Chương 9: tổn thương Tiểu Mạn vừa đi học về đã thấy mấy chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài lại có thêm nhiều vệ sĩ cô nghĩ thầm là bà chủ về nhưng thật ra là…. - Em về rồi à.- chị Hoa nói giọng mệt mỏi trông chị có vẻ rất bận rộn. Có lẽ cái gia đình rắc rói này còn nhiều điều cô chưa biết. - Vâng, mà ở đây có chuyện gì vậy chị.- Tiểu Mạn tò mò - Cô chủ mới từ Mĩ về, vào cất cặp đi rồi ra giúp chị với.- chị Hoa đẩy Tiểu Mạn Tiểu Mạn đi cất cặp rồi chạy ra giúp chị hoa. Cô bê vali lên tầng 2, thấy cái cửa phòng màu hồng đẹp lộng lẫy. Tiểu Mạn gõ cửa. Bỗng có một em gái nhỏ nhắn rất xinh (Trịnh Mi 14t) bước ra giọng chua đanh nói 1 cách kiêu ngạo - Chị vào sắp xếp đồ hộ tôi đi.- Tiểu Mạn đi vào sắp xếp đồ đạc. Nói xong cô bé kia đi ra ngoài. Tiểu Mạn dọn phòng xong cô đi xuống thấy Bảo và cô bé đó đang xem ti vi. Cô nghĩ “lạ thật có bao giờ thấy Bảo ngồi xem ti vi đâu chứ”. Cô đi vào phòng mình ngồi xem ti vi, mệt quá Tiểu Mạn ngủ thiếp đi. - Dậy đi, Tiểu Mạn.- chị Hoa gọi, Tiểu Mạn bật dậy - Em ngủ quên mất - Mang hoa quả lên cho cô chủ đi Tiểu Mạn bê hoa quả lên cho Mi, cô gặp Bảo. Bảo nhìn thấy cô nhưng lị không nói gì và quay mặt đi. Cô cảm thấy ngạc nhiên có phải vì cô đã quen rồi hay là cô thấy thiếu vắng cái gì đó. Cô gõ cửa phòng Mi. Ở trong phòng - Em về anh không vui sao.- Mi vừa lướt điện thoại vừa nói - Sao em hỏi vậy - Anh thay đổi nhiều quá, cách xử cũng bớt thô lỗ. Hay là anh yêu rồi - Yêu đương gì? Ra mở cửa đi - Là cô ta sao.- Mi đi mở cửa - Của em đây. - Em sao chị phải gội tôi là cô chủ đấy. Chỉ là con nhà quê thôi mà. Có ai được như cô không, vừa đi học lại vừa được tiền. Có vẻ mẹ tôi dễ dãi với cô quá rồi. Mới để cô quyến rũ anh trai tôi. đúng là không biết an phận, là hầu gái mà giám quyến rũ cậu chủ…. - Em nói gì thế.- Bảo tức giận - Cô đi xuống đi.- Bảo kéo tay mi vào Tiểu Mạn sững sờ, ngây người bật khóc. Từng bước đi trở nên khó khăn, cô cảm thấy mình đang bị súc phạm nặng nề. Về phòng cô ngồi vào góc tường. Cô nhấn điện thoại gọi cho mẹ. - Tiểu Mạn à, có việc gì thế.- Tiểu Mỹ nghe máy - Thứ 6 này con về quê được không?- cô kiềm chế cảm xúc - Sao thế, ở trên đấy không tốt sao con. - Không phải vậy, chỉ là con nhớ mẹ - Còn việc học - Thứ 2 con lên mà không sao đâu - Ừ.- Tiểu Mĩ cúp máy Cô thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn đồ đạc cô vừa khóc. Cô gọi cho Khoa - Cậu đưa hùng ra bến xe nhé - Sao thế.- cô cúp máy. Đi ra ngoài cô chào chị Hoa rồi đi ra bến xe Cô đứng đợi Khoa và Hùng. - Chị ơi.- Hùng vừa chạy vừa gọi - Cảm ơn cậu nhé Khoa.- cô hét lớn - Đi về quê thôi Khi về quê Tiểu Mạn gặp lại mẹ mình cô sung sướng vô cùng. Nhà trả có ai ngoài dì với mẹ. Cuộc sống khó khăn nợ nần chồng chất. - Nhà mình khó khăn quá, dì thì không có công việc ổn định.- Tần Tiểu Hồng vừa ăn hoa quả vừa nói - Cô không đi kiếm việc thì làm sao có việc.- Tiểu Mĩ - Bao giờ chị lên thành phố thì cho em đi với. - Dì lên thành phố thật sao, tuyệt vời.- Tiểu Mạn - Mẹ lên cùng con luôn, còn phải kiếm tiền chứ.- Tiểu Mĩ vui vẻ Tiểu Mạn nghĩ thầm: “ thế là mình không phải làm hầu gái ”. cô đi dạo. Nông thôn im ắng quá, không nhộn nhịp như thành phố. Mai là Tiểu Mạn phải về thành phố, cô cảm thấy mệt mỏi và áp lực.
|
bn ơi nên để ý dấu chính tả chứ
|
Chương 10 : không để mình rung động Gia đình Tiểu Mạn lên thành phố sống. Hôm nay, cô bắt đầu đi học lại. Sáng sớm Khoa đã sang rủ cô đi học. Trên dường đi học Khoa có kể nhiều điều ở trường nhưng đặc biệt hơn là…. - Về quê vui chứ.- Khoa gạt chân chống - Vui chứ.- Tiểu Mạn cười - À quên chưa kể cho cậu.- Khoa chợt nhớ - Cái gì thế.- Tiểu Mạn tò mò - Dũng lớp cậu tìm cậu khắp nơi luôn đấy, nhìn mặt anh ta có vẻ rất nhớ cậu đấy.- Khoa cười - Nhớ gì có nghỉ 2 buổi. Mình đi vào trước đây.- Tiểu Mạn đi vào lớp. Thấy Tiểu Mạn, Yến chạy ra. - Mình nhớ cậu lắm đó, cậu đi đâu vậy.- Yến khoác vai - Mình về quê thôi mà. Lát mình khao nước cho.- Tiểu Mạn vừa nói vừa cười - Trời ơi, yêu cậu qua đi.- Yến sung sướng. Dũng đến lớp nhìn thấy Tiểu Mạn, cậu ta chạy nhanh đến vứt cặp ở ghế - Tiểu Mạn đi ăn sáng với mình không? - Cậu khao thì đi. - Ok baby. - Baby gì chứ.- Hai người họ đi ra căng tin. Tiểu Mạn nhìn thấy bảo tim cô đột nhiên dập nhanh, mặt cô hồng hào. Cô ngồi xuống ghế lấy lại bình tĩnh. Còn Dũng thì cười cười nói nói tươi như hoa.khuôn mặt rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy Tiểu Mạn. - Cậu ăn gì?- Dũng hỏi - Cậu ăn gì mình ăn lấy. - Cũng được thôi.- ngồi đợi Dũng, Tiểu Mạn thẫn thờ bò dài ra bàn. Trong lúc thẫn thờ ấy, Bảo nhìn thấy Tiểu Mạn. Anh đứng dậy. - Cậu đi đâu vậy.- Hiếu nói - Vệ sinh.- Bảo nói ngắn gọn. Bảo tiến thẳng ra chỗ Tiểu Mạn đang ngồi - Sao thế.- Bảo hỏi - Biến đi.- chả cần biết là ai Tiểu Mạn nói rất tự nhiên - Ai làm gì đâu mà tức vậy?.- Tiểu Mạn quay ra. Nhìn thấy bảo cô lại ngượng - Anh làm gì ở đây vậy? - Đến đây trò chuyện với em - Em ngồi với bạn rồi.- Tiểu Mạn đứng dậy chạy ra chỗ Dũng - Thôi không cần khao về lớp.- Tiểu Mạn cầm tay Dũng chạy, làm mặt cậu đỏ bừng. Dũng lại cười trong sung sướng. Về lớp Dũng vẫn còn thích thú. Lúc đi học về Dũng cứ chạy theo Tiểu Mạn. - Tối mai đi tiệc với mình đi. - Sao mình phải đi với cậu. - Vì mình thích cậu. - Sao? Cậu đừng đùa kiểu ấy. - Mình nói là mình thích cậu, thật đấy.- Tiểu Mạn đứng đơ người. Dứng trên tầng 3 nhìn xuống, Bảo thấy Tiểu Mạn và Dũng nói chuyện vui vẻ. - Mình về trước đây, bye.- cô đi thẳng về nhà. - Hôm nay học thế nào?- Tiểu Hồng vừa ăn hoa quả vừa nói - Bình thường thôi dì. Cháu lên phòng việc dưới này nhờ dì.- Tiểu Mạn lên phòng làm bài tập Sáng hôm sau - Mẹ ơi xe con đâu - Dì con đi mất rồi - Thế con phải đi bộ sao, muộn mất rồi.- cô vội quá chạy nhanh đến trường - Tần Tiểu Mạn.- cô giám thị nhấn mạnh - Dạ….- Tiểu Mạn - Chạy 10 vòng quanh sân trường. - 2 vòng thôi mà cô - Không phải mặc cả Tiểu Mạn vừa chạy quanh sân trường vừa thở. Vừa chạy cô vừa lẩm bẩm “ 5 vòng là đã ngừng thở rồi nữa là 10 vòng, sân trường rộng như thế cho cô chạy chắc giảm được cân rồi”. Cô cười đắc ý - Cười gì thế.- Bảo dựa người vào tường nói. Tiểu Mạn mặc kệ cứ chạy. Trống trường kêu lên, cô chạy nhanh vào lớp. Cất cặp sách. - Đi muộn thế.- Yến - Dì mình đi xe mất rồi. Tí nữa đưa mình về nhé.- Tiểu Mạn cười - Ok, nhưng tối mai phải đi sinh nhật Dũng với mình. - Mình không đi được đâu - Xin đi, cố lên. - Thôi được rồi để mình thử
|