Lớp Học Bá Đạo
|
|
CHAP 19 Mấy ngày cuối nên Mel sẽ cố gắng up thật nhiều. ><. Buồn quá đi thôi! Mọi ng đừng có quên Mel đấy nhé **** Cả lũ rõ dãi nhìn theo mấy lát khoai tây chiên vàng rụm trong chảo. Đói quá đi mà! Nó vừa chiên vừa càu nhàu: - Đã ăn chực nhà ng ta còn ham hố, thậ tình tao k hiểu được tụi bay! - Lynn Kio yêu quý, bọn tớ hiểu cậu rất tốt mà!- Đám ham ăn phụ hoạ, mắt vẫn đau đáu nhìn. Nó hết cách, thở dài nhấc chảo trút khoai lên mấy cái đĩa bày sẵn beefsteak mà An Lang Thang đã làm, bụng thầm lo đồ ăn sẽ cạn kiệt bởi cái bụng k đá của tụi bạn. Đúng thế thật, vừa dọn ra là tụi nó chơi chiêu cẩu xực,bay vào táp lia lịa như sợ ng khác giành mất phần. Nó cũng phải tống vào miệng nhai nhồm nhoàm, bởi nguy cơ bị nhịn đói do mất đồ ăn rất cao. Duy chỉ có Hải và Rosa ngồi nhai trệu trạo, sắc mặt trắng bệch, cười gượng gạo. Nhận ra điểm khác thường, hắn buông dao nĩa ( mà bắt đầu dùng tay bốc >< ) hỏi: – Sao sắc mặt hai ng kém thế? Có phải Dương Dễ Dụ bỏ thuốc xổ hay nhuận tràng gì đó vào k? – Này, cậu đừng có ở đó mà ăn nói vô duyên. Tại sao tôi phải hại em họ mình chứ? – Nó hét lên, xắn một miếng bò phi thẳng vào mặt hắn ( chơi dại quá Kio ơi =.= ). Hắn há miệng đớp, cười hề hề rõ đểu: – Ngon đấy, cho miếng nữa! Nó bực bội ngồi xuống, nhìn lại miếng beefsteak trên đĩa mới ăn quá nữa biến mất k dấu vết và vô cùng sạch sẽ, khoai tây chiên cũng theo đó k cách mả bay. Xung quanh, đám bạn nhai khe khẽ,đứa huýt sáo, đứa cúi mặt ăn, làm ra vẻ vô tội. Nó nghiến răng ken két, vô tội à, vô số tội thì đúng hơn đấy. Nhưng nò nhanh chóng được thay bằng một nụ cười quỷ dị làm 11A1 lạnh sống lưng, báo hiệu chuyện k hay sắp xảy ra… **** – Giang Giang, chà mạnh tay lên; Đình Huy, quét vậy cũng là quét à?; Rosalia, giặt giẻ đi! – Nó ngồi trên sofa bốc từng miếng snack bánh phồng mực ăn, tay chỉ trỏ ra lệnh như một bà hoàng. Có đi có lại, bà đây ứ cho ăn chùa đâu nhé, đừng có mà tưởng bở. Ăn của bà thì dọn,k thì chỉ….chết! Phân công như sau: Giang Giang: rửa chén Hắn( Đình Huy ): quét nhà Nhỏ( Rosalia ): lau nhà Windy: xếp lại phòng sách. Ngọc Hải: cắt cỏ trong vườn. Trang và Trúc Quân: dọn gác mái Tùng Lâm và Trần Toản: dọn nhà kho Hoàng Long và Hải Mỹ: đi siêu thị mua đồ theo list. Cát Đại và Trí Sang: chuyển đồ từ phòng ngủ 1 sang phòng ngủ 2. Tuấn Minh và Hải Yến: rửa phương tiện giao thông ( gồm skateboard và xe đạp các loại ) Thanh Chi và Vũ Đạt: đánh giày, giặt và phơi quần áo. Lam Lam và Thanh Thanh: giặt và phơi mùng mền, rèm cửa, thảm Cả bọn thở hồng hộc trong khi nó nở nụ cười mãn nguyện. Nó xua tay: – Trẫm xong, các khanh có thể lui. Tụi nó mặt hằm hằm bỏ về. Tự dưng vì một bữa ăn mà phải đi làm việc k công cho nó trong khi thức ăn chả được bao nhiêu ( hết cả tủ lạnh của ng ta mà còn than thở chả đc bao nhiêu ==’ ). Hắn về trễ nhất vì…quét nhà quá bẩn. Nhỏ lau nhà xong thì hắn vẫn phải quét lại. Xong, hắn đi về, nó ra mở cửa. Bàn tay nó đưa ra chạm nắm đấm cửa, và…tay hắn cũng vậy. Nó như bị giật điện, rụt tay lại nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh. Còn hắn, ngay cả giây phút đó con tim hắn như ngừng đập. Làn da mát lạnh của nó làm dịu cái nóng do lao động của hắn. Hắn ngẩn ngơ đứng nhìn, khi nó rụt tay lại thì có chút hụt hẫng. Hắn vẫn muốn chạm vào lâu hơn. Cánh cửa đỡ mở ra từ nãy đến giờ nhưng hắn chần chừ k muốn ra. Ánh mắt lia sang cặp mắt đen của nó. Mắt nó tưởng chừng lạnh lùng, vô hồn, vô cảm nhưng một khi khám phá ra cái bí mật đằng sau thì lại khác. Bầu k khí ngột ngạt làm nó nhớ đến hôm ở sân skateboard… Môi chạm môi… Môi chạm môi… Môi chạm môi… Mặt nó đỏ rần. Hắn đưa tay lên trán nó, nhẹ nhàng hỏi: – Bệnh à? – Bệnh cái đầu nhà cậu! Đi đi về đi! Muốn ở lại ăn vạ à?- Nó gắt lên rồi đẩy hắn ra khỏi nhà,đóng sập cửa lại, tim đập bình bịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Bên ngoài, hắn ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa đã đóng, tay đã sờ trán nó đưa lên. Hắn cười nhẹ rồi quay đi, nói khẽ: – Tôi đã…xác định được tình cảm của mình rồi! **** Sorry mọi ng vì chap này ngắn quá nhưng sau này Mel sẽ bù chap mới dài hơn nhe!
|
CHAP 20 **** Nó vác khuôn mặt mệt phờ đến trường. Hôm qua lũ bạn dọn dẹp cho kó xong k biết cất đồ ở đâu nên vứt lung tung, báo hạ nó phải đi cất từng cái một vào chỗ cũ. Haiz! Tụi quỷ sứ 11A1 đang tụm năm tụm ba ở bàn của nó và hắn, xì xà xì xồ, rì rà rì rầm gì đó. Nó đi lại, loáng thoáng nghe vài từ. ” Được đó “, ” mẻ lớn rồi “, ” nhất định sẽ thành công “. Nó chẳng hiểu mô tê gì chen mỏ vào: – Có giề hot thế mấy pé? Ngay lập tức nó nhận được cái lườm cháy mặt của mấy đứa bạn. Windy cười nhẹ nhàng giải thích: – Dương và Rosalia mới vào nên k biết. Hội Siêu Quậy k đơn thuần là một lũ nhí nhố quậy phá ở trường và lớp này đâu. Hội hoạt động trên diện rộng, có quy mô quốc tế. Chẳng phải là đâm thuê chém mướn chửi trả tiền gì cho cam, mà là…nói sao nhỉ? Nhận nhiệm vụ rồi phá phách, làm theo yêu cầu nhưng theo những kiểu độc quyền, k ai có thể sánh bằng hay điều tra ra ai là thủ phạm cả. Tuy nhiên tụi này cũng tìm hiểu ng yêu cầu là ai rồi mới làm! Đó chính là lý do vì sao tụi này thử thách đó! Nó khá ngạc nhiên còn Rosa thì há hốc mồm mà nghe. Sau khi phân tích rõ, nó mới từ tốn hỏi: – Thế nhiệm vụ lần này? – Ngăn cản đầu bếp trong tập đoàn Hex chiến thắng cuộc thi nấu ăn. – Hắn im lặng một chút rồi nói, mắt xoáy thẳng vào mắt nó như muốn bới tung mọi bí mật tâm tư thầm kín của nó. Nhưng cái hắn nhận được là vỏ bọc hoàn hảo của nó. Còn nó thì mải mê suy nghĩ. Tập đoàn Hex k phải nó k biết. Đây là tập đoàn lớn chuyên kinh doanh trang sức. Nhưng dưới cái bề ngoài hoàn hảo đó thì Hex là tập đoàn chuyên gia trốn thuế, ăn xén ăn bớt của ng khác. Xem ra lần này nếu Hex thua thì k còn mặt mũi nào rồi. Thế thì tốt, từ lâu nó đã chẳng ưa Minh Kháng Quân- lão cáo già chủ tịch của Hex. Nó cười quỷ dị: – Tao làm vụ này, gửi bản kế hoạch đã mã hoá cho tao! **** Xong, cả đám kéo nhau đi ăn Lotteria. Một nhóm trai xinh gái đẹp bỗng dưng tụ tập tất nhiên là gây sự chú ý rồi. Nhất là nó với hắn, hai chàng đẹp trai lạnh lùng đeo earphone nhắm mắr k màng xung quanh. Lam Lam hỏi: – Ăn gì nà mấy bồ? – Phô mai que, khoai tây lắc và kem tornado blueberry- Nó và hắn đồng thanh rồi tròn mắt nhìn nhau. Cùng sở thích đến vậy sao? Mấy đứa kia cũng bất ngờ nhưng k nói gì mà gọi món. Đến khi Rosa gọi món thì… – Tui ăn Fish burger với nước chanh nhoa! Hải Hư Hỏng ngồi gần đó sắc mặt trắng bệch. Fish burger và nước chanh là hai món mà hồi đó cả cậu lẫn nhỏ đều ghét nhất. Nó cũng bất ngờ, nhìn nhỏ bằng ánh mắt tò mò khó hiểu. Nhỏ chỉ lắc đầu cười nhạt rồi quay qua nói chuyện với Windy. Một cô bé khá xinh với tóc cột hai bên đi lại đứng cạnh nó và hắn, thỏ thẻ như thục nữ: – Cho em chụp hình với hai anh được k? Câu nói của cô bé như một quả bom nguyên tử có sức công phá lớn ném vào chỗ Hội Siêu Quậy ngồi. Trời, đúng là k thể trong mặt mà bắt hình dong mà! Nhìn mặt nai tơ ngây thơ ai dè lại là lột con cáo già trơ trẽn. Thường thì đứa con gái nào cũng xin chụp hình với một trong hai ng nó và hắn nhưng con bé này là đứa đầu xin chụp chung cả hai. Đúng là trơ trẽn! Nó cười lạnh, kéo cằm cô bé rồi xoay gương mặt xinh xắn đó sang nhìn mình trực diện: – Giữ lại chút lòng tự trọng đi, đồ trơ trẽn! – Cút xéo! – Hắn gầm gừ. Khuôn mặt cô bé nhăn nhó vì đau, nước mắt giàn giụa. Sau đó, con bé chạy về phía đám bạn rồi oà khóc. Nó nhếch mép rồi vừa ăn khoai tây lắc vừa chém gió với Long Lố Lăng về….cách XXOO sướng nhất! ( @@ ) Mấy đứa kia còn nghi ngờ xem nó có phải con gái k mà tự nhiên nói chuyện đó mà k đỏ mặt ngượng ngùng gì cả. ( Mel cũng đang nghi ngờ lắm đây! ) **** Nó đau đầu nhìn tụi bạn. Ăn xong cả đám lôi nó đi shopping mall mua một bộ váy dạ hội để dự tiệc của nhà họ Nguyễn. Và đối với một đứa cả đời chỉ mặc váy một lần như nó thì hoàn toàn mù tịt về vụ này. Nghĩ lại nó mới thấy mình thật sai lầm khi đi chung và nhờ vả tụi này. Xem kìa, tụi nó hốt một xấp váy rồi nhồi nó vào giữa như cái bánh tét. Hàng hiệu mà cả lũ cứ làm như hàng chợ, lôi một lô một lốc về. Nó tiếc thay cho đống tiền mà cả lũ bỏ ra để mua. Phung phí thật! Nó vừa làu bàu vừa luồn tay qua cái tay áo bằng ren rườm rà rồi trả lời tiếng gọi í ới và đập cửa rầm rầm ngoài kia: – Rồi rồi tao ra ngay! Mà bộ này nữa thôi đó nhé!…. **** Mọi ng ráng đợi chap 21 nhé ^^
|
CHAP 21 **** Nó bước ra. Cả bọn ngây ngốc nhìn nó. Bộ váy ôm sát cơ thể, lộ ra làn da trắng muốt và tấm lưng ong xinh đẹp. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt nó thì… – Dáng ng chuẩn quá mà khuôn mặt làm mày cứ như đàn ông mặc váy ấy!- Trúc Quân phán một câu xanh rờn. Mắt nó trợn ngược, tức muốn hộc máu luôn. Nó chán nản định đi vào phòng thay đồ cởi ra thì Rosa túm chặt lấy tay nó, hỏi: – Ế! Chị đi đâu? – Như đàn ông mặc váy thì cởi ra chứ đứng đây làm gì?- Nó phụng phịu dỗi. ( Aiza…nhiều lúc Dương nhà ta cũng trẻ con lắm nha! ) -Mày làm gì tới mức đó! Nào, đi theo tụi tao! Kiếm ng trang điểm, nối tóc xong là quá đẹp. Tao cam đoan!- Giang Giang nắm cánh tay còn lại của nó, trịnh trọng giơ tay lên thề. Thế là tụi nó đi xuống lầu 1- lầu mỹ phẩm và trang điểm. Trên đường đi, mọi ng nhìn nó bằng ánh mắt quái lạ như thấy khỉ xổng chuồng. Một bà chị khoảng 30 tuổi đi qua, ôm tay ng yêu nũng nịu với giọng điệu ghen tỵ: – Anh xem kìa, ng ta là đàn ông mà dáng chuẩn hơn cả em! – Ng ta là đồng tính luyến ái phẫu thuật lại cho giống nữ, em ganh đua làm gì! -Anh ng yêu đáp lại, tiện thể nhón luôn một cây son rẻ tiền( rẻ nhất khu cao cấp ) rồi đưa bà chị kia lại quầy tính tiền. Mặt nó đen thui, sát khí toả ra ngùn ngụt. Nó đi vào thang máy cùng với cả đám. Cánh cửa khép lại, nó túm lấy tay nhỏ lắc lắc rồi hét thẳng vào mặt: -ROSALIA TRƯƠNG, EM LÀM SAO THÌ LÀM CHO CHỊ NHƯNG NẾU CÓ AI NÓI CHỊ LÀ ĐÀN ÔNG NỮA THÌ CHỊ SẼ TỨ MÃ PHANH THÂY, CHÉM GIẾT CHO EM TIM HỎNG PHỔI HƯ GAN CÓ VẤN ĐỀ ĐẤY!!!!! Bỗng có tiếng cười. Nhưng chẳng ai trong thang máy cười cả. Tiếng cười phát ra từ….cái loa. Thì ra ban nãy do luống cuống nên Windy đã nhấn nhầm nút kết nối, hậu quả là mấy ông nhân viên bảo trì thang máy nghe được hết. Nó hết nói nổi, vác cái mặt hằm hằm muốn giết ng đi xuống, cạy miệng cũng k hé nửa lời. **** – Ha…hả? Con kia mày là ai? Hoàng Dương đâu?- An Lang Thang há hốc mồm, tay run run chỉ vào mặt nó với vẻ mặt k-thể-tin-nổi. Mấy đứa khác cũng vậy. Con ng trước mặt hoàn toàn lột xác. K còn vẻ nam tính mạnh mẽ như hồi làm tomboy mà là nét đẹp dịu dàng nữ tính như thục nữ thật sự. Nó nhíu mày, đưa tay vuốt mái tóc dài xoã đến eo: – Nhìn tao khác lắm hả? Chỉ trang điểm thêm một chút rồi đội tóc giả thôi mà! -Mày nhìn cứ như công chúa ấy! Ghen tí quá đi!- Lam Lam trầm trồ. Nó cười gượng. Như thế khác nào chửi nó là đồ lưỡng tính chứ! Haiz! Nó chẳng nói gì quăng thẻ tín dụng cho đám bạn rồi nói: – Tao chờ tụi bay ở dưới. Xong, toan đi thì nó quay lại khó hiểu: – Lúc cos girl ở cuộc thi Royalty tụi mày thấy tao ở dạng con gái rồi mà! Ngay lập tức trán nó ăn cốc. Nhỏ cao giọng mắng: – Chị trông vậy mà khờ quá! Lúc đó khác lúc này khác! Và ngay lập tức, cả khu mua sắm bị chấn động bởi tiếng hét long trời lở đất của ai đó: – ÔNG TRỜI ƠI, ÔNG LÀM ƠN HÃY GIẾT TÔI ĐI!!!!!!! **** -A…ai…ai đây?- Hải Hư Hỏng lắp bắp khi nhìn thấy nó. Còn Đạt Đú Đởn đang băng qua đường, thấy nó thì chân lọt xuống cống luôn, báo hại Chi Ki Ki phải đi tìm đôi giày da khác. Cậu ngồi ngay vỉa hè, vừa lau chân vừa ngước mắt lên nhìn nó: – Mày mua mặt nạ đâu mà đẹp dữ vậy Lynn? Sắc mặt nó ngày càng khó coi. Lũ con trai bên cạnh, bao gồm cả hắn, bất giác run lẩy bẩy, cầu trời khấn phật cho Đạ tai qua nạn khỏi. Nó nghiến răng ken ké, giơ cái chân phải ngọc ngà mang đôi giày cao gót bạc hung hăng đạp vào lưng thằng bạn: – Tao mua ở đây này! Thế là bạn Đạt yêu dấu của chúng ta đã có cuộc hội ngộ tình thương mến thương vô cùng xúc động với đất mẹ. Và bây giờ ng đi đườnng nhìn thấy cảnh tượng như sau: một cô gái dũng mãnh mặc chiếc váy dạ hội với màu bạc là màu chủ đạo tay chống hông, ngạo nghễ nhìn chàng trai hai tay xoạc ra ôm chầm lấy vỉa hè, mông chổng lên trời, mặt cắm thẳng xuống đất. Bên trái là một đám thanh niên trai tráng ôm nhau run rẩy, bên phải là lũ con gái nhởn nhơ khoanh tay nhìn trò vui. ( Aiza, mất mặt, mất mặt quá đi! ) Mãi đến khi chiếc limousine của nhà nó đến thì hắn mới rón rén lại gần đỡ Đạt dậy, thều thào: – Sao k mày? Tiếng gầm rú thứ hai cất lên: – ÔNG TRỜI HỠI, HÃY ĐEM TÔI ĐI BÂY GIỜ ĐI!!!! Mắt tráo của Đạt bị bầm một cục, sưng vù lên. Bây giờ chỉ có con mắt phải của cậu là mở, môi thì dập ra. Haiz, chủ tịch tương lai của Dragon Toy Factory mà thảm hại như thế này đây. Cậu ta vừa ngồi trên ghế xe vừa làu bàu: – Hic…đau quá! Đau chết mất thôi! Chi Ki Ki đang chườm đá lên con mắt bị bầm của cậu ấn mạnh một cái, nghiêm giọng: -Ông đó! Chọc ai k chọc chọc ngay con Dương Dễ Giận và cũng Dễ Dụ! Làm tui lo muốn chết! Nó ngồi bên cạnh vỗ tay cái đét vào đùi: – Ộ ôi, lo muốn chết luôn kìa! Mấy đứa kia hùa vào châm chọc. Nhỏ Chi thẹn quá hoá giận, quát lớn: – Ngậm mồm lại hết cho tao. Im phăng phắc. Con muỗi bay qua cũng nghe được nữa. Bầu k khí im lìm sặc mùi thuốc súng chấm dứt khi tiếng tài xế vọng ra: – Đến nơi rồi thiếu gia! **** Buổi tiệc diễn ra ở khách sạn Fisé hoa lệ. Thật bất ngờ là ba hắn chủ trì bữa tiệc này. Nó nhéo hông hắn thật mạnh, giọng nhẹ như lông hồng nhưng thật ra nặng cả ngàn cân: – Sao mày k nói ba mày là chủ tiệc? – Ui da! Tao tưởng mày biết rồi chứ!- Hắn vừa xoa xoa vết nhéo vừa cười xuề xoà- Thôi, tao dắt mày vào trong.
|
CHAP 22 (1) Mel đã trở lại và lợi hại hơn xưa! ^^ Chap mới đây, chap mới đây! **** Xung quanh là các cổ đông lớn của nhiều tập đoàn và công ty. Ai ai cũng cười nhưng cái mặt nạ đó khiến cho bầu k khí vô cùng ngột ngạt. Nó nhíu mày, k quen với những bữa tiệc kiểu này. Nụ cười giả dối, hành động khách sáo nhưng ai biết đằng sau lưng sẽ nghĩ, nói và làm những gì? Haha, thì ra ba nó và lũ ng này cũng cùng một giuộc cả thôi, nó cười lạnh, bàn tay cầm ly champagne run lên, ánh mắt phủ lớp sương mờ tàn độc. Hắn sau khi cùng ba đi mộ vòng gặp khách thì đến bên nó, nhẹ nhàng nói: – Ba, bạn con! – Chào bác, con là Vũ Hoàng Dương, con…gái của Vũ Hàn Vương ạ! – Nó làm bộ hốt hoảng đứng lên, cúi đầu chào cung kính. Ba hắn mỉm cười phúc hậu: – Con đâu cần hốt hoảng như vậy! Cứ xem bác là ng cha bình thường của bạn đi! Nó gật đầu lia lịa như giã tỏi, trong lòng nghĩ: hoá ra vẫn còn ng thật lòng như thế này. Có lẽ nó đã vơ đũa cả nắm rồi. Ông Hoàng gật đầu rồi bỏ đi. Hắn kéo tay nó dắt lên lầu, định tặng nó một bắt ngờ. Ai dè Khả Ngân đã nhìn thấy. Ả kinh ngạc hét lên: – Hoàng Dương? Là anh? – Tôi là em gái sinh đôi của anh ấy.- Nó nhàn nhạt trả lời. May mà nó nghĩ ra chứ k là bại lộ rồi. **** – SURPRISE???- 11A1 đồng thanh la to. Thì ra hắn đã chuẩn bị một phòng riêng cho cả lớp nó quẩy. Nó mặc nguyên bộ váy dạ hội, leo lại chỗ DJ, đeo headphone rồi gầm vào micro: – READY GUYS??? – YEAH SUREEEE! – Hét lại. Ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc, hò hét, không khí sôi động. Đây mới là bữa tiệc chứ. Cái gọi là tiệc dưới kia thật khó thở và giả tạo. Nó nhảy theo nhạc, mắt nhắm nghiền tận hưởng. Lũ lớp nó cũng vậy, dép guốc gì quăng hết. Chi Ki Ki mặc nguyên chiếc váy màu tím, ngồi chồm hổm dưới đất, tay cầm chai bia nốc liên tục, mặt đỏ lừ nhìn Đạt Đú Đởn và Toản Tưng Tửng vật tay. Cả hai đều cởi áo vest, xắn tay áo lên gồng. Mấy đứa con gái khác cũng chẳng thèm giữ hình tượng gì cả, la to muốn bể nhà. Tiếng cười vang vọng xua đi cái ngộp ở bữa tiếc bên dưới… **** Tụi con gái say mèm, chỉ còn nó và lũ con trai là tỉnh như sáo. Đám đực rựa phụ trách đưa những ng say xỉn về. Nó giao Rosa cho Hải Hư Hỏng, k quên kèm theo ánh mắt giết ng lạnh thấu xương. Nó tháo đôi giày cao gót rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa. Mùi sữa tắm cao cấp thơ m nức. Điện thoại reo. Là ba nó. Chắc lại hỏi han về bữa tiệc đây mà, có bao giờ ông ta thèm quan tâm nó đâu. Đúng như nó dự đoán. ****
|
CHAP 22 (2) Mel up cho mọi ng phần cuối chap 22 đây. Có lẽ từ bây giờ mỗi chap Mel phải chia nhỏ ra như thế này rồi. Hi vọng mọi ng k phiền! Và bắt đầu từ chap này Mel sẽ ship cho các cặp đôi tình củm hơn ^^ **** Nó cười. Cười thật lớn. Trong mắt ông ta, nó là cái gì? Cỗ máy kiếm tiền chăng? Con ư? K thể nào. Nó là tác phẩm của một lần ba nó sung sướng bắn ra để phục vụ cho cái thú vui hoạn lạc mà thôi. Nó từng mơ ước đến một ngôi nhà trên thảo nguyên bằng gỗ, với cái cửa màu vàng và toàn bộ tường được phết màu sơn xanh của lá. Ba mẹ nó và nó sống thật hạnh phúc trong ngôi nhà đó. Nhưng mà, mơ chỉ là mơ mà thôi. Nghĩ đến đây, nó lại bất giác cười lạnh, dúi mạnh đầu thuốc lá vào bức tranh vẽ ước mơ của nó. **** Đạt để cho Chi tựa vào vai mình mà ngủ. Nhìn cô lúc này như một con mèo nhỏ, nhưng thức dậy lại là con hổ dữ. Cậu cười khổ, đưa tay vén mái tóc rũ xuống mặt Chi lên cao. Thật ra, cậu thích cô từ lâu lắm rồi, từ khi cậu còn là học sinh lớp 8, cũng là năm đầu tiên học chung với cô. Cậu thích mỗi lần cô nở nụ cười toả nắng, mỗi lần cô bắt nạt cậu( Anh này có xu hướng thích bị ngược đãi hay sao ấy =.= ), mỗi lần cô quát tháo cậu. Nhưng tình cảm đó, cậu chỉ dám chôn kín trong sâu thẳm tận đáy lòng. Vì cậu sợ…cô sẽ từ chối cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ chẳng còn làm bạn với cô được nữa. Đạt lôi chìa khoá nhà Chi ra mở cửa. Đừng hỏi vì sao cậu có, đó là cả một chiến tích vĩ đại gây xịt máu mũi và vẩn đục tâm hồn( What did he do? ). Lôi Chi lên sofa, cậu lục tủ lạnh tìm chanh để pha nước cho cô uống. Ba mẹ Chi là doanh nhân, công ty và nhà cửa đều ở bên Đức nên cô sống một mình. Tính tự lập của cô rất lớn và được rèn luyện từ nhỏ. Cũng như nó và bao thành viên khác, Chi xem 11A1 như ngôi nhà, như gia đình của mình vậy. – Ngốc thật, sao lại uống say thế chứ!( sến quá bà con ơi! )- Đạt mắng yêu cô bạn, bế Chi về phòng.( Anh ơi em lạy anh! Anh đừng làm gì chị ấy nha anh! ) Nằm rúc trong lòng cậu, cô mỉm cười thật ấm áp. Ở cậu, cô có cảm giác thật bình yên, một sự bình yên đến lạ thường. **** – Khai mau! Hôm qua tụi mày đưa hiệp hội phụ nữ về đã làm cái giề? LÀM CÁI GIỀ?- Nó cần thanh sắt trong tay nhịp nhịp, mắt nheo lại ngắm nhìn những khuôn mặt quá sức quen thuộc đang cúi đầu chịu trận. Tùng Lâm lên tiếng, giọng oan ức cứ như Thị Kính bị vu khống: – Tao nào dám làm gì? Trả về địa phương là chấm dứt nghĩa vụ chứ có làm gì sai trái đâu mà lo! Phụ huynh Tiểu Quân k phàn nàn thì thôi, mày còn… – IM!- nó cốc lên đầu bạn trẻ vừa ton hót ( theo nó ). Mấy tên kia cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội cứ như in hàng chữ” Thề là em chưa làm gì sai và hổ thẹn với lương tâm cả. Thấy Chi Ki Ki mọi ngày hổ báo cáo chồn bỗng dưng im lặng đột xuất, nó hỏi: – Trời sập hay heo tái thế mà mày thất thần vậy con kia? Nhỏ phụ hoạ: – Ừa ừa, phải gòi, phải gòi. Nhìn cái mẹt thấy chán chường hết sức hà! Thất tình hả má? Trai đá hay đá trai? – RRRRRẦẦẦẦMMMM…- Cái bàn đáng thương bị Chi đập một cái đã nứt và vang lên tiếng kêu kinh thiên động địa. Cô tím mặt, mắt hình viên đạn đảo xung quanh. Nó cũng nín luôn, mồ hôi chảy ra như suối như thác. **** Mel sẽ cố gắng ra chap mới nha mọi ng. À quên, độc giả cho Mel khảo sá xíu: các bạn ship cặp nào nhất ngoài Dương-Huy( nó-hắn ) và Rosalia-Hải?
|