VÀO NGÀY ANH ĐẾN
Tác giả : Thi Ruby
Thể loại : Tình cảm
Độ tuổi : 15+
Cảnh báo : Yên tâm đi nào, Thi là một người rất trong sáng đó ^^
.....
Tâm sự của một cô gái muốn nói với chàng trai...
"Em là một cô bé ngây ngô vừa đặt chân vào ngôi trường cấp 3 hằng mong ước.
Em cứ ngỡ là sẽ trãi qua 3 năm vô vị và nhàm chán khi học trong ngôi trường toàn những học sinh ưu tú và xuất sắc thế này.
Ngỡ là sẽ không có một mối tình đẹp nào với người bạn trai mà em đã đưa ra tiêu chuẩn.
Vì em ngỡ sẽ không có ai trên đời hoàn hảo như thế.
Nhưng mà…
Em không ngờ là trên đời có một ngoại lệ.
Không những là ngoại lệ…..
Mà còn xuất sắc hơn tiêu chuẩn của em rất nhiều….
Vào cái ngày cho em gặp anh.
Chàng hoàng tử chuyên Lý của khối 12…
Tất cả suy nghĩ đó của em đều đã thay đổi cả rồi.
Này chàng trai !
Tuy anh lạnh lùng thật đấy…
Nhưng…
Hãy tin đi nhé !!
Em chắc chắn sẽ thu phục được tảng băng như anh thôi !!!!"
|
Chap 1
Địa điểm – Trường cấp 3 Switch
-“Này Thái Thanh, mày đi nhanh giùm tao đi, để một chút nữa đông người quá là hết coi đấy!!”
-“Tao đi không nổi nữa rồi, trường gì mà rộng quá vậy ?”
-“Mày lắm lời quá, trường lớn nhất thành phố mà không rộng sao được, mà không rộng thì tao vào đây để làm gì ?”
-“Nhưng mà, chạy từ nhà đến đây, mệt lắm đó, bây giờ còn phải đi khắp nơi để tìm bảng thông báo nữa, tao chịu hết nổi rồi.”
Thái Thanh ngồi xuống ghế, đấm đấm hai cái chân đã sắp tàn phế của mình, mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt, mồ hỗi đã thấm đẫm ướt hết cả áo.
Lần thứ 2 bước vào ngôi trường này sau lần thi tuyển sinh 10, Thái Thanh nó thật sự rất muốn đi tham quan khắp nơi, vì nó đã tốn bao nhiêu mồ hôi xương máu, mất ăn mất ngủ mấy tháng liền để vào được đây, nhưng mà, nơi này hơi quá sức tưởng tượng của nó rồi.
RỘNG KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau này với cái bộ óc nay quên của nó, làm sao mà tồn tại trong cái nơi ngoằn nghoèo này đây hả trời ?????
-“Tao chịu thua mày, yếu ớt như mày mà lọt vào đội bóng chuyền nữ của tường cấp 2 cũng thật là hay quá đó !”
Nghe Gia Vy chống nạnh trước mặt mình nói móc, nó thấy hơi tự ái, liền lấy lại sức, mau chóng đứng dậy và nói :
-“Yếu ớt cái gì ?? Chẳng qua là tao lười vận động thôi, đi nhanh đi, tao còn phải về nữa.”
Nó xấu hổ vội đi thật nhanh, bỏ lại cô bạn của mình đứng đằng sau lắc đầu.
-“Thanh ơi Thanh, tao sợ mày luôn.”
….
Tự giới thiệu
“Bà xem, Thái Ly vừa đậu vào trường cấp 3 rất nổi tiếng đó.”
“Con bé giỏi thật, vừa xinh đẹp ngoan hiền lai vừa học giỏi, sau này tôi phải rước về làm dâu mới được.”
“Đúng đấy, gia đình giáo sư Hoàng thật là có phúc mới có được đứa con như vậy.”
“Chẳng bù cho cô em, con bé đó quả thật thua xa chị mình.”
“Hai chị em mà khác xa nhau thật đấy.”
Tên đầy đủ của tôi là Hoàng Vũ Thái Thanh, một cô nhóc mới 16 tuổi đầu, vừa chập chững bước vào lớp 10.
Những lời bàn tán ở trên là đang nói về người con gái hoàn hảo về mọi mặt, và cũng chính là chị hai của tôi – Hoàng Vũ Thái Ly, 2 năm trước đã nhận được lời mời từ trường cấp 3 nổi tiếng nhất ở thành phố Rand, một trong 2 thành phố nổi tiếng nhất nước.
Tôi luôn bị lấy ra so sánh với chị ấy về mọi mặt, từ thành tích học tập cho đến tính cách, ngoại hình…. Mọi người ai cũng giành cho chị ấy vị trí hạng nhất cả.
Tôi – một con nhóc đúng nghĩa là thật sự rất – bình – thường. Bình thường đến nổi tôi không có gì là nổi trội, ngoại trừ việc giỏi thể thao.
Nhưng điều đó có nghĩa gì chứ ?? Khi tất cả những đặc điểm cần có của một người con gái tôi đều không có ??
Tôi căm ghét việc luôn bị mọi người đem ra so sánh với một người hoàn hảo như chị, căm ghét khi tỏ tình với người mình thích thì bị từ chối và phát hiện ra người đó thích chị hai của mình, căm ghét mọi thứ chị có mà tôi thì không, căm ghét tất cả những ai luôn bủa vây chị khi chị giành được chiến thắng nào đó, còn tôi thì lại ngồi co ro ở một góc phòng lặng lẽ nhìn những vinh quang rực rỡ mà tôi không bao giờ có được.
Và….
Tôi thật sự rất căm ghét chị.
Vì chị đã gián tiếp làm tổn thương cuộc đời tôi.
Vốn mấy năm trước, tôi và chị hai rất thân nhau, hai chị em thân đến nổi xa nhau một chút là khóc toáng cả lên. Nhưng bây giờ, vì sự đố kị, vì sự căm ghét khi bị so sánh, tôi đã khong còn nói chuyện với chị hai nữa.
Đó là tâm trạng của một đứa em luôn tuột sau chị mình.
Nhưng vì nhờ có những lời bàn tán đó, tôi đã bắt đầu thay đổi, từ một con bé học không giỏi như tôi, tôi đã bắt đầu lấy những lời so sánh đó làm nghị lực để vươn lên, cố gắng để có được thành quả như ngày hôm nay.
Ngày tôi 16 tuổi.
Ngày tôi trở thành nữ sinh cấp 3
Ngày tôi vinh quang đặt chân vào ngôi trường mang tên Switch – ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố Halen.
Vì muốn không phải chạm mặt chị, không muốn bị đem ra so sánh, không muốn bị tuột lại đằng sau, tôi đã quyết định đến học ở một ngôi trường danh tiếng mà ở đó sẽ chẳng ai biết đến gia đình tôi cả.
Vì sự cố gắng đó, mà bây giờ tôi đã là cô nữ sinh chuyên Lý 10 của trường Phổ thông Switch cấp chuẩn quốc gia.
Từ bây giờ, Hoàng Vũ Thái Thanh tôi, sẽ không thua Hoàng Vũ Thái Ly nữa.
…
-“Cuối cùng….cũng …tới rồi, tao… cũng mệt đến… đứt hơi …rồi đây này.”
Gia Vy lấy chai nước ép từ balô ra và tu hết một hơi, cô nhóc thở hồng hộc và nói chuyện đứt quãng, phải công nhận cái trường này là cái trường to nhất mà cô nhóc nhìn thấy.
Thái Thanh cũng chẳng khá khẩm gì, mặt mày nó xanh như lá chuối, ngồi phịch xuống phía dưới tấm bảng thông báo đang ở trước mặt mình.
Sau khi nghỉ mệt, cả hai cùng nhau lần mò trong những tấm bảng được xếp theo thứ tự ở hành lang, đó là những bảng thông báo về những điểm của học sinh và số thứ tự của mình trong lớp.
Ai đạt điểm cao nhất sẽ được xếp số thứ tự đầu tiên.
Và sau một khoảng thời gian cực nhọc thì nó cũng đã tìm ra cái tên của mình.
Số thứ tự 25 – Hoàng Vũ Thái Thanh, với tổng số điểm chuyên là 37.
Tiếp theo là danh sách lớp chuyên Lý từ khối 10 đến khối 12
Ánh mắt nó chăm chú nhìn theo từng dãy tên trên bảng, vẫn không thấy tên mình đâu, nó bắt đầu tìm lại một lần nữa.
Thái Thanh nhìn thấy một cái tên rất đẹp, cái tên ấy nằm ở vị trí số 1 của lớp chuyên Lý.
Vũ Lập Khiêm
Họ Vũ ư ?? Thế là trùng họ với mẹ nó rồi.
Không biết anh bạn này là ai mà học giỏi lại có cái tên đẹp như thế nhỉ ?? Khi nhập học nó phải bắt chuyện mới được, họ Vũ hiếm người có lắm, không chừng cậu ta là họ hàng với mẹ nó thì sao??
Ghi nhớ tên anh bạn thiên tài xong, nó lại tiếp tục tìm kiếm.
Vẫn không thấy cái tên Hoàng Vũ Thái Thanh đâu cả, nó bắt đầu hoảng.
Dò mãi, dò mãi cũng không thấy là sao ??
Rõ ràng nó đã trúng tuyển rồi mà, tại sao lại không có chứ ??
-“A…”
Một lực mạnh tức động lên vai làm nó giật mình, ôm bả vai của mình, nó xoay qua kẻ đã đụng trúng nó.
-“Anh xin lỗi, em không sao chứ ??”
Woa !!
Là một chàng trai rất đẹp trai nha.Đẹp hơn con trai trường cũ của nó nhiều.
Thái Thanh mãi nhìn anh chàng mà quên mất sự việc vừa diễn ra.
Chàng trai đó cũng nhìn nó, nhưng bằng ánh mắt khó hiểu.
-“Này cô bé. Em không sao chứ ??”
-“Ah..à à ..em không sao…”
Nó giật mình, chợt ý thức mình nhìn người ta đến quên mất cái vai đang đau, xấu hổ đến mức muốn chui xống đất trốn.
Thái Thanh thấy anh ấy cười.
Anh ấy cười rất là đẹp.
-“Em là học sinh mới hả ??”
Anh ấy nhìn nó hỏi, vẻ mặt trông rất thích thú.
-“Vâng, em vào để xem danh sách lớp.”
Thái Thanh thấy anh gật gật nhẹ đầu, tỏ vẻ hiểu ý, sau đó anh xoay qua tấm bảng, đôi môi chợt nhếch thành một nụ cười.
-“Đã tìm thấy tên mình chưa ??”
Hơi khó hiểu nhưng nó vẫn trả lời.
-“Vẫn chưa, em tìm nãy guờ nhưng vẫn chưa thấy.”
-“Em có bị cận không??”
-“Không ạ !”
Nó thấy anh lấy tay cốc đầu nó.
-“Ngốc !! Nhìn cho kĩ đi.”
Sau đó anh đưa hai tay lên hai vai nó và đầy nó đứng đối diện với tấm bảng.
-“Nghe cho rõ đây, trước mặt em là danh sách lớp 12 chuyên Lý, không phải lớp 10 chuyên Lý đâu cô bé.”
Thái Thanh nghe xong đơ cả người.
Nó nhìn theo ngón tay thon dài của anh đặt trên hàng chứ được in đậm “Danh sách lớp 12 chuyên Lý”
Ôi trời ơi !! Sao nó có thể hậu đậu như thế hả ?? Tại sao lại nhìn nhầm lớp 10 thành lớp 12 chứ..
Ngốc quá ngốc quá ngốc quá đi !!!
Thật là mất mặt. Để cho anh đẹp trai thấy sự ngu dốt của nó rồi huhu….
-“Thế nào, đã nhìn kĩ chưa ??”
Giọng anh ấy cất lên sau lưng làm nó tỉnh cả người, vội vang xoay qua nói ngượng ngiụ.
-“Tại em nhìn chưa kĩ..nên…nên…”
-“Hì ! Lớp 10 là bên đây nè.”
Anh đưa tay chỉ qua tấm bảng bên cạnh, đó là nơi dành cho các lớp chuyên khối 10.
Dò một chút cũng tìm ra, nó đứng thứ 19 trong 40 học sinh.
Khẽ mỉm cười, không đứng cuối lớp là may lắm rồi.
-“Em tên Thái Thanh à ??”
Nghe anh hỏi, nó giật mình xoay người lại.
-“Dạ vâng, mà em cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ em nhé !!”
-“Được, em mang nợ anh đấy.”
Nó hơi ngạc nhiên vì câu trả lời nhưng vẫn cười tươi đáp lại :
-“Em biết rồi.”
-“Thôi, anh đi đây, hẹn gặp lại cô bé nhé !”
Nó chợt thấy thiều thứ gì đó, tới khi anh đã đi khác xa, nó mới bất giác la toáng lên.
-“Em còn chưa biết tên anh mà.”
-“Sau này em hẳn sẽ biết thôi, chúng ta còn gặp nhau dài dài mà. Tạm biệt.”
Đứng hình.
Mình còn chưa biết tên anh ấy, sau này làm sao mà gặp nhau đây chứ ??
Xui xẻo quá đi.
Nhìn bóng anh đã khuất xa, nó mới bắt đầu lủi thủi đi tìm cô bạn.
….
Về đến nhà
-“Con về rồi đây.”
Vác bộ mặt buồn bả vào trong, nó đi thẳng lên lầu.
Có một cô gái ngồi ở sofa nhìn theo nó bằng đôi mắt buồn.
-“Thanh !”
Thái Thanh nghe tiếng gọi thì dừng lại, nhưng nó vẫn giữ nguyên tư thế, không hề ngoảnh mặt lại nhìn ai đang gọi mình.
-“Em…à chị..chỉ muốn hỏi ở trường mới em có thấy thoải mái hay không thôi.”
Mắt nó tối sầm xuống, dự định sẽ đi luôn và khong trả lời nhưng nó bất giác nói ra một câu.
-“Rất tốt.”
Sau đó nó cất bước đi thẳng lên phòng.
Thái Ly thở dài nhìn theo nó, cô quả thực không biết phải làm sao để hai chị em có thể trở lại như trước kia cả.
Đứa em này của cô, đã hoàn toàn ghét bỏ người chị như cô rồi.
|