Phá Vỡ Trái Tim Băng Giá
|
|
- Cô tiểu thư mà các người mới nhắc đến đấy Nói rồi nó bỏ đi . Để Mỹ Tuyết , Juk và con nhỏ thông báo lúc nãy hoảng hồn nhìn nó . Liền sau đó , Mỹ Tuyết cùng Juk chạy zề nhà . Nó lên lớp học với những ánh mắt khâm phục , đáng ghét và ganh tị của cả trường . Tin đồn loan rất nhanh . Bây giờ thì toàn trường đều biết về thân phận của nó . Sáng ngày hôm sau , Minh và hắn wa phòng kju nó dậy . Bước vào phòng , Minh tiến lại phía giường của nó lên tiếng : -Uyên ơi ! Zậy đi . Tớ đưa cậu đi học Ngay sau đó , Minh nhận được cái tát trời giáng của nó . Tại vì nó hay ngủ mớ mà . Lúc đó , hắn bước lại : -Nè ! Con heo ! Dậy nhanh đi ! Và cũng y như Minh hắn liền bị ăn 1 cái tát rõ đau từ nó . Hắn tức điên lên hét to : -Có dậy không hã cái con heo kja ? Nó giật mình ngồi dậy vì bị điếc tai tức giận quát lên : -Đứa nào ? -Đứa này nè – Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào mình -Cái j ? Sao 2 người lại ở trong phòng của tui hã ? – Nó nhìn xung quanh phòng ngơ ngác Nhớ ra rằng hắn và Minh đã chuyển đến đây từ hôm trước , tức giận nói : -Đi ra ngoài cko tôi ! Cái đồ biến thái Nó nói rồi chọi gối lung tung thế là hắn và Minh chịu hết nổi phải đành ra ngoài . Sau khi đã VSCN và thay đồ xong nó bước xuống dưới nhà . Minh vui vẻ chạy lại : Đi học thôi Uyên ! Nó bước đi thì 1 giông nói lạnh lùng quen thuộc vang lên : -Đi zới tôi ! -Nè ! Đi zới tôi mới đúng chứ - Minh tiếp tục -Zới tôi ! -Zới tôi ! -Zới tôi ! -Zới tôi ! -Zới tôi ! -Zới tôi ! -Zới tôi ! -Zới tôi ! -Zới tôi ! Cuộc cải vã “ zới tôi ” cứ kéo dài đến khi nó không chịu nổi nữa mới hét lên : -STOP ! Công nhận lời nói nó hiệu nghiệm thật , cả 2 im bặt , nó nói tiếp : -Tôi không đi zới ai hết
|
-Cái j ? – Minh và hắn đồng thanh -À …. ờ …. Tôi nói rồi . Tôi không đi zới ai hết . Tôi tự đi 1 mình Nói rồi nó chạy ra ngoài nhà xe . Chiếc xe đạp bình thường nó đến trường hôm nay đã được thay bằng chiếc xe hơi đời mới loáng coong . Nó chạy đến trường trước bao nhiêu con mắt ganh ghét và sợ hãi của lũ học sinh . Đến lớp, mọi người đã xuống căn tin hết rồi . Nó bước đến bàn giáo viên định thay nước cko cái bình hoa thì : -Xoảng ! Cái bình hoa bể ra từng mảnh , nó sợ sệt : -Chết rồi ! Lỡ làm bể cái chậu hoa của ông thầy hói khó tính royy . Làm sao đây ? Làm sao bây giờ ? – Nó lẩm bẩm Bỗng , trong đầu nó sáng lên . Đó là thủ tiêu . Đúng royy , thủ tiêu thoyy . Chẳng ai biết chắc có lẽ không sao . Royy nó bỏ những mảnh vỡ vào bọc ni lông quăng xuống thùng rác cuối lớp . Xong , nó xuống căn – tin để tránh mặt. Nhưng thật không may là có 2 đứa con trai nhìn thấy và 1 đứa con gái nhìn thấy nó chạy nhanh xuống căn – tin . Khi nó vào lớp thì mọi người cũng đã vào đầy đủ . Nó bước vào như chưa có chuyện j xảy ra . Reng ….. tiếng chuông vào lớp báo hiệu . Lúc này , nó mới run cầm cập nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh . Ông hói bước vào , vừa ngồi xuống là ổng đã phát hiện liền quay xuống lớp giận dữ : -Cái bình hoa tôi mới mua hôm wa đâu rồi ? Cả lớp bắt đầu bàn tán , bỗng nhiên có 1 đứa ngồi gần góc lớp đứng lên nói : -Thưa thầy ! Cái bình hoa ở đây ạ
|
Zừa nói thằng đó zừa đứng lên cầm cái bịch ni lông lúc nãy đưa lên bàn giáo viên . Ông hói mở ra quay xuống tức giận : -Ai làm bể cái bình hoa đắt tiền của tui zậy hã ? Nó nhìn ổng sợ sệt . Lúc đó , Dung và Thảo quay xuống : -Nè ! Không biết ai làm bể ha -Này …. Này mày sao thế ? Thấy nó im lặng Thảo thúc giục , nó hốt hoảng nói không ra tiếng : -Ờ …. Tao cũng chẳng biết nữa -Nhỏ này hôm nay sao thế nhỉ ? – Thảo quay sang Dung Chưa kịp nói j thì Huy và Quân cũng quay xuống : -Uk ! Mà ông hói làm wá cái j mà bình hoa đắt tiền chứ - Quân nói -Đúng đó . Đúng đó . Cái đó ngoài chợ bán 10 ngàn 3 bình kìa . Ha ha – Huy tiếp lời Lúc này , cả đám phá lên cười ( kể cả nó , Minh , Hoàng Nam và hắn ) . Nó nghe đến đây là rất tức cười tính ra là có 3 ngàn một bình à . Bây giờ nó chẳng sợ j nữa cả . Thật ra lúc đầu nó không sợ đâu , tiền đối zới nó là rất tầm thuờng , nhưng nó sợ cái tay yếu đuối của mình chép phạt kìa . Tại ông này hay cko chép phạt lắm . Vừa lúc đó , một đứa kon gái đứng lên lắp bắp : -Thưa thầy ! Lúc nãy …….. lúc nãy …….. -Sao ? – Ông hói nghi ngờ Con nhỏ này sợ sệt nói kh6ong được tại zì mới biết thân phận của nó mà . Sợ là phải rồi . Nhưng cuối cùng cũng rặng ra được ( rặng ỉa , ha ha …….. ) : -Dạ …. Lúc nãy em … em thấy bạn Uyên …... chạy nhanh xuống căn – tin như rất sợ điều j đó Dứt lời , tất cả con mắt trong lớp đều chỉa vào nó . Nó đứng dậy định nhận tội thì : -Là em làm bể ạ ! Toyy oyy là toyy . Lại là 2 tên đó . Không ai khác đó chính là hắn và Minh . Một tiếng “ Ồ ” lớn vang lên . Bây giờ , nó mới đứng dậy : -Thưa thầy ! Là em làm . Không liên wan đến 2 bạn đó ạ -Là em ! Hắn và Minh tiếp tục đồng thanh . Cả lớp nhìn vào hắn và Minh rồi tiếp tục nhìn vào nó . Lúc này , ông hói mới lên tiếng : -Ba em lên đây cko tôi ! Cả 3 bước lên . Ổng nói : -Cái bình hoa này tôi mua 50 . Tính lun cả tiền xăng đi mua nữa là 100k tất cả . Các em chia ra đền đi
|
Ôi trời có 3k một bình mà bây giờ ổng bay tới 100k lun royy . Đúng là keo kẹt . Bởi zậy keo kẹt mới suy nghĩ nhìu , suy nghĩ nhìu nên đầu hói là đúng royy đó . Ha ha . Cả 3 chẳng có j bất ngờ cả . Tại zì cả 3 biết tổng ổng sẽ bay cao nên đã chuẩn bị sẵn . Hắn móc hai tờ 500k ra để lên bàn nói : -Ôi trời ! 100k . Sao rẻ zậy thầy . Đây , 1 triệu . Thầy cứ lấy xài thoải mái nhé Nó cũng móc hai tờ 500k trong túi ra để trồng lên 2 tờ của hắn tiếp lời : -Nè thầy ! Em cũng đưa thầy 1 triệu . Lấy uống cafe nhé thầy . Khi thầy cần nữa thì cứ tìm em Minh cũng giống nó và hắn . Móc trong túi hai tờ 500k để trồng lên 4 tờ của nó và hắn nói : -Đây , 1 triệu của em . Tổng cộng là 3 triệu nhé thầy . Thầy cứ ăn chơi thoải mái . Nhớ rủ vợ thầy đi chung nhé . Mà ấy cha , em quên mất tiêu . Thầy không có vợ . Zậy thì một mình thầy xài là tốt lắm rồi . Ha ha Cả lớp ngạc nhiên nhìn cả 3 y như thú lạ sau đó phá lên cười toe toét . Ông hói wê wá nhưng thấy tiền là sáng mắt lên nói : -Thôi được ! Các em zề chỗ đi ! Lần này tôi tha -Vâng ạ ! – Cả 3 đồng thanh nhưng trong lời nói đó toàn là mỉa mai và chọc ghẹo Ra về cả đám cứ cười kể cả hắn . Quân nói : -Hôm nay tụi bây chơi ông hói hay thiệt đó -Tụi tao mà – Minh tự tin -Mà mày cko ông 3 triệu có ít wá không ? – Thảo nói ( trời oyy , ít hã . Đúng là nhà giàu có khác . 3 triệu là j chứ ) -Ông đó 3 triệu là wá royy . Không cần nkju đâu . Nặng túi của tao – Nó nói -Ha ha ……………………. – Cả đám cùng cười zui zẻ Tối về , nó cứ suy nghĩ đến lời tỏ tình của hắn và Minh . Nó quyết định wa hỏi Hoàng Nam . Nó gõ cửa bước vào phòng Hoàng Nam . Thấy zậy , anh hỏi : -Có chuyện j zậy em gái ? – Hoàng Nam nhỏ nhẹ -Dạ …. em có chuyện muốn hỏi -Minh và Khánh đúng không ? – Anh hỏi -Ủa …. sao anh biết ? – Nó ngạc nhiên -Anh mà . Cái j mà không biết chứ - Vừa nói Hoàng Nam vừa xoa đầu nó mỉm cười -Dạ . Hj hj . Bây giờ em không biết làm sao nữa . Anh nghĩ em phải chọn ai đây ? -Anh không trả lời được câu hỏi này của em . Cái mà trả lời được câu hỏi đó chính là con tim của em . Ở bên người mà em sẽ ấm áp , hạnh phúc và an toàn đó chính là người mà em yêu . Còn ở bên người mà em cảm thấy zui zẻ và sảng khoái thì đó chỉ là người mà em xem như người bạn rất thân thiết thôi . Em hiểu chưa ? -Dạ . Em hiểu royy . Cảm ơn anh ! – Nó tươi cười -Không có j đâu ! Thôi , em phòng về suy nghĩ đi nka . Anh đi tắm -Dạ Nói royy nó về phòng của mình và suy nghĩ . Và cuối cùng , nó quyết định wa phòng Minh gọi Minh đi dạo . Đương nhiên là Minh zui zẻ đồng ý ngay . Nhưng hắn là tình cờ thấy và đi theo ( theo dõi mới đúng ) . Bước đi trên đường , nó và Minh chỉ chìm trong im lặng . Nó lên tiếng trước phá tan bầu không khí đó : -Tớ không thể làm bạn gái cậu được -Tại sao ? – Minh hỏi -Vì …. vì ……… - Nó ấp úng . Không muốn làm Minh tổn thương -Vì cậu yêu Khánh – Minh khẳng định
|
-Sao …. Sao … cậu biết ? – Nó ngạc nhiên -Nhìn thái độ của cậu là tớ biết ngay – Minh nói với giọng rất buồn -Cậu có ghét tớ không ? -Ha ha ……….. – Minh cười -Sao cậu lại cười ? – Nó ngơ ngác hỏi -Sao lại phải ghét chứ . Tớ yêu cậu mà . Thật ra , lúc về đây tớ đã biết cậu dành trái tim cko Khánh rồi . Nhưng tớ vẫn cố tình tỏ tình để cậu nhận ra tình cảm của mình và đối diện zới nó . Tớ mún người mình yêu sẽ hạnh phúc -Thật sự là zậy sao ? - Nó bất ngờ -Thật ! – Minh nói Thấy nó chỉ im lặng . Minh nói : -Mãi là bạn thân nhé ! -Bạn mãi mãi là người bạn mình thân nhất – Nó zui zẻ -Cậu còn giữ con gấu ấy chứ ? -Đương nhiên ! – Nó nói -Chúc cậu hạnh phúc ! -Cảm ơn cậu rất nhìu Thấy Minh có vẻ buồn rầu nó hỏi : -Cậu sao thế Minh ? -Thật ra thì tớ ….. tớ ….. -Cậu sao ? -Mình sắp đi du học royy -Sao ? – Nó ngạc nhiên -Thật đấy . Tuần sau mình đi roy Thế là cả 2 tiếp tục im lặng . Nó thấy rất buồn vì sắp xa người bạn thân iu -Mình có thể ôm cậu 1 cái được không ? Nó miễn cưỡng gật đầu . Minh nhẹ nhàng vòng tay ôm nó . Nó cũng vòng tay lại ôm lại . Thấy được cảnh này , cơn ghen của hắn lại nổi lên . Nãy giờ hắn đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa nó và Minh , nhưng thật không may cko nó là vì hắn đã không nghe được lời thoại . Minh nhẹ nhàng buông nó ra , nói : -Mình về thôi Nó mỉm cười vui vẻ đi về cùng Minh . Đi đến gốc cây nó thấy hắn , giật mình nó hỏi : -Anh ….. anh ……
|