Phá Vỡ Trái Tim Băng Giá
|
|
Thời gian cứ thế trôi wa . Ngoài này , hắn và tất cả mọi người đang rất lo lắng và bồn chồn sợ có chuyện j xảy ra với nó . Hắn không chờ được nữa đã quyết định đi vào tìm nó mặc dù ở phía sau đám tụi nó kêu inh ỏi “ Khánh ! Đừng vào ” . Nhưng hắn chẳng để lọt tai vẫn chạy vào . Đến trước cửa thì bị 1 tên bảo vệ chặn lại : -Có người vào rồi . Đợi đi Hắn tức giận nên đã đấm vào cái tên bảo vệ đó . Với cái trình độ võ thuật của hắn thì chỉ cần 1 cái đấm là tên bảo vệ lăn quay . Hắn chạy nhanh vào tìm nó lòng cứ bồn chồn không thôi . Vừa thấy nó ngất xỉu ở gần cuối đường hắn tức giận chạy lại bế xốc nó lên chạy ra ngoài . Đám bạn của nó cũng không kém lo lắng . Hắn lên tiếng : -Nhìn j nữa ? Gọi xe cấp cứu mau -Ờ …. được được Chiếc xe được đưa nhanh đến bệnh viện . Sau khi chữa vết thương , ông bác sĩ bước ra : -Cô bé đã tỉnh lại , mọi người có thể vào thăm Nguyên đám tụi nó vui vẻ hết sức chạy vào hỏi thăm lia lịa . Nó chỉ cười , còn hắn thì đang rất lo nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình : -Đồ ngốc ! Lần này , nó không cãi lại mà chỉ cười rồi gãi đầu : -Uk ! Ngốc thiệt Ai cũng bất ngờ với câu nói đó của nó . Đáng lẽ bình thường là nó đốp lại liền chứ sao hôm nay ngoan thế không biết . Thật ra nó tại vì hôm nay nó đã sai thật sự đã zậy còn ảnh hưởng đến mọi người nữa . Nó lên tiếng : -Xin lỗi ! Tại tui mà mọi người bị mất một buổi đi chơi vui vẻ -Sao cậu lại nghĩ zậy ? Tụi tớ lo cho cậu còn chưa hết nói chi là trách – Minh nói Nói chuyện được 1 lúc thì nó ngủ thiếp đi . Bác sĩ bước vào thấy nó đã ngủ nói nhỏ : -Các cháu ra đây ! Cả đám ra ngoài để yên cko nó ngủ , Minh lên tiếng : -Có chuyện j vậy bác sĩ ? -Bác muốn nói về tình trạng của con bé -Chuyện j ? Uyên bị j ? – Hắn và Minh đồng thanh vẻ mặt lo lắng -Có chuyện j với bạn cháu vậy bác sĩ ? – Dung hỏi
|
-Thật ra căn bệnh của con bé không đơn giản như ta nghĩ . Con bé hay bị đau đầu có khi là mất luôn thị giác . Sau khi có bảng xét nghiệm ta đã biết được con bé bị ……….. bệnh tim -CÁI J ?– Cả đám đồng thanh làm cko tất cả mọi người đi ngang cũng nhìn wa -Tại sao lại có chuyện đó chứ ? – Thảo rưng rưng -Con bạn của tôi có làm j nên tội đâu mà tại sao ông trời đối xử với nó như vậy chứ ? – Dung đã khóc Nguyên đám cũng đã khóc . Minh hét to nước mắt vẫn cứ tuôn ra : -Không thể nào ! Uyên không thể bị như vậy được ? Bác sĩ đang nói dối phải không ? Ông cuối xuống vẻ mặt rất buồn rầu . Nãy giờ hắn vẫn cứ đứng đấy , không nói j hết . Hắn vẫn không nhỏ 1 giọt nước mắt nào . Ai cũng phải nể phục sự kìm nén của hắn . Ai mà chẳng biết hắn tkik nó chứ ( trừ nó ) . Thật ra thì hắn đã cố gắng lắm mới đứng đây được còn không thì hắn đã chạy vào ôm nó vào lòng rồi . Hắn cố gắng nặn ra được vài chữ : -Có chữa được không ? Ông bác sĩ run sợ vì ánh mắt của hắn và biết nếu như chọc giận hắn thì cái bệnh viện này và cả ông cũng không sống yên nhưng vẫn điềm đạm trả lời : -Bây giờ thì vẫn còn chữa được . Nhưng phải sang bệnh viện cao cấp hơn để phẫu thuật . Nhưng con bé phải đồng ý mà khổ nỗi là nếu nói sự thật cho con bé thì nó sẽ sốc và dẫn đến tử vong ngay lập tức . Vì vậy , các cháu phải tìm cơ hội để nói cko cô bé và thuyết phục nó đi chữa trị . Để lâu thì sẽ không trị được -Tôi biết rồi , ông đi đi . Tụi tôi có cách giải quyết – Hắn nói Ông bác sĩ bước đi , Huy lên tiếng : -Bây giờ chúng ta fải cố gắng tỏ ra vui vẻ như không có chuyện j để Uyên không nghi ngờ rồi hãy tìm cách sau Tất cả đồng ý , bước vào thấy nó đang xem TV rất chăm chú nên Dung hỏi : -Mày đang xem j zậy ? -Tao đang xem võ thuật ấy mà . Hey hey – Nói rồi nó làm vài động tác võ thuật Tụi bạn thấy nó zậy cũng cười cko yên lòng . Bỗng nhiên , hắn lên tiếng : -Tụi bây về đi ! Tao ở lại đây là được rồi Thế là tụi nó cũng về nhà nghỉ mệt . Hắn đứng dậy tắt TV làm nó khó chịu : -Anh làm j zậy ? Không thấy tôi đang xem à -Không thích thì đừng xem – Hắn nói -Ai nói tôi không xem hã ? -Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa . Mệt thì cứ nằm nghĩ Nó im lặng cuối xuống rồi nằm ngủ . Khoảng 2h sau , nó dậy quay sang thấy hắn đang đọc sách không chú ý j . Nó ngồi nhìn chằm chằm vào hắn mắt không rời -Tôi biết tôi đẹp rồi , đừng nhìn như thế - Hắn nói mà 2 con mắt vẫn cứ dán vào cuốn sách -Anh có 2 kon mắt sau lưng à – Nó giật mình cố mỉm cuời -Đừng cố gắng cười “ Ôi trời ! Hắn là thánh à ? Mà sao đói bụng quá zậy ta ” , nó nghĩ . Vừa lúc đó hắn đứng dậy bước ra ngoài , nó liền hỏi : -Đi đâu đấy ? -Không định ăn à ? – Hắn nói Lần này , nó nở 1 nụ cười rất ấm áp , một nụ cười thật sự -Đấy ! Cười như vậy thấy cô dễ thương hơn nhiều đấy – Hắn lên tiếng
|
Nó đỏ mặt cuối xuống giường , hắn lặng lẽ bước ra ngoài . Trong phòng , nó ngồi cười 1 mình rất vui “ Anh ta đáng yêu thật ” . Một lúc sau , hắn bước vào trên tay 1 đống thức ăn dành cko người bệnh nhưng không kém phần hấp dẫn . Nó ăn một cách ngon lành miệng thì vẫn nở nụ cười rất đẹp . Hắn ngồi ngắm nó hoài mà không chán . Mấy ngày sau nó cũng được xuất viện , nó thấy khỏe hẳn . Một phần vì có hắn chăm sóc còn 1 phần là vì nó ăn uống đầy đủ nên nó rất vui và chẳng còn mệt mỏi j nữa . Sáng sớm nó lon ton chạy vào lớp , chẳng ai thèm hỏi thăm j đến nó . Nhưng nó không wan tâm ngồi nói chuyện với Dung và Thảo *Còn bên phía tụi hắn thì : -Này nói j đi – Huy mở lời trước -Tao có ý kiến – Quân nói -J ? – Hắn nói -Điều tra nhà của tụi nó – Quân tiếp tục -Ý mày nói là nhà của Thảo , Uyên và Dung sao ? – Huy hỏi -Đúng đó , mỗi lần hỏi đến tụi nó thì lại lảng wa chuyện khác . Hỏi thằng Hoàng Nam thì cũng zậy . Tao muốn đến nhà chơi cũng không được – Quân kể lể -Ok ! Zậy thì nhanh đi điều tra – Huy và hắn cũng đồng ý Nói rồi cả đám cùng lên phòng hiệu trưởng . Hắn không gõ cửa j mà tự tiện đi vào lun ( đúng là …… ) -Các công tử đến đây có chuyện j ạ ? – Ông hiệu trưởng lễ phép có chút run sợ ( ngược đời thật ) -Tôi muốn điều tra ít người – Quân nói -Nếu có thể tôi sẽ giúp – Ông nói - Tôi muốn biết về thân thế của 3 người đó là Bảo Uyên , Ngọc Dung và Nguyệt Thảo lớp chúng tôi – Huy lên tiếng -Nếu …. nếu 3 người đó thì không được – Ông sợ hãi -Có chịu nói không ? – Ánh mắt của hắn đầy sát khí rất đáng sợ -Thôi ….. thôi được . Nhưng mà mong các vị đừng nói cko các tiểu thư biết . Đây ! Hồ sơ thật của 3 tiểu thư đây ạ - Ông nói rồi đưa 3 tập hồ sơ ra trước mắt của hắn Nghe đến từ “ tiểu thư ” tụi hắn ngạc nhiên tột độ . Không đợi j cả 3 mở tập hồ sơ ra . Ôi trời ! Cả 3 đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Hết là tổng giám đốc của công ty lớn đã vậy cha mẹ còn sở hữu tập đoàn lớn thứ 5 thế giới nữa chứ . Tụi nó đúng là chẳng đơn giản tý nào . Cả 3 xem xong quay lại nhìn nhau cười nham hiểm : -He he ! Sắp có chuyện zui rồi đây *Ở nhà nó : Nó đi thay đồ đồng phục đi học rồi ra phòng khách chơi zới Thảo , Dung và Hoàng Nam . Bỗng tiếng chuông cửa reo lên , nó bước ra mở cửa . Vừa thấy tụi hắn nó bất ngờ nói lắp bắp : -Sao …… sao ….. sao ………..sao ………sao các anh lại …….... -Sao hã ? Nhà cũng tuyệt đấy chứ - Hắn nói -Sao lại là nhà ? Biệt thự mới đúng chứ - Quân sửa lại -Cậu định để tụi tớ đứng ngoài đây wài sao ? Mỏi chân wá ngồi đấy – Huy tiếp lời -Ơ ….. ơ …. mời ….. mời vào nhà – Nó run sợ Thảo thấy lâu wá nên cũng định ra ngoài ai dè 3 đứa tụi hắn bước vào làm tụi nó ngạc nhiên kể cả Hoàng Nam cũng không kém 7 người ngồi vào ghế salon cao cấp của nhà nó bắt đầu nói chuyện . Cuối cùng thì tụi hắn cũng biết được tại sao tụi nó lại giấu chuyện này . Nhưng cuối cùng rồi mọi chuyện cũng sáng tỏ . Wa sáng ngày hôm sau , cả đám đi học chung rất thân thiết . 2 kon bạn của nó rất vui vì được “ người iu ” đưa đón đến tận nơi không cần phải giấu giếm . Vào lớp học , Ngọc ( lớp trưởng ) đứng dậy vỗ tay nói to : -Cuối tuần này mình sẽ đi chơi . Được chứ ?
|
Cả lớp “ ồ ” lên 1 tiếng rồi bàn tán ùm xèo . Cuối cùng ai ai cũng đồng ý , Ngọc tiếp tục nói : -Chúng ta sẽ đi Đà Lạt nhé ! 7h tập trung ở trường nka Đương nhiên cái lớp quậy như tụi nó thì đi chơi là Ok hết . Rồi 1 , 2, 3 ngày trôi đi . Đến sát ngày đi chơi thì nó gọi cko Thảo : -Ê ! Mày chuẩn bị hết chưa ? -Royy . Hết lun royy -Ở zới người iu chắc sướng lắm nhỉ . 2 tụi bây đi dám bỏ tao 1 mình ở nơi cô đơn , lạnh lẽo zậy đó – Nó vờ khóc lóc -Nghĩ sao zậy ? Cô đơn ? Lạnh lẽo hã ? Hk có tụi tao chắc mày phá banh căn nhà lun royy còn j nữa . Nhưng mày vẫn còn Hoàng Nam mà . Tao đi có 1 ngày thoyy mà làm thấy ghê à – Thảo chỉ chích -Hê hê ! Mày đoán đúng royy đó . Pye nka -Pye . Chúc bấy bì của chị ngủ ngon nkoa . Iu iu -Thôi đi ! Mắc ói quá . Tao cúp máy nka -Uk ! Nó cầm điện thoại ngẫm nghĩ có nên gọi cko hắn không ? Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nó quyết định bấm 1 dãy số thân thuộc -Chuyện j ? – Hắn lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng rất sung sướng ( he he ) -Sao rồi ? – Nó hỏi -Sao là sao ? Thích đi chơi như đến zậy hã ? Muốn đi thì mai mốt tôi dẫn cô đi – Hắn nói mà không biết tại sao lại zậy nữa -Anh ……… anh ………. anh nói j ? – Nó hỏi ( mặt đỏ bừng nhưng rất tiếc là hắn không thấy ) -Cô tưởng là thiệt hã ? HA HA …………. Đúng là con heo ngốc -Anh giỡn mặt zới tôi đó hã ? – Nó tức giận hét -Thôi được rồi ! Bye – Hắn nói -Bye Hai người này vẫn để máy mà không tắt vì 2 người có chung suy nghĩ là muốn người kja chúc ngủ ngon . Nhưng chẳng ai chịu nói đến cuối cùng định tắt máy thì lại nói đồng thanh : -Ngủ ngon ! Bất ngờ nó và hắn liền tắt máy . Hắn và nó đều rất hạnh phúc khi nghe câu nói đó . Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nó . Còn trong đầu nó thì hiện lên hình ảnh hắn ( sến súa wá đi ) . Nó thì vui vẻ rồi lật ra ngủ lúc nào không hay . Còn hắn thì có niềm vui xen lẫn nỗi buồn . Nỗi buồn nhiều hơn vì ( vì cái j thì tự biết đi nhá , nói dài dòng wài mệt . Mây cũng phải có lúc mệt chứ . Tui cũng đi ngủ đây )
|
Haizz . Viết tiếp ………….. Sáng 6h nó dậy . Hai kon nhỏ kja thì đã theo tên Huy và Quân mất royy nên nó phải đi một mình đến trường chứ biết sao giờ ( tại vì Hoàng Nam có hẹn nên đi trước royy ) . Vừa ra cổng thì đã có 1 chiếc xe hơi đậu trước nhà nó . Minh bước ra : -Uyên ! Tớ chở cậu đến trường nhé ! Lên xe đi Nó zui zẻ : -Uk Đến trường , nó đã thấy Dung , Thảo , Huy , Quân , Hoàng Nam và hắn đang đứng đó nói chuyện . Nó liếc hắn 1 cái ý mún nói “ Sao không đón tôi ? ” . Hắn chẳng nói j quay mặt đi . Nó bực mình quay wa 8 zới 2 kon bạn iu không thèm để ý nữa . Ngọc bước lên nói : -Mọi người sẽ ở lại căn biệt thự của tớ ở bên đấy . Các bạn sắp xếp đồ rồi đi chơi thoải mái nhé -OK – Cả lớp đồng thanh Đám của nó đi xe riêng nên cứ đi thoải mái . Trên đường , nó nói chở nó đến thăm ba mẹ . Ai cũng đồng ý . Đến nhà ba mẹ , nó chạy tọt vào trong . Thấy ba đang ngồi đọc báo còn mẹ đang gọt trái cây nó vui vẻ reo lên : -Ba ! Mẹ ! Không đợi bá mẹ bất ngờ nó chạy lại ôm 2 người vào lòng : -Dạo này ba mẹ khỏe không ? Con nhớ ba mẹ wá đi – Nó nũng nịu -Ba mẹ vẫn khỏe . Con đến làm ba mẹ bất ngờ wá ! Ba mẹ cũng nhớ con muốn chết đây này -Ba mẹ không nhớ con hã ? – Hoàng Nam bước đến mỉm cười -Hoàng Nam ! Ai nói không nhớ chứ ? Hì hì . Lại đây – Mẹ nó nói Rồi cả 2 anh em nói rất nhiều chuyện zới ba mẹ . Thấy đám bạn đang đứng ba nó hỏi : -Ai thế con ? -Dạ đó là bạn thân của con : Huy , Quân , Minh và Khánh ạ -Các con ngồi đi – Mẹ nó dịu dàng -Dung và Thảo dạo này xinh hơn nhiều đấy nka – Mẹ nó khen 2 đứa cười rất tươi rồi lễ phép cảm ơn . Thấy 2 đứa nó đang ngồi zới Huy và Quân rất thân thiết , mẹ nó hỏi : -Tụi con quen nhau hã ? -Dạ ……. – 4 đứa đồng thanh -Chà chà ! Hai đứa quen zới 2 anh chàng đẹp trai wá nhỉ ? Đúng thật là rất đẹp đôi đó – Mẹ nó mỉm cười dịu dàng -Dạ ! Tụi con cảm ơn bác Thấy thế , ba nó cũng mỉm cười nhìn nó rồi nói : -Ai ai cũng có cặp hết rồi . Zậy thì con cũng nên kiếm một anh chàng nào đó đi . Cứ zậy wài kon gái iu của ba sẽ ở giá đấy -Ba này ! Thì cũng phải từ từ chứ - Nó nói rồi quay sang Hoàng Nam mỉm cười Mẹ nó nhìn cười rồi lên tiếng : -Thôi ! Mẹ đi làm đồ ăn . Các con chơi đi nhé ! -Vâng ạ ! – Nó tươi cười Hoàng Nam thấy thế đi xuống cùng ( cũng lâu lắm royy chưa gặp mẹ mà ) . Nó lên tiếng : -Tụi mình chơi đánh bài đi -OK ! – Cả đám đồng ý -Nhưng mà 7 người sao chơi ? – Dung hỏi -Thì mỗi đội 2 người . Còn đội cuối cùng thì 1 người thôi . Rồi bây giờ tao đi làm thăm để bốc nhé – Nói rồi nó chạy vào làm thăm , sau 5 phút sau nó bước ra để tụi nó bốc thăm
|