Không Đoán Trước
|
|
Cô chỉ là một người bình thường... Anh... cũng là một người bình thường... Nhưng mà cô và anh lại quá khác biệt Tại sao một người bình thường như anh lại luôn mang dáng vẻ cao quý như vậy? Vì sao cô luôn không thể biết anh đang nghĩ gì? Nhưng mà... Khoan đã! "Bình thường" ở đây có nghĩa gì ?!!?!!?
|
Chap 1.2 Nơi chúng ta đang sống, thực sự có đơn giản như vậy? 6AM Thư Nhiên có mặt ở trường. Chỉ còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu buổi diễn tập. Chả có trường cấp 3 nào vào học lúc 6h10 hết, điều này, quá kỳ lạ đi. - Cậu sẵn sàng chưa? - Thảo Đình lên tiếng. - Cũng chỉ là diễn tập thôi, nếu không quá tệ thì vẫn có thể miễn cưỡng sống sót. Hai cô gái nhìn nhau cười, đạp nhẹ mũi chân xuống dưới đất, chỉ trong tích tắc, đã không còn thấy bóng dáng. Bãi sân trống cực lớn phía sau trường học là nơi tất cả học sinh của trường cấp 3 Đình Hà đang tập trung. Khác với bộ đồng phục học sinh bình thường, tất cả đều đang mang bộ đồ bó sát màu đen, trên cổ tay và cổ chân đều đeo các dải lụa có màu khác nhau. Nhìn chung, hiện tại chỉ có 2 màu trên sân, đỏ và xanh. Hai bên nhìn nhau chỉ mang vẻ hờ hững, giống như tất cả mọi chuyện trước đây đều không muốn nói đến. - Nào các em, chúng ta phải bắt đầu thôi, không thể chậm trễ nữa rồi. Chỉ với một cú phẩy tay nhè nhẹ, cánh cổng sắt tự động khép lại. Nhìn thẳng lên trời, thầy Tổng Chủ Nhiệm đăm đăm vào hư không, chẳng có điểm tựa. Vài giây sau, bầu trời bỗng chuyển xám xịt, hình thành một bầu không khí vô cùng ma mị, lớp mây dày che kín cả bầu trời. Tất cả, đều đang thu vào đồng tử của thầy. Một tiếng sét đánh thẳng xuống đất, báo hiệu cho cuộc diễn tập bắt đầu. Gia Huy và Định Kiên đứng đối diện nhau, trong ánh mắt tỏ rõ vẻ không ưa đối phương: - Hôm nay sắc mặt cậu có vẻ không tốt? - Tất nhiên rồi, với vụ bê bối vừa rồi của phái Tâm Linh, ai có thể nở nụ cười được chứ? - Vậy chứ không phải bên Sức Mạnh cũng gây nên không ít scandal? - Đấu mắt vừa thôi, chưa đến diễn tập thưc sự, các em vội cái gì?_ Trọng tài, cũng là thầy giáo môn Thể Dục Phối Hợp, cắt ngang. Tiếng sét thứ hai tiếp tục đánh thẳng xuống đất. Thư Nhiên bỗng dưng có cảm giác không tốt về buổi diễn tập này, về người con trai đó. Không phải như vậy đi. Người thuộc phái Tâm Linh như cô, linh tính thường ít bao giờ sai. Không có Linh Cầu ở đây, cô không thể chắc chắn điều gì. Trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh cậu ấy. Bữa giao lưu giữa hai phái vừa tổ chức hôm thứ 7 vừa rồi, Thư Nhiên đã để ý đến cậu ấy. Không như người khác, ánh mắt của cậu ấy ngay từ lần đầu tiên chạm đến Thư Nhiên đã không hề rời đi, cả buổi tối đều nhìn vào điểm cố định là cô, không hề có ý buông tha. Thư Nhiên bị nhìn đến mức không tự nhiên, cô luôn cảm thấy ánh mắt nhàn nhạt, như có như không nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mà, nếu cô không nhầm thì cậu ấy thuộc phái Sức Mạnh? Không phải chứ, phái đó thường rất cao ngạo, chẳng để ý đến bất cứ ai khác phái chứ đừng nói đến thể hiện ánh mắt trực tiếp như vậy. Phái Tâm Linh luôn đặc biệt có độ nhạy cảm cao, vì thế, chỉ một cái nhìn mơ hồ cũng đã khiến Thư Nhiên không được tự nhiên. Từ dạo đó, cô vẫn luôn có những linh cảm mơ hồ về cậu ta, nhưng chẳng năm bắt được điều gì cụ thể, tựa như hôm nay vậy. Cảm thấy sự căng thẳng không thể bị đè ép nữa, tiếng sét thứ ba cuối cùng cũng bổ xuống. Ngay lập tức, những hình ảnh 3D lập tức hiện ra, cuộc diễn tập chính thức bắt đầu. Vậy câu hỏi là, bạn nghĩ gì về Phù Thủy?
|
Chap 1.2
Phù Thủy từ trước đến nay đều được chia thành hai phái: Tâm Linh và Sức Mạnh. Khi được sinh ra, bản năng của mỗi con người sẽ nhận diện họ là ai, trong một gia đình, các thành viên nhiều khi không cùng một phái. Thời đại mở cửa, xã hội phát triển, sự phân chia phe đảng này đã mờ đi ít nhiều, nhiều năm về trước, những đứa bé tội nghiệp đã phải rời xa vòng tay cha mẹ để đến với phái mình chọn và quá nhiều câu chuyện thương tâm đã xảy ra. Rõ ràng có thể thấy được hai phái hoàn toàn đối lập nhau. Phái Tâm Linh thường hướng đến những cảm xúc sâu tận bên trong con người, đề cao dự cảm và tôn phùng sức mạnh tinh thần. Họ điều khiển tâm trí họ, từ đó tạo ra khả năng làm phép và điều khiên mọi vật xung quanh. Từ năm 7 tuổi, mỗi người trong phái sẽ tự tạo ra quả Linh Cầu chứa nhưng phép thuật đặc biệt nhất của mình, giúp họ soi chiếu rõ ràng quá khứ, hiện tại và tương lai. Trái ngược hoàn toàn với họ, chính là phái Sức Mạnh. Họ dùng chính khả năng của mình để khống chế cảm xúc, dùng sức mạnh để giải quyết tất cả mọi việc, đặc biệt có sức lực siêu kinh người, và chiếc vòng Linh Nhậm chính là thành quả luyện tập của họ. Phái Sức Mạnh luyện tập thể lực hàng ngày, họ không tin vào ai ngoài bản thân, và luôn sẵn dàng chiến đấu. Khác nhau là vậy, nhưng mà, họ đều có một mục tiêu chung. 6 tháng một lần, tất cả các trường cấp 3 sẽ tổ chức diễn tập, luôn chuẩn bị trước mọi tình huống. Kẻ thù chung của họ chính là các Ám Hồn, trời không biết đất không hay tồn tại trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần, luôn lấy việc hút linh hồn phù thủy, gia tăng quân số là mục tiêu cũng như thú tiêu khiển duy nhất. Bọn chúng cực kỳ nguy hiểm, và không ai có thể chống lại chúng nếu thiếu ý chí vô cùng kiên định. Lúc này, các hình ảnh 3D siêu thực đang cố sức tấn công các học sinh ưu tú trường Đình Hà, một cuộc hỗn chiến thực sự như có như không đang xảy ra. Tránh không để các Ám Hồn xâm nhập vào trái tim mình, ai cũng đang dùng những phép thuật siêu cường hình thành những đợt tấn công đến các Ám Hồn. Cách duy nhất để tiêu diệt chúng chính là bùa Tú Điệp ám thẳng vào trái tim - trung tâm cảm xúc giữ cho chúng tồn tại. Thư Nhiên gặp không mấy khó khăn để tiêu diệt Ám hồn, nhưng chúng bắt đầu đông hơn, và cô thực sự cần giúp đỡ.
|
|
Chap 1.3
Thị lực siêu tốt của Lục Quân có thể dễ dàng nhìn ra chỗ đứng của Thư Nhiên, và cô ấy có vẻ đang làm khá tốt, mặc dù hơi đuối sức. Được rồi, anh thừa nhận, anh thực sự thích cô. Đã bao nhiêu năm từ khi sinh ra, nhưng anh chưa thấy ai có vẻ đẹp trong sáng đặc biệt như cô. Phản xạ của thân thể anh luôn đi trước cảm xúc, nhưng tối hôm đó Lục Quân không thể dời đi ánh mắt của mình khỏi cô, và anh biết, cô cảm nhận được nó. Đúng, cô chỉ là một phù thủy rất bình thường, gương mặt không thể tính quá kiều diễm, nhưng lại rất mềm mại, thoải mái. Cặp mắt lúng liếng và vẻ mặt dễ thương của cô không thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Lục Quân sợ, thân phận thực của anh sẽ dọa đến cô, nên anh quyết định đến học tại ngôi trường này, mặc dù anh đã tốt nghiệp cấp 3 cách đây hai năm. Việc diễn tập này quá dễ đối với anh, nhưng mà vẫn phải làm. Có một chi tiết khá đặc biệt trong hồ sơ của cô mà anh để ý, đó là cô có biệt tài chế dược. Phái Tâm Linh và phái Sức Mạnh theo đuổi những môn học khác nhau, nhưng trong cả hai phái rất ít người nhạy cảm với dược như cô. Biểu hiện vụng về trên lớp không qua được khỏi mắt anh, nên dù mọi người coi Thư Nhiên chỉ là một cô nhóc bình thường, thì anh vẫn luôn đánh giá cao cô. Lục Quân biết lí do mà cô giữ kín điều này. Bình thường, những người như cô sẽ được đặc cách không phải diễn tập, luyện phép hàng ngày trên lớp, nhưng thay vào đó, cô sẽ phải làm việc trong phòng Dược Liệu gần như cả ngày, theo đó, kỹ năng của cô dần dần sẽ bị mai một. Sau khi tốt nghiệp, hoặc là đến Cung Tế Dược làm việc trong vòm kính, hai là đến chỗ của anh. Lục Quân hoàn toàn có thể hiểu được mục đích này của cô, so với việc giam mình thì thoái mái tự do bay nhảy vẫn hơn. Ám Hồn luôn dùng độc dược để hạ những phù thủy cấp cao không bị ảnh hưởng bởi sự tấn công của chúng, nên những người như cô đặc biệt được coi trọng. Nhưng mà, khoan đã, Thư Nhiên đang bị tấn công. Cô bắt đầu kiệt sức rồi. Xung quanh ai cũng đang cố gắng chống đỡ. Việc dùng sức mạnh tinh thần quá nhiều đang hao tổn sức lực của cô. Thư Nhiên muốn dùng dược, nhưng cô vẫn chưa dám. Yểm bùa Tú Điệp tiếp theo lên kẻ đối diện, bỗng dưng cô lại bị đánh lén. Ám Hồn phái sau lưng đang ra sức bóp cô cô, chân cô không thể chạm đất. Cô dùng ý nghĩ điều khiển đất lún dưới chân hắn, nhưng mà hắn vẫn chưa buông tha cô. Thư Nhiên bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Không chỉ hắn mà ngay cả cô cũng đang bị kéo xuống hố, và cô không thể với đến bình dược nhỏ sau lưng mình. Cô bắt đầu sợ hãi thực sự, đất càng lún càng nhanh, và mọi người xung quanh vẫn không thể chuyển dời sự chú ý của mình lên cô. Thư Nhiên cố gắng dùng phép Bất Động, nhưng đất vẫn cứ thế lún xuống. Tay của vô đang bị khóa trái, cô không thể làm phép. Cô bắt đầu quẫy đạp lung tung, dùng sức mạnh tinh thần vô hiệu hóa chuyện này, nhưng mà nó đã bị thương tổn không ít trong suốt gần 1h qua, nó không đủ mạnh. Bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lên, bẻ gãy cánh tay nhân tạo của tên Ám Hồn 3D, không chút thương xót đạp nó xuống hố, đồng thời kéo cô vào lồng ngực của mình. Và cô cảm nhận được người này.
|