Tình Yêu Tuổi Teen
|
|
- Gì chứ , tại sao mẹ lại ép con như vậy . Con và anh Duy yêu nhau thật lòng . Anh Duy đã làm j mẹ mà mẹ lại bảo con chia tay với anh ấy chứ - Thảo Nhi tức giận đứng dậy , mắt bắt đầu rơm rớm Bà giật mình , không ngờ Thảo Nhi lại phản ứng quá kích động đến như vậy . Trước đến giờ , cô chưa 1 lần dám cãi lại bà dù chỉ 1 lời nhưng hôm nay thì …….. có lẽ cô đã quá lún sâu vào cái tình yêu anh em này mất rồi . Nhìn thấy biểu hiện của mẹ thay đổi , cô nghĩ lại thấy hành động của mình quá vô lễ . Lật đật ngồi xuống , nói lí nhí: - Con xin lỗi ………. Nhưng mẹ cho con biết lý do đi - Vì ………….. Vì ……………. - Vì j ạ ? – Thảo Nhi sốt ruột không ngừng tay vẫn còn đang cầm ly tách quý của mẹ uống nước - Vì ……… vì Duy là anh ruột thất lạc từ nhỏ của con – Bà nói nhưng trong lòng đau như cắt khi nghĩ đến cảnh con bà phải kêu người mình yêu bằng 2 tiếng “ Anh hai ” “ Xoảng ” , cái tách quý đang trên tay Thảo Nhi rơi xuống đất vỡ làm nhiều mảnh , xung quanh đó là nước tung tóe trong tách văng ra . Nếu bình thường thì giờ này thì cô đã bay tận trời xa để chơi trò trốn tìm với mẹ rồi nhưng hôm nay lại khác , cô ngồi im lặng không một tiếng động . Bỗng nhiên , sau đó nở nụ cười nhí nhảnh : - Mẹ đùa với con phải không . Hề hề ………… con biết mà . Mẹ cứ thích trêu con không hà . Mà hôm nay đâu phải cá tháng 4 đâu mẹ Bà buồn rầu nhìn đứa con gái thân yêu này , giọt nước mắt lăn dài trên mi theo đó là giọng nói nghẹn ngào của bà : - Mẹ nói thật . Thật 100% . Nếu không thì con có thể đi hỏi Vũ Duy , còn nếu không tin nữa thì có thể đi xét nghiệm ADM của mẹ với Vũ Duy Thấy bà nói nghiêm túc như không đùa . Thảo Nhi nhanh chóng lấy điện thoại ra , định gọi cho Vũ Duy hỏi chuyện thì cô thấy 1 tin nhắn được gửi trước đó với nội dung chỉ vỏn vẹn 3 chữ “ Anh xin lỗi ” , mắt Thảo Nhi liếc lên trên màn hình để xem người gửi thì đập vào mắt cô là 2 chữ “ Anh yêu ” to đùng
|
Chap mới nóng hổi nghen mí boẹn Mọi thứ xung quanh cô giờ đây như sụp đổ , không tin vào mắt mình nữa , cô khuỵa xuống nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh xắn. Mới mấy phút trước còn tươi như hoa mà giờ ………………. - TÔI HẬN MẤY NGƯỜI – Thảo Nhi hét to và chạy lên phòng Bỏ sau tiếng gọi của mẹ , Thảo Nhi vẫn cứ chạy , lên phòng cô đóng cửa thật chặt , khóa trong và ngồi bệt xuống đất . Dù bên ngoài mẹ cô có sợ hãi , la bới , khuyên ngăn nhưng tai của cô đã ù đi từ sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn đầy xúc tích của Vũ Duy mất rồi . Là vì Thảo Nhi ngu ngốc hay j đó mà không nhận ra rằng cô cùng họ với Vũ Duy – họ Trương . Đã vậy còn có nhiều điểm trên khuôn mặt rất giống với anh ấy . Tại sao cô không phát hiện ra từ lúc đầu , để đến giờ thì đã không kịp , cô đã quá yêu Vũ Duy, yêu thắm thiết , yêu sâu đậm thậm chí có thể đánh đổi cả tính mạng của mình để lấy mạng của Vũ Duy . Thảo Nhi vẫn cứ ngồi đó khóc nức nở , khóc như chưa bao giờ được khóc , nước mắt vẫn cứ tuôn rơi , miệng thì không ngừng la hét tên Vũ Duy còn tay cầm chặt sợi dây chuyền có in chữ TVD ( Trương Vũ Duy ) . Thế là Thảo Nhi vì quá mệt nên đã ngủ luôn tại đó . Mấy ngày sau , Thảo Nhi cứ chui rúc trong phòng mà khóc . Cô khóc rất nhiều , rất rất nhiều , khóc đến nỗi mắt sưng húp cả lên . Thảo Nhi như một cái xác không hồn , không ăn , không ngủ , không nói chuyện … Còn về phía mẹ cô , bà rất đau buồn vì cô con gái bé bỏng của mình đã sa vào lưới một cuộc tình trớ trêu và bi đát như thế này . Thế là , bà đã gọi cho Vũ Duy . Bước vào nhà , Vũ Duy buồn bã : - Con chào bác Có lẽ , anh cũng chưa tiếp nhận được người phụ nữ trước mặt chính là mẹ ruột của mình . Bà thở dài thườn thượt rồi gật đầu mắt hướng lên phía trên lầu nói : - Chỉ có con mới có thể giúp được Thảo Nhi Anh không nói gì im lặng và bước lên lầu và tiến vào phòng Thảo Nhi . Anh móc chiếc chìa khóa từ trong túi mình ra và mở cửa “Cạch ”
|
Anh bước vào trong . Không thể tin nỗi , đây là căn phòng xinh xắn của Thảo Nhi sao? Sách vở , bút viết , tất cả mọi vật đều nằm yên vị dưới sàn nhà . Trên chiếc bàn học nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ còn lại 1 cái khung ảnh , trong đó là hình ảnh của anh và Thảo Nhi , hai người 1 nam 1 nữ trong bức ảnh đó cười rất tươi – nụ cười của sự hạnh phúc . Anh tiếp tục hướng mắt đến cửa sổ và hình như Thảo Nhi không biết cửa của mình đang mở , cô quỳ tên giường giương đôi mắt buồn rầu của mình lên bầu trời xanh thẳm , tay nắm chặt sợi dây chuyền . Anh bước lại lên tiếng : - Thảo Nhi Theo quán tính , Thảo Nhi giật mình quay lại . Ngạc nhiên – đó là 2 từ nói lên tâm trạng hiện giờ của cô . Thảo Nhi lắp bắp không thành lời : - Anh ……. Anh ………….. - Uk . Anh đây . Anh là Vũ Duy , anh hai của em – 4 từ “ anh hai của em ” Vũ Duy như nói thầm trong miệng - Anh ….. anh ......... tại sao anh lại vào nhà tôi và tại sao anh lại vào được phòng tôi – Thảo Nhi đổi cách xưng hô - Là mẹ kju Vũ Duy đến – Một giọng nói phát ra từ phía cửa Đó là mẹ của Thảo Nhi . Cô nhìn 2 người 1 lúc lâu rồi tức giận hét lên : - Đi ………… đi ra ngoài ……… các người đi hết ra ngoài cho tôi …………. Đi hết đi tôi không quen biết mấy người Thảo Nhi ôm đầu ngồi xuống khóc nức nở - Con …….. con bình tĩnh – Bà hoảng hốt - Thảo Nhi em bình tĩnh – Anh nói - Anh đừng có mà nói bình tĩnh này bình tĩnh nọ . Tôi thấy anh chẳng đau khổ j về việc này . Chắc là anh không yêu tôi nên chẳng thấy j đúng không ? Hừ …….. đúng là tôi rất sai lầm khi yêu anh – Thảo Nhi nhếch mép nước mắt vẫn cứ tuôn - Thảo Nhi , con không được nói Vũ Duy như vậy – Bà gắt gỏng - Cả bà nữa . Bà gạt tôi , anh gạt tôi , tất cả mọi người đều gạt tôi . Tôi thực chất chỉ là 1 con rối trong mắt các người . Bà không xứng đáng làm mẹ tôi – Thảo Nhi tức giận “ Chát ”
|
Một cái tát giáng xuống mặt Thảo Nhi kèm theo giọng nói cực lạnh lùng : - Thảo Nhi . Sao em hỗn láo quá vậy . Đó là mẹ của em đấy Ngước lên , là Vũ Duy . Anh tát cô ? Cô không thể tin vào mắt mình nữa . Cái tát này rất đau , đau vì lòng cô như đang đứt từng khúc ruột . Thì ra bấy lâu nay cái hạnh phúc kja chỉ là vô tình lướt qua thôi hay sao ? Rồi bây giờ lại nhận nhiều đau khổ như vậy . Cô cười nửa miệng rồi nói : - Được thôi ! Mẹ . Mẹ chứ j ? Mẹ anh đấy . Thích thì cứ lấy đi . Tôi chẳng cần nữa . Tôi không có người mẹ nào lừa gạt con mình như thế “ Chát ” Cái tát thứ 2 giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Thảo Nhi . Lần này thì cô đã khóc thật sự . Người yêu ? Người mà cô luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi bên cạnh người đó. Mẹ ? Người mà cô luôn yêu thương và kính trọng . Mà giờ đây , cả 2 người đứng trước mặt cô vừa mới tát cô ư ? Không thể tin vào mắt mình , cô ôm mặt nức nở : - Mẹ ………. Mẹ …………….. - Mẹ ……… mẹ ……….. mẹ xin lỗi – Bà hoảng hốt , chạy lại Thảo Nhi . Bà tát cô bà cũng đau lắm chứ . Lòng bà như đứt từng khúc ruột . Nhưng bà phải làm vậy để con mình nhận ra nó đã đi sâu lắm rồi - Được …. 2 người , 2 người đã tát tôi ….. Vậy thì tôi sẽ đi cho khuất mắt mấy người Nói là làm liền , Thảo Nhi chạy đi . Anh nắm tay lại nhưng cô đã giật ra 1 cách mạnh bạo và sau đó biến mất sau cánh cửa . Anh chạy nhanh theo còn về phía mẹ cô , bà đau buồn khụy xuống ôm ngực nói : - Thảo Nhi ……. Thảo Nhi ……. Đừng ….. đừng …… đừng đi mà con Và sau đó thì ………………………….. “ Bịch ”
|
Bà đã ngất ngay tại đó . Nghe có tiếng động trong lòng . Anh và Thảo Nhi giật mình , sau đó 2 người cùng chạy vào . Thảo Nhi như bị chôn chân tại chỗ , cô không thể nào bước thêm nữa khi nhìn bà đang bị ngất giữa phòng . Nhưng tiếng của anh đã làm cô tỉnh lại hoàn hồn lại : - Thảo Nhi …….. giúp anh gọi cấp cứu mau lên Thảo Nhi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu . 10’ sau , một chiếc xe cấp cứu đậu trước căn biệt thự to lớn đưa một người phụ nữ tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy . Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện Thảo Nhi và anh im lặng ngồi trên dãy ghế bệnh chờ đợi cánh cửa mang tên “ Cấp cứu ” mở ra - Có nên gọi cho bác trai không ? – Vũ Duy lên tiếng Thảo Nhi không nói j chỉ lắc đầu . Thấy vậy nên anh cũng không nói nữa . Vài phút im lặng , anh bỗng ôm Thảo Nhi rồi nói : - Em thích khóc thì cứ khóc đi ( T/g : Cảnh này quen quen . J nhỉ ? Ad : Thiệt tình mới nãy mà đã quên royy à . T/g : *chống cằm* . A , nhớ rồi . Hì hì ) Và cứ thế , Thảo Nhi đã khóc , khóc vì đau đớn và hối hận : - Em ngốc lắm , ngốc lắm đúng không anh ? Em đúng là một đứa con bất hiếu . Nếu mẹ mà xảy ra chuyện j thì ……………… Oaaaaaaaaaaaaaaaa - Em đừng suy nghĩ tích cực như vậy . Mẹ không sao đâu mà – Anh an ủi mà không biết mình vừa thốt ra chữ “ Mẹ ” Được 1 lúc lâu , cánh cửa trước mặt cũng bật mở , Thảo Nhi ngừng khóc chạy về phía bác sĩ , nước mắt long lanh ý muốn hỏi . Ông bác sĩ nhìn vào cô rồi nói : - Mẹ các cháu không sao . Chỉ bị kiệt sức vì mấy ngày nay không ăn và hình như bà ấy rất buồn thì phải . Khi vào cấp cứu bà cứ luôn miệng gọi tên Thảo Nhi , Thảo Nhi . Nhưng giờ thì không sao rồi , các cháu có thể vào thăm Vũ Duy và Thảo Nhi vui vẻ chạy vào nhưng vừa đến cửa thì bước chân của Thảo Nhi chợt khựng lại , cô không chạy nữa mà đứng đó nhìn vào cánh cửa . Vũ Duy thấy hành động lạ của Thảo Nhi hỏi : - Sao vậy Thảo Nhi ? Em vào đi - Không ! Em không còn tư cách nào để nói chuyện với mẹ nữa . Em đi trước đây Nói rồi Thảo Nhi chạy đi , Vũ Duy nhanh chóng nắm chặt cánh tay bé bỏng ấy lại và mắng : - Sao em ngốc thế hả ? Em nghĩ em trốn tránh như thế này thì mẹ sẽ vui sao ? Không chừng bệnh tình của mẹ nặng hơn nữa đấy
|