Tôi Là Công Chúa
|
|
********************** Chương 4: Trời chuyển sang đông Chap 17: Gặp lại Clow Reed ********************** - Khụ...! - Sakura khẽ ho một tiếng Tim lại nhói lên nữa rồi Từng hồi như đợt sóng đập vào tim, đau buốt Đưa tay níu chặt áo - Khụ! Khụu!! Khụ!!! - Tiếng ho ngày một lớn hơn "Không thể nào... Mình đã dùng phép thuật để khống chế rồi cơ mà???" - Khục! - Lại một tiếng ho nữa Máu từ miệng chảy ra... Đưa tay lên quệt một vệt, đưa ra nhìn - Máu... Tại sao... Phép thuật này mạnh đến như thế sao? - Sakura tự hỏi mình - Không lẽ... Hắn là... - Phụt! Máu lại văng ra, loang trên mặt chiếu gần đó - Phép thuật quá mạnh... Không thể nào khống chế được nữa... Phịch Cô ngã xuống Tay vẫn bấu chặt ở ngực áo bên trái Vù... Một cơn gió thổi tung cánh cửa sổ đang đóng kín Ánh sáng tím rọi vào căn phòng Mái tóc tím uốn lọn nhẹ ở phần đuôi Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo Một nụ cười thật hiền dịu Ngồi xuống bên cạnh cô Đưa bàn tay mềm mại của mình lên trán của Sakura Lắc đầu - Sakura... Tại sao con lại tự làm mình tổn thương như vậy cơ chứ? Ngón tay thon dài từ từ trượt xuống hàng mi cong vút của Sakura, đôi mắt đang nhắm chặt lại - Ta đã từng hi vọng là con sẽ không bị tổn thương như vậy... Nhưng chuyện này cũng không thể nào tránh khỏi được phải không? Con đã vì ba đứa con của ta... Hay chính xác hơn, con đã vì Syaoran... Dùng tay nhẹ nhàng đỡ Sakura ngồi dậy, bà lấy ngón tay ấn vào lưng Sakura Đầu hơi ngã về trước Tách Một giọt máu rơi xuống từ khoé môi Ấn thêm một cái nữa Trước mặt Sakura bây giờ là một vũng máu lớn đang dần loang rộng ra - Coi như ta cũng đã giải được bớt phần nào phép thuật đó... Nhưng chưa hẳn là hoàn toàn... Còn lại, phải nhờ vào con thôi, Sakura à... Để Sakura dựa lưng vào tường, Nadeshiko trải tấm Futon ra Bước đến, bế Sakura lên, đặt cô nằm ngay ngắn vào Futon Sửa lại nếp gấp ở tấm chăn, bà vuốt nhẹ tóc của Sakura, mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt thì thoáng một chút gì đó buồn bã - Ta biết, vì con đã cố gắng làm những chuyện mà mình nên làm... Nhưng con cũng không nên làm mình bị thương nặng đến như vậy... Ta buồn... Và cả những người xung quanh con cũng buồn... Đưa mắt về góc trái của chiếc bàn trang điểm, nơi cắm chiếc quạt lông vũ màu xanh mà ngày trước bà đã giao lại cho Sakura Bóc Nadeshiko búng tay một cái Từng chiếc lông vũ lần lượt phát sáng, bay về phía Nadeshiko Bà cầm lấy chiếc quạt, ngắm nó một lúc rồi nhìn Sakura - Con biết không... Chiếc quạt này có một sức mạnh rất kì diệu... Nếu như con biết cách sử dụng nó, nó sẽ là một vũ khí rất lợi hại... Mặt khác, nếu như con không biết cách sử dụng nó hoặc sử dụng nó theo mục đích có thể gọi là "Xấu xa" thì đến một lúc nào đó, chiếc quạt sẽ phản lại sức mạnh của người sử dụng... Có phải con đã hiểu điều này không? Thở dài - Con đã hiểu công dụng và sức mạnh của nó như thế nào... Đó là lí do con không dùng nó... Con không muốn đến một lúc nào đó nhận ra sức mạnh của chiếc quạt rồi sợ mặt trái của tâm hồn con lên tiếng, nó cũng sẽ phản lại cơ thể con mà làm những điều không tưởng? Nở một nụ cười buồn - Ta hiểu... Bởi vì ta cũng đã từng đấu tranh với chính bản thân mình khi được sỡ hữu chiếc quạt này... Ta chưa từng xem nó như là một vật để thoả mãn lòng tham của mình... Ta chỉ coi nó như một vật có thể giúp ích cho con người... Như là cầu nguyện cho họ... Vuốt nhẹ cán quạt - Ai cũng có quyền được ban một điều ước, hay một lời cầu nguyện, con cũng vậy, Sakura à... Mặc dù ta biết con không muốn... Nhưng ta vẫn muốn tặng con một món quà... Một món quà trước khi con đi... Để chiếc quạt cao hơn đầu Sakura chừng một gang tay Bắt đầu niệm thần chú - Hỡi thần khí tối cao của "Phong ấn", xin người hãy ban cho cô bé này một sức mạnh, một sức mạnh có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời này... Chỉ cần sinh mạng này vượt qua thử thách, khó khăn cũng sẽ vượt qua... Xin đừng làm cho trái tim của cô bé ấy bị tổn thương... Bởi vì cô ấy là một người rất quan trọng đối với tôi... Viên ngọc ở cán quạt đột nhiên phát ra một tia sáng màu hồng phấn Môi nhẹ cong lên - Lời thỉnh cầu đã được chấp nhận... Một chiếc lông vũ rời khỏi cây quạt, bay lên không trung rồi rơi tự do xuống tay của Sakura - Đây không phải là ngẫu nhiên... Hẳn là thần khí rất yêu quý cô bé này... Bà đặt chiếc quạt lại chỗ cũ, bước đi ra phía cửa sổ, dựa vào nó rồi nhìn ra ngoài Một vệt sáng hiện ra từ dưới chân Thêm một, hai và hàng nghìn vệt sáng khác hiện ra, lơ lửng dưới chân Nadeshiko Như những dải lụa bay dọc theo cơ thể bà, bay lên cao đến đâu, cơ thể bà biến mất đến đấy - Đó là những điều mà ta, "Phong ấn" tối cao thuộc nhóm "Phong ấn huyền thoại"... Chỉ có như thế thôi... Nhưng ta vẫn mong nó có thể giúp ích cho con... Chuyện còn lại... Đành hi vọng vào số phận vậy... Vệt sáng biến mất, cũng không còn thấy Nadeshiko đâu Từng hạt bụi nhẹ rơi xuống, lẫn trong đống bụi ấy, có một thứ gì đó... Lấp lánh, trong suốt như pha lê *********************** "Có phải thứ đó người ta vẫn hay gọi là nước mắt?" *********************** Boong...! Boong...! Boong...! Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ Ở ba căn phòng, có ba người cùng suy nghĩ như nhau "Tôi cười vì tôi muốn che giấu cảm xúc của mình" ... "Tôi lạnh lùng... Nhưng có người lại nói trái tim tôi ấm áp" ... "Có những thứ... Mình nhất định phải giành lấy... Vì hạnh phúc của mình..." ... "Cô ấy phải là công chúa của tôi!!!" ... "Phải, tôi là công chúa!" .............. Vù... Giữa căn phòng rộng lớn dành cho Đức vua nghỉ ngơi Ngọn gió có mùi hương không trong lành đó lại thổi đến làm người khác sởn cả gai ốc Vòng tròn phép thuật hiện ra lơ lửng giữa không trung, màu vàng kim Đôi cánh đen Từ từ đáp xuống mặt đất Cộp! Ống tay áo màu xanh nhẹ bay lên Fujitaka ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại - Tôi nghĩ ông đã ghé đến sớm hơn dự định thì phải? - Tôi cũng nghĩ là vậy... - Clow Reed... Có phải ông đã quá rỗi rãi rồi không? - Nhìn tư thế ông bây giờ làm tôi nhớ lại ngày đó quá... - Ngày nào? - Ngày mà tôi đến lấy "Phong ấn" từ chỗ của cậu trai trẻ ấy... Giật mình - Ý ông là cái người lúc nào cũng đi theo "Bà ta"? - Ông nghĩ còn ai ngoài cậu ấy? - Vậy tại sao cậu ta lại ở đó? Clow Reed bình thản kéo đệm ra ngồi xuống Mỉm cười - Ông còn nhớ câu nói ưa thích của bà ta không? - "Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên"... - Hay nói một cách ngắn gọn là "Định mệnh"... - Clow Reed cầm tách trà nóng trên tay, cười - Ông vẫn còn nhớ câu nói đó sao? - Làm sao mà tôi không nhớ cho được... Vì câu nói đó đã làm cho tôi phải hối hận cả đời... - Ông có định bù đắp không? - Tôi vẫn đang làm đấy, ông không thấy sao? - Chà... - Clow Reed nhâm nhi tách trà bốc khói - Tôi không biết là cái bù đắp đó của ông có xứng đáng cho sai lầm của ông ngày xưa không, Fujitaka à... - Chỉ có tôi, ông, Nadeshiko và bà ta mới là người có thể hiểu rõ quá khứ của tôi nhất... - Không phải chỉ riêng quá khứ của ông... - Clow Reed đặt tách trà xuống - Cả bốn người chúng ta, ai cũng đều hiểu quá khứ của nhau mà... - Ông nói phải... - Fujitaka cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ - Rốt cuộc... Ông đến đây chỉ để nói bấy nhiêu đó thôi sao? - Tôi nghĩ là... Phải đợi đến trời sáng cái đã... ********************** Sáng Một cơn gió thổi vào phòng Sakura khiến cho không khí ở đây trở nên lạnh... Cái lạnh của mùa đông đầu mùa Hơi mơ màng, cố ngồi dậy nhưng không thể nào ngồi dậy nổi Cộc... cộc... cộc... Có ai đó đang gõ cửa phòng Sakura Lần này thì cô thật sự tỉnh giấc Gượng dậy Cảm thấy tay mình đang cầm một thứ gì đó Đưa lên - Lông vũ... màu xanh... Ngước mắt lên bàn trang điểm Chiếc quạt lông vũ màu xanh vẫn còn nằm im ở đó Nhíu mày - Bị xê dịch một chút về bên phải... Không lẽ đêm qua có ai đã động vào nó sao? Lướt mắt khắp căn phòng, dừng lại ở chỗ tấm chiếu bên dưới cửa sổ, nơi vẫn còn vương một vài hạt bụi nhỏ - Có mùi của phép thuật... Cộc... cộc... cộc... Tiếng gõ cửa lại vang lên - Ai đấy? - Hime - chan thức rồi à? Sae đây! - Sae - san à? Vào đi! Xoạch Cánh cửa được kéo ra, Sae bước vào - Cô thức lâu chưa? Sao lúc nãy tôi gõ cửa mà không trả lời? - Sae ngồi xuống cạnh Sakura - Xin lỗi... Vì tôi mới thức thôi nên chưa... - Không sao đâu! - Sae xua tay - Tại vì tôi tưởng đã phá giấc ngủ của cô... - Hoàn toàn không phải! Nói đúng hơn là tôi phải cảm ơn cô vì đã đánh thức cô dậy ấy chứ! - Thế à... - Vậy cô đến đây để làm gì? - À... Chuyện là... - Sae cúi đầu - Tôi không chắc là mình nên nói cho cô biết... - Có phải là vì chuyện của Hie không? - Cô... - Sae giật mình ngước lên - Có phải cô đã biết từ trước không? Chợt mỉm cười nhẹ một cái - Tôi cũng không biết nữa... - Vậy tại sao... - Do linh cảm vốn có thôi! Im lặng - Tôi thật sự ngưỡng mộ cô... - Tại sao? - Cô có thể cảm nhận được mọi thứ... Cô biết ai tốt với mình... Ai không tốt với mình... Còn tôi... Tôi chỉ biết nghe theo những ai nói ngon nói ngọt với mình... Tôi thật sự rất ngốc... Tôi là một người không có chủ kiến phải không? Im lặng Đưa tay lên chạm vào mái tóc đỏ của Sae, cô mỉm cười - Cô hoàn toàn không phải là người không có chủ kiến đâu... - Vậy cô nghĩ tôi là người như thế nào? Nhắm mắt như thể đang cảm nhận - Cô là một người rất yếu đuối, rất dễ tổn thương, khác hẳn hoàn toàn với vẻ bề ngoài, bên trong tâm hồn của cô rất đẹp, rất trong sáng... Tôi nói có phải không? Tách Một giọt nước rơi xuống tay Sakura - Quả thật cô là người hiểu tôi nhất, cô cũng là người tốt với tôi nhất... Hime - chan à... - "Người tốt nhất"...
|
- Phải... - Cô nhầm rồi, Sae! - Sao cơ...? - Tôi không phải là một người tốt như cô nghĩ đâu... - Tại sao? - Tâm hồn tôi... Không trong sáng... Ước mơ của tôi... Không thanh cao... Tôi cũng chưa hề làm điều gì tốt cho mọi người cả... Những thứ tôi mang đến chỉ là tai hoạ thôi... Tôi thật sự chưa bao giờ cảm nhận mình là người tốt cả... Tôi nghĩ mình đáng sợ... Đáng sợ hơn cả ác quỷ... Lắng nghe - Tôi cảm thấy cô là một người rất tốt... Cô không phải là ác quỷ, cho dù ai nói gì đi nữa... Tôi cũng sẽ luôn luôn coi cô là một Thiên thần... Thiên thần xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp... Nhoẻn miệng - Tôi có thể coi đó là một lời an ủi được không? - Cuối cùng cô cũng có thể cười rồi, Hime - chan! - Tôi có nên mừng không nhỉ? - Thôi... - Sae đứng dậy - Nói hôm nay thế là đủ rồi... Chúng ta sẽ nói tiếp vào hôm sau nhé... - Ừm... - Sakura gật đầu - Mà này... - Sao? - Tôi có thể đến chỗ của Hie... Để thăm cô ấy không...? - Tôi nghĩ là... Cô nên nhận một lời xin lỗi trực tiếp từ nó... - Ừm! - Sakura gật đầu một cái nữa Sae định bước ra nhưng chợt khựng lại - À... Tôi quên mất mục đích chính đến đây... - Chuyện gì? - Đức vua bảo cô đến thư phòng gặp ông ấy... - Khi nào? - Ngay bây giờ! ************************* Cộc... cộc... cộc... - Mời vào! Cạch Sakura bước vào - Có chuyện gì mà ông gọi tôi vào sáng sớm là ông đã cho gọi tôi rồ... Chợt khựng lại - Con đến sớm hơn dự định của chúng ta, Sakura - chan... - Clow Reed ngồi đối diện với Fujitaka nghe thấy tiếng của Sakura bèn quay lại - Ông là... Clow Reed...??? - Ta làm cho con có ấn tượng đến thế sao? - Clow Reed cười - Ông... Không phải ông là người hôm đó đã đưa tôi đi... - Thôi! - Fujitaka mỉm cười - Con cứ ngồi xuống trước đi, mọi chuyện sẽ được nói rõ cho con hết mà! Im lặng ngồi xuống - Con có còn nhớ ngày ta đưa con đi khỏi nơi đó là một ngày như thế nào không? - Đẩy tách trà lại chỗ Sakura, Clow Reed hỏi - Là một ngày tuyết rơi... - Vậy con có biết ngày mà con phải đi là ngày nào không? - Theo như giấc mơ... Đó là ngày thứ ba sau ngày những bông tuyết bắt đầu rơi... - Phải... Vậy hôm nay là ngày...? - Ngày đầu tiên bông hoa tuyết ấy rơi xuống... - Con có cảm thấy hối tiếc không? Lại im lặng - Con có thể không nói... Nhưng ta hiểu con đang nghĩ gì... - Ông giống tôi... - Năng lực của con giống ta... - Hả? - Hửm... Nói vậy thì hơi khó hiểu... Nhưng nếu như nói như thế này có lẽ là dễ nghe hơn nhỉ? - Con đã có quyết định gì chưa? - Fujitaka chợt lên tiếng - Ý ông là như thế nào? - Con thực sự không hiểu hay con đang giả vờ không hiểu? - Tôi thực sự không hiểu! - Còn ta, ta cảm thấy như con đang giả vờ không hiểu đấy chứ! Cười Không trả lời - Cứng đầu... Cố chấp... Bướng bỉnh... Nhưng trong nội tâm lại rất sâu sắc... - Fujitaka đưa tay chống cằm nhìn Sakura - Con làm cho ta nhớ đến Nadeshiko... Cô ấy cũng giống con vậy... - A... - Sakura kêu lên như nhớ ra điều gì đó - Nadeshiko à... - Phải... Con cũng đã thấy bức tranh vẽ cô ấy trong phòng Syaoran rồi chứ? - Tôi nghĩ là đêm qua... Tôi đã gặp bà ta... - Sao cơ? - Fujitaka đột nhiên bật dậy - Tôi không chắc... - Sakura cố gắng lục lại trí nhớ, đưa tay lên sờ trán mình - Nhưng tôi nghĩ... Trong lúc tôi ngủ, có một bàn tay nào đó đã sờ lên trán mình... Tôi còn nghe được tiếng nói của ai đó... Độc thoại một mình... - Giọng nói đó thế nào? - Ấm áp... Dịu dàng... Nghe rất êm ái... Đôi mày Fujitaka giãn ra, ngồi xuống - Nhưng tôi không chắc... - Đó đúng là Nadeshiko... - Ông nói sao? - Đó đúng là Nadeshiko... Con không nhầm đâu Sakura - chan... - Tại sao ông lại biết... Ông chỉ mới nghe tôi kể lại thôi mà... - Đó đều là những thói quen của Nadeshiko... Thích quan tâm người khác một cách thầm lặng... Nói những lời nói... Như là một lời nhận xét về góc khuất của tính cách hay số phận của người đó... Lắng nghe - Đã bao nhiêu năm nay... Ta không còn nghe được lời nói ấm áp đó... Vậy mà... Vì con... Cô ấy đã về Nhân Giới... - Tôi cũng nhớ... - Clow Reed khoanh tay - Cô ấy là một người rất tốt... - Ừm... - Tiếc là tôi đã để mất cô ấy... - Ông đang nói gì thế? - Không có gì... - E hèm! - Sakura đằng hắng - Nếu như hai người không còn chuyện gì để nói với tôi nữa thì tôi đi về nhé? - À... Khoan đã... - Clow Reed nói - Còn chuyện gì nữa? - Con có quyết định... - Sao có mỗi câu hỏi mãi vậy? Rốt cuộc là ông đang nói gì vậy? Quyết định gì mới được? - Ý của ông ấy là... - Fujitaka nhìn thẳng vào mắt Sakura, mặt nghiêm túc - Con đã quyết định số phận cho bản thân và ba đứa con của ta chưa? Giật mình Cười nhạt - Đến bây giờ tôi vẫn chưa hề hiểu hai người đang nói gì! Đứng dậy Tiến đến chỗ bàn của Fujitaka, rút thứ gì đó từ trong áo ra thứ gì đó màu trắng Là tấm lệnh bài Quân sư... Đặt lên bàn, đẩy lại trước mặt Fujitaka - Đây là... - Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành... Tôi trả lại ông thứ này...! - Nhưng... - Thứ này... Không thuộc về tôi... Hoàn toàn không phải là của tôi... - Tại sao con lại nói thế? - Tôi đã không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình... Nên tôi cảm thấy mình không xứng đáng để giữ nó... Cầm tấm thẻ bài lên, nhìn Sakura Không hề nói gì Quay bước ra ngoài cửa Cạch Rầm! Cánh cửa lạnh lùng khép lại - Ông nghĩ sao về con bé? - Clow Reed nhìn Fujitaka mỉm cười - Quá giống... Quả thật quá giống... p/s: Chap này hơi ngắn. Sorry mọi người nhé ^^
|
oa hay ghê, cám ơn bạn nha
|
************************* Chương 4: Trời chuyển sang đông Chap 18: Thêm... Hai lời tỏ tình nữa!? ************************* Bước trên hành lang bằng gỗ của khu Hoàng Sakura cứ bước mãi, mắt nhìn thẳng nhưng vô hồn Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu cô "Con đã quyết định số phận cho bản thân và ba đứa con của ta chưa?" "Quyết định số phận sao..." - Cô thầm nghĩ - "Nhưng tôi đâu có quyền gì để quyết định số phận cơ chứ...?" Vẫn bước đều "Tôi đã nói bao nhiêu lần là số phận không thể nào thay đổi mà!" Nhắm mắt lại Môi nhẹ cong lên Dừng lại Không bước tiếp nữa Đưa tay chạm lên cánh cửa Lạnh...! Thở dài một cái Mở cửa ra Xoạch Bước ra ngoài Với tay đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa Những bông hoa tuyết màu trắng cứ nhẹ nhàng rơi xuống, gió thổi khiến chúng nó giống như đang múa lượn giữa không trung Giơ tay ra, chạm vào bông tuyết đang rơi Có cảm giác lạnh ở đầu ngón tay Thở... Một làn khói mỏng màu trắng hiện ra - Mùa đông... Lạnh lẽo... Ngồi xuống sàn Hít một hơi dài Một luồng không khí lạnh xộc vào mũi Cái mùi này... Giống như cái mùi của một năm trước... Cô không ngờ thời gian lại trôi đi nhanh đến như thế... Từ cái ngày mà cô được đưa ra khỏi căn phòng đó... Chiếc lồng bằng sắt đó... Cái ngày đó... Cô lạ lẫm với tất cả những thứ xung quanh, quan sát nó bằng một đôi mắt hiếu kì... Tất cả mọi thứ đều lạ! Cái ngày đó... Cô đã được gặp rất nhiều người... Các tính cách khác nhau... Kì lạ... Và cô cũng đã gặp được người đó... Người đã khiến cho trái tim cô "Rung động"... Người khiến cho cô khóc lần thứ hai... Người đã an ủi cô... Hay... Người đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô... Tuy rằng cô đã gặp rất nhiều người... Nhưng có một điều cô dám chắc rằng... ... Không hề có ai giống cô cả! Cũng phải thôi, làm sao mà giống được... Không thể nào tìm được một người giống cô! Cái giống ở đây không phải là khuôn mặt, tính cách hay những thứ gì khác... Cô đang nghĩ đến thứ gọi là "Số phận" Phải... Số phận của cô thật sự rất phức tạp... Từ lúc mới sinh ra, cô đã hiểu mình là thứ gì, số phận của mình sẽ ra sau... Và... Ngày mình ra đi... Là ngày nào... Cho dù vậy... Cô cũng muốn nói một điều... Cô... Không phải là người... "Phong ấn" và "Con người" là hai thứ hoàn toàn khác nhau... "Con người" là thứ vốn được tạo hoá tạo ra, sau khi thế giới xuất hiện... "Con người" không có phép thuật, không có sức mạnh tâm linh, không hề biết được chuyện của tương lai như thế nào, trừ một số người. "Con người" chỉ có bộ óc và đôi tay, mọi thứ đều được xây dựng từ đó và dần dần thế giới con người càng ngày càng trở nên phức tạp. Tranh chấp, ganh đua, ghen ghét nhau... "Phong ấn" thì có thể nói là hoàn toàn ngược lại với "Con người". Tuy họ mang hình dáng con người, nhưng họ hoàn toàn không giống như thế. Mang sức mạnh rất lớn trong cơ thể, họ có thể làm bất cứ điều gì với nó... Sức mạnh đó rất lớn... Lớn hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của chúng ta... Vượt xa cả trí tưởng tượng của người sỡ hữu nó Nhưng vì lạm dụng quá nhiều nên mọi người đã quyết định giam cầm những ai mang trên mình "Phong ấn" Cô cũng không phải là trường hợp ngoại lệ Bị giam cầm... Cô đã luôn khao khát một thứ gì đó... Cần cho trái tim mình... ... Thứ đó người ta vẫn hay gọi là "Hạnh phúc" Phải, cô rất cầm thứ đó... Nhưng... Ai sẽ cho cô thứ đó? Đứng dậy Bước xuống nền đất phủ đầy tuyết bằng đôi chân trần Cảm nhận Cúi xuống nhặt nhánh cây nhỏ ở gần đấy Ngồi phịch xuống Vạt áo nhẹ bay lên Vạch từng nét lên nền tuyết trắng xoá Một nét, hai nét, ba nét... Nét mặt thoáng buồn Dứt khoát, nét chữ cuối cùng Giở nhánh cây lên - Shiawase? - Có giọng nói phát ra từng sau lưng cô Giật mình quay lại - Tại sao em lại viết chữ đó? - T... Shiro...? - Đã bảo em đừng có gọi kiểu cách như thế mà, cứ gọi anh như bình thường, Shiro là được rồi! - Shiro cười - Shiro... - Tại sao em lại ngồi ở đây? - Ừm... Không biết...! - Em đừng đùa nữa, có phải em đang có chuyện gì không vui không? - Shiro nhìn Sakura - Không có... - Đừng giấu nữa, nét mặt của em đã biểu hiện rõ ra cả rồi kìa! - Tôi có sao...? Im lặng Cúi đầu - Xin lỗi... - Tại sao lại xin lỗi? - Shiro ngạc nhiên nhìn Sakura - Tôi không biết... - Sakura cúi đầu - Tôi nghĩ là mình nên xin lỗi... Tất cả mọi người... - Em không cần phải xin lỗi... Nếu như em có lỗi... Em cứ nói với những người kia... Còn riêng ta... Em không cần phải xin lỗi... Im lặng Ngồi xuống bên cạnh Sakura - Riêng ta... Ta phải nói với em một lời cảm ơn...! Không hề tỏ ra chút gì là ngạc nhiên - Tại sao...? - Anh không biết... - Shiro cười - Nhưng anh cũng muốn nói với em như thế... - Ừm... - Nhưng tại sao em lại ngồi ở đây? Lạnh lắm đấy...! - Tôi không cảm thấy lạnh... - Làm sao mà không lạnh chỉ với bộ Kimono đó được! - Shiro cởi áo khoác của mình ra, đưa cho Sakura Đưa tay ra, đẩy lại cho Shiro - Cho tôi cảm nhận được hết cái lạnh của mùa đông này đi... - Nếu em muốn... - Shiro cầm chiếc áo khoác, nắm chặt Tuyết chỉ nhẹ rơi... Rơi đều xuống mặt đất tạo thành những cụm tuyết trắng... Sakura nhắm mắt lại Shiro chăm chú nhìn Sakura... Ánh mắt như đang mỉm cười
|
Chống tay lên cằm Vù... Cơn gió lạnh thổi và mặt Shiro - Thật sự rất lạnh... - Nếu như anh không thích thì anh có thể vào trong... Đưa tay lên vuốt nhẹ tóc, phủi phủi thứ gì đó - Xem kìa... Tuyết dính trên tóc đây này... Không nói gì, mắt vẫn nhắm Tay trượt xuống mắt cô Vuốt nhẹ khuôn mặt - Anh có thể cho tôi biết anh đang làm gì không? - Anh muốn ngắm em kĩ thế này... Từ lâu lắm rồi... - Tại sao? - Từ lần gặp đầu tiên... Ta cảm thấy... - Cảm thấy những gì? - Ta cảm thấy... Ta... - Shiro bỏ tay ra khỏi mặt Sakura - Cứ nói! - Ta... - Shiro ngập ngừng - Ta nghĩ là câu nói này ta chỉ có thể nói một lần duy nhất thôi... - Để tôi nói trước nhé? - E... Em cứ nói... - Loại người tôi ghét có hai loại, thứ nhất là dạng kiểu mà sớm nắng chiều mưa, còn kiểu thứ hai là kiểu mà nói chuyện mãi, vòng vo tam quốc mà không vào được một chút ý gì của chủ đề chính! - Sakura mở mắt nhìn Shiro - Và anh có biết anh đang thuộc kiểu người thứ hai mà tôi ghét không? Đứng lên Bước vào trong Soạt Cảm thấy như vạt áo mình đang bị ai hay thứ gì giữ lại - Em chỉ cần nghe anh nói một câu... Một câu thôi... Rồi em hãy đi... Quay lại nhìn Shiro Giật phắt vạt áo của mình ra khỏi tay Shiro, lạnh lùng - Tôi không có nhiều thời gian! Bước thẳng - Anh yêu em!!! - Shiro hét lên Dừng lại một giây Nhíu mày Cạch Mở cửa ra Rầm! Chỉ còn mỗi mình Shiro ngồi trên nền tuyết trắng... - Tại sao... Cô ấy có thể thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy...? ************************** Bước chân rẽ sang cánh cửa của khu Hoàng, dừng lại trước căn phòng dành cho người hầu bậc trung cấp Cốc... cốc... cốc - Vâng! Tới ngay đây! - Có tiếng từ trong phòng vọng ra Ngay sau đó là tiếng mở cửa - Hime... Hime - sama... - Chie ngạc nhiên khi nhìn thấy Sakura - Xin lỗi... Có Sae - san ở đó không...? - C... Có ạ... - Chie quay vào trong - Hime - sama có muốn vào trong không ạ? - À... Không cần đâu... - Sakura xua tay - Phiền cô vào trong gọi Sae - san ra hộ tôi nhé, Chie - san? Cười một cái thật tươi - Hime... sama... - Sao? Có chuyện gì không ổn à? - À... Không... - Chie lắc đầu - Chie sẽ vào trong gọi Sae - sama ra ngay ạ, Hime - sama vui lòng đợi một chút nhé! Gật nhẹ Chie bước và trong, nói với Sae cái gì đó Sakura nhìn thấy gương mặt của Sae chuyển từ bình thản sang ngạc nhiên rồi đứng phắt dậy Tiến về phía cửa, nơi Sakura đang đứng - Hime - san, có chuyện gì không? - Ừm... Tôi có làm phiền giờ nghỉ trưa của cô không? - Không... Hoàn toàn không... - Vậy thì tốt...! - Sakura nói rồi kéo Sae chạy đi - Ơ... Hime - san... Cô định dẫn tôi đi đâu? - Không phải là tôi dẫn cô mà là cô dẫn tôi! - Nhưng tôi phải dẫn cô đi đâu mới được? - Đến chỗ của Hie - san! ... ... Cả hai dừng lại trước một căn phòng nằm khuất sau khu Hầu Trông rất âm u Cánh cửa bị khoá lại - Hie - san đang ở đây à... - Sakura ngước nhìn từ trên xuống dưới của căn phòng - Phải, nó đang sám hối ở đây... - Sao trông ở đây có vẻ như... Không được sáng sủa mấy... - Thế này là được rồi... - Ừm... Ít ra thì cô ấy không phải sống trong ngục... - Cũng may là nó chưa làm điều gì dạy dột, nếu không thì nó cũng phải vào ngục rồi...! - Nhưng như thế này cũng khác gì là ngục đâu... Cảm giác bị giam cầm... Giống nhau cả mà... - Thôi! - Sae rút chìa khoá từ trong túi ra - Hime - san vào thăm nó nhé, tôi phải đi trước đây... - Ơ...? Cô không vào sao? - Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi phải quay lại làm việc, không thì... - Sae đưa tay ngang cổ, thè lưỡi ra hiệu - Hì! - Sakura cười - Vậy mà cô còn dành thời gian đưa tôi ra đây... - Không sao, có gì đâu mà... - Nhưng mà xem bộ cô cũng thay đổi rồi nhỉ? Khác hẳn với Sae ngày xưa mà tôi từng gặp... - Tôi thay đổi là nhờ cô đấy thôi! - Sae cười - Chà... Tôi có nên mừng không nhỉ? Tiếng "cạch" của ổ khoá vang lên, Sae rút chìa khoá ra - Tôi mới là người đáng mừng đấy! - Sae nói, tay đẩy cánh cửa - Cô vào được rồi đấy! - Cảm ơn cô... - Thôi, tôi đi trước nhé! - Sae quay bước Sakura nhìn theo Sae đến khi khuất dần rồi mới bước vào trong phòng Căn phòng tối tăm, không một ánh sáng Mặc dù là ban ngày nhưng vẫn có thể gây ra cho người khác cảm giác rợn người Cửa sổ đóng chặt Kéeeeet Sakura dùng tay đẩy cánh cửa lại, bước đến giữa căn phòng - Hie...? Không hề nghe được một tiếng đáp lại Căn phòng im ắng đến kì lạ Chỉ có tiếng hơi thở của Sakura Nhìn quanh khắp căn phòng trong bóng tối Dường như cả căn phòng thật sự không có ai Sakura đứng yên Keng!
|