Tôi Là Công Chúa
|
|
Fye bước lại bên Sakura, đỡ cô lên, đưa tay sờ lên thứ dính trên sàn, đưa lên mũi ngửi - Đây là máu tươi... - Máu tươi? - Shiro ngạc nhiên rồi quay sang Syaoran - Mọi chuyện là sao hả hoàng huynh? Nhìn Shiro rồi nhìn Kenzou - Là do hắn ta... đã giết Hime!!! - Cái...??? - Shiro ngạc nhiên - Giết Hime - chan??? - Chà... Có vẻ là đúng đấy Tam hoàng tử... - Kenzou cười - Tại sao? - Shiro lao đến nắm lấy cổ áo của Kenzou - Tại sao lại giết Hime??? - Chà... Vì cô ta chạy đến đỡ cho cậu ta thôi... - Kenzou liếc sang Syaoran - Chứ nếu không thì người lên Thiên Đường giờ này là cậu ta chứ đâu phải là cô ấy! - Ngươi... - Shiro tức giận - Sao? Muốn làm gì nào? - Cái đồ đê tiện! - Shiro nói Vo chặt nấm đấm trong tay, vung lên Bốp Kenzou hứng trọn cú đấm của Shiro, văng đến ở cuối góc căn phòng - Ngươi... - Shiro tiến đến bên Kenzou, kéo Kenzou đứng dậy - Nói mau! Tại sao lại giết Hime??? Định giáng cho Kenzou thêm một đấm nữa Bộp! Bị chặn lại bởi tay ai đó - Hoàng huynh... - Shiro quay sang - Dừng lại, nếu như em đấm thêm là hết cứu được Hime - chan đấy! - Fye cầm tay Shiro lại, nghiêm mặt nhìn cậu - Hoang đường, Hime - chan đã... - Shiro nói - Đã? Cúi mặt - Đã chết rồi... Cốp Fye đánh lên đầu Shiro một cái - Chết đâu mà chết, toàn nói chuyện xui xẻo không thằng nhóc!!! - Nhưng mà... Nhưng mà... - Shiro chỉ tay về phía Sakura... - Lại đây! - Fye nắm cổ áo Shiro, lôi cậu đến bên chỗ Sakura - Ngồi xuống! - Ơ... - Shiro ngạc nhiên - Ngồi xuống? - Đưa tay lên! - Fye cầm tay Shiro đặt lên mũi Sakura - Thế nào? - Còn... Còn... Còn thở!!! - Shiro hét lên sung sướng - Hime còn sống!!! Syaoran quay đầu lại - Cái gì? - Cậu vội chạy đến bên Fye - Có thật... - Có đấy! - Fye gật đầu - Thật không? - Cậu quay sang Shiro - Thật mà, không tin hoàng huynh cứ xem thử! - Shiro kéo tay cậu xuống Một luồn khí nóng chạm vào tay cậu Ấm áp... Nhưng rất yếu... - Thế nào? - Fye cúi xuống Im lặng - Mừng vì người mình thích vẫn còn sống? - Nói nhỏ vào tai Syaoran, cậu chợt cười Đỏ mặt Rụt tay lại Bộp Một bàn tay lạnh lẽo đã giữ tay cậu lại Sakura...! Cậu quay lại nhìn Cô nhíu mày Đôi môi mấp máy - Đừng... đi... Trong tiềm thức Cô vẫn gọi cậu Vẫn nắm tay cậu lại Hoặc... ... Cô nghĩ cậu là một người khác Một người mà cô tin tưởng Một người xứng đáng để cô níu lại Và... Người đó không phải là cậu...! Nhưng... Bất giác... Đôi môi cậu chợt cong nhẹ lên Đôi mắt dãn ra Ngồi xuống Nắm lấy tay cô - Tôi... sẽ không đi... - Chà... Hai người tình tứ quá nhỉ... - Kenzou ngồi ở góc phòng đối diện, đưa tay lau máu trên miệng, nhếch mép - Nhưng nếu không đưa cô ta đi chữa trị nhanh lên thì... Có lẽ những lời khóc thương ban nãy sẽ có tác dụng đấy! - Ngươi... - Shiro nhìn Kenzou, tức giận - Đừng! - Fye bước đến chắn ngang Shiro - Đừng kích động, người bất lợi sẽ là ta chứ không phải là hắn! - Ý anh là... - Đại hoàng tử T.Fye đây có vẻ còn hiểu biết hơn mấy người này nhỉ? - Kenzou đứng dậy - Vâng... - Fye cười - Có lẽ là vậy! - Chuyện này là sao? - Shiro nhìn Fye - Anh giải thích đi! - Chà... Xem nhé... - Fye quay sang Shiro - Sao? Có muốn cầu xin tôi chữa trị cho Hime không? - Việc gì phải cầu... - Shiro định nói thì bị Fye cướp lời - Có chứ, dĩ nhiên là có! - Hoàng huynh...! - Nếu như Hime thật sự chết, đừng bao giờ gọi ta là Hoàng huynh! - Fye liếc mắt nhìn Shiro, khẽ quát - Nhưng... Kenzou tiến đến bên chỗ Sakura và Syaoran đang nằm, đưa tay định chạm vào tóc Sakura Xoạch Thanh kiếm đưa lên trước mặt Kenzou - Bước qua xác tôi trước khi chạm được vào một sợi tóc của cô ấy! - Syaoran nhìn Kenzou - Chặc... - Kenzou đưa tay xoa cằm - Đây có phải là câu nói bất hủ của những chàng trai đang yêu giành cho cô gái của mình không? - Syaoran! - Fye nói - Em hãy cho Tam hoàng tử xem Hime như thế nào đi đã! - Tại sao? - Syaoran quay sang Fye - Anh đang theo phe hắn à? - Vậy em có muốn Hime sang thế giới bên kia? Im lặng Thu kiếm lại, bỏ vào vỏ Đứng dậy - Liệu hồn đấy! - Syaoran liếc Kenzou bằng ánh mắt sắc như dao Cười Ngồi xuống Vén tóc Sakura lên, chạm ngón tay vào trán cô Giữa trán đột nhiên hiện ra ánh sáng màu đỏ Sakura bất giác nhíu mày - Mất quá nhiều linh khí! - Nghĩa là sao? - Syaoran lên tiếng - Chà... - Kenzou quay sang Syaoran - Cậu có phép thuật nhưng lại không hiểu nó là gì sao? Tỏ vẻ khó hiểu - Hừm... Được rồi, tôi sẽ giải thích! Hime - chan sử dụng được phép thuật, khi bị kích động hoặc bị tổn thương, phần đầu tiên bị ảnh hưởng là thể xác, tiếp theo đến nội tạng bên trong, và cuối cùng là ảnh hưởng đến linh khí phép thuật! - Fye nói thay Kenzou - Linh khí phép thuật? - Linh khí phép thuật là phần rất quan trọng đối với những người có phép thuật! - Tại sao? - Vì ngoài khả năng khởi động phép thuật của bản thân, linh khí này còn có khả năng níu kéo linh hồn vào những giây phút cuối! - Vậy... nếu như mất nhiều linh khí phép thuật thì... - Có thể... ó sẽ không còn níu kéo được linh hồn của cô ấy bao lâu nữa đâu! - Cái... - Syaoran nhìn Fye - Không còn bao lâu nữa là... - Nếu như cậu vẫn còn đứng đó hỏi nữa thì linh khí trong cơ thể của cô ấy sẽ mất hết đấy! - Kenzou bế Sakura lên, đi ra trước cửa - Này! - Syaoran nhìn Kenzou, chạy lại - Ai cho cậu bế cô ta? Cau mày Cười - Đưa hai tay ra! - Để làm gì? - Đưa tay ra nhanh lên! Đưa ra Kenzou đặt Sakura lên tay Syaoran - Đây, giao công chúa lại cho cậu! Ngạc nhiên - Đừng có làm vẻ mặt đó chứ! - Kenzou nói rồi cậu quay đi Càng ngạc nhiên hơn nữa Sakura nằm trên tay Syaoran bỗng cựa nhẹ mình Hơi thở dồn dập Tim đập mạnh Mặt nhăn lại Trông rất đau Dùng tay bấu chặt tay Syaoran - Đau... Đau quá... Dùng tay vuốt nhẹ lên tóc Sakura, cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô - Đừng lo... sẽ không sao nữa đâu! - Này! - Fye ngoái đầu lại nhìn Syaoran và Shiro - Đi nhanh lên đi chứ, không thì chẳng kịp nữa đâu! - Ừm... - Syaoran gật đầu rồi bước theo Fye Còn mỗi Shiro đứng đấy Cậu quay đầu lại nhìn Sae thu mình lại một góc của căn phòng Trông cô thật nhỏ bé Khác hẳn với cái vẻ chanh chua ngày thường Cả 4 người kia đều đã bỏ đi từ khi nào Chỉ còn cô ngồi đó... Shiro tiến đến bên Sae, đưa tay ra, nở một nụ cười thật tươi - Em có muốn đi không? - Đi... Đi đâu? - Sae ngước lên, hai mắt đỏ hoe cả lên - Đi cứu Hime! - Nhưng... Nhưng... Em đã làm hại cô ấy... cô gái tên Hime ấy... Và... - Và? - Có lẽ cô ấy đang rất hận em... Nên em sẽ không gặp cô ấy nữa... - Còn nếu như... Ta nói rằng... Em đi với ta là để cứu cô ấy, em có đi? - Để chuộc lỗi... Có lẽ... - Vậy thì nhanh lên nào! - Shiro mỉm cười, nắm lấy tay Sae, kéo cô đi khỏi căn nhà gỗ, chạy thật nhanh để bắt kịp mọi người Bị lôi đi một cách bất đắc dĩ Nhưng... đôi chân cô dường như cũng đang dần chạy theo Shiro Lén nhìn Shiro Cô chợt nhớ lại nụ cười khi nãy trên gương mặt cậu Thật ấm áp Cô lấy tay kia lau nước mắt, mỉm cười "Tôi dường như được một đôi tay của Thiên thần cứu ra khỏi chốn Địa Ngục tối tăm, những gì mà tôi đã làm, thật sự tôi đã không lường trước được hậu quả của ngày hôm nay Tôi đã từng tin những người luôn ở bên mình, động viên mình, khích lệ mình làm những chuyện xấu là những người tốt nhất Vậy mà tại sao... Sau khi Hime bị đâm, tôi lại cảm thấy hối hận? Nước mắt cứ chực trào mãi không thôi Hay tôi thực sự đã làm sai? Phải, có lẽ tôi đã làm sai Tôi đã chọn một con đường thực sự quá sai trái, quá ích kỷ. Chỉ vì những nông nỗi nhất thởi mà tôi lại làm hại nhiều người đến như thế... Tôi đã thật sự cảm thấy mình đã đi quá xa..." Shiro quay lại nhìn Sae, cậu lại nở một nụ cười, một nụ cười rất tươi, rất ấm áp Nhắm mắt lại "Nếu như lần này cứu được Hime, có lẽ tôi nên nói với cô ấy một lời xin lỗi chính đáng..." *********************** Mọi người dừng lại trước cổng thành, Shiro và Sae cũng nhanh chóng bắt kịp họ Dừng lại - Mở cổng hoàng cung ra! - Fye nhìn người lính bảo vệ - Vâng... Thưa Đại hoàng tử! - Người bảo vệ cúi đầu rồi quay lên, nói lớn - Mở cổng hoàng cung ra ngay! Kít!!! Sợi dây được kéo lên Cánh cổng mở ra Mọi người lập tức chạy vào trong, ngó quanh - Ở đây dường như không có nơi nào thích hợp cả... - Kenzou nói - Tại sao lại phải cần nơi thích hợp, cứ vào đại phòng của Fye - san là được rồi! - Syaoran nói - Không được, muốn truyền linh khí cho Hime - chan thì phải cần một nơi có nhiều Dương khí, còn những nơi ở trong hoàng cung này dường như còn tồn đọng Âm khí quá nhiều! - Làm sao đây? - Syaoran nói, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu - Một nơi có nhiều Dương khí à... - Shiro chống tay lên cằm ngẫm nghĩ - Nơi nào đây...? - Có rồi! - Fye đập tay vào nhau - Ở đâu? - Kenzou nhìn Fye - Khu vườn đó! - Fye chỉ tay về phía mảng tường bám đầy rêu - Chà... Một chỗ lí tưởng đấy! - Kenzou cười - Đi nhanh lên nào! Mọi người chạy đến bên mảng tường đó, vén rong rêu ra rồi đi vào Cạch Tiếng của cánh cửa quen thuộc Mọi người bước vào trong, Syaoran nhìn quanh, Fye nói - Đặt cô ấy ở chính giữa khu vườn đi, đó là điểm có nhiều Dương khí nhất đấy! Vội chạy đến đó, nơi có những cụm hoa hồng trắng mọc xung quanh, đặt Sakura ngồi ở giữa, nhìn sang Fye - Được rồi! - Nhanh ngồi xếp thành vòng tròn quanh cô ấy đi... - Fye chỉ tay - Còn em thì sao ạ...? - Sae rụt rè nhìn Fye - Em ấy à? - Fye lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Sae - Hừm... Em ngồi sau lưng Hime - chan đi, để tránh cô ấy mất thăng bằng mà bị ngã ấy mà! - Nhưng em làm có được không? - Được mà, em có một luồng khí trong cơ thể rất mạnh đấy! - Âm khí? - Không, là Dương khí! - Cảm ơn Đại hoàng tử! - Sae cúi đầu rồi đi đến sau lưng Sakura, ngồi đấy - Xong rồi, mọi người ổn định vị trí nhé! - Rồi cậu nhìn sang Syaoran - Sau em không ngồi? - Không biết phép thuật thì ngồi làm gì cho tổ tốn công! - Ngồi xuống! - Fye ấn Syaoran xuống - Khi em đặt hết niềm tin của mình vào nó, tự dưng em sẽ có phép thuật thôi! - Niềm tin... - Đúng, chẳng hạn như em tự tin sẽ cứu được Hime vậy! - Cứu được... Hime... - Syaoran lầm bầm những lời nói của Fye - Rồi! - Fye trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, lẩm bẩm trong miệng gì đó Kenzou cũng vậy "Hỡi những tinh linh của đất trời, xin hãy chuyển phép thuật này đến cô gái đang bị thiếu linh khí, xin hãy làm cho cô ấy sống lại... Bằng phép thuật của chúng tôi...!!!" Một luồng sáng màu tím hiện ra, nó bắt nguồn từ Fye Tiếp sau đó là màu đỏ của Kenzou Màu trắng của Shiro Riêng Syaoran, vẫn chưa có luồng sáng nào cả - Tại sao??? - Syaoran nhìn tay mình - Tại sao lại không có??? - Niềm tin... - Fye nhìn sang Syaoran - Em có niềm tin là Hime sẽ sống? - Niềm tin... - Syaoran ngẫm nghĩ lời nói của Fye rồi nhìn Sakura Ánh mắt vô cảm của cô ấy Nụ cười dường như giả tạo của cô ấy Lời nói lạnh nhạt của cô ấy Và... ... Lúc đôi tay nhỏ nhắn đã kéo cậu lại Sao... Ấm áp quá... Cậu muốn cô ấy sống... Muốn... Cậu rất muốn... Vì cậu có nhiều chuyện muốn nói với cô ấy... Rất nhiều! Và còn những cảm xúc chưa thể hình dung trong trái tim cậu dành cho cô ấy... Cậu muốn xác định... Thế nên... Thế nên... - Hime!!! Cô phải sống!!! - Syaoran hét lên, lập tức có một luồng sáng màu xanh lục mang sức mạnh vô cùng mãnh liệt ấy hướng về phía Sakura - Ư... - Sakura gục đầu xuống, Sae vội vàng dùng tay đỡ cô lên - Hime... Hime! Cô có sao không??? Nơi cô và Sae đang ngồi Hiện ra một vòng tròn phép thuật Nửa trắng nửa đen Cơ thể Sakura chợt bay lên không trung - Hime!!! - Syaoran đứng bật dậy - Không sao! - Fye nói - Cô ấy đang hấp thụ linh khí đấy, chẳng có gì đâu, đúng không, Tam hoàng tử Kenzou? - Đúng vậy, chỉ cần cô ấy hấp thụ đủ linh khí, lập tức, cô ấy sẽ khỏi! - Kenzou nói rồi quay sang Syaoran - Nhưng có vẻ là 99% trong linh khí mà cô ấy đang hấp thụ là của cậu đấy... T.Syaoran! - Ơ... - Lúc nãy cậu thực sự rất lo lắng cho cô ấy đúng không? - Ơ... - Đừng có chối, lúc cậu hét lên, lúc phép thuật ẩn trong cậu được bộc phát, đó chính là lúc cậu lo lắng nhất, quan tâm nhất, sợ hãi nhất, đúng không? Gật đầu - Chà... Có lẽ đó không phải là linh khí bình thường, đó là linh khí chứa đầy tình cảm của cậu ấy chứ... - Kenzou khoanh tay cười - "Lỡn mợn" quá nhỉ? - Cậu... - Syaoran nhìn Kenzou vẻ mặt giận dữ - Này, đừng có nổi nóng chứ, xem công chúa kìa! - Kenzou chỉ tay về phía Sakura Lơ lửng trên không trung Từng luồng sáng cứ rọi vào cơ thể Một cánh hoa hồng trắng bay Phịch! Chạm đôi chân trần xuống nền cỏ xanh mướt Mỉm cười Nhìn mọi người, cúi đầu - Cảm ơn! Quay sang Sae - Tôi không sao, Sae! - Hi... Hime... - Sae rưng rưng, chạy đến bên Sakura - Tôi... Tôi xin lỗi...! - Cô không có lỗi mà... Chỉ là do nhất thời nông nỗi thôi phải không? - Sakura mỉm cười nhìn Sae - Hime!!! - Sae ôm chầm lấy Sakura - Tôi thật sự có lỗi với cô mà!!! - Cô không có lỗi... - Sakura vuốt nhẹ mái tóc đỏ của Sae, thì thầm - Nếu như cô có lỗi... Tôi chắc chắn sẽ tha lỗi cho cô! Cả bốn người đứng khoanh tay, nhìn cảnh tượng đó không biết nói gì hơn, chỉ mỉm cười nhẹ một cái Sakura quay sang bốn người họ - Cảm ơn vì những chuyện mà mọi người đã làm... - Rồi cô đưa mắt sang nhìn Syaoran - Đặc biệt là anh đấy, T.Syaoran! Im lặng Khoanh tay quay mặt chỗ khác - Gọi Syaoran được rồi! - Haha, thằng nhóc lạnh lùng biết mắc cỡ kìa ~ - Fye nhìn Syaoran - Anh nói cái gì? - Syaoran quay sang Fye - Anh nói là Syaoran biết mắc cỡ MẮC - CỠ á!!! - Fye hét lớn - Anh...! Cả khu vườn bỗng chốc tràn ngập tiếng cười, Sakura và Sae đứng một góc mà lặng lẽ quan sát những người đó rồi nhìn nhau, trao cho nhau một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc - Tôi mừng là cô đã thay đổi, Sae! - Sakura nói - Tôi cũng rất vui khi cô không bị gì cả, Hime! - Sae nhìn Sakura cười *************************** [Một tuần sau] Vết thương của Sakura lúc này đã dần dần hồi phục, sắp khỏi hẳn, cô thật sự cảm thấy có một cảm xúc gì đó rất lạ trong trái tim mình, từ cái ngày đó Ngày cô được cứu sống bởi phép thuật của Syaoran Chắc đó chỉ là lòng biết ơn... Cô nghĩ thế! Và bây giờ cô đang đứng ở đại sảnh của khu Đại Điện - Chúng tôi thật sự cảm ơn quý quốc đã mang đến nhiều cống phẩm quý hiếm như thế này tặng cho chúng tôi! - Fujitaka cúi đầu - Không có gì đâu, đất nước này cũng là một trải nghiệm thú vị dành cho tôi rồi...! - Kenzou cười - Thật may là vậy! - Fujitaka nói - Ta chỉ sợ Hoàng tử nhớ đến những chuyện không vui... - Haha, không có đâu! - Kenzou liếc sang Sakura - Rất thú vị! - Vậy Hoàng tử có muốn ở lại đây thêm ít hôm không? - Chà... Rất tiếc là tôi và hoàng huynh có việc gấp phải về rồi... - Kenzou làm vẻ tiếc nuối - Vậy... Chúng tôi sẽ đón tiếp ngài chu đáo vào lần đến thăm sắp tới...! - Fujitaka cười - Có lẽ là một ngày không xa đâu! - Kenzou cúi đầu - Chúng tôi xin phép Tomoaki nhìn Fujitaka cúi đầu một cái rồi cả hai quay bước đi ra khỏi cửa cùng với đoàn sứ bộ Đợi cho đến khi đoàn sứ bộ đi khuất, Fujitaka mới quay sang nhìn Sakura đang đứng cạnh mình - Thế nào? - Tổng cộng ông có bao nhiêu vạn quân? - Chừng năm mươi vạn đại quân nếu không tính những tên lính gác cổng thành... - Chừng đó là chưa đủ để ứng chiến với Oto đâu... - Sakura nói, mắt nhìn theo bóng của Kenzou ********************************************** Làm xong chap này mà thấy nó nhảm vô bờ bến, ta atsm quá rầu mấy nàng ơi... Cho xin ít lời nhật xét nhé mấy nàng
|
|
********************** Chương 2: Tôi có một cuộc sống xung quanh không - yên - ổn Chap 10: Chỉ thị ********************** - Con có chắc? - Fujitaka nhìn Sakura - Nếu như ông nghi ngờ những lời nói của tôi thì gọi tôi ra làm gì? - Sakura nhìn Fujitaka - Chà... Ta chỉ muốn hỏi thăm xem vết thương của con như thế nào thôi! - Fujitaka nói - Ông có quan tâm sao? - Dĩ nhiên là ta quan tâm! - Không cần đâu! - Sakura quay gót đi vào trong - Dù sao phong ấn cũng sắp... - Con nhắc ta mới nhớ đấy! - Ông thật là... - Chuyện đó của những người liên quan... - Fujitaka cười - Còn ta thì chỉ việc trở về nơi của ta thôi! - Lúc đó ông sẽ đưa tôi đi phải không? - Có lẽ... - Hừm... Đã nói thì đừng có nuốt lời! - Sakura mở cánh cửa rồi bước ra ngoài - Chặc... - Fujitaka tặc lưỡi - Liệu ta có thể đưa con đi được không...? Phong ấn? ************************** Sakura bước về phòng của mình, đóng cửa lại, bước vào trong Đi đến bên khung cửa sổ Chạm tay lên chiếc khung bằng gỗ Đứng tựa lưng vào tường Suy tư một chút Suy nghĩ mông lung đâu đó Về những chuyện đã xảy ra hôm qua Về người mà cô đã nắm tay giữ lại trong vô thức Đưa tay mình lên Ngắm nghía Quay sang trái, quay sang phải Như vẫn còn vương lại một mùi hương thoang thoảng Lành lạnh Hơi dễ chịu - Mùi hương này... Là của ai...? - Cô đưa tay áp lên mặt - Cảm giác này... Sao dễ chịu quá... Cạch Vù... Gió thổi Một cánh hoa anh đào khẽ bay qua mặt cô Ánh sáng tím hiện lên trước mắt Rầm! Cửa sổ bị gió thổi liền đóng sập lại Cả căn phòng trở nên tối om... Giật mình Một cảm giác đáng sợ Quay đầu qua trái, quay đầu qua phải mong tìm kiếm được một tia sáng nào đó... Dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi thôi, nhưng cô muốn thấy nó! Sợ hãi - Đó có phải là cảm giác đầu tiên khi nhận ra... Mình là phong ấn? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên Quen thuộc - Cảm giác đầu tiên... - Sakura lẩm bẩm rồi nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói - Người này là... - Ta hi vọng rằng con vẫn chưa quên ta... Mỉm cười - Tại sao bà lại ở đây? - Sakura nhìn chằm chằm vào người đó - Chả là... Ta có một số chuyện phải đi ngang đây nên tiện thể vào xem con thế nào... Con còn nhớ tên ta chứ? - T... Nadeshiko... Trước đó là... Amamiya Nadeshiko... - Vẫn còn may là con nhớ! - Nadeshiko cười, ngồi xuống tấm chiếu Tatami - Có phải con vừa gặp chuyện? - Sao bà lại biết? - Sakura nhìn Nadeshiko, thoáng chút nghi ngờ - Con đừng xem thường ta quá chứ! - Nadeshiko cười - Với cả... Ba đứa con của ta vẫn khoẻ chứ? - Khoẻ cả! - Sakura đáp - Chẳng có gì phải lo! - Chỉ có con mới đáng lo đấy! - Nadeshiko nhìn Sakura - Đúng không? - Tôi? - Sakura chỉ mình - Lo? - Đúng vậy... Lo! - Nadeshiko đứng lên, tiến lại gần Sakura - Con đang lo nghĩ điều gì trong trái tim này? Bà đặt tay lên ngực trái của Sakura, nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập của nó, hơi dồn dập một chút - Quả thật là con đang lo lắng điều gì đó...! - Điều gì đó... - Con có biết con đang lo lắng điều gì không? Lắc đầu - Thế... Có phải con đang nghĩ về "Một ai đó" hay "Một điều gì đó"? Cúi đầu - Nào, ngẩng mặt lên! - Nadeshiko đưa tay nâng cằm Sakura lên - Con đang nghĩ về những thứ đã làm cho trái tim con rung động, phải không? - Có lẽ... - Chà... Con có thật là đã rung động? - Không biết! - Đừng chối! - Nadeshiko cười - Con có thể chối bằng lời nói, nhưng con không thể nào chối trái tim mình được! - Thật sự thì bà đang muốn gì? - Ta muốn... Con mau chóng đến...! - Mau chóng đến? Gật đầu Tỏ vẻ khó hiểu - Lại đây! - Nadeshiko nói Nhướn người Bà thì thầm vào tai Sakura, một điều gì đó bí mật Ngạc nhiên Tròn mắt - Làm sao bà... - Bởi vì ta là... - Nadeshiko cười - Là? - Con sẽ biết... Vào lần gặp tiếp theo! - Lần gặp tiếp theo... - Sẽ không còn xa nữa đâu! - Tại sao? - Con biết ngày đó chứ? Gật đầu - Phải... Cái ngày định mệnh đó sắp đến rồi... Cau mày Bỏ tay ra khỏi cằm Sakura, bà đi đến bên chiếc bàn trang điểm của cô Chiếc bàn mà cô để cây quạt lông vũ Lướt mắt một lượt quanh chiếc bàn Dừng lại ở chiếc quạt được để ngay ngắn trên bàn Cầm lên - Con vẫn chưa sử dụng đến nó phải không? - Bà quay sang Sakura - Vẫn chưa đụng vào chút nào cả! - Tại sao? - Tôi không thích đụng vào bất kì đồ vật nào của một người xa lạ! - Sakura nhìn Nadeshiko đáp - Tại sao lại như thế? - Đơn giản là không thích! - Chà... - Bà bỏ chiếc quạt xuống, tiến lại giữa căn phòng, nhìn Sakura - Đừng nói vậy chứ! Sẽ có ngày con cần đến nó đấy! - Tại sao biết? - Con có dám cược? - Được! Tôi sẽ không bao giờ đụng đến nó cho đến cái ngày định mệnh đó, được rồi chứ? - Được, hứa là phải làm! Bà đứng ở giữa phòng, nhắm mắt lại, đưa một tay ra, gió thổi Vòng tròn phép thuật hiện ra Biến mất vào làn gió - Đến ngày đó... Sẽ không còn nữa... Đưa tay mở toang cửa sổ ra, ngước đầu lên ngắm ánh mặt trời. Ánh sáng chói chang của mùa hè. Từng tia sáng khẽ rọi xuống mặt đất, ánh sáng làm chói mắt cô Suy nghĩ mông lung Nhớ về những gì đã cất giấu ở một nơi xa, xa lắm... Ở nơi mà cô không tới được hoặc không bao giờ tới được ............................... "Cho đến ngày đó, liệu anh có hiểu được trái tim em?" ************************** - Thế này là thế nào? Trong lúc mà tao gặp nguy hiểm nhất thì bọn bây lại lẩn mất ở đâu hả? - Giọng Sae vang lên ở góc của nhà bếp khu Hầu - Chị... Cho em xin lỗi... - Chie lí nhí nhìn Sae - Tại lúc đó em sợ quá... - Sợ? Sợ kiểu gì mà bỏ tao lại? Làm như tao không biết sợ vậy đấy! - Chị... - Mie chạy lại - Tại lúc đó bọn em chạy bán sống bán chết, quên mất chị... - "Quên mất" hay là "Cố tình bỏ lại"? - Sae liếc sang Mie rồi ngồi phịch xuống ghế - Toàn là một lũ ham sống sợ chết! - Ai mà không sợ chết hả chị? - Shie chen vào - Hừm... Vô dụng! - Chị! - Hie chạy lại nắm tay Sae - Thôi mà, chị đừng giận nữa, cùng lắm... Cùng lắm em sẽ nghĩ ra cách mới để "chơi" con Hime cho chị...! - Đúng đúng! Bọn em cũng sẽ ủng hộ chị! - Shie, Chie và Mie đồng tình Quay đầu Lướt qua cả bốn người Ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết Cả bốn người còn lại giật mình, quay đầu nhìn nhau rồi nhìn sang Sae Ánh mắt không đổi Nhếch nhẹ mép lên, câng mặt lên - Chúng mày thử nói lại câu đó lần nữa cho tao nghe xem! - Dạ... - Hie lí nhí - Chúng em sẽ tìm cách "chơi" Hime một vố lớn cho chị... Em có nói gì sai không ạ? - "Chơi" Hime? - Sae nhấn mạnh - Vâng... - Hie gật nhẹ đầu - Chúng mày thật sự muốn tao "chơi" Hime lắm sao? - Không phải từ xưa đến giờ chị đều ghét nó và muốn chơi nó sao ạ? - Hừm... Ngày xưa... - Sae lẩm bẩm - Vâng, ngày xưa... - Nhưng mà bọn bây có biết cái khác biệt của ngày xưa và bây giờ là gì không? - Dạ? - Hie tròn mắt - Mấy người nghĩ ta vẫn còn cái ý định hèn hạ đó trong đầu sao hả? - Sae nói - Dạ? - Đến lượt bốn người kia tròn mắt - Ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu cho Hime đến như thế mà... Cô ấy vẫn tha lỗi cho ta... Thật sự thì... Ta... - Ý chị là sao? - Ta sẽ không làm những chuyện tồi tệ với Hime nữa, ta sẽ làm quen lại với cô ấy! - Sae nói, mặt bình thản, khẽ ngước đầu quan sát thái độ của bốn người kia - Cái... Cái gì...??? - Mie tròn mắt - Chị... Sao chị lại??? - Sao với trăng cái gì nữa? - Sae nói - Không nghe rõ à? - Chị... - Sao ngạc nhiên quá vậy? - Sao chị lại tự dưng quay mặt qua đòi làm quen lại với nó? Tất cả những chuyện này là sao? - Làm gì mà phải ngạc nhiên đến như thế? - Sae nhìn cả bốn người - Đến cái hôm mà tao bị bọn bây bỏ lại, tao mới nhận biết rằng trên đời này ai mới là người tốt nhất với tao! - Nghĩa là... - Chấp nhận thì theo, không thì cút ngay! - Sae hét thẳng vào mặt bốn người Giật mình - Sao? Suy nghĩ đi, đi theo Hime chẳng có gì là lỗ cả, cô ấy có một tấm lòng rất tốt, rất hợp để trị những người có mưu mô xảo quyệt như bọn bây ấy! Quay lại nhìn nhau Hie đưa tay lên ra hiệu Cả bốn người túm tụm lại xầm xì Nói chuyện gì đó khe khẽ với nhau, ra chiều bí mật: - Thế này... Thế này... Thế này... Được chứ? - Shie đưa tay hình chữ O ra hiệu - Được! - Mie gật đầu - Giờ ai sẽ là người nói? - Shie nhìn những người đứng đối diện với mình - Mày chứ ai! - Mie, Chie và Hie chỉ tay về phía cô - Sao lại là tao? - Thì là mày đề nghị mà, mày phải nói chứ, không lẽ tụi này nói à? - Chie nói - Chặc... - Shie thở dài - Được rồi... Vì lợi ích nước nhà, tao sẽ nói! - Con điên, chuyện này thì liên quan gì đến lợi ích nước nhà cơ chứ? - Mie nói - Rồi mày sẽ hiểu con ạ! - Được rồi, nói nhanh đi, không thì chị Sae làm thịt mình chết đấy! - E hèm! - Sae đằng hắng một tiếng thật lớn, liếc nhìn những người đó, mỉm cười - Sao, bàn được kế hoạch tác chiến hoàn hảo với con nhỏ dữ dằn này chưa nhỉ? - Kế... Kế hoạch tác chiến hoàn hảo nào cơ? - Mie ấp úng - Đừng có tưởng là tai của con nhỏ Sae này vô dụng nhé! - Nhẹ nhếch mép, ném ánh mắt xoáy thật sâu vào tâm những người đó - Ít nhiều gì thì cũng nghe được vài ba câu trong kế hoạch chứ! - Chị... Chị nghe hết rồi ạ? - Chà... - Sae nheo mắt - Cũng... - Vậy em có cần nói lại không ạ? - Shie lí nhí - Tao cần xác nhận... - Sae cười - Từ chính miệng mày! - Nhưng... - Shie lắp bắp - Chị... Thật sự muốn nghe sao? - Hoặc... Mày không muốn nói! - Sae nhướn mày - Dạ? - Shie ngạc nhiên nhìn Sae rồi quay sang Mie, Hie và Chie, nói thật khẽ - Sao đây tụi bây? Mie nhìn sang Sae rồi quay lại huých nhẹ Shie một cái, nở một nụ cười thật tươi trước mặt Sae - Vâng... Vâng... Bọn em sẽ nói cho chị quyết định của chúng em... - Nụ cười đó... - Sae lướt nhẹ qua đôi môi đang cong lên của Mie - Có được tính là giả tạo? - Ơ... - Mie tròn mắt - Là giả tạo phải không? - Sae nói - Làm... Làm gì có ạ... - Mie lắp bắp - Thôi được rồi... - Sae gật đầu - Tao cũng chẳng muốn mất thời gian với hạng người như chúng mày! - Vâng... - Mie gật nhẹ đầu rồi quay sang Shie - Mày nói nhanh lên trước khi chị ấy nổi giận lên đấy! Gật đầu ra hiệu rồi quay sang Sae - Dạ... Bọn em quyết định như thế này... - Shie xoa xoa tay vào nhau, mặt làm vẻ căng thẳng - Như thế nào? Đừng có nói là định cản tao làm quen với Hime đấy chứ? - Không... Không có chuyện đó đâu ạ... - Thế thì nói nhanh đi, tao cảm thấy là bọn bây đã làm tao mất quá nhiều thời gian quý báu rồi đấy! - Sae nói - Liệu hồn mà nói đấy! Không thì đừng có trách Sae này ác độc! - Bọn em muốn nói là... - Shie ngập ngừng - Nói! - Bọn em sẽ theo chị... Và... Và... Làm quen lại với Hime!!! - Shie nhắm mắt lại, cố gắng nói nốt câu cuối cùng Sae ngạc nhiên nhìn Shie - Có thật? - Dạ? - Shie tròn mắt - Có thật là bọn bây muốn làm quen với Hime? - Sae nói, trong giọng nói đó xen lẫn một chút nghi hoặc - Thật mà chị... Lẽ nào chị không tin bọn em sao? - Từ hôm trước... Cái ngày đó... Tôi đã không còn lòng tin với các người nữa rồi! - Sae nói, mặt lạnh băng, vô cảm - Chị... - Shie, Mie, Hie, Chie chạy lại, nắm tay Sae - Xin chị hãy tin bọn em lần này đi mà... - Hừm... - Sae quay sang bốn người đó - Vậy thì hãy đi theo ta và làm việc này... - Dạ? - Cả bốn tròn mắt - Muốn chứng tỏ thì phải làm theo...! ************************** Màn đêm đã buông xuống, bao phủ khắp đất nước Tokyo bằng một màu đen tuyền Trăng sáng Từng tia sáng cứ thi nhau rọi xuống tiền sảnh của hoàng cung rộng lớn, ánh trăng tròn vằng vặc, huyền ảo, mang một chút gì đó bí ẩn... - Lại gọi đến gặp riêng? - Fye cầm quyển sách đang xem dở, ngước lên nhìn người lính, giọng pha lẫn chút gì đó bực dọc - Vâng... - Người lính rụt rè cúi đầu - Đây là lệnh khẩn, mong Hoàng tử đi nhanh giúp cho ạ... Thuộc hạ còn phải đi gọi Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử ạ... - Cả Syaoran và Shiro cũng được gọi? - Fye ngạc nhiên - Vâng... Đức vua bảo thế...! - Vậy ngươi có biết chuyện đó là gì không? - Thuộc hạ thật sự không biết... Nghe nói đó là chuyện mật của Hoàng cung thì phải - Hừm... - Fye đưa tay lên xoa cằm ngẫm nghĩ một lát rồi dùng mảnh bìa cứng kẹp vào trong quyển sách làm dấu, đặt quyển sách xuống bàn rồi đứng dậy, nói - Thôi được rồi, ta cũng sẽ không làm khó ngươi... - Đội ơn hoàng tử! - Người lính cúi đầu rồi bước ra ngoài, Fye cũng bước theo sau ****************************** Cả hai dừng chân lại trước phòng Syaoran, người lính đưa tay lên gõ cửa Cốc cốc cốc Không có tiếng trả lời Cốc cốc cốc Gõ lại thêm một lần nữa Không có một chút động tĩnh - Chẳng lẽ Nhị hoàng tử không có trong này sao? - Hừm... - Fye cười - Để ta cho! Đưa tay lên gõ cửa Cốc cốc cốc - Ya... - Fye giả vờ thở dài, nói nhỏ - Phối hợp với những gì ta nói nhé! - Dạ? - Người lình tròn mắt - Cứ nhớ là vậy đi! - Vâng... - Anh ta gật đầu - Chán thật đấy! Nghe nói là lần này Phụ hoàng gọi chúng ta đến là có việc, phải không? - Fye quay sang anh lính - Vâng... - Chuyện đó có liên quan đến Hime không nhỉ? - Fye nói rồi nheo mắt ra hiệu - Nghe nói là có đấy ạ, thưa Đại hoàng tử! - Anh lính hiểu ý bèn "phụ hoạ" theo - Vậy mà Syaoran lại không có ở đây, thôi, chúng ta qua gọi Shiro thôi nào! - Fye nói rồi quay gót bỏ đi - Ơ... Nhưng... - Anh lính nhìn Fye - Suỵt, sẽ ra ngay thôi! - Fye đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng Bỗng Xoạch Tiếng của cánh cửa kéo - Ai nói là tôi không có trong phòng? - Syaoran bước ra - Ồ, thế cơ à? - Fye dừng chân lại - Thế sao lúc nãy anh gọi sao em không ra? - Chỉ là... Syaoran quay mặt đi chỗ khác, ấp úng - Tôi không nghe thấy thôi! - Lạ thật đấy, anh và cậu ta... - Fye liếc sang người lính - Đã gõ cửa tận 3 lần mà em vẫn không nghe sao? - Là... Là... - Syaoran quay mặt đi tìm cách chống chế - Là? - Tôi đang lỡ tay làm việc nên không thể ra được! - Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Syaoran lập tức trả lời Fye - Nhưng thật ra là em đang muốn trốn lệnh triệu tập của Phụ hoàng... - Fye cười - Cho đến khi nghe được cái tên "Hime"? - Vớ vẩn! - Syaoran nói rồi quay lưng bỏ đi - Tôi sang gọi Shiro! Fye lắc nhẹ đầu cười một cái rồi cũng ra hiệu cho anh lính sau lưng mình đi theo sang phòng của Shiro Đến phòng của Shiro gọi, cậu biết là Fujitaka gọi thì không ngần ngại suy nghĩ như Fye mà lập tức đứng dậy đi theo anh lình Bởi vì cậu nghe được cụm từ "Tin mật" *************************** - Có chuyện gì mà lại cho triệu tập đến đây vào đêm hôm thế này ạ? - Fye nói - Đây là lần thứ 3 tính từ lúc Hime đến đây rồi đấy ạ! - Có phải có tin gì quan trọng phải không, thưa Phụ hoàng? - Shiro cũng tỏ vẻ lo lắng nhìn Fujitaka Riêng Syaoran thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đứng im lặng như thường ngày - Chà... Fye, Shiro, sao trông các con có vẻ sốt ruột quá vậy? - Fujitaka cầm tách trà thong thả uống một ngụm, nhìn cả hai rồi liếc sang Syaoran - Chỉ có Syaoran là không đổi thái độ thôi! Im lặng Fye huých nhẹ Syaoran, nói nhỏ - Vậy mà lúc nãy còn đi đến đây vội vã để gặp Hime cơ đấy! Giật mình Hất tay Fye ra - Toàn nói những chuyện không đâu vào đâu! - Chà... Mục đích mà ta gọi các con đến hôm nay... - Phải chăng có liên quan đến Hime? - Shiro nói - Quả thật là có liên quan đến Hime! - Fujitaka cười - Lại có chuyện gì nữa đây thưa Phụ vương? - Fye nhìn Fujitaka - Chà... Hôm trước Hime có đến vào lễ tiễn sứ thần Oto đi... Con bé đã đọc được ý nghĩ của Tam hoàng tử và nói... - Nói? - Nó nói là Oto sắp xâm lăng nước chúng ta! - Cái gì??? - Fye và Shiro ngạc nhiên - Nhưng tại sao vô duyên vô cớ lại xâm lăng nước chúng ta? - Con không tin lời Hime nói? - Không... Con không... - Cả hai cúi đầu - Vậy nên... Lí do Phụ vương gọi bọn con đến đây là... - Phải, ta muốn các con làm Chủ tướng trong cuộc chiến lần này! - Cái gì? Cả ba người bọn con á? - Shiro ngạc nhiên nói - Phải, cả Fye, Syaoran và con nữa, Shiro, cả ba đều phải làm Chủ tướng chỉ huy trận đánh lần này! - Nhưng mỗi cuộc chiến thì chỉ được cử ra một Chủ tướng thôi mà! - Fye nói - Lần này ta sẽ phá lệ, vì các con đều là con ta nên ta cũng không có gì phải nghi ngờ cả! - Fujitaka đặt tách trà xuống bàn - Lần này... Không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến đấu với nước láng giềng mà còn là một cuộc thử sức cho cả ba con đấy! - Thử sức? Ý ông là sao? - Syaoran lên tiếng - Con sẽ hiểu... - Fujitaka lại cười - Sau này con sẽ hiểu! ******************** [Ở nước Oto] - Tại sao em lại muốn đem quân xâm lăng Tokyo? - Giọng của Tomoaki vang lên - Em thích thế! - Kenzou nói - Chỉ đơn giản vậy? - Không... Nói thì nói thế thôi... Nhưng không đơn thuần thế! - Nghĩa là sao? - Vào cuộc chiến lần này sẽ rất thú vị! - Thú vị nỗi nào đâu, chỉ toàn đánh đấm, thậm chí quân ta còn có thể bị tổn hại đấy! - Không... Kenzou này đảm bảo với hoàng huynh, con số quân lính sẽ bị tổn thất ở mức thấp nhất và sẽ trở về trong thời gian sớm nhất! - Nghĩa là... - Thậm chí là còn được gặp lại bốn gương mặt thân quen...! - Gương mặt thân quen? - T.Fye, T.Syaoran, T.Shiro... - Kenzou chợt bỏ lửng câu nói - Còn người thứ tư? - Chà... Người đó là một người rất thân thiết với chúng ta đấy, anh cũng biết mà! - Sao lại...? - Nói chung... - Kenzou vuốt ve bộ lông đen nhánh của con ngựa đứng bên cạnh mình - Em sẽ toàn thây trở về... Có thể là... Sẽ có thêm chiến lợi phẩm - Chiến lợi phẩm? - Anh sẽ bất ngờ khi thấy nó đấy, hoàng huynh ạ! - Nói rồi, Kenzou cười lớn, tiếng cười giòn tan vang vọng vào không trung của màn đêm huyền bí ************************************************************************ Hôm nay 2 chap rồi nhóaaaaaaaaaaaaaaaa Mọi bữa có ai có ác cảm với Sae thì hôm nay dẹp nó xuống 1 tẹo cho ta nhờ với ạ Chị Sae biết lỗi rồi còn gì nữa... Sau này Sae tốt lắm đó... Đừng ghét chị ý nha các nàng
|
|
|