nồi! Cưng cái đầu nhà mày chứ ở đó mà cưng với chả nựng. Hắn chỉ dám gào thét trong lòng. Bỗng, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một người đàn ông mặc áo blouse bước vào, trên tay là khay dụng cụ chuyên dụng của bác sĩ. Anh ta khá trẻ, gương mặt tuấn tú phủ một lớp bi thương. Trên ngực trái là cái biển tên ” Thực tập sinh
|