********************* Chương 3: Tiến sâu hơn vào sự thật Chap 13: Trở lại từ... ********************* - Hime? Hime? Cô đâu rồi? - Syaoran gọi lớn, quay đầu tìm xung quanh, tiến lại những gốc cây, những bụi cỏ gần đó mong có thể tìm được cô - Hime? Không có... Tiếng mưa rơi, tiếng của sấm hoà với một giọng nói nhạt nhoà trong tiếng mưa gần như tuyệt vọng - Sao lại không... "Hay là cô ấy đã quay về doanh trại trước rồi? Phải rồi! Doanh trại!" Nghĩ là làm, Syaoran liền quay gót chân, chạy về phía doanh trại Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh Lòng lo lắng tột cùng, tim như nghẹn lại Đau...! Gió thổi những giọt mưa tạt mạnh vào mặt cậu, nhưng cậu không cảm thấy rát chút nào Tất cả những gì cậu nghĩ bây giờ chỉ có... - Hime!!! - Syaoran giở tung tấm màn che màu trắng của cửa sau trại, hét lớn khiến những người trong đó giật mình - Chuyện gì vậy Syaoran - kun? - Fye nhìn ra cửa - Hime - chan đâu? - Không... - Không tìm thấy sao? - Shiro ngạc nhiên - Vậy thì rốt cuộc cô ấy đã đi đâu cơ chứ? - Có thấy... - Syaoran nói - Vậy sao cô ấy không đi cùng với anh? - Biến mất rồi! - Syaoran nói, hơi thở còn vẫn dốc - Có lẽ là... - Cái gì??? - Shiro ngạc nhiên - Sao lại biến mất được, anh không để ý đến cô ấy à? - Năm giây... - Hả? - Chỉ chưa đầy năm giây, anh đã không còn thấy cô ấy đứng trước mặt mình nữa! - Trong năm giây đó anh làm gì? - Đang nhìn... - Syaoran bỗng cúi đầu - Đang nhìn cô ấy... - Vậy thì anh phải biết tại sao cô ấy biến mất chứ! - Lúc đó có một bóng đen xoẹt qua mặt... Chỉ chưa đầy năm giây thì không còn thấy Hime đâu nữa... - Chà... - Fye chợt cười - Có vẻ như mọi chuyện trở nên phức tạp rồi đấy! - Hoàng huynh... - Shiro quay sang Fye - Huynh nói thế nghĩa là sao? - Thế khi Hime - chan biến mất... - Fye nhìn Syaoran - Em nghi ngờ ai nhiều nhất? Giật mình - Có phải em cũng nghĩ là "Người đó"? Lại giật mình - Làm sao... - Anh cũng nghĩ như vậy đấy! - Khoan... Này... Khoan đã! - Shiro gắt - Hai người đang nói đến ai đấy? - Trong trường hợp này, em sẽ nghĩ đến ai đầu tiên hả Shiro? - Để xem... - Shiro ngẫm nghĩ rồi chợt lẩm bẩm như đã hiểu ra sự tình - Không lẽ... - Phải! Đó chính là Kenzou, Tam hoàng tử của nước đang tuyên chiến với chúng ta, nước Oto! - Và tên đó... - Syaoran vo chặt nấm đấm trong tay - Cũng là người muốn chiếm đoạt Hime nhất! - Ừm... Cũng phải... - Shiro gật đầu đồng tình - Á... Khoan đã... Hoàng huynh Syaoran! - Có chuyện gì? - Lúc nãy huynh gọi Hime - chan là... - Nếu như anh không nghe nhầm thì... - Fye cười rồi nhìn Syaoran bằng một ánh mắt hơi "gian" một xíu - Syaoran - kun mới gọi Hime - chan bằng tên thì phải? - Ơ... - Syaoran nhớ lại câu nói lúc nãy của mình - Hẳn cô ấy đã chiếm được một vị trí đặc biệt trong trái tim Syaoran - kun nên em mới gọi cô ấy bằng tên nhỉ? - Fye tiến lại gần Syaoran, chỉ vào ngực trái của cậu - Trái tim này... Rung động thật rồi! ********************* Sau khi bị bắt đi, Sakura dường như không còn biết gì nữa... Dường như cô đã ngủ ngay sau đó thì phải? Cô cảm thấy cô đang nằm trong một nơi nào đó rất ấm áp... Rất ấm... Nhưng hơi ấm này rất lạ... Từ từ mở mắt ra, cô thấy cô đang nằm ở một chiếc giường màu trắng toát, trong một căn phòng cũng mang cái màu y hệt vậy Dụi dụi mắt Cảm thấy đầu hơi đau... Đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc, kêu lên khe khẽ - Đau quá... - Tỉnh rồi à? - Một giọng nói vang lên, rất gần nơi cô nằm Cái giọng nói lành lạnh nhừa nhựa ấy... Hơi quen...? Hơi quen thôi! - Tôi cứ tưởng độ khoảng một hai tiếng nữa cô mới tỉnh lại cơ chứ? Coi bộ loại thuốc mê mà tôi dùng lần này coi bộ không hiệu quả mấy nhỉ? - Cậu... - Đừng có bảo là quên tôi rồi đấy nhé? Tôi không đánh giá trí nhớ của cô kém đến thế đâu! - O.Kenzou? - Có vẻ tôi đã không nhầm! - Kenzou thong thả uống trà rồi quay sang Sakura - Có vẻ tôi vẫn còn để lại ấn tượng với cô ấy nhỉ? Nhưng rốt cuộc là ấn tượng tốt hay xấu đây? - Xấu... - Sakura lầm bầm trong miệng - À... Ra vậy... - Kenzou cười - Hoá ra tôi không có tài để lại ấn tượng tốt trong lòng các cô gái xinh đẹp như T.Syaoran đâu nhỉ? Giật mình - Ai nói với anh là tên đó để lại ấn tượng tốt trong lòng tôi cơ chứ? - Chứ không lẽ cô có ấn tượng xấu về cậu ta sao? - Không hẳn... - Vậy có nghĩa là cô thích cậu ấy? - Ăn nói vớ vẩn! - Miệng chối nhưng thật ra trong lòng cô đã rung động vì cậu ta mất rồi, phải không? - Kenzou nhìn Sakura cười - Cậu... Bên ngoài cửa của doanh trại mà Sakura và Kenzou đang ở trong, những lính nằm sõng soài trên đất như một bãi chiến trường sớm vậy Rầm! Một người lính nữa lại bị vật ngã, nằm phịch xuống đất - Tên cuối cùng! - Fye phủi phủi tay rồi quay sang Syaoran và Shiro đang đứng núp "nghe trộm" ở cửa - Hime - chan đang nói gì với cái tên Kenzou đó vậy? Shiro quay lại nhìn Fye, đưa ngón tay lên môi, ra dấu im lặng rồi đưa tay lên ngoắc Fye lại, nói thật nhỏ - Có chuyện gay cấn rồi, huynh lại đây nghe này! Fye theo dấu của Shiro bước lại cánh cửa, áp tai vào - Rốt cuộc cậu muốn gì? - Tôi chỉ cần cô trả lời! - Trả lời? - Cô... - Kenzou nhếch nhẹ mép - Có thật sự thích Nhị hoàng tử đất nước Tokyo - T.Syaoran? Tròn mắt - Xin lỗi... - Sakura cúi đầu rồi ngước lên nhìn Kenzou, vẻ mặt bình thản - Tôi xin từ chối câu hỏi của cậu! - Tại sao? - Đơn giản là tôi không muốn trả lời những câu hỏi vớ vẩn của cậu! - Câu hỏi vớ vẩn? - Kenzou cười - Chà... Có phải cô đang muốn hạ nhục tôi? Im lặng Giở chăn ra, bước xuống khỏi chiếc giường màu trắng Kenzou nhìn chằm chằm vào mặt cô với vẻ khó hiểu Với tay lấy tách trà và ấm trà, rót trà vào tách Khói bốc lên nghi ngút, một màu trắng xoá mỏng manh - Có nhã hứng uống trà với tôi cơ à? - Kenzou kéo chiếc ghế bằng gỗ ra cho Sakura, ngước lên - Nào ngồi xuống đi, tiểu thư Hime! Im lặng Nhìn thẳng vào mặt Kenzou bằng vẻ mặt lạnh nhất Không chớp mắt Đưa tách trà lên, uống một hơi rồi đặt xuống bàn Với tay lấy ấm trà, giở nắp ra Trong đó vẫn còn hơn nửa ấm Trước con mắt ngạc nhiên của Kenzou Ào!!! Ấm trà nóng đột nhiên đổ xuống đầu cậu Sửng sốt Cả người Kenzou bây giờ ướt sũng, thoang thoảng của mùi trà hoa nhài - Cô đang... - Kenzou đưa tay lên sờ mái tóc của mình - Cô đang làm gì vậy hả? - Câu trả lời... - Cái gì??? - Anh đã ép tôi phải trả lời câu hỏi của anh... Và đây chính là câu trả lời của tôi! Nhếch mép - Chà... Hime... Cô đúng là con người giỏi tạo nên những trò bất ngờ cho người khác ấy nhỉ? Có phải đó là một trong những biệt tài của cô không? Im lặng - Rốt cuộc anh muốn gì? - Chặc... Tôi muốn... - Kenzou nhấc bổng Sakura lên, đè cô xuống giường - Tôi muốn cô phải là của tôi! Cố gắng vùng vẫy nhưng không thể! Kenzou quá mạnh, hơn cả những gì cô tưởng - Đừng chống cự nữa... Người đẹp ạ! - Kenzou cười, mặt cậu từ từ áp sát vào mặt Sakura, thì thầm - Nụ hôn đầu của em phải không? Tặng tôi nhé? Môi cậu đang kề sát vào môi cô Sắp chạm vào rồi! - Syao... ran... Rầm!!! Cánh cửa văng ra - Thẳng nào dám động tới công chúa của tao? - Syaoran xông vào, nhìn quanh căn phòng rồi hét lên Shiro và Fye lắc đầu, lẩm bẩm - Không cản kịp rồi! - Mày! - Syaoran nhìn Kenzou, nghiến răng ken két - Mày đã làm gì cô ấy hả? - Chà... - Kenzou ngồi dậy, nhún vai - Nếu như cậu không phá đám thì tôi đã có được nụ hôn ngọt ngào với công chúa của tôi rồi! - Ai là công chúa của mày? - Syaoran nhìn Kenzou với ánh mắt giận dữ - Thì cô ấy! - Kenzou chỉ sang Sakura - Vớ vẩn! - Syaoran nói rồi kéo Sakura vào lòng mình - Cô ấy là công chúa của tôi! - Hừm... Công chúa của cậu... - Kenzou nhắc lại - Vậy cậu thử chứng minh xem vì sao cậu dám nói cô ấy là của cậu? - Chứng minh? - Để xem... - Kenzou xoa xoa mái tóc của mình - Hôn cô ấy chẳng hạn? - H... Hôn? - Nếu như cậu không dám làm thì tôi làm vậy... - Kenzou cười - Cậu dám...? - Tôi dám! - Kenzou nói - Chưa có chuyện gì mà Kenzou này không dám làm đâu, T.Syaoran ạ! - Nhưng... - Làm! Không thì là tôi! - Hừm... - Syaoran quay sang Sakura Cô im lặng, không trả lời cũng không nhìn lại Syaoran "Nếu như lần này mình không làm được... Có thể mình sẽ mất cô ấy chăng?" - Syaoran thầm nghĩ trong lòng - "Không được, thà là phải làm ngay bây giờ chứ không thể nào để vụt mất cơ hội được...!" Nghĩ gì làm đấy... Nghĩ gì làm đấy... Quay sang Sakura, gương mặt hết sức nghiêm túc Nhớ đến những lời Fye dạy ngày xưa "Nếu như em muốn hôn một cô gái, tốt nhất em phải làm thế này..." Đưa tay ôm ngang eo của cô ấy Xoay một góc 90 độ Tay kia nâng nhẹ đầu cô gái lên, bắt đầu kề môi sát vào... (Á... Chỗ này ta viết bừa theo cảm nhận của ta, các nàng thấy không đúng thì cũng đừng trách, ta mới 12 thôi nên còn chong xáng dữ lắm...) Nóng...! Mùi hoa anh đào thoang thoảng xộc vào mũi cậu... Ngọt ngào! Khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương đó... Sao cậu thấy vừa lạ vừa quen... Rất ấm áp... Đây là lần đầu tiên... Sakura trợn tròn mắt nhìn cậu, không hiểu... Tim cô loạn nhịp mất rồi! Làm sao vậy? Cô không hiểu Syaoran đang làm gì với mình cả!? Làm gì vậy??? Không hiểu, thật sự không hiểu! Cậu dần buông cô ra..., quay sang Kenzou - Thế nào? Tôi đã làm được rồi đấy! - Syaoran nói - Quả thật... - Kenzou giờ mới định thần lại được - Cậu cũng khá lắm ấy chứ! - Đừng quá xem thường tôi! - Syaoran kéo Sakura vào lòng mình - Và cũng đừng bao giờ cố gắng cướp cô ấy khỏi tay tôi! Kéo Sakura ra khỏi doanh trại Oto, cô quay đầu lại - Nếu như có lần sau... Tôi sẽ không để cậu khống chế dễ dàng đến như vậy đâu! - Chà... Để xem đã! Fye và Shiro cũng đi ra, Fye đưa ngón tay lên, cười - Chúng ta sẽ gặp lại vào bao lâu nữa ấy nhỉ? - Chắc không xa đâu, T.Fye à! ... ... "Đừng bao giờ cố gắng cướp cô ấy khỏi tay tôi... Cướp khỏi tay tôi... Cướp khỏi tay tôi..." Câu nói của Syaoran cứ loanh quanh trong đầu của Sakura "Cướp khỏi tay tôi..." Có nghĩa là cô bây giờ rất giống như một món đồ chơi cho hai người giằng co... Hoá ra chỉ là như thế! Hoá ra từ trước đến giờ, trong trái tim của cậu, cô chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, giống như phần thưởng trong cuộc chiến giữa Syaoran và Kenzou, nếu như ai thắng thì người đó có được cô, đơn giản thế thôi! Đơn giản thế... Sao tim cô đau quá... Nó nhói lên từng hồi trong lồng ngực... Cô cảm thấy gì nhỉ? Tại sao cô cảm thấy tim cô đau? Và tại sao... Cơn mưa chưa dứt vẫn từng hồi tạt vào mặt cô những giọt nước lạnh buốt... Cơn mưa hoà với hai hàng nước nóng hổi đang lăn trên mặt cô Khóc... Cô khóc thật rồi! Nhưng có vẻ như không ai nhận thấy cô khóc... Cúi đầu xuống, cho mưa chảy xuống mặt, che đi đôi mắt đang đỏ lên... Cô cảm thấy lúc này mình thật sự vô dụng Đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc nhỉ? Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai thì phải... Năm năm trước cô khóc một lần, năm năm trước cô đau một lần. Năm năm sau, chuyện đó lại tái diễn lần nữa... - Cô sao vậy? - Syaoran cảm thấy cô có thái độ lạ, bèn quay sang hỏi - Lại có chuyện gì nữa sao? Im lặng - Này! Sao vậy? Vẫn im lặng - Này! - Syaoran nắm lấy hai vai Sakura, quay cô về phía mình - Này... Ơ... Sao cô... Sao cô khóc? Quay đầu đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của cậu, nói thật nhỏ đến mức dường như không - Tôi... Đâu có khóc... - Không khóc à? Đừng có lừa tôi chứ? Mắt đỏ hoe lên cả rồi kìa... - Syaoran định đưa tay chạm vào thì bị cô gạt tay ra - Đừng có chạm vào tôi! Nói rồi cô quay đầu bước thẳng, hướng về phía doanh trại Tokyo ********************* "Hiểu lầm nhỏ, tim tôi đau..." *********************
|
Rầm!!! Sakura về tới doanh trại liền lao vào phòng, đóng cửa lại Ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào cửa Đưa tay lên nắm chặt ngực áo bên trái Nước mắt cũng đã ngừng rơi... Nhưng cô vẫn cảm thấy nỗi đau còn vương lại đâu đó nơi đây... Cộc cộc cộc Có tiếng gõ cửa - Ai đấy? - Anh... Shiro đây... - Có chuyện gì? - Lúc nãy có phải em đã khóc... - Shiro ngập ngừng rồi nói tiếp - Vì Syaoran - san không? - Tôi không... - Em có! - Tôi không có! - Sakura gắt - Em có! - Shiro nói - Nếu như có chuyện gì phiền muộn trong lòng thì hãy nói với anh nhé! - Tại sao tôi phải nói với anh? - Bởi vì anh đã hứa... - Shiro ngồi xuống, dựa lưng vào phía bên kia cánh cửa - Anh đã hứa là sẽ im lặng lắng nghe em mà! - Anh đã hứa... - Nếu em không muốn nói thì cũng không sao... Nhưng anh vẫn sẽ ngồi đây và đợi cho phiền muộn trong lòng em biến mất! - Đừng im lặng... - Sao cơ? - Anh có thể nói... Những điều anh đang suy nghĩ về tôi... Đừng im lặng... Tôi ghét sự im lặng... Nó làm cho trái tim tôi cảm thấy rất ngột ngạt... - Ừm... Anh sẽ không im lặng! - Anh biết không... - Sakura ngước đầu lên nhìn đâu đó trong không gian vô định - Đây là lần thứ hai có người khiến cho trái tim tôi đau đấy! - Người thứ hai...? Còn người đầu tiên thì sao? - Có lẽ người đó đang ở một nơi rất xa... Rất xa... Nơi mà tôi không thể nào chạm đến được... - Tại sao người đó lại làm em đau? - Chuyện lâu lắm rồi... Tôi không muốn nhắc lại nữa... - Thế còn anh? Anh là người thứ mấy và đã làm gì cho trái tim em nhỉ? - Anh ấy à? - Sakura ngạc nhiên - Phải! Nếu như có Syaoran - san thì cũng phải có anh nữa chứ! - Chà... - Sakura ngẫm nghĩ - Để xem... Người đầu tiên an ủi trong lúc tôi buồn chăng? - Người đầu tiên cơ à? - Shiro cười - Anh rất hân hạnh đấy! - Còn tôi thì sao? Tôi đã là gì của anh? - Em là... Người đầu tiên làm anh cảm thấy hạnh phúc đấy, Hime - chan ạ! - Hạnh phúc? - Sakura nhếch mép - Tôi không ngờ tôi có biệt tài đó cơ ấy! - Dĩ nhiên là em có! Anh cảm thấy rất hạnh phúc, giống như bây giờ vậy! - Chà... - Sakura thở nhẹ - Hạnh phúc... Xa vời lắm... Phải! Hạnh phúc đang rất xa tầm tay của tôi... Tôi muốn chạm đến nó... Rất muốn... Hạnh phúc... ************************* - Gửi đến cả thư tuyên chiến cơ à? Quả thật là Oto đã bắt đầu nhập cuộc rồi đấy! - Fye cầm bức thư trên tay, xoay qua xoay lại - Toàn những thứ mà ta không lường trước được! - Thế bây giờ phải làm sao, thưa Đại hoàng tử? - Chà... Đã thách đấu thì chúng ta nhất định phải xuất quân đánh lại rồi! - Fye đáp lại tướng quân Roji bằng một câu nói và nụ cười nửa miệng - Vậy khi nào Hoàng tử định cho xuất quân ạ? - Trong thư có viết "Sẽ tiếp đãi quý vị vào bất cứ lúc nào tại đại bản doanh của Oto"... Thế nên... "Xơi mồi" ngay cho nóng! Chuẩn bị xuất quân sang biên giới! - Nhưng... Liệu bây giờ có còn quá sớm? Vả lại... Ở đây còn có Quân sư Hime nữa... Thần cảm thấy mấy chuyện đánh đấm này nên giấu cô ấy thì hơn... - Thì dĩ nhiên là không cho cô ấy biết rồi! - Fye cười - Vậy thì... - Tôi, Syaoran và ba vạn quân, thế là đủ! - Vâng... - Tướng quân Roji gật đầu - Này! - Tiếng nói từ bên trong phát ra - Huynh định chơi xấu, không cho đệ tham gia đấy à? - Ý! Shiro - kun đấy à? - Chứ còn ai vào đây nữa? Rốt cuộc huynh định biến đệ thành người ngoài cuộc đấy à? - Không! Làm gì có! - Fye xua tay - Chỉ là anh không muốn đánh thức giấc ngủ ngon lành của em thôi mà! - Giấc ngủ ngon lành? Đừng có đùa chứ! - Thôi được rồi! - Fye đứng lên - Chuẩn bị xuất quân nào! - Nhưng còn Hime... - Shiro nhìn vào phía trong - Thằng ngốc! Em định bảo cô ấy đi đánh giặc đấy phỏng? - Nhưng cô ấy sẽ giận... - Khi về anh sẽ giải thích với cô ấy sau! - Vâng... - Vì anh sợ cô ấy quá yếu đuối, đi ra chiến trường thì... Anh e... Soạt Tấm màn của khu sau tung lên - Tôi chưa nhớ là mình có tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, T.Fye ạ! - Ơ kìa... Hime - chan... - Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu đấy nhé! - Em... - Tôi muốn đi cùng! - Nhưng... - Có - được - không? - Sakura gằn từng chữ - Được... Được mà... - Fye cười gượng - Em cứ đi, chẳng sao cả đâu! - Thưa Đại hoàng tử... - Tướng quân Roji bước vào - Đã chuẩn bị sẵn sàng để sang biên giới ạ! - Cảm ơn ông! - Fye cúi đầu rồi quay lại - Nào! Chuẩn bị thôi! ... - Ưm... - Sakura đứng trước ba con ngựa của ba người là Fye, Syaoran và Shiro - Em thích con nào? - Để xem... - Sakura nhìn con ngựa màu trắng của Syaoran, hơi lưỡng lự một chút - Lên không? - Tôi... - Cô muốn thì cứ nói! - Tôi thích con ngựa của anh... Syaoran cười vẻ đắc thắng - Nhưng mà tôi không thích chủ của nó chút nào hết! - Sakura nói xong bèn quay sang Shiro - Tôi... Có thể đi nhờ một chút được không? - Rất hân hạnh, thưa công chúa! - Shiro đưa tay ra - Mời công chúa lên! Sakura được Shiro đỡ bèn bước lên ngựa, cả hai cùng phóng thẳng đi trước Syaoran đứng đó ngỡ ngàng - Thất bại rồi! Công chúa bị cướp rồi! - Fye lắc đầu ra vẻ tiếc nuối - Buồn ghê Syaoran nhỉ? - Anh...! - Tức rồi kìa! - Fye cười lớn - Thôi đi nhanh lên, kẻo muộn đấy! Nói rồi cậu phóng ngựa đi thẳng ******************* Cộp Ngựa của Shiro, Fye, Syaoran lần lượt dừng lại trước biên giới giữa Oto và Tokyo - Ố la la! - Fye nói - Họ dàn trận sẵn luôn rồi kìa! - Nhưng mục tiêu của chúng ta là Kenzou kia mà? - Shiro nói - Thì phải vượt qua cái thứ cản đường này mới được vào thăm nhân vật chính chứ! Sao em ngốc quá vậy? - Ừm... Thì... - Nào! - Fye phóng xuống ngựa - Rời xa người đẹp và bắt đầu khởi động thôi! - Đợi em chút! - Shiro trèo xuống ngựa rồi đỡ Sakura xuống ngựa, đưa cô vào một góc khuất mà không ai thấy được - Anh định làm gì? - Em đứng đây chờ anh chút nhé! - Shiro lấy chiếc khăn tay màu xanh lam nhạt trong túi ra, bịt mắt Sakura lại - Có những thứ mà em không nên thấy, thế nên em hãy chịu khó đeo cái này vào nhé! - Ừm... - Cô gật đầu - Anh buộc cho nhé? Gật đầu nhẹ Shiro buộc chiếc khăn tay vào mắt Sakura - Đứng yên đây nhé, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ quay lại! - Shiro nói rồi chạy ra chỗ Fye và Syaoran Binh! Bốp!! Rầm!!! Đó là những âm thanh Sakura nghe được từ nãy đến giờ Chắc cũng hơn một canh giờ rồi... Sao Shiro vẫn chưa quay lại nhỉ? Phụt! Một giọt nước gì đó bắn lên mặt Sakura, nước âm ấp Đưa tay sờ lên mặt, se nó trong hai ngón tay Tuy cô không nhìn được gì, nhưng ít ra cô cũng nhận ra nó là mùi đặc trưng của máu... Cái mùi này làm cho cô không thể nào chờ đợi được thêm nữa Soạt! Cô dùng tay giật chiếc khăn tay xuống Trước mắt cô bây giờ là... Chiến trường đẫm máu! Xác người nằm la liệt trên đất!! Còn ba người đó? Ba người đó đâu? Kia rồi! Mái tóc vàng của Fye và nụ cười của cậu ấy nổi bật hơn cả, miệng lúc nào cũng mỉm cười mà tay thì đang lia cây giáo trong tay Shiro cũng vậy, nhưng cậu không cười Gương mặt cậu nghiêm túc Còn Syaoran? Syaoran đang cầm chiếc kiếm quen thuộc và... Phập Đâm thẳng vào người phía trước mặt, ánh mắt không đổi, lạnh, lạnh lắm! Phịch Một cái xác khác văng lại chỗ Sakura Trông rất sợ, mắt trợn ngược cả lên, còn người thì đầy máu Sakura nhìn chằm chằm vào người đó, lưỡng lự một chút rồi cúi xuống, cầm thanh kiếm trong tay người đó lên, đặt tay lên mắt của người lính, thì thầm - Xin hãy siêu thoát ... Và xin vui lòng cho tôi mượn thanh kiếm nhé? Nói rồi, cô liền đứng lên, chạy vụt về hướng doanh trại của Kenzou - Hime? - Syaoran ngoái đầu lại nhìn cô - Hime - chan??? - Shiro và Fye đồng thanh - Tôi sẽ thay các anh giết tên Kenzou này! - Nhưng em không thể... - Tôi không muốn mất thời gian vào những chuyện vô bổ nữa!!! - Sakura nắm chặt thanh kiếm trong tay - Và chính tôi sẽ kết thúc cái câu chuyện vớ vẩn này! ********************************* Hehe chap mới đã vừa lòng các nàng chưa? Ta tốn nhiều sức lắm rồi nhá, còn bị ốm mà vẫn phải đăng cho các nàng TT^TT Nhớ ủng hộ ta cho ta zui là được hêhê. Anh Syao trong chap này đúng là bá cmn đạo hết sức mà
|