********************** Chương 2: Tôi có một cuộc sống xung quanh không - yên - ổn Chap 8: Bị dằn mặt ********************** - Hime, sao con dám nói chuyện kiểu đó với Tam hoàng tử của Oto? Con biết như vậy là vô lễ không? - Fujitaka nhìn Sakura, nói bằng một giọng hết sức nghiêm nghị - Xin lỗi đức vua... - Sakura quay sang Fujitaka - Hoàng tử đúng là đã có nhã ý mời thần sang đó làm việc, nhưng thần cảm thấy mình không thích hợp với công việc bên đó, vậy nên... Thần phải từ chối thôi... - Nhưng ít ra con cũng nên lựa lời mà nói chứ! - Fujitaka tức giận - Hay là... - Sakura nhếch mép nhìn ông - Đức vua muốn tống khứ Hime này đi xa càng sớm càng tốt chăng? - Con... - Xin lỗi... - Fye vội đỡ lời - Nhưng có vẻ như cô ấy không được khoẻ lắm... Nên lời nói có hơi... - Đúng vậy! - Shiro đỡ lời - Vì cô ấy đã làm việc từ sáng sớm đến tận bây giờ mà! - Rồi cậu quay sang Sakura - Đúng không? Hime - chan? Im lặng Nhìn thẳng vào Fujitaka rồi quay sang nhìn Tam hoàng tử Kenzou - Xin lỗi... Nếu như hoàng tử không cần việc gì đến tôi nữa thì tôi xin phép về phòng trước... Nói rồi, cô quay đầu bước thẳng ra cửa - Tôi nghĩ... Chúng tôi nên đi theo cô ấy... - Fye nhìn Fujitaka rồi cúi đầu - Xin phép phụ vương... - Xin phép... - Shiro cúi đầu Syaoran bước đi ra sau cùng, ngang qua Kenzou, cậu đưa mắt liếc xuống một cái, thật lạnh lùng Cái cảm giác giống như ánh mắt ấy muốn ăn tươi nuốt sống con mồi Lạnh lùng đến sởn cả gai óc Giống như một lời cảnh báo "Đừng có mà đụng tới cô ta, nếu không..." Cậu bẻ tay Rắc! Giống như chuẩn bị giết chết một ai đó Ngoái đầu bước thẳng Xoạch Cửa khép lại Đôi mắt ngạc nhiên nhìn theo - Có lẽ là... - Tomoaki nhìn sang Kenzou - Cậu ấy đang đưa một lời cảnh báo cho em đấy! - Lời cảnh báo? - Kenzou nhìn sang Tomoaki - Nhưng cũng có thể là lời khiêu chiến... - Thong thả với tay lấy li rượu, hớp một ngụm, cả người như nóng ran, quay sang - Có lẽ cậu ta muốn nói rằng "Muốn cướp cô gái ấy khỏi tay cậu ta là một điều không dễ"... - Cái gì??? - Kenzou quay sang Tomoaki, xác định - Có thật là như thế không? - Anh nghĩ là vậy đấy... - Chết tiệt! - Kenzou quay sang, định đưa tay lên đập bàn một cái, nhưng nhận ra là đang ở trong yến tiệc nên lại thôi - Em định thế nào hả? - Hiện thời thì vẫn chưa vạch ra được kế hoạch, nhưng em dám cá với anh là em sẽ không để cho Hime - chan thoát dễ dàng như thế đâu! - Kenzou nói, giọng tức giận, có những tia máu li ti hiện lên trong mắt cậu ta - Nhưng tại sao em lại muốn có được cô gái ấy? - Đơn giản... - Kenzou cười - Là vì nhan sắc của cô ta thôi...! - Em... - Tomoaki nhìn Kenzou rồi lắc đầu - Thật là... - Đó là bản tính của em mà! - Kenzou cười lớn - Thật là... Tại sao em lại thích trêu đùa một cô gái như vậy ấy nhỉ? - Đó chỉ là ham muốn nhất thời, ham muốn nhất thời thôi! - Kenzou nói, giọng vô cùng phấn khởi - Vì cô ta đã làm em vui nên em có chút hứng thú với cô ấy mà... - Anh cũng hết nói nổi em rồi! - Tomoaki thở dài - Này... Ông anh... - Kenzou quay sang Tomoaki, mặt nghiêm chỉnh lại - Đừng có bảo là anh bị cô ta hớp hồn rồi chứ? - Hử? Em nói gì cơ? - Thôi nào, đừng đánh trống lảng nữa! - Kenzou đánh vào vai Tomoaki - Em làm gì thế hả? Đi quá xa rồi đấy! - Tomoaki hất tay Kenzou ra - E hèm! - Fujitaka đằng hắng một tiếng - Nếu như hai vị hoàng tử đây cảm thấy mệt thì có thể về phòng chứ đừng ở đây nói chuyện như thế... - À... Vâng... Xin lỗi đức vua... - Tomoaki cúi đầu - Đã thất lễ rồi! - Không sao, không sao, chính ta mới là người phải xin lỗi! - Fujitaka xua tay cười gượng - Có lẽ... Lỗi là do tôi chăng? - Kenzou chỉ tay vào mặt - Thưa đức vua đáng kính? Nhíu mày Tomoaki huých nhẹ Kenzou - Này, đừng có nói những lời khiêu khích như vậy chứ! - Ha ha! - Fujitaka cười rồi nhìn thẳng vào mắt Kenzou - Làm gì có ai dám trách hoàng tử cơ chứ! - Vâng... Tôi cũng không nghĩ vậy... Cả hai cũng im lặng Mọi người xung quanh cũng không dám nói gì Chốc chốc, cả Fujitaka và Kenzou lại đưa li lên, hướng về phía đối phương tỏ ý mời Nhưng mà cũng không quên ném về phía nhau một ánh mắt sắc như dao và một nụ cười nửa miệng đáng sợ ************************* - Này... - Sakura ngồi kiểu chính toạ trên tấm chiếu Tatami giữa phòng, đưa ánh mắt khó chịu về phía những người trước mặt mình - Có chuyện gì vậy? Hime - chan? - Shiro lên tiếng - Các cậu đã theo đuôi tôi đến tận đây... Tôi cũng đã về phòng an toàn, không bị sứt mẻ gì hết - Sakura đưa mắt liếc qua một lượt - Vậy tại sao... Mấy người vẫn còn ngồi ở đây hả??? Sakura nhìn ba người ngồi đối diện mình, đầu tiên là Fye, Syaoran, cuối cùng là Shiro đang ngồi xếp thành một hàng dọc Trông rất ung dung, bình thản Shiro và Fye đang đưa mắt quan sát quanh căn phòng Syaoran ngồi im, nhắm mắt lại - Đúng là phòng của con gái nhỉ, rất gọn gàng và ngăn nắp! - Fye nhận xét - Ừm... Anh nói đúng...! - Shiro đồng tình - Trông nó rất dễ thương, đúng không, Syaoran - san? Im lặng - Haha, đừng có nói với Syaoran - kun, nó cũng chẳng thèm ngắm đâu! - Ngắm chán rồi ấy chứ! - Sakura cầm ấm trà và 4 chiếc tách, ngồi xuống - Em nói ngắm chán là sao? - Shiro thắc mắc - Anh ta đã ngắm nó suốt cả hai ngày rồi còn gì! Giật mình Mở mắt ra Nhìn cô - T.Fye đã biết rồi, tôi cũng chẳng muốn giấu! Cau mày - Thật không? - Chính anh ta đã thông báo với tôi chuyện các phòng của khu Hoàng bị lục soát nên tôi mới có thể thông báo với anh kịp thời để tìm cách đối phó đấy! Nhìn sang Fye - Không cần cảm ơn anh đâu! - Fye cười Im lặng - Mà này... - Sakura nhìn cả ba người, nói - Có chuyện gì không Hime - chan? - Shiro nhìn Sakura - Chuyện lúc nãy... - Sakura vừa rót trà vừa nói - Có phải... Lúc nãy... Ba người đang cầu xin tôi? Tròn mắt - Tại sao em lại nghĩ vậy? - Fye nhìn Sakura Ngước lên Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển - Đừng xem thường tôi quá chứ... T.Fye! - Cái... - Fye lùi ra xa - Tôi biết... Anh đang nghĩ gì...! - Sakura mỉm nhẹ môi, tiến lại gần Fye - Này...! - Khi nhận ra mình đã bị dồn đến chân tường, cậu liền hét lớn - Tôi biết!!! Tôi biết rồi!!! Tha cho tôi đi, Hime!!! Giật mình khi nghe tiếng hét Cảm thấy mình như mất đà Phịch Một tiếng động Dường như cô ngã Ngã trên tấm chiếu Tatami Đâu nào, ngã trên chiếu Tatami thì ít nhất cũng phải đau chứ! Đằng này Rất êm ái Rất ấm áp Đây là??? - Oa... Trông em thế thôi những cũng nặng quá nhỉ? - Fye lên tiếng - Hử? - Cô vội ngước lên, và ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của T.Fye Mặt hơi nhăn lại - Này... - Fye kéo Sakura lên phía trên, gần mặt mình, kề môi vào tai cô - Nếu như em vẫn cứ nằm ở đây... Có thể anh sẽ chết vì bị một vật nặng đè lên đấy! - Ơ... Chợt Có một bàn tay lạnh ngắt nắm cô lên Thô bạo Quay lại - Anh... Đau... - Sakura nhăn mặt - Nhanh ngồi dậy đi chứ! - Syaoran nhìn Sakura, vẫn cái mặt lạnh lùng ấy nhưng có xen một chút gì đó tức giận - Xin lỗi... - Sakura nhìn Syaoran rồi nhìn sang Fye - Không sao, được một tiểu thư xin đẹp như thế đè lên thì chẳng phải anh rất hạnh phúc sao? - Fye cười - Syaoran nhỉ? Lườm một cái - Vớ vẩn! - Syaoran nói rồi bước đi ra ngoài - Thôi, anh cũng đi ra ngoài đây, không thì có người lại ghen với anh mất! - Fye nói rồi bước theo sau Syaoran - Anh cũng đi vậy... - Shiro đứng dậy, đi ra trước cửa rồi quay lại - Có thật là em không hối hận là đã ở lại Tokyo không? - Hoàn toàn không có chút gì gọi là "Hối hận"... - Tại sao? - Có lẽ nơi đây... Có người nào đó đã giữ tôi lại chăng? - Sakura nhìn xung quanh rồi nhìn sang Shiro - Cảm ơn em... - Shiro nói - Đừng cảm ơn tôi vì một chuyện như vậy... - Sakura cười - Ừm... - Shiro nói rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng dùng tay khép cửa lại ************************ - Cái gì mà công chúa của tôi cơ chứ??? Rầm Tếng đập bàn phát ra sau giọng nói giận dữ - Chị... Chị Sae... - Chie nhìn Sae bằng con mắt sợ hãi hơn bao giờ hết, chưa bao giờ cô thấy Sae tức giận như bây giờ - Làm sao mà con nhỏ đó có thể mê hoặc được cả ba vị hoàng tử của chúng ta cơ chứ? Nó là cái thá gì? Chỉ là một đứa được nhặt về từ một cái xó bẩn thỉu nào đó thôi!!! - Sae hét lên - Chị... - Shie chạy lại - Chị... Bình tĩnh nào Bốp Sae đưa tay lên đánh thẳng vào mặt Shie - Mày bảo tao bình tĩnh là bình tĩnh thế nào??? Con kia??? - Chị... - Shie ôm một bên mặt, sợ hãi nhìn Sae - Đừng nói gì cả... Chị ấy đang tức giận đấy... - Mie lại đỡ Shie, nói nhỏ - Phải tìm cách nào đó để chị ấy bớt giận, nói chuyện với chị ấy vào lúc này khác nào châm dầu vào lửa, con ngốc! - Ừm... Mày nói cũng phải... - Shie gật gù - Nhưng mà cũng phải nhanh chóng tìm ra cách để Sae bớt giận, nếu không người bị sát hại không phải là con nhỏ Hime đó mà là chúng ta đấy! - Hie nhìn Mie - Được rồi, mày đừng hối, tao đang nghĩ đây! - Mie nói - Có rồi! - Chie chợt reo lên - Hả? - Cả Shie, Mie và Hie đều quay sang nhìn Chie - Cách gì, mày nói xem nào? - Mie nói - Coi tao nè! - Chie cười Cô mon men lại gần bên Sae, mỉm cười một cái, cúi xuống nói nhỏ vào tai Sae điều gì đó Chợt cười Nụ cười nham hiểm - Được lắm, tao sẽ làm ngay! Sae nói rồi cúi xuống, với tay lấy một tấm giấy, cây bút lông và nghiêng mực Nhúng đầu viết vào mực, vén ống tay áo Kimono lên, cắm cúi viết gì đó vào tờ giấy, trông rất đắc chí Chie đứng cạnh nhìn từng chữ trong mảnh giấy, nghiêng đầu mỉm cười - Xong! - Sae ngước đầu lên, giơ tờ giấy lên cao, ngắm nghía nét chứ của mình - Cũng khá đấy chứ? - Sao rồi chị? - Chie nhìn Sae - Lần này, chị sẽ thưởng cho cưng một phần xứng đáng! - Sae cười - Còn bây giờ... Đi đưa thứ này cho Tam hoàng tử nước Oto đi! Sae đưa lá thư ra trước mặt Chie - Nhưng... Nhưng... Tại sao lại là em? - Chie chỉ tay vào mặt mình - Làm nhanh đi, đừng có để chị nói lần thứ 2... - Sae lườm Chie - Vâng... - Chie cúi đầu rồi bước ra ngoài Cửa khép lại - Chị! - Mie chạy lại bên Sae - Chị đang có kế hoạch gì mới à? - Ừm... - Sae gật đầu - Là kế hoạch như thế nào mà lại khiến chị vui sướng đến như thế? - Mie nói - Bộ lúc nào mặt tao cũng buồn thảm hết à? - Sae nhìn Mie - Dạ... Em không có ý đó... - Mie cúi đầu - Xin chị đánh em đi ạ... - Không sao... - Sae dùng tay xoa đầu Mie - Có lẽ... Lúc này chị đang vui... nên cũng không đánh đâu! - Ơ... - Mie tròn mắt nhìn Sae - Chị... Chị... - Xúc động không nói nên lời hả? - Sae nhìn Mie - Dạ... Không... - Mie dùng tay sờ vào trán Sae - Chị có bị sao không ạ? - Bị sao là bị sao? - Sae nói - Thì... Đại loại như là... Những bệnh liên quan đến hệ thần kinh... - Mie cố nín cười - Thần kinh não có vấn đề chăng? Cốp Tiếng của cái cốc đầu quen thuộc - Đúng là... Tao đã rộng lượng tha cho mày rồi... - Sae thở dài - Mày đúng là... Không bị đánh thì không ăn cơm được chắc? - Dạ... Em xin lỗi chị... - Mie xoa đầu - Nhưng mà bức thư khi nãy chị viết, thật ra có gì trong đó ạ? - Không cần phải vội... - Sae đưa tay ra trước mặt Mie - Ngày mai thì mày sẽ có trò vui để xem đấy! - Thật không chị? - Mie nhìn Sae - Muốn ăn thêm 1 cái cốc đầu nữa không? - Sae liếc ngang - Dạ không... - Mie cúi đầu - Khôn hồn thì ngậm miệng đi, không thì tao sẽ cho mày giống con nhỏ đó đấy! ******************** - Cái này? - Kenzou nhìn mảnh giấy - Đưa cho ta? - Vâng... - Chie cúi đầu - Chị ấy nói thế... - Chị ấy? - Là chị Sae... - Sae? Là ai? - Là người hầu của hoàng cung... - Chie nói - Nhưng mà... Hoàng tử cũng nên đọc qua lời đề nghị của chị ấy trong bức thư đi đã ạ... - Hừm... - Kenzou cười - Đề nghị cơ à? Soạt Cậu cầm lấy mảnh giấy từ tay Chie Giở ra Mùi mực chưa khô xộc vào mũi Cau mày nhìn dòng chữ - "Nếu như muốn có được Hime xin hoàng tử hãy làm theo những gì tôi nói, vào ngày mai, xin gặp ở căn nhà hoang ở ngoại ô thành..." - Kenzou đọc những dòng chữ đó thành tiếng, quay sang Chie - "Có được Hime"? - Vâng... - Chie nói - Hừm... Ta đoán... - Kenzou nhìn Chie - Đó là những kế hoạch rất là... "Nham hiểm"? - Không hề đâu ạ! - Chie xua tay - Nhưng mà... - Kenzou nở nụ cười nửa miệng - Ta muốn có được Hime... - Dạ? - Chie ngạc nhiên - Như là một món đồ chơi... - Vậy là hoàng tử... - Chie nhìn Kenzou - 8 giờ sáng... Ngoại ô thành... Nhất định ta sẽ đến! - Kenzou nói, không chút do dự - Vâng! - Chie vui mừng gật đầu - Cô có chắc đó là một kế hoạch hoàn hảo? - Kenzou nhìn Chie vẻ nghi hoặc - Chắc chắn là vậy rồi ạ... - Chie cười - Và còn... - Và? - Hoàng tử còn có thể... Trả thù cái người mà mình ghét! - Ồ... Nghe thú vị quá nhỉ! - Kenzou thốt lên - Nhất định ta phải đến mới được - Mong là như thế ạ... - Chie nhìn Kenzou Cả hai nhìn nhau Cười ************************* Sáng hôm nay, Sakura thức rất sớm Cô muốn đi dạo vòng quanh vườn hoa anh đào Chỉ bỗng dưng muốn thế thôi Chẳng có lí do gì khác Đơn giản là vậy Đi đến bên chiếc bàn bằng đá, cô ngồi xuống, đưa tay chống lên cằm Vù... Một cơn gió thổi Từng cánh hoa anh đào bay lên theo gió Nhẹ nhàng Trông nó thật dịu dàng và thanh khiết Đưa hai tay ra, như chờ đợi Một cánh hoa anh đào rơi xuống tay cô Đưa lại gần Màu hồng phấn Thật trong sáng, nhưng... Cô có cảm giác gì đó thật buồn Hôn nhẹ lên cánh hoa Đôi môi mềm mịn Vù... Lại một làn gió thổi Những cánh hoa anh đào rơi trên mặt đất bay lên Cảm thấy lạnh sống lưng Như có ai đó ở đằng sau Quay lại Phịch Dường như không còn thấy ánh sáng nữa Cố gắng vùng vẫy Tuyệt vọng Dần dần thiếp đi *********************** Ào! Cô cảm thấy như có một xô nước lạnh tạt vào mặt mình Từ từ mở mắt ra Mập mờ thấy bóng ai đó Đôi môi cong lên Nụ cười nửa miệng - Sao? Tỉnh rồi à? - Có giọng nói vang lên - Đúng thật là... Ngủ say quá nhỉ? Đúng rồi... Cả đêm qua thức để mơ mộng về chuyện tình lãng mạn với ba vị Hoàng tử đẹp trai mà! Giọng nói đó Chanh chua... Đùng đục... Cảm thấy rất quen thuộc Nhíu mày Cảm giác là đã nhìn thấy rõ... Không, rất rõ là đằng khác! - Sae! - Còn nhớ tao à? - Sae cười Nhìn thẳng - Tại sao tôi lại ở đây? - Chà... Chuyện nói ra cũng dài dòng... - Sae đứng dậy, bước đi loanh quanh căn nhà, đưa tay xoa cằm - Nhưng mà nói tóm lại, lí do mà mày ở đây là... Soạt Bốn người bước ra, toàn những gương mặt quen thuộc, Shie, Chie, Mie và Hie Tay cầm những sợi dây xích dài Sae thong thả đi đến chiếc bàn trong góc kéo ghế ngồi xuống, cầm tách trà lên nhâm nhi - Coi bộ... Phim sắp bắt đầu rồi... Dường như đã nhận ra họ định làm gì Cô ngồi dưới sàn của căn nhà bằng gỗ Vùng vẫy Leng keng... Tiếng của kim loại va chạm vào nhau Hình như tay bị trói bằng những sợi dây xích tương tự như bốn người họ đang cầm Cô chỉ cảm nhận được có thế Hơi hoảng loạn - Nào... Đừng vùng vẫy thế chứ... - Shie cười, đưa tay lên ấn Sakura ngồi yên - Phải tập trung để tận hưởng cảm giác mới mẻ này chứ... Đưa mắt lên nhìn - Muốn gì? - Sakura nói, giọng lạnh tanh - Ái chà... Đến giờ này mà vẫn còn ra vẻ được nữa cơ à? - Shie cười - Được... Để xem lát nữa... À không... Ngay bây giờ... Ai sẽ ra vẻ được với ai! Huơ mạnh sợi dây Vù... Nghe được cả tiếng xé gió trong không khí Nhắm mắt lại Cầu mong sẽ có một người đến cứu cô Sẽ có! Nhất định sẽ có! Nhưng tại sao cô lại nghĩ vậy? Cô quen có người đến cứu mỗi khi cô gặp nguy hiểm ư? Bốp Một tiếng động nhức óc vang lên Có lẽ nó là câu trả lời dành cho cô Đau điếng cả đầu - Sao? Cảm thấy thế nào? - Shie cười - Không có ai cứu đúng không? Thật là... Tao cứ tưởng là sẽ có ai đó đến cứu mày... T.Syaoran chẳng hạn Cắn chặt môi Cố gắng nén cơn đau còn đang ở trên đầu Môi run run, mấp máy - Tại... Tại sao cô lại... nghĩ vậy? - Bộ... Tao nói không đúng à? - Shie nhướn mày nhìn Sakura Cúi mặt - Haha, quả nhiên là đúng! - Shie quay sang Sae - Chị nhỉ? - Mày nói quá nhiều rồi đấy Shie, quay lại công việc đi! - Sae lườm Shie - Vâng...! - Shie gật đầu rồi quay sang Sakura - Có muốn... Cảm nhận nỗi đau thêm một chút nữa không? Nghiến răng Bốp Lại một đòn nữa giáng xuống bụng cô - Ưm... - Cô kêu lên khe khẽ - Biết đau rồi à? - Shie cười - Nhưng... Tao không thể thương hại mày mà dừng lại ở đây được! - Tới tao chứ, mày đừng có giành! - Hie đẩy Shie ra - Tao nữa! - Mie chạy lại - Định cho tao ra rìa à? Mơ đi con nhé! - Chie vội đứng chen vào 3 người kia - Vậy thì... - Shie nhếch mép - Làm một lượt cho đã tay cái nào ~ - Được! - Cả ba người còn lại đồng thanh Vù... ù... ù
|
Lại có tiếng gió rít Những sợi dây bằng sắt cứ lần lượt giáng vào người cô Đau buốt Lưng, bụng, chân, đầu,... Cả người đều đau! Từng chỗ... Từng chỗ... Chỗ nào cũng có hằn những vết do sợi dây giáng xuống Thở dốc Cả người gần như tê dại Không còn cảm giác Như muốn ngất đi Mắt mờ dần Nhưng cô không hề nói một tiếng, dù chỉ một tiếng Cô không thể bị coi là yếu đuối Không thể! Lúc trước, hết lần này đến lần khác, cô đều được mọi người cứu, vậy bây giờ không có ai cứu thì cô trở thành người vô dụng à? Sao lại có chuyện đó được! Cô không yếu đuối! Cô không phải là loại người đó và cũng không muốn là loại người đó! Cô rất kiên cường! Phải, cô kiên cường! Ngước đầu lên, đưa mắt lên nhìn những người đang ở trước mặt mình Đôi mắt vô cảm - Nó... Nó không cảm thấy đau sao? - Chie quay sang nhìn Shie - Làm sao tao biết, tao có phải là nó đâu mà mày hỏi! - Shie gắt - Thế tại sao nó lại nhìn mình bằng cái ánh mắt ghê sợ đến như vậy? - Chie nói - Mày hỏi tao làm gì? Tao đã bảo tao không phải nó mà! - Shie nói - Nếu như mày muốn biết nó có đau không thì làm thế này... - Hie cười - Làm thế nào? - Chie quay sang - Giáng cho nó thêm một đòn thật mạnh vào đầu, xem xem còn nhìn được thế không! - Hie nói - Được à nha... - Chie cười - Nếm thử thêm chút xíu nữa nhé... Dốc hết sức mạnh của cánh tay, cô huơ mạnh sợi dây xuống đầu Sakura hết mức có thể Bốp! Lại là tiếng động đó Giống như ban nãy Giáng xuống đầu cô thêm một lần nữa Cảm thấy đau... Có một thứ gì đó từ đầu cô chảy xuống... Màu đỏ Máu! Chảy từ trên đầu, lăn dài trên gương mặt trắng bệch của cô, từ từ chảy xuống miệng Thứ ấm ấm đấy chảy lên môi Đưa lưỡi lên liếm nhẹ mép Đầu lưỡi tê cứng Cảm thấy hơi đắng, cả mùi tanh nữa... Tanh lắm! Máu của chính bản thân cô Phịch Đôi mắt nặng dần, ngã xuống sàn - Ui... Ngất rồi! - Hie chặc lưỡi - Nó ngất hay nó xuống Địa ngục tìm Diêm Vương nói chuyện rồi? - Mie nói - Bậy nào, còn cục cựa được bàn tay kìa! - Hie chỉ vào tay Sakura - Ừ nhỉ! - Mie gật đầu rồi quay sang Sae đang ngồi khoanh tay, vẻ mặt sung sướng - Làm sao nữa đây chị? - Ầy... Kiếm một chậu nước lạnh tạt vào mặt nó rồi chơi tiếp, có vậy cũng không biết! - Sae cười - Vâng, em sẽ làm ngay! - Shie chạy đi ********************** Ào Tiếng của nước Lạnh buốt cả người Mở mắt ra Nhìn xuống bộ áo Ướt! Cả người đều ướt Chie dùng tay dựng cô ngồi dậy - Sao? Cảm giác thấy sung sướng không? - Chie cười vỗ tay vào mặt Sakura Im lặng - Chị Sae, chị có thích lại đây chơi với nó không? - Mie quay sang nhìn Sae - Hử? - Sae nhìn Mie - Nãy giờ chị chẳng làm gì nó cả, em cảm thấy không thích! - Đúng vậy, mỗi lần chị vào cuộc là có trò coi sướng cả mắt - Hie đồng tình - Ây dà... - Sae đặt cốc trà xuống, kéo ghế bước ra, tiến lại chỗ 4 người đang đứng, cười - Trò hay thì phải để đến phút cuối chứ! - Vậy đây là phút cuối ạ? - Shie nhìn Sae - Không... Chưa phải đến phút cuối đâu... - Sae cười - Nhưng chị sẽ ra tay trước chờ "Người đó" đến vậy... - Vậy chị mau ra tay đi, em sốt ruột quá rồi đó! - Được rồi... - Sae cười, tiến lại gần Sakura, ngồi xuống - Vất vả cho cưng quá rồi nhỉ? Hime? Im lặng Khẽ đưa tay lên sờ những vết thương của Sakura - Coi này, những vết thương này nặng quá... Thật sự em đã rất đau đúng không? - Sae nói Quay mặt đi chỗ khác - Nhưng mà... Nhóc đừng có lầm tưởng rằng chị đang thương hại và đang muốn tha cho cưng nhé! - Sae nói Vẫn im lặng - Chị hỏi... Chỉ là muốn thông báo cho cưng biết, sắp có một thứ làm cưng đau hơn cả những vết thương khi nãy nữa cơ... Cười nham hiểm Rút trong túi áo ra một thứ bóng loáng Sakura quay lại Nghiêng đầu - Nhóc biết thứ này chứ? - Sae huơ huơ vật ấy trước mặt Sakura Im lặng - Đừng có bảo là bị đánh nhiều quá rồi lẩn nhé... - Sae nói - Để chị nói cho nghe... Cái thứ này được gọi là dao đấy! Nhìn Sae - Đúng... Tên gọi của nó là D-A-O! - Sae nói - Và nhóc biết công dụng của nó là gì chứ? Im lặng - Nó được dùng để cắt mọi thứ, nhưng trong trường hợp này, nó được dùng để rạch một vài lằn gạch kỉ niệm trên gương mặt xinh đẹp của cưng! Trợn mắt - Cái gương mặt này... Là gương mặt được dùng để mê hoặc ba vị hoàng tử của tao... Và bây giờ, tao phải phá nát nó, nếu không, mày sẽ dùng nó để mê hoặc cả ba người mãi mãi! Nhếch mép - Không phải là tôi đã nói rồi sao? - Sakura chợt lên tiếng - Cái gì? - Tôi đã nói "T.Syaoran không phải là của ai cả", nhưng nếu như cô nói cả ba người đó đều là của cô thì tôi cũng xin sửa lại câu nói của mình... - Mày nói cái gì? - Sae nhìn Sakura - Tôi xin sửa lại là "Cả ba người bọn họ, không phải là của ai cả!" Bốp Sae đưa tay lên tát vào mặt Sakura - Mày dám nói cả như thế đấy à? Hoang đường, tất cả chỉ là hoang đường, sai hết cả rồi!!! Mày hiểu không? Sai rồi!!! - Sae tức giận lấy tay nắm lấy cổ áo Sakura, nói như hét Rầm Cánh cửa ngã xuống như bị ai phá - Cô ta nói đúng, tôi, và cả 2 người kia, không phải là của ai cả! - Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên - Cái...? - Sae quay ra cửa nhìn - Nhị hoàng tử? - Còn nhận ra ta? - Syaoran nhìn Sae - Hừm... - Sae cười - Ra đi! Lập tức, cả một toán người mặc đồ đen, tay cầm vũ khí lao ra, chặn đường Syaoran Thấp thoáng thấy ai đó đứng đằng sau - O.Kenzou? - Sakura thốt lên - Thật may là tiểu thư còn nhớ tên hoàng tử quèn này! - Kenzou cười Thở dài - Đánh chết cái tên đứng ngoài cửa cho ta! - Kenzou hét lên, chỉ tay ra lệnh Nhếch mép Những người đó xông lại đánh Syaoran. Những họ không phải là đối thủ của cậu... - Chết tiệt! - Kenzou nghiến răng - Toàn một lũ vô dụng! Sae nhìn thấy cảnh tượng đó bèn dùng dao kề vào cổ Sakura - Nhị hoàng tử! Nếu như ngài còn đánh trà, cô ta sẽ có một vé lên Thiên đường ngay tức khắc! Giật mình Tay buông thõng Đứng im như tượng - Được, đến ta vậy! - Kenzou cầm thanh kiếm, tiến lại gần Syaoran - Ngươi sẽ nhận những phát kiếm này... Thay cho cô ta chứ? Im lặng Xoẹt Những nhát kiếm liên tục chém vào người Syaoran Máu túa ra từ cơ thể cậu Khuỵ xuống Nằm trên sàn - Nhanh vậy? Chưa phải là đòn cuối mà! - Kenzou nói - Muốn gì... thì nhanh đi, rồi thả cô ta về... - Syaoran nói - Được, thích thì chiều! Kenzou đưa thanh kiếm lên cao, nhắm thẳng vào ngực trái của Syaoran Nhoẻn miệng Sakura kinh hãi nhìn cảnh tượng đó Không suy nghĩ lấy một giây, cô vội vùng ra khỏi tay Sae, chạy lại đỡ thanh kiếm Phập Thanh kiếm giáng xuống... ... Vào lưng Sakura! Máu chảy từ lưng, nhỏ xuống mặt đất Hoà với vũng nước của xô nước ban nãy Ngã xuống Mắt nhắm nghiền Miệng cố gắng mấp máy hai chữ: - Xin... Lỗi! ********************** Chap 8 rồi nháaaa, mấy hôm nay toàn đăng rồi đóa nhaaa, nhớ ủng hộ tớ Arigatou gozaimasu
|