Người con trai hoảng hốt nhìn cái chân bị chảy máu của Thảo Nhi . Định rằng sẽ băng bó cho nó thật cẩn thận nhưng nếu ở khoảng cách thì nó sẽ sớm phát hiện , thế là đành phải nhịn nhục dấu nỗi đau trong lòng đớp lại : - Gì chứ ? Là em không biết nhìn đường đấy Huỳnh Anh chạy lại không để chiến tranh xảy ra tiếp sau đó , đỡ Thảo Nhi ngồi xuống và băng bó vết thương . Cậu lên tiếng hòa giải : - Dạ xin lỗi anh . Bạn em hơi nóng tính Thấy Thảo Nhi được Huỳnh Anh chăm sóc như vậy . Người con trai cũng yên tâm nhưng trước khi bước đi còn bỏ lại 1 câu : - Chúng ta sẽ sớm gặp lại . Good bye , see you again Thảo Nhi tức giận nói vọng lại : - Hừ . Biến luôn đi cho khuất mắt ta . Cầu mong cả đời không gặp lại ngươi - Thoy mà Thảo Nhi , chúng ta đi zô trường mau . Không muộn học đó – Huỳnh Anh lên tiếng Thảo Nhi giơ tay nhìn đồng hồ . Trùi ui ! 6h30 rồi sao . Đúng là chết tiệt . Nó nhanh chóng chạy đến trường không màng đến cái chân đang bị thương của mình . Huỳnh Anh nhìn theo , đúng là vận động viên xuất sắc có khác , chạy zậy mà không cảm thấy đau sao trời , cậu thấy vậy cũng tức tốc đuổi theo . Lên lớp vừa đúng 6h45 ¬– giờ trường học đánh trống truy bài đầu giờ . Cả lớp ngạc nhiên hỏi lia lịa : - Chuyện j zậy Thảo Nhi ? Bình thường cậu đến lớp sớm nhất mà cả Huỳnh Anh nữa sao hôm nay…………. - À không có j đâu . Hôm nay mình dậy hơi trễ đó mà - Oh – Cả lớp đồng thanh Bước xuống chỗ ngồi , Thảo Anh và Thiên Kim lên tiếng hỏi : - Mày wa mắt được cả lớp nhưng ko qua mắt được tụi tao đâu . Khai mau mày bị j mà đi trễ - Roy . Ok ok ! Tao nói là được chứ j ? Tao bị tai nạn - Cái j ? Mày bị tai nạn sao ? – Thảo Anh và Thiên Kim đồng thanh la toáng lên - TAI NẠN ? – cả lớp đồng thanh quay về phía Thảo Nhi Thế là 1 cuộc tra khảo xảy ra trong cái lớp 11a4 này . Cả lớp chạy lại hỏi Thảo Nhi tới tấp và cuối cùng là chốt câu hỏi : - AI LÀ NGƯỜI ĐÃ GÂY RA ? - Ờ thì ……… chuyện này dài lắm . Mọi người cứ từ từ . Ra chơi Nhi mời cả lớp xuống căn tin rồi kể cho nghe nka . Và đương nhiên là ………….. Nhi bao - Woaa . Có zậy mới được chứ - Cả lớp nhao nhao cả lên “ E hèm ” Lúc này thì ko ai nói j nữa . Từng đứa từng đứa về chỗ ngồi vì cô chủ nhiệm bước vào . Cô mỉm cười cất giọng : - Ngày mai lớp chúng ta sẽ có giáo viên mới dạy Tiếng Anh . Các em nhớ chào đón thầy ấy - Vâng ạ ! – Cả lớp Tua tới đoạn ra chơi . Cả lớp 11a4 chúng nó kéo xuống căn tin chiếm chỗ hết khu bàn gần khu cửa sổ . Sau khi gọi hàng loạt món ăn thì lớp nó bắt đầu vào vấn đề chính - Nói đi . Người nào mà mù đường dám tông vào cậu zậy – Cô bạn Ngọc “ thư kí ” của lớp lên tiếng - Ờ thì …….. chuyện là zậy ……………………. Thảo Nhi say sưa kể và cũng chuẩn bị luôn cái tai để chịu công suất của 27 cái miệng . Dứt lời , ko ngoài dự đoán của Thảo Nhi , 26 cái miệng ( trừ Huỳnh Anh ) lên tiếng : - J chứ ? Tên nào mà mắc dịch quá zậy . Đụng người ta đã ko xin lỗi còn mạnh miệng chửi bới nữa . Cậu hiền quá đấy Thảo Nhi ( hiền ghê ) . Gặp tụi tớ đi . Tụi tớ bẻ cko banh cổ - Hoy mà . Hạ quả . Ý đồ ăn ra kìa . Ăn đi mọi người . Hề hề - Nó cười trừ - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Đồ ăn ơi ta tới đây Cái lớp nó là zậy đấy . Thấy đồ ăn là ko biết chuyện j nữa . Nó thở phào nháy mắt với cô bán hàng . Cô chỉ mỉm cười dịu dàng ( T/g : À , thì ra là thông đồng zới nhau từ trước . Thảo Nhi : Hừ ngươi thử bị như ta coi . Bởi zậy đẹp quá nó cũng khổ . T/g : Ui trùi ! Chắc con chết mất *ôm đầu* ) . Nhưng khi ăn được 1 lúc lâu thì cái lớp 11a1 mà lớp nó đặt cko cái biệt danh là “ chích chòe bảy màu ” ( kỳ phùng địch thù zới nhau đấy nhá ) đi tới bàn nó và điều bất ngờ hơn là đập bàn lên giọng : - Này !
Chuyện j tiếp nhỉ . Mong các bạn ủng hộ . Lần này Hari đăng dài hơn rùi nghen Enti ^^
|
|
típ đi
|
|
|