******************** Chương 3 : Tiến sâu hơn vào sự thật Chap 15 : Quyết định rút quân ******************** - Hime, cô nghe cho kĩ đây! Tôi... Thích... Cô!!! Ngạc nhiên Tròn mắt nhìn Syaoran Trong chốc lát, đôi mày cô chợt giãn ra, thì thầm - Tôi biết... - Cái gì? - Syaoran ngạc nhiên - Tôi biết điều đó chứ... - Vậy tại sao cô... - Nhưng tôi không thể nói ra được... - Sao? - Tôi nghĩ rằng mình không được phép biết bất kì những thứ gì thuộc về anh... Nhưng... Tôi đã phạm vào một lỗi rất lớn... - Cô nói gì? - Nếu như tôi nói ra, có lẽ anh sẽ không thể nào chịu đựng được... - Cô cứ nói đi, thứ tôi không chịu đựng được là sự lòng vòng trong lời nói của cô đấy! - Tôi nghĩ... Mình... Th... Ầm! Tiếng sấm lại vang lên Nhưng lần này, không phải là nó đã át đi tiếng nói của Sakura, mà là... Phịch Đầu Sakura ngã lên vai Syaoran Hơi thở ấm nhưng nặng nhọc, khó khăn phả từng hồi vào bờ vai cậu - Hime? Cô sao vậy? Hime??? Không một câu trả lời Thở đứt quãng Môi cố gắng mấp máy - Làm ơn... Đưa tôi về doanh trại... - Cô muốn về doanh trại? Gật đầu một cách khó khăn - Được rồi! - Syaoran dùng tay bế xốc Sakura lên - Tôi sẽ đưa cô về doanh trại ngay bây giờ! Nói rồi, cậu chạy đi thật nhanh, giống như hôm trước Sakura níu chặt ống tay áo cậu Tim cứ nhói lên từng hồi Cô đau lắm... - Cô sẽ không sao đâu, sắp đến rồi! - Syaoran trấn an Im lặng Sakura cảm thấy mi mắt rất nặng Từ từ khép lại Chỉ còn lại một màu đen u tối, không có một chút ánh sáng nào cả... Soạt Chỉ loáng thoáng nghe được những âm thanh hồ như nửa rõ nửa không... Tiếng chân đạp lên những chiếc lá phong đỏ Cảm nhận được tay cậu ngày càng siết chặt cô, giống như cậu đang hoảng hốt, rất hoảng hốt Chợt cười Cô không biết bây giờ mình đang nghĩ gì... Nhưng... Ít ra... Cô cảm thấy mình đã vui lên được đôi chút... Không biết lí do tại sao Nhưng... Thật sự tim cô lúc này rất vui... Sau đó thì... Cô không còn nghe được gì, cảm nhận được gì nữa... ... Soạt Miếng vải phủ của doanh trại Tokyo lại một lần nữa tung lên Trong đó không có ai cả, vắng tanh, mọi thứ đều im lặng Syaoran để Sakura ngồi tựa lên chiếc ghế gỗ ở giữa phòng - Làm gì nữa đây? Làm gì nữa đây??? - Syaoran tự hỏi mình bước đi loanh quanh trong phòng - Mình nên làm gì cho cô ấy trong tình trạng này đây? Nhưng mà cô ấy đang bị gì mới được chứ??? Lo lắng dâng lên trong suy nghĩ Lẫn lộn Chốc chốc lại nhìn Sakura ngồi ở trên ghế - Ư... - Sakura khẽ kêu lên một tiếng, đưa tay lên ôm ngực trái, mặt nhăn lại - Hi... Hime? - Syaoran vội chạy lại đỡ Sakura - Cô sao vậy? - Tim... Tim tôi... Đau... Đau quá...! - Sao lại thế? - Tôi... Không biết... - Tôi phải làm gì, Hime? - Không sao... Không sao đâu... Lát nữa là khỏi ấy mà... - Sakura xua tay - Anh đừng lo lắng quá... - Làm sao mà không lo lắng được, mồ hôi vã ra đầy trán cô rồi kìa mà bảo không sao, cô đang nói dối tôi đấy à? - Tôi đã nói là tôi không sao mà! - Để tôi tìm thuốc cho cô... - Syaoran bước lại tủ thuốc, lục tung nó lên - Thuốc nào? Thuốc nào đây??? - Đừng... Tôi không sao mà, anh đừng cố gắng tìm thế! - Làm sao mà lại như thế được... Cạch Đúng lúc đó cánh cửa chính của doanh trại mở ra, Fye và Shiro bước vào, người thấm nước mưa - Ui chao ôi... Lạnh quá... - Fye xuýt xoa - Mới đi dưới mưa có một chút mà đã lạnh thế này rồi... - Nhưng mà không tìm được Hime - chan... - Shiro nói - Kia kìa, cô ấy đang ngồi trên ghế kìa! - Fye chỉ tay về phía Sakura - Nhưng trông cô ấy không được khoẻ lắm ấy nhỉ? Shiro nghe xong bèn chạy lại bên Sakura - Em sao vậy Hime - chan? - Tôi... Không sao... Chỉ hơi mệt một chút thôi... - Thế này là sao hả Hoàng huynh? - Shiro quay sang Syaoran - Không biết... Lúc nãy gặp cô ấy thì cô ấy đột nhiên bị như thế... - Syaoran nói, tay buông thõng, mặt nhìn như vô hồn - Hoàng huynh... - Shiro nhìn Syaoran rồi quay sang Fye - Fye - san, huynh đến xem xem Hime - chan bị thế nào đi! - Được rồi... - Fye tiến đến bên Sakura, nâng cổ tay cô lên - Xem nào... Mạch bình thường, thở gấp... Còn gì nữa ấy nhỉ? - Khục... - Sakura cúi người, ôm chặt ngực trái, mặt nhăn lại - Tim cảm thấy đau... - Fye nhìn Sakura, nói - Coi bộ không xong rồi... - Không xong? Nghĩa là sao? - Syaoran đột nhiên quay lại nhìn Fye - Có phải cô ấy bị gì nặng lắm không? - Hime - chan này... Có phải trong lúc đánh nhau với Kenzou, em đã bị cậu ta đả thương không? Giật mình Vội buông tay xuống, lắc đầu - Không... Không có... - Nói dối! - Fye gắt - Rõ ràng là huyệt đạo ở vùng lưng, bụng của em đã bị đả thương, nghiêm trọng nhất là ở ngực, không phải do Kenzou làm thì chẳng lẽ em tự làm mình bị thương sao? - Không... - Cái tên Kenzou chết tiệt đó... - Syaoran nghiến răng - Muốn chết lắm rồi sao? Quay lưng ra ngoài, vớ lấy thanh kiếm, định bước ra, cậu liền bị Shiro cản lại - Hoàng huynh, huynh định đi đâu? - Dĩ nhiên là tìm tên O.Kenzou đó để tính sổ rồi! - Vì lí do gì? - Hắn dám làm Hime bị thương... - Sao cơ? Huynh nói gì? - Ta nói là ta sẽ tính sổ với tên Kenzou vì hắn dám làm Hime bị thư... Ớ... - Syaoran vội lấy tay che miệng lại - Quả thật là huynh đã... Soạt Syaoran đẩy Shiro sang một bên - Tránh ra, đừng có cản đường! - Huynh... - Shiro kéo tay Syaoran lại - Giải quyết đệ trước rồi hãy tính đến Kenzou! - Ta không cần biết! - Syaoran hất Shiro ra - Đừng có đứng cản đường ta! - Được rồi... Bốp Syaoran cảm thấy giống như có thứ gì vừa đập vào tay cậu rất mạnh khiến cho thanh kiếm trên tay cậu rơi xuống đất Keng! Âm thanh của thanh kiếm chạm mặt đất Liếc sang nhìn Shiro - Thế này là có ý gì? - Đệ đã nói rồi mà, nếu như muốn gặp O.Kenzou thì phải chiến thắng T.Shiro này trước đã! - Muốn gì đây? - Syaoran nói, giọng lạnh lùng - Huynh tưởng chỉ có mình huynh lo lắng cho Hime - chan thôi sao? - Tôi không hiểu! - Nếu như huynh muốn hiểu thì đệ sẽ giải thích cho huynh hiểu! - Shiro nói Im lặng Syaoran vo chặt nấm đấm trong tay, hướng nó về phía Shiro Bộp Shiro nghiêng đầu, đưa tay chặn nấm đấm của Syaoran lại Xoay người vòng ra phía sau, kéo tay kia của Syaoran lên Trói cả hai lại Nghiến răng Đẩy chân phải ra sau, khều thanh kiếm, hất tung nó lên, với tay ra đón Bộp! Thanh kiếm rơi vào tay Syaoran Nhếch mép Dùng sức đẩy thật mạnh tay của Shiro ra Xoẹt Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, chỉa thẳng vào mặt Shiro, cười - Lợi thế nghiêng về ta! - Huynh... Cốp! Cốp! Hai cái cốc đầu lần lượt "hạ cánh" lên đầu của Syaoran và Shiro - Ai? Thằng nào? Thằng nào dám cốc đầu ta? - Syaoran xoa đầu, ngó quanh - Thằng này được không? - Fye nhìn Syaoran, chống hai tay lên hông - Vô lễ cũng có mức độ thôi chứ! - Hoàng huynh... - Syaoran quay lại - Sao huynh... - Còn biết nhìn ra ta là Hoàng huynh sao? - Sao huynh lại đánh đệ? - Hừm... - Fye thở dài - Trong lúc Hime - chan đang gặp nguy hiểm mà hai đưa lại có "nhã hứng" đánh nhau sao? Muốn đánh không? Ta đánh cho chết hết!!! - Nhưng mà Syaoran Hoàng huynh... - Ai mà đòi đi ra ngoài đánh đấm thì đừng có trách ta đấy! - Nhưng mà Hime - chan hiện giờ thế nào rồi? - Bị đả thương rất nặng, cụ thể hơn là hai phát vào bụng và một phát ở lưng, huyệt đạo ở ngực dường như đang bị nghẽn... Thật sự thì anh cũng không hiểu sao mà cô ấy có thể cầm cự được ấy nhỉ...? - Vậy thì phải làm sao đây? - Ta đã cứu chữa sơ bộ rồi, hiện giờ thì ở đây không có đầy đủ dụng cụ cũng như thuốc để chữa trị, đành phải đợi khi về đến Hoàng cung rồi tính sau vậy... - Nhưng mà liệu cô ấy có cầm cự được đến khi chúng ta về Hoàng cung không? - Shiro lo lắng - Chà... Ta cũng không biết nữa... - Fye lắc đầu - Tuỳ vào cô ấy vậy... - Có thật... Bây giờ chúng ta không thể làm được gì không? - Syaoran hỏi - Phải... Ngoài chuyện ngồi bên cạnh cô ấy mà nói "cố lên" thì chúng ta không còn làm được gì nữa... - Thế à... - Shiro cúi đầu - Thôi, em đưa cô ấy về phòng đi Syaoran - kun! - Fye nói - Nhưng tại sao lại là Hoàng huynh Syaoran... - Đừng... - Fye đưa tay chắn ngang mặt Shiro - Tốt nhất bây giờ em nên để Hime - chan ở bên Syaoran thì sẽ tốt hơn đấy! - Nhưng... - Nghe lời ta đi! - Fye cười rồi lấy tay xoa đầu Shiro - Bây giờ nếu như chúng ta vẫn còn đôi co về những chuyện không đâu thì sẽ không tốt cho cả ba chúng ta và cả cô ấy nữa. Nếu như muốn thì hãy đợi cô ấy khoẻ lại, chúng ta sẽ có một cuộc so tài thật sự để giành lấy cô gái đó! - Huynh thật sự... - Phải, ta giống như hai đứa vậy... - Fye nhìn Syaoran đang bế Sakura lên - Có lẽ cô gái đó thật sự đã trở nên rất đặc biệt trong trái tim ta... ********************** Syaoran dừng chân lại trước cửa phòng của Sakura, cố gắng với tay để mở cánh cửa Xoạch Cánh cửa được kéo ra Cậu nhẹ nhàng bước vào trong, đặt Sakura nằm xuống nền chiếu Tatami Ngồi xuống Nâng đầu cô lên đùi mình Nhìn vào gương mặt Sakura, khẽ đưa tay vén mái tóc nâu lên Từng sợi tóc mượt như tơ Đôi mi cong vút Đôi môi màu hồng đào đã trở nên nhạt màu Sao đột nhiên cậu có một cảm giác rất kì lạ Hồi hộp xen lẫn một cái gì đó hơi bồn chồn Syaoran... Cậu chưa bao giờ gặp cảm giác như thế này Cúi người xuống, chạm nhẹ môi lên tóc cô, khẽ thì thầm - Cô biết không... Tôi không hiểu tại sao lại có cảm giác như thế này khi nhìn cô... Cảm giác mà tôi chưa bao giờ gặp và cũng chưa từng biết đến nó... Fye - san đã nói cảm xúc lúc này của tôi gọi là "Rung động", tôi không biết tôi rung động vì ai, và vì cái gì... Nhưng tôi nghĩ là mình đã biết được lí do... Đó là vì cô đấy, Hime...
|
Hít một hơi dài, Syaoran nói tiếp - Khi tôi nói rằng tôi thích cô, tôi đã lấy hết dũng khí của mình để có thể thốt lên câu nói đó... Cho dù tôi biết cô sẽ không chấp nhận... Nhưng tôi vẫn muốn nói ra, bởi vì tôi nghĩ nếu như bây giờ không nói ra thì tôi sẽ không bao giờ có thể nói với cô được nữa... Tôi sợ... Rất sợ... Sợ rằng tôi sẽ mất cô... Ngước lên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Syaoran chợt cười - Hime này... Tôi sợ mất cô là bởi vì cô quá xinh đẹp, quá mạnh mẽ, quá bí ẩn, cô khiến cho người ta có một ấn tượng không thể tả từ lần gặp đầu tiên... Giống như tôi vậy... Cô là người đầu tiên dám đến gần tôi, dám nói chuyện với tôi và dám chạm vào tôi... Thế nên... Cô có biết, cô thật sự là một người rất đặc biệt đối với tôi... Mân mê từng lọn tóc nâu của Sakura, Syaoran nói nhỏ - Cho dù cô không nghe được những lời nói của tôi hiện giờ... Nhưng tôi thật sự rất muốn nói với cô câu nói này thêm một lần nữa... "Tôi - thích - cô"... Cúi đầu Định đứng dậy Bộp Hơi ấm của bàn tay quen thuộc đã nắm lấy tay cậu Cái cảm giác này sao quen thuộc đến như thế... Dường như cậu đã cảm nhận được nó ở đâu đó, vào lúc nào... Bàn tay này là của... Sakura... Miệng lẩm bẩm những gì rất khó có thể nghe thấy được - Syaoran... Giật mình Có phải cô đang gọi tên của cậu không? Có thật là như vậy không? - Syaoran... T.Syaoran... Một lần nữa... Một lần nữa, từ chính miệng cô... Cô đã gọi tên cậu... Sao nhỉ... Lúc trước cũng vậy, lúc trước cô cũng như thế, lúc trước cô cũng nắm tay cậu lại, nhưng cậu đã nghĩ là cô chỉ tưởng cậu là một người khác và vô tình níu tay cậu lại... Nhưng mà bây giờ cậu đã không còn nghi ngờ nữa Cười Đưa cả hai tay cầm lấy tay Sakura, áp lên mặt mình - Cho dù là như thế nào... Tôi cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô và... Tôi mong rằng cô cho tôi cơ hội để sưởi ấm đôi tay này mãi mãi... ********************* Từng vệt nắng xuyên qua kẽ của chiếc lá phong đỏ Trong doanh trại Tokyo - Cái gì? - Fye giật mình khi nghe tướng quân Roji bẩm báo - Rút quân??? - Vâng... Đây là thư của Chủ tướng bên Oto... - Tướng quân Roji đưa hai tay cung kính - Với cả bên đó cũng đã thu dọn, rút êm về nước hết cả rồi ạ... - Hả??? - Fye tròn mắt - Rút êm hết rồi? Không còn một thứ gì luôn sao??? - Vâng... - Tướng quân Roji gật đầu - Thậm chỉ cả một chiếc cọc để đóng lều cũng không còn nữa ạ... - Ông chắc chứ? - Chắc chắn ạ! Thần đã phát hiện vào chuyến đi tuần sáng nay mà... - Hừm... Để xem... - Fye xé bao thư ra, lướt qua dòng chữ trong đó "Kính gửi Chủ tướng Tokyo Hẳn mọi người đã nhận ra tôi rồi ấy nhỉ? Phải... Tôi là Tam hoàng tử, đồng thời là chủ tướng của Oto, O.Kenzou Tôi muốn rút quân về nước và chấm dứt cuộc chiến của hai nước tại đây... Nói trắng ra thì tôi cũng chẳng muốn rút quân sớm đến như thế, nhưng mà do cam kết với một người nên tôi buộc phải rút quân... Thật ra tôi cũng phải cảm ơn người đó vì đã làm cho tôi hiểu được... Nhưng mà nói thật nhé, người đó thật sự rất mạnh, mạnh về cả tâm hồn và cả về sức mạnh bên ngoài nữa... Đó cũng là người đầu tiên làm tôi cảm thấy ngạc nhiên đến như thế... Mà thôi, nói với các cậu chán lắm, tôi xin dừng bút tại đây vậy... Kí tên O.Kenzou Tái bút : À, tôi nghĩ các cậu nên chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp tôi vào lần gặp tiếp theo nhé!" - Cái giọng lươn lẹo khùng điên quen thuộc của cái tên đó... - Fye vo chặt mảnh giấy trong tay - Vừa đọc xong thì chỉ muốn đốt cho khuất mắt! - Hắn ta nói gì vậy thưa Đại hoàng tử? - Thì đại loại các thứ như là lí do vì sao rút quân... Thế đấy...! - Vâng... - Thôi, ông lui ra đi! - Fye xua tay - Tôi cảm thấy bức thư này hơi nhức đầu... - Vâng... - Tướng quân Roji gật đầu rồi bước ra ngoài - Người đó? Rốt cuộc là hắn đang ám chỉ ai cơ chứ? Thật sự khó hiểu với cách ăn nói của tên này... - Fye đưa tay chống cằm ngẫm nghĩ - Lại còn... Lần gặp tiếp theo nữa... - Ừm... Tôi cũng không hiểu câu "Lần gặp tiếp theo" là như thế nào... - Có giọng nóii vang lên từ phía sau lưng cậu - Khó hiểu thật đấy nhỉ? - Fye gật đầu - M... Mà khoan... Ai đang ở sau lưng mình... Quay ngoắt đầu lại - E... Em... - Sao? Mặt tôi dính nhọ sao mà anh nhìn dữ vậy? - Sao em lại ra đây? - Thức dậy thì phải vận động chứ chẳng lẽ anh bắt tôi nằm lì một chỗ sao? - Nhưng mà em cũng phải nằm để dưỡng thương chứ! - Thôi nào, có phải là bệnh nan y hay bệnh truyền nhiễm gì gì đó đâu mà cấm tôi ra khỏi phòng? - Sakura hậm hực - Mà tôi cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng có mà coi tôi lúc nào cũng yếu đuối như hôm qua sao? Hôm qua là vì mất nhiều sức thôi chứ tôi bình thường có bao giờ bị thế đâu? - Rồi rồi! - Fye cười - Nếu như em nói được một tràng như thế có nghĩa là em đã khoẻ, phải không? - Ừm! - Sakura gật đầu - Nhưng mà anh đang thắc mắc chuyện này... - Chuyện gì? - Sao khi không Kenzou lại đòi rút quân về nước như thế? Chẳng phải cậu ta chính là người tuyên chiến đó sao? - Chà... Coi bộ tên này cũng biết giữ lời hứa đó chứ? - Sakura nói - Giữ lời hứa? Ý em là sao? - Thì hắn đã hứa rằng nếu như tôi đánh bại hắn thì hắn sẽ rút quân về nước vào ngày hôm sau... Công nhận tên này coi vậy cũng không đến nỗi ấy nhỉ? - Có nghĩa hôm qua em đã... - Phải... Tôi đã giao điều kiện như vậy! - Vậy còn nếu em thua? - Thật ra thì lúc đó tôi cũng chưa tính đến trường hợp tôi thua, nhưng mà tên Kenzou đã nói hộ tôi... - Hắn nói sao? - Hắn ta nói là nếu như tôi thua thì hắn sẽ mang sính lễ đến Tokyo để rước tôi về hoặc đại loại gì giống như thế... - Cái gì??? - Fye đột nhiên hét lớn - Giật cả mình! - Sakura nhìn Fye - Anh làm gì mà la như sấm vỗ vậy? - Làm sao mà em có thể đồng ý với cái điều kiện đó được? Lỡ như em thua rồi sao??? - Anh không tin tưởng tôi đấy à? - Sakura liếc xéo - Không... - Fye giật mình vì đã biết mình nói sai - Anh chỉ sợ hắn đánh lén em... Và rồi em thua... Và rồi em sẽ trở thanh của hắn... - Ừm... Cũng phải... - Sakura ngẫm nghĩ - Nhưng mà làm sao mà tôi có thể trở thành của hắn được! Hắn chỉ rước tôi về Oto thôi mà! - Ngốc ạ! - Fye đưa tay xoa đầu Sakura - Em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? - Ưm... Tôi thật sự không hiểu mà! - Sakura đưa tay chỉnh lại tóc của mình - Thôi! Em cũng không cần phải hiểu! - Fye đứng dậy - Em vào trong bảo hai đứa thu xếp hành lí, chừng hai canh giờ nữa chúng ta sẽ về! - Ơ... Về ngay bây giờ sao? - Không lẽ em còn muốn ở lại đây hay sao? - Không... - Sakura lắc đầu rồi quay vào trong - Tôi sẽ đi gọi hai người đó ngay bây giờ! *********************** [Hai canh giờ sau] Ba ánh mắt lướt qua nhau, mỗi ánh mắt là một thái độ khác nhau + Nhìn như đang định đùa ai + Lạnh lùng + Rất nghiêm túc Thêm một ánh mắt nữa xen vào giữa + Khó hiểu - Này! - Sakura lên tiếng - Mấy người đang chơi trò đấu mắt đấy hả? Im lặng - Tập trung đến nỗi không trả lời luôn à? - Hime - chan phải đi ngựa của đệ! - Shiro chợt kéo Sakura vào lòng - Đùa sao Shiro? Cô ấy phải đi với anh mới đúng chứ! - Fye kéo tay Sakura về phía mình - Hai người nói toàn những chuyện nực cười! - Syaoran kéo cả hai tay của Sakura - Cô ấy là của tôi mới đúng chứ! - Của đệ! - Shiro kéo Sakura lại - Của huynh! - Đến lượt Fye lên tiếng - Của tôi! - Syaoran nói như hét vào mặt hai người kia - Của đệ! - Của huynh! - Của tôi! ... ... Sakura bị lôi như một con búp bê giữa ba người Chóng mặt quá!!! - Yaaaaaa!!! Mấy người đang làm gì vậy??? - Sakura giật tay ra - Làm gì mà hết người này đến người khác lôi tôi vậy??? - Thì chỉ muốn xem xem em định đi với ai thôi! - Tôi đi với ai thì phải hỏi chứ đâu phải là cứ lôi tôi là quyết định được tôi đi với ai? - Hay em cứ quyết định đi! - Shiro nói - Ừm... Để xem... - Sakura nhìn cả ba người - Khó chọn quá nhỉ? Làm sao đây? - Đi với tôi! - Syaoran nắm tay Sakura - Em? Định giành cô ấy à? - Hai anh thôi đi, làm như em không có trên đời ấy! - Shiro chen vào - Im lặng!!! - Sakura hét lên - Tôi có quyết định rồi!!! - Sao? Cô / Em định đi với ai??? - Cả ba đồng thanh - Không đi với ai hết!!! - Sakura nói - Tôi sẽ tự đi, không cần đi với ai hết!!! - Cái gì??? *********************** [ Hoàng cung Tokyo ] Trong phòng của người hầu trung cấp, Sae đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, khoanh tay lại, đưa ánh mắt đáng sợ về phía những người trước mặt mình Tất cả đều im lặng - Chị... Sao tự dưng chị lại gọi bọn em... - Tao có chuyện muốn hỏi - Có chuyện gì sao chị? - Chie rụt rè - Hừm... Ta hỏi... Trong đám bọn bây, ai là người có thái độ giả tạo hoặc trong lòng không phục Hime - san? - Chị nói gì sao bọn em không hiểu? - Shie tiếp lời - Ai làm thì sẽ tự hiểu! - Nhưng làm sao mà biết ai làm hả chị? - Mie nói Keng! Sae quẳng con dao xuống sàn nhà, mắt lạnh lùng chỉ vào - Ai tự nhận thì sẽ được ta khoan hồng, còn không thì... Cả bốn người bọn ngươi sẽ được nếm máu của nhau từ con dao đó!
|