Hôn Ước Tuổi 16
|
|
Hôn ước tuổi 16 Tác giả: rainbow Thể loại: truyện teen Tình trạng: đang sáng tác Ratinh: no Giới hạn độ tuổi: biết chữ :-P ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
|
CHẬP1: GIỚI THIỆU ★Bên girl: ¤LÂM NHÃ VI: (nó) 16t, tinh nghịch, đáng yêu, là con gái của 1 gia đình bình thường, cô không có điểm gì nổi bật ngoài tính quậy phá, biết võ, có hôn ước với ken, luôn đấu khẩu với ken. -biệt danh: saly ¤HOÀNG LÝ NHI: 16t, tinh nghịch, dễ thương, là cô chủ của 1 tập đoàn lớn, có danh tiếng trong nước, là bạn thân của ken và kin, yêu kin nhưng không thổ lộ, luôn đấu khẩu với kin, sau này là bạn thân của saly, biết võ -biệt danh: anna ★Bên boy: ¤NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH: (Hắn) 16t, đẹp trai, ga lăng, thông minh, học giỏi. là cậu chủ của 1 tập đoàn lớn có danh tiếng trong nước, là bạn thân của anna, kin,có hôn ước với saly,quậy phá, luôn đấu khẩu với saly, biết võ. -biệt danh: ken ¤TRẦN BẢO NAM: 16t, đẹp trai, ga lăng, thông minh, học giỏi, là cậu chủ của 1 tập đoàn lớn có danh tiếng. Là bạn thân của ken, anna, giỏi võ, có tình cảm với anna nhưng không nói ra, luôn đấu khẩu với anna -biệt danh:kin Tạm thời giới thiệu về 4 nhân vật chính đã, sau này xuất hiện các nhân vật sẽ giới thiệu sau. Đôi lời muốn nói: mô típ truyện teen thì chắc các bạn đều rõ,nó ko có gì mới mẻ nhưng mình sẽ cố gắng làm cho tác phẩm độc đáo hơn. Các bạn ủng hộ mình nhé. Không hay cứ chê thoải mái :P
|
CHƯƠNG2:ĐỤNG ĐỘ -ây zaaaa, ba má thật đáng ghét, dám tùy tiện đăng ký trường Trang Kính cho mình-nó vừa đi vừa nhăn nhó độc thoại, trên tay cầm giấy thông báo nhập học trường trang kính- mà kể cũng lạ, học như mình mà cũng vào được trường trang kính haha mà " hức hức " ba má ác quá, mình chẳng muốn xa nhà mà oaoa- nó ngước mặt nhìn trời mếu - hây,bà làm gì mà như người điên trốn trại vậy?-Linh Chi bước tới vỗ vai nó-bạn thân nó -nè- nó ỉu xìu nhìn Chi rồi đưa tập giấy báo nhập học cho Chi xem -WHAT? Không phải chứ?- Chi trố mắt hét lên-trường Tranh Kính danh tiếng đó sao?ngôi trường quý tộc thật sao? Bà,bà nhéo tui thử coi-Chi rống lên -Chi vậy?-nó vừa nói vừa nhéo má Chi -áá đau quá, bà hâm à?- Chi ôm lấy má - hờ. Bà bảo mà còn kêu- nó lườm Chi -đau,nghĩa là thật?haha, đúng rồi, bà được vào trường trang kính là thật haha, chúc mừng nha- Chi ôm chầm lấy nó -giề? Muốn tui đi thế cơ à?- nó lườm chi -đâu, vào được trường Trang kính đâu phải dễ? Bà phải biết trân trọng chứ...A xe buýt tới rồi kìa, bà về bình an nhoa, tui phải tới trường lấy giấy đây-Chi vừa chạy vừa vẫy tay chào nó -haiz, bà đúng là chúa lề mề-nó nhìn theo bóng Chi rồi bước nhanh lên xe buýt, chỉ còn chỗ cuối cùng cạnh 1 người rất đẹp trai tựa thiên sứ, nó đơ ra ngắm nhìn hắn. -kìa vy, mau ổn định chỗ ngồi đi cháu- bác tài giục -à vâng-nó bước nhanh xuống an tọa bên cạnh hắn, vô tình cặp nó bật ra, bao nhiêu đồ trong cặp đều đổ ập lên đầu hắn -má ơi động đất- hắn giật mình tỉnh dậy -xin...xin lỗi-nó gãi đầu cười trừ -xin,xin cái đầu cô-hắn tức tối quát. Nó thấy hắn quát thì bực -đầu tôi sao hả? Tôi đã xin lỗi rồi mà, cần làm quá vậy không?-nó vừa thu dọn đồ vào cặp vừa liếc xéo hắn -cô đui hay sao mà không thấy tôi ngủ hả? Xin lỗi là được sao?-hắn vẫn tức -chứ cậu muốn sao? Đấy là cái cặp không có mắt đấy, chứ mà tui thì tui cho cậu về với tổ tiên rồi-nó bữu môi -cô...hừ, đúng là cái đồ mặt dầy-hắn tức tối nhìn đi chỗ khác -cậu nói gì?cậu nói mà không xem lại mình đi à?con trai gì mà tính toán,so đo, ai vớ phải cậu chắc kiếp trước cô ta phải giết người,cướp của,đốt nhà,thất nhân, thất đức lắm lắm luôn thì kiếp này mới gặp được cậu đấy- nó tức xì khói -cô...cô...-hắn cứng hỏng, hắn là chùm quậy của trường,gia cảnh lại quá khủng.chưa bao giờ có người dám cãi lại hắn ( trừ bạn thân hắn ra) - cô không biết tôi là ai sao? - cô đây, cháu kêu gì cô? Xít, cậu là cái thá gì mà tôi phải biết chứ?-nó nhìn mặt hắn chế giễu -cô..-hắn ức không nói được gì. Đúng lúc đó thì bác tài lên tiếng - kìa vy, bến xe Hải Đường ( mình bịa đấy :3 ) ghé điểm kìa cháu- bác tài -à dạ dạ, cháu xuống liền- nó nói rồi vớ lấy cặp liếc hắn-hẹn không gặp lại cậu-nói rồi nó bước nhanh ra cửa xe -điên khùng-hắn vừa lườm vừa lẩm bẩm nhìn nó-bến xe Hải Đường sao?quen quen.A cho cháu xuống nữa-hắn hốt hoảng đi ra cửa- CẨN THẬN-hắn hét lên rồi lao ra khi thấy 1 chiếc xe máy đang tiến sát xe buýt mà nó đang chuẩn bị bước xuống.hắn kéo nó lại,nó mất đà ôm hắn. - ĐỒ BIẾN THÁI- nó hét lên rồi vung tay tát hắn. Hắn nhếch môi xỏ tay vào túi bước xuống xe -kìa cháu, cậu ta đã cứu cháu đấy-bác tài kể lại -ơ-nó ngơ ngác rồi chạy nhanh xuống tìm hắn nhưng hắn như bốc khói...biến mất.nó ỉu xìu cuốc bộ về nhà, và ko nguôi nghĩ về hắn.
|
CHƯƠNG 3:HÔN ƯỚC Nó ung dung rảo bước về nhà, miệng mấp máy theo lời bài hát quen thuộc. Về tới nhà, nhìn thấy những chiếc xe sang trọng đỗ trước nhà mình, nó ngớ người nghĩ " xe đâu ra nhiều quá ta? " đang suy nghĩ thì ngửi thấy mùi thơm của món gà rán mà nó yêu thích, nó bừng tỉnh, xoa xoa bụng hớn hở phi vào nhà: -mami ơi, con đói, gà rán của con - nó vừa hét vừa chạy vào, rồi đột nhiên " phanh " lại, cười trừ : -hềhề, nhà ta hôm nay có khách ạ?- nó đứng thẳng gãi đầu - con gái con đứa, chẳng biết phép tắc gì? Mau vào rửa tay rồi ra dùng bữa- mẹ nó nhăn trán mắng - vâng ạ - nó cười trừ rồi chạy nhanh vào rửa tay rồi bước ra. - mọi người dùng bữa đi a, Nhã Vi mau ngồi vào ta có chuyện muốn nói - ông nó hiền hậu nhìn nó trìu mến - à, dạ - nó bước nhanh tới chiếc ghế trống còn thừa, nó kéo ra thì đúng lúc người ngồi bên cạnh ngước mặt nhìn ( thực ra là ban nãy mãi bấm điện thoại ko để ý tới nó ) -SAO LẠI LÀ CÔ/CẬU? - 2 người đồng thanh hét lên. Vâng người ngồi bên cạnh chính là hắn. - nhà tôi thì ko là tôi chả lẽ người hàng xóm - nó đớp lại - 2 đứa quen nhau sao?- mẹ nó từ tốn hỏi - RẤT QUEN là đàng khác ý ạ - nó nhấn mạnh chữ rất quen rồi ngồi xuống liếc xéo hắn - tôi còn tưởng con heo vào nhầm nhà nên tôi nhắc thôi - hắn trả treo - chứ cậu biết ngôn ngữ của loài heo hay sao mà tính nhắc nó thế? À mà cũng phải. Cậu được đào tạo với con heo mà - nó nhìn hắn " trìu mến " -cô...- hắn tức nghẹn họng - kìa vy - mẹ nó khẽ nhăn mặt kêu - à dạ - nó ngồi chỉnh tề - xin lỗi, cháu nó còn nhỏ, chưa biết ý, mọi người thông cảm - ông nó từ tốn -ko sao, cháu nó rất đáng yêu mà-1 người phụ nữ trạc tuổi bà nó cười hiền hậu lên tiếng - con cảm ơn bà hìhì - nó cười tươi nhìn người đàn bà đó - cô ta mà đáng yêu- hắn bữu môi -chả phải đáng ghét như cậu- nó hất mặt. -thôi nào, vy, đây là bà Nguyễn là vợ của 1 người bạn cũ của ông, còn kia là con trai và con dâu của ông ấy, người bên cạnh con là con trai lớn của họ- ông nó chỉ từng người cho vy rồi quay qua mọi người - nó là vy, là con gái của con trai đầu của tôi, cũng là đứa cháu gái duy nhất của dòng họ chúng tôi. - chào cháu- ba hắn nhẹ giọng. -con chào mọi người ạ- nó cười tươi nhìn tất cả rồi quay qua hắn- trừ cậu -ai thèm-hắn -xì- nó lườm hắn-ăn đi, ăn nghẹn chết cậu đi -khỏi trù, nhìn mặt cô, tôi đủ nghẹn chết rồi-hắn nhếch môi - thôi thôi, mau ăn đi - mẹ nó can. - dạ - cả 2 đồng thanh rồi lườm nhau. Suốt buổi ăn cứ tranh giành đồ ăn của nhau làm mọi người ko nhịn được cười. Bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ cho tới khi ông nó đề cập tới HÔN ƯỚC -WHAT?hôn ước sao?- Nó hét lên khi nghe ông bảo mình có hôn ước - đúng vậy, năm xưa khi ta và ông ấy cùng đi bộ đội đã hứa hẹn sau này sẽ cho 2 con của chúng ta kết hôn nếu may mắn sống sót trở về, nhưng ta lại chỉ có con trai, bên kia lại chỉ hạ sinh được duy nhất 1 người con trai nên bọn ta đành phải để tới đời cháu thực hiện giao ước, giờ ông ấy đã mất, ta ko thể thất hứa- ông nó kể lại -vô lý, con ko chấp nhận- nó như hét lên - ko thể ko chấp nhận - ba nó quả quyết - thì ra tất cả là do mọi người sắp xếp, trường trang kính sao? Mọi người ghét con nên muốn con đi chứ gì?- nó nước mắt lăn dài - kìa cháu, nín đi, vì trước khi qua đời ông ấy chỉ có tâm nguyện này, xin cháu cho ông ấy được an lòng ra đi - bà hắn bước tới vỗ về, mặt buồn pha chút thương xót. Nhìn thấy ánh mắt đó, nó ko thể từ chối được. - cháu...- nó ấp úng - cháu hãy thử sống chung với gia đình bác, nếu cháu thấy ko thoải mái thì lúc đó bọn ta sẽ ko ép hai đứa nữa-ba hắn từ tốn - vâng - nó ngập ngừng rồi trả lời.
|
CHƯƠNG4:CHUNG NHÀ Ăn xong, nó cùng mẹ vào phòng thu dọn đồ. - con phải biết nghe lời, đừng là bà và hai bác buồn lòng nghe không?-mẹ nó buồn bã xếp đồ cho nó - dạ - nó chỉ dạ một tiếng rồi im lặng không muốn nói gì thêm. Sống trong một gia đình bình thường nhưng nó luôn được bảo bọc, được yêu thương và có thể coi là cành vàng lá ngọc. Chưa bao giờ rời xa gia đình, rời xa vòng tay của người thân...phải chăng đó là định mệnh mở ra hàng ngàn thứ rắc rối và nối nhịp 2 con tim... Bước ra xe, đôi chân nặng trĩu, nó khoác tay mẹ đi ra. Nó cười tươi ôm mọi người rồi quay lưng bước đi nhanh theo hắn vào xe. Nó không nỡ nhìn thấy mẹ nó và mấy gì rưng rưng trong làn nước mắt, nếu còn không đi, e rằng nó sẽ không thể quay lưng lại, không thể nhấc chân lên đi khỏi nơi này. Ngồi trên xe, nó cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tuôn trào. Hắn đang lái xe thì đột nhiên nghe tiếng nấc nhẹ, hắn quay lại nhìn nó, thầm nghĩ " vì gia đình tôi sao? " rồi như vô thức, hắn vươn tay ra, nắm chặt lấy tay nó, nó không phản ứng gì, khóc nấc lên, tay kia gạt đi hàng lệ đang làm nhòe mắt mình... - tới rồi - 1 lúc sau, xe dừng ở 1 biện thự sang trọng, hắn xuống xe, mở cửa cho nó. Nó bước vô hồn xuống xe, hơi ngạc nhiên trước vẻ đẹp đồ sộ của ngôi nhà à không, biệt thự. Biệt thự có màu chủ đạo là màu trắng, từ cổng vào là hàng cây xanh, trước hiên là vườn hoa thu nhỏ đầy màu sắc...nó ngây người 1 lúc rồi bước nhanh theo hắn. 2 hàng người cúi rạp khi thấy hắn và nó bước vào. - chào mừng cậu chủ, cô chủ trở về - hắn nhẹ gật đầu rồi kéo nó lên phòng. Nó ngắm nghía căn phòng 1 lúc rồi quay qua hắn: - tôi ở đâu? - đây - hắn đáp ngắn gọn rồi mang quần áo vào nhà tắm, đóng sầm cửa không cho nó nói thêm gì. - đúng là đồ khó ưa - nó lườm rồi cũng nhanh chóng dọn đồ vào tủ. Hắn tắm xong, đi ra thì thấy nó đã ngủ, hắn cười rồi ghé sát tai nó hét - ĐỘNG ĐẤT nó giật mình bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn xung quanh - động đất, động đất, động...- nó dừng lại khi thấy hắn đang ôm bụng cười nghiêng ngả - hừm - nó hừm 1 tiếng rồi đi ngang dẫm mạnh vào chân hắn, khiến hắn ôm lấy chân la oai oái - động đất đấy - nó lè lưỡi trêu hắn rồi bước nhanh vào nhà tắm. Hắn ấm ức đành đi xuống nhà, đợi nó. Nó tắm xong đi xuống phòng bếp, thức ăn đã được dọn ra, một cô hầu nhẹ giọng kéo ghế đối diện hắn cho nó: - xin mời cô chủ dùng bữa ạ - à dạ - nó cười híp mắt rồi ngồi xuống - cảm ơn chị - nó lễ phép - không có gì, đó là bổn phận của chúng tôi - cô hầu kính cẩn cúi đầu. Nó ngượng ngịu không nói gì thêm. - đúng là nhà quê - hắn nhếch môi khinh khỉnh - còn hơn công tử bột như cậu - nó lườm hắn - thì sao? Không được như tôi cô ghen tỵ hả? - hắn vừa nói xong, nó phun thẳng cơm đang ăn vào mặt hắn. - có lý chút đi - nó uống ngụm nước mà để ý đầu hắn đang bốc khói. - cô-chết-với-tôi - hắn gằn từng tiếng rồi bốc đồ ăn ném vào mặt nó, nó cũng không vừa, ném lại...và thế là chiến tranh thế giới lần thứ 3 bùng nổ, mặc cho người hầu can ngăn " đạn " vẫn bay vèo vèo...
|