Khoảng Lặng
|
|
Chương 1: Mở đầu câu chuyện Tiểu Mạn (Tần Tiểu Mạn 16t) nhìn chằm chằm vào bảng điểm, nhìn từ trên xuống xuống dưới cô lại càng cau mày. Tiểu Mạn cảm thấy lo lắng, cô nghĩ kiểu này cô trượt là cái chắc. Nhưng cuối cùng mọi thứ đã mỉm cười với cô, trên bảng dòng cuối“ mã số 06983 Tần Tiểu Mạn”. Cô hét lên: “ đỗ rồi, đỗ rồi, mình đã đỗ”. Cô quay ra đằng sau nói với Khoa (Trần Anh Khoa 16t) - Mình đỗ rồi.- Cô cười tươi hởn hở trong hạnh phúc - Mình biết, cậu hét to như thế ai mà không biết cậu đỗ.- Giọng lạnh tanh, phớt lờ Tiểu Mạn, mặc cho cô hạnh phúc. - Cậu đừng có tưởng cậu được đứng đầu bảng là giỏi rõ chưa.- Tiểu Mạn mỉa mai - Vậy cậu đứng thứ mấy, cuối cùng hả? Tìm 5 phút không thấy tên thì chắc vậy rồi.-Cậu ta cười nhếch mép. - Cậu….chờ đấy, về thôi.- Cô bực tức Khoa kéo tay Tiểu Mạn lại. Khuôn mặt cô ngơ ngác vì bất ngờ. - Đi đâu vậy còn chưa xem mình học lớp nào mà. Tớ thì khỏi xem vì đứng bảng cho nên là mình học lớp chọn là cái chắc.- anh ta nói một cách rành mạnh rõ ràng - Biết rồi. - Đúng là heo ngốc. Tiểu Mạn đi theo Khoa vào trong phòng xem bảng xét lớp. - Heo ơi, 10 sinh kìa.- giọng mỉa mai. - 10 sinh thì sao. - Không đủ thông minh mới phải học chuyên sinh :\ . - Cậu đang chọc mình tức điên lên, đúng không. Muốn chết không hả? - Làm gì mà căng đét như xăng ti mét thế. - Thôi được rồi về nhà thôi. Khoa ngơ người vì hôm nay Tiểu Mạn không đánh anh. Mọi hôm anh ta mà cứ chêu Tiểu Mạn là cô đá đít anh một cái. Dù đã lớn rồi nhưng cô vẫn rất trẻ con. Khoa đèo Tiểu Mạn về trên chiếc xe điện Xmen Yadea 5 màu xanh dương. Anh ta phóng tít mù trên con đường quen thuộc. - Tới nhà rồi.- Anh Khoa - Lát sang nhà mình ăn cơm nhé - Ừ.- Nói xong Khoa phi sẽ vào hẻm bên cạnh nhà Tiểu Mạn. Biệt thự nhà Khoa nằm cạnh nhà Tiểu Mạn. Tiểu Mạn chạy vào nhà. Nhà của cô là cửa hàng tạp hóa. Bố cô mất sớm nên cô sống với mẹ. Mẹ cô (Tần Tiểu Mỹ) ngày ngày thường ngồi bán hàng, mỗi hôm khách đến rất đông. Còn nhận giao hàng, công việc này thường do Tiểu Mạn đảm nhiệm. Nhà cô cạnh nhà Khoa nên 2 người chơi với nhau rất thân từ hồi trung học. Vì khi bố Tiểu Mạn mất thì mẹ Tiểu Mạn chuyển lên thành phố sinh sống, bà đã đổi họ cho Tiểu Mạn và em cô. Tuy bà rất đau lòng nhưng bà vẫn rất mạnh mẽ. Bà chuyển nhà vì muốn cho Tiểu Mạn và Tiểu Hùng ( Tần Tiểu Hùng là em trai Tiểu Mạn 10t). Tiểu Mạn thường làm hết mọi việc. Từ lau nhà, rửa bát, giặt dũ,….Khi chuyển đến thành phố sống mẹ Tiểu Mạn đã rất khó khăn. Nợ lần xã hội đen may có nhà Tiểu Hùng giúp đỡ không thì không biết bậy giờ nhà cô có sống được yên ổn ở đây không. Nhưng bây giờ cuộc sống đã được thích nghi, mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc. Tiểu Mạn vào nhà chào mẹ và chạy lên phòng, thay chiếc áo trắng và quần đùi yếm, có túi ở trước thân. Cô chạy nhanh xuống nhà giao hàng cho khách. Mẹ Tiểu Mạn đưa cho cô 2 thùng bia. Cô ngồi lên chiếc xe đạp hãng Asama, rồi buộc thùng bí ở ghế ngồi sau. Cô nhìn địa chỉ “khu phố 2, biệt thự số 5”. Cô đạp xe nhưng bay trên phố vì địa chỉ này rất quen thuộc. Quản gia căn biệt thự này là khách quen ở đây. Mái tóc ngắn hơn vai một chút, màu sẫm khiến cô trở nên xinh đẹp. Mái ngố điệu đà làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn. Khuôn mặt hởn hở đi trong chiều tà. Cô ngắm nhìn bờ hồ buổi chiều hè đông vui, nhộn nhịp. Đường phố ồn ào chật chội. Cô đã thấy đường A, cô vòng vào. Nếu sống ở đây thì phải biết mọi ngõ ngách không thì rất dễ bị lạc. Đã tới nhà số 8, biệt thự màu xanh nước biển thật đẹp thật dễ chịu.Tiểu Mạn dắt xe lên bấm chuông “kính..coong, kính..coong” cô đợi một lúc, hôm nay đợi lâu lạ thường. Từ xa cái dáng vẻ nhanh nhẩu chạy ra, dáng người cao ráo. Mái tóc đen nháy mềm mại, mũi cao dọc dừa. Khuôn mặt v-line trắng. Anh ấy như một sói ca. nhất là đôi mắt đen lạnh buốt 2 mí, nhìn vào đôi mắt ấy như có thứ gì lôi cuốn đến mê hồn. Mọi thứ như nằm gọn trong ánh mắt của anh ta. Hôm nay chắc ông quản gia không có nhà. Anh ta chạy ra mở cổng khuôn mặt có vẻ đang rất bực tức. - Xin hỏi đây có phải biệt thự số 5 khu nhà 2 không ạ.- Tiểu Mạn nói nhẹ nhàng, rất í tứ, hỏi cho có lệ vì anh chàng này cô chưa từng gặp. Khuôn mặt cô thể hiện mình là một người giao hàng chuyên nghiệp. - Có việc gì.- Anh ta cáu gắt - Tôi giao bia đến ạ.- Cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ không chút sợ hãi - Mang vào đi.- nói xong anh ta quay về phía căn nhà to đến hàng trăm mét vuông, nhà mà đã trăm mét rồi thì phải nói nhà ăn to gấp trăm lần nhà cô. Còn chưa tính sân, vườn, bể bơi,…. Cô dắt xe vào, chả biết để đâu cô để luôn ở cạnh phòng bảo vệ. Cô tháo dây rồi bê vào nhà. Nhà cách cổng xa đến kiếp, đã nặng rồi lại còn phải bê 2 thùng bia chắc chết. Cô nghĩ thầm: “người ga năng như anh ta tại sao không biết ý bê họ mình chứ. Bọn nhà giàu hay khinh người nghèo như mình vậy sao.” Khi cô bước vào căn biệt thự thì, thật ngạc nhiên đồ nội thất đẹp tuyệt vời. Cách bố trí thể hiện phong cách sành điệu mà lịch lãm. Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà sang trọng như thế này. Hồi trước cô chỉ đưa hàng qua cổng thôi, vì có mấy người vệ sĩ áo đen mang vào cho cô. Cô đi tìm nhà bếp nhưng tim mãi mới thấy căn nhà to như một mê cung. Cô để thùng bia lại rồi đi tìm anh chàng vừa lẫy để kí hóa đơn nhưng tìm mãi không thấy anh ta đâu. Cũng may quản gia (Tôn Chí Khiêm, 52t) về, không cô lạc luôn trong căn nhà này mất. - Cháu đến giao hàng à.- ông nói giọng ồm ồm - Vâng, ông kí họ cháu hóa đơn.- cô dơ tờ hóa đơn lên Ông kí nhanh thoăn thoắt, vừa kí ông vừa nói: - Cháu để bia vào tủ lạnh giúp ông - Hết luôn ạ - Ừ Cô nghĩ thầm: “nhà này uống bia trừ cơm luôn, hay thật đấy.” Cô lấy kéo dạch đường băng dính rồi mở thùng ra. Cô mở cái tủ lạnh to đùng đoàng ở góc bếp, trong tủ lạnh chỉ có hoa quả. Cô xếp bia vào từng loong từng loong, nhoáng cái cô đã xếp xong. Từ phía sau dáng người cao lớn với chất giọng lạnh lùng. - Lấy cho tôi loong bia.- anh ta là người hồi nẫy ra mở cổng.
|
Chương 2: Bước vào năm đầu phổ thông Cô di chân xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn cái ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình. Cô cảm thấy ớn lạnh. Cô như đang bị anh ta điều khiển, cô lấy bia cho anh ta mà không chút suy nghĩ. Còn anh ta cầm bia xong thì mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô đứng dậy, đóng cửa tủ rồi ra về. Cô nhớ lại là về còn phải nấu cơm. Cô nhìn đầu hồ trên tay mình là 6h, cô chạy nhanh ra ngoài gặp bác quản gia cô chào bác rồi lấy xe phóng về nhà. Hôm nay cô làm món thịt kho tàu để đãi Khoa. Cô nấu cơm xong liền sang gọi Khoa. Bố mẹ Khoa thường đi làm đến đêm mới về vì dạo này công ty gặp khó khăn. Mỗi khi mẹ Khoa bận không về nấu cơm được mẹ Tiểu Mạn thường sang nấu cơm cho. Nhà Khoa giàu như vậy nhưng lại không thuê người làm. Mỗi tuần 1 lần mẹ Tiểu Mạn và Tiểu Mạn thường sang dọn dẹp. Bố mẹ Khoa là ân nhân của nhà cô cho nên mẹ cô coi Khoa như người nhà. Cô nhấn chuông, Khoa chạy ra. - Không biết hôm nay có món gì đây.- Khoa cười tươi. - Hôm nay mình nấu……- cô chưa kịp nói hết câu anh ta đã nhảy vào mồm. - Trời ơi…..chắc lại là thịt kho tàu chứ gì, cứ nghĩ đến là sợ. Vừa đắng vừa mặn cậu định cho mình chết với cái món đó hay sao.- anh nói một cách thất vọng. - Tí nữa ăn rồi sẽ biết.- cô nói rất tự tin. - Được thôi. Họ đi vào nhà ăn cơm. Mẹ Tiểu Mạn cười với Khoa. Nụ cười thời thanh xuân đẹp đẽ đã qua giờ là nụ cưởi độ tuổi 36. Khoa nói to: - Cháu chào bác, dạo này bác trẻ đẹp ra đấy. - Cháu khéo ăn nói quá.- Mẹ Tiểu Mạn vẫn cười - Tiểu Mạn, cô gọi em xuông ăn cơm đi. - Tiểu Hùng, xuống ăn cơm.- cô hét to. - Cái bà chị khó ưa này, làm gì mà ghê vậy.- Hùng bước xuống cầu thang - Hùng ơi, anh có game mới này. Xem không.- Khoa rủ rê Hùng - Game nào vậy anh. - Ăn cơm xong anh cho xem, chơi đã luôn đấy. Cả nhà cùng ăn cơm. - Mời cả nhà ăn cơm.- Khoa nói to, nói xong anh lấy đũa gắp miếng thịt. Rồi anh thưởng thức. Tiểu Mạn nhìn anh lóe lên tia hi vọng nhưng tia hi vọng đó dập tắt khi Khoa cất lên câu nói lạnh lùng. - Cậu làm gì mà miếng thịt hôi vậy. - Từ lớn đến bé chị ấy chẳng bao giờ nấu được cái gì ra hồn, ngoại trừ cơm. Mà hồi bé em còn phải ăn cơm nhả, không nhả thì sống nữa đấy. Tại chị ấy mà em chẳng bao giờ cao hơn được thăng bạn thân.- Hùng nói một hơi, giọng chua loét. - Không sao, mẹ thấy ngon mà. Khoa à, nếu không ăn được thì ăn trứng rán này.- Mẹ cô an ủi - Vâng ạ, thank cô nhiều.- anh ta vui vẻ Mặt Tiểu Mạn sị ra, cô không có khiếu nấu ăn, mà cũng chả có duyên với món thịt kho. Ăn cơm xong cô bê mâm đi rửa bát còn mẹ Tiểu Mạn thì gọt hoa quả. Hùng và Khoa thì chơi điện tử, cứ cầm ipad mini mà bô bô cái mồm “chết này, chết này”. Cô rửa bát xong rồi ra ngồi ghế xem ti vi. Cô cầm miếng xoài lên anh một cách ngon lành. - Ngày mai đi nhận lớp đấy.- Khoa quay sang Tiểu Mạn nói - Ừ, mình biết. Sao thế?- vừa nói mắt cô vừa gián vào cái tivi - Chỉ nhắc óc heo thôi, sợ lại ngủ nướng. - Cậu muốn chết à.- mặt cô thể hiên sự tức giận qua ánh mắt. - Óc heo sắp lên cơn đấy à.- anh thì thầm vào tai cô Cô quay từ từ về phía Khoa rồi kì buồn anh ta. Anh ta cười sặc sụa. - Mình xin lỗi mà.- Khoa vừa cầu xin vừa cười. - Cho chết cái tội chêu mình.- cô vẫn kì buồn. Bỗng nhiên có tiếng nói: - Cậu chủ, ông bà chủ gọi cậu về rồi.- Vệ sĩ của Khoa nói. - Tôi biết rồi.- mặt anh sị ra rồi đi về. Sáng ngày hôm sau. - Tiểu Mạn, dậy đi học.- Mẹ Tiểu Mạn gọi. - Chị lúc nào cũng vậy thì làm sao mà lớn được chứ.- Hùng nói giọng khinh bỉ. Tiểu Mạn bật dậy, dụi mắt. Cô đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà. Mẹ cô đưa cho cô tiền ăn sáng hàng tháng rồi nói: - Tiền ăn sáng tháng này đấy. - Con xin.- nói rồi cô lấy tiền. - Mẹ ơi, còn tiền của con nữa.- Hùng đứng lù lù ở đằng sau. - Đây thằng quỷ.- bà đưa cho Hùng. - Cảm ơn mẹ nhé.- cậu ta nói ngọt ngào đến nổi hết cả da gà. - Tiểu Mạn đi thôi.- Khoa gọi - Nhanh lên, bà chị lề mề.- Hùng thúc dục Cô dắt xe ra ngoài. Hôm nay khoa mặc chiếc áo sơ mi trắng, mặc quần jean đen, đi xe thể thao Asama trắng. Còn bày đặt vút tóc. - Hôm nay ăn mặc gọn gàng ghê. Áo sơ mi kẻ caro, quần bò đen.- giọng mỉa mai - Cậu cũng vậy thôi, nói ai chứ. - Hùng, lên xe.-Tiểu Mạn nói Tiểu Mạn, Khoa và Hùng đến trường. Họ học chung một trường nên rất dễ, cô để xe vào nhà xe rồi chạy nhanh tới phòng thể chất xem sơ đồ lớp. - 10 sinh dãy nhà C, nhanh lên.- Tiểu Mạn nói Cuối cùng họ cũng vào được lớp mình. Cô tìm nhanh chỗ ngồi, may còn một chỗ ngồi cạnh của sổ. Cô nghĩ thầm: “sướng thật ngồi bàn bốn còn được ngồi cạnh của sổ, cứ thế này thì còn gì bằng. Trường ở đây giống y hệt trường Nhật nên rất tiện nghi. Có tiếng gọi từ phía sau. - Này cậu. - Gì thế.- Tiểu Mạn quay xuống. - Cậu tên gì? - Tần Tiểu Mạn, sao thế? - Không có gì chỉ là làm quen bạn mới thôi.- giọng kiêu ngạo. - Vậy cậu tên gì? - Trịnh Hoàng Dũng, thấy sao tên đẹp chứ. - Đẹp.- Tiểu Mạn nói bơ phờ, cô nghĩ cậu bạn này ảo tưởng quá. - Vậy sao, mình biết mà. Cậu cứ khen làm mình ngại. Anh chàng này mắc bệnh ảo tưởng nặng rồi, xe cấp cứu đâu đưa anh ta đi mau đi. Anh ta khiên cô phải quay lên vì tài chém gió của anh ta rất siêu đẳng. Trong giờ nhận lớp cô giáo thuyết minh khiên cô phát ngán. Tiểu Mạn đi cửa sau ra ngoài. Khi vào nhà vệ sinh, cô rử mặt cho đỡ buồn ngủ. Khi bước ra ngoài cô đâm vào một bạn nữ bằng tuổi. - Đi đứng kiểu gì thế.- cô ta cáu với Tiểu Mạn - Mình xin lỗi.-cô nói giọng nhỏ nhẹ. Hai người ngẩng lên nhìn nhau. - Thiên An phải không?- Tiểu Mạn mừng rỡ. - Đúng rôi, sao bạn biết tôi.- cô ta ngơ người hỏi. - Cậu không nhớ mình sao, mình là Tiểu Mạn này. - À, chũng mình là bạn thân hồi năm lớp 8, mình nhớ mà. Mình tệ quá, lại không nhớ cậu. - Ừ , cậu học lớp nào vậy. - Chuyên sinh - Mình học chuyên hóa. - Cậu ra căng tin đợi mình nhé, mình có chuyện muốn nói với cậu đấy - Ừ. Khổ nỗi Tiểu Mạn vừa mới vào trường làm sao biết được căng tin ở đâu chứ. Cô lại phải đi ra nhà thể chất tìm xem căng tin ở đâu.
|
Chương 2: Bước vào năm đầu phổ thông Cô di chân xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn cái ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình. Cô cảm thấy ớn lạnh. Cô như đang bị anh ta điều khiển, cô lấy bia cho anh ta mà không chút suy nghĩ. Còn anh ta cầm bia xong thì mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô đứng dậy, đóng cửa tủ rồi ra về. Cô nhớ lại là về còn phải nấu cơm. Cô nhìn đầu hồ trên tay mình là 6h, cô chạy nhanh ra ngoài gặp bác quản gia cô chào bác rồi lấy xe phóng về nhà. Hôm nay cô làm món thịt kho tàu để đãi Khoa. Cô nấu cơm xong liền sang gọi Khoa. Bố mẹ Khoa thường đi làm đến đêm mới về vì dạo này công ty gặp khó khăn. Mỗi khi mẹ Khoa bận không về nấu cơm được mẹ Tiểu Mạn thường sang nấu cơm cho. Nhà Khoa giàu như vậy nhưng lại không thuê người làm. Mỗi tuần 1 lần mẹ Tiểu Mạn và Tiểu Mạn thường sang dọn dẹp. Bố mẹ Khoa là ân nhân của nhà cô cho nên mẹ cô coi Khoa như người nhà. Cô nhấn chuông, Khoa chạy ra. - Không biết hôm nay có món gì đây.- Khoa cười tươi. - Hôm nay mình nấu……- cô chưa kịp nói hết câu anh ta đã nhảy vào mồm. - Trời ơi…..chắc lại là thịt kho tàu chứ gì, cứ nghĩ đến là sợ. Vừa đắng vừa mặn cậu định cho mình chết với cái món đó hay sao.- anh nói một cách thất vọng. - Tí nữa ăn rồi sẽ biết.- cô nói rất tự tin. - Được thôi. Họ đi vào nhà ăn cơm. Mẹ Tiểu Mạn cười với Khoa. Nụ cười thời thanh xuân đẹp đẽ đã qua giờ là nụ cưởi độ tuổi 36. Khoa nói to: - Cháu chào bác, dạo này bác trẻ đẹp ra đấy. - Cháu khéo ăn nói quá.- Mẹ Tiểu Mạn vẫn cười - Tiểu Mạn, cô gọi em xuông ăn cơm đi. - Tiểu Hùng, xuống ăn cơm.- cô hét to. - Cái bà chị khó ưa này, làm gì mà ghê vậy.- Hùng bước xuống cầu thang - Hùng ơi, anh có game mới này. Xem không.- Khoa rủ rê Hùng - Game nào vậy anh. - Ăn cơm xong anh cho xem, chơi đã luôn đấy. Cả nhà cùng ăn cơm. - Mời cả nhà ăn cơm.- Khoa nói to, nói xong anh lấy đũa gắp miếng thịt. Rồi anh thưởng thức. Tiểu Mạn nhìn anh lóe lên tia hi vọng nhưng tia hi vọng đó dập tắt khi Khoa cất lên câu nói lạnh lùng. - Cậu làm gì mà miếng thịt hôi vậy. - Từ lớn đến bé chị ấy chẳng bao giờ nấu được cái gì ra hồn, ngoại trừ cơm. Mà hồi bé em còn phải ăn cơm nhả, không nhả thì sống nữa đấy. Tại chị ấy mà em chẳng bao giờ cao hơn được thăng bạn thân.- Hùng nói một hơi, giọng chua loét. - Không sao, mẹ thấy ngon mà. Khoa à, nếu không ăn được thì ăn trứng rán này.- Mẹ cô an ủi - Vâng ạ, thank cô nhiều.- anh ta vui vẻ Mặt Tiểu Mạn sị ra, cô không có khiếu nấu ăn, mà cũng chả có duyên với món thịt kho. Ăn cơm xong cô bê mâm đi rửa bát còn mẹ Tiểu Mạn thì gọt hoa quả. Hùng và Khoa thì chơi điện tử, cứ cầm ipad mini mà bô bô cái mồm “chết này, chết này”. Cô rửa bát xong rồi ra ngồi ghế xem ti vi. Cô cầm miếng xoài lên anh một cách ngon lành. - Ngày mai đi nhận lớp đấy.- Khoa quay sang Tiểu Mạn nói - Ừ, mình biết. Sao thế?- vừa nói mắt cô vừa gián vào cái tivi - Chỉ nhắc óc heo thôi, sợ lại ngủ nướng. - Cậu muốn chết à.- mặt cô thể hiên sự tức giận qua ánh mắt. - Óc heo sắp lên cơn đấy à.- anh thì thầm vào tai cô Cô quay từ từ về phía Khoa rồi kì buồn anh ta. Anh ta cười sặc sụa. - Mình xin lỗi mà.- Khoa vừa cầu xin vừa cười. - Cho chết cái tội chêu mình.- cô vẫn kì buồn. Bỗng nhiên có tiếng nói: - Cậu chủ, ông bà chủ gọi cậu về rồi.- Vệ sĩ của Khoa nói. - Tôi biết rồi.- mặt anh sị ra rồi đi về. Sáng ngày hôm sau. - Tiểu Mạn, dậy đi học.- Mẹ Tiểu Mạn gọi. - Chị lúc nào cũng vậy thì làm sao mà lớn được chứ.- Hùng nói giọng khinh bỉ. Tiểu Mạn bật dậy, dụi mắt. Cô đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà. Mẹ cô đưa cho cô tiền ăn sáng hàng tháng rồi nói: - Tiền ăn sáng tháng này đấy. - Con xin.- nói rồi cô lấy tiền. - Mẹ ơi, còn tiền của con nữa.- Hùng đứng lù lù ở đằng sau. - Đây thằng quỷ.- bà đưa cho Hùng. - Cảm ơn mẹ nhé.- cậu ta nói ngọt ngào đến nổi hết cả da gà. - Tiểu Mạn đi thôi.- Khoa gọi - Nhanh lên, bà chị lề mề.- Hùng thúc dục Cô dắt xe ra ngoài. Hôm nay khoa mặc chiếc áo sơ mi trắng, mặc quần jean đen, đi xe thể thao Asama trắng. Còn bày đặt vút tóc. - Hôm nay ăn mặc gọn gàng ghê. Áo sơ mi kẻ caro, quần bò đen.- giọng mỉa mai - Cậu cũng vậy thôi, nói ai chứ. - Hùng, lên xe.-Tiểu Mạn nói Tiểu Mạn, Khoa và Hùng đến trường. Họ học chung một trường nên rất dễ, cô để xe vào nhà xe rồi chạy nhanh tới phòng thể chất xem sơ đồ lớp. - 10 sinh dãy nhà C, nhanh lên.- Tiểu Mạn nói Cuối cùng họ cũng vào được lớp mình. Cô tìm nhanh chỗ ngồi, may còn một chỗ ngồi cạnh của sổ. Cô nghĩ thầm: “sướng thật ngồi bàn bốn còn được ngồi cạnh của sổ, cứ thế này thì còn gì bằng. Trường ở đây giống y hệt trường Nhật nên rất tiện nghi. Có tiếng gọi từ phía sau. - Này cậu. - Gì thế.- Tiểu Mạn quay xuống. - Cậu tên gì? - Tần Tiểu Mạn, sao thế? - Không có gì chỉ là làm quen bạn mới thôi.- giọng kiêu ngạo. - Vậy cậu tên gì? - Trịnh Hoàng Dũng, thấy sao tên đẹp chứ. - Đẹp.- Tiểu Mạn nói bơ phờ, cô nghĩ cậu bạn này ảo tưởng quá. - Vậy sao, mình biết mà. Cậu cứ khen làm mình ngại. Anh chàng này mắc bệnh ảo tưởng nặng rồi, xe cấp cứu đâu đưa anh ta đi mau đi. Anh ta khiên cô phải quay lên vì tài chém gió của anh ta rất siêu đẳng. Trong giờ nhận lớp cô giáo thuyết minh khiên cô phát ngán. Tiểu Mạn đi cửa sau ra ngoài. Khi vào nhà vệ sinh, cô rử mặt cho đỡ buồn ngủ. Khi bước ra ngoài cô đâm vào một bạn nữ bằng tuổi. - Đi đứng kiểu gì thế.- cô ta cáu với Tiểu Mạn - Mình xin lỗi.-cô nói giọng nhỏ nhẹ. Hai người ngẩng lên nhìn nhau. - Thiên An phải không?- Tiểu Mạn mừng rỡ. - Đúng rôi, sao bạn biết tôi.- cô ta ngơ người hỏi. - Cậu không nhớ mình sao, mình là Tiểu Mạn này. - À, chũng mình là bạn thân hồi năm lớp 8, mình nhớ mà. Mình tệ quá, lại không nhớ cậu. - Ừ , cậu học lớp nào vậy. - Chuyên sinh - Mình học chuyên hóa. - Cậu ra căng tin đợi mình nhé, mình có chuyện muốn nói với cậu đấy - Ừ. Khổ nỗi Tiểu Mạn vừa mới vào trường làm sao biết được căng tin ở đâu chứ. Cô lại phải đi ra nhà thể chất tìm xem căng tin ở đâu.
|
Chương 3: Gặp lại Cô đi ra nhà thể chất xem, căng tin nằm cạnh khu nhà chính. Cô đi sang bên phải tham quan trường. Cô nghĩ “trường này giàu thật, đúng là trường danh tiếng nhất thành phố có khác đầy đủ tiện nghi.” Có mấy anh lớp trên đang chơi bóng rổ, anh nào anh lấy cũng vã mồ hôi, cơ bắp thì cuồn cuộn. Cô ngồi xuống hàng ghế khán giả xem trận đấy quyết liệt giữa đội đỏ và xanh. Họ giành bóng rất quyết liệt. Tiếng chân nhanh nhạy, uyển chuyển trên nền nhà và nhảy. Anh chàng mặc áo số 00 của đội đỏ đã ghi bàn kết thúc trận đấu nhưng đội xanh vẫn thắng vì hết giờ rồi anh ta mới ghi bàn, cô ngơ ngác vì bị quấn hút vào trong trận đấu. Cô vỗ tay, bỗng nhiên tất cả ánh mắt dồn dập về phía cô khiên cô sợ hãi. Cô liền lẻn lẹn ra ngoài. Cô đi ra căng tin, lúc đó Thiên An đang ngồi nhấm nháp li nước cam. Tiểu Mạn tiến lại. - Đợi mình lâu không?- Tiểu Mạn hỏi - Cũng lâu đấy, mình đùa đấy. Cậu ngồi xuống đi.- Thiên An cười - Cậu chuyển về đây sống rồi à. - Ừ, còn cậu thế nào, vẫn sống ở chỗ cũ à. - Ờ, sống tốt lắm. - Vậy còn….Khoa thế nào?- cô nói ngượng ngùng, ngấp ngứ. - Cũng bình thường, từ lúc cậu chuyển nhà cậu ấy buồn lắm đấy. Địa chỉ của cậu cho cậu ấy không có thực, khiến cậu ấy bị tổn thương - Ừ, thôi mình về trước nhé. Thiên An ra khởi phòng với khuôn mặt nặng nề, buồn hiu hiu. Dường như những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cô khóc trong nuốt tiếc của mối tình đầu. Còn Tiểu Mạn thấy Thiên An để quên ví liền chạy theo nhưng không kịp. Bỗng cô thấy sân trường trở nên đông đúc, cô chạy về lớp mình, nhưng lớp đã tan từ bao giờ rồi. Cô chạy ra nhà xe thì gần như cả trường về rồi. Cô nhìn sang lớp 10a1 thì không còn chiếc xe nào nữa. Cô phóng xe ra ngoài cổng trường. Tới chỗ rẽ, vô tình chiếc xe điện lao đến, tiếng phanh xe kêu “kít”. Bán xe quay sang bên phải. Trong lúc đó Tiểu Mạn không điều khiển được tay lái của mình cô đã ngã xuống. Chiếc xe đè lên người cô, chân tay cô bị xước vì cú ngã mạnh xuống đất. - Đi đứng kiểu gì thế, không có mắt à? Đúng là phiền phức.- anh chàng đi xe điện mắng chửi. - Anh mới là người đi không nhìn đường đó.- cô ngẩng mặt lên nói lại luôn, không biết hôm nay cô ăn gì mà có dũng khí vậy. - Cô là con nhỏ đưa bia hôm gì.- anh ta hỏi - Thế anh là anh chàng lạnh lùng, vô duyên. Anh ta cười khểnh rồi phóng vù đi. Cô nhấc xe đứng dậy dù đau tay nhưng cô vẫn phóng xe về nhà. - Chân tay con sao thế.- Mẹ cô lo lắng - Con không sao đâu.- cô thản nhiên nói - Chày tay sước chân còn không sao gì chứ.- Mẹ cô cau mày - Nhẹ mà mẹ, con lên phòng đây.- giọng uể oải. Cô lên phòng nằm ngủ một phát đến tận chiều. Mẹ cô thấy cô ngủ ngon nên cũng không thấy gọi. Cô ngủ say như chết, chô đến khi Khoa gọi ầm nhà cô mới dậy. - Bây giờ còn ngủ, dậy đi lấy đồng phục nhanh lên.- Khoa quát - Cho mình ngủ một chút đi.- giọng mơ màng Anh tát vào mặt cô một cái. Cô mới tỉnh ngủ. - Dậy chưa.- Khoa hỏi - Rồi.- mắt nhắm mắt mở. - Đi lấy đồng phục không - Có - Mình đợi dưới nhà nhé - Ờ Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi xuống nhà. Khoa lấy xe đạp đèo cô. Trên đường đi cô định kể cho Khoa về chuyện của Thiên An nhưng bị Khoa nhắt lời. Có lẽ cậu ấy không biết nói về Thiên An, cậu ấy lạnh lùng ít cười từ khi An dọn nhà. Tiểu Mạn cũng không muốn hỏi nhiều vì cô sợ Khoa sẽ cáu. Hai năm trước, cậu ấy đã nghỉ học hẳn một tuần vì quá đau khổ. Mỗi khi có người nhắc đến Thiên An trước mặt cậu ta. Hồi đó cô, Khoa, Thiên An, Hoàng Minh học cùng một lớp. Rồi đến khi An chuyển nhà thì Hoàng Minh chỉ nhắc đến Thiên An thôi mà Khoa đã đấm Minh đến nỗi nhập viện. Tính máu chó của cậu ta đã phát bệnh kể từ khi Thiên Anh bỏ đi nhưng bay giờ thì đỡ hơn, có lẽ cậu ta đã quên Thiên An rồi. Còn Hoàng Minh sau khi bị đấm thì đã chuyển trường, không biết bay giờ cậu ta đang ở đâu. Thật ra cậu ta là mối tình đầu của Tiểu Mạn. Khi Minh đi cô rất đau khổ nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Cho đến bây giờ cô cũng không mong muốn cậu ta quay lại, trái tim cô lạnh giá. Công việc hằng ngày vất vả, bận rộn khiến cô quên Minh một cách dễ dàng. Nghĩ lại dù có chút rung động nhưng không hề động lòng. Đến trường - Cậu vào lấy đồng phục trước đi mình có vệc.- Khoa đề nghị. - Ừ, thế cũng được. Khoa đi về phía khu B, còn Tiểu Mạn đi vào khu nhà thể chất. Có một các sân bóng rất to, có kẻ vạch chia làm 3 sân như vậy sẽ rất tiện cho các lớp nào có nhu cầu chơi đá bóng. Cô vào trong nhà thể chất thì thấy rất nhiều học sinh. Tiếng loa vang khắp phòng: “các lớp tập trung. Lớp 10 toán đứng vào vị trí số 1, 10 văn vị trí số 2, 10 anh vị trí số 3, 10 hóa vị trí số 4, 10 lý vị trí số 5, 10 sử vị trí số 6, 10 địa vị trí số 7, 10 sinh vị trí số 8, 10 công nghệ vị trí số 9, 10 họa vị trí số 10, 10 nhạc vị trí số 11, 10 thể thao vị trí số 12. Tập trung để phát đồng phục nào các em.” Mọi bước chân nhanh nhẩu đứng về phía vị trí lớp. Tiểu Mạn tim 10 sinh vị trí số 8. Có tiếng đằng sau. - Tiểu Mạn, lớp mình ở đây.- Hoàng Dũng vẫy tay Cô chạy lại, đứng cuối hàng nữ. - Này cậu.- cô gái ở trên quay xuống. - Gì vậy.- Tiểu Mạn ngơ ngác - Mình đứng cuối cho.- giọng lạnh lùng - Ừ. Cô bước lên. Các cô giáo chủ nhiệm bắt đầu đi phát áo. Tiểu Mạn thấy ở dưới chân có thìa khóa xe điện. Cô nhặt lên. - Cái này của bạn phải không?- cô vỗ vai Cô gái phía trên quay xuống - Là của mình, cảm ơn cậu nhé.- cô ta cười - Mình là Lê Hải Yến, còn cậu tên gì. - Tần Tiểu Mạn - Rất vui được làm quen. Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không vậy. - Không, mình không tham gia vì mình thấy mất thời gian lắm. - Cậu tham gia câu lạc bộ này cùng mình đi vui lắm, sẽ không mất nhiều thời gian như cậu nghĩ đâu. - Ừ cũng được. - Lấy đồng phục rồi đi nhé.- Yến quay lên có vẻ rất vui
|
Chương 4: Bạn mới Tiểu Mạn và Yến cùng đi đến câu lạc bộ. Đây là câu lạc bộ vẽ, rất yên tĩnh. Ở đây còn rất nhiều sách, cũng có thể gọi là thư viện. Căn phòng thoáng mát, không khí tĩnh lặng. Có rất nhiều người tham, từ các anh chị lớp trên. Đi vào đây cô cảm thấy thật dễ chịu. - Thoải mái không? - Ừ, ở đây thích thật. - Mình đi mua cafe cậu ở đây nhé. - Thôi để mình mua cho. - Vậy cậu đi nhé. - Ừ Tiểu Mạn chạy đi mua cafe. Hôm nay căng tin đông nên cô khó mà mua được. Cô chen chân, tay cầm ví. Người nọ đẩy người kia. Giọng nói ồn ồn to vang lên khiến mọi người kinh hoàng. - Mày đang làm gì thế, muốn chết à.- Trịnh Gia Bảo - Xin….anh tha….cho em, anh bảo gì em cũng làm. - Biến đi.- Bảo vừa đá anh ta ra vừa hét to. Trong lúc đó, Tiểu Mạn nhanh chân chen vào. Cô nhanh tay mua được 2 cốc cafe kem. Bắt đầu có những tiếng xì xào. - Trời ơi Black kìa ngầu quá đi, mình thích mấy anh ấy quá đi mất.- giọng ngưỡng mộ Black hay còn được gọi là bộ tứ quyền lực, bộ tứ hoàn hảo. Bốn người họ mỗi người có một cá tính khác biệt. - Trịnh Gia Bảo cao mét 76 có khôn mặt mĩ nam nhưng lạnh lùng học 11 toán kì.- Triệu Mẫn. - Vũ Song Vũ cao mét 73 nhiều mồm hay ba hoa khoác lác, chém gió tài ba học 11 văn.- Hồ Mịch Tinh - Nguyễn Đình Hiếu cao mét 79 đẹp trai cao to, đào hoa, có tài tán gái như thần học 11 văn.- Cao Ly - La Hoàng Dương cao mét 74 khiêm tốn, trững trạc, biết suy nghĩ là mẫu người lí tưởng của mỗi cô gái học 11 Anh.- Đỗ Huệ - Mỗi khi gặp họ là các cô gái trong trường mình đều hét lên vì sung sướng. Bọn con trai lớp mình có mà chỉ đáng xách dép thôi.- Cao Ly khoanh tay nói, cô huênh hoang. Tiểu Mạn quay lại khi nghe thấy mấy người kia nói. Cô nghĩ họ cũng bình thường thôi, chả có gì ngoài cái vẻ ngoài đẹp trai, vênh váo. Cô chạy lên câu lạc bộ, tay cầm túi đựng 2 cốc cafe. Có tiếng điện thoại kêu, Khoa gọi. Cô lấy samsung galaxy 4 lên và nghe - Alo, Khoa à. - Ừ, đang ở đâu vậy về thôi. - Cậu ra nhà xe đợi mình nhé, mình đang có việc.- cô tắt máy - Em gì ơi.- Nguyễn Đình Hiếu vỗ vai - Hả??- Tiểu Mạn quay lại - Em quên ví ở căng tin này.- anh đưa ví cho cô - Cảm ơn anh nhé.- cô lấy ví - Em học lớp nào vậy.- Hiếu đang hỏi thì Tiểu Mạn vội vàng mở của đi vào phòng, lúc đấy cô đang vội nên không nghe thấy Hiếu bảo gì. Đây là lần đầu tiên Hiếu bị gái bơ khiến anh càng cảm thấy cô gái này rất thú vị, đẹp trai như mình mà cô ta không xúm lại thì cô ta bị mù hoặc bị less. Tiểu Mạn đưa cafe cho Yến, lúc đó Yến đang đọc tiểu thuyết. - Cafe này, mình về trước đây. - Ừ cảm ơn cậu nhé - Không có gì.- nói rồi cô chạy ra ngoài. Tiểu Mạn chạy một mạch ra nhà xe. Tới nơi cô thở hổn hển. Còn Khoa thì nhăn nhó. - Cậu đi đâu thế. - Đi tham gia câu lạc bộ - Tham gia câu lạc bộ thì ra căng tin làm gì? - Thì mua nước, mà sao cậu biết mình ở căng tin - Lớp mình ăn ở đấy mà - Vậy à - Đồng phục của cậu đâu - Chết, mình quên. - Ở đâu vậy mình lấy cho - Khu B, tầng 2, câu lạc bộ vẽ. Để mình gọi cho Yến luôn. - Ừ.- nói xong anh chạy đi luôn Cô cầm điện thoại nhắn tin cho yến rồi cô thong thả đứng dựa vào tường đợi Khoa. Cô rút điện thoại ra xem tin tức. Cô đứng cạnh cái của sổ, có tiếng nói: - Tối nay phải đến bữa tiệc đấy.- Vũ Song Vũ, anh ta đang chơi game - Tất nhiên, mấy em lớp 10 sẽ ngây ngất trước vẻ đẹp của mình.- Nguyễn Đình Hiếu tự cao đang bắn bi a. Anh ta bắn thẳng vào lỗ quả số 6. - Cậu có chục cô người yêu rồi còn muốn nữa sao.- Đỗ Hoàng Dương vừa nói vừa bắn quả số 2 vào lỗ. - Bảo, còn cậu thì sao.- Hiếu hỏi - Tùy thôi.- Anh ta đang đấm bốc, người nhễ nhại mồ hôi. Tiểu Mạn đứng đấy nghe được hết nhưng vì cửa sổ đóng dèm nên họ không biết cô đã nghe cuộc nói chuyện này. Có tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình, cô vội tắt điện thoại. Cô nghĩ thầm mình có làm gì đâu chứ, sao phải sợ. - Cô em làm gì ở đây vậy.- Hiếu hỏi - Đợi…bạn.- cô sợ hãi - Đừng nói cho ai là bọn anh ở đây nhé.- Hiếu ngọt ngào, còn đặt tay lên môi nhánh mắt với Tiểu Mạn khiến cô lạnh người. - Dạ…vâng….em đi đây.- cô chuồn thẳng - Cậu làm gì cô ta vậy.- Dương hỏi - Không có gì. - Cứ tưởng gì?- Vũ - Vậy là chúng ta phải đổi phòng khác rồi.- Hiếu - Cậu sợ mấy cô người yêu cậu biết sao.- Vũ - Cậu loan tin, mình đã đủ chết rồi.- Hiếu mắng - Có sao đâu, nói cho chừa thói lăng nhăng.- Vũ cười nói lại - Không phải đổi đâu, đi vào thôi.- Bảo lạnh lùng Tiểu Mạn gọi cho Khoa. Khoa chạy xuống đưa cho cô đồng phục rồi đi ra lấy xe. Anh đèo cô về.
|