Tên truyện: Nắm bắt cảm xúc
Tác giả: Lê Trà Giang
Summary: Kể từ khi xuất hiện trên hành tinh này, con người đã mang trong mình một trái tim trong sáng không chút vết đen. Trái tim ấy chất chứa những tình cảm chân thật khó diễn tả bằng lời, trái tim chất chứa từng nhịp đập yêu thương nóng bỏng. Nhưng bây giờ, thế giới phát triển, tình yêu không còn như xưa, nó đầy rẫy sự lừa lọc, toan tính hay dối trá. Tìm một tinh yêu thuần khiết rất khó, biết cách gìn giữ nó còn khó hơn. Chính vì vậy, để có thể tìm được tình yêu chân chính của mình, bạn nên học cách nghe theo con tim, học cách nắm bắt cảm xúc của mình.
Chap 1: Cô bước lặng lẽ trong màn mưa, đôi vai khẽ run lên vì lạnh, chính vì vậy mà cánh tay cầm dù không còn vững. Chiếc dù trong suốt rơi xuống, cô liền cúi xuống. Một bóng đen cao lớn chắn trước mặt, cô ngước mặt lên… Là do nước mưa làm nhoè hay do nước mắt tràn mi mà hình ảnh trước mắt cô không còn rõ, hình ảnh cứ chồng chéo lên nhau trông thật nhức mắt. Cô toan quay người bỏ chạy thì người đàn ông phía sau đã dùng tay giữ chặt lấy cổ tay cô, anh siết mạnh.
- Đau!
Cô thốt lên, nước mắt xen lẫn nước mưa cứ thế đua nhau chảy xuống, gieo xuống lòng đất khô cằn. Cô không biết tự bao giờ mình lại trở nên yếu đuối như thế này, nhưng chắc chắn cô khóc không phải vì vết thương ở cổ tay mà vì vết thương trong tim cô như đang bị xé toạc. Anh kéo mạnh, cả thân hình mảnh mai của cô ngã vào người anh. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô, cô như một đứa con nít, lâu ngày gặp lại thứ đồ yêu thích liền ôm chầm lấy không buông. Người qua lại dần thưa thớt, duy chỉ có họ là vẫn vậy, vẫn đứng lạnh lẽ ôm chặt lấy nhau, giữa màn mưa buốt giá…
Anh kéo cô đi, ấn cô ngồi vào trong xe, sau đó mình cũng nhanh nhẹn ngồi vào. Người tài xế thấy cả hai vừa vào thì vội ấn nút khoá xe, ngăn không cho cô bỏ đi. Cô quay sang nhìn anh. Vẫn là ánh mắt ấy, gương mặt ấy, dù có nhìn ở góc độ nào đi nữa thì anh vẫn luôn điển trai như vậy. Anh nhìn cô, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị với những đường nét hài hoà, tạo nên một sức hút riêng của anh. Thấy cô không có phản ứng gì, anh hơi cúi xuống, hơi thở trầm ấm phả ra đều đặn.
- Khi nào…hai người làm hôn lễ?
Anh dừng lại, đồng tổ giãn to, bàn tay để ở bên hông cô vo chặt lại. Chính cô cũng không ngờ rằng mình có thể tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn hơn cả lúc cô tự động rời xa anh. Anh cố lờ đi câu nói vừa rồi, tiếp tục hành động còn dang dở của mình. Cô liền nghiêng người ra phía sau, một mực né tránh nụ hôn của anh.
- Dừng lại đi, tôi đang có hẹn cần phải đi gấp.
- Cuộc hẹn? Có quan trọng không, ở đâu, với ai? – Giọng nói của anh vờn nhẹ bên tai khiến cô hơn nhộn nhạo
- Anh chắc là muốn biết? – Cô không ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt anh. Trong cự li thế này, cô bỗng cảm thấy hình ảnh anh thật mơ hồ.
- Những gì về em tôi đều rất muốn biết.
Tim cô thoáng nhói, ngày xưa, khi cả hai còn sống trong những tháng ngày hạnh phúc anh cũng từng nói câu này. Nếu anh nói vậy vào 4 năm về trước thì cô sẽ rất vui, còn bây giờ, đối với cô mọi lời nói của anh không còn đáng tin.
- Tiệm café Secret cùng với Tùng Quân, giám đốc công ty cổ phần CIO đồng thời cũng là chồng sắp cưới của tôi. Trả lời như vậy….đã được chưa? – Đôi môi nhỏ nhắn của cô thốt lên những lời làm người nghe phải sững sờ. Mắt cô dán lên gương mặt bên cạnh mình, cô có thể thấy rõ gân xanh nổi lên quanh hàm anh, ánh mắt đã không còn bình tĩnh như lúc nãy. Anh nhìn tên lái xe, nói như ra lệnh:
- Đi!
Ngay tức khắc, chiếc ô tô phóng đi trong màn mưa. Cô hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô biết chắc anh đang muốn làm gì. Đưa cô đến chỗ hẹn, với tư cách của một người yêu cũ. Trong đầu cô hiện lên vô vàn hình ảnh. Nếu hai người gặp nhau, cô sẽ nói gì để tránh gây sự hiểu lầm, cô phải xử sự như thế nào cho đúng? Dường như đọc thấu tâm tư ngổn ngang của cô, anh ngả người tựa vào lưng ghế:
- Em không cần phải lo lắng, tôi chỉ đưa em đến đó rồi đi ngay. Tôi không rảnh đến mức ở lại tiếp chuyện với anh ta!
- Tôi cũng chẳng muốn anh đến làm gì.
Xe dừng, cô nhanh chóng bước xuống, cô chỉ muốn rời xa khỏi chiếc xe này, càng nhanh càng tốt. Nhưng, anh nhanh tay kéo cô lại, hôn nhẹ lên má cô, không quên để lại lời nhắn nhủ:
- Tối nay 8 giờ tôi sẽ cho người qua đón em!
Anh đẩy cô ra ngoài, ra lệnh tài xế lái đi, bỏ mặc cô đứng đó cùng suy nghĩ xáo trộn. Sực nhớ đến cuộc hẹn của mình, cô quay người, đẩy cửa bước vào. Nhanh mắt đảo quanh, cô tiến về chiếc bàn nằm sau tấm màn làm bằng tơ lụa được che kín đáo.
- Em tới rồi à? – Một người đàn ông với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thư sinh mỉm cười với cô. Cô ngồi xuống, lịch sự vén mái tóc dài ra sau tai, từ tốn ngẩng đầu nhìn anh
- Xin lỗi, em tới hơi muộn!
- Không sao, dù gì anh cũng vừa giải quyết công việc xong thì em tới. Anh gọi sẵn một ly matcha cho em rồi đây, em uống đi! – Anh đẩy một cốc nước đến trước mặt cô, sau đó rút từ trong cặp sách ra một tấm thiệp có in hoa văn nhã nhặn trên đó – Thiệp mời dự lễ đính hôn anh đã in xong. Em xem, có vừa ý em không?
Cô cẩn thận cầm lấy tấm thiệp, nhìn rõ từng đường nét hoa văn uyển chuyển. Cô mở ra, bên trong là dòng chữ mời dự tiệc, bên dưới in hai cái tên rất to và đẹp là Tùng Quân và Hạ Vi, ngày tháng cùng giờ giấc cũng được in rõ ràng cẩn thận. Cô đặt thiệp xuống, mỉm cười với anh. Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô:
- Anh cám ơn em đã cho anh cơ hội, anh đợi giây phút này lâu rồi.
- Không có gì, dù sao em cũng phải mở lòng thì mới gặp được một người đàn ông tốt như anh. Mà lễ phục chuẩn bị đến đâu rồi? Em còn chưa được nhìn thấy trang phục mà mình sẽ mặc… - Cô chu môi, giọng hơi nũng nịu, tay lắc lắc tay anh. Anh phì cười, đưa tay nhéo má cô
- Được rồi, giờ anh chở em đi!
Nói rồi, anh đứng dậy kéo tay cô rời khỏi quán. Ngồi trong ô tô, cô mải mê nhìn đường phố sau cơn mưa, mặt đường vẫn còn ẩm ướt, những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên hàng cây ven đường. Tùng Quân ngồi bên cạnh quay sang nhìn cô, vẻ mặt không giấu nổi nét vui mừng. Sực nhớ ra điều gì đó, nụ cười anh khựng lại:
- Vi này!
- Hửm? – Cô nhìn anh – Có chuyện gì sao anh?
- Anh chỉ muốn hỏi lúc nãy em đến tiệm café cùng ai vậy?
Nghe anh hỏi, cô bỗng chốc giật thót, thì ra anh đã nhìn thấy. Nhưng như vậy thì cũng đã sao? Dù gì cô và cái gã đó cũng chẳng còn quan hệ gì với nhau cả, thế mà cô lại nói dối anh
- Đó là một người bạn tiện đường cho em đi nhờ thôi, anh đừng lo.
- Ừ, anh lại tưởng em bỏ anh léng phéng với thằng nào thì biết tay anh! – Tùng Quân bật cười.
Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt đầy tình thương yêu ấy như càng khiến cô thêm tự hận bản thân mình, hận vì mặc dù là bạn gái anh nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ về hắn. Xe dừng, cô nhìn ra bên ngoài, anh đỗ xe trước một tiệm áo cưới lộng lẫy và to lớn. Anh lịch sự bước ra mở cửa, đưa tay đỡ cô xuống xe. Vừa bước ra ngoài, nhiều lời xì xầm bàn tán lọt vào tai cô:
- Cô ta có phải là Hạ Vi không? Nhìn ngây thơ vậy mà ghê thật!
- Đúng vậy, ai mà ngờ một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết như cô ta lại đi làm mấy cái việc nhơ bẩn ấy chứ?
- Cao tay đến nỗi dụ được cả giám đốc Tùng Quân vào bẫy của mình luôn…Đàn ông trên đời này mù hết rồi sao!?
Anh đứng cạnh nhìn nét mặt buồn bã của cô liền chau mày khó chịu, chỉ thẳng vào đám người trước mặt:
- Mấy người hết chuyện làm rồi sao? Đây có phải là chuyện của các cô không hả? Khôn hồn thì ngậm miệng lại trước khi tôi nổi giận!
Ngay lập tức, đám đông tản đi, không còn ai dám to nhỏ gì nữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, môi khẽ cười:
- Cảm ơn anh!
- Không có gì, mình mau vào thôi em – Anh ôm eo cô bước vào, nụ cười hạnh phúc cứ nở mãi trên môi.
- Xin chào quý khách. Quý khách đến lựa váy cưới phải không ạ? – Một cô tiếp viên vui vẻ chào đón hai người, cô để ý thì thấy ánh mắt khác thường của cô ta chỉ chăm chú nhìn Tùng Quân. Hạ Vi không vui, giận dỗi gỡ bàn tay anh đang đặt trên eo ra. Nhận ra điều đó, anh bướng bỉnh ôm chặt cô vào lòng, cúi người thủ thỉ:
- Em đang ghen đấy hả? Đừng lo, cô ta không phải khẩu vị của anh…
Cô không trả lời anh, ánh mắt dường như dán chặt vào bộ váy trắng được treo trong tủ kính. Cô tiến lại gần, anh ra hiệu yêu cầu cho xem bộ váy ấy. Hạ Vi nhìn anh:
- Em mặc thử nhé?
- Ừm, cứ chọn bộ nào em vừa ý! – Nói rồi anh thong thả ngồi xuống sofa đợi, tranh thủ thời gian ngồi đọc báo. Sau khi tròng trang phục vào người, cô mải mê nhìn hình anh mình trong gương. Nhân viên kéo rèm, mời cô bước ra ngoài. Nghe tiếng động, anh lập tức hạ báo xuống, mê mẩn nhìn cô. Bộ váy trắng đơn giản nhưng tinh tế đã tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô, mái tóc nâu được cô tết gọn khiến cô trông càng thêm phần thuần khiết.
- Em đẹp thật đấy… Như thiên thần vậy! Ôi, thiên thần của anh!
Nói rồi anh vội lao đến, tỏ vẻ muốn ôm hôn cô giữa chốn đông người. Cô nhanh nhẹn đưa tay đẩy anh ra, nói khẽ:
- Ơ, anh làm cái trò gì thế? Người ta nhìn kìa.
- Kệ họ, sao em cứ phải quan tâm chuyện này vậy nhỉ? – Anh mỉm cười, kéo cô ôm vào lòng, hít hà mùi nước hoa nhè nhẹ trên người cô.
Sau một hồi suy nghĩ, cô đã quyết định chọn bộ váy vừa nãy làm lễ phục trong ngày đính hôn. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối, nhớ đến lời dặn của hắn, cô lập tức kêu Tùng Quân đưa về nhà. Vừa đến nơi, cô đã lao vào trong phòng với tốc độ như một chiếc tên lửa. Đứng trước tủ đồ một lúc, cô lựa bộ váy quây ngực màu trắng, chỉn chu kĩ lưỡng rồi mới rời khỏi phòng. Đồng hồ vừa đúng 8 giờ tối, tiếng chuông cửa liền vang lên, cô cuống cuồng mở cửa. Chiếc siêu xe hiệu Aston Martin one-77 xuất hiện trước cổng nhà cô, thu hút sự chú ý của những người sống gần đó. Một gã mặc bộ vest đen bước xuống, mở cửa xe đưa tay có ý mời cô vào xe. Hạ Vi không nói gì, hơi gật đầu, cúi người ngồi vào trong xe. Vừa thấy cô, hắn lập tức ngồi xích lại, rút gọn khoảng cách giữa hai người. Mùi nước hoa của gã tràn ngập quanh cô, cô vo chặt hai tay, nếu cứ thế này thì cô sẽ làm loạn mất:
- Chúng ta đi mau đi, tôi còn việc phải làm!
- Ừm, đi thôi.
Anh phất tay, chiếc xe liền phóng đi. Không khí bên trong xe vô cùng ngột ngạt mặc dù máy điều hòa đã mở mức lớn nhất, cô không ngừng đưa tay lau mồ hôi.
- Em đừng căng thẳng quá, tôi sẽ không làm em thất vọng đâu!
“ Không làm em thất vọng?”, ý của hắn là gì đây, cô ngờ vực nhìn anh.
- Ý anh là sao?
Đáp lại cô là một nụ cười bí ẩn cùng cái nhìn rực lửa của anh. Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên, Hạ Vi giật mình nghe máy:
- Hey bà xã yêu dấu, anh qua nhà em được không?
- À..ờm..Hôm nay thì không được, em đang đi dự tiệc – Cô che miệng, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể
- Tiệc? Của ai? Ở đâu? – Đầu dây bên kia dường như vẫn chưa có ý định ngưng cuộc gọi.
- Em … Ở, ở nhà hàng Golden Stealman. Thôi, em cúp máy đây, tiệc bắt đầu rồi! – Nói rồi, cô nhanh chóng tắt máy, thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng ngả đầu dựa vào cái gì đó. Chợt nghe thấy hơi thở quen thuộc bên cạnh, cô ngẩng đầu lên, anh đang nhìn cô, một cách bí ẩn. Ôi trời! Cô vừa làm gì thế này? Cô đã dựa vào vai anh, gây ra sự hiểu lầm xấu hổ:
- Em nhớ anh đến mức đó sao?
- Không có, tôi…tôi xin lỗi – Cô ngập ngừng vén mái tóc ra sau tai, đưa mắt nhìn quanh để né tránh cái nhìn kì lạ của gã đàn ông bên cạnh. Xe dừng, cô nhìn nhanh, là một nhà hàng, quả như cô nghỉ. Anh đã đưa cô đến nơi hai người từng hẹn hò, mục đích là để cô nhớ đến một thời hạnh phúc của anh và cô. Thấy cô chưa chịu xuống xe, anh liền cúi gập người, bế bổng cô ra khỏi chỗ ngồi:
- Á..á… Anh làm cái trò điên khùng gì vậy? Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được, thả tôi xuống mau!
Ngay tức thì, lời ước của cô được trở thành hiện thực. Anh phũ phàng thả cô xuống đất, khiến cô không kịp trở tay liền bị đáp đất một cách thê thảm, đáng thương. Trong khi cô còn đang lầm bầm, thương hại cho bộ váy của mình thì anh đã bước vào bên trong tự khi nào.
- Cái tên điên này, không thèm đợi mình vào nữa?
Cô giận đến tím mặt, chỉnh sửa lại váy áo rồi đi vào trong. Vừa mở cửa, cô không khỏi ngạc nhiên vì hình ảnh trước mắt mình. Cả nhà hàng rộng lớn không một bóng người, ở giữa là chiếc bàn tròn to lớn lung linh ánh nến, anh đang ngồi đó, cạnh một bó hoa hồng trắng, ánh mắt hướng về cô. Một nữ phục vụ bước đến cạnh cô, đưa tay về phía bàn ăn:
- Thưa cô, nhà hàng này đã được anh Hạo Nhiên bao trọn gói. Thế nên cô không cần phải lo gì đâu ạ!
- Ừm, tôi biết rồi, cám ơn cô.
Hạ Vi chầm chậm bước lại gần anh, gương mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng. Cô ngồi đối diện anh, trong ánh nến lung linh, trông cô càng thêm đẹp. Anh đưa bó hoa cho cô, cô lịch sự cầm lấy, khẽ gật đầu cám ơn. Từng món ăn được mang ra, tiếng nhạc du dương cứ vang lên không ngừng, tạo ra một bầu không khí lãng mạn vô cùng. Trong ánh nến nhẹ nhàng, trước mặt là một người con gái xinh đẹp, lại là người mà bản thân từng yêu vô cùng, anh không kìm nén nổi nụ hôn của mình. Hạo Nhiên đứng dậy, tiến đến đứng cạnh cô, Hạ Vi đang ăn bèn ngẩng lên nhìn anh. Ngay lập tức, một tay anh giữ gáy cô, tay còn lại nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên, đặt lên môi cô một nụ hôn dài và sâu.Cô mở to hai mắt, cố gắng vùng vẫy để né trắng nụ hôn của anh nhưng vô ích. Một lúc lâu sau, khi cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn thì chuông điện thoại vang lên. Hạ Vi giật mình dùng tay đẩy mạnh anh ra, Hạo Nhiên khó chịu lấy điện thoại trong túi quần ra. Liếc thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô nhìn anh:
- Nghe máy đi, đừng bắt cô ấy đợi!
Anh trầm tư, sáu đó cũng đồng ý nghe điện thoại. Lập tức, đầu dây bên kia vang lên một âm thanh hỗn tạp:
- Hạo Nhiên, con bé….Con bé…
- Mẹ bình tĩnh, chuyện gì xảy ra với Nguyệt Hạ sao?
- Con vào bệnh viện nhanh đi, con bé vừa lên cơn suy tim, phải vào bệnh viện rồi!
|
Chap 2
Nghe được tin này, không chỉ riêng anh mà cả Hạ Vi đều bàng hoàng đến bất ngờ. Trong đầu cô hiên lên sự lo lắng vô cùng:
- Bệnh tim của cô ấy tái phát sao? Không thể nào!
Anh không suy nghĩ được nhiều, kéo tay cô đi ra ngoài. Cả hai ngồi trong xe mà lòng lo lắng như lửa đốt, cô không ngừng quay sang trách móc anh:
- Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi đã dặn anh là phải chăm sóc cho cô ấy mà!
Nhưng anh không trả lời cô, ánh mắt chỉ đăm chiêu nhìn ra dòng xe cộ chạy tấp nập ngoài kia. Từ nhà hàng đến bệnh viện chỉ mắt tầm 30 phút nhưng không hiểu sao quãng thời gian ấy đối với cả hai lại kéo dài như hàng ngàn năm. Xe vừa dừng lại, Hạ Vi đã lao nhanh ra ngoài. Nếu không nhờ anh nhanh tay kéo lại có lẽ cô cũng vào trong đó nằm, vì ngay khi cô vừa bước ra ngoài thì một chiếc mô tô lao đến với tốc độ nhanh. Anh kéo cô vào lòng, giận dữ quát:
- Em bình tĩnh được không? Xém chút nữa bị thương rồi đấy!
Cô lắc đầu, không thể nghĩ gì hơn trong lúc này. Anh nhìn nét mặt cô, ánh mắt thoáng buồn rồi kéo cô lao nhanh vào trong. Đứng trước phòng cấp cứu, Hạ Vi bối rối nép vào sau lưng anh, né tránh cái nhìn sắc bén của người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế.
- Cô đến đây làm gì?
- Cháu…Cháu nghe tin Nguyệt Hạ vào viện nên…cùng Hạo Nhiên vào thăm cô ấy. Cô vừa dứt lời thì nhận ngay cái tát đau điếng của người phụ nữ. Cô sợ hãi cúi đầu không dám ngước lên, giọt lệ tràn mi cứ thế rơi xuống đất:
- Loại người như cô còn dám mở mồm ra nói như vậy ư? Chính cô là người làm nó bị như vậy đấy, cô vừa lòng chưa?
Cô mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Người đàn bà đó vừa nói…Nguyệt Hạ bị suy tim là do cô sao? Tại sao lại có thể như vậy? Hàng trăm câu hỏi bủa vây kéo cô vào dòng suy nghĩ rối ren, Hạ Vi quay cuồng, lảo đảo khuỵu xuống đất. Anh toan đưa tay ra đỡ cô ấy dậy thì mẹ anh đã ngăn:
- Dì con nói đúng, loại nguoời ấy đừng nên vướng vào, rắc rối lắm con à!
- Mẹ và dì thôi đi! – Anh gạt tay mẹ ra, cúi người dìu cô đứng dậy, bà dì và mẹ anh cứ đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu – Em có sao không? Bình tĩnh đi, không sao đâu!
Đúng lúc này, một vị bác sĩ già bước ra, vẻ mặt mệt nhọc nhìn mọi người:
- Bệnh nhân không sao rồi, tất cả không nên lo lắng quá. Chỉ có điều…
- Có chuyện gì sao bác sĩ? – Cô quay sang nhìn bác sĩ, ánh mắt hoảng loạn tột cùng.
- Có lẽ một phần là do quá sốc, một phần là do căn bệnh nên tính cách cô ấy sẽ hơi mất bình tĩnh, một phần nhỏ kí ức sẽ bị mất đi. Nhưng chỉ cần chăm sóc tốt thì bệnh nhân sẽ hồi phục nhanh thôi.
Cô đứng lặng, vậy là mọi cơ hội giải hoà với Nguyệt Hạ nay đã hết. Đầu óc cô trống rỗng, mọi thứ trước mắt không còn màu sắc gì nữa, thậm chí cô không nghe được tiếng la hét, chửi mắng của người dì:
- Trời ơi, tại sao vậy nè? Sao gia đình tôi lại xui xẻo gặp cô chứ, Nguyệt Hạ chịu chưa đủ đau khổ hay sao mà cô còn hại nó chứ? Cô muốn làm gì thì làm tôi nè, đừng có ác độc ra tay với nó nữa hu hu hu …
- IM HẾT ĐI! – Anh chợt hét lớn khiến mọi người giật thót. Hành lang đang ồn ào phút chốc bỗng im lặng đến đáng sợ, cô nhìn anh, ánh mắt anh đỏ ngầu đầy những tia máu – Tôi mà còn nghe ai nói đến chuyện này nữa thì coi chừng.
- Con điên rồi sao? Dì là dì con sao con không bênh mà lại lo cho cái thứ dơ bẩn đó chứ?
- Bà nói cô ấy là thứ dơ bẩn? Vậy xem lại bà đi, có chỗ nào đáng cho tôi gọi là dì không? Hay nói thẳng ra, bà cũng chẳng phải dì tôi. Chẳng qua là do mẹ tôi thương tình nên mới nhận bà là em mà thôi – Anh nhếch môi cười khinh khỉnh, nụ cười anh làm cô sợ hãi, lo lắng xâm chiếm trái tim nhỏ bé của cô.
- Hạo Nhiên, bình tĩnh đi! – Cô từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào lưng anh làm dịu đi cơn tức giận như cuồng phong của anh. Cách này ngay lập tức phát huy tác dụng, anh quay sang nắm lấy tay cô, ôm chặt cô vào lòng:
- Hạ Vi, đừng xa tôi.
Nhưng thay vì đồng ý, cô lại lắc đầu, nhất quyết không nghe theo anh:
- Em xin lỗi, em không thể!
Anh buông cô ra, cô liền quay lưng bước đi, không đoái hoài đến cái nhìn đầy đau đớn phía sau. Cô biết mình làm vậy là sai, là quá tàn nhẫn với anh nhưng cô không còn cách nào khác. Dù rất muốn ôm anh thêm chút nữa nhưng cố hết sức cô vẫn không thể, cô không thể làm anh tổn thương thêm một lần, lại càng không thể làm tổn thương Tùng Quân, người luôn rất yêu cô. Bước lững thững ra cổng bệnh viện, cô khựng lại khi bắt gặp Tùng Quân đang đứng ngay trước mặt. Cô bối rối không biết phải làm sao thì anh đã bước đến, túm lấy tay cô kéo vào xe. Cô vừa cài dây an toàn xong thì anh đã khởi động xe phóng nhanh, cô hoảng sợ nép sát vào cửa. Anh đi nhanh đến nổi cô vừa mở cửa sổ là có thể ra thấy tiếng gió gào thét bên tai, không gian trong xe yên lặng như tờ. Anh nói mà không nhìn cô:
- Nói cho tôi biết, sao em lại ở đó?
- Em..Em…Em đi với Hạo Nhiên để…. – Cô nhìn anh, giọng nói mơ hồ khó nghe.
- Cái gì? - Anh chợt phanh két khiến cả người cô bật về phía trước – Cô nói là cô .. với Hạo Nhiên. Ha ha ha, tôi không ngờ, tôi không ngờ cô đúng là loại người đó!
Anh gào lên tức giận, cô nhìn anh, đôi môi như muốn nói điều gì đó nhưng vô ích, những giọt nước mắt cứ lăn dài, bịt kín lấy dây thanh quản của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống làm cô sợ, Hạ Vi run rẩy cất giọng:
- Em không có, sao anh lại nghi ngờ em?
- Vậy thì nói, tại sao cô lại đi với hắn? – Nghe anh hỏi mà cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết lặng im trong đau đớn – Cô không nói được à? Hay là cô đã ngủ với hắn, sau đó sợ có thai nên mới đến bệnh viện?
Cô ngạc nhiên, trong lúc tức giận liền mở cửa lao ra ngoài, bỏ đi càng nhanh càng tốt. Anh có thể mắng chửi, đánh đập cô hay làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối cô không thể để anh bôi nhọ, đụng chạm đến danh dự của mình như vậy được. Tùng Quân tức giận mở tung cửa xe chạy theo cô, túm chặt lấy cổ tay cô mà gắt lên, mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn mà bàn tán:
- Cô tính bỏ đi đâu hả? Tôi và cô còn chưa xong chuyện đâu, mau về nhà, theo tôi, MAU!
- Bỏ ra, Tùng Quân, bỏ tay em ra đi. - Cô cố gắng giằng tay ra khỏi cái nắm giận dữ của anh nhưng vô ích, chẳng mấy chốc anh đã kéo cô ngồi yên vị trong xe. Chiếc xe lao trong màn đêm, âm thanh như tiếng gió rít xé toạc bầu không khí đêm yên tĩnh. Ngồi trong xe, nước mắt cô vẫn cứ rơi lã chã, cô thất vọng gục đầu vào kính xe, tiếng nức nở vẫn vang đều trong xe. Tùng Quân ngồi trong xe có bật điều hoà mà không hiểu sao anh thấy ngột ngạt vô cùng, anh tình cờ nhìn qua người con gái bên cạnh. Cơ thể của cô run rẩy trong đêm, thân hình ấy nép sát cửa xe như sợ rằng anh sẽ ăn thịt cô vậy, anh bất giác ngao ngán thở dài. Anh không quên khi nãy mình đã nói gì với cô, trong tâm trí liền cảm thấy ân hận. Tuyệt đối cô không phải loại người đó, tuyệt đối không thể nào, chắc là cô ấy có việc nên mới vào bệnh viện cùng Hạo Nhiên thật. Nhưng lí do mà cô nói là gì chứ? Anh cố lắm nhưng không tài nào nghĩ ra được cái lí do chết tiệt ấy là gì. Xe dừng trong sân của một căn nhà to lớn, anh tắt máy, lập tức bầu không khí trong xe trở nên yên ắng tới mức có thể xe thấy hơi thở của cả hai. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt của cả hai bắt gặp nhau liền bối rối né tránh. Cô cúi xuống, đang định đưa tay lau nước mắt thì một bèn tay ấm áp từ đâu nâng cằm cô lên, hướng ánh nhìn của cô về phía anh. Anh nhẫn nại lau từng giọt nước mắt cho cô, khẽ dỗ dành:
- Cho anh xin lỗi! Khi nãy anh nóng quá!
- Không sao!
Vậy là đủ rồi, cô đã tha thứ cho anh, anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt nồng nàn yêu thương:
- Lần sau đi đâu phải nói thật cho anh biết đấy!
Cô chỉ cười đáp lại, trong lòng rối như tơ vò. Đang còn mải suy nghĩ thì đôi môi anh đã ở ngay trước mặt tự khi nào, cô hơi ngẩng lên, anh liền ép môi anh vào môi cô. Hai đôi môi gần như hoà quyện vào nhau, hơi nóng phủ kín bầu không gian xung quanh. Anh nồng nhiệt hôn cô, cô yếu ớt đáp trả, nụ hôn rất nóng bỏng nhưng không hiểu sao cô chỉ nhanh chóng muốn kết thúc nó bèn lấy lí do hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước. Anh nhìn cô từ phía sau, lòng dấy lên cảm giác bất an lạ lùng.
|