Lớp Học Bá Đạo
|
|
CHAP 15 Chap mới, chap mới! Ô lê ô lế ô lề! *leo lên ghế nhảy* Sorry mọi ng Mel bị quá khích, thôi, enjoy ngay nhé!!!! *leo xuống ghế* **** Sát khí của hắn ngày một tăng cao khiến cho cả đám trời đánh thánh vật kia đang nhốn nháo cũng phát hiện ra. Hắn như một quả núi lửa sôi sùng sục chuẩn bị phun trào. K khí xung quanh ngột ngạt, khó thở. – Mày tin là tao phang nguyên cái dép này vô mặt mày k hả, Hải-Hư-Hỏng ?- Hắn gằn từng chữ. Cả lớp nó như hít phải một ngụm khí lạnh, bất giác run cầm cập. Rosa thấy tình hình căng quá bèn nói nhỏ như muỗi kêu: – Chị Lynn hay ra khu trượt ván khi mất bình tĩnh… Hắn đang giận, nghe xong thì phóng vụt đi. Lũ còn lại thở phào nhẹ nhõm, quên luôn việc chất vấn nhỏ. **** – Lạch cạch, lạch cạch Cả khu trượt ván chỉ có tiếng kêu của chiếc skateboard, tuyệt nhiên không có âm thanh nào khác. Đứng trên chiếc skateboard là nó, đang điều khiển chiếc ván vượt qua chướng ngại vật nhưng tâm trí nó thì treo ngược cành cây, bay đến tận mây xanh. Ừ thì Hải khá hài hước và bá đạo, nhưng tốt. Nó k thể tin được rằng ng làm Rosa tổn thương lại là cậu. Vì đơn giản, theo nó, cậu k có 1% khả năng. Nhưng nhìn ánh mắt của nhỏ dành cho Hải, cứ như con hổ đói nhìn thấy miếng thịt ngon, í quên, cứ như ng đang no trước mặt còn thấy đĩa beefsteak, là nó hiểu. Nó rối quá, chỉ muốn cầm xẻng cắm vào đầu cậu và xúc ra xem bên trong có bao nhiêu đất cát mà ngu đến như vậy, làm trái tim của nhỏ đau. ( Mel có phũ quá k nhỉ? ). Nó đang miên man suy nghĩ cách hạ độc cậu mà k để lại dấu vết thì bỗng nghe thấy một giọng nói: – Cẩn thận! Nó thầm đáp lại trong lòng:” Tất nhiên là phải cẩn thận. Hạ độc mà k cẩn thận bị bắt vào nhà đá bóc lịch, xung quanh chỉ bốn bức tường như chơi! Mà khoan, sao giọng nói này quen thế nhỉ? Cứ như giọng của tên lớp trưởng Huy Hở Hang đáng ghét kia!”. Thế là nó ngước mặt lên. Nhưng chưa kịp thấy trời trăng mây gió, thần thánh phương nào thì… – Uỵch…Cốp…Cạch… Nó té lộn nhào. Xung quanh bỗng tối sầm trong chốc lát. Nhưng k đau như nó nghĩ. Sao hôm nay mặt đất mềm thế nhỏ? Còn môi nó, chạm phải cái gì ấm ấm, mềm mềm, lại còn có mùi máu tanh. Nó mở mắt và… Bản mặt khỉ đột của hắn đập vào mắt… Nó ngồi bật dậy như lò xo. 1s 2s 3s Im lặng… Im lặng… Hoàn toàn im lặng… Tuyệt đối k có âm thanh nào ngoại trừ tiếng xào xạc của lá cây… Chuyện này diễn ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn chỉ sợ nó nghĩ quẩn mà đâm đầu vào gốc cây hay thắt cổ tự tử nên chạy tới ngăn. Ai dè đến thì thấy nó đang trượt ván nhưng không tập trung gì cả. Hắn gọi nhưng nó k nghe. Thế là hắn chạy đến đỡ. Dự định là nó sẽ ngã vào vòng tay hắn nhưng nó lại đụng đầu một cái kêu rõ to, lại còn ngã xuống đất và…môi chạm môi. Mà hắn ngạc nhiên, với tính cách của nó thì có lẽ đã la um sùm hoặc kêu thất thanh làm cho chim chết cá ươn chứ, sao lại im lặng thế này. Kinh hoàng… Nó kinh hoàng… Chính xác là nó kinh hoàng đến mức chẳng nói nên lời. Hắn thấy nó cứ ngồi nghệch mặt ra đó nên lồm cồm bò dậy, lay lay ng nó: – Dương…Dương…Vũ Hoàng Dương! - AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH…….!!!! Cái giọng oanh vàng của nó làm cho chim chóc bay tứ tung, những ng bị bệnh tim lên cơn đột quỵ leo lên xe cứu thương ò í e hoặc một bước ra thẳng xe tang í e ò ( hơi quá ==’ ), những ng bình thường giật mình, trẻ em thì khóc toáng lên như gặp ma. Mà ng khổ nhất là hắn, màng nhĩ hứng chịu cái loa ngoại cỡ của nó. Nó hét trong khoảng ba phút, sau đó thì tim đập chân run, bủn rủn đứng dậy và vọt đi mất, bỏ hắn ở lại quằn quại ôm tai. Hắn thấy tai mình ù ù, đặc nghẹt lại còn đau…Chắc lủng màng nhĩ rồi. ( vâng, sức công phá của nó thật ghê gớm! ) Đã thế ban nãy còn bị nó làm cho ngã dập môi, nhìn cứ như hai lát dâu bị hư. **** Mặt nó nóng ran như nồi nước sôi, vành tai đỏ ửng. Cái gì thế này, hắn hôn nó ư? Tuy nó k phải hạng con gái sến súa tình cảm dư thừa, nhưng ít nhất k phải là hôn trong tình cảnh này chứ! Mà cũng chẳng phải là hôn, chỉ đơn thuần là môi chạm môi mà thôi. Chứ có ai hôn nhau mà môi sưng vù thế kia, lại còn chảy máu nữa! Trông nó thật thảm hại. Bỗng có một bàn tay chìa trước mặt nó, tay đưa bịch khăn giấy, giọng cộc lốc: – Lau đi. Là hắn. Sau một hồi đau đớn thì tai hắn đã khá hơn, chỉ hơi ù. Hắn đi tìm nó và bắt gặp nó đang ngồi đây tự kỉ một mình. Nó nhận lấy bịch khăn giấy, lau lau môi. Nó lấy lại phong độ, quay sang hắn nói liền mạch: – Cảm ơn và xin lỗi. Hắn k nói gì, chỉ im lặng nhìn vào mắt nó. Đôi mắt hắn loé lên một tia dịu dàng. Sau đó, hắn cất giọng trầm trầm: – Cậu và Hải từng yêu nhau? Lần đầu tiên hắn xưng hô kiểu này với nó. Nghe xong câu hỏi, nó hận mình sao ban nãy k hét to hơn cho hắn điếc luôn đi. – Tôi đâu phải ng mù mà yêu cậu ta.- Nó nói với giọng chán ghét. Hắn vui mừng. Hắn thật sự vui mừng khi nhận được câu trả lời của nó. – Thật chứ? – Tôi lừa cậu làm gì? – Về lớp thôi. – Ừ. Đoạn đối thoại cụt lủn của hắn và nó chấm dứt. Cả bọn quay về trường thì thấy cả lũ 11A1 đang đứng gãi đầu bứy tai, khuôn mặt nhăn nhó. Nhìn thấy hắn, cả đám la lên như nhìn thấy thánh sống. – HHHHHHHUUUUUUUUYYYYYYYYY! Hắn lùi ra phía sau tránh mấy cái ôm của lũ bạn. – Có chuyện gì? – MÀY CHƯA TRẢ TIỀN ĐỒ ĂN!!!- đồng thanh. Hắn cười phì rồi móc túi ra tiền để trả; sau đó dắt đám nhí nhố kia về lại lớp. Tiếng cười rộn rã vang khắp cả hành lang… **** Xong. Mel đã hoàn thành 1 chap nữa roài. Sorry mọi ng vì chap này ra lâu hơn mọi hôm. *cúi đầu* Mel sẽ khắc phục =))) Best Sports Memoribilia
|
CHAP 16 Bắt đầu từ chap này thì Mel sẽ dùng những từ “thô tục” hơn nhưng để tăng chất bựa cho câu chuyện thì phải vậy thôi. ;-). Enjoy! **** – Ban nãy ai nói tui yêu thằng khốn chết bầm Hải Hư Hỏng kia hả? – Nó gầm gừ. Tội cho 11A1 ban nãy mới tránh được cơn bão tên Huy thì bây giờ lại gặp phải trận cuồng phong mang tên Dương. – T….a…o…o..!- Chi Ki Ki rụt rè, hình tượng bà chằn lửa nay còn đâu! – MÀY TIN TAO TÁT VÔ HÁNG MÀY CHOÁNG VÁNG MẶT MÀY K HẢ CON KIA? -Nó gào lên giữa thanh thiên bạch nhật. Xui xẻo là tụi nó chưa vô đến lớp, thế là hầu như cả trường đều nghe được. Một sự im lặng đến đáng sợ… Hình tượng cậu hotboy lạnh lùng tan vỡ trong đầu đám nữ sinh. Lúc nó phát khùng cứ như con trâu đã điên còn bị chọc lên cơn. Bây giờ nó mới nhận ra mình bị…hố nên nhanh chóng lấy lại vẻ phong độ hằng ngày, tằng hắng giọng nhưng vành tai còn hơi đo đỏ vì ngượng. – A ha ha ha ha ha… – Phụt… hi hi hi… – Ối…ha ha…mày làm tao… ha ha ha…đau bụng rồi này…ha ha… – Hố hố hố … há há há… Cả lũ 11A1 cười phá lên. Cái gì mà “tát vô háng” rồi lại còn “choáng váng mặt mày” nữa chứ. Đám con gái nãy giờ bụm miệng cười, cố nín nhưng buồn cười quá không kìm lại được. Còn đám con trai thì trời sinh cho cái bản chất vô duyên nên cứ tự tin khoe răng và cái điệu cười man rợ. Nó giận tím mặt: – Tụi bay im, bằng không tao… -Tát vô háng làm tụi tao choáng váng mặt mày hả? – Tùng Lâm cắt lời nó. Câu nói của cậu làm cho đám khỉ đột kia cười to hơn. Rosa đang rầu rĩ cũng cười. Nhỏ quen nó lâu rồi nên biết rằng công phu chửi của nó rất ghê nhưng chửi thế này thì đúng là hài thật. Nhỏ cũng biết là sức chịu đựng của nó là có giới hạn nên chạy lại ôm tay tình tứ: – Honey, bình tĩnh xíu đi nhoa, Rosa thương honey lắm á…! Nó hạ hoả, luồn tay qua ôm eo nhỏ rồi bỏ đi, trước khi đi k quên để lại ánh mắt giết ng và câu nói dành cho Hải: – Giờ ra về mày gặp tao ở sân sau. **** – Bà hẹn tui ra đây có chuyện gì? – Hải cau có bực bội. Nó đứmg quay lưng về phía cậu, tay mân mê những vết xù xì trên cây. Cậu bực tức. Bao nhiêu thời gian vàng ngọc bỏ ra là để cho nó sờ mó, rờ rẫm cây à. ( Mel thích suy nghĩ của các bạn! ) Cậu đứng như vậy trong tầm mười phút và định bỏ về thì… – Cậu biết tôi là chị họ của Rosa chứ? – Nó lạnh lùng. – Ừ biết. Thì sao? – Hải lạnh lùng k kém. – Mẹ kiếp, mày còn hỏi tao tại sao à? Chính vì mày mà Rosa mới đau khổ như vậy, còn mắc bệnh trầm cảm nhẹ nữa! – Nó gầm lên và lăn xả vào cậu. Tuy rằng Hải là một cao thủ Judo, nhưng tuyệt đối k phải là đối thủ của nó. Đòn nào nó ra tay cũng như muốn lấy mạng cậu. Hải chỉ chống đỡ được mấy chiêu đầu, còn lúc sau đã thấm mệt nên kháng cự yếu dần. Nắm đấm của nó vung lên, dự là sẽ làm cho Hải gãy cổ, thì có ng ngăn nó lại. Nó ngước mặt lên, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và sự tức giận tột độ. – Cậu muốn giết ng à? – Hắn nhíu mày. Ngay từ đầu hắn đã biết có chuyện k ổn nên mới đi theo nó và hiểu rõ sự tình. Hắn cố tình để nó trừng phạt Hải vài cái rồi sau đó mới ngăn lại. – Ừ đấy! Có sao k hả? – Nó thở phì phò, mắt chiếu tia lazer vào cậu đang nằm thở hồng hộc dưới đất. Hắn biết nó đang mất bình tĩnh, bèn kéo nó vào lồng ngực rắn chắc của mình, hai tay vòng qua vai, giọng khàn khàn nghe rất nam tính: ( Hãy để trí tưởng tượng của các bạn bay cao, bay xa, đừng bay luôn là được. ) – Bình tĩnh lại đi. Cả cơ thể nó lọt thỏm trong ng hắn. Thật ra nó cao tận 1m83 ( con nhà võ mà cao kinh khủng ) nhưng hắn cũng không phải hạng vừa, cao tận 1m91 ( thím này con lai ). Tai nó lắng nghe được nhịp tim đập hỗn loạn của hắn, còn đầu thì nhớ đến cảnh lúc sáng.
|
CHAP 16 (2) Môi chạm môi… Môi chạm môi… Môi chạm môi… Mặt nó đỏ như đít khỉ, nóng như mặt trời. Nó lên gối, và thế là… – Hự… Hắn buông nó ra, ngã xuống đất, tay ôm chỗ… ( hãy nghĩ đi các bạn trẻ! ) Nó chạy đi, mặt đỏ tía tai. Còn hắn chỉ biết nhìn theo bóng nó mà cười hiền, mãi lúc sau mới nhớ ra được vấn đề của mình. – Ôi cha mẹ ơi, đau quá! **** Nó dán mắt vào tivi mà tâm trí đã bay đến tận phương trời nào. Đáng ra nó đã quên vụ ban sáng nếu như hắn k ôm nó nữa. Haiz, khó xử thật mà. Nó chẳng biết ngày mai nên dùng thái độ gì mà đối mặt với hắn nữa. Nó lắc đầu chán nản, lôi Ipad ra mò lên Facebook. Một ô chat group hiện ra: Amichika Lolita ( Thanh ) : Mày đã làm gì ông Hải hả? Tao ế đó, sao hả? ( Giang ) : Tao nghe ông Lâm nói mày còn tiệt đường sinh sản của Huy nữa, thật k vậy? Windy Frozebet ( Windy ) : Phương pháp truyền thống à? Dùng tay hay dùng kéo? Funny guy ( Chi ): Ù uôi, ghê nhợ! Pé Mỹ kute ( Mỹ ): Á, ghê quá đi! Lynn ơi mày làm tao sợ quá đi! Nó đen mặt. Lũ con gái lớp nó đúng là cái radio tin tức mà! Còn đám con trai kia nữa, con trai gì mà bà tám thấy ớn! ” Bà đây sẽ cho cả đám tụi bay làm dê đực k giống, làm thái giám thời đại mới! Muahahahaha!”, nó cười thầm. Lynn Kio ( nó ): Tao có làm gì đâu! Tụi bay cứ nói quá! Tao ế đó, sao hả? : Thế cơ! Windy Frozebet : Chẳng tin được!!!! Amivhika Lolita ; Đám con trai có xác nhận đàng hoàng cơ mà! Chứ sao bọn mày đi về mà Hải bầm dập hết trơn vậy? Trúc Quân Hoàng ( Quân ): À rế! Có rì hot? Có rì hot? Lam Lukana ( Lam ) : Có giề hot? Có gì hot? Yến Yêu Anh ( Yến ) : Waz so hot? Nó gần như phát điên. Bây giờ group chat này đã trở thành nơi các quan toà, luật sư tương lai cùng với lượng bồi thẩm đoàn và khán giả đồ sộ. Thật nhức đầu mà! Lynn Kio : BÀ MẸ! TAO NÓI LẦN CUỐI LÀ TAO Ứ LÀM GÌ NHÉ! GIẬN LUÔN BÂY GIỜ! Im re… Một lúc sau, một dòng chat hiện lên: Pé Mỹ Kute : Lynn đừng giận mà… Cả lũ khác hùa theo. Amichika Lolita : Ừa ừa, đừng giận mà… Trúc Quân Hoàng : Giận xấu lắm đó nhá! Mất vẻ đẹp trai phong độ lai ch…á quên lai láng bây giờ! ….. Nó chỉ biết phì cười. Đúng là lũ loi nhoi của 11A1 mà. Bỗng, màn hình điện thoại nó nhấp nháy. Chỉ trong một loáng, khuôn mặt nó tối sầm lại. – Alô – giọng nó lạnh tanh. -Dương Dương? – giọng một ng đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia đáp lại. – Ông k đủ tư cách để gọi tôi như vậy! – Mày… – Tôi làm sao? – Mẹ nó! Đồ chó con! Hừ, tao đé* nhớ thương mày làm gì cho cam. Cuối tháng có tiệc của nhà họ Nguyễn, mày đi cho tao. – Tôi đi hay k là còn tùy thuộc vào thái độ của ông đó, lão già! Lịch sự tí đi! – Sh*t! Con gái, đi cho ba nhé! – Ông khiến tôi ghê tởm! – nói xong, nó cúp máy, quăng điện thoại lên giường. Nó thở dài. Ng vừa gọi điện là ng nó phải gọi là ba, nhưng nó và ông ta chẳng có tí tình cảm nào. Ông ta dùng nó như công cụ trục lợi, công cụ kiếm tiền. Mỗi tháng nó đều nhận được tiền trợ cấp của “ba”. Nó k hề muốn đụng vào thứ tiền ấy nhưng do hoàn cảnh bắt buộc. “Ba” nó rất giàu, là một nhà kinh doanh tiếng tăm. Nó k hề muốn làm con ông, sống cuộc sống giả dối chỉ có sự xu nịnh. Nó thở dài một lần nữa, rồi với tay tắt đèn đi ngủ trong sự muộn phiền và lo âu… **** Mel có ác quá k khi tạo ra nhân vật có tuổi thơ bất hạnh như vậy nhỉ? Mà thôi kệ đi, Mel ác sẵn r. :3. Chap sau sẽ kịch tính hơn mọi ng nhé!
|
CHAP 17 Chap này sẽ gây ức chế nên mọi ng chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim, trứng cà chua gạch đá để ném nha. **** Nó đến lớp với khuôn mặt hằm hằm đậm vẻ xã hội đen. Huy lạnh sống lưng khi nhìn thấy nó. Hắn vẫn còn nhớ cú lên gối hôm qua của nó. Khi khám ông bác sĩ cứ nhìn hắn với ánh mắt kì thị. May mà chỉ tổn thương nhẹ( nó cũng nhân từ chứ nhỉ! ) chứ k kiếp này hắn thật thất hiếu với bố mẹ vì k thể sinh con nối dõi. – Mày đừng giận nữa mà!- Windy lay lay tay nó. Cô cứ tưởng nó còn giận vụ chat hôm qua. Nó lắc đầu cười nhẹ. – Tao k giận vụ đó đâu. Chút chuyện riêng mà! – Ba mày nữa hả? – Windy hỏi thay cho cái đám rụt rè kia muốn xin lỗi và hỏi thăm nó mà k dám. Nó im lặng một hồi. Đúng là lũ bạn nó mà, hiểu nó hơn cả bản thân mình. Sau một hồi trầm ngâm, nó gật đầu, mặt cúi gằm, che giấu một giọt nước mắt đang lăn dài xuống má. Nó là vậy, một đứa yếu đuối với cái vỏ bọc mạnh mẽ. Và nó hoàn thành vai diễn rất tốt. Chỉ có khi ở bên 11A1 nó mới sống thật với mình. Lam Lam ôm nó vào lòng, vỗ về nó. Mấy đứa còn lại an ủi nó. Ai mà k biết chứ, mẹ nó mất sớm, còn ba nó … có cũng như k thôi mà. Toản Tưng Tửng làm mặt hề: – Bà khóc nhìn xấu quá à, cứ như ma vương tái thế í! Plè plè, ma vương ma vương!! Nó bật cười rồi đưa tay lên véo mạnh vào má nhóc: – Này thì ma vương! Ngốc! Má nhóc để lại một vết đỏ ửng. Toản hét lên rồi ôm lấy má, mặt nhăn nhó. Đám lố nhố còn lại cười rôm rả. Hắn cũng thấy vui lây. Bỗng có tiếng nhạc phát ra. Cả bọn quay lên thì nhìn thấy Giang Giang đang đứng chỗ bàn giáo viên, trên mặt bàn là đủ thứ dụng cụ chuyên dụng của DJ, hai bên là dàn loa khủng. Giang mỉm cười: – Quẩy lên đê bà con! Lớp tụi nó hú hét điên cuồng rồi nhanh chóng nhảy. Các bản mix của cô nàng rất tuyệt vời khiến cho k khí sôi động hơn. Sang Sáng Sủa k biết kiếm đâu ra một cái đèn disco, treo lên giữa lớp. Còn ngay khu vực cuối lớp là quầy bar, nó là bartender. Bây giờ lớp nó chẳng khác gì vũ trường cả. Hắn nhấm nháp ly Martini rồi đảo mắt một lượt. Lam Lam tay cầm chai Jameson, nhảy hết mình. Tửu lượng của tụi lớp nó khá tốt, vài đứa còn thuộc loại xuất sắc nữa. Nó lôi chai Henessy X.O ra, giọng điệu thách thức: – Thằng nào uống nửa chai k gục, tao cho thằng đó đêm đầu! Đám con trai ồ lên. Toản khều nó, nháy mắt: – Mày hai lưng ai mà thèm! Mày đãi tao đêm đầu của Mỹ Mặt Mèo đi tao solo với mày. X.O, Gin, Chivas, Vodka, V.S.O.P,… tao chấp hết! Nó đạp nhẹ vào bụng Toản rồi hất mặt: – Ok, đêm đầu Hải Mỹ. Giờ thì nốc nửa chai X.O cho tao! – CON KIA SAO MÀY LẤY TAO RA LÀM HÀNG ĐÁNH CƯỢC HẢ? -Mỹ gầm lên. – Bềnh tễnh bạn hiền!- nó cười xuề xoà. Toản Tưng Tửng nhìn cái chất lỏng sóng sánh trong chai rồi nhắm mắt lại tu một hơi. – Hà hà, mày thua rồi nhé, tao sẽ . . . Chưa nói hết câu, đầu óc Toản quay cuồng. Nhóc lơ mơ chớp mắt vài cái rồi gục ngay xuống bàn, ngáy đều đều. Hắn nghi hoặc: – Cậu có cho thuốc ngủ vào chai k đấy? – Tự nhiên kiểm tra! -Nó nhún vai, nhấp một ngụm Blue Mountain rồi đi lên bục. Nó hoà vào lũ hổ báo cáo chồn kia, nhún nhảy say mê như chốn k ng. Mấy ng còn lại cũng vậy, nhanh chóng thích nghi với bầu k khí sôi động. Làm ầm ĩ như vậy chắc chắn sẽ gây chú ý cho ban giám hiệu. Nhưng tụi nó thì sợ gì chứ? 11A1 mà, lại còn là Hội Siêu Quậy. Dân chơi k sợ mưa rơi. Bom rơi đếch sợ nói gì là mưa! Mấy đứa lớp khác bu đen bu đỏ, xúm lại phòng học của 11A1, ghé mắt nhìn vào bên trong. Tụi nó mặc kệ, vẫn nhảy, vẫn hát, vẫn uống như thường. Bà Hoàng San ( còn ai nhớ bà giáo viên huyền thoại này k? ) phi đến lớp nó, đạp cửa cái rầm, lao vào như một con trâu điên, giọng oang oang: – DẸP NGAY !!!! TẮT NHẠC. Với tiếng hát át tiếng bom của bả thì ai cũng nghe. Giang Giang khó chịu tắy nhạc, nheo mắt nhìn bà cô thách thức. Hắn thì dửng dưng uống chai Hennessy Cognac mắt chăm chú nhìn bà ta kì thị. Cứ như ng làm sai là bả vậy. – Mấy em làm cái gì thế hả? Đây là trường học, các em làm vậy còn ra thể thống gì nữa? Mà cái đám 11A1 mấy dạy, vô học như mấy em sao mà mặt dày thế, cô nói mãi k nghe. Tiên sư nhà bọn bay, tao đập chết cả lũ bây giờ đó! Mẹ nó cái đám phá gia chi tử! Bọn bay ồn ào vậy làm đ*o nào lớp khác học được hả? Cờ hó, bà mẹ Việt Nam anh hùng! Má nó tao cầm AK nã cho bây giờ đó, im đi lũ khốn. Đã vậy còn đàn đúm rượu chè, chỉ có cái lũ mất dạy hư hỏng mới thế thôi! Bla bla bla… Bả xả một tràng. Chửi xong, khuôn mặt bả nóng hừng hực nhưng mang vẻ vui sướng vì chửi được lũ 11A1 nữa. Ai dè, Minh Thần Kinh lôi ra một cái máy ghi âm, ghi lại những lời tục tĩu bà San thốt ra khi nãy. Mặt bả xanh như tàu lá, đúng là k thể xem thường đám này mà. Minh xoay xoay cái máy ghi âm, giọng thách thức: – Nếu cái này…vào tay hiệu trưởng…chắc sẽ vui lắm đây! – Làm…làm ơn hãy xoá…xoá đi! Coi như cô cầu xin em đó! Xoá…đi!- Bả run lên từng cơn. Hoàng San vốn chẳng phải giáo viên giỏi giang gì, bà ta vào được đây là nhờ có vài quan hệ với mụ hiệu phó ( ác gấp trăm lần bà San nhưng cũng chịu thua trước 11A1. ) và dĩ nhiên là đút lót rồi.. Bao nhiêu tiền bả bỏ ra mà bị đuổi việc thì phí quá! – Mới nãy cô còn oai phong lắm mà, nói tiếp đi! – Rosa chế giễu. Bả tắc tị, rủa thầm, miệng chửi rủa ba đời nhà ma lũ 11A1. K thể làm gì hơb, bả quay đi, trước khi đi còn k quên văng tục một tiếng: -F*ck! Nó ngả ng ra phía sau, tận hưởng mùi thơ m tuyệt mĩ của rượu. Trong khi đó,có một ng ngồi ở trong góc, tay ôm chai Gin, miệng nốc liên tục, mắt nhìn đau đáu về phía ng con gái có mái tóc màu đỏ ngang vai đang ngửa cổ nhả một làn khói trắng vào k khí. **** Chap này hơi ngắn mong mọi ng thông cảm. Mel đã ra chap trễ hơn thường lệ mà còn viết ngắn nữa. Chắc phải phạt. Mọi ng muốn phạt Mel ra sao? Phạt nhẹ th nha!
|
CHAP 18 Sắp hết tháng 8 rồi, vậy là Mel và mọ ng sắp phải chia tay nhau! :'(. Mà thôi, ra được chap nào hay chap đó, mọi ng đọc nhé ^^. Ps: Chap này hết sức hại não và vẩn đục tâm hồn, mọi ng suy nghĩ kĩ trc khi đọc nhé. Nghiêm túc đấy! **** Nó lết cái thân tàn ma dại về nhà. Ở trường nó uống khá nhiều, may mà tửu lượng tốt chứ k là nó say đứ đừ rồi. Ừ mà thôi cũng tốt, có tí hơi men trong ng làm nó có đủ dũng khí để về nơi đó… Nơi mà nó đáng ra phải gọi là “nhà”… **** Trước mặt nó là ngôi biệt thự với cánh cổng màu đen huyền bí và quý phải. Nó nhăn mặt, nơi này luôn làm cho nó kinh tởm và buồn nôn. Nhà của nó đấy…nhà… – Thiếu gia! – Những ng hầu trong ngôi biệt thự nhìn thấy nó thì cúi rạp ng chào. Nó đã qui định: k ai được gọi nó là tiểu thư hay tiết lộ thân phận con gáo của nó cả. Nó gật đầu nhẹ rồi bước vào trong. Bác Khương, ng quản gia suốt hai mươi năm tận tụy với gia đình nó, mái tóc đã bạc và khuôn mặt đã hằn những nếp nhăn của thời gian, chào nó hết sức cung kính: – Cậu chủ, cậu đã về! – Bác đừng làm vậy mà! Ông ta đâu rồi? – Nó hỏi. – Thưa cậu chủ.. ông chủ đang ở trên phòng. – Bác Khương nói với vẻ ái ngại. Hàn khí từ ng nó toát ra vô cùng mạnh mẽ. Chẳng nói chằng rằng, nó đi lên cầu thang. Từ một căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ: – Ư…ưm…a…ưm…a…mạnh nữa đi anh….ưm… ư…a!!!! Nó đã quá quen với việc này rồi. Bước đến xoay nhẹ đấm tay cửa phòng, nó ghé mắt nhìn vào để xem lần này là siêu mẫu hay ng đẹp nào đây. Đập vào mắt nó là hai thân thể loã lồ đang quần nhau trên giường. Bàn tay của ba nó vuốt ve cái cơ thể trần trụi của ng con gái kia. Thật buồn nôn làm sao! Nhưng, nó lại được một phen cả kinh khi ng con gái kia quay mặt qua: – Khả Ngân! – Nó vô ý thốt lên. Khả Ngân ở bên trong đang đắm chìm trong niềm vui khoái lạc, bỗng nghe tên mình thì bật dậy lấy chăn trùm kín ng, mắy nhìn ra cửa. Ba nó bất mãn nhìn theo để xem ai là kẻ phá rối thì nhìn thấy nó. Lão khẽ “à” một tiếng rồi mặc quần áo vào, bảo nó: – Mày xuống nhà trước, tao xong sẽ ra! Khuôn mặt Khả Ngân kinh sợ. Ả k ngờ rằng nó lại là con của ng vừa quan hệ với mình xong. Việc ả là gái bán hoa hạng sang đã bại lộ, càng tệ hơn là nó là ng phát hiện. Ả ta nước mắt đầm đìa chạy về phía nó: – Anh! Em k biết ông ấy là ba anh, thật sự k biết mà! Nó quăng cho ả ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi, trong lòng thầm khinh đứa già tạo như ả. Mười phút sau, ba nó đi xuống, ngồi đối diện nó, đặt Khả Ngân cả ng chỉ quấn cái khăn mỏng lên đùi, tay phải thọc vào xoa nắn ngực ả, tay trái cầm ly champagne đưa lên miệng nhấp một cách hoa mỹ. Nó lạnh lùng: – Ông muốn nói gì nói đi! – Con….trai à, con sẽ đi dự tiệc của ông Nguyễn cho ba chứ? – Ông ta nói và quyết k để lộ thân phận thật sự của nó. – Nếu tôi nói k? – Nó cũng hớp một ngụm Chivas. Ngay lập tức, ng đàn ông đối diện nó đứng bật dậy làm ả gái bán hoa đang ngồi trên đùi té sõng soài, tay đập vỡ cái ly chân dài: – Mày…mày….tao sẽ nói ra….cái bí mật của mày đó! – Tôi còn có thể từ chối sao? – Nó cười gằn, sau đó k khách khí đi ra ngoài. **** Nó chản nản mở cửa căn biệt thự. “Tách”, nó bật đèn lên và…. Lũ 11A1 ở bên trong! Tự nhiên đến mức k thể tự nhiên hơn! Hải Mỹ ngang nhiên ngồi ngay ghế sofa gác chân lên chiếc bàn kính đối diện, mắt dán chặt vào chiếc tivi Samsung mới nhất đang chiếu bộ phim ” Pink Panther “, bên cạnh là Đạt Đú Đởn và Chi Ki Ki. Đảo mắt qua phải, Windy gật gù trước bức tranh mô phỏng nàng Mona Lisa như Leonardo Da Vinci nhưng do ng khác vẽ: -Hm….ng gì mà chả có tính thẩm mĩ, vẽ thế này cũng gọi là vẽ! Nó dở cười dở mếu, bức tranh đó thực sự là bản phục chế tuyệt vời của Mona Lisa, lại còn được Ferrota Husrasez- ng được mệnh danh là hậu duệ của Leonardo Da Vinci hoạ lại. ( Mel chém đấy, k có đâu ). Dở khóc dở cười, nó đi vào bếp. An Lang Thang đang đeo tạp dề, làm beefsteak. Ngay bàn ăn là một lũ chết đói ôm đĩa nhìn những miếng bò thơm ngon trong chảo như muốn xâu xé hết vậy. Toản Tưng Tửng mở tủ lạnh, lôi bình nước táo ra uống một cách bình thản. Trang Tờ-rym đứng bên cạnh, tay thọc vào gói snack bắp, hỏi: – Cái vẹo gì kia? – Nước táo. – Cho tui miếng. – Nè! Ôi…nước của nó…snack của nó… Đi lên lầu, ngay phòng sách phát ra tiếng cười. Mở cửa ra….và…. Long Lố Lăng và hắn đang chụm đầu trước em lap thân yêu của nó chơi Dota 2 rất hăng say, quên hết trời trăng mây gió. Rosa thì ngồi gần đó, tay ôm cuốn truyện cười chúi mũi đọc rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trời ơi…cái đám này…k chịu nổi nữa… – TỤI BAY LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ????????????????? -Nó hét với tần suất âm thanh to nhất. Cả lũ giật mình, hắn còn mém làm rơi lap của nó nữa. Mặt nó đỏ phừng phừng. Nhỏ thấy vậy bèn lại gần nó, nhẹ nhàng: – Chị, đừng giận! Hôm nay cả đám k tìm được chỗ quẩy nên… – Em dẫn họ về nhà chị? – Nó nhướn mày. – Em k cố ý…mọi ng đến đây cốt yếu cũng muốn an ủi chị mà ….- Nhỏ cúi đầu. Nó mềm lòng: – Ừm…đã lỡ đến rồi thì thôi…. dù sao chị cũng đang chán! – Anh em, hôm nay party hết mình đi!! -Hải Hư Hỏng nghe vậy, quay sang hét lớn. **** Mel hi vọng mọi ng k giận nhưng thực sự là Mel rất bận nên mọi ng thông cảm. Mel phải đi học nữa nên thời gian k nhiều bằng lúc nghỉ hè T~T đừng giận Mel nhoa ~
|