Phá Vỡ Trái Tim Băng Giá
|
|
|
Hắn chẳng nói j quay mặt đi về . Nó hoảng hốt dí theo . Vừa vào nhà , hắn đã xách xe chạy đi . Nó hỏi thì hắn không trả lời chỉ quay mặt đi không thèm nhìn nó 1 lần nào . Sau đó , không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa . Nó nhìn theo trong lòng rất đau . Nước mắt sắp chảy ra , Minh an ủi : -Đừng khóc ! Tớ sẽ lun bên cậu Nó ôm Minh vào lòng rồi bước lên phòng . Sáng hôm sau , nó đến trường không thấy bóng dáng của hắn đâu . Nó rất buồn . Nhưng rồi tức giận vì hắn không để nó giải thích mà đi mấy , vì vậy nó đã đi chơi zới Dung và Thảo chẳng thèm quan tâm nữa . Ra về , nó vui vẻ nói : -Hôm nay đi chơi không ? -Ok – Cả đám đồng thanh -Các cậu cứ đi đi . Hôm nay tớ bận không đi được – Minh nói -Sao vậy ? Lâu lâu mới được đi chơi zậy mà ….. – Nó bỉu môi -Thôi mà ! Lần khác nhá – Minh năn nỉ -Rồi rồi ! Lần sau nhớ fải đi zới tụi tớ đó – Dung nói -Ok bây bê ! Chúc các cậu đi chơi zui zẻ - Minh cười rồi chạy đi đâu mất * Trong phòng vip ở một quán bar nọ : -Anh Khánh ! Sao lâu rồi không tới ? – Một con nhỏ với lớp phấn dày trên mặt ỏng ẹo nói Hắn im lặng chẳng nói j ngồi uống hết cốc bia này đến cốc bia khác . Con nhỏ đó cứ ngồi đó lảm nhảm hắn không giận dữ mà quay sang nhỏ đó hôn tới tấp . Đương nhiên là con nhỏ đó sướng run lên , đáp trả lại nụ hôn của hắn . Hắn hôn rất mảnh liệt nhưng vẫn chẳng có cảm giác j . Tức giận đẩy mạnh nhỏ đó xuống đất một cách tàn nhẫn phun 1 chữ kèm theo vẻ mặt đầy đầy sát khí : -Biến ! Nhỏ run sợ chạy nhanh ra ngoài . Còn hắn thì vẫn cứ uống và uống -Này ! Anh làm j vậy ? – Minh bước vào giật ly rượu từ trong tay hắn ra -Làm j mặc xát tôi ! Về mà lo cko cô “ vợ ” bé bòng của anh đi – Hắn vẻ mặt lạnh băng giật lại ly rượu trong tay Minh -“ Vợ ” . Vợ j chứ ? – Minh hỏi -Chẳng phải anh zới cô ta đã công khai rồi à ? Giờ thì biến đi cko tôi nhờ -Ý anh là Bảo Uyên ? -Biến đi ! Cái loại người như nó thì chỉ đáng làm gái mà thôi . Hứ … Thật nực cười . Tại sao tôi lại thik con đ* như nó nhỉ . Ha ha – Hắn cười lớn Minh tức giận cầm ly rượu quăng xuống đất . Nắm áo đánh thật mạnh vào mặt hắn rồi nói : -Tôi cấm anh xúc phạm Uyên -Tao tkik thì sao ? Mày bênh “ vợ ” sớm quá đó – Hắn nói -Anh im đi ! – Minh tức giận đấm vào hắn 1 cái nữa , đương nhiên là sức lực không hề nhẹ khiến miệng hắn bật máu -Nhiêu đó đã đủ chưa ? Còn bây giờ thì biến đi cko khuất mắt tao – Hắn cười khẩy không kém phần tức giận Minh đưa tay đấm vào hắn 1 phát nữa làm hắn té nhào . Người hắn đã sôi sùng sục bật dậy nắm áo Minh đấm vào mặt nói : -Nãy giờ tao đã không nói rồi thì mày đừng làm tới . Biến ngay Hắn cầm áo Minh định đánh nữa thì đã bị tay Minh chặn lại và nói : -Anh là đồ hèn . Biết hôm qua Uyên đã nói j với tôi không ? -Đúng . Tao là đồ hèn . Con đ* đó nói j zới mày thì kệ mặc xác nó . Tao đé* quan tâm – Hắn tức giận Minh đánh vào mặt hắn lần nữa làm máu miệng của hắn chảy ra nhiều hơn . Kèm theo đó là những lời nói khiến hắn sốc mạnh : -Cô ấy nói không thể làm bạn gái tôi được vì cô ấy yêu anh . Cô ấy đã yêu anh rất nhiều và rất nhiều . Anh là đồ hèn . Chưa xác định rõ thì đã vu oan cko Uyên. Anh có biết Uyên buồn thế nào không ? Cô ấy đã khóc xưng cả mắt lên vì anh đấy . Vậy mà giờ đáp lại đó chỉ là những lời phũ phàng và xúc phạm đến Uyên sao ? Trong lòng anh ở đâu cũng có hình ảnh của cô ấy zậy mà vẫn cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng đến tột độ và không dám thể hiện tình cảm của mình . Bây giờ còn dám nói yêu Uyên sao ? Anh không đủ tư cách để nói điều đó . ĐỒ HÈN Nhưng lời nói cay cú của Minh lọt vào tai hắn . Từng lời từng lời hắn nhớ rất rõ không thiếu sót chữ nào . Hắn lắp bắp : -Anh … anh … anh vừa nói j ?
Chuyện j sẽ xảy ra tiếp nhỉ hắn có đi tìm và xin lỗi nó ko ? Nó có tha thứ ko ? Và nó và hắn có hạnh phúc ko ? Mời các bạn thoe dõi
|
|
-Như tôi vừa nói . Tôi không muốn nhắc lại lần thứ 2 – Minh nói Không để Minh nói thêm lời nào hắn chạy vọt ra ngoài . Nhưng vẫn quay lại nói : -Cảm ơn ! -Không có j . Nhưng anh nên nhớ . Anh mà làm cô ấy buồn thêm 1 lần nào nữa thì tôi sẽ không tha cko anh đâu Hắn cười ( bất ngờ ) rồi bắt tay Minh làm bạn , sau đó chạy nhanh về nhà . Bước vào nhà , hắn đã chạy ngay lên phòng nó . Thật ra thì lúc nãy nó nói hơi mệt nên cũng đã về nhà không đi chơi nữa . Ba mẹ đi công tác , tụi bạn cũng đi hẹn hò với nhau hết nên bây giờ chỉ có một mình nó ở nhà . Nghe tiếng rõ cửa nó vui vẻ chạy ra nói : -Tụi bây về rồi à ! Nhưng nụ cười đó liền vụt tắt khi nó thấy hắn đang đứng đó . Nhanh tay đóng cửa phòng lại . Bên ngoài là tiếng hét của hắn : -Cô mà không mở cửa là tôi phá sập cái căn biệt thự này đấy -Anh dám ? – Tiếng nó từ trong vọng ra -Thử xem tôi dám không ? – Hắn nói to Nó giật mình , biết hắn nói là làm nên đã mở cửa tức giận : -Có chuyện j ? Hắn không nói j bước vào ngồi lên giường của nó ( tự tiện ghê ) -Anh đang làm cái trò j zậy ? -Cái trò j thì cô cũng thấy royy đó ( câu này quen quen . Xem lại nhá ) Nó tức giận , lại bàn học ngồi mở máy tính lướt wed . Hắn lên tiếng : -Em yêu anh ? -What ? – Nó giật mình quay lại -Anh hỏi có phải em yêu anh ko ? – Hắn nhắc lại -Anh…..anh……….. Mơ à ? -Để xem có mơ không ? – Hắn bước lại gần ôm nó vào lòng Nó giật mình đẩy hắn ra , tức giận : -Đồ biến thái ! Tránh xa tôi ra Hắn cười đểu lôi nó thảy xuống giường . Đè lên người nó rồi nói nhỏ vào tai : -Anh cứ thích làm thằng biến thái đấy -Anh …. Anh Chưa để nó nói j thêm môi hắn đã nằm trên môi nó từ lúc nào . Rồi từ từ đôi môi ấy kéo xuống tai sau đó đến cổ . Nó cố gắng đẩy ra nhưng không được . Hắn quá mạnh . Nó bất lực không vùng vẫy nữa . Từ từ bỏ tay xuống cko hắn thích làm j thì làm . Hắn thấy vậy mỉm cười nói nhỏ : -Em cũng thích làm chuyện đó đấy chứ ? -Đừng mơ . Không hề - Mặt nó ửng đỏ -Để xem …. Em dám nói lại lần nữa không ? – Hắn dọa -Ummmm . Không …. không ….. anh muốn j ? – Nó nói Thấy vẻ mặt bối rối của nói hắn bỗng mỉm cười hôn 1 cái vào trán nó và đi ra ngoài : -Ngủ ngon nhé heo ngốc -Ngủ ngon ! – Nó trả lời vì không còn j để nói . Mặt thì quả cà chua rouu còn j Sáng hôm sau ……………. -Á ………. trễ …… trễ rồi – Nó hét lên -Chuyện j zậy ? – Hắn hỏi -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Maaaaaaaaaaaaaaaaa -Ma nào tôi đây này – Hắn cốc đầu nó cái giọng vẫn cứ như thế đấy Nó xì mặt nhìn hắn đúng là đồ đáng ghét . Hừ …………… Nhưng chợt dừng lại nó chực nhớ hét toáng cả lên : -Trời ui ! Trễ học tôi mất rồi - Nó nhanh nhẹn nhảy xuống giường -Hôm nay chủ nhật – Hắn nói , mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào nó Khựng lại , nó suy nghĩ 1 lúc rồi phán : -Ờ ha . Quên – Nó cười hì hì -Nói “ Em yêu anh ” – Tự nhiên hắn nói làm nó bàng hoàng -Sao ? – Nó ngạc nhiên ( mới sáng sớm có người khùng hã trời ) -Nói “ Em yêu anh ” – Hắn nhắc lại lần nữa -Không ! Đồ điên – Nó cương quyết -Không thì thôi , nhưng đừng trách anh độc ác – Hắn nói rồi bước lại gần nó -Anh …… anh …… đừng lại gần tôi – Nó la lên Hắn vẫn cứ bước ……….. -Được …. được …. tôi nói – Nó chịu thua -Nhanh – Hắn hối thúc -Em …. em … y …êu ….. anh -Cái j ? Anh không nghe rõ – Hắn vờ vịt -Em yêu anh ! Nói rồi nó đắp mền lại để cke dấu đi sự ngượng ngùng của mình , hắn nhìn rồi đặt môi hắn lên môi nó hôn nhẹ nhàng . Hai phút sau , rời môi hắn mỉm cười ấm áp không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa : -Hôm nay là valentine . Đi thay đồ
|
|