Phá Vỡ Trái Tim Băng Giá
|
|
Hắn lên tiếng : -Này ! Con heo kja ? Có biết vào phòng người khác mà không gõ cửa là zô zuyên lắm không hã ? Nó chẳng để ý đến câu hỏi của hắn mà bắp bắp : -Ma ……. phòng …. phòng tui có …..ma -Ma ? Cô điên rồi hã ? – Hắn bực mình -Không tin anh wa phòng tôi thử xem Hắn không tin lắm nhưng thấy vẻ mặt nó nghiêm trọng wá nên cũng gật đầu : -Được rồi ! Tôi sẽ wa đó xem thử Hắn đi vào phòng nó nhìn dáo dác rồi bước đến gần cái cửa sổ : -Đâu ? Con ma đâu ? -Nhưng …. nhưng ….. nhưng mà ban nãy tui nghe tiếng động mà Nói rồi nó từ từ bước đến cái cửa sổ . Bỗng nhiên có 2 con mắt sáng rực lên làm nó hoảng hồn “ Meo ” . Hắn thấy rồi bực mình quay đi : -Đó ! “ Ma ” của cô đó ! – Hắn nhấn mạnh từ “ Ma ” cố ý châm chọc nó -Ai mà biết nó là kon mèo chứ ? Hắn đi wa khẽ cốc đầu nó 1 cái . Dù biết đó là kon mèo nhưng nó vẫn sợ . Nó vội giật tay kéo hắn lại : -Đừng đi ! -Không về thì tui ngủ ở đâu hã ? – Nói rồi hắn gỡ tay nó ra Nhưng mà nó cố gắng siết chặt hơn lên tiếng : -Anh ngủ ở đây đi !
|
Nó không ngờ mình nói câu đó nhưng mà còn cách nào khác đâu , nó không dám ngủ 1 mình ở cái nơi lạnh lẽo và đáng sợ này . Nó rất sợ -Cô bị khùng royy hã ? Có đứa con gái nào đòi ngủ chung zới 1 thằng kon trai không ? Dù zậy nhưng nó vẫn cố : -Năn nỉ anh lun đó , anh ngủ trên giường , tui ngủ dưới đất cũng được , miễn là đừng bỏ tôi 1 mình -Không bao giờ ! – Hắn nhất quyết -Đi mà ! Năn nỉ mà – Mắt nó rưng rưng Thấy nó run sợ sắp khóc , hắn cũng xiu lòng . Hắn nói : -Thôi được royy ! Cô mà khóc người ta tưởng tôi ăn hiếp cô nữa thì mệt -Thật hã ? – Mắt nó sáng lên -Uk ! Mà để tui đi zìa phòng lấy mền gối đã . Cô bỏ tay ra đi -Không được ! Lỡ anh trốn lun thì sao ? Tui đi zới anh – Nó vẫn nắm chặt tay hắn Hắn nhìn rồi mỉm cười bước đi . Trở về phòng , nó thở dài . Tại vì lúc nãy nó lỡ nói là để hắn ngủ trên giường royy nên đành fải chịu ( lạnh chết , hu hu ) . Hắn bước tới chẫm chệ nhảy lên giường nằm , nó mếu máo : -Này ! Anh đành lòng để tui ngủ dưới đất thiệt hã ? -Chính miệng cô nói giờ còn than thở hã ? -Anh đúng thật là con người có trái tim băng giá mà . Thân tui mềm yếu zậy mà không nhường cái giường nữa . Hic ….
|
-Haizz . Cô thật là …… cái miệng dẻo quẹo . Cô ăn thì như heo , võ thì cũng chẳng kém n mà suốt ngày than yếu ớt . Thôi được , cô tkik thì nằm đi – Hắn nói rồi leo xuống giường trải mền xuống đất nằm ngủ ngon lành Ôi trời , là thật sao ? Nhường thật sao ? Sao hắn ga – lăng thế nhỉ , cũng không ích kỷ như nó nghĩ .Nó không ngờ tới nhưng cũng rất vui và leo lên giường nằm rồi quay xuống nói : -Cảm ơn ! Wow ! Một người ngang bướng như nó mà chịu nói “ cảm ơn ” với hắn tận 2 lần trong một ngày sao . Lạ à nghen . Nhưng dù j đi nữa có hắn ở đây nó cũng không sợ j hết . Trời Đà Lạt rất lạnh ! Nằm trên giường nó trùm không biết bao nhiêu là lớp mền royy mà vẫn không hết lạnh . Nó nghĩ đến hắn nằm dưới sàn sao đau lòng wá . Trên giường đã rất lạnh dưới đất chắc đóng thành băng lun wá . Bình thường hắn đã là tảng băng royy , từ khi có nó tảng băng đó cũng giảm được 1 chút nhưng bây giờ ngủ dưới đất thế này chẳng phải công sức của nó đổ sông đổ biển hết sao . Không chịu đâu . Nó lên tiếng : -Nè ! Ngủ chưa ? -Cô cứ lãi nhãi wài ai mà ngủ được chứ hã ? Cô đuổi tôi xuống đã đành rồi bây giờ lại phá hoại giấc ngủ của tôi là sao ? Nó tức giận kìm nén lại tại zì nó mà hắn phải chịu lạnh chứ bộ . Nó nói tiếp : -Anh lên giường ngủ đi ! Tui ngủ dưới đó cũng được -Tôi không nghe lầm chứ ? Sợ hắn hiểu lầm ý nó ( đúng royy chứ lầm j ) nên ngụy biện : -Anh đừng có mà tưởng bở nhá . Tại vì anh giúp tui nên mới nhường thôi Nó cầu phật cko hắn tin . Nhưng mà người thông minh như hắn thì còn lâu mới wa mặt được . Hắn quay sang phía khác royy nói : -Đừng có lảm nhảm nữa . Ngủ đi
|
|
Nó nằm xuống thấy rất lạnh lẽo . Càng lạnh bao nhiu thì nó càng lo cko hắn bấy nhiêu . Thế là nó ôm mền gối xuống đất trải dài ra cách hắn 1m . Nó zừa nằm xuống đã kju oai oải : -Ui ckoa ơi ! Lạnh wá . Lạnh hơn mình tưởng nhìu Hắn thấy zậy đâu thể yên lòng được. Hắn đứng lên bước lại phía nó . Nó nghe tiếng bước chân nên giả vờ nằm im . Hắn bực mình : -Cô làm cái trò j zậy hã ? -Cái trò j thì anh cũng thấy roài đó -Cô nghĩ tôi có thể yên tâm để cko cô nằm dưới đây sao ? – Hắn quát lên Nó cảm thấy rất vui khi hắn nói như vậy . Nhưng vẫn cứ ngoan cố : -Nhưng mà dưới sàn ….. lạnh lắm -Không cần lo cko tôi Thế là cả 2 đứng nhìn nhau trong không khí im lặng . Hắn chịu hết nổi nên lên tiếng : -Cô cứ ở đây tkik làm thì làm đi . Tôi về phòng Nó sợ hãi lắp bắp : -Đừng ! Đừng mà ! Tôi …. Tôi sẽ lên giường được chưa ? ( ÔI troyy , lên giường đó nka . Nhưng mà đừng có nghĩ bậy bạ nká ) Nói rồi nó lên giường nằm . Thấy yên tâm , nên hắn cũng nằm xuống mà yên giấc . Một tiếng sau , hắn tỉnh lại thấy nó đang nằm trên giường ngủ , người run lên cầm cập vì lạnh . Hắn lấy mền của hắn bước lại đắp cko nó . Định quay đi ngủ tiếp thì nó giật tay lại : -Lạnh wá ! Nó lớ mớ nằm chặt tay hắn . Đành zậy nên hắn nằm lên giường lấy tay gác lên đầu làm gối cko nó , tay còn lại kéo nó vào lòng . Nó nằm ngủ thấy rất ấm áp nên cũng dựa vào ngực hắn yên giấc . Hắn lấy mền đắp cko nó rồi cũng tiếp tục giấc ngủ của mình
|