Em, là người mà tôi muốn nắm giữ trái tim hơn bất kì ai hết Em, là một con người bí ẩn Em, là một người luôn mang đến cho tôi những điều bất ngờ Em, có đôi khi thật ngốc nghếch Tên của em là tên của một loài hoa Dịu dàng, thanh thoát, kiêu sa... Loài hoa đó mang tên... ... "Hoa anh đào"... ********************* Chương 4: Trời chuyển sang đông Chap 16: Trở về Tokyo ********************* - Chị... Nhưng bọn em không biết gì thật mà... - Hie nói, giọng hơi hoảng sợ Im lặng - Chị... - Chị... - Làm ơn đi, chị đừng làm bọn em sợ... - Không ai nói phải không? - Sae lướt mắt nhìn những người đó một lần nữa - Có thật là không ai nói không? Không ai nhận tội phải không??? - Không biết thì làm sao nhận đây hả chị? - Tao hỏi lần cuối, có ai nhận tội không??? - Sae nói như hét Cả bốn im lặng Lúc sau thì lắc đầu - Hừm... - Sae thở dài, cúi xuống nhặt con dao lên - Quả thật... Bọn bây muốn nếm máu nhau mà! - Đừng mà chị!!! - Tao chưa bao giờ nói mà không dám thực hiện... - Sae nhìn mặt dao bóng loáng cười - Xin chị mà, đừng làm bọn em sợ... - Chie đưa hai tay cầu xin - Hừm... - Sae nhìn Chie - Tao không có lòng nhân từ độ lượng như Hime - san đâu... Tao chưa bao giờ tha thứ cho bất kì ai dám làm trái ý của tao! - Chị... Làm ơn... - Shie lắp bắp - Bọn mày còn biết xin tao tha ư? - Sae nhếch mép - Nhưng người bọn bây nên cầu xin không phải là tao, mà là cái người làm bọn bây bị liên luỵ kìa! - Ư... - Cả bọn quay lại nhìn nhau - Ai thì ra đi, đừng làm cả bọn bị lây hoạ chung! - Mie nói - Phải, ra dùm cái đi, tao không muốn chết sớm đâu! - Shie nói - Tao còn trẻ quá mà! - Ai, làm ơn đi, đừng có im lặng mãi như vậy! - Chie nói - Nếu như có người nói thì mọi người sẽ không bị lây hoạ phải không? - Hie chợt lên tiếng - Phải... - Shie gật đầu - Đúng vậy... - Này... Hie... Không lẽ mày... - Tao nghĩ là không còn cách nào khác... - Hie cúi đầu - Tao cứ nghĩ là mình sẽ giấu được chuyện này... - Tại sao mày... - Chie nhìn Hie mặt tái xanh - Mày lại định nghĩ đến những chuyện không nên làm nữa sao? - Tao không có nghĩ! - Hie gắt - Mà là tao đã định lên kế hoạch làm rồi!!! - Thôi... - Shie xua tay - Tao không muốn nghe nữa... Mày... Mặc dù tao không muốn nói ra... Nhưng mà... Mày đi nhận tội với chị Sae đi! - Được... Nếu như mọi người đã nói vậy thì... - Hie đứng lên, nhìn Sae - Chị Sae... - Sao? Là mày thật à? - Sae ngồi trên ghế nhìn Hie cười - Sao lại là mày hả Hie? Hime làm chuyện gì khiến mày phật lòng sao? - Không phải... - "Không phải"? Vậy tại sao? - Cô ấy không làm gì... Mà là do một người bên cạnh cô ấy... - Ai? - Em không biết có nên nói ra hay không... Nhưng... - Cứ nói! - Sae ngước mắt - Cứ nói hết những gì trong lòng mày trước khi nhận vé đi một chiều từ Nhân Giới xuống Điạ Giới từ tao! - Vâng... Nếu chị đã quyết định vậy... - Rốt cuộc là ai? Người nào mà khiến mày đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hime - san để trút giận? Hít một hơi thật sâu cho đầy ngực, Hie nói - Là Nhị hoàng tử... - Cái gì? - Là do Nhị hoàng tử nên em mới... - Thế rốt cuộc mày định làm gì Hime? - Em định tiếp tục kế hoạch còn dang dở của chị... - Kế hoạch nào? - Kế hoạch lần trước với O.Kenzou... - Rốt cuộc mày đang nói cái gì vậy hả Hie??? - Sae đập bàn một cách giận dữ - Chị... - Hie giật mình - Em xin lỗi... - Tao hỏi một lần nữa... Rốt cuộc mày đang định làm gì? Tại đây, mày hãy nói hết cái kế hoạch dơ bẩn của mày ra đi! - Em... Em định bắt cóc cô ấy... Sau đó thì cùng nhau nhảy xuống vực thẳm luôn... Em không muốn phải nhận tội hoặc bị bắt... - Lí do? - Dạ? - Lí do mày phải làm thế? - Em đã nói là vì Nhị hoàng tử... - Cụ thể hơn xem! - Vì... Cô ta luôn đi theo Nhị hoàng tử... Cứ lẽo đẽo theo cậu ấy... Em cảm thấy thực sự rất khó chịu... Chị biết đó... Em thật sự rất thích Nhị hoàng tử... Nên em không muốn có bất kì ai đến gần quyến rũ cậu ấy... Em... - Chỉ có như vậy thôi sao? - Vâng... - Và cũng đó là lí do ngươi tiếp cận Hime - san? - Phải... Nhân cơ hội mà chị bảo bọn em đi làm lành... Em đã lên kế hoạch... Nhưng không ngờ lại bị chị phát hiện... - Không phải là ta phát hiện ra ngươi có thái độ kì lạ đâu... - Dạ? - Hie ngạc nhiên - Không phải chị... - Là Hime - san... - Quả nhiên là cô ta... - Đừng nghĩ những điều xấu về cô ấy, vì khi nói với ta về chuyện của ngươi, cô ấy đã dặn dò ta rất kĩ rằng... "Nếu như phát hiện ra ai, xin cô đừng bao giờ lấy đi mạng sống của người đó, xin cô hãy trừng phạt, nhưng chỉ nên trừng phạt bằng lời nói thôi, đừng làm tổn thương bất kì ai nhé...?" - Quả thật cô ấy là một người có trái tim nhân hậu... - Chẳng lẽ... - Hie đưa tay lên tóc - Chẳng lẽ em đã nhầm sao? - Cái này không phải là nhầm... Ngươi đã đi quá đà mà bản thân cho phép rồi, chính lòng ghen tuông ích kỉ của ngươi đã làm cho ngươi có suy nghĩ lệch hướng như vậy... - Sae lắc đầu - Cũng may mà ta đã ngăn chặn kịp thời... Nếu không thì ngươi sẽ lại đi vào vết xe đổ của ta ngày trước mất... - Chị nói phải... Có lẽ em đã nhầm... - Ta hi vọng ngươi sẽ sám hối trong khoảng thời gian một tháng ở Hầu Ngục... Đứng dậy Cúi đầu - Chị cho em gửi lời cảm ơn đến Hime - sama... - Đừng lo chuyện đó... - Và cả lời xin lỗi... - Ta hiểu... Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ trách ngươi đâu... - Sae nhớ lại - Giống như ta trước đây vậy... - Vâng... - Hie bước ra ngoài - Thật sự em xin lỗi... Cạch Rầm Sae nhìn theo bóng của Hie mà cười, một nụ cười thoáng chút gì đó buồn bã - Đúng là cũng không thể nào thiếu chữ "Tình"... - Chị... - Mie nhìn Sae - Chị đừng buồn... - Cái bọn này! - Sae xua tay - Đi ngủ nhanh đi, đứng đó làm gì? - Nhưng bây giờ đang là trưa... - Tao bảo đi ngủ là đi ngủ, tên nào bép xép ta đạp cho một cái bay qua Oto chơi bây giờ! - Sae hét - Đi Oto??? - Mắt Chie sáng rỡ - Chị cứ đá em đi, em muốn sang đó chơi một chuyến lắm á! Cốp! Sae cốc đầu Chie - Này thì chơi! Mày có biết vì cái nước Oto mà nội bộ Hoàng cung Tokyo đã có biết bao nhiêu hiểu lầm không hả? Mày còn muốn đi qua cái nước đó sao? - Nhưng... - Chie cúi đầu tìm cách chống chế - A... Mà Hime - sama giờ này sao vẫn chưa về? - Ừ nhỉ... - Sae nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá phong đỏ đang thi nhau rơi xuống - Không biết giờ này cô ấy đang làm gì? ********************* - Rốt cuộc là mấy người đang làm cái gì vậy hả??? - Sakura lừ mắt nhìn cả ba người - Thì chỉ là làm cho em cảm thấy an toàn thôi mà! - Fye nhún vai - Phải đó Hime - chan, nếu như em không chịu đi ngựa của bọn anh thì bọn anh đành phải dùng cách này thôi! - Thả tôi xuống!!! - Sakura hét - Cô la nhỏ nhỏ thôi, tai tôi không chịu được âm lượng lớn như thế đâu! - Syaoran đưa một tay ngoái ngoái tai - Mà cũng phải công nhận thanh quản của cô tốt thật nhỉ? - Thả tôi xuống!!! - Sakura ra sức vùng vẫy - Nhanh thả tôi xuống!!! Bộp! Syaoran ném Sakura vào trong - Thả rồi đấy! - Ui... - Sakura đưa tay xoa xoa hông - Đau chết được, cái tên kia!!! - Cô mà cũng biết đau sao? - Tôi là người mà, là người đó, chứ tôi đâu phải như anh! - Tôi? Như thế nào? - Anh... Anh là cái đồ... - Thôi nào... - Fye chen ngang - Vào trong xe đi rồi nói chuyện nhé? Đứng đây cãi nhau thì chẳng bao giờ về được Tokyo đâu! - Hừm... Thôi được rồi... - Syaoran khoanh tay ngồi lên xe - Shiro, em cũng lên xe đi! - Fye nhìn sang Shiro - Vâng... - Shiro gật đầu rồi leo lên - Xong! - Fye bước lên rồi đóng cửa lại - Ngồi yên nhé! Tất cả đều im lặng Lại là cái không khí khó chịu đó... Im lặng đến ngột ngạt - À... Lần này mà Oto chịu rút êm về nước là nhờ Hime - chan đấy nhé! - Fye lên tiếng - Tại sao lại nhờ Hime - chan? - Thì chính cô ấy là người làm cho Kenzou ngoan ngoãn chịu rút về đấy chứ! - Làm sao mà? - Thì ngày hôm qua cô ấy đã thách đấu với Kenzou... - Fye kể lại ... - Mọi chuyện là như vậy thật sao? - Shiro nhìn Sakura - Ừm... - Và em cũng đã chấp nhận điều kiện đó? - Phải! - Làm sao mà em dám... - Haiz! - Sakura thở dài - Sao mấy người có một câu hỏi mãi vậy? - Thì tại... - Họ không muốn mất cô đấy thôi! - Syaoran ngồi một góc khoanh tay trả lời thay Shiro - Mất tôi? Sao mất được? Tôi vẫn ngồi đây mà? - May mà em vẫn ngồi đây... - Shiro thở nhẹ, nhón người hôn lên má Sakura - Quả thật rất may... - Huh? - Sakura nhìn Shiro - Anh sao vậy? - Không có gì... - Shiro nhận ra hành động của mình bèn cúi xuống - Xin lỗi... - Làm gì phải xin lỗi đâu? - Thì tại... - Không sao đâu... - Sakura cười - Cảm giác này... Thật sự rất... Dễ chịu... Shiro đỏ mặt Syaoran im lặng Fye quan sát những người đó Sakura quay đầu, để tay lên cửa sổ, ngắm cảnh vật bên ngoài Gió thổi nhẹ vào mặt, mang theo mùi của đất vào cuối thu - Cuối thu rồi... - Sakura đưa tay ra ngoài - Phải, sắp sang mùa đông rồi... - Syaoran ngồi bên cạnh Sakura nhìn ra cửa sổ - Anh có thích mùa đông không? - Tôi... Thích nó... - Tại sao vậy? - Vì mùa đông rất lạnh... - Hả? - Tôi cảm thấy nó giống tôi... Rất lạnh lẽo và cô đơn... Im lặng - Tôi thì không cảm thấy nó giống anh chút nào hết! - Hử? - Anh thật sự không lạnh, trái tim anh càng không lạnh, chỉ là vì anh chưa biết điều đó... Anh cần có một người hoặc một lời nói để làm chìa khoá mở cửa trái tim của anh, còn không thì trái tim anh sẽ mãi mãi bị đóng kín và anh sẽ cũng tự cho mình mãi mãi là một con người lạnh lùng, cô đơn... Nhìn chăm chăm vào Sakura - Mặt tôi có dính gì sao? - Không... - Syaoran lắc đầu - Vậy còn cô, cô có thích mùa đông không? - Tôi thích nó nhưng cũng rất ghét nó... - Tại sao? - Vì tuyết... Khi tuyết rơi, nó sẽ che phủ gần như toàn bộ màn đêm u tối... Tôi cũng muốn trái tim tôi phần nào được giống như thế... Một màu trắng tinh khôi, che đi những nỗi đau bất chợt dâng lên trong phút chốc... - Vậy tại sao ghét? - Vì ngày đó... Ngày thứ ba sau khi những bông hoa tuyết trắng muốt kia bắt đầu rơi... Tôi sẽ đi... - Đi đâu? - Một nơi xa... Rất xa... Có thể anh sẽ không bao giờ chạm đến được... - Nơi nào cơ chứ? - Anh không cần biết! - Nói đi... - Tôi không muốn cho anh biết, nhưng làm ơn hãy hứa với tôi một điều... - Điều gì? - Xin anh... Đừng quên tôi... Xin anh đấy! Im lặng Quay mặt đi hướng khác - Nếu như anh không muốn... - Sakura cúi đầu - Cũng không sa... - Tôi hứa với cô! - Syaoran nói, nhưng giọng nói của cậu rất nhỏ - Tôi sẽ không bao giờ quên cô! - Cảm ơn nhé! Không đáp lại Tiếng bánh xe quay đều Gió lại thổi từng đợt nhẹ nhàng Không gian lại trở về trạng thái im lặng như lúc nãy Cô cảm thấy mi hơi nặng... ... Rồi chợt ngã vào vai ai đó... - Ơ... Cô sao vậy... Không hề nghe thấy một tiếng trả lời nào từ Sakura Nhìn gương mặt cô, cậu cười - Thôi, cứ ngủ đi! - Hoàng huynh! - Shiro nhìn Fye một cách hằn học - Tại sao huynh lại cản đệ??? - Ta đã bảo bao nhiêu lần là chưa đến lúc mà? - Vậy thì huynh nghĩ đến bao giờ mới thật sự gọi là "Đến lúc"? - Ừm... - Fye đưa tay lên ngẫm nghĩ - Ta cũng không biết nữa! - Nếu như huynh không làm thì đệ sẽ làm, vì đối với đệ, cơ hội luôn luôn chỉ có một, và đệ không bao giờ muốn vụt mất bất kì cơ hội nào dành cho mình! *********************** - Này! Thức dậy đi! Thức dậy! - Syaoran lay lay Sakura - Hử? - Sakura dụi mắt - Có chuyện gì vậy? - Đến nơi rồi, bộ cô muốn ngủ mãi luôn sao? - Được vậy càng tốt! - Sakura cười - Tốt cái đầu cô á! - Syaoran nói - Mà nãy giờ tôi ngủ trên vai anh hả? - Chứ cô nghĩ sao? - Hì, xin lỗi nha, chắc đầu tôi nặng lắm! - Sakura xoa xoa đầu rồi cười thật tươi Thoáng đỏ mặt - Không có gì... - Thôi tôi xuống trước nhé! - Sakura định bước xuống thì chợt cảm thấy có ai đó ôm eo cô - Làm như thế này sẽ an toàn hơn phải không? - Shiro nhìn Sakura cười - Ơ... - Hây! - Shiro đặt Sakura xuống đất - Hạ cánh đây! - Cảm ơn... - Sakura cúi đầu - Nào, Hime - chan! - Fye đứng đằng xa vẫy tay - Đi với ta vào Đại điện để tiếp kiến Phụ hoàng nào! - Ừm! - Sakura gật đầu rồi đi về chỗ Fye Shiro liếc sang Syaoran, nở một nụ cười bí hiểm - Rốt cuộc cậu muốn gì? - Syaoran nhìn Shiro - Tôi muốn cướp lại người con gái đó, từ tay anh! ... ... - Ra vậy... - Fujitaka gật đầu rồi nhìn sang Sakura - Tất cả mọi công lao lần này đều thuộc về Hime - san? - Vâng thưa Phụ hoàng, đúng thế đấy ạ! - Fye cười - Cũng may là lần này không có nhiều tổn thất về quân số... - Thật sự là chúng ta phải cảm ơn Hime - chan rất nhiều đấy thưa Phụ hoàng! - Shiro nói - Ừm... - Fujitaka nhìn sang Sakura - Quả thật đưa con làm chức Quân sư không phải là một ý tưởng sai lầm! - Không cần phải nói quá như vậy đâu... - Sakura nhìn Fujitaka - Ông không cần phải tung hứng tôi quá mức như vậy, thưa Đức vua... - Ha ha, ta hiểu, ta hiểu rồi! Ta sẽ không nói những lời tung hô quá đáng như vậy đối với con, được chưa hả Hime - san? - Nếu ông đã nói vậy... - Thôi! - Ông xua tay - Các con cũng đã mệt rồi, hôm nay chỉ nói nhiêu đấy thôi, có chuyện gì thì cứ đến phòng ta mà nói chuyện riêng, vậy nhé! - Vâng... - Cả ba cúi đầu Sakura quan sát Fujitaka rồi lẩm bẩm một mình - Thái độ đã thay đổi hẳn... - Có chuyện gì sao Hime - chan? - Fye cúi xuống thì thầm - Không có gì... - Nếu có chuyện gì quan trọng thì hãy nói với anh nhé? - Có đến hai người cùng nói câu đó... - Hả? - Thôi, anh đừng để ý mấy chuyện đó làm gì! - Sakura quay bước ra ngoài cửa - Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi một chút... Nhìn theo bóng Sakura, Shiro lại liếc sang Syaoran một lần nữa *********************** Cạch Rầm Fujitaka đóng cửa phòng lại, đi đến bên chiếc bàn gỗ, kéo một tấm đệm ra ngồi Rót một tách trà, ngồi nhâm nhi một mình Nhìn ra phía cửa sổ Trăng cuối thu huyền ảo - Sắp sang đông rồi nhỉ? Một đốm đen bỗng hiện lên ở giữa mặt trăng Nhìn kĩ hơn, ông thấy đốm đen đó có hình một đôi cánh... Đôi cánh màu đen... Một mảnh giấy chợt bay vào qua khung cửa sổ, lơ lửng trước mặt ông Vòng tròn phép thuật bao phủ quanh mảnh giấy Đưa tay lên chạm vào Vòng tròn phép thuật chợt biến mất Giở ra Dòng chữ dần hiện lên mang theo từng hạt bụi lấp lánh li ti "Gửi ông, Fujitaka, Đức vua đáng kính Trời đã đến cuối thu rồi nhỉ? Và ông cũng biết, mùa đông sắp đến, tôi thật sự không mong muốn nó đến chút nào cả Ông hiểu chứ? Vì... "Phong ấn" mang tên Sakura đó... Thật sự tôi không muốn con bé ấy biến mất Nhưng số phận thì không thể nào thay đổi, cả số phận của ba vị Hoàng tử, con ông nữa Nói thế thôi, nhưng tôi cũng muốn thông báo với ông một điều... ... Ngày mai... Tôi sẽ ghé thăm đất nước Tokyo và nói cụ thể hơn với ông một số chuyện... Kính thư Clow Reed" Những dòng chữ chợt biến mất sau khi ông đọc xong Đặt lá thư xuống bàn, ông tiếp tục hớp một ngụm trà, tự nói với mình - Ông nói phải, Clow Reed à... Giấc mơ đó phải thật sự kết thúc...
|