I <3 U
|
|
Tác giả:KhoaKhoa Thể loại:Truyện teen (tình cảm học đường) Đánh giá theo độ tuổi 10 (tầm này chắc đọc tốt òy ta) Status- on-going Cảnh báo:đọc mà không cmt ma nó nhảy ra vồ. Đôi nhời tác giả:chào mọi người lính mới xin ra mắt tuy không phải lần đầu tiên viết truyện nhưng nói thật đây là lần đầu tiên viết truyện teen á cho nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai xót mong mọi người góp ý cho mềnh nha cảm ơn lắm lắm ý hềhề.Truyện I <3 U là câu chuyện có thật viết về 2 người bạn của tác giả một mối tình đẹp bây giờ 2 đứa nó dính nhau bơ t/giả hoài à nên đành lên đây zìm chúng noá kiki.Tuy nhiên mềnh sẽ thêm mắm thêm muối à nhầm thêm bơ thêm sữa để chuyện được hay hơn mong m.n sẽ có những phút giây thư giãn. *kamsa* Không dài dòng văn tự nữa vào vấn đề chính thôi kẻo tí có người lại ghét ( biết là có người ghét ruồi đấy kìa kìa *chỉ,chỉ*). ******** Giới thiệu nhân vật. Phạm Hồng Diễm (XX) 16t 1m60 xinh đẹp,học giỏi (trừ Thể dục) nhưng.... Đanh đá chua ngoa số 1 nên được mấy đứa lắm chuyện gắn cho cái mác đẹp lắm. "kiêu" mà cũng kiêu thật cơ,nhưng có lúc mát trời nó lại vô cùng hoà đồng tóm lại là 50/50 lúc nắng lúc mưa,khi lụt lội.biệt danh "Diễm điên" Hoàng Đình Vũ (XY) 16t 1m70 cao ráo đập troai,trừ môn Anh văn ra thì tất cả các môn còn lại học rất giỏi,với ẻm bên trên là "bạn thân" với nhau (thân lạ),nhát đến phát ghét suốt ngày bị bắt nạt biệt danh cực chất "chuỵ Vũ" Nguyễn Đăng Khoa (tên thằng tác giả) (XY) 16t 1m69 (đang phát triển) học giỏi nhất những môn mà 2 đứa kia kém nhất,học kém nhất môn mà 2 đứa kia giỏi nhất Toán.Tính tình:Ác đến lạ lùng sở thích là dìm hàng người khác,dìm người ta đến đáy xã hội mới chịu thôi 2 đứa trên gặp thằng này đều tắt điện.là đồng minh không thường trực của qúy ông,qúy bà ở trên ai thắng thế nó theo người đó và còn là "Ông mai" nữa.Có một thằng chết bầm đâu đó đặt và nó bị gọi với biệt danh là "khoa khắm". Và các diễn viên ý nhầm nhân vật bé bé khác sẽ giới thiệu sau.
|
"Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua..." ngồi trước gương cầm chiếc lược chải tóc,với chất giọng xua tan đám đông nó(Diễm) cứ hát om sòm hết phòng lên ,trông có vẻ yêu đời lắm. "sáng sớm em hái...." - Trật tự!! Trong lúc cảm xúc của nó đang thăng hoa thì bị 1 giọng nói cắt ngang là Dung em gái nó đang nằm quằn quại trên giường ngủ nướng bị tiếng hát rợn người của nó làm cho hết chịu nổi nên bắt đầu lên tiếng. - Giờ này mà mày còn ngủ hả mặt trời chiếu đến mông rồi kìa. Nó nhìn đứa em đang vùi chăn kín đầu cất tiếng. - Để em ngủ lát nữa.Dung mè nheo - Ờh. Nó đáp tỉnh queo và.... "sáng sớm em hái hoa hồng há...." - Áááá dậy liền.Dung vùng dậy bay vào nhà vệ sinh. Nó nhìn theo đứa em nở 1 nụ cười thầm nhủ: "Chuyện! Tắc đường chị mày đứng hát 5 phút là thông hết mày là cái gì hắc hắc" nó quay lại công việc chính màn make up bắt đầu. Bôi tro trát trấu xong ý lộn bôi son đánh phấn đẹp đẽ thơm tho xong xuôi nó lấy điện thoại ra gọi cho thằng Khoa. - "nhạc chờ" - Aaaaaa Lôôôôôô - Lô cái đầu mày định câu giờ tao hả lát lấy xe qua chở chị nghe chưa xe chị hỏng mất tiêu òy. - Biết ròòòòòyyy!!! ra "đứng đường" đợi taaaooooo!!! - "Tút tút" Rồi xong đi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong nó ra ngoài "đứng đường" đợi thằng Khoa. 5 phút sau. - kéétt Nó - Lâu thế. Khoa - Bận ngủ. - Mày ngon. - Ngon ăn đê. - Tao thèm vào! - Thèm cũng đếch được. - Xìì. - Lên xe đê con điên. - Điên cái đầu mày thằng khắm. Nó nói rồi leo tót lên xe. Chúng nó cứ lạng lách đánh võng trên đường thoát một cái đã đến trường,ngôi trường thân thương,ngôi trường yêu dấu,trường mầm non.Còn khá xa nữa mới đến trường nó,nó với thằng Khoa cứ đi trên đường vừa đi vừa bàn luận về mấy cô,mấy anh hàn quốc,về Kpop rôm rả náo nhiệt vô cùng người ta nói "một người đàn bà với một con vịt thì thành một cái chợ" còn nó với thằng Khoa gộp lại thì thành 1 cái hội chợ,vậy đó thanh thế thật không đơn giản.Đang lúc gay cấn thì một bóng trắng lướt qua,thằng Vũ. - Êh êh thằng kia. Tiếng thằng Khoa cất lên. Nghe thấy có tiếng người ở đằng sau Vũ quay lại. - Ốh Diễm,Khoa!! 2 đứa mày mà tao cứ tưởng. Vũ ngạc nhiên thốt lên. - Tưởng gì Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi,không tao với nó thì ai vào đây ông hàng xóm nhà mày chắc,mà đi đâu mà vội vàng thế có hàng cấm hả. Tiếng thằng Khoa chua chát cất lên. - Ơh đâu có tại hôm nay bàn tao trực nhật nên đi nhanh cho kịp giờ hìhì. Vũ nói. - Êh chào chị chưa em? Bây giờ nó mới ló đầu ra nói chuyện. Vũ- Á chào chị Khoa- Chào anh nữa em Vũ- Á chào anh. - Ngoan lắm em! Nó với thằng Khoa đồng thanh rồi sau đó cười ngặt ngoẽo trước độ nai của Vũ. (t.giả:Khổ thân con tôi bị chúng nó bắt nạt,cơ mà cố lên,cố lên...khụ khụ) Nó- Được rồi anh chị cho em đi trước. Vũ gật đầu và phóng đi trước,giờ vẫn còn sớm 2 đứa nó cứ thảnh thơi đạp xe đến trường vừa đi vừa ngắm cảnh,vừa đi vừa hít bụi đường ^_^ 10 phút sau. Trường nó đây rồi. Thằng Khoa đi gửi xe,nó một mình lên lớp,trong trường đã có khá nhiều học sinh với những tiếng cười đùa đinh tai nhức óc bước vào woa,thật sạch sẽ lớp vẫn chưa có ai,nó nhìn xuống cuối lớp àh có Vũ đang ngồi học bài vẻ mặt rất chăm chú. - Chăm học ghê ta! - Tôi mà lại! - Ghớm! tinh tướng. Nói rồi nó cũng ngồi xuống mang sách vở ra ôn lại bài và rồi lớp đông dần,đông dần rồi đông đủ,rồi tiếng trống vang lên,rồi tiết họ đầu tiên bắt đầu.
|
Hôm nay có 4 tiết học trong đó co 3 môn vô cùng hay ho. Giờ toán.(môn nó với Vũ thích nhất) Nó chăm chú nghe giảng tay ghi ghi chép chép óc suy suy nghĩ nghĩ,mắt chớp chớp nhìn nhìn,cái mũi thở điều,cái miệng để không. Rồi nó nhìn xuống phía thằng Khoa cu cậu ngồi bàn thứ 2 dãy bên trái còn nó ngồi bàn đầu dãy giữa thấy cu cậu cũng đang nhìn lên bảng chăm chú nghe giảng tay cũng ghi chép liên hồi ra vẻ tri thức lắm nhưng nó dám chắc cu cậu chả hiểu gì đâu ví von cho nó sinh động thì thằng khoa giống như "Bò nghe thời sự" vậy đó nó cười giả bộ hỏi thăm. - Hiểu gì không? - Không! Đó y chóc nó cười chêu ghẹo thằng K Khoa - Quay lên con điên. Nó vẫn cười trêu chọc rồi quay lên bảng trước sự tức giận của thằng K (của tui) lát sau lại quay sang Vũ. (đứa này nó zảnh thế đấy bà con ạ). Vũ ngồi bàn thứ 2 dãy bên phải (3 đứa nó như cái tam giác vàng vậy đó.). Vũ là cao thủ toán nên nó không dám ho he gì chỉ nhì vậy thôi. TÙNG TÙNG TÙNG. Tiếng trống báo hết giờ trong sự nuối tiếc của nó và trong sự hân hoan vui mừng của người mà ai cũng biết là ai. Giờ ra chơi nó cùng đám vịt trời trong lớp tám đủ thứ trên trời,trên mặt đất và dưới địa ngục khí thế vô cùng hoành tráng,đám con trai thì ùa ra ngoài đi thăm WC với ngắm gái hết trơn chỉ còn vài đứa dị nhân đang ngồi học bài như điên như dồ đến khổ thân. Tùng tùng tùng Tiết Anh. Tiết 2 diễn ra trong sự uất ức của Vũ vì bị dìm hàng chung số phận với thằng Khoa và tràng cười hả hê của nó (có tui nữa mà nó không biết hoehoe) Sau này có hỏ Vũ. - Anh có cảm nghĩ về môn học này? (môn Anh). Và đây: - Chữ nghĩa gì mà chả có dấu má gì cả,nhìn mà thấy ngứa mắt,sôi máu rồi cảm ơn thì nói là cảm ơn đi bày đặt Thank you "thanh kiu" "thanh diu" là cái gì? Là cái mông. Thế đó bó tay với "Chàng" anh ấy rất Việt Nam. Cuối cùng cũng hết giờ hàizz khoẻ tiết.
|
|
|