Phá Vỡ Trái Tim Băng Giá
|
|
Nói rồi Ngọc ngước lên nhìn nó . Nó chẳng biết chuyện j xảy ra và đứng như trời trồng mở to mắt nhìn . Tiếp đó là nhưng lời bàn tán , nữ sinh 1 đứng dậy nói : -Đồ ăn cắp . Zậy mà còn giả bộ như mình tốt lắm -Tớ … tớ …. – Nó ấp úng -Cái đồ giả dối . Đồ ăn cắp . Đúng là kon nhỏ nhà wê định ăn cắp rồi đi bán hã mày ? – Nữ sinh 2 -Ê ! Con nhỏ kja , tao cấm mày nói tao như vậy ? – Nó tức giận -Nếu tao cứ nói thì sao ? – Con nhỏ đó nghênh mặt Nó tức điên người định tát con nhỏ đó một cái nhưng Ngọc đã ngăn lại : -Được rồi Uyên ! Tớ không trách cậu đâu “ Cái j chứ ? Ý muốn nói mình lấy ư ? Tức wá ” . Con nhỏ khác lại nói : -Ngọc ! Đừng tin vào nó . Nó là đồ ăn cắp phải cko nó 1 bài học Nó im lặng , nước mắt rưng rưng . Tụi bạn đứng lên giải vây . Minh mạnh miệng nhất : -Các bạn thấy trong bóp Uyên là chứng tỏ Uyên lấy hã ? Vừa vừa thoyy nka . Nhà Uyên thừa sức để mua hàng trăm cái vòng này đấy -Cái j ? Con nhỏ đó mà mua cái j ? Không biết nó đã mua được 1 cái hộp chưa đó Minh định đốp lại nhưng nó ra hiệu im lặng . Nó không muốn lớn chuyện . Nó láo liếc nhìn . Thấy hắn vẫn ngồi đó không đứng lên bảo vệ cko nó . Nó buồn lắm ! Đúng là hắn nghĩ nó là một đứa ăn cắp mà . Và tiếng bàn tán ngày càng nhiều và to hơn . Nó kìm nén nước mắt lại chạy vụt ra ngoài . Thấy vậy, Minh đuổi theo nhưng không được tại vì lúc đó hắn đã đuổi theo nó mất tiêu royy . Nó chạy , cứ chạy mà không biết chạy về đâu . Rồi 1 giọt , 2 giọt , 3 giọt …. Thế là cơn mưa ào xuống cộng với tiếng sấm sét khiến nó rất sợ . Nó sợ ma , sợ bóng tối lắm . Rồi nước mắt nó tuôn ra xen lẫn với nước mưa . Đang chạy thì nó bị vấp ngã . Nó cố gắng đứng dậy ngồi lại cái cây gần đó khóc một lúc càng nhìu hơn . Nó khóc nhìu . Nó cảm thấy rất lạnh lẽo và sợ hãi , nó muốn bây giờ chết đi cko royy . Nước mắt mỗi lúc càng nhiều , càng nhiều chảy xuống môi mặn chát -Đừng khóc nữa – Một giọng từ phía sau phát ra Ai nhỉ ? Mb theo dõi truyện của Hari nkoa
|
Nó quay sang thì thấy hắn . Là hắn sao ? Nó không tin vào mắt mình nữa . Tại sao hắn lại ở đây ? Hắn đuổi theo nó sao ? Không ! Không thể nào . Nó bất chợt lên tiếng : -Ai nói tôi khóc ? Mà anh ra đây làm j ? Vừa dứt câu thì nó cảm thấy rất ấm áp . Vô cùng ấm áp và rất thoải mái . Quay sang thấy hắn đang ôm nó . Nó rất bất ngờ . Nó mún đẩy hắn ra nhưng không được tại vì thứ nhất là nó không có đủ sức mạnh và thứ hai là tâm trí nó không cko làm như vậy . Hắn nói : -Muốn khóc thì cứ khóc đi Nghe đến đây nước mắt nó lại tuôn , tuôn rất nhìu , rất rất nhìu . Nó la lên 1 tiếng rõ to rồi vòng 2 tay của nó vào hắn hắn tiếp tục khóc . Khóc còn hơn cả trởi mưa nữa . Nó thấy ấm áp lắm . Nó muốn khoảng khắc này cứ dừng mãi ở đây . Khi đã cạn hết nước mắt nó mới từ từ buôn hắn ra cười 1 nụ cười rất xinh : -Cảm ơn anh nhiều nhé ! Hắn chẳng nói j cứ ngồi đấy . Nó thấy vậy nên lên tiếng : -Anh có nghĩ tôi là người ăn cắp cái vòng đó không ? -Cô có lấy cũng chẳng làm được j -Hj hj ! Anh tin tôi là tôi cảm thấy zui royy Chưa kịp hưởng trọn hết niềm zui thì hắn chăm chọc : -Con heo như cô đeo có vừa đâu mà lấy -Cái ….. cái j ? Anh nói cái j ? -Tôi nói cô là con heo thì sao đeo vừa – Hắn nhắc lại lần nữa Thế là nó dí hắn chạy sâu vào trong rừng mà không để ý đến trời mưa và mình đã đi wá xa với căn biệt thự royy . Biết nó không chạy lại hắn nên đã ngồi vào cái cây gần đó thở hồng hộc , tỏ vẻ rất mệt mỏi như sắp chết . Hắn ngừng lại cứ nghĩ rằng nếu căn bệnh mà tái phát thì chết . Hắn chạy lại lo lắng : -Này , này ! Cô có sao không ?
|
|
Nó cười cười rồi đấm vào bụng hắn 1 cái . Nó cười sảng khoái , còn hắn thì lăn lốc ra ôm bụng rên rỉ : -Cái đồ gian xảo ! -Há há ………….. Đáng đời Hắn bực mình đứng dậy nói : -Này ! Đừng giỡn nữa . Chúng ta đã đi wá xa căn biệt thự royy đấy -Uk ha ! Nãy giờ tôi không để ý . Làm sao đây ? -Sao tôi biết được ? Đi thôi -Đi đâu ? -Tìm đường chứ đâu . Hay muốn ở trong đây ? -Đi đi . Đợi tôi ! – Nó chạy theo Nhưng mà nó ban nãy và bây giờ khác nhau 1 trời 1 vực . Mưa làm nó rất thê thảm , rũ rượi hơn nkìu . Vấn đề là bây giờ nó chỉ bk ngủ mà thoyy -Cô sao zậy ? – Hắn hỏi -Tui …. Tui …… Haizz . Hắn phát hiện ra nó đang rất buồn ngủ . Hắn nhìn nó 1 lúc rồi khụy lưng xuống : -Leo lên đi Hắn tình nguyện cõng nó sao ? Nó không ngờ , mặt ngơ ngác . Trong lòng lại có cảm giác là lạ . Nó nói : -Thôi khỏi ! Tôi …. Tôi tự đi được -Nhanh lên đi ! Cô chậm như rùa zậy – Hắn chẳng thèm để ý đến lời nói đó Thế là nó ngoan ngoãn leo lên lưng hắn . Ôi ! Lưng hắn ấm thật . Dù trời vẫn đang mưa nhưng dược dựa trên lưng hắn nó cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc vô cùng . Thật là dễ chịu . Đi được 1 lúc thì hắn lên tiếng : -Này , cô đúng là nặng thật đó -Anh wá đáng zừa zừa thoyy nka . Tại anh tự nguyện chớ bộ . Bây giờ than thở . Nặng chứ j . Thôi được , không cần anh cũng nữa – Nó nói rồi nhảy lun xuống lưng hắn -Cô làm j zậy ? Té biết không ? – Hắn gắt lên -Tôi không cần nữa ! Anh muốn đi đâu thì đi đi – Nó bực mình -Bây giờ có lên không ? Sao cô cứng đầu wá zậy hã ? -Không ! Dù j thì anh cũng không biết đường ra . Tôi có chết ở nơi đây thì chưa chắc anh còn sống được đâu – Nó nhất quyết -Có lên không ? – Hắn bực mình -Này ! Từ trước đến giờ anh ăn hiếp tui riết royy đó . Nên nhớ là tui có võ . Anh cẩn thận đi – Nói rồi nó thủ thế -Thôi thôi ! Bước lên tôi cõng đi – Hắn hạ giọng ( chắc chết ) Nó thấy zậy nên cũng đồng ý cko wa chuyện lúc nãy : -Cái này là anh nói đấy . Hứ ………. – Nói rồi nó bước lên lại cko hắn cõng
|
Và cứ thế nó chìm vào giấc ngủ với nụ cười thiên thần trên môi . Trời mưa . Mưa theo cơn gió . Và trong một khu rừng có 1 tên đẹp trai , lạnh lùng giờ đây đã được thay bằng 1 tên có gương mặt ấm áp hết sức cõng nó – một đứa bé với vẻ mặt hồn nhiên , xinh xắn với bộ đồ hết sức tuyệt vời . Trông nó và hắn thật sự rất đẹp đôi . Cả 2 đều cười , một nụ cười nhẹ nhàng và kỳ diệu . Sau 1 lúc hắn cũng tìm ra được đường lộ . Lúc bấy giờ , mưa đã tạnh . Anh chàng quay lại đằng sau , nhìn khuôn mặt thiên sứ của nó mỉm cười rồi tiếp tục bước . Cái điện thoại của hắn cũng đã ướt sủng , bây giờ có kju người ra đón cũng đành pó tay . Bây giờ hắn fải tìm 1 chỗ để hai đứa ở cko đến sáng , may ra thì còn tìm được đường chứ giờ trời mù tịt thì không còn cách nào nữa . Hắn nhìn xung quanh toàn là khách sạn . Bây giờ hắn và nó vào đó thì có chuyện lớn xảy ra . Vì 2 gia đình của nó và hắn địa vị rất cao . Khéo lại gây ra scadal nữa thì mệt . Hắn quẹo vào con hẻm nhỏ rất ít người wa lại . Trước mặt của hắn bây giờ là 1 nhà nghỉ bình dân . Đây đúng là chỗ tkik hợp. Hắn khẽ gọi nó dậy . Nó bước xuống ngạc nhiên hỏi : -Sao lại vào đây ? -Không vào đây thì vào đâu ? Nếu cô biết đường về khu biệt thự thì về còn không là ngủ ngoài đường . Hay là cô muốn ngủ ở khách sạn để tạo scadal ? -Nhưng vào đây tui thấy kỳ kỳ sao ák . Rồi họ tưởng chúng ta ấy ấy thì sao ? -Cô nghĩ bậy bạ cái j thế hã ? -Có … có j đâu ! Nói rồi hắn và nó bước vào . Chị phục vụ nhìn với 1 ánh mắt nghi ngờ : -Tụi em mướn mấy phòng ? - Hai – Hắn lạnh lùng -Này ! Sao anh bất lịch sự wá zậy ? Nói chuyện lịch sự xíu đi – Nó ghé tai hắn Ngay sau đó nó nhận được 1 ánh mắt giết người của hắn nên nó im bặt chẳng dám hó hé j nữa . Chị phục vụ nhìn 1 lúc rồi đi lấy sổ đưa chìa khóa cko nó và hắn : -Sao tụi em không mướn 1 phòng ? -Nghĩ ….. nghĩ ….. sao zậy chị ? – Nó ấp úng mặt dần dần đỏ lên -À … không có j đâu . Hai em lên phòng đi Nó và hắn phòng kế sát nhau . Nó vào phòng nhìn xung quanh rồi phán 1 câu: -Cũng tạm ! Royy nó đi tắm . Tắm rửa xong nó ngồi đó sấy tóc . Nó bước lên giường nằm xuống định ngủ thì nghe bên ngoài cửa sổ có 1 tiếng “ Rầm ” . Nó giật mình trùm khăn lên đầu nằm nghĩ : “ Có phải ma không ? Hu hu ! ” . Nó lắc đầu , nhắm mắt lại , cố bỏ đi cái suy nghĩ ấy . Nhưng cái suy nghĩ khủng khiếp ấy không buông tha mà cứ bám theo nó . Nó sợ run ngước lên nhìn cái cửa sổ nhưng nó chẳng thấy được j trời thì mù tịt . Một lúc sau , gió luồn wa khe cửa như có ai đang ở đó . Lúc đấy , nó mới hét lên “ Áaaaaaaaaaa ” rồi quăng cái mền lên giường chạy thẳng wa phòng hắn . Vì wá sợ hãi nên nó chẳng gõ cửa j mà lao vào . Hắn vừa trong nhà tắm bước ra . Hên là đã vừa mặc xong bộ đồ.
|