Hôn Ước Tuổi 16
|
|
tiếp đi ạ...
|
CHƯƠNG 9: KẾT BẠN Một lúc sau, saly buông fin ra, nó gạt đi dòng nước mắt ngước nhìn người con trai đang đứng trước mặt. - sao lại là cậu? - nó trố mắt ngạc nhiên - vậy cậu nghĩ tôi là ken hả? - fin cười nhẹ đút tay vào túi nhún vai - đừng nhắc tới cậu ta nữa - nó giọng bực tức lên tiếng - chẳng phải cậu có hôn ước với cậu ta sao? - fin nghiên đầu hỏi. - thôi bỏ đi - nó chán nản - cảm ơn nhé, tôi sẽ giặt rồi trả lại sau - nó bước đi ko quên để lại lời cảm ơn - chúng ta làm bạn chứ? - vẫn chất giọng trầm ấm vang lên - cậu đang kết bạn với ĐỘNG VẬT đấy, em cậu sẽ không vui đâu - nó quay lại nhìn, nở 1 nụ cười - cậu khác em cậu, chào - nói rồi nó quay đi tiếp - tôi không ngại - fin bước nhanh đi ngang với nó - em tôi trẻ con, cậu bỏ qua đi - tôi có nói trách em cậu sao? - cử chỉ và hành vi của cậu nói thế - có sao? - nó cười vô thức - dù sao thì cậu rất đặt biệt, kết bạn chứ? - fin đưa tay ra trước mặt nó - ok - nó cười tươi rồi đặt tay mình lên tay fin. Fin cười nhẹ nhìn nó 1 giọt...2 giọt... Mưa... - mưa rồi - fin nói rồi kéo tay nó chạy đi Nó cười vui vẻ rồi cũng chạy theo fin, đi được 1 đoạn thì nó giật tay ra, fin ngường chạy quay lại khó hiểu nhìn nó. - tôi muốn tắm mưa - nó cười nhẹ rồi nhắm mắt ngước lên trời, tay giang ra hứng mưa - cậu biết không? Tôi rất thích mưa. Mưa làm xoa dịu lòng tôi, mưa xua tan nỗi nhớ trong tôi, mưa...sẽ không biết tôi đang khóc. - giờ cô đang khóc? - fin đút tay vào túi lặng ngắm nó - ừ, tôi đang khóc. Vì mưa...đã mang cậu đến với cuộc đời của tôi - nó mở mắt quay qua nhìn hắn cười tinh nghịch. - xùy, cô thật là - fin bật cười - nhưng mà, cậu đừng như giọt nước mưa, tràn xuống đột ngột rồi ra đi không 1 chút lưu luyến. Như ngày ấy, cũng trời mưa tầm tã thế này, mưa đã mang bà tôi đi xa mãi, 1 nơi mà chỉ có chết đi tôi mới thấy được, mưa...có thể mang những gì vui vẻ nhất cho con người nhưng nó cũng có thể mang đi những thứ quý giá nhất của con người - nó cười nhạt " mưa có thể mang những gì vui vẻ nhất cho con người nhưng cũng có thể mang đi những thứ quý giá nhất của con người " câu nói này cứ vang vọng mãi trong tâm trí fin, rất quen thuộc, một cô gái đã từng nói với cậu như vậy, một người đã bỏ cậu đi, cũng trong làn mưa xối xả đó...cậu dường như căm ghét mưa...nhưng giờ đây, cô gái trước mặt...phải chăng là do ông trời đền bù lại cho cậu? - wee, cậu sao vậy? - nó huýnh vào tay fin - hả?à ừ không sao, tôi phải gọi cậu là gì? - fin đổi chủ đề - tôi là Lâm Nhã Vi cứ gọi tôi là Saly, còn cậu? - nó cười - tôi là Huỳnh Vũ Phong, gọi tôi là Fin - fin cười lại - Fin sao? Sao giống tên con cá heo trong truyện Doraemon vậy? - nó ôm bụng cười - gì chứ? Giám trêu tôi à - nói rồi fin rượt saly chạy khắp nơi. Dưới trời mưa, có 2 người đang chơi rất vui vẻ đâu biết rằng, ở nơi khác đang có một người đi đi lại lại không yên. - cô ta có thể đi đâu chứ? Không phải là bị lạc chứ? Cô ta lớn đầu rồi mà - hắn cứ độc thoại một mình rồi lên xuống ngồi không yên. 2 tiếng đồng hồ trôi qua. - không được mình phải ra ngoài tìm xem - hắn với lấy áo khoác đang định bước ra cửa thì nó đi vào - cô đi đâu mà giờ mới về hả? Có biết đã khuya lắm rồi không? Sao người cô lại ướt sũng như thế? - hắn quát lên tức giận - liên quan gì tới cậu chứ? Tôi không phải NGƯỜI YÊU của cậu nên cậu không có quyền nói tôi này nọ - nó cũng bực không kém - nhưng cô là vị hôn thê của tôi, cô phải giữ danh dự cho gia đình tôi chứ? - lại cái hôn ước quái quỷ đó. Thích thì cậu tự đi mà kiếm người khác làm vị hôn thê mà quản, tôi không rảnh nghe cậu càu nhàu nhé - nói rồi nó đi thẳng lên phòng - cô...cô... - hắn cứng họng nhìn theo nó...- aizz, cô đợi đấy - giậm chân một cái rồi hắn cũng đi lên phòng.
|
CHƯƠNG 10: NHẬP HỌC 5h sáng - bọn kia có dậy đi học nữa không hả? - anna và kin đập cửa ầm ầm - ái, bọn điên nào mới sáng sớm mà đã trốn viện vậy trời - hắn giọng ngáy ngủ nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền - mở cửa kìa - nó nói mà mắt vẫn nhắm - sao cậu không đi mà mở - hắn nhăn nhó - phòng cậu chứ đâu phải tôi mà kêu đi mở - hừ, không nói với cậu nữa - hắn bực tức, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì anna và kin phi vào, tay làm hình khẩu súng chỉa vào ken làm ken giật mình tỉnh ngủ luôn - Nói, khai nhanh, lúc tối làm gì mà giờ vẫn chưa dậy hả? - kin - ờ, làm gì? - anna hưởng ứng - điên. Làm gì là làm gì, mới 5h sáng kêu người ta dậy, 2 người mới có vấn đề ý. Nói, 2 người, làm gì? Hả? Hả? Làm gì mới sáng sớm đã dính với nhau hả? - hắn nói rồi cũng làm tay hình khẩu súng chỉa vào 2 người. - ờ thì tụi này qua kêu 2 người đi học - anna vừa nói vừa nheo mắt vào nhìn - tào lao, kêu đi học mà mới có 5h sáng đã qua. Tui ngủ ở ghế sôpha, nhìn gì mà nhìn. Có xuống cho bọn tui thay đồ nữa ko hả? - hắn dí đầu anna ra cửa - thì từ từ " bọn tui " cơ đấy haha - anna nhái giọng rồi kéo kin xuống dưới. 15p sau - chịu dậy rồi hả? - kin nghiêm giọng trêu khi thấy ken và saly đi xuống cầu thang - 2 người làm gì tới sớm vậy, mới có 5 rưỡi mà - nó càu nhàu - sang ăn ké chứ gì? - hắn ngán ngẩm - haha, chỉ mày hiểu tao - kin cười rống lên - mấy đứa vào ăn đi, ta đã làm xong bữa ăn sáng cho mấy đứa rồi - bà mai cười hiền ( quản gia nhà hắn ) - yes, thức ăn của bà là ngon nhất - anna nháy mắt tinh nghịch rồi phi vào phòng bếp - đồ con heo - kin đi theo - cậu muốn ăn dép không? - anna quay lại lườm - thôi thôi, ăn dép hoài, đổi cái khác đi - kin nhăn nhó - vậy thôi đừng ăn gì nữa - anna vừa nói vừa kéo phần súp gà của kin về phía mình - hờ. Ba mai, con kia lấy phần của con kìa - kin hét toáng lên làm mọi người trong nhà ai cũng phải bật cười vì tính trẻ con của cậu. - nào nào, anna trả cho kin đi, trong bếp còn nhiều mà - bà mai chạy ra can - vâng ạ - anna cười tươi nhìn bà mai rồi quay qua kin mặt hằm hằm - trả nè - ngoan haha - kin nói rồi cũng ngồi xuống ăn. Ken và saly chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn TẠI TRƯỜNG - tui lên phòng hiệu trưởng đã, 3 người lên trước đi - nó vẫy tay tạm biệt - ok - đồng thanh
Nó đi được một đoạn thì nghe như có người gọi mình, liền quay lại xem - a Fin, cậu cũng học ở trường này à? - nó vui vẻ chào hỏi - ừ, cậu học lớp nào? - Fin chạy tới - chưa biết nữa, đang lên phòng hiệu trưởng này - tôi học 10a1, chào cậu, tôi lên lớp trước, hi vọng chúng ta chung lớp - hì, ok.
TẠI LỚP 10a1 Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng nghiêm chào cô. - các em ngồi đi, hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 bạn mới, các em giúp đỡ bạn nhé - cô Liên cười hiền - ai vậy cô? - trai hay gái vậy cô? - có xinh không cô? Cả lớp cứ thế nháo nhào lên - TRẬT TỰ, bạn này là vị hôn thê của ken. Em vào đi - cô giáo đi ra ngoài gọi nó - sao lại là hôn thê của ken chứ? - vậy còn Mimi thì sao? - chuyện gì vậy? Cả lớp lại được cơ hội ồn ào ( trừ mấy chế nhà mình nhé ) cho tới khi nó bước vào. - xin chào, mình là Lâm Nhã Vi, cứ gọi mình là Saly, rất vui được làm quen, mong mọi người giúp đỡ mình - nó cười tươi cúi đầu chào - theo ý kiến gia đình Ken, họ muốn Saly ngồi cùng Ken, vậy Mimi, em có thể qua chỗ Fin ngồi ko? - cô giáo - không được, em không đi đâu hết - Mimi quả quyết - nhưng...- cô giáo chưa nói hết câu thì lyly ám chỉ chen vào: - Cô à, chỗ đấy của Mimi từ đó giờ rồi, với lại gia đình chị ấy cũng không thích đâu - ee, không thích thì biến đi chỗ khác mà học chứ, đâu phải trường nhà Huỳnh gia đâu - anna lên tiếng - thôi nào, nhưng giờ ko còn chỗ nào nữa - cô giáo - còn một chỗ ở bàn anh Fin, nhưng cô cũng biết rồi đấy, anh ấy KHÔNG MUỐN bất kỳ ai ngồi vào đó. Cảm phiền bạn mới biến qua lớp khác giùm nhé - Lyly nhếch môi đắc thắng - cô...cô - cô giáo ấp úng khó xử - em cũng ko có hứng thú học chung lớp với người suốt ngày chỉ biết SỦA, em sẽ chuyển, thưa cô - nó cười cúi đầu chào cô rồi quay người tính bước ra thì fin lên tiếng làm cả lớp sững sốt - Saly sẽ ngồi cùng em, thưa cô - tốt quá, saly em xuống kia đi - vâng ạ. - kìa anh - Mimi bực tức nhìn fim hằm hằm - Thôi nào, cả lớp chuẩn bị để vào tiết 1. - vâng ạ - cả lớp đồng thanh.
|
CHƯƠNG 11: NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN - Sao cậu không muốn ai ngồi cùng vậy? - nó bước tới ổn định chỗ ngồi, quay qua nhìn Fin hỏi - Bạn gái cũ - Fin nghiêng đầu trả lời, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay - cậu còn yêu cô ấy à? Sao lại đồng ý cho tôi ngồi ở đây? - hết rồi. Vì cậu là bạn tôi. Nghe xong, nó chỉ mỉm cười rồi lôi sách vở ra học. Hắn thì không quan tâm tới sự hiện diện của nó, vẫn gục đầu ngủ như thường còn anna và Kin vẫn đấu khẩu với nhau chỉ còn lại 2 con người đang tức tối...
Reng reng reng tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến, học sinh các lớp ùa vào căn tin. - xuống căn tin cùng tôi chứ? - fin quay qua hỏi khi thấy nó đang thu dọn sách vở - ok - nó cười rồi chỉ qua chỗ anna - gọi họ đi cùng nhé - ok - fin vừa dứt lời thì anna phi đến: - 2 người đi căn tin với tụi này không? - ok đi - nó với fin đồng thanh - ghê nha - anna cười gian nhìn 2 người rồi kéo cả lũ đi xuống - thôi đi
- anh kin, em như cũ nhé - lyly giọng ẻo lả lay tay kin - ok em - kin nói rồi quay qua anna - heo, cậu ăn gì? - nói gì hả? - anna lườm rồi vò giấy ném kin - như cũ - nói gì đâu haha ok - kin xoay người né - em cũng như cũ - mimi cười với hắn - ok em - hắn cười xoa đầu mimi rồi quay qua nó tính hỏi nó ăn gì thì Fin đã lên tiếng - Cậu ăn gì? - 1 phần cơm gà và 1 ly nước ép dâu - ok
Đang ăn uống vui vẻ thì có 1 người bước tới... - Sao cậu lại ở đây? BIẾN - Mimi tức giận đập bàn - Không cần phải xúc động thế chứ? Lâu rồi không gặp mọi người - Key cười khinh khỉnh - Cậu muốn gì? - Fin lạnh lùng lên tiếng - Chỉ là cảm thấy những gì cậu nhận vẫn chưa đủ - key khoanh tay cười nhạt - cô ta cũng về sao? - mimi nghiếng răng - tất nhiên - key nhún vai. - Cậu vẫn khỏe chứ? Key - Nó vẫn ăn như không có chuyện gì, không thèm nhìn lên, nó hỏi - cậu quen key sao saly? - anna ngạc nhiên hỏi lại - saly? Là...- key giật mình kéo người vừa hỏi " THĂM " sức khỏe của cậu - là em sao? Tại sao em lại ở đây? - bẩn - saly hất tay key ra rồi ngồi ăn tiếp - đi với tôi - key kéo tay saly đứng dậy - buông-ra - saly gằn giọng - không, tôi cần nói chuyện với em - key quả quyết - buông cô ấy ra - Fin kéo tay saly ngược về phía mình - 3 người đang đóng phim tình cảm à? - ken nheo mắt - cô ấy là vị hôn thê của tôi, tôi mang đi được chứ ? - ken đi tới kéo saly đi ra khỏi căn tin - hôn thê sao? - key ngạc nhiên lẩm bẩm - cậu có quen saly? - kin nhìn key - tôi sẽ giết cậu nếu cậu giám đụng vào saly - key bước ngang qua Fin nói nhỏ rồi đi thẳng - tên khốn - Fin đấm mạnh tay vào tường
~ Giới thiệu: - mimi và Fin là 2 anh em song sinh nhé còn lyly là em họ của 2 người đó - key là người yêu cũ của saly đã rời xa cô vì có lý do ( tất nhiên saly không biết ) - từ nay gọi thẳng tên ken và saly nhé.
|
CHƯƠNG 12: CẬU TA LÀ GÌ VỚI CẬU? Ken kéo saly đi được một đoạn thì saly giãy nảy, rút tay ra rồi quát: - cậu đang làm trò gì vậy? - còn làm trò gì nữa, cậu là vị hôn thê của tôi lại để hai người kia dành dật như vậy, tôi đã giúp cô giải vây còn gì? Không biết ơn thì thôi chứ? - ken cũng bực không kém - tôi bảo cậu làm thế sao? - cô... - ken ứ họng - đúng là làm ơn mắc oán - saly đi với tôi - Fin bước tới kéo sốc saly đi - này, cậu làm gì vậy? - ken đang tính đi theo thì bị mimi giữ lại - anh yêu cô ta thật sao? - mimi quát lên - em thôi đi, - ken không nhìn mimi mà đi thẳng vào lớp - này... - mimi vội đuổi theo
- cậu buông tôi ra đi, cậu đang làm tôi đau đấy? - saly nhăn mặt lên tiếng Fin dừng lại, nối lỏng tay những vẫn nắm chặt tay saly - NÓI, CẬU TA LÀ GÌ VỚI CẬU? - fin giận dữ quát lớn. Đây là lần đầu saly thấy fin như vậy - điều đó không có liên quan tới cậu? Cậu đang hành xử thiếu tự trọng đây - saly hơi ngạc nhiên nói - NÓI NHANH, KEY LÀ GÌ VỚI CẬU? - fin đè saly vào tường, mắt đỏ ngầu - tên khốn - Key kéo fin ra đấm thẳng vào mặt fin - tao đã nói rồi, đừng động tới cô ấy - hai người đang làm trò gì vậy? - lazy bước tới kéo key ra - cô vẫn sống tốt chứ? - fin cười khinh bỉ - rất tốt, cô ấy rất tốt - key ôm eo lazy khiêu khích - anh vẫn ổn chứ? - lazy - ổn, rất ổn từ khi cô đi tôi rất ổn- fin cười nhếch môi - ổn là tốt rồi - lazy - hãy nhớ những gì tôi nói, nếu không... - key nói ẩn ý rồi khẽ nhìn qua saly rồi ôm lazy đi thẳng Fin vẫn nằm trên mặt đất, saly đứng ngây người vô thức ngồi sụp xuống, lại một cơn mưa đổ ào xuống. Là ông trời đang thấu hiểu lòng họ? Hay đang trên ngươi, chạm vào vết sẹo mãi k thể lành trong quá khứ?
- -
|