Tình Yêu Tuổi Teen
|
|
|
Ông bác sĩ nói rồi bước đi . Cả đám chạy nhanh vào phòng bệnh hỏi thăm Thảo Nhi . Thảo Nhi chỉ mỉm cười nói không sao . Bỗng nhiên Nguyên Nguyên lên tiếng : - Thảo Nhi , mày sẽ phải ………… Không khí bỗng trầm xuống , không ai nói j nữa . Tất cả nhìn nhau 1 lúc lâu , sau đó Thảo Nhi lên tiếng : - Tao sẽ phải phẫu thuật đúng không ? Tất cả trợn tròn nhìn thảo Nhi rồi không ai bảo ai cùng đồng thanh ( trừ Vũ Duy ) : - SAO MÀY BIẾT ? - Tao cái j chẳng biết . Tụi bây xem thường tao lắm royy đó nka – Thảo Nhi mỉm cười nói Không khí lại trở nên im lặng . Không gian này sẽ tiếp tục kéo dài nếu không có tiếng nói của Thảo Nhi : - Tao sẽ phẫu thuật Ngay sau đó , liền có 5 cặp mắt hướng về Thảo Nhi ( không có Vũ Duy nka ) - Mày …… mày nói thật không ? – Thảo Anh lắp bắp - Thật 100% - Thảo Nhi chắc chắn - Aaaaaa ……….. Tụi tao vui quá Sau đó cả đám nhào lại ôm Thảo Nhi tươi cười nói chuyện rối rít . Nhưng chỉ có Vũ Duy không nói j im lặng và anh thở dài Thảo Nhi lại tiếp tục : - Mà ai đã hiến máu cko tao vậy ? Cả đám lại 1 lần nữa ngạc nhiên tột độ : - Mày cũng biết mày thiếu máu hả ? - Uk . Nhưng tao là máu hiếm . Ai có mà hiến zậy ? 2 thì không đủ sức khỏe rồi , zậy còn ai nhỉ ? - Tụi tao cũng không biết nữa . Tự nhiên có anh chàng toàn thân mặc đồ đen như mafia zậy bước vào nói có máu rồi giúp luôn . Khó hiểu – Huỳnh Anh nói - Uk . Zậy anh chàng đó đâu rồi – Thảo Nhi hỏi - Về rồi . Zô cái rồi về . Thiệt là đúng khó hiểu luôn á . Giống như ông bụt biết trước mày có chuyện nên vào giúp rồi biến mất về trời zậy á – Thiên Kim cười Thế là cả đám lại có 1 trận cười sảng khoái . Ai cũng quên luôn chuyện chàng trai “ mafia” lúc ấy luôn rồi . Nhưng Vũ Duy lại 1 lần nữa thở dài Zậy cái thở dài đó có ý nghĩa j nhỉ ?? Đợi chap sau mới tiết lộ được nghen . He he . Đừng gạch đá Hari nhá . IU mọi người nhìu lắm lun í . Iu bạn Kimi_98 lắm nè ^^ . Và cũng CẢM ƠN lun bạn YuanHong KaiQian NGHEN
|
Đến tối , cả đám vừa ăn xong thì Thảo Nhi nói : - Thôi ! Tụi bây về đi . Cũng tối rồi - Hk ! Tao muốn ở đây zới mày à – Thảo Anh nói - Tao cũng muốn ở lại với mày và Thiên Kim – Nguyên Nguyên - Tao cũng vậy – Thiên Kim - Tao cũng muốn ở lại – Huỳnh Anh - Tớ nữa – Bảo Quân - Thôi mấy đứa về đi . Anh ở lại với Thảo Nhi là được rồi - Như vậy đi . Thôi tụi bây về mai còn đi học nữa - Mai chủ nhật mà – Nguyên Nguyên nói - Hì hì , tao quên . Thôi về đi mai đến thăm tao cũng được - Thôi được rồi . Zậy tụi tao về , ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đó – Thảo Anh nói rồi cùng cả đám đi về Không gian trở nên yên ắng lạ thường . Thảo Nhi nghẹn ngào : - Em …… em đi ngủ Nói rồi cô trùm mềm lại . Vũ Duy bước lại gỡ cái mền đang trùm kín mít kia ôm Thảo Nhi vào lòng rồi nói : - Em muốn khóc thì cứ khóc đi Ngay sau đó , 1 tiếng khóc vang vọng hẳn lên
|
- Em ………. Em …….. tại sao….. hức ……. lúc nào……. em ……..hức ….. em cũng yếu đuối trước …… hức ….. trước …….. trước…… hức….. mặt anh ……hết …… hức …… em …… em…… Bao ….. bao năm … hức …. rồi ….. em vẫn …. vẫn không ….. không thể ….. che đậy …. được ….hức ….. cảm xúc …. của …. bản …. hức …. thân …… Em …… thật ….. thật sự ….. hức …. sợ ……sợ …… sợ lắm …… Em …. em …. đã yếu ….. yếu …… đuối …….yếu …. đuối ……. thật ….. rồi ….hức …… Anh ….. 2 …. 2 ư ? Không …… hức ……. Tất cả ……tất cả ….. chỉ là ….. là …. dối …… dối ……trá hết ……Đã……. 3 …… 3 ….. năm …..trôi qua …..nhưng ….. nhưng ….. em ….. em ….. không ….. không thể …… nào … quên …. hức …. quên …… được….. anh ….. hức …. Em rất …… rất …. rất …. yêu …….. yêu ……. anh …… Em ……. thực …. sự …. hức ….. yêu ……yêu ….. anh …..rất ….. rất ….. nhiều …. Vũ ……Vũ ……. Duy à ( Em , tại sao lúc nào em cũng yếu đuối trước mặt anh hết . Bao năm rồi em vẫn không thể che đậy được cảm xúc của bản thân . Em thật sự sợ , sợ lắm . Em đã yếu đuối thật rồi. Anh 2 ư ? Không ! tất cả chỉ là dối trá , dối trá hết . Đã 3 năm trôi qua nhưng em không thể nào quên được anh . Em rất yêu anh . Em thật sự yêu anh rất nhiều , Vũ Duy à ) Vũ im lặng không nói j cứ mặc cko Thảo Nhi ôm mình khóc nức nở . Nhưng đâu ai biết rằng , một giọt nước mắt cũng đã chảy ra từ khóe mi của anh hòa quyện cùng với nước mắt của Thảo Nhi đâu chứ . Khóc được một lúc lâu , Thảo Nhi từ từ rời khỏi bàn tay ấm áp của Vũ Duy và nói : - Hôm nay , anh ngủ với em đi . Một ngày , chỉ một ngày nữa thôi anh ngủ với em với tư cách là người yêu . Qua hôm sau , em vẫn sẽ là em gái của anh - Vậy em và anh ngủ thôi Thảo Nhi nằm xuống ,Vũ Duy mỉm cười nằm xuống chung và ôm Thảo Nhi vào lòng . Bây giờ cảm giác trong Thảo Nhi thật khó diễn tả . Ấm áp có , ngọt ngào có và đặc biệt là rất hạnh phúc . Đã 3 năm qua , từ cái ngày định mệnh đó đã cướp đi hạnh phúc của cô …………………………. * Quá khứ 3 năm trước : Thảo Nhi hôm nay rất dễ thương . Thật ra là cô đang chuẩn bị đi chơi với Vũ Duy – người cô yêu rất nhiều và đồng thời cũng là người yêu của cô . Đứng trước gương , Thảo Nhi mỉm cười hài lòng định rằng hôm nay mình và Vũ Duy sẽ có buổi hẹn hè thật vui vẻ nhưng không vừa mới bước ra phòng khách thì đã thấy mẹ cô đứng trước đấy , mẹ cô nhìn cô buồn rầu và nói : - Mẹ có chuyện muốn nói với con
|
Thảo Nhi thấy vẻ mặt mẹ lúc này cảm giác bất an lại trổi dậy nhưng vẫn cứ bước theo mẹ. Vào phòng bà cô chọn 1 cái ghế salon và ngồi xuống vui vẻ hỏi : - Có chuyện j vậy mẹ ? - Con phải chuẩn bị tinh thần trước khi nghe mẹ nói “ Xẹt ” Tim cô cảm thấy thật sự rất đau đớn nhưng tưởng chừng chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ cướp đi mạng sống của cô . Việc mẹ nói là gì mà sao tim nhói thế ? Thảo Nhi cố gắng bình tĩnh hỏi : - Dạ ........ chuyện j mẹ cứ nói . Con đang nghe ạ Bà cười buồn , nếu bà không nói chuyện này thì con bà sẽ rất đau khổ , bà biết nó đã lún sâu vào cái tình yêu đó . Và thật đau lòng phải nói khi cái tình yêu ngọt ngào đó lại là cái tình yêu anh em . Thế là bà quyết định ngăn cản tình yêu này : - Con chia tay với Duy đi - Sao ạ ? – Cô hoảng hốt đến nỗi xém làm rớt cái tách quý giá của mẹ - Mẹ nói con chia tay với Vũ Duy đi – Bà kiên nhẫn nói lại lần nữa
Hề hề ...... Thật sự xin lỗi mọi người . Dạo này Hari bận quá , Hari phải học bài nên chap nào cũng ít . Hari hứa sau này sẽ đền bù sau . Và còn nữa , Hari đang bị bệnh , cái bệnh mà không có thuốc chữa , bệnh nặng lắm , kinh tế lại thấp kém nữa đó là bệnh ......................... LƯỜI . Hô hô , Hari biết nói ra cái bệnh này thì sẽ bị mọi người ném đá nhưng Hari vẫn phải nói , thật sự là Hari rất lười nên có thể lịch đăng chuyện sẽ lộn xộn , Hari thành thật xin lỗi rất nhiều *cúi đầu*
|